Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 92: Tinh Tinh Mãi Mãi Không Lớn



Editor: DiiHy

————————o0o———————

“Ba tuổi mười một tháng, tháng sau là sinh nhật Tinh Tinh.”

Chị gái anh sinh vào tháng mười hai, đúng vào ngày cuối cùng của năm nên Cố Lan nhớ rất rõ.

“Ba tuổi mười một tháng, cậu chắc chứ?” Sắc mặt Mạnh Triết như thể Cố Lan đang kể chuyện cười.

“Tôi chắc chắn, làm sao tôi có thể nhớ lầm chuyện đơn giản như này.” Cố Lan nhíu mày, nhận ra có điểm không đúng.

Không phải là anh không đúng, mà là sắc mặt của Mạnh Triết.

Vẻ mặt mọi người đều nghiêm trọng hơn.

“A Triết, thân thể Tinh Tinh có vấn đề gì à?” Phó Hành và Cố Lan không dám hỏi vì vậy Bách Kỳ Ngọc phải tự nói ra nghi vấn.

“Không hẳn là có vấn đề.” Mạnh Triết trả lời lập lờ nước đôi, sau đó đưa phim chụp X quang toàn thân của Tinh Tinh ra.

Tinh Tinh đã nhỏ giờ lại càng nhỏ hơn trong tấm phim đen trắng. Mấy người Phó Hành là người ngoài ngành có xem cũng không hiểu, chỉ có thể chờ Mạnh Triết giải thích.

“Mấy cậu nhìn hai tấm phim này đi, đây là khung xương của Cố Tinh Tinh vào lúc ba tuổi năm tháng và ba tuổi mười một tháng. Trong vòng nửa năm nay khung xương của cô bé biến động rất nhỏ. Không đúng, phải nói là không hề có sự biến động nào. Với một đứa bé đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn thì tốc độ phát triển này phải nói là cực kỳ không bình thường.”

Mạnh Triết rút một tấm phim X quang khác từ chồng tài liệu bên cạnh, tấm phim này trông có vẻ hơi cũ, chắc hẳn đã bị cất một thời gian.

Thực ra đây chính xác là tập hồ sơ bệnh án khám sức khỏe tổng thể của Tinh Tinh ở bệnh viện này sau khi bị bắt cóc hồi 6 tháng trước.

Hai tấm phim được đặt chồng lên nhau hoàn toàn vừa khớp, điều này cho thấy có điểm bất thường.

Bởi vì trong hoàn cảnh bình thường, một đứa bé hơn ba tuổi nhất định sẽ có sự thay đổi về vóc dáng cơ thể sau nửa năm.

Trẻ con phát triển cao hơn một hoặc hai centimet là chuyện bình thường, thậm chí còn có những đứa bé phát triển nhanh, chiều cao có thể vượt quá ba đến bốn centimet.

Nhưng Tinh Tinh một milimet thay đổi cũng không có!

Vấn đề đã bày ra trước mắt, lần này mấy người Phó Hành muốn xem nhẹ cũng không được.

Những gì bọn họ dự đoán trước đây, tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra.

— Tinh Tinh không phát triển!

Mạnh Triết hiểu được lo lắng của người nhà bệnh nhân, nhưng vẫn phải tiếp tục giải thích tình hình cho họ.

“Tình huống của Cố Tinh Tinh hẳn là hội chứng người lùn tương đối hiếm thấy, đây là một triệu chúng do không đủ hormone tăng trưởng khiến cho cơ thể cô bé sẽ vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi hiện tại. Nhưng hội chứng này không ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt tâm lý. Trước kia tôi từng gặp vài người mắc phải bệnh này, đáng tiếc đây không phải lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn của tôi, nếu mọi người cần thì tôi có thể giới thiệu giúp một người có trình độ cao trong lĩnh vực này. . .”

Nghe Mạnh Triết nghiêm túc nói, Cố Lan nhếch môi cười khổ trong lòng.

Giới thiệu làm gì?

Còn ai hiểu rõ tình hình cụ thể của Tinh Tinh hơn bọn họ?

