【A a a a a a a a!!! Sao bé con của cô lại dễ thương như vậy chứ!】
***
Tiết Huệ Vũ đoán rằng có lẽ bởi vì bé con mắc chứng tự kỷ nên không thể đến trường, nhưng việc bé con có thể chấp nhận một người lạ là cô đọc cho nghe những câu chuyện cổ tích, cho thấy đây là một sự phát triển tốt. Có thể chứng tự kỷ của bé không quá nghiêm trọng, mà là do ảnh hưởng từ môi trường sau này.
Hiện tại mới ba tuổi rưỡi, nếu can thiệp sớm hơn thì không phải không có hy vọng chữa khỏi.
Cô mỉm cười dịu dàng nói: “Ở một mình trong phòng buồn chán lắm, ra ngoài đi dạo nhiều hơn thì mới có thể kết bạn mới ~ Đi đến trường còn có thể học tập, sau này biết chữ thì có thể tự mình đọc truyện cổ tích rồi.”
“Bang!”, quyển truyện cổ tích bị ném xuống đất, Bùi Dục Kỳ cau đôi mày nho nhỏ, cắn môi giận dữ, bé hung hăng trừng mắt nhìn Tiết Huệ Vũ.
Siêu hung dữ.jpg!
Còn phát cáu mà ném sách nữa!
Tiết Huệ Vũ giật mình trước động tác ném sách của Bùi Dục Kỳ, cô lo sợ bé vất vả lắm mới mở cửa trái tim lại không thèm để ý đến cô nữa nên lập tức giơ tay đầu hàng, áy náy nói: “Là lỗi của mẹ, không đến trường thì không đến trường…… Mẹ có thể dạy con tất cả những kiến thức ở trường.”
“Mẹ chính là……” Thấy Bùi Dục Kỳ vẫn còn đang cau mày giận dữ, Tiết Huệ Vũ vỗ ngực cười nói: “Một học bá danh xứng với thực! Được Đại học Harvard nhận vào trước! Nhưng mẹ còn lợi hại hơn, đã trúng tuyển vào khoa khiêu vũ của trường Juilliard ở Mỹ, nơi có tỷ lệ trúng tuyển thấp hơn cả Harvard đó! ”
Bị vẻ mặt long lanh của Tiết Huệ Vũ dỗ khiến Bùi Dục Kì mờ mịt chớp chớp đôi mắt, không hiểu gì mà khẽ nghiêng đầu, hiển nhiên không hiểu “Harvard” là thứ gì.
“Vậy nên bé con của mẹ, sau này con cũng phải là một học bá nhỏ được không ~ mẹ dạy con học, dạy con biết chữ được không ~”
Sau khi phát giận Bùi Dục Kỳ không thấy được phản ứng như trong tưởng tượng: “………”
“Mẹ muốn tiếp tục đọc truyện cổ tích cho con nghe. Con có thể giúp mẹ nhặt những cuốn sách dưới đất lên được không?”
“Con không muốn nghe sao? Câu chuyện tiếp theo là《Công chúa Bạch Tuyết》. Công chúa Bạch Tuyết rất khổ, bị mẹ kế hoàng hậu ghen tị với sắc đẹp của cô nên đã đuổi nàng ra khỏi lâu đài……”
Bùi Dục Kỳ đang quay đầu giả vờ như mình không nghe thấy, nhưng đôi tai lại nhịn không được mà vểnh lên.
“Đừng giận mẹ mà, được không? Con là người duy nhất có thể nhìn thấy mẹ. Mẹ mở một mình rất buồn chán…… Hu hu hu……”
Sau khi Tiết Huệ Vũ “hu hu hu” một lúc, cô nhìn thấy Bùi Dục Kỳ cau mày lại, cúi xuống nhặt lấy quyển truyện cổ tích đã ném rơi trên mặt đất.
Với biểu như “Con mới không thèm nghe chuyện cổ tích đâu, là vì mẹ chán nên con mới mở ra đó” rồi lật sang câu chuyện chuyện《Công chúa Bạch Tuyết》.
Tiết Huệ Vũ quả thật bị vẻ mặt rối rắm lại muốn nghe chuyện cổ tích của bé làm cho bật cười, hận không thể đưa tay nựng một cái.
