【Nếu Tiết Huệ Vũ còn sống, vì sao cô ấy không trở về?】
***
Tiết Huệ Vũ căng thẳng trốn ở một góc nhận ra Bùi Ôn Du không phải thật sự nhìn thấy mình mà chỉ là đang nói mớ mà thôi.
“Tiết Huệ Vũ! Tiết Huệ Vũ!”
Từ thì thầm nhẹ nhàng đến lo lắng hét lên, anh đưa tay về phía trước không ngừng huơ loạn.
Vốn Tiết Huệ Vũ không thể hiểu nổi, làm sao Bùi Ôn Du lại có thể mơ thấy cô……
Bây giờ nhìn thấy anh kêu tên cô trong sợ hãi, đầu đầy mồ hôi, tay run rẩy không có sức lực, cô mới giật mình nhận ra anh đang gặp ác mộng, rất có thể cảnh họ cùng nhau gặp tai nạn xe đang được tái hiện lại.
Mà chiếc vòng tay thông minh đeo trên cổ tay anh đang phát sáng một cách điên cuồng bởi nhịp tim và huyết áp của anh rõ ràng quá cao khi vẫn đang ngủ……
Tiết Huệ Vũ cảm thấy phức tạp.
Đã ba năm trôi qua, nhưng anh vẫn luôn gặp ác mộng về vụ tai nạn xe hơi, dường như chuyện đó là một bóng ma tâm lý quá lớn đối với anh.
Tiết Huệ Vũ bất tỉnh vì đầu bê bết máu khi bị văng ra khỏi xe, không cảm thấy đau đớn gì đặc biệt. Nhưng người sống thì khác, tận mắt chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt của người thân là nỗi đau đứt gan đứt ruột khó có thể nguôi ngoai.
Mặc dù cô và Bùi Ôn Du là một đôi vợ chồng không có tình cảm nhưng họ vẫn thân thiết hơn những người xa lạ, hơn nữa đã cùng nhau trải qua một vụ tai nạn xe hơi, anh lại là người duy nhất sống sót, người còn sống sẽ có cảm giác tội lỗi tại sao chỉ có họ là người duy nhất sống sót.
Nghĩ như vậy, Tiết Huệ Vũ có cảm giác chua xót khó tả, cũng không còn tâm trạng muốn đánh Bùi Ôn Du nữa, cô thả bay thân thể, nhún vai rồi xuống lầu.
Sau nhiều lần hít lấy không khí, Bùi Ôn Du bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại.
Anh thở hồng hộc, đôi mắt mở to kinh hoàng, phải mất một lúc lâu mới có thể hồi phục sau cơn ác mộng đã đeo bám anh suốt ba năm.
Lại mơ về ngày hôm ấy.
Kể từ khi Tiết Huệ Vũ sinh con vẫn luôn lo âu căng thẳng, không có tâm trạng ăn uống gì cả, anh lo lắng về chứng trầm cảm sau sinh nên đã hẹn cô gặp bác sĩ tâm lý mà anh biết, đồng thời mua《Bóng ma nhà hát》mà cô muốn xem. Sau khi đến bệnh viện về sẽ đi xem nhạc kịch để thư giãn, và một bữa tối dưới ánh nến đã được sắp xếp sẵn sàng.
Tuy nhiên sau khi khéo léo nhắc đến vài lần, Tiết Huệ Vũ vẫn không chịu ra ngoài, vì vậy để dỗ cô ra ngoài, anh đã nói dối rằng bố vợ có việc gì đó muốn gặp họ.
Không ngờ trên đường đi, Tiết Huệ Vũ nhận thấy có điều không ổn nên đã gọi điện cho thư ký của bố vợ, vạch trần lời nói dối vụng về của anh ngay tại chỗ, hơn nữa bởi vì sự sắp xếp của anh mà yêu cầu quay về nhà.
Nếu như anh đồng ý về nhà ngay lập tức thì họ đã sẽ không xảy ra tai nạn xe… Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, ngồi trên xe cãi nhau mệt đến mức không chịu nổi, giây tiếp theo chính là sinh ly tử biệt.
