Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi

Chương 36: C36: Bento tình yêu



【Quả thật là một chiếc áo bông nhỏ ngọt ngào!】

***

Sau khi nắm tay Bùi Dục Kỳ bước vào nhà bếp, Tiết Huệ Vũ chỉ thấy bé thận trọng đứng bên cạnh mình, hơi sợ hãi hết nhìn đông tới nhìn tây. Sau đó ánh mắt từ sợ hãi dần biến thành mới lạ.

Ngay lập tức cô chỉ vào từng món đồ vật rồi giới thiệu: “Đây là lò nướng……”

“Đây là bánh mì nướng, đây là giăm bông, đây là lát pho mát……”

Trên đường trở về, Tiết Huệ Vũ đã đặt nguyên liệu nấu ăn trên mạng rồi chuyển thẳng đến nhà.

Cô cũng nhớ như in chỗ để xoong nồi ở nhà nên nhanh chóng sắp xếp dụng cụ và nguyên liệu lên bàn thành hai loại.

Trước đây khi giảm béo, đôi khi không kịp làm một bữa cơm kiêng, Tiết Huệ Vũ sẽ làm sandwich tự chế từ lúa mì nguyên chất đã giảm chất béo mà không cần sốt salad và pho mát, thịt về cơ bản là ức gà với hàm lượng chất béo rất thấp và hàm lượng protein rất cao.

Mà ức gà luộc nhạt nhẽo, khô khan còn dính răng nữa, trừ mấy người giảm cân và tập thể hình, chắc là chẳng ai muốn ăn.

Bây giờ làm đồ ăn cho bé con, hẳn nên bổ sung nhiều thành phần dinh dưỡng trên cơ sở dễ tiêu hóa và hấp thu, đồng thời trang trí bên ngoài cũng rất quan trọng.

Nghĩ như vậy, Tiết Huệ Vũ cắt các góc của tám miếng bánh mì nướng, khuấy đều bơ tan chảy, lúc cầm một miếng bánh lên bôi cả mặt trước và mặt sau, chỉ thấy Bùi Dục Kỳ đang ngồi trên ghế em bé xem rất nghiêm túc và tập trung, cô lập tức đưa chiếc cọ quét nhỏ qua, cười nói: “Mẹ còn phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn khác, nhiệm vụ phết bơ giao cho con nhé.”

Bùi Dục Kỳ mang trọng trách nặng nề lập tức gật đầu, sau khi mẹ giúp bé đeo bao tay nhựa vào, bé lấy chiếc cọ quét nhỏ do mẹ giao cho rồi tò mò bôi lên bánh mì một cái. Sau đó cẩn thận phết đều bơ lên từng lát bánh mì nướng còn lại ở cả mặt trước và mặt sau.

Trong quá trình bôi phết, tâm trạng Bùi Dục Kỳ ngoài ý muốn có chút vui vẻ.

Khi hoàn thành công việc và ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc bát nhỏ trong suốt trước mặt mẹ đã bày đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn đủ màu sắc, trên thớt phát ra âm thanh nhỏ soạt soạt khi cắt rau.

Bùi Dục Kỳ ngồi trên ghế em bé trợn mắt há mồm, mẹ thật là lợi hại!

Sau khi dặn dò bé con xong, Tiết Huệ Vũ tự mình bận rộn.

Đầu tiên cô luộc trứng rồi cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó nghiền bí ngô và khoai tây đã nấu chín để riêng một bên, đem cà rốt và hạt ngô chín thái hạt lựu ngay ngắn, đến khi làm xong tất thảy, đã thấy Bùi Dục Kỳ đã phết bơ đều đặn mỗi miếng bánh mì.

“Bé cưng thật lợi hại nha! Phết rất đẹp! Phết còn đều hơn cả mẹ! Nói không chừng con có tài vẽ tranh đó!”

Tiết Huệ Vũ thuận miệng khen ngợi, ý định ban đầu của cô là dù bé con có làm gì cũng phải khen ngợi, khiến cho bé con trở nên tự tin, nhưng lại không biết mỗi câu mỗi lời của cô đều được Bùi Dục Kỳ khắc ghi trong lòng.

Tiết Huệ Vũ đặt bánh mì đã phết bơ của Bùi Dục Kỳ vào lò nướng điện đã được làm nóng.

Trong khi chờ bánh mì nướng chín, Tiết Huệ Vũ lại cho thêm cà rốt, bông cải xanh, hành tây và trứng cắt nhỏ, sốt mù tạt Pháp và mật ong vào bí đỏ xay nhuyễn khuấy đều, để làm thành sốt bí đỏ.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thì bánh mì cũng đã được nướng chín.

