Editor: DiiHy
—————–o0o—————
Dưới ánh mắt trêu ghẹo của anh trai, Thiên Thành Phong bình tĩnh lại, thái độ rất bình thản: “Bọn em là bạn học cấp ba và đại học.”
“Cùng lớp?” Thiên Thành Vũ hỏi.
Thực ra câu hỏi này rất vớ vẩn, nếu không học chung lớp thì chỉ xem như là bạn học chung trường, khó có thể quen biết nhau.
Dù sao An Nhiên cũng học ở trường trung học trọng điểm, một khối có đến hai mươi ban.
“Chúng tôi là bạn cùng lớp cấp ba, nhưng lên đại học thì không cùng chuyên ngành. Tôi học kinh tế.” An Nhiên mỉm cười giải thích.
Thái độ cũng rất bình thường, giống như đang nói chuyện với bạn học cùng trường, biết nhưng không quen.
“Ra là vậy, thế thì sau này hai người có thể quen biết nhiều hơn. Dù sao cũng là bạn học nên dễ thân hơn.” Thiên Thành Vũ cười thân thiện, cố gắng tác hợp cho An Nhiên và em trai mình.
Anh ta cảm thấy cô em gái này của bạn thân khá tốt, ngoại hình xinh đẹp, học vấn cao, tính cách thì bây giờ chưa thể nhận xét, nhưng ít nhất IQ và EQ không thấp.
Quan trọng nhất, đây là cô gái hiếm hoi là em trai anh ta nhớ được.
Mẫu thân đại nhân ở nhà mà biết được anh ta tích cực suy nghĩ cho chung thân đại sự của thằng em trai này nhất định sẽ cảm động rớt nước mắt cho coi.
“. . .” An Nhiên lúng túng cười, có chút đứng ngồi không yên.
Cô cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt chết chóc.
Tên khốn Phó Ti Thận kia, tôi đã bảo anh chú tâm tìm người, anh lại đi nhìn chằm chằm tôi làm gì.
Giả vờ lơ đãng quay đầu, An Nhiên trừng mắt nhìn ai đó.
Phó Ti Thận sợ đến mức rụt cổ lại, cố gắng làm cho mình nhìn trời nhìn đất chứ không dám nhìn An Nhiên.
Anh vẫn luôn cố gắng tìm người, ngoan lắm đấy nhá.
Đôi mắt đang đảo loạn đột nhiên chú ý đến một người khả nghi, Phó Ti Thận không chút nghĩ ngợi, vội vàng đuổi theo.
Người này lén lén lút lút rời khỏi đám đông, đi vào một góc hẻo lánh.
Mục tiêu anh đang tìm kiếm đã xuất hiện?
Phó Ti Thận tràn đầy nghi ngờ nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh theo dõi người kia.
Người phía trước có vẻ hơi luống cuống, bước chân lộn xộn, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn.
Phó Ti Thận đi theo người kia từ xa, thỉnh thoảng nấp sau bừng hoa hoặc kệ tủ.
Cả hai lần lượt đi vào nhà vệ sinh gần đó.
Phó Ti Thận ở xa xa nhìn người kia cầm điện thoại, hình như đang chuẩn bị gọi điện cho ai.
Để nghe rõ nội dung cuộc gọi, anh nghiến răng nghiến lợi quay người đi ra vườn hoa, mượn bụi cỏ che lấp, sdi dọc theo bờ tường đến gần cửa sổ nhà vệ sinh.
Phải cảm ơn thiết kế của biệt thự nhà họ An.
Sảnh tiệc bán mở kết nối với sân vườn đã tạo điều kiện thuận lợi to lớn cho việc di chuyển của anh.
Màn đêm yên tĩnh, dù trong sảnh tiệc có náo nhiệt đến mấy cũng không ảnh hưởng đến âm thanh từ toilet truyền ra.
“Alo, như ngài yêu cầu, tôi đã loan tin mẹ nuôi của An Nhiên là Phó phu nhân ra ngoài. Ngài cũng nên thanh toán nốt số tiền còn lại cho tôi.”
“Không biết người bên kia nói gì mà người đàn ông mới nãy còn rụt rè sợ hãy giờ đã tự tin cười nói: “Ngài cứ yên tâm, tôi làm việc chưa bao giờ thất bại.”
“Nếu ngài không tin thì tôi còn ghi âm cuộc trò chuyện của khách mời tại sảnh, có thể gửi cho ngài.”
“Đã nhận được chuyển khoản, hợp tác vui vẻ.”
Có vẻ như người đàn ông kia đã nhận được khoản tiền còn lại, giọng nói lộ rõ sự phấn khích không thể kiểm soát. Anh ta vui vẻ cất điện thoại, đang chuẩn bị rời đi thì gặp phải một người không ngờ đến.
“An tiểu thư!”
Đầu ngón tay Phó Ti Thận định nhấn xuống nút tạm dừng ghi âm trên điện thoại thì lập tức rụt lại, núp trong bóng tối tiếp tục ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện.
“Cậu đang gọi điện cho ai?”
Giọng nói này hiển nhiên không phải của An Nhiên, vị An tiểu thư này là An Nhiễm.
Cái tên lén lén lút lút này thật xui xẻo, vừa làm chuyện xấu xong thì không chỉ đụng phải anh, mà còn đụng phải An Nhiễm.
Phó Ti Thận tiếp tục ghi âm, không có ý định gì khác, anh chỉ muốn nghe xem An Nhiễm muốn làm gì.
“Là. . . Là. . .”
Người đàn ông nói không nên lời, trở lại vẻ nao núng sợ hãi như lúc đầu.
Xem ra lá gan tên này cũng không lớn lắm, nếu không thì khi gặp phải một cô gái yếu đuối như An Nhiễm, cách tốt nhất chính là khống chế cô ta rồi bỏ chạy.
Dù sao thì An Nhiễm cũng không biết gã là ai, nên có chạy trốn thì cũng không bị phát hiện.
Không biết An Nhiễm đã nghe được bao nhiêu, cô ta đã gỡ đi vẻ dịu dàng yếu đuối trước đó, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đàn ông mặc trang phục bồi bàn trước mặt.
“Nếu cậu không nói với tôi, tôi sẽ đưa cậu đến cục cảnh sát. Đúng lúc khi nãy tôi đã tiện tay ghi âm lại hộ cậu rồi đấy.” Cô ta giơ điện thoại trong tay lên uy hiếp.
Không thể nào ghi âm được.
Phó Ti Thận nói thầm trong lòng.
Từ hành lang đến nhà vệ sinh chủ là một khoảng trống, không có chỗ nào thích hợp để trốn, nơi ẩn nấp cũng cách nhà vệ sinh xa đến mười mét. Với khoảng cách này thì không thể ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại của người kia.
Nếu không Phó Ti Thận sẽ không chạy ra ngoài này ghi âm làm gì cho muỗi đốt.
Vậy nên An Nhiễm đang gạt người kia.
Thế mà tên này đứng bối rối một lúc rồi cũng tin.
Gã quỳ xuống trước mặt An Nhiễm, khẩn khoản van xin.
“Cầu xin cô, tôi không cố ý làm như vậy. Chỉ là gần đây tôi đang thiếu tiền, mà người kia lại bảo tôi tung một ít tin đồn trong bữa tiệc, là tôi nhất thời hồ đồ nên mới đồng ý. Xin cô tha cho tôi, đừng đưa tôi đến cục cảnh sát.”
Gã không biết là chuyện này cho dù có bị phát hiện thì cùng lắm là bị đuổi việc.
Tên này hẳn là lần đầu tiên làm chuyện xấu lại bị người khác bắt gặp, nghe thấy đối phương muốn báo cảnh sát thì hoảng hồn.
An Nhiễm nắm lấy cơ hội, cười quỷ dị: “Có muốn tôi bỏ qua chuyện này không?”
“Có có có.” Đối phương liều mạng gật đầu.
“Vậy thì cậu giúp tôi làm chút chuyện đi, sau khi thành công thì chuyện này xoá bỏ, tôi sẽ coi như chưa từng gặp cậu. Không chỉ có thế, tôi còn có thể trả thù lao cho cậu nữa kia.”
Trước uy hiếp, sau dụ dỗ, dần dần để lộ ra mục đích của bản thân.
“Cô muốn tôi làm gì?”
“Rất đơn giản, cậu pha thứ này với rượu rồi đưa cho An đại tiểu thư uống.” An Nhiễm lấy ra một viên thuốc màu trắng.
“Chuyện này không được. . .” Mặc dù không biết đây là thuốc gì, nhưng nếu thực sự làm vậy sẽ trở thành chân chính hại người, gã không muốn nhận.
An Nhiễm mở miệng: “Một vạn.”
“Thật xin lỗi. . .”
“Ba vạn.”
“Tôi. . .”
“Năm vạn, nếu cậu không làm thì cứ chờ tôi báo cảnh sát đi.”
“Làm!”
Có tiền thì có thể sau thần khiến quỷ, khi đối mặt với cả tiền tài và lời lẽ đe doạ, con người cuối cùng cũng đánh mất lý trí.
Hài lòng giao đồ cho người phục vụ, An Nhiên xoay người định rời đi thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh ngoài vườn hoa.
Sắc mặt cô ta biến đổi, vội vàng chạy ra ngoài kiểm tra.
Ngoài vườn chỉ có mấy cái đèn đang đơn độc chiếu sáng, trống đến nỗi cái gì cũng không thấy.
“Là ảo giác sao?”
An Nhiễm nghi hoặc quay người đi thẳng lên lầu trở về phòng, chờ đợi trò hay mở màn.
Phó Ti Thận với vẻ mặt âm u trở lại sảnh tiệc, mặc kệ những người khác đang muốn đến gần bắt chuyện, anh trực tiếp đi đến trước mặt An Nhiên rồi kéo cô đi trước mặt rất nhiều khách mời.