Bùi Ôn Du rất hối hận vì đã không thắt dây an toàn cho Tiết Huệ Vũ bên cạnh, càng hối hận hơn vì đã không ôm chặt cô vào lúc xảy ra tai nạn.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, những gì anh nghe được chính là tin dữ Tiết Huệ Vũ rơi xuống sông sống chết chưa rõ.
Nước sông Thạch Dục sâu và chảy xiết, tầm nhìn gần như bằng không. Một khi có người rơi xuống rất dễ bị nước cuốn trôi. Đó là một ngày mùa đông lạnh giá, cuộc tìm kiếm cứu nạn đêm đó gặp phải thời tiết giông bão cực mạnh, kèm theo mưa đá, mưa tuyết, gió giật mạnh, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh khiến những người cứu hộ không thể lặn xuống nước tìm kiếm, làm tiến độ tìm kiếm cứu nạn vô cùng khó khăn và bỏ lỡ thời điểm cứu hộ tốt nhất.
Tuy nhiên, khi thời tiết khắc nghiệt qua đi và cứu hộ lặn xuống nước thì đã không thể tìm thấy thi thể của Tiết Huệ Vũ nữa.
Thời tiết lạnh như vậy, khả năng cao đã chết cóng trước khi được cứu lên, sau ba ngày liên tục nỗ lực trục vớt không có kết quả, người ta suy đoán có thể thi thể đã xuôi dòng xuống hạ lưu, nhập vào con sông cái lớn nhất cả nước. Phạm vi trục vớt càng rộng và khó khăn hơn.
Cho đến hôm nay, thi thể của Tiết Huệ Vũ vẫn chưa được tìm thấy.
Không có thi thể là tin tốt. Có thể Tiết Huệ Vũ trôi xuống hạ lưu và được một người tốt bụng nào đó cứu giúp!?
Tuy nhiên, từ sự mong đợi lúc đầu khi vừa mới tỉnh dậy cho đến sự chờ đợi chết lặng của ba năm sau…… anh không còn hy vọng xa vời nào nữa. Nếu Tiết Huệ Vũ còn sống, vì sao cô không trở về? Vì sao có thể không liên lạc với bất kỳ ai!
Ngay cả khi cô ghét cuộc sống hôn nhân với anh, cô cũng sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ ba lê của mình.
Cô không trở về, chính bởi vì……
Trong lòng Bùi Ôn Du cảm thấy vô cùng chua xót.
Sau khi tắm nước lạnh một trận cảm thấy thanh tỉnh, anh mặc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình nằm lên giường, thần sắc ảm đạm rút một điếu thuốc, nhịp tim trên vòng tay giống như một ngọn núi cao mãnh liệt đổ xuống.
Tiết Huệ Vũ rất ghét mùi khói thuốc nên anh đã bỏ thuốc lá ngay sau lần gặp gỡ chính thức đầu tiên với Tiết Huệ Vũ. Không ngờ người cai thuốc thành công mấy năm nay bây giờ lại hút càng nhiều, từ nghiện biến thành ỷ lại.
Bác sĩ liên tục khuyên anh không được hút thuốc trong tình trạng cơ thể yếu ớt như vậy nữa, nhưng nếu không dùng phương pháp này làm tê liệt hệ thần kinh, có lẽ anh đã không thể sống sót trong tháng đầu tiên sau khi Tiết Huệ Vũ rời đi.
Ngay khi Bùi Ôn Du vừa mới hút xong điếu thuốc, điện thoại của anh đột nhiên reo lên.
Anh liếc nhìn tên hiển thị người gọi đến, nhận điện thoại, dừng một lúc rồi nói, “Dì à, có chuyện gì vậy?”
“Ôn Du, hôm nay dì gọi đến vẫn là chuyện ấy. Con tính khi nào xử lý tang lễ cho Huệ Vũ?” Người nói chuyện là Hạ Lan Chi, mẹ kế của Tiết Huệ Vũ, Tiết Huệ Vũ chưa bao giờ gọi bà là “mẹ”, vì vậy Bùi Ôn Du cũng gọi bà bằng dì.
