Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 62: Gặp Lại



Chắc là có ai đó vừa gửi tin nhắn cho mẹ nên màn hình điện thoại mới sáng lên.

Nhưng cái điện thoại này đã để không gần nửa năm, sao bây giờ vẫn còn pin?

Nghi ngờ vừa mới xuất hiện đã có luôn lời giải đáp, hóa ra điện thoại vẫn được cắm sạc từ hôm đó đến giờ.

Búng búng ngón tay mấy cái, Phó Ti Thận do dự không biết có nên xem trộm điện thoại của mẹ không.

Tiểu ác ma: Chỉ xem một chút thôi rồi để lại, chắc không việc gì đâu?

Tiểu thiên sứ: Như vậy không tốt lắm đâu.

Điện thoại là đồ riêng tư, chưa có sự cho phép của mẹ thì không nên đụng vào!

Tiểu ác ma: Xem một chút, lướt một cái thôi thì có làm sao chứ.

Tiểu thiên sứ: Không được!

Trong lòng Phó Ti Thận tiểu ác ma và tiểu thiên sứ đang đánh nhau vô cùng ác liệt, cuối cùng sự tò mò đã chiếm ưu thế, Phó Ti Thận từ từ vươn bàn tay tội lỗi của mình ra.

Đèn trong phòng đột ngột sáng lên, Phó Ti Thận giật nảy mình, vội vàng nhét luôn cái điện thoại vào túi.

“Nhị thiếu gia, cậu đang làm gì ở đây vậy?” Hóa ra là bảo mẫu nghe thấy tiếng động lạ trong phòng ông bà chủ nên đến kiểm tra.

“Không…!Không có gì, cháu chỉ vào lấy chút đồ thôi.”

Phó Ti Thận cười ngượng ngùng, vội vàng rút cục sạc ra khỏi ổ, đưa cho bảo mẫu xem: “Cháu để quên sạc điện thoại ở công ty, nên đành phải mượn tạm sạc của mẹ.”

Nói xong hắn như có tật giật mình vội vàng ra khỏi phòng, để lại bảo mẫu đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.

“Điện thoại của phu nhân và thiếu gia cùng một hãng sao?”

Bảo mẫu không biết rõ về việc này, cũng lười tìm hiểu, bà ngáp một cái rồi về phòng ngủ tiếp.

“Bành!” Cánh của đột ngột đóng lại, Phó Ti Thận dựa lưng lên cửa, hít thở sâu để giảm bớt căng thẳng.

Hắn…!Đang làm gì vậy?

Lấy cái điện thoại của mẹ đang nằm trong túi mình ra, Phó Ti Thận cảm thấy tối nay không phải là mình không ngủ được mà là đầu óc bị chập mạch.

“Làm sao bây giờ?”

Trả lại? Không được, ai biết bảo mẫu có còn ở đó hay không.

Hay không trả nữa? Hình như không tốt lắm, nếu bố mà phát hiện ra thì hắn phải làm sao?

Phó Ti Thận xoắn xuýt một lúc lâu, điện thoại trong tay đột nhiên rung lên.

Phó Ti Thận giật mình, luống cuống ấn phải nút trả lời.

“Cố Tinh Tinh…” Một giọng nữ cao ngạo vang lên: “Mày thích trò chơi này không?”

“Ừ?” Phó Ti Thận bóp họng đáp lại.

“Mày bị cảm à?”

Bên kia có vẻ hơi bất ngờ với giọng nói kì lạ của Cố Tinh Tinh, nhưng cô ta cũng không nghĩ nghiều, tiếp tục lớn tiếng tuyên bố: “Tao đã trở lại.

Vị trí nữ chủ nhân Phó gia mày đang ngồi cũng đến lúc nên trả lại cho tao!”

Phó Ti Thận: “???”

Người phụ nữ điên rồ này từ đâu đến vậy?

Lại còn muốn mẹ hắn nhường vị trí nữ chủ nhân Phó gia cho bà ta? Mẹ nó, nằm mơ!

Người phụ nữ bên kia dường như không thèm quan tâm Cố Tinh Tinh có trả lời hay không, tiếp tục cười một cách điên cuồng: “Có thích những món quà bao năm qua tao gửi cho mày không? Chắc là thích lắm nhỉ.