Cô nén cười, trước khi đọc《Công chúa Bạch Tuyết》cho Bùi Dục Kỳ, cô chỉ vào cuốn truyện cổ tích đã bị móp một góc ở gáy và nói, “Con yêu, sau này không vui cũng không được ném đồ đạc, con xem cuốn sách này đã bị ném hư rồi……”
“Mẹ biết con có rất nhiều truyện cổ tích, cũng có rất nhiều đồ chơi, ném hư một cái cũng chẳng sao, nhưng tất cả đều là công sức của người làm ra, khi đã mua về thì con phải yêu quý nó.”
“Giống như quyển truyện cổ tích này, nó mang đến cho con những câu chuyện thú vị và mang lại cho con hạnh phúc, nhưng khi con không vui lại ném nó xuống đất, như vậy là không đúng……”
Bùi Dục Kỳ cái hiểu cái không, bởi vì chưa có ai nói với bé những lời này.
“Còn nữa, dù là lúc nào cũng không được phép cắn móng tay……”
Trong khoảng thời gian gần gũi này, Tiết Huệ Vũ đã quan sát thấy Bùi Dục Kỳ có hai tật xấu vô cùng nghiêm trọng, một là đập phá đồ đạc trong tay. Lúc đầu cứ nghĩ rằng bé đang cố gắng thu hút sự chú ý của người lớn, nhưng sau này lại phát hiện, đây là cách bé thể hiện cơn giận dữ của mình, hoặc cũng có lẽ bắt nguồn từ nguyên nhân chứng tự kỷ của bé.
Thứ hai là luôn vô thức cắn móng và da ngón tay, nhất là khi không vui và cáu kỉnh, những ngón tay nhỏ xinh ban đầu bị lồi lõm giống như bị chó gặm.
Cô lo lắng sửa chữa: “Trên ngón tay có rất nhiều vi khuẩn, nếu con cắn ngón tay thì sẽ bị bệnh. Những ngón tay xinh đẹp của bé cưng nhà chúng ta cần phải được bảo vệ thật tốt……”
Bùi Dục Kỳ đang cắn ngón tay, trong đáy mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, nhưng nhận được sự quan tâm trong mỗi câu chữ đối phương, bé vẫn có chút chột dạ mà rụt lại động tác đang cắn ngón tay.
Ý thức rằng mình đã quá nghe lời, biểu hiện của Bùi Dục Kỳ cứng nhắc.
Sau khi Tiết Huệ Vũ cực kỳ dịu dàng mà đọc thêm một câu chuyện《Nàng tiên cá》cho Bùi Dục Kỳ nghe, thì Trịnh Tuệ Văn bưng đĩa đồ ăn vào phòng.
“Wow, hôm nay là tôm bóc vỏ nha! Nhìn ngon quá! Mẹ không ăn được, bé Dục Kỳ có thể thay mẹ ăn thử được không?”
Bùi Dục Kỳ do dự một chút, thấy đối phương đang nhìn mình đầy mong đợi, liền dùng đũa gắp một con tôm, vừa cho vào miệng đã nghe thấy Tiết Huệ Vũ tò mò hỏi: “Thế nào? Ăn ngon không?”
Tiết Huệ Vũ vốn tưởng rằng bé con của cô sẽ phớt lờ cô, lại thấy bé sau khi chầm chậm nhai nuốt thì ra vẻ rụt rè mà gật đầu, cô không kìm được mà cong khóe môi lên, tiếp tục xúi giục nói: “Con đã xem phim hoạt hình《Thủy thủ Popeye》chưa? Sau khi thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt sẽ trở nên rất mạnh mẽ……”
Tiết Huệ Vũ lấy cánh tay của mình ra làm ví dụ một cách sinh động. Sau khi thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt, cơ tay của anh ấy sẽ lập tức phình ra, sau đó anh ấy có thể mạnh mẽ dùng cú đấm to lớn mà đánh kẻ xấu.
Bùi Dục Kỳ cẩn thận cắn một miếng.
Bé vừa ăn rau chân vịt vừa dỏng tai lên nghe, chờ đến khi phản ứng kịp thì phát hiện mình đã lặng lẽ ăn hết mớ rau mà mình không ghét nhưng cũng chẳng thích rồi……
Cũng không phải là…… rất khó ăn……
Bé im lặng nhéo nhéo cánh tay căn bản không hề phồng lên của mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, dùng ánh mắt trong veo như nước mà lên án Tiết Huệ Vũ.
Tiết Huệ Vũ quả thực đã bị vẻ mặt đáng yêu cùng động tác nhỏ của bé chọc cười, đáy lòng không kiểm soát được mà mềm mại đi, không khỏi cười nói: “Mới ăn có một chút rau chân vịt như vậy sao mà có công hiệu được chứ…… Sau này phải ăn rau chân vịt nhiều hơn mới được nha!”
