Editor: DiiHy
———————–o0o———————–
Đây là lần đầu Tinh Tinh tham gia tiệc nướng thú vị như vậy, cộng thêm cả ngày nay bôn ba khắp nơi mới nửa buổi tối cô nhóc đã buồn ngủ, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù.
Phó Hành biết bé buồn ngủ liền bế bé lên và ra hiệu cho những người còn lại: “Tôi đưa Tinh Tinh về nghỉ ngơi trước.”
“Ừ.” Chỉ có Phó Hành mới dỗ được Tinh Tinh ngủ, điều này đã trở thành nhận thức chung giữa mấy người nên Cố Lan không ngăn cản.
Bách Kỳ Ngọc lại càng không thể nói gì, nói cho cùng thân phận bây giờ của anh cũng chỉ là bạn cũ của Cố Tinh Tinh, anh không đủ tư cách để thân thiết với cô như thế.
Nhìn ra sự mất mát vô hình của Bách Kỳ Ngọc, Cố Lan lặng lẽ vỗ vai anh.
Mấy người vẫn tiếp tục chơi, nhưng bây giờ không có trẻ con ở đây nên mọi người bắt đầu uống rượu.
Trong số đó Bách Kỳ Ngọc uống rượu dữ dội nhất, dù đã uống khá nhiều nhưng người này vẫn không say, làm cho người khác phải khán phục về tửu lượng của anh.
Rượu quá ba tuần, mọi người ai cũng say nên giải tán về phòng ngủ.
“Anh. . . nặng quá đấy!”
An Nhiên đỡ Phó Ti Thận say khướt vào thang máy, hai người nghiêng ngả lảo đảo suýt chút nữa ngã lăn ra đất, may là An Nhiên đỡ được.
“Uống nhiều rượu như vậy làm gì chứ, không sợ ngộ độc hả.”
Cả người Phó Ti Thận nồng nặc mùi rượu làm cho An Nhiên hoa mắt chóng mặt, tức đến mức định ném tên đàn ông chó này ở trong thang máy luôn.
Cô ghét nhất là mùi rượu, hôi muốn chết!
Thang máy lên đến tầng chỉ định, đing một tiếng mở ra, An Nhiên vội vàng đỡ Phó Ti Thận lảo đảo đi ra ngoài, suýt nữa thì đâm vào người đàn ông áo đen đứng bên ngoài.
Người đàn ông nhanh chóng tránh ra, An Nhiên cũng nhận ra mình suýt nữa đụng vào người ta nên vội vàng gật đầu xin lỗi: “Thật xin lỗi!”
“Không sao.”Giọng nói khàn khàn đặc quánh, giống như là bị lửa đốt, không khó nghe nhưng lại tạo cho người ta cảm giác u ám.
An Nhiên hơi sửng sốt, vô thức quay đầu lại nhìn thì người đó đã bước vào thang máy, cánh cửa từ từ đóng lại ngăn cách tầm mắt hai bên.
“Người gì đâu mà kì lạ.”
Cô nhún vai, lại nhìn sang Phó Ti Thận như một đống bùn nhão ở bên cạnh thở dài, cam chịu đỡ anh dậy, tiếp tục hành trình lôi con chó lớn này về phòng.
“Thật là, nhìn thì gầy mà sao lại nặng vậy chứ!” Cô tức đến nghiến răng.
Vất vả mới mang được người nào đó vào phòng, An Nhiên mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
Cô buông tay để mặc Phó Ti Thận ngã vào ghế sô pha, vừa lau mồ hôi trên trán, vừa quay người đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Chơi cả ngày nay, bây giờ người cô toàn mùi lửa than do nướng thịt, kèm theo mùi mồ hôi và vùi rượu, vô cùng khó chịu, người không có bệnh sạch sẽ cũng không thể chịu được.
Tắm rửa xong cô lại đi lau người cho Phó Ti Thận, bận bịu một hồi cuối cùng cả người An Nhiên cũng đầy mồ hôi, chật vật thu xếp ổn thỏa cho tên cẩu say sỉn xong cô lại vào phòng tắm tắm lại lần nữa.
Vô cùng tuyệt vọng.
Thời gian đã muộn mà người cũng mệt mỏi, phòng cô lại ở dưới tầng, An Nhiên lười đi lại, tiện tay cầm áo phông của Phó Ti Thận làm áo ngủ và thoải mái chiếm giường của anh.
Còn Phó Ti Thận?
Người đàn ông tội nghiệp nằm co ro trên chiếc ghế sô pha không vừa với dáng người, trên người được đắp một chiếc chăn dự phòng của khách sạn.
Nửa đêm, Phó Ti Thận ngủ không ngon tỉnh lại, đầu óc choáng váng mò mẫm lên giường nằm xuống và ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau, một tiếng hét thê lương đột ngột vang lên, đánh thức An Nhiên đang trong mộng đẹp.
“Anh đang làm gì vậy?!” Tính khí lúc rời giường của An Nhiên rất táo bạo, trực tiếp đạp Phó Ti Thận xuống giường.
Phó Ti Thận ngã chổng vó trên mặt đất vẫn không quên quấn theo cái chăn, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào An Nhiên, lại chỉ vào bản thân mình: “Em em em. . . anh anh anh. . . Em đã làm gì anh?”
Dáng vẻ vừa tức giận vừa xấu hổ, giống như là thiếu nam nhà lành bị nữ lưu manh chơi đùa.
An Nhiên: “. . .”
Tỉnh đi anh bạn ơi, hai ta cầm lộn kịch bản rồi.
An Nhiên bất đắc dĩ che trán, vẫn phải thừa nhận việc bọn họ bên nhau nhiều năm vậy mà Phó Ti Thận vẫn còn là một tên xử nam ngây thơ chết tiệt.
Đương nhiên là cô cũng vậy.
Nhưng cô cho rằng sống trong xã hội hiện đại, dù không có kinh nghiệm thực tiễn thì mọi người ai cũng có lý thuyết phong phú và có thể lên cao tốc bất cứ lúc nào.
Hóa ra cô sai rồi, hoàn toàn sai.
Bé thỏ trắng này có thật là ông chủ lạnh lùng kiêu ngạo được ngoại giới công nhận không đây?
Nếu để những cô gái ngoài kia biết có phải sẽ vỡ mộng không.
Những suy nghĩ hỗn loạn chỉ kéo dài trong giây lát đã bị An Nhiên cưỡng chế dừng lại.
Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này, điều cô nên nghĩ là làm sao để giải thích sự tình cho bé thỏ trắng đang hoảng sợ kia.
“Em không làm gì anh cả.” Giọng điệu bất đắc dĩ: “Tối qua vác anh về phòng em đã đủ mệt chết rồi, lại lười đi lại nên em chỉ ngủ tạm một đêm trên giường của anh thôi.”
“Em lừa anh, quần áo của anh bị lột sạ.ch, em còn đang mặc cả áo của anh nữa kìa.” Phó Ti Thận không tin.
An Nhiên giật giật khoé miệng, cố kìm nén gân xanh đang nhảy loạn trên trán nhưng không được, trực tiếp bùng phát.
“Em lừa anh làm cái quỷ gì hả, tối qua cả người anh toàn mùi rượu hôi muốn chết, em có lòng tốt dọn dẹp giúp anh mà bây giờ anh lại ở đây vu oan cho em, với lại không phải trên người anh vẫn còn một cái quần sao? Anh vốn không bị lột sạ.ch! Còn nữa, em không phải là bạn gái anh à? Dù em có thật sự làm chuyện kia với anh thì điều đó cũng rất bình thường.”
Cô tức giận ngồi dậy, chăn bông tuột xuống khỏi người để lộ ra chiếc áo phông rộng của Phó Ti Thận.
Áo phông rộng rãi che khuất dáng người nhỏ nhắn mềm mại của An Nhiên, đường cong mơ hồ lộ ra mang theo một loại mê hoặc khác.
Phó Ti Thận im bặt.
Anh nhanh chóng đứng dậy sán lại gần An Nhiên: “Nhiên Nhiên, em đồng ý quay lại với anh sao?”
“Em nghĩ là chúng ta đã quay lại từ lâu rồi.”
An Nhiên trừng mắt nhìn Phó Ti Thận, nếu cô không đồng ý quay lại với anh thì sẽ không thèm quan tâm anh như thế này đâu.
Thời gian này tranh thủ giải quyết nốt mấy vấn đề này đi, tháng sau cô phải quay về trường học rồi.
“Hì hì. . .” Nhận được câu trả lời chắc chắn, Phó Ti Thận cười ngây ngô, thấy An Nhiên định xuống giường thì vội vàng kéo cô lại.
“Anh làm gì vậy?” An Nhiên kỳ lạ quay lại nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Phó Ti Thận: “Tối hôm qua em. . .”
“Em không làm gì anh hết.” An Nhiên lập tức thanh minh.
Phó Ti Thận bất mãn: “Nhưng chúng ta đã ngủ cùng nhau rồi.”
“Sau đó thì sao?” Chỉ ngủ thôi chứ có vấn đề gì đâu?
“Chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm với anh à?” Ánh mắt Phó Ti Thận nhìn An Nhiên như thể đang nhìn một tên cặn bã ngủ xong không nhận người.
“. . .” An Nhiên đau đầu xoa trán, cô cũng chịu thua tên đầu gỗ này: “Vậy anh muốn thế nào?”
“Em cưới anh đi. À nhầm! Anh cưới em.” Hai mắt Phó Ti Thận sáng lên, phấn khởi đề nghị: “Sau chuyến du lịch này về chúng ta đi lĩnh chứng.”
Anh cởi dây chuyền trên cổ xuống, mặt dây chuyền là một khối ngọc thạch nhỏ hình tròn, bên trên khảm một vòng bạch kim.
An Nhiên vốn tưởng rằng đây chỉ là đồ trang sức, hoặc là ngọc bình an trưởng bối tặng cho con cháu trong nhà, không ngờ viên ngọc thạch này còn có thể mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
Phó Ti Thận quỳ một chân xuống, chân thành nhìn vào mắt An Nhiên.
“Nhiên Nhiên, gả cho anh được không? Anh biết đôi khi anh rất trẻ con, nhiều lúc không đủ thành thục, nhưng anh thật lòng yêu em, muốn là người đi cùng em đến hết cuộc đời này. Vì em anh sẽ cố gắng trưởng thành hơn, trở thành một người đàn ông mà em có thể dựa vào, cho em một gia đình thực sự. Em đồng ý lấy anh nhé?”
“. . .” An Nhiên bật khóc.
Lời cầu hôn này rất bất ngờ, nhưng mỗi lời Phó Ti Thânh nói ra đều chạm đến phần mềm yếu nhất trong trái tim cô.
Không phải từ bé đến giờ thứ cô khao khát khát chính là một gia đình của riêng mình sao?
An gia thì không có gì để nói, dì Tinh rất yêu thương cô, cũng nuôi dạy cô suốt nhiều năm qua, nhưng cách nuôi dạy này thực ra giống như viện trợ cho học sinh hơn, hơn nữa dì Tinh cũng có một mái ấm của riêng mình.
Cho nên nhiều lúc An Nhiên cảm thấy mình rất lạc lõng trên thế giới này, không có một chút cảm giác an toàn nào.
Bởi vì cô không có nổi một gia đình thực sự.
Giờ đây, người đàn ông đang quỳ gối trước mặt cô nói muốn cho cô một mái ấm thuộc về bọn họ, An Nhiên không thể phủ nhận trái tim mình đã rung động.
Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy An Nhiên trả lời, Phó Ti Thận gấp gáp: “Em không được từ chối, đã ngủ cùng anh thì phải chịu trách nhiệm với anh!”
“. . .” An Nhiên một giây trước còn rơi nước mắt.
Cái tên khốn này không thể để cho cô cảm động một tí sao.
Cô đưa tay ra và ra hiệu Phó Ti Thận đeo nhẫn vào cho mình.
Điều đó cũng có nghĩa là đồng ý lời cầu hôn.
Phó Ti Thận hiểu ý, nhanh chóng đeo nhẫn vào tay An Nhiên.
An Nhiên đánh giá chiếc nhẫn trên tay, bỏ qua giá trị đắt đỏ của viên kim cương, chiếc nhẫn rất vừa với tay cô, nhìn kĩ còn thấy trên đó khắc tên hai người.
Thận & Nhiên.
Chắc chắn là đã dụng tâm chuẩn bị không chỉ ngày một ngày hai, có lẽ rất lâu trước kia Phó Ti Thận đã lên kế hoạch cầu hôn rồi.
An Nhiên che miệng, không hiểu sao mình lại trở nên cảm tính như vậy, nhưng cô không khống chế được cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng.
“Anh chuẩn bị chiếc nhẫn từ lúc nào?”
“Nửa năm trước anh đã đặc biệt nhờ người làm riêng, vốn muốn đợi ngày em tốt nghiệp đại học thì cầu hôn.” Không ngờ đến mãi bây giờ mới có cơ hội.
—————To be continued—————-
14/09/2022
Editor: DiiHy
———————-o0o——————
Phó Ti Thận có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần chiếc nhãn này đến được tay người anh yêu thì lời cầu hôn này vẫn chưa muộn.
An Nhiên hiểu những lời còn dang dở của Phó Ti Thận, nhào vào vòng tay anh liên tục nói xin lỗi: “Em xin lỗi, rất xin lỗi anh, xin lỗi. . .”
Xin lỗi anh, nếu không phải em thiếu lòng tin vào anh thì có lẽ hai chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau lâu như thế.
Xin lỗi anh, vì em tự ý rời đi khiến cho anh tổn thương nhiều như thế.
Xin lỗi anh, vì đã không nhận ra tình yêu của thiếu niên năm đó dành cho em nhiều đến vậy.
Phó Ti Thận ôm An Nhiên, ngón tay thon dài vuốt mái tóc rối bời của cô, giọng nói dịu dàng hiếm thấy: “Em không cần phải xin lỗi, dù cho em có làm gì đi nữa anh cũng chưa bao giờ trách em.”
Hai người lặng lẽ ôm nhau hồi lâu, bầu không khí ngọt ngào bất ngờ bị lời nói của Phó Ti Thận phá vỡ: “Khi nào chúng ta đi lĩnh chứng? Anh đã quá tuổi kết hôn do nhà nước quy định hai năm rồi đấy.”
An Nhiên: “. . .”
Anh không nói lời nào thì không ai bảo anh câm đâu!
An Nhiên bình tĩnh đẩy Phó Ti Thận ra, bình tình tĩnh bước xuống giường, bình tĩnh mở cửa phòng đi ra.
Trước khi rời đi, cô ngoảnh đầu lại: “Chuyện kết hôn cứ chờ đến khi dì Tinh trở về rồi tính tiếp.”
Cô hi vọng hôn nhân của hai người có thể được trưởng bối cô kính trọng nhất chúc phúc.
Phó Ti Thận hiểu ý của An Nhiên, anh không nài ép nữa: “Như vậy cũng được, dù sao cũng chờ lâu như vậy rồi, anh chờ thêm một chút cũng không sao. . .”
Anh giả vờ rộng lượng để An Nhiên đau lòng cho mình và hứa lát nữa sẽ chơi một số trò chơi tình nhân.
Sau khi An Nhiên đi, Phó Ti Thận điên cuồng nhảy nhót trên giường, còn cầm điện thoại nhắn tin cho người anh em tốt Lục Nhân Gia: “Không hổ là anh em tốt, chiêu say rượu yếu thế của cậu quá tuyệt vời, An Nhiên đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi!”
“Xin chúc mừng.” Một lúc lâu sau Lục Nhân Gia mới nhắn lại, kèm theo một tin nữa: “Vậy nên lúc nào cậu mới cho tôi nghỉ phép? Cậu cầu hôn thành công rồi thì cũng phải để tôi và bạn gái có một chuyến du lịch lãng mạn chứ?”
“Cậu thoát ế hồi hào thế? Ai không có mắt mà coi trọng cậu vậy? ?”
“. . . Tôi thấy có vẻ như cậu rất thiếu đòn.???”
“Không không, tôi đùa thôi mà, chúc mừng cậu thoát kiếp độc thân, lúc nào rảnh nhớ dẫn em dâu đến mời cơm chúng tôi.”
“Tôi thoát kiếp độc thân thì sao bạn gái tôi phải mời khách?”