Mùi bánh mì nướng thơm phức tỏa ra, Tiết Huệ Vũ lấy một lát đặt lên đĩa, phết lên trên đó trứng xắt nhỏ, sốt salad và sốt bí đỏ, sau đó xếp giăm bông lên, lát pho mát và rau xà lách. Nhìn thấy Bùi Dục Kỳ đang trông mong nhìn mình. Tiết Huệ Vũ mỉm cười hỏi, “Nếm thử một chút xem?”

Cô đặt một miếng bánh mì nướng khác lên trên, sau đó cắt nó thành những hình tam giác nhỏ và đưa cho Bùi Dục Kỳ.

Bánh mì nướng được cắt thành hai nửa hình tam giác nhỏ, lớp ngoài vàng giòn rụm để lộ nước sốt bí đỏ vàng cam, những lát dăm bông hồng nhạt và rau xanh được kẹp thành từng lớp bên trong, trông đẹp mắt cực kỳ.

“Ăn nhon!”

Bùi Dục Kỳ cắn một miếng to, jam-bông thơm mặn và xà lách giòn tan, dưới sự trợ lực của trứng, sốt salad và sốt bí đỏ kèm theo chua chua ngọt ngọt trong miệng. Bánh mì nướng giòn tan trong miệng, hương vị thơm ngọt lại chẳng có một chút hương vị béo ngậy.

Đôi mắt Bùi Dục Kỳ sáng lên ngay lập tức, giọng nói giòn tan non nớt vô cùng.

Tiết Huệ Vũ thấy bé thích ăn, cười sửa lại: “Là ngon, không phải nhon. Phải chú ý đến âm lưỡi thẳng lên.”

“Ăn ngon!” Bùi Dục Kỳ nuốt trọng, Tiết Huệ Vũ sợ bé nghẹn, vội vàng bảo bé ăn từ từ.

Một miếng sandwich nho nhỏ đã được ăn xong rất nhanh, người không biết còn tưởng rằng đứa bé này đã bị bỏ đói vài ngày…… Rõ ràng lúc nằm viện vẫn uống canh hằng ngày mà……

Nhưng sau khi Bùi Dục Kỳ ăn xong lại không ăn tiếp nữa, nhận ra rằng bé đang để dành phần còn lại cho cô, Tiết Huệ Vũ đột nhiên hỏi: “Con muốn tự mình làm một cái không?”

“Con cũng có thể sao?”

Trong những ngày nói chuyện cùng nhau này, Tiết Huệ Vũ phát hiện một vấn đề, Bùi Dục Kỳ vẫn còn thận trọng và thiếu tự tin hơn so với trong tưởng tượng, luôn luôn hỏi: “Có thể sao?”

“Có gì mà không thể?” Tiết Huệ Vũ hỏi lại, chỉ thấy bé cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói: “Con sợ sẽ làm hỏng…… Lãng phí thức ăn…… Không phải là một em bé ngoan……”

Không phải là một em bé ngoan sẽ bị mẹ chán ghét, Bùi Dục Kỳ không muốn bị mẹ ghét……

Bé đã bị bố ghét rồi, tuyệt đối không thể bị mẹ ghét nữa……

Tiết Huệ Vũ nhớ rất rõ hồi mới gặp nhau, Bùi Dục Kỳ là một đứa bé ngay cả lòng đỏ trứng cũng kén không muốn ăn, không ngờ tới bây giờ thế nhưng trong lòng lại luôn khắc sâu một câu “Không thể lãng phí đồ ăn”, nhưng khi nghe đến nửa câu sau, trái tim Tiết Huệ Vũ không khỏi đau nhói.

“Lãng phí thức ăn quả thật không phải là một đứa trẻ ngoan, nhưng giúp mẹ làm cơm trưa thì chắc chắn là một em bé ngoan. Có trẻ con nhà ai mà mới ba tuổi đã biết giúp mẹ rồi không…… Nhà người khác chắc chắn sẽ ao ước hâm mộ muốn chết! Hơn nữa, không phải lúc nãy con đã giúp mẹ phết bơ sao? Phần còn lại rất đơn giản, chỉ cần đặt bất cứ thứ gì con thích lên trên bánh mì nướng là được rồi. Không phải con rất thích chơi xếp gỗ à?”

