Editor: DiiHy
———————-o0o———————–
Dù vụ Trình Tiêu Tiêu đã kết thúc, nhưng trong lòng mấy người Phó Hành đều hiểu thật ra bọn họ mới chỉ giải quyết được một tấm bia đỡ đạn mà thôi.
Bởi vì Trình Tiêu Tiêu bị giải quyết quá dễ dàng, mang lại cho người ta cảm giác không chân thật.
Giống như có một bàn tay to lớn vô hình đứng đằng sau đổ thêm dầu vào lửa, mượn tay bọn họ trừ khử vật cản đường Trình Tiêu Tiêu, tiện thể ẩn nấp sâu hơn.
Khi biết kẻ đã tra tấn dì Tinh bấy lâu nay bị bắt một cách dễ dàng như vậy, An Nhiên không khỏi thầm than: “Sao em lại cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ.”
Sau khi tỉnh giấc sẽ nhận ra mọi chuyện chỉ là giả.
“Anh cũng thấy vậy.” Phó Ti Thận đồng tình.
Nhưng đây lại là sự thật, càng khiến người ta khó tin hơn.
“Sau này chúng ta phải cẩn thận hơn.” Bách Kỳ Ngọc nghiêm nghị: “Tôi e rằng kẻ thù thực sự vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối.”
Lần này đối phó với Trình Tiêu Tiêu, phần lớn là công của Bách Kỳ Ngọc, nhiều bằng chứng do anh điều tra và có thể trực tiếp đưa ra toà như một bằng chứng hợp lệ.
Tuy nhiên trong mắt người ngoài anh chỉ là bạn của Tinh Tinh, so với Cố Lan là em trai ruột và Phó Hành là chồng hợp pháp, anh không thể trực tiếp ra mặt, chỉ có thể trốn trong bóng tối nhìn Phó thị và Cố thị thể hiện uy quyền.
Thành thật mà nói, cảm giác này rất không dễ chịu.
Giá như. . . giá như anh có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh bảo vệ cô ấy.
Thực ra sau khi nhận được tin Cố Tinh Tinh và Phó Hành kết hôn, Bách Kỳ Ngọc đã quyết định quên đi quá khứ, buông bỏ tình cảm của mình với Cố Tinh Tinh.
Có lẽ sau một thời gian, đoạn tình cảm này sẽ dần nhạt phai và anh sẽ tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Có lẽ trong tương lai anh sẽ gặp được cô gái mà mình thích, cô ấy cũng thích anh, sau đó cùng cô tạo nên một gia đình. Cũng có lẽ cả đời này sẽ đơn độc một mình, hoặc nhận nuôi vài đứa trẻ cho đến khi anh già đi.
Nhưng dù kết quả có như thế nào thì câu chuyện này cũng cố định rằng những năm tháng sau này của anh không thể có được cô gái với nụ cười rạng rỡ như hoa mùa xuân năm ấy.
Chính đơn thoả thuận ly hôn của Cố Tinh Tinh đã cho anh một tia hy vọng, cho anh thấy tương lai Cố Tinh Tinh và Phó Hành sẽ chia tay.
Không phải Bách Kỳ Ngọc anh tâm tư đen tối, mong chờ vợ chồng nhà người ta ly hôn.
Mà anh hiểu cô ấy, biết Cố Tinh Tinh một khi đã quyết định ly hôn với Phó Hành thì chắc chắn đã đến nỗi không thể tiếp tục được nữa, cô muốn ly hôn trở lại tình trạng độc thân.
Chỉ cần Tinh Tinh ly hôn thành công, thì ai cũng có quyền được theo đuổi cô ấy, anh chờ mong như vậy cũng không tính là quá đáng đúng không?
Bách Kỳ Ngọc không giấu giếm tâm tư của mình, anh ta quang minh chính đại quan tâm tiểu Tinh Tinh. Phó Hành cũng không mù, sao có thể không nhận ra ý định của anh ta.
Anh thừa nhận mình rất khó chịu mỗi khi nhìn thấy Bách Kỳ Ngọc ở gần Tinh Tinh, măch dù bây giờ Tinh Tinh chỉ là một đứa bé.
Anh sẽ không bao giờ để cho người đàn ông tâm cơ này nhân cơ hội chen chân!
***
Tinh Tinh lại được đưa về nhà họ Phó.
Trước đó bé vẫn luôn ở Cố gia, ngoại trừ lí do bé không nỡ xa bà quản gia mà còn vì mấy người Cố Lan cân nhắc đến vấn đề an toàn của bé, ở nhà tổ Cố gia sẽ an toàn hơn. Đồng thời trong thời gian này Phó gia cũng được nâng cấp bảo mật.
Phó Hành không quên nhà họ Phó đã từng bị xâm nhập như tổ ong vò vẽ, lần này anh quyết định chấn chỉnh Phó gia, ngoài việc loại bỏ tất cả các yếu tố nguy hiểm, còn bổ sung thêm rất nhiều lực lượng an ninh.