Bùi Dục Kỳ cho là thật đã im lặng ghi nhớ trong lòng.
Trịnh Tuệ Văn vốn tưởng rằng khi thu dọn đĩa ăn, Bùi Dục Kỳ chắc hẳn sẽ bỏ mứa rất nhiều như những lần trước. Tuy nhiên khi đi thu dọn lần này, lại bất ngờ phát hiện, lần đầu tiên Bùi Dục Kỳ ăn hết sạch sẽ bữa trưa của mình.
Không chỉ là vấn đề ăn uống, hôm nay Bùi Dục Kỳ cũng thật sự rất ngoan, thế mà lại không hề nổi điên la hét đập phá đồ đạc.
Trịnh Tuệ Văn, người ngày trước cứ hễ bước vào phòng đều phải dọn dẹp một phen, trong lòng rất kinh ngạc, nhưng vì Bùi Dục Kỳ cả ngày đều chưa phát bệnh, vẫn luôn đoan chính ngồi thẳng lưng bên chiếc bàn nhỏ chăm chú nhìn vào truyện cổ tích, nên bà ra không cho Bùi Dục Kỳ uống thuốc an thần nữa.
Buổi tối, lại thấy bé một lần ngoan ngoãn quét sạch đĩa cơm, rửa tay rửa mặt cũng vô cùng hợp tác…… Sau khi Trịnh Tuệ Văn do dự, cũng không tiếp tục bỏ thuốc ngủ vào sữa của bé nữa.
Dù sao số lần bỏ thuốc quá nhiều, bà ta cũng sợ sẽ xảy ra sự cố……
“Sữa không bị bỏ thuốc! An toàn ~ uống đi ~ rồi cao cao lên!”
Tiết Huệ Vũ, người luôn giám sát mọi nhất cử nhất động của Trịnh Tuệ Văn, bay vào phòng ngủ của Bùi Dục Kỳ, dưới con mắt của Tiết Huệ Vũ, Bùi Dục Kì ngoan ngoãn cầm cốc sữa lên, chỉ nhìn thấy cô ở bên cạnh càm ràm: “Con có biết không? Bố con cao 1m9, mẹ con cao 1m7, ít nhất con phải cao đến 1m8 có được không! Không thể lãng phí gen ưu tú của chúng ta được! Nhất định phải uống sữa nhiều hơn.”
Nghe vậy, Bùi Dục Kỳ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của mình lên, ừng ực ừng ực uống cạn.
Cái miệng nhỏ của bé bị bao quanh bởi một vòng bọt sữa trắng xóa, chủ động nâng ly sữa mình vừa uống xong lên cho Tiết Huệ Vũ nhìn.
Bé uống hết rồi.
A a a a a a! Sao bé con của cô vừa đáng yêu vừa dễ thương như vậy chứ!
Đôi mắt xinh đẹp trong veo, thuần khiết như đá hắc diệu, lấp lánh ánh sáng phản chiếu hình dáng của cô.
Tiết Huệ Vũ lại lần nữa bị sự đáng yêu tấn công, cô che trái tim mềm nhũn của mình lại, hận không thể lập tức ôm ấp hôn hít nâng bé lên cao!
Thật sự muốn ôm con trai cưng của mình quá……
“A? Hình như bố con về rồi.”
Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa ở tầng dưới, Tiết Huệ Vũ mới nhận ra trễ như vậy rồi mà Bùi Ôn Du mới về nhà.
Anh thực sự đã làm giấy chứng tử cho cô rồi sao? Hay còn chuyện gì khác làm trì hoãn……?
“Mẹ xuống nhà xem thử! Lát nữa lại đọc chuyện cổ tích cho con nghe.”
Nghĩ đến Hạ Lan Chi và Tiết Hoành Tuấn đang thèm muốn quyền thừa kế của mình, Tiết Huệ Vũ cau mày, cúi đầu nói với Bùi Dục Kỳ xong, lập tức bay xuống lầu.
Nhìn thấy Tiết Huệ Vũ xuyên qua sàn nhà rồi trực tiếp biến mất, Bùi Dục Kỳ đột nhiên thất thần, vội vàng đứng dậy, loạng choạng chạy ra khỏi phòng ngủ.
Cứ như vậy đi xuống lầu, bé liền gặp được Bùi Ôn Du vừa từ cửa bước vào, hai ánh mắt chạm nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Hức!” Bùi Dục Kỳ hoảng sợ mà nấc một cái.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Bé con mỗi ngày đều bị dọa sợ.