Editor: DiHy
———————o0o——————
Lúc ăn xong bánh trôi cũng đã mười rưỡi tối, quá thời gian đi ngủ thường ngày của Tinh Tinh từ lâu.
Cố Lan đứng dậy thu dọn bát đũa đặt vào bồn rửa tay, ngày mai sẽ có người đến dọn. Trước khi bế Tinh Tinh lên phòng còn thúc giục lão quản gia đi nghỉ ngơi sớm.
Người quản gia già phất tay, ý bảo bọn họ đi trước.
“Nhị thiếu gia cứ dẫn đại tiểu thư đi nghỉ ngơi đi, phòng ngủ của hai người đều có người làm quét dọn mỗi ngày nên rất sạch sẽ. Bà muốn ngồi đây một lúc đã, người già hay bị mất ngủ, giờ này cũng có ngủ được đâu.”
Cố Lan nhìn ra ngoài thấy có mấy bảo tiêu đi tuần tra trong khuôn viên, lão quản gia ở đây cũng không tính là không có ai để ý, nên anh yên tâm dẫn Tinh Tinh về phòng ngủ.
“Tinh Tinh chúc bà quản gia ngủ ngon đi.” Anh xốc xốc người Tinh Tinh bảo bé nói tạm biệt.
“Bà quản gia ngủ ngon ạ.” Tinh Tinh lắc lắc cánh tay, giọng sữa mềm mại như đường.
“Được rồi. Đại tiểu thư cũng nên đi ngủ sớm một chút.”
Lão quản gia cười vẫy tay với Tinh Tinh, nhìn theo cô bé được Cố Lan ôm đi.
Giờ đây trong phòng bếp tối om chỉ còn một mình người quản gia già, bà nhìn quanh căn phòng trống trải rồi chợt thở dài, giọng nói già nua mang theo nỗi cô đơn khó tả.
“Đại tiểu thư, cô không thích ăn bánh trôi bà quản gia làm nữa sao?”
Không gian yên tĩnh lại càng thêm trầm mặc, chỉ còn một bát bánh trôi chưa ai đụng đến làm bạn với bà lão.
Sáu viên bánh trôi mạp mạp trắng trẻo lặng lẽ chen chúc nhau trong bát, giống như những viên ngọc thạch được người kì công mài nhẵn bóng tròn trịa. Nước canh sóng sánh, năm viên ngọc thạch lặng lẽ nằm yên.
***
Nhà họ Cố rất lớn, toàn bộ khu tổ trạch có thể so sánh với tòa tứ hợp viện cao cấp, bên trong có đình viện, hòn núi giả đồ sộ, có bể bơi và khu biệt thự để ở.
Nhà chính năm tầng nằm ở giữa khuôn viên chủ yếu dành cho người nhà họ Cố và khách đến chơi ở lại. Bên cạnh là một căn nhà nhỏ ba tầng, là nơi ở của người làm trong Cố gia.
Phòng bếp là nơi nhiều khói lửa nên được xây độc lập bên ngoài, cách tòa nhà chính không xa.
Toàn bộ tổ trạch đều rất yên tĩnh, làm lộ ra sự giàu sang phú quý, đủ để thấy tổ tiên Cố gia không phải là một gia tộc đơn giản.
Bởi vì thế hệ này Cố gia chỉ còn lại ba bốn người, hơn nữa lại thường xuyên ở bên ngoài, nên tổ trạch có vẻ hơi trống rỗng, thiếu nhân khí.
Nếu không phải Cố Lan lớn lên từ nhỏ ở đây, hiểu biết tường tận từng ngóc ngách nơi này, cảm nhận được sự quen thuộc, chứ với cái không khí u ám này sẽ có người tưởng rằng mình đang đi vào một ngôi nhà ma.
Chưa kể đến tổ trạch được xây dựng theo phong cách cổ xưa, rất thích hợp để quay phim tài liệu.
Phòng ngủ của anh và Cố Tinh Tinh nằm trên lầu ba.
Tầng một của biệt thự là sảnh tiệc và phòng khách. Tầng hai là phòng dành cho khách và một số phòng chức năng. Tầng ba trở lên chủ yếu là nơi sinh hoạt của chủ nhà.
Tầng thượng là khu vườn treo cùng với một bể bơi nhỏ. Đây là nơi yêu thích nhất của Cố lão phu nhân khi còn sống, nhưng bây giờ lại biến thành bãi đất hoang không ai đoái hoài đến.
Về cơ bản tầng thứ tư là nơi của các trưởng bối Cố gia, Cố lão gia tử, Cố lão phu nhân, ngay cả phòng của người bác cả đã qua đời và Cố Ngôn Dư đều ở tầng bốn.
Còn tầng ba hoàn toàn là thiên hạ của Cố Lan và Cố Tinh Tinh.
Vừa bước chân lên tầng ba, Cố Lan đã nhìn thấy một đường phấn trăng kéo dài từ lối lên cầu thang.
Nhớ lại nguồn gốc của đường phấn này, đôi môi mỏng bất giác giật giật, cổ họng khẽ rung lên, tiếng cười trầm thấp tràn ra từ kẽ răng: “Không ngờ cái này vẫn còn.”
Tinh Tinh khó hiểu nhìn Cố Lan tự nhiên bật cười, cái đầu nhỏ hơi nghiêng nghiêng: “Em đang cười gì vậy?”
“Cười chúng ta, hồi đó rất ngây thơ.”
Anh lưu luyến nhìn theo đường phấn xiêu xiêu vẹo vẹo, vẻ mặt đầy hoài niệm. Anh vẫn còn nhớ rõ năm đó mình đã nằm sấp trên nền nhà bao lâu để vẽ ra cái đường phấn này.
Thực ra đây được gọi là Vĩ tuyến 38, thường xuất hiện trên bàn của mấy đứa học sinh tiểu học.
Cố Tinh Tinh có ý thức lãnh địa rất mạnh. Cô không cho tiểu Cố Lan tự tiện vào phòng mình.
Có một lần, tiểu Cố Lan bị cô chọc tức, vì để chọc giận chị gái, cậu bé đã cố tình vào phòng Cố Tinh Tinh, và. . .
Bẻ hết tất cả son môi của cô!
Thậm chí còn vẽ lên ga trải giường trắng tinh mới được giặt.
Thử nghĩ mà xem, Cố Tinh Tinh vừa đi học về đã phải đối mặt với cảnh tượng máu me loang lổ này. . .
Sợi dây lí trí liên tục đứt thành nhiều mảnh không thể cứu chữa.
Lúc đầu tiểu Cố Lan còn dương dương tự đắc cho rằng mình đã trả thủ thành công, cậu đã hoàn toàn quên mất hai chị em tuổi tác chênh lệch dẫn đến giá trị vũ lực cũng cách xa, để cho cái mông nhỏ của mình bị đánh đến nở hoa.
Sau khi đánh xong Cố Tinh Tinh tức giận chỉ tay vào mũi Cố Lan gào lên: “Sau này mi không được phép bước bào phòng chị nửa bước, nếu mà để chị thấy mi một lần sẽ đánh mi một trận!”
Có thể là bị trạng thái nổi giận đùng đùng của bà chị gái hù dọa, hoặc cũng có thể là do tâm lý phản nghịch nổi dậy.
Năm ấy tiểu Cố Lan mười tuổi với cặp mông sưng đỏ bò rạp trên mặt đất, rưng rưng nước mắt vẽ ra đường ranh giới này và tuyên bố.
“Từ nay về sau, bên này là của tôi, bên kia là của chị, ai mà bước vào đại bàn của đối phương một bước, người đó là chó con.”
Ngay sau đó. . .
Cố Tinh Tinh khoanh tay trước ngực, cặp mắt đào hoa chăm chú nhìn tiểu Cố Lan, đôi môi đỏ mọng chậm rãi cong lên: “Gâu gâu.”
Tùy tiện kêu hai tiếng, ngay sau đó ở trước mặt Cố Lan giẫm đạp lên đường vĩ tuyến cậu vừa vẽ.
Cuối cùng còn cười mỉa mai: “Chỉ có con nít mới đi tuân thủ hiệp ước ngu ngốc như vậy.”
Tiểu Cố Lan: “. . .”
Cậu nhóc tức đến phát khóc, la lối om sòm mặc cho người làm trong nhà thay phiên nhau dỗ dành.
Cố Tinh Tinh rốt cuộc cũng không chịu được tiếng khóc ma ám, hùng hổ đi đến nhét vào miệng cậu nhóc một miếng sôcôla.
“Nín ngay, còn gào nữa thì có tin chị đây nhét thuốc độc vào miệng mi không?”
Sôcôla này là sôcôla đen, hàm lượng cacao gần 80%, ăn vào đắng kinh khủng, trực tiếp làm cho hai má bánh ba0 trắng nõ.n của tiểu Cố Lan đổi màu thành bánh bao đường đỏ.
Mà cậu nhóc thì vẫn kiên trì bàn điều kiện với chị gái: “Sau này chị không được phép bước vào địa bàn của tôi, chị mà tiến vào thì cho dù có ăn thuốc độc tôi cũng phải làm ầm ỹ chết chị!”
“. . . Được được được, không vào thì không vào, mi cho rằng bên chỗ mi có kho báu chắc, có gì mà bảo vệ gắt thế.”
Từ đấy về sau, Cố Tinh Tinh không bao giờ bước chân vào địa bàn của Cố Lan một bước nào nữa, thậm chí cô còn không cho người làm xóa vạch phấn ngây thơ này đi, giữ lại làm chứng cứ để chờ sau này Cố Lan lớn lên sẽ lấy ra cười nhạo một trận.
Tiếc là chờ khi Cố Lan lớn lên, dường như cô cũng đã quên mất chuyện này.
Cố Lan cũng thế, giờ anh nhớ ra vì nhất thời tức cảnh sinh tình.
Bây giờ không cần Cố Tinh Tinh chế giễu, anh cũng biết bản thân năm đó ngốc nghếch như thế nào.
Phải kêu người tiêu hủy cái lịch sử đen này mới được!
Cố gắng xem nhẹ ánh mắt tò mò của Tinh Tinh, Cố Lan ôm bé đi về phía phòng mình. Lúc bước qua đường vĩ tuyến kia, anh đột nhiên tâm huyết dâng trào: “Tinh Tinh, nói theo em này Gâu gâu”.”
“Gâu gâu?” Tinh Tinh ngốc nghếch nói theo, nói xong mới cảm thấy có điều không ổn: “Em trai xấu xa, lừa Tinh Tinh kêu tiếng chó.”
Bé chu cái miệng nhỏ nhắn, lên án ông chú lớn tuổi nào đó lừa gạt trẻ nhỏ.
Xấu xa thực sự.
“Ha ha ha. . . ai bảo chị ngốc chứ.”
Lương tâm Cố Lan không vì điều này mà cảm thấy đau đớn, ngược ại anh còn cảm được sự vui vẻ đã mất từ lâu khi bắt nạt con nít.
Quả nhiên, không chỉ có đánh em trai phải thừa dịp từ sớm, mà bắt nạt chị gái cũng phải nhanh tay mới được.
Cố gia chỉ có quần áo của Cố Tinh Tinh trưởng thành nên tiểu Tinh Tinh không thể mặc được, cũng may khi ở bệnh viện về đã mang theo một bộ quần áo để thay.