Không chỉ nâng câos hộ thống an ninh trung tâm, ngay cả bảo vệ trong biệt thự cũng tăng lên rất nhiều chia làm các ca trực luân phiên, gần như 24/24 đều có người trực để đảm bảo an toàn cho chủ nhà.
Đương nhiên, mấu chốt là để bảo vệ sự an toàn của Tinh Tinh.
Đồng thời Phó Hành cũng mời được một người quan trọng đến ở.
Xe vừa dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc, Tinh Tinh không cần ai bế đã tự mình mở cửa xe nhảy xuống.
Đôi chân ngắn nhanh nhẹn chạy vào nhà, vừa vào đến cửa đã đâm sầm vào một vòng tay ấm áp.
“Ôi đại tiểu thư của tôi, cô phải cẩn thận chứ, té ngã thì phải làm sao.”
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Tinh Tinh kinh ngạc ngẩng đầu, khi nhìn rõ người trước mặt là ai thì vui mừng hét lên: “Dì Đinh!”
“Ha ha ha. . . đã lâu không gặp, đại tiểu thư có khoẻ không?”
Tiếng cười sảng khoái đặc trưng của bà Đinh truyền đến, bà dùng lòng bàn tay già nua ấm áp xoa đầu Tinh Tinh, cô nhóc lưu luyến không muốn rời.
“Dì Đinh, dì Đinh, sao dì lại ở đây thế?”
Tinh Tinh vui vẻ nắm tay dì Đinh đi theo bà đến ghế sô pha, rất bám người.
Phó Hành đi đằng sau buồn cười nhìn cô nhóc hạnh phúc như muốn bay lên, tri kỉ không làm phiền bé và bà lão ôn chuyện.
“Dì Đinh đến chăm sóc đại tiểu thư đó.” Bà lão cười nói: “Sau này dì Tinh sẽ sống ở đây với đại tiểu thư.”
“Thật sao ạ?” Hai mắt Tinh Tinh sáng ngời.
“Thật đấy.” Bà Đinh gật đầu: “Đã bao giờ dì Đinh lừa đại tiểu thư chưa.”
“Tuyệt quá, ha ha ha. . .”
Lần này Tinh Tinh mừng đến mức nhảy cao ba thước, doạ cho bà Đinh sợ hãi vội vàng đỡ lấy bé.
Phó Hành tốn rất nhiều công sức mới mời được bà Đinh đến đây.
Nhưng anh cảm thấy làm vậy rất đáng.
Có hai nguyên nhân.
Thứ nhất, bà Đinh là một trong số ít người biết bí mật Tinh Tinh thu nhỏ, vì vậy bà ấy có thể chăm sóc Tinh Tinh tốt hơn.
Thứ hai, mỗi người trong số bọn họ đều rất bận rộn, dù cố gắng dành thời gian cho Tinh Tinh thì vẫn có lúc không thể chăm sóc được, cũng có thể thuê bảo mẫu cho Tinh Tinh nhưng bọn họ không yên tâm.
Bây giờ cần một người có thể chăm sóc Tinh Tinh mỗi ngày, mà phải có năng lực làm bọn họ yên tâm.
Vì vậy sau khi Phó Hành biết được sự tồn tại của bà Đinh qua lời của Cố Lan, anh đã quyết tâm nhất định phải mời được bà đến đây.
Thuê bảo mẫu với giá cao hoàn toàn không có tác dụng với bà Đinh, vậy nên Phó Hành đích thân đến nhà và nói với bà về tình trạng khó khăn hiện tại của họ, cả những nguy hiểm đang rình rập Tinh Tinh.
Bà Đinh có thể không quan tâm đến tiền bạc, nhưng bà không thể bỏ mặc an nguy của đại tiểu thư bà yêu thương được.
Sự thật chứng minh, Phó Hành đã làm đúng.
Có bà Đinh ở đây, bọn họ có thể yên tâm về Tinh Tinh, ngay cả khi thỉnh thoảng phải đi công tác.
Để thể hiện sự tôn trọng, bà Đinh sống ở nhà họ Phó không phải với thân phận là bảo mẫu, mà là trưởng bối của Phó Hành và Cố Tinh Tinh.
Bà là bảo mẫu nuôi dạy Tinh Tinh, là trưởng bối của Tinh Tinh thì cũng đồng thời là trưởng bối của Phó Hành.
Quyết định của Phó Hành là hoàn toàn đíng đắn.
Sau khi bà Đinh đến ở, không chỉ anh mà ngay cả Cố Lan, Phó Ti Thận, Bách Kỳ Ngọc đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Chăm sóc một đứa bé không phải là chuyện dễ dàng.
Cho dù Tinh Tinh có ngoan hơn những đứa trẻ khác cũng không dễ chăm sóc.
Trước kia bọn họ thường xuyên bị Tinh Tinh làm cho luống cuống chân tay, nhưng sau khi bà Đinh đến Phó gia, mọi chuyện đã được giải quyết.
Bà Đinh có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi trẻ, hơn nữa bà từng nuôi dạy Tinh Tinh một lần, càng hiểu biết về cô hơn những người khác. Bây giờ lại nuôi một lần nữa cũng tương đối dễ dàng.
Khoảng thời gian này Tinh Tinh được bà Đinh chăm sóc, không chỉ tính cách nghịch ngợm bị áp xuống mà thân thể cũng bụ bẫm khoẻ mạnh.
Trước đó cô nhóc thường xuyên bị ốm, thân thể yếu ớt do sinh non, lại bị đám đàn ông bọn họ nuôi không theo phương pháp nào đến sụt cân, khiến cho bọn họ cũng đau lòng không dứt.
Vậy nên chỉ cần Tinh Tinh thích ăn cái gì chỉ cần không quá đáng, bọn họ nhất định sẽ cố gắng thoả mãn.
Dù vậy đã một đoạn thời gian qua đi, Tinh Tinh vẫn không lớn hơn bao nhiêu.
Đừng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của bé, đây là dáng vẻ mập mạp mà đứa bé nào cũng có, thật ra Tinh Tinh gầy hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều.
Bây giờ bà Đing mới đến ở cùng có một tuần, khi Phó Hành bế Tinh Tinh đã cảm nhận được sức nặng đè trên cánh tay, không nhẹ như trước.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Tinh Tinh tăng cân.
Đương nhiên là chuyênn này không thể nói trước mặt cô nhóc.
Dù Tinh Tinh nhỏ nhưng vẫn là một bé gái yêu cái đẹp.
Mặc dù có bà Đinh nhưng Phó Hành và mấy người kia vẫn theo thói quen làm việc trước đây, cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về nhà, vắt kiệt thời gian chỉ để ở cùng Tinh Tinh nhiều hơn.
Vì vậy Tinh Tinh h.oàn toàn không có cảm giác cô đơn, ngược lại sau khi có thê bà Đinh, bé cảm thấy có nhiều người cưng chiều mình hơn nên ngày nào cũng rất vui vẻ.
Hôm nay Tinh Tinh ôm quả bóng da nhỏ định chạy ra ngoài chơi, vừa đi được nửa đường đã bị Phó Ti Thận tình cờ ở nhà chặn lại: “Tinh Tinh, mẹ đi đâu vậy?”
“Tinh Tinh có hẹm đi chơi với Tiểu Bàn.” Tinh Tinh quay đầu lại nói.
Tiểu Bàn là đứa bé mũm mĩm nhà bên cạnh đã ăn mấy mẻ đồ ăn vặt của Tinh Tinh, có lẽ là bố mẹ bé thấy con mình nhận được quá nhiều đồ ăn vặt cũng cảm thấy ngại nên đã làm một ít bánh quy tặng cho Tinh Tinh.
Mẹ Tiểu Bàn làm bánh quy rất ngon, con sâu thèm ăn của Tinh Tinh lập tức bị mua.
Hai nhà ở cạnh nhau nên cô nhóc hay kiếm lí do chạy sang ăn chực, mẹ của Tiểu Bàn cũng rất thích Tinh Tinh vừa đáng yêu lại hiểu chuyện nên mỗi lần bé đến chơi đều nhiệt tình đón tiếp.
Sau một thời gian dài, Tinh Tinh cũng nhân tiện kết bạn tốt với Tiểu Bàn.
Thực tế là tất cả những đứa trẻ từ ba đến mười tuổi ở khu biệt thự đều là bạn tốt của hải vương Tinh Tinh.
Không phải là bé không kết bạn với những đứa trẻ lớn hơn hay nhỏ hơn, mà là những đứa trẻ lớn hơn thì phải đi học không có thời gian chơi cùng, những em bé nhỏ hơn thì chưa biết nói chuyện, ngay cả khi đi đường còn vấp ngã nên trưởng bối không cho ra ngoài chơi.
Hôm nay bé đã hẹn Tiểu Bàn và những đứa trẻ khác đến sân bóng trong tiểu khu để chơi.
Trong khu biệt thự có rất nhiều công trình giải trí, còn đặc biệt xây dựng một sân vận động kết hợp với công viên trò chơi cỡ nhỏ để bọn nhỏ chơi đùa.
Nghe nói khu vui chơi trong khu biệt thự là của một chủ xí nghiệp ở đây tài trợ, vốn để cho con anh ta chơi, nhân tiện tạo phúc lợi cho những đứa trẻ khác.
“Mẹ không được đi.” Thấy Tinh Tinh chuẩn bị đi, Phó Ti Thận vội vàng ngăn lại.
————–To be continued—————-
25/08/2022