Đây không phải là bệnh về hormone tăng trưởng, mà liên quan đến lĩnh vực huyền học không ai có thể hiểu được.

Thậm chí Cố Lan còn nghi ngờ có khi nào Tinh Tinh sẽ không trở lại như trước, ngoài thân thể mãi không lớn thì liệu tâm trí của cô có mãi dừng laih ở năm ba tuổi không?

Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ?

Không phải anh và mấy người kia không nguyện ý chăm sóc Tinh Tinh. Anh tin rằng ngoài mình ra thì Phó Hành, Bách Kỳ Ngọc hay hai đứa cháu trai của mình đều sẵn lòng chăm sóc Tinh Tinh đến già.

Vấn đề là bọn họ không có cách nào chăm sóc Tinh Tinh cả một đời thì phải làm sao?

Tuổi anh bây giờ đã lớn hơn Tinh Tinh rất nhiều, nếu một ngày nào đó anh chết sớm hơn cô thì ai sẽ đến chăm sóc cho cô đây?

Phó Ti Cẩn? Phó Ti Thận?

Sau đó nữa thì sao? Nếu một ngày bọn nó cũng không thể chăm sóc cho Cố Tinh Tinh thì cô phải làm sao?

Việc Tinh Tinh đột nhiên thu nhỏ trong vòng một đêm đã phá nát tam quan của Cố Lan, anh không dám chắc Tinh Tinh có vĩnh viễn ở trạng thái này hay không.

Dù sao thế giới này đã không thể dùng khoa học để lí giải nữa rồi.

Hiển nhiên không chỉ mình Cố Lan, hai người còn lại cũng nghĩ đến điều này.

Mặc dù đây có lẽ chỉ là do bọn họ tưởng tượng quá mức, nhưng liên quan đến Tinh Tinh bọn họ phải lên kế hoạch cho những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Chỉ có cách này bọn họ mới có thể bảo vệ cô tốt hơn.

“Mấy cậu bị sao vậy?” Mạnh Triết không hiểu tại sao ba ông lớn này đột nhiên lại có dáng vẻ ảm đạm bi thảm như trời sắp sập đến nơi.

“Dù hormone tăng trưởng không đủ thì vẫn có thể cải thiện thông qua các biện pháp y học. Đây không phải là bệnh nan y nên vẫn còn hy vọng.”

Nhìn sắc mặt bạn tốt, Mạnh Triết hiếm khi mở miệng an ủi người khác, kết quả là an ủi không có hiệu quả, ngược lại càng thêm đả kích người ta.

Mạnh triết: “? ? ?”

Hình như tố chất tâm lý người nhà bệnh nhân của mấy người này hơi yếu.

Anh ta do dự không biết có nên giới thiệu luôn cho bọn họ một bác sĩ tâm lí hay không.

Điều này hiển nhiên là không cần.

Dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, ba người Phó Hành nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bọn họ vẫn còn một tia hy vọng.

Tinh Tinh có thể trở lại như trước!

Chuyện cô biến trở lại trong cơn sốt cao khi trước đã trở thành cây cỏ cứu mạng trong lòng ba người này.

Có lẽ bọn họ cần phải tìm đúng cách mới có thể phá vỡ bí mật thu nhỏ của Tinh Tinh và khiến cô trở lại dáng vẻ khi trước.

“Chú ơi, Tinh Tinh bị bệnh thì Tinh Tinh sẽ ngoan ngoãn uống thuốc để nhanh chóng khỏi bệnh, chú đừng buồn nữa nha.”

Tinh Tinh không hiểu người lớn đang nói gì, bé đưa bàn tay nhỏ của mình vuốt lông mày đang nhăn lại của Phó Hành, giọng sữa mềm mại an ủi.

Cô bé hồn nhiên không biết rằng bản thân mình đã gặp phải những chuyện khó tin thế nào, nhưng vẫn chủ động an ủi khi nhận ra bầu không khí nặng nề của người lớn.

Một Tinh Tinh dễ thương lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao mấy người Phó Hành có thể chấp nhận được chuyện cô sẽ mãi mãi không lớn lên chứ?