Tiết Huệ Vũ cổ vũ đem nguyên liệu nấu ăn cùng các loại tương quả để trước mặt bé, Bùi Dục Kỳ nhớ lại cách chế biến mà lúc nãy mẹ đã làm, ba lớp lát giăm bông được xếp chồng lên nhau tràn ngập, sau đó phủ đầy lên nước sốt bí đỏ và nước sốt cà chua, lại xếp chồng hai lát pho mát và hai miếng rau xà lách lên. Cuối cùng thấy thật sự không thể chồng lên được nữa, đành tiếc nuối bỏ ra một miếng rau xà lách.

Nhìn dáng vẻ hận không thể đem tất cả mọi thứ chất chồng lên hết, Tiết Huệ Vũ ngạc nhiên nói: “Bé con, con có thể ăn nhiều như vậy không?”

“Đây là con làm cho mẹ đó!”

Bùi Dục Kỳ trả lời siêu trôi chảy, trái tim Tiết Huệ Vũ bỗng trở nên mềm mại đến rối tinh rối mù.

Bảo bối nhà cô lần đầu tiên làm món ăn cho cô, cô phải quay video lại!

Tiết Huệ Vũ ngay lập tức quay video.

Điều đáng tiếc duy nhất là không thể đăng nhập số WeChat của mình để đăng lên vòng bạn bè.

Tiết Huệ Vũ tiếc nuối bóp cổ tay, cô thật sự rất muốn khoe khoang bé con nhà mình mới chút xíu mà đã ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này.

Cuối cùng, Bùi Dục Kỳ xếp chồng xếp chồng lên nhau thành một cái bánh sandwich khổng lồ. Bởi vì cái bánh quá mức mập mạp, khi Tiết Huệ Vũ cắt làm đôi, cả cái sandwich đều rớt ra……

“Mẹ, ăn ngon không?” Bùi Dục Kỳ siêu căng thẳng hỏi.

Trong khóe miệng tràn đầy hương vị của nước sốt cà chua, nhưng Tiết Huệ Vũ lại không có chút do dự, nói: “Ngon lắm, ăn rất ngon!”

Cô khéo léo nói: “Lần sau bỏ ít sốt cà chua hơn một chút.”

“Ừm ừm!” Được mẹ khích lệ Bùi Dục Kỳ cực kỳ hưng phấn, lại bắt đầu làm thêm cái thứ hai.

Lần này lại quết mứt việt quất và mứt dâu tây, phết đầy sốt khoai tây trộn hạt ngô, cho thêm hai miếng cà chua vào giữa rau xà lách.

“Cái này cũng ăn rất ngon!”

Sự tự tin của Bùi Dục Kỳ tăng mạnh, lại bắt đầu sáng tạo thêm một cái thứ ba.

Nhìn ánh mắt lấp lánh khi làm sandwich của Bùi Dục Kỳ, vị chua chua ngọt ngọt trong miệng khiến Tiết Huệ Vũ cảm thấy vị giác có hơi không nhạy, ho nhẹ nói một tiếng: “Bé con, mẹ đã ăn hai cái sandwich rồi, cái cuối cùng chúng ta cùng làm cho bố ăn nhé?”

“Ừm ừm!”

“Bố không thể ăn nhiều mứt hoa quả, thanh đạm một chút…… Chúng ta phải làm ít hơn…… Tất cả mỗi thứ một miếng là được rồi……”

“Ừm ừm!”

“Nước sốt khoai tây cũng có thể làm salad…… Lại điểm xuyết thêm một chút hoa quả……”

“Ừm ừm!” Bùi Dục Kỳ siêu tích cực!

Bé làm sandwich cho bố, bố cũng sẽ khen bé đúng không!

“Bùi tổng, cô Thẩm cùng làm sandwich với Dục Kỳ, anh muốn nếm thử một chút không?”

Chu Khải Hoa đã nếm thử một miếng ở phòng bếp, hương vị đúng là không tồi.

Nhưng so với hương vị của sandwich, thứ càng làm cho hắn giật mình chính là, Bùi Dục Kỳ lại chủ động ở bên cùng làm sandwich, bầu không khí ở nhà bếp cực kỳ tốt đẹp, từ xa đã nghe thấy tiếng hoan hô cười nói vui vẻ của họ, từng lời từng lời ngọt ngào “Cô ơi cô ơi” được thốt ra.

Sau khi thuật lại mọi chuyện đang diễn ra ở nhà bếp, Chu Khải Hoa không khỏi cảm thán: “Để cho cô Thẩm chăm sóc Dục Kỳ thật là một quyết định đúng đắn. Tương lai sau này Dục Kỳ chắc chắn sẽ ngày càng trở nên tốt hơn!”