Cố Tinh Tinh, mày nhìn cho kĩ đi, muốn biết một người đàn ông có yêu vợ hay không chỉ cần xem người đàn ông đó có sẵn sàng kiềm chế bản thân mình vì cô ta hay không.

Nhưng Phó Hành…!Lén lút sau lưng mày nuôi bao nhiêu tiểu tình nhân.

Thế nào? Mày thấy ghen hay thấy hận? Đã thế sao không nhanh chóng bỏ anh ta đi? Như vậy tao đỡ phải gọi điện nói chân tướng cho mày mỗi ngày…!Ha ha…!Con đàn bà ngu xuẩn.”

Phó Ti Thận: “…”

Tôi thấy bà mới là kẻ điên, lại còn bại não!

Cuộc gọi bị ngắt, chỉ có vài tiếng tút tút tút truyền ra.

Mặt Phó Ti Thận đầy sương lạnh, hắn chậm rãi ấn nút ghi âm trên điện thoại, đồng thời cúp máy kết thúc cuộc gọi đầy bí ẩn lúc nửa đêm.

“Hừ…!Mụ điên.” Cuối cùng bà cũng xuất hiện.

Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong phòng, một đôi mắt lạnh như băng ẩn nấp trong bóng tối.

***

Về đến nhà rồi!

Tinh Tinh tung tăng chạy về phía biệt thự Phó gia, vừa mở cửa nhà ra đã nhận được cái ôm nhiệt tình của Phó Ti Thận.

“Mẹ…! À! Tinh Tinh, con biết sai rồi, mẹ tha thứ cho con nhé! Đều tại con ngu ngốc, con không có đầu óc nên mới hiểu lầm mẹ, còn hung dữ với mẹ, Tinh Tinh…”

Âm thanh gào khóc của Phó Ti Thận vang vọng khắp đại sảnh, truyền vào tai Tinh Tinh khiến cơ thể nhỏ rùng mình, loạng choạng sắp ngã.

Một đôi bàn tay to đỡ sau lưng Tinh Tinh, thô bạo đẩy Phó Ti Thận ra: “Lên cơn thì biến ra ngoài kia!”

Cố Lan trợn mắt nhìn cháu ngoại, ngay sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, cười sáng lạn ôm Tinh Tinh đang ngây người lên cao.

“Em trai mới đi công tác về, Tinh Tinh có nhớ em trai không?”

“Nhớ chứ…!Rất nhớ luôn.”

Tinh Tinh mơ màng giữ lấy cánh tay Cố Lan, trả lời theo bản năng.

Hôm nay hai người này bị gì thế?

Đây không phải câu hỏi của mình Tinh Tinh.

Phó Hành và Phó Ti Cẩn cũng muốn hỏi.

Được Cố Lan ôm vào nhà, Tinh Tinh quay đầu lại thấy Phó Ti Thận đang dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn mình.

Tinh Tinh nở nụ cười, cảm thấy dáng vẻ này của Tiểu Thận rất đáng yêu.

Thấy Tinh Tinh không có ý trách mình, hai mắt Phó Ti Thận sáng lên, vội vàng đi đến trước mặt Tinh Tinh, dâng quà nhận lỗi của mình bằng cả hai tay.

Đó là một cốc trà sữa pho mát dâu tây mà Tinh Tinh thích nhất.

Phó Ti Thận biết chỉ như vậy thì không đủ để bù lại những gì hắn làm với Tinh Tinh, cũng như những hiểu lầm với mẹ.

Nhưng tặng quà chủ yếu là ở tấm lòng, hắn chắc chắn một điều là bây giờ có đưa cả phòng làm việc của mình cho Tinh Tinh cũng không có hiệu quả bằng việc mua một cốc trà sữa, rất thực tế.

Quả nhiên, vừa nhìn thấy trà sữa, hai mắt Tinh Tinh đã sáng lên, vươn tay muốn lấy.

“Khụ khụ…” Phó Hành giả vờ ho khan hai tiếng.

Bàn tay nhỏ vô thức tụt lại, ngay sau đó một cốc trà sữa ấm áp được nhét vào lòng Tinh Tinh.