“Ti Thận?” An Nhiên ngơ ngác bị Phó Ti Thận kéo vào một góc vắng vẻ, chưa kịp nói gì thì trước mắt đã xuất hiện một viên thuốc màu trắng: “Đây là cái gì?”
“Chất gây ảo ảnh.” Giọng Phó Ti Thận lạnh như muốn đóng băng: “An Nhiễm đưa cho một nhân viên phục vụ, bảo hắn bỏ vào rượu của em.”
Loại thuốc này không chỉ khiến An Nhiên mất đi lý trí, rơi vào ảo giác và làm ra những chuyện mất mặt.
Quan trọng nhất là An Nhiên dị ứng với một trong các thành phần của thuốc. Nếu nghiêm trọng còn có thể dẫn đến sốc thuốc.
Đây mới là điểm mấu chốt khiến Phó Ti Thận nổi giận.
“Anh đi xử lí con ả đó!” Anh nổi giận đùng đùng muốn tìm An Nhiễm tính sổ, nhưng bị An Nhiên ngăn lại.
Mức độ ngoan độc đã không còn là kiểu bắt nạt vặt vãnh như trước nữa, mà là muốn cả tính mạng của An Nhiên. Phó Ti Thận làm sao có thể nhẫn nhịn?
“Anh đừng đi.” Thời điểm mấu chốt, vẫn là An Nhiên ngăn cản Phó Ti Thận: “Nghe em, chúng ta đem cái này cùng với ghi âm làm chúng cứ giao cho anh trai em để anh ấy tự xử lý An Nhiễm.
Đây dù sao cũng là chuyện của An gia, Phó Ti Thận không thích hợp ra mặt.
Hơn nữa, An Nhiên muốn ích kỉ một chút, cô không thích Phó Ti Thận tiếp xúc với An Nhiễm quá nhiều.
An Nhiên không mù, cô nhìn ra được tâm tư của người phụ nữ kia đối với người đàn ông của mình.
Cô không phải người hào phòng đến vậy.
“Em ghen à?” Hai mắt Phó Ti Thận sáng ngời, chăm chú nhìn An Nhiên.
Hoá ra cô vừa vô tình nói ra lời trong lòng, còn bị Phó Ti Thận nghe được.
An Nhiên dừng một chút, sau đó nhìn đi chỗ khác, miệng vẫn kiên quyết: “Em thích ăn chua đấy, không được sao?”
Đây chính là thừa nhận.
Phó Ti Thận ngốc nghếch cười một tiếng, hưng phấn xích lại gần An Nhiên, giống như con Erha muốn đến gần chủ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi lắc lư nữa thôi.
“An Nhiên à An Nhiên ơi, chúng ta quay lại đi, em đừng giận anh nữa được không? Từ nay về sau anh sẽ ngoan ngoãn, em nói đông anh tuyệt đối không đi hướng tây!”
“Thật sao?” An Nhiên đầy vẻ nghi hoặc.
“Thật đấy!” Phó Ti Thận còn định thề thốt.
“Vậy nếu em và Tinh Tinh cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước?” Không kịp đề phòng, An Nhiên đột ngột hỏi một vấn đề kinh điển trên mạng.
“Hả?” Phó Ti Thận bị hỏi đến ngu người luôn, vô thức đáp: “Hai mẹ con anh đều không biết bơi, không phải là do em cứu sao. . .”
Thôi xong, anh lỡ miệng rồi.
Mặt mũi Phó Ti Thận xám xịt.
“Chắc chắn rồi. . .” An Nhiên tự tin trả lời.
Tinh Tinh chính là dì Tinh.
Thực ra cô đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới xác nhận lại.
Thấy Phó Ti Thân nhìn mình lên án, An Nhiên trấn an vỗ nhẹ lên đầu chú chó đáng thương: “Đừng lo, em không biết gì hết.”
Đây chính là hứa sẽ giữ bí mật.
Vẻ mặt Phó Ti Thận thả lỏng, lại lặng lẽ yêu cầu: “Em. . . em đừng có nói với bố anh đấy.”
Nếu như bố mà biết mình làm lộ bí mật của mẹ. . . Phó Ti Thận dường như đã hình dung được mình chết như thế nào rồi.
“Được.” An Nhiên đồng ý, sau đó nói về chủ đề chính: “Em tìm thấy người đó rồi.”
“Ai?” Mạch suy nghĩ của Phó Ti Thận nhất thời còn chưa quay lại.
“Người phụ nữ uy hiếp dì Tinh.” An Nhiên cười lạnh.
“Người đó là ai?” Lần này Phó Ti Thận cuối cùng cũng kịp phản ứng, nghiêm túc hơn.
“Là cô ta.”
An Nhiên giơ tay chỉ thẳng vào người phụ nữ lộng lẫy trong bộ lễ phục màu đỏ tươi ở trung tâm sảnh tiệc.
————–Hết chương 74————-
17/08/2022