Từ khi tỉnh lại sau vụ tai nạn ô tô, khẩu vị của Bùi Ôn Du rất kém, dù từ hai ngày trước anh đã có thể ăn những đồ ăn bình thường, nhưng hai ngày nay anh vẫn chỉ ăn cháo và uống canh. Ban nãy vừa uống hết nửa bát cháo, giờ lại có chút buồn nôn.

Bây giờ ngửi thấy mùi bánh mì đập vào mũi, Bùi Ôn Du vẫn không hề cảm giác thèm ăn, nhưng khi nghe thấy Chu Khải Hoa nhấn mạnh Dục Kỳ cũng giúp làm chung, tấm lòng của đứa trẻ thì phải nếm thử, anh hơi ngạc nhiên, theo bản năng xoa xoa đôi lông mày đang chau lại, khẽ gật đầu nói: “Nếm thử một miếng vậy. Cậu cũng biết tôi vừa húp xong cháo, một chút khẩu vị cũng không có…… Đợi lát nữa cậu ăn sandwich giúp tôi, sau đó nói với họ tôi ăn xong rồi, giúp tôi cảm ơn họ.”

Sau khi dặn dò, Chu Khải Hoa đưa cho Bùi Ôn Du một miếng sandwich, anh cắn một miếng nhỏ, rồi chậm rãi nhai nuốt.

Nhìn vẻ mặt không hề thay đổi của Bùi tổng, Chu Khải Hoa tò mò hỏi: “Bùi tổng, ăn ngon không?”

“Cũng được.”

Chu Khải Hoa âm thầm nhận ra, cũng được là một đánh giá không tồi, nhưng nhìn mặt Bùi tổng dường như không thích lắm, hiện tại không có khẩu vị mà miễn cưỡng nuốt xuống rất dễ gây buồn nôn.

Nghĩ như vậy, hắn đang định rút tay về tự mình giải quyết nốt số sandwich còn lại, thì vẻ mặt Bùi tổng lại không đổi rướn đầu lên cắn thêm một miếng.

Chu Khải Hoa cho rằng Bùi tổng chỉ ăn một miếng thôi:…… Còn nói là không có khẩu vị……???

“Dục Kỳ vẫn luôn gọi cô ấy là “cô giáo” à?” Bùi Ôn Du ăn xong sandwich lau lau miệng hỏi.

“Đúng vậy! Tôi mới xuống lầu có chút xíu mà đã nghe gọi ít nhất chục lần……” Chu Khải Hoa cũng rất ngạc nhiên nói, “Trước đây khi Dục Kỳ đối diện với giáo viên đều phớt lờ, bây giờ thật sự đã cởi mở hơn rất nhiều, gặp tôi cũng sẽ chủ động chào hỏi gọi “Chú”, vừa rồi tôi xuống lầu còn chủ động rót nước cho tôi nữa, nói với tôi “Vất vả rồi”, quả thật là áo bông nhỏ tri kỷ!”

Chu Khải Hoa được chiều mà kinh sợ nói xong, Bùi Ôn Du vừa chua chua vừa đắng chát nghĩ, mới chỉ gọi bố có hai lần thôi……

Đổng Lệ Mai biết Bùi Ôn Du xuất viện đã là hai giờ sau.

Từ lần trước sau khi bị đuổi khỏi phòng bệnh, cô ta cuối cùng vẫn không thể nhìn thấy mặt của Bùi tổng, bây giờ lại vừa biết anh xuất viện, lập tức mang theo hoa quả đến nhà thăm, lấy danh nghĩa thăm Bùi tổng mà muốn thừa lúc sơ hở đột nhập vào, không ngờ lại bị một đống vệ sĩ chặn lại ở ngoài cửa.

Cô ta vội la lớn: “Các anh không biết tôi sao? Tôi là con gái của Trịnh bảo mẫu làm việc ở nhà Bùi tổng! Tôi tới thăm Bùi tổng!”

“Khoảng thời gian này Bùi tổng cần tĩnh dưỡng, xin miễn khách đến thăm.” Vệ sĩ mặt không biểu cảm ngăn cô ta lại.

Đổng Lệ Mai thấy bảo vệ ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể giận dữ đưa hoa quả rồi nói: “Phiền anh đưa hoa quả này cho Bùi tổng.”

Vệ sĩ vẫn nghiêm mặt như trước nói: “Thật có lỗi, Bùi tổng từ chối nhận quà, xin cô mang về.”

“Vậy cô ta sao lại ở đây?” Trước khi đi, Đổng Lệ Mai liếc vào vườn hoa thì nhìn thấy Tiết Huệ Vũ, không dám tin nói: “Cô ta cũng ở trong biệt thự?”

Vệ sĩ lập tức nói: “Cô Thẩm bây giờ là gia sư của thiếu gia Dục Kỳ, đương nhiên ở trong biệt thự.”

Con tiện nhân này thế mà lại ở trong nhà Bùi tổng!

Đổng Lệ Mai bị sập cửa vào mặt, giận mà không có chỗ trút, nhưng nghĩ đến việc mình kiên trì bền bỉ đến thăm Bùi tổng, chắc chắn sẽ làm rung động trái tim đang đóng bụi của anh, vì thế ngày hôm sau lại mang hoa quả đến tiểu khu của Bùi tổng.

Bất ngờ thay, lần này không phải bị vệ sĩ chặn ở ngoài cửa, mà là bảo vệ của tiểu khu không thèm mở cửa! Nói Bùi tổng từ chối tiếp khách.

Trịnh Tuệ Văn là bảo mẫu ở Bùi gia, Đổng Lệ Mai dựa vào mẹ cô ta mà ra ra vào vào tiểu khu, dẫn đến bảo vệ tiểu khu cũng biết cô ta nên sau này mới để cô ta vào, nhưng bây giờ Bùi tổng miễn tiếp mọi khách đến thăm cũng như trực tiếp khước từ để cô ta ở bên ngoài.

Đổng Lệ Mai trở lại xe, lúc này mới tức giận gọi điện thoại nói: “Đều tại mẹ bị gãy xương! Con Thẩm Tuyết kia cũng đến ở trong nhà Bùi tổng rồi! Bây giờ Bùi tổng từ chối tiếp khách, con căn bản cũng không vào được!”

Trịnh Tuệ Văn đang chơi mạt chược lại bị con gái tức giận la lối. Vừa thua một ván bài, tâm trạng của bà ta cũng rất tệ, bèn la lối lên nói: “Bùi tổng! Bùi tổng! Mày chỉ biết có Bùi tổng! Khi mẹ mày đang nằm trên giường không cử động được, mày đã đi đâu!”

“Vậy còn mẹ, cái chân bị què thì không chịu dưỡng thương cho tốt, còn có thời gian chơi mạt chược, sao mẹ không nghĩ xem mẹ sẽ làm sao nếu Bùi tổng sa thải mẹ! Chẳng may Dục Kỳ nói được, mẹ cảm thấy Bùi tổng còn cần cái loại bảo mẫu ngược đãi con anh ta như mẹ không?”

Lòng Trịnh Tuệ Văn cả kinh, lập tức nói năng hàm hồ: “Ngày mai tao đến xem thử……”

Bởi vì lời nói của con gái, quả thực hôm sau Trịnh Tuệ Văn mang theo đôi chân khập khiễng chạy qua, cũng bị bảo vệ chặn ở trước cửa tiểu khu.

Nhận được điện thoại của bảo vệ, Bùi Ôn Du có chút ngoài ý muốn.

Anh lạnh lùng nói: “Dì Trịnh, bây giờ đầu gối dì đang bị thương, cần tĩnh dưỡng, chờ sau khi khỏi hẳn thì lại đến.”

Một câu nói đuổi Trịnh Tuệ Văn đi về.

Đối mặt với sự tức giận của con gái, Trịnh Tuệ Văn lúng túng nói: “Bùi tổng nói chờ mẹ khỏi hẳn thì quay lại, chưa nói sa thải mẹ……”

“Trong một tháng có nhiều biến số như vậy, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Đổng Lệ Mai lo lắng nói, “Hơn nữa bệnh án của Bùi tổng đã được mã hóa một cách kỳ lạ……”

Đổng Lệ Mai vốn dĩ muốn xem lén hồ sơ bệnh án của Bùi tổng, đúng bệnh hốt thuốc để giành lấy ấn tượng tốt, không ngờ tất cả thông tin về lần nhập viện lần này của Bùi tổng đều được mã hóa.

Nghĩ đến lần này Bùi tổng phải nằm viện khép kín cùng với bí mật xuất viện, Đổng Lệ Mai dường như ngửi được một mùi vị khác thường.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Đổng Lệ Mai sắp phải trả giá cho sự tham lam của mình ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.