Sau khi cho đứa nhỏ đánh răng rửa mặt xong, Cố Lan đặt bé lên giường, còn mình thì đi tắm rửa.
Tinh Tinh còn quá nhỏ, khi đi ngủ cần có người lớn quản lý, vì vậy Cố Lan trực tiếp bế cô bé vào phòng mình.
Cô nhóc vẫn còn ốm, lăn qua lăn lại lâu như vậy đã đủ mệt mỏi nên ngủ rất nhanh.
Khi Cố Lan quay lại đã thấy Tinh Tinh đang ngủ ngon lành nên cũng không đánh thức bé mà tùy tiện nằm dưới sàn nhà.
Phòng anh chỉ có một cái giường đã bị Tinh Tinh chiếm, anh chỉ có thể chọn ngủ dưới sàn.
Cố Lan ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới dậy.
Khi đứng dậy mới nhận ra Tinh Tinh không còn ở trong phòng.
Chăn mền lộn xộn rơi trên mặt đất , có cái còn một nửa ở trên giường một nửa ở dưới sàn, giữa giường vẫn còn chỗ lõm nhẹ.
Có vẻ như Tinh Tinh tỉnh dậy rồi tự mình ra ngoài.
Trong nhà có người làm và bảo vệ nhưng Cố Lan vẫn không yên lòng, vội vàng ra ngoài tìm.
Đi một vòng đã tìm thấy người ở cái đình nhỏ trong vườn hoa.
Lúc đó Tinh Tinh đang nằm trên đầu gối của lão quản gia, cáu đầu nhỏ ngẩng lên nghe bà kể chuyện xưa.
Câu chuyện nhạt nhẽo ban đầu qua lời kể của lão quản gia đã được chuyển thể thành một câu chuyện hài hước vui nhộn có thể thu hút sự chú ý của trẻ con.
Ít ra thì Tinh Tinh cũng rất thích.
Cố Lan cũng nhận ra rằng hầu hết những câu chuyện mà lão quản gia tóm tắt ngắn gọn cho Tinh Tinh đều là những câu truyện ngụ ngôn với những đạo lý có trong cuốc sống hàng ngày. Dù cho Tinh Tinh có hiểu hay không thì bằng một cách vô tri vô giác, cô bé đã học được không ít điều.
Chẳng trách Tinh Tinh có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, hóa ra bên cạnh cô ngoài dì Đinh ra , còn có lão quản gia trong nhà chân thành dạy bảo.
“Nhị thiếu gia.”
Tinh Tinh không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, trái lại là do lão quản gia nhắc nhở bé.
Cô bé lập tức ngoảnh đầu lại, vui vẻ chạy về phía Cố Lan: “Em trai!”
Giống như thịt viên nhỏ lao nhanh trong gió.
Cố Lan ngồi xổm xuống theo thói quen, dang hai tay chào đón Cái ôm ấm áp yêu thương từ Tinh Tinh.
Trong lòng lập tức được lấp đầy, Cố Lan không một động tác thừa vững vàng bế Tinh Tinh đứng dậy, đi lại chỗ lão quản gia đang phơi nắng trong đình.
“Định đi sao?”
Vẻ mặt lão quản gia đầy bất dắc dĩ: “Ăn xong điểm tâm rồi hãy đi.”
Cố Lan cúi đầu nhìn xuống mới nhận ra trên bàn có hai bát sữa gừng do lão quản gia làm.
Một bát trong đó đã vơi hơn nửa, không cần nói anh cũng biết đã vào bụng người nào. Bát còn lại vẫn còn đầy, hiển nhiên là đang chờ anh đến.
—————Hết Chương 71—————–
11/07/2022
Hello mọi người. Sau gần một năm vắng bóng, hôm nay nhà Hy come back ạ! Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Giờ Hy đã thi xong nên sẽ đăng chương như bình thường. Không biết các nàng có còn nhớ nhà mình không? (◍•ᴗ•◍)❤