Dù cho sau này cô không còn là vợ anh, không còn là mẹ của hai đứa bé, và bắt đầu sống trong một thân phận mới.

Phó Hành hy vọng cô có thể bình an lớn lên, mà không phải tồn tại như một dị nhân trong mắt mọi người.

Về lâu về dài, đây không phải là một chuyện tốt đối với Tinh Tinh.

Sau khi rời khỏi bệnh viện bầu không khí giữa mấy người lớn vẫn rất căng thẳng, ngay cả Tinh Tinh cũng cảm nhận được.

Bé không dám nói nên chỉ có thể lặng lẽ nép vào ngực Phó Hành loay hoay nghịch bàn tay to lớn của anh.

Cảm nhận được sự đụng chạm ở tay, Phó Hành cúi đầu thấy Tinh Tinh đang cẩn thận đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay to lớn của anh.

Sau đó năm ngón tay xoè ra đan vào nhau, tạo thành kiểu mười ngón tay đan xen.

Sức lực cô nhóc không lớn cố gắng lắm mới nắm được bàn tay anh, lúc này Phó Hành trở tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Tinh Tinh, mười ngón tay thật sự đan xen.

Tinh Tinh bị hành động đột ngột của Phó Hành doạ sợ giật nảy mình, bàn tay nhỏ như vỏ sò muốn buông ra nhưng lại bị Phó Hành giữ chặt duy trì tư thế cũ.

“Chuyện của Tinh Tinh phải làm sao?”

Trong xe giữ im lặng một lúc lâu, Cố Lan vốn không nhìn thấy hành động của Phó Hành và Tinh Tinh ở hàng ghế sau, giọng điệu mất khống chế: “Tôi nghe nói có vị đại sư rất giỏi về lĩnh vực huyền học, hay chúng ta dẫn Tinh Tinh đến xem thử?”

“Tôi không có ý kiến. Chúng ta cũng không xác định được vị đại sư mà cậu nói có tài giỏi như lời đồn hay không. Nhưng điều duy nhất tôi có thể khẳng định, nếu Tinh Tinh xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ không chịu nổi.”

Bách Kỳ Ngọc bình tĩnh kéo Cố Lan đang mất kiểm soát lại.

Cố Lan nhận ra bản thân quá vội vàng.

Nhất thời sợ hãi trước tin dữ Tinh Tinh sẽ mãi mãi không lớn lên, khó tránh khỏi hành động bốc đồng.

May là được nhắc nhở kịp thời, Cố Lan lập tức lấy lại tinh thần.

“Ha ha ha ha. . .” Tiếng cười bất ngờ vang lên từ hàng ghế sau đã thu hút sự chú ý của hai người.

Cố Lan suýt nữa tức chết khi nhìn qua kính chiếu hậu.

Bọn họ vì chuyện của Tinh Tinh mà lo lắng không yên, kết quả là con nhóc không tim không phổi này vừa nắm tay Phó Hành vừa xem điện thoại của anh ta.

Còn cười toe toét hoàn toàn không lo lắng về tương lai.

Đúng là con nít hồn nhiên vô tư làm cho người ta ao ước.

“Tinh Tinh.” Cố Lan không cam lòng, đột nhiên gọi tên Tinh Tinh.

“Hả?” Tinh Tinh ngơ ngác ngẩng đầu, không biết Cố Lan gọi mình làm gì.

“Chúng ta đi công viên giải trí đi, lần trước hẹn nhưng không đi được, nay em trai đưa nhóc đi chơi bù được không?”

Chuyện tương lai thì để sau lại nói, bây giờ phải thực hiện lời hứa và thả lỏng tâm tình đã.

“Được chứ!” Đi công viên giải trí là điều hạnh phúc nhất trên đời, Tinh Tinh không thể từ chối.

Không những thế cô nhóc còn đưa ra yêu cầu: “Gọi A Cẩn, chị Ngư Du, Tiểu Thận và Nhiên Nhiên đi cùng, còn. . . gọi cả anh Niên Cao nữa!”

“Thế mà bé con lại không kể sót người nào.”