“Cô ấy mời khách, cậu trả tiền.” Phó Ti Thận nói rất tự tin.
“. . .” Lục Nhân Gia không trả lời câu này, đổi chủ đề: “Khi nào cậu đi du lịch về?”
“Giám đốc Lục à, công ty không thể một ngày thiếu cậu nha, cậu nhẫn tâm bỏ tôi một mình nơi đó sao? ?”
“Nhẫn tâm à, tôi tin bạn gái tôi còn nhẫn tâm hơn tôi đấy. ?”
Lần này đến lượt Phó Ti Thận: “. . .”
Mặc dù biết là nói đùa nhưng anh vẫn cảm thấy tổn thương.
“Chờ tôi đi du lịch về sẽ kí giấy cho cậu nghỉ phép, trước hết cậu cứ sắp xếp lịch trình đi, việc còn lại để tôi lo, cho cậu nghỉ phép một tháng cố gắng rước được em dâu về nhà, giải quyết chuyện chung thân đại sự cho tốt vào.”
“Cảm ơn ông chủ, ông chủ đẹp trai quá đi mất.”
Lục Nhân Gia thay đổi một trăm tám mươi độ làm Phó Ti Thận cũng phải bó tay.
Chậc, đây mới là anh em tốt.
Hôm nay Phó Hành muốn dẫn Tinh Tinh đi trải nghiệm thú vui ở nông gia nhạc.
Thực ra danh mục này rất đơn giản, đầu tiên đến một khu ruộng đã được chuẩn bị sẵn để học cách trồng rau, sau đó vào vườn hái dâu và rau quả để bày bán ở sạp, thời gian còn lại có thể đến ao câu cá.
Cá và rau thu được có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn cho buổi tối, tự mình xuống bếp nấu hoặc nhờ ông chủ xử lý hộ đều được.
Cá trong ao đều là cá nuôi, rất an toàn nên khách có thể yên tâm ăn, nhưng những động vậy trên bờ lại không được phép bắt.
Mặc dù chúng đều là vật nuôi trong nhà nhưng thứ nhất là chúng không dễ bắt, nếu chúng vùng vẫy kịch liệt sẽ dễ gây thương tích cho con người. Thứ hai là có nhiều vị khách không biết nấu ăn, nên cứ trực tiếp đặt món ở nhà bếp sẽ tốt hơn.
Hôm nay Tinh Tinh ăn mặc rất đẹp, bé mặc một chiếc áo dài tay màu trắng và quần yếm denim màu xanh lam, dưới chân đi một đôi giày nhựa cùng màu.
Đừng nghi ngờ nữa, đây chính là loại ủng đi mưa, để tránh bị bẩn khi cô bé dẫm trên đất bùn.
Trước khi ra ngoài Cố Lan lại đội thêm cho Tinh Tinh một chiếc mũ rơm nhỏ cùng với hai bím tóc hai bên rất hợp với khung cảnh đồng ruộng.
Chị gái anh vẫn luôn đi đầu trong phong cách thời trang ở giới thượng lưu, hôm nay là lần đầu tiên ăn mặc giản dị thế này.
Cố Lan không nhịn được cười, còn tranh thủ cầm điện thoại chụp rất nhiều ảnh, đợi sau này chị gái trở lại sẽ đưa cho cô xem, đảm bảo sắc mặt sẽ rất sinh động.
Phó Hành bất đắc dĩ nhìn em vợ, anh nắm tay dẫn Tinh Tinh ra ngoài mặc kệ cậu ta.
Từ khi hiểu lầm giữa hai người được giải quyết, cậu em vợ lạnh lùng kiêu ngạo này dần trở lên hiếu động, thỉnh thoảng còn cố ý trêu chọc người khác, giống hệt con nít mới lớn.
Bây giờ anh đã biết con trai út giống ai rồi.
Cháu trai giống cậu.
“Chúng ta đi trồng rau trước nhé?” Phó Hành nhỏ giọng thương lượng với Tinh Tinh.
“Được ạ.” Tinh Tinh kéo cao giọng sữa.
Hôm qua hai người bọn họ đi ngủ sớm nhất cho nên hôm nay thức dậy từ rất sớm, ngay cả Bách Kỳ Ngọc còn chưa tỉnh.