Bà do dự nói: “Đã ba năm rưỡi rồi…”
“Con biết rồi dì.” Bùi Ôn Du cau mày ngắt lời, nhưng Hạ Lan Chi lại không giống trước vì bị ngắt lời mà dừng lại.
“Con đã nói như thế bao nhiêu lần rồi, không thể kéo dài được nữa……” Giọng điệu bà chân thành khuyên bảo: “Nếu Huệ Vũ có thể trở về thì nó đã sớm quay lại rồi…… Con cũng nên tiếp nhận thực tế, sớm tổ chức tang lễ cho Huệ Vũ đi…… Hãy để linh hồn lang thang của nó có cội nguồn và chốn về……”
Hạ Lan Chi nói rất khoa trương, như thể bà đang lo nghĩ cho Tiết Huệ Vũ quá cố, nhưng Bùi Ôn Du biết điều bà ta chờ đợi không phải là Tiết Huệ Vũ được chôn cất yên ổn, mà là số tiền thừa kế và phí bảo hiểm của Tiết Huệ Vũ.
Trường hợp người mất tích do bị tai nạn đã hai năm thì có thể nộp đơn lên Tòa án nhân dân để tuyên bố người mất tích đã chết.
Hạ Lan Chi đã bóng gió nhiều lần trong năm nay…… Mục đích là muốn chia nhỏ công ty và cổ phần dưới tên Tiết Huệ Vũ càng sớm càng tốt, anh cũng biết Tiết Huệ Vũ rất ghét Hạ Lan Chi, vậy nên không thể để Hạ Lan Chi chiếm lấy những gì ban đầu thuộc về Tiết Huệ Vũ được.
Bực bội xoa xoa mái tóc mới gội, Bùi Ôn Du lạnh lùng trả lời: “Sắp tới con sẽ xin cấp giấy chứng tử cho Huệ Vũ, sau đó sẽ tổ chức tang lễ cho Huệ Vũ.”
Trước đó, anh sẽ gửi tặng một món quà lớn cho Hạ Lan Chi.
Hạ Lan Chi, người không biết Bùi Ôn Du đang nghĩ gì, nghĩ rằng cuối cùng bà ta đã thuyết phục được Bùi Ôn Du.
Nghĩ đến khối tài sản thừa kế lớn mà bà ta sắp nhận được, chuyện của con trai cũng có thể giải quyết xong xuôi, bà ta lập tức vui vẻ nói: “Con nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Trong lúc Bùi Ôn Du và Hạ Lan Chi nói chuyện điện thoại, Tiết Huệ Vũ người không có việc gì phải làm đã bắt xe buýt đến biệt thự nơi bố cô Tiết Khánh Vũ sống, cách đó chỉ 20 phút lái xe.
Trước khi kết hôn, mối quan hệ của cô với bố đã thấp đến mức đóng băng vì chuyện liên hôn. Sau khi biết tin cô qua đời, bố cô có từng hối hận dù chỉ một lần……
Liệu ông có nhớ đến cô không?
Tuy nhiên, cô hoàn toàn không lo lắng rằng bố sẽ không có ai chăm sóc khi về già, dù sao thì báu vật của ông chính là con trai, em kế của cô, Tiết Hoành Tuấn.
Trong mắt ông, con gái là công cụ kết hôn, còn con trai là người thừa kế hợp pháp của công ty.
Bây giờ cô đã chết, không còn ai cướp công ty của con trai ông nữa, mặc dù cô một chút cũng không thèm.
Nhưng khi cô bay vào biệt thự của Tiết Khánh Vũ, Tiết Huệ Vũ lại nhìn thấy mẹ kế của cô, Hạ Lan Chi.
Bà ta đang nghe điện thoại, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn mà cúp máy, sau đó lắc mình đi vào phòng ngủ của Tiết Khánh Vũ như một con bướm, đương nhiên trước khi gõ cửa, bà ta đã lau đi sự vui vẻ trên mặt rồi buồn bã mở cửa bước vào nói: “Vừa rồi Ôn Du đã gọi điện thoại cho em nói giấy chứng tử của Huệ Vũ sẽ sớm được xử lý, sau đó sẽ tổ chức tang lễ cho Huệ Vũ.”
Tiết Khánh Vũ, người đang ngồi trên ghế tựa ngẩng mặt lên, Tiết Huệ Vũ ngạc nhiên khi thấy bố mình đã già đi rất nhiều so với ba năm trước.
Ông có rất nhiều tóc bạc, đôi mắt không còn sáng, nhìn qua chẳng có chút khí sắc.
Ba năm rưỡi, hóa ra đã trôi qua lâu như vậy rồi.” Tiết Khánh Vũ ho nhẹ vài tiếng, nói: “Phần của Huệ Vũ đều để lại cho Ôn Du và Dục Kỳ đi.
Khuôn mặt Hạ Lan Chi lập tức sầm xuống, nhưng ngay sau đó bà ta đã khôi phục bình thường, giả vờ do dự nói: “Dục Kỳ mới ba tuổi, giao cho thằng bé sớm như vậy sao? Nếu con rể Bùi thay lòng đổi dạ và kết hôn với người khác, thì đây chẳng phải là may áo cưới cho người khác ư?……”
Những gì tôi để lại cho Hoành Tuấn còn chưa đủ sao? Lại còn thèm muốn phần của Huệ Vũ. Chẳng lẽ khi con rể Bùi kết hôn với người khác, Dục Kỳ không phải là cháu tôi nữa?” Tiết Khánh Vũ lạnh lùng nói, lúc này vẻ mặt Hạ Lan Chi hơi biến sắc, lại phẫn nộ nên không thèm nói nữa.
Trong sự im lặng chết chóc, Tiết Khánh Vũ thở dài nói: “Huệ Vũ và Ôn Du căn bản không có tình cảm. Ba năm sau khi Huệ Vũ qua đời, Ôn Du không tái hôn, dốc toàn lực quản lý công ty con một cách có trật tự, mà tập đoàn Bùi thị bên kia hiển nhiên sẽ không để Ôn Du thừa kế, chúng ta luôn phải vì Ôn Du và Dục Kỳ mà suy nghĩ nhiều một chút.”
“Khụ khụ……” Tiết Khánh Vũ nói xong lại ho khan, ông đưa tay lần mò, lấy viên thuốc cùng nước ấm trên bàn để uống.
Hạ Lan Chi thấy ông uống thuốc xong, cũng không ở lại nữa, bưng chén đĩa trong tay rời khỏi phòng ngủ.
Tuy nhiên, vừa ra khỏi phòng ngủ, sắc mặt bà ta lập tức tối sầm xuống.
“Mẹ, sao sắc mặt của mẹ lại kém như vậy?” Tiết Hoành Tuấn vừa trở về nhà với cây gậy đánh gôn trên lưng, nhìn thấy Hạ Lan Chi đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt ảm đạm, vội vàng đặt cây gậy đánh gôn sau lưng vào góc của lối vào, đi hai ba bước đến gần, “Ai làm cho mẹ không vui?”
Nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của Tiết Hoành Tuấn, Hạ Lan Chi vô cùng tức giận: “Ngày nào cũng chỉ biết chơi! Chuyện thua lỗ đã giải quyết xong chưa? Nếu bố mày biết mày đã làm chuyện như vậy, mày nghĩ ông ấy vẫn sẽ đem công ty giao cho mày sao?”
Bị mắng thẳng mặt như thế, Tiết Hoành Tuấn kêu gào nói: “Chờ khi tiền của Tiết Huệ Vũ về đến, sẽ luôn có cách.”
“Cổ phần của Tiết Huệ Vũ, có lẽ không thể lấy được.”
Tiết Huệ Vũ sở hữu 20% cổ phần của công ty và cũng sở hữu một công ty con. Bây giờ tất cả đều thuộc về Bùi Ôn Du!