Phó Hành cười xoa đầu Tinh Tinh rồi tiện tay gửi tin nhắn vào nhóm.

Lần trước bọn họ đã tạo một nhóm chat, ngoài gia đình nhà họ Phó còn có cả Cố Lan, Bách Kỳ Ngọc và An Nhiên.

Ngư Du không có trong nhóm, không phải do mọi người có ý kiến gì với cô ấy mà bởi vì cô là người duy nhất không biết chuyện của Tinh Tinh, bị mọi người cố tình che giấu.

Hơn nữa thân phận của cô ấy khác với An Nhiên, chuyện của Tinh Tinh không liên quan đến cô ấy, nên không cần thiết kéo người ta vào vũng nước đục này.

【 Phó Hành: @Cẩn @Đẹp trai nhưng không cặn bã, chúng ta định đưa Tinh Tinh đi công viên giải trí, hai đứa có muốn đi cùng không? Tiện thể dẫn cả bạn gái hai đứa đi cùng. 】

【 Đẹp trai nhưng không cặn bã: Công viên nào? Bố gửi định vị đi lát nữa con sẽ đưa An Nhiên đến.】

【 Cẩn: @ Phó Hành vâng, cơ mà Ngư Du phải đi làm nên không đi cùng được. 】

Phó Ti Cẩn và Phó Ti Thận lập tức đồng ý đi cùng, bên Bách Kỳ Ngọc lại gặp khó khăn.

“Niên Cao phải đến lớp ôn thi nên không đến được.”

Trường mẫu giáo sắp khai giảng, mà tháng sáu năm sau Niên Cao sẽ lên tiểu học, chẳng trách bố mẹ thằng bé lo lắng chuyện học tập của nó như vậy.

Bây giờ trẻ nhỏ mà không được đặt nền móng vững chắc thì sau này khó mà hơn được người khác.

Đương nhiên đây là quan điểm của bố mẹ Niên Cao, dù Bách Kỳ Ngọc không tán thành cũng không thể nói gì.

Suy cho cùng anh cũng chỉ là chú nhỏ chứ không phải là bố của Niên Cao, vấn đề học hành của cậu nhóc không đến lượt anh can thiệp.

Vì thế chuyến đi chơi chỉ có gia đình họ Phó, thêm cả An Nhiên, Cố Lan, Bách Kỳ Ngọc và nhân vật quan trọng nhất là Tinh Tinh.

Mặc dù đã nói là đi công viên giải trí nhưng địa điểm đặt chân lại là một lựa chọn khó.

【 Đẹp trai nhưng không cặn bã: Chúng ta đi đâu chơi? Hầu như mấy công viên giải trí trong thành phố Tinh Tinh đã đi hết rồi, giờ mà đi lại thì còn gì vui nữa. 】

【 Cẩn: Hay đi biển chơi? 】

【 Cố Lan: Đang giữa mùa đông mà đi biển? Trời quá lạnh, gió biển dễ làm cho Tinh Tinh bị cảm.】

【 Mạch thượng nhân như ngọc*: Không thì đi trải nghiệm nông gia nhạc**? Tôi có người bạn mới mở một nông gia nhạc, nơi đó vừa có cầu vừa có suối, có thể đưa Tinh Tinh đi bè trúc, câu cá, hái ô mai, hẳn là cô nhóc sẽ thích. 】

*Mạch thượng nhân như ngọc – 陌上人如玉: trong câu thơ khuyết danh trên mạng dùng để miêu tả người đàn ông thanh lịch ôn hoà.

**Nông gia nhạc: du lịch nông thôn, tập trung vào việc tham gia lối sống nông thôn.

【 Phó Hành: Để tôi hỏi ý kiến Tinh Tinh đã. 】

Tinh Tinh đương nhiên không có ý kiến.

Mặc dù cô bé hơi tiếc khi không thể đi công viên giải trí, nhưng chỉ cần có thể đi chơi là được, quan trọng nhất vẫn là người cùng bé đi chơi.

Chỉ cần người một nhà cùng nhau chơi vui vẻ là được mà đúng không?

————–To be continued —————-

06/09/2022


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.