Sở dĩ gặp được Cố Lan ở đây là vì tên này thức trắng cả đêm hôm qua, sáng nay mới lang thang xuống dưới ăn sáng định ăn xong sẽ về ngủ tiếp thì gặp phải Phó Hành và Tinh Tinh đang ra ngoài chơi, và kết quả là có cuộc đi chơi nhóm này.
Trồng rau là một hoạt động chủ yếu dành cho hộ gia đình.
Nông gia nhạc đặc biệt dành ra một cánh đồng cho hoạt động này, nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực nhất khi làm nông.
Do nhiều người không biết cách trồng trọt nên hạt giống họ chọn thường là tỏi, đậu xanh, khoai lang. . . để trồng cho dễ.
Một số nơi rau củ được trồng rất lộn xộn, nhưng phần lớn là theo hàng theo lối rất ngay ngắn, và có một điểm duy nhất là không có cây nào bị chết khô.
Cho dù có thì cũng bị nhân viên ở đây dọn dẹp sạch sẽ rồi.
“Kết thúc hoạt động mọi người có thể tặng lại thành quả của mình cho nông gia nhạc để làm nguyên liệu nấu ăn, hoặc cũng có thể chọn trả phí để nhân viên công tác chúng tôi chăm sóc giùm, chờ đến khi rau quả trưởng thành nông gia nhạc sẽ gửi chúng đến tận nhà để quý khách thưởng thức thành quả mình trồng, ngoài ra mọi người có thể mua chậu để trồng rồi đem về nhà chăm sóc.”
Hướng dẫn viên hoạt động tươi cười giới thiệu cho khách hoạt động làm vườn, dù khách có chọn phương án nào thì bọn họ cũng không lỗ, đây là một điều rất phổ biến ở các hoạt động du lịch.
Phần lớn khách tham quan đều chọn tặng lại thành quả của mình, dù sao họ cũng không thiếu chút tiền này.
Phó Hành thì khác, anh cảm thấy lần đầu tiên mình và Tinh Tinh trồng rau là một kỉ niệm rất đáng nhớ, nên đã mua một cái chậu cây và nhờ nhân viên công tác giúp đỡ cấy ghép để mang về nhà chăm sóc.
Tinh Tinh chọn trồng tỏi vì nó tương đối đơn giản.
Đâì tiên là đàu một cái lỗ, đặt đầu hạt giống hướng lên trên sau đó vùi đất lại và tưới thêm chút nước là xong việc.
Kế tiếp chỉ cần đợi hạt giống nảy mầm và tự phát triển.
So với làm vườn, Tinh Tinh càng thích hoạt động hái dâu tây hơn.
Cô nhóc vừa hái quả vừa ăn vụng, dâu còn chưa hái xong mà bé đã ăn đến bụng tròn vo, làm cho Phó Hành cũng phải cạn lời.
“Nhớ phải rửa sạch dâu trước khi ăn.”
“Ừmm, Tinh Tinh biết rồi.”
Tinh Tinh đang gặm dâu tây, miệng đỏ rực như tô son, nhưng thực ra là bị nước dâu nhuộm màu.
Cũng may đó không phải là thanh long đỏ, nếu không có lẽ không chỉ miệng mà cả khuôn mặt nhỏ đều bị nhuộm màu.
Mấy người chơi ở vườn dâu quá lâu, nên đến khi hái xong quả trời đã sẩm tối.
Phó Hành không cho phép Tinh Tinh chơi ở khu vực nguy hiểm như ao cá nên trực tiếp dẫn bé về lại khách sạn.
Mấy người Cố Lan đã đặt xong phòng ăn, và gửi định vị cho Phó Hành.
Vừa bước vào phòng, Tinh Tinh lập tức tặng cho mọi người những quả dâu tây mà bé coi như bảo vật ở trong mũ rơm.
“Đây là dâu tây siêu to mà Tinh Tinh vừa hái được đó!”
“Oa! Tinh Tinh nhà ta giỏi quá đi.”
Toàn trường chỉ có An Nhiên tươi cười khen ngợi Tinh Tinh, sắc măt của những người còn lại đều không được tốt lắm.
Không phải bọn họ lạnh mặt với Tinh Tinh, mà là không còn tâm tình để ý đến bé.
“Sao vậy?”
Phó Hành vào sau lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt.
“Trên người chúng ta có máy nghe trộm.”
Phó Ti Thận nặng nề chỉ vào hai cái máy nhỏ màu đen trên bàn.
“Chúng ta? Ngoài con r còn ai nữa?” Phó Hành nhíu mày.
“Tôi.” Cố Lan nhấc tay ra hiệu.
“An Nhiên, bây giờ cháu dẫn Tinh TInh về phòng tắm rửa trước được không? Hôm nay con bé ham chơi nghịch bẩn hết quần áo rồi.” Phó Hành quay đầu nói với An Nhiên.
“Vâng ạ.” An Nhiên biết bọn họ có chuyện cần bàn nên cô đứng dậy dỗ dành Tinh Tinh rời đi.
Trước khi bị dẫn ra khỏi phòng, ánh mắt Tinh Tinh nhìn mọi người tràn đầy lo lắng.
Cô bé cảm thấy bất an.
“Nói cho tôi biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra.” Sắc mặt Phó Hành rất nghiêm túc.
Nếu chuyện này không được xử lí gọn gàng thì e là sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
“Máy nghe trộm này là do sáng nay tôi phát hiện trên người Cố Lan và Phó Ti Thận.”
Bách Kỳ Ngọc nói trước: “Máy nghe trộm này dính trên áo khoác của hai người, hẳn là có ai đó thừa dịp bọn họ không để ý đã cài lên. Tôi cam đoan rằng tối qua trước khi đốt lửa trại trên người chúng ta đều sạch sẽ.”
“Vậy nên nhất định đã có người tìm cơ hội động tay động chân với chúng ta sau khi tiệc tối bắt đầu. Tối qua rất đông người, khó có thể loại trừ, nhưng chỗ chúng ta ngồi tương đối vắng vẻ, trừ Phó Ti Thận ra, tôi không hề rời khỏi chỗ ngồi, cho nên người gắn máy nghe trộm cho tôi bắt buôc lại đến gần tiếp cận tôi. Có khi nào là Hàn Vi Lam?”
Cố Lan đột nhiên nhớ đến cuộc gặp gỡ tình cờ với Hàn Vi Lam vào tối qua.
“Không thể nào, không ai có thể thành công gắn thứ này lên người các cậu ngay dưới mí mắt tôi.”
Năng lực phản trinh sát của Bách Kỳ Ngọc rất mạnh, kẻ nào dám cài loại vật này dưới tầm mắt anh thì sẽ dễ dàng bị tóm ngay tại chỗ.
“Nhưng chú Bách say từ hiệp hai rồi.”
Phó Ti Cẩn nói: “Sau khi chúng ta uống say, Hàn Vi Lam còn đến chào tạm biệt chúng ta một lần nữa, nói là muốn dẫn mẹ và em trai về nghỉ ngơi.”
Sau khi say rượu, ý thức của con người sẽ trở nên mơ hồ, dù năng lực điều tra có mạnh đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng.
“Tối qua tôi không say, chút nồng độ cồn này không là gì với tôi.” Bách Kỳ Ngọc bình tĩnh nói, năm đó mình anh hạ gục hết đám anh em trên bàn rượu, với biệt danh ngàn chén không say.
“Nhưng cũng không thể loại trừ Hàn Vi Lam khỏi diện tình nghi.”
Phó Hành cũng rất lý trí: “Đối tượng tình nghi không nhiều, chúng ta không thể tùy tiện loại trừ bất kỳ ai.”
“Con. . .” Phó Ti Thận cẩn thận nhớ lại kí ức tối qua: “Thật ra con vẫn còn nhớ mang máng, hình như lúc An Nhiên đỡ con từ thang máy đi ra suýt chút nữa đụng phải một người rất kì lạ.”
“Ai?” Tất cả mọi người lập tức nhìn chằm chằm Phó Ti Thận.
“Con không nhớ rõ lắm, người kia mặc đồ màu đen, còn đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt.”
–
————Hết Chương ————–