“Có bệnh thì đi gặp bác sĩ.” Cố Lan cướp trà sữa từ tay cháu trai rồi nhét vào lòng chị gái, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Phó Hành một cái.

Chị gái hắn ngay cả một cốc trà sữa cũng không được uống sao.

“Trẻ con uống quá nhiều trà sữa sẽ không tốt cho cơ thể.” Phó Hành đen mặt nói.

Anh đang nghĩ cho sức khỏe của Tinh Tinh.

“Vậy thì uống ít lại, nếm một hai ngụm chắc là vẫn được nhỉ?”

Cố Lan đã nói như vậy, Phó Hàn cũng không ngăn cản nữa.

Anh nhìn hai chị em vui vẻ ngồi trên ghế sô pha uống chung một cốc trà sữa, còn cùng nhau nghịch điện thoại của Cố Lan.

“Cậu rảnh nhỉ?” Mới đi công tác về sao không về nhà nghỉ ngơi đi?

“Tôi vất vả nhiều ngày mới giành được hạng mục kia, không thể tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ ngơi sao?” Cố Lan lười biếng ngồi trên ghế, hoàn toàn coi đây là nhà mình, không cảm thấy ngại ngùng chút nào.

“Muốn nghỉ ngơi thì về nhà mà nghỉ.”

Ăn vạ ở nhà anh làm gì?

“Không phải anh không quen nhìn hai chị em tôi thân thiết nên mới đuổi tôi về đấy chứ?”

Ài, Cố Lan đã sớm nhìn thấu tên đàn ông mang tâm tư đố kị này rồi.

“Lần này tôi đi công tác lại bất ngờ phát hiện được một chuyện.”

Ngón tay thon dài quốn lấy tóc mai trên trán Tinh Tinh, quấn thành vòng tròn.

“Chuyện gì?” Phó Hành ngồi xuống chỗ gần bọn họ nhất.

“Người yêu cũ của anh sắp trở lại.”

Phó Hành nhướng mày.

“Ai?” Phó Hành khó hiểu.

Anh lấy đâu ra người yêu cũ?

“Âu Dương Điệp.” Cố Lan lạnh lùng nói ra một cái tên.

Từ lúc vào nhà đến giờ thái độ của hắn với Phó Hành rất kì lạ, chắc chắn có liên quan đến những món nợ phong lưu trước kia của anh Phó đây.

Nếu như ngày xưa Cố Lan ghét Cố Tinh Tinh bao nhiêu thì bây giờ hắn thương Tinh Tinh bảo vệ Tinh Tinh bấy nhiêu, ngay cả quan điểm của hắn cũng thay đổi.

Ví dụ như trước kia hắn không thèm quan tâm đến những món nợ phong lưu của người anh rể này, nhưng bây giờ lại vô cùng chướng mắt.

Hận không thể đánh gãy từng cái mới làm cho hắn thoải mái.

“Đó là ai vậy?”

Ngoài ý muốn, Phó Hành không hề có chút ấn tượng nào với cái tên Cố Lan vừa nói.

“Hả? Anh không biết Âu Dương Điệp là ai?”

Cố Lan rất bất ngờ nhìn Phó Hành, ngay cả ngón tay đang quấn tóc Tinh Tinh cũng dừng lại.

“Chị gái cậu là mối tình đầu của tôi, không người yêu cũ nào hết.”

Đây là lần đầu tiên Phó Hành nói về tình cảm của mình và Cố Tinh Tinh ở trước mặt mọi người.

“Anh đang đùa tôi đấy à?”

Cố Lan không tin, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn vào Phó Hành tựa như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng anh.

“Tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện nhàm chán như thế.”

Thực ra Phó Hành cảm thấy Cố Lan đang cố tình gây sự với mình.

“Tôi cảm thấy hai chúng ta đang gặp vấn đề trong giao tiếp với nhau.”

Cố Lan vùi trán vào vai Tinh Tinh, sắp xếp lại đầu óc hỗn loạn của mình.

“Ai nói với cậu là tôi có người yêu cũ?”

Phó Hành tinh tường phát hiện ra có gì đó không ổn.

“Không biết.” Cố Lan nói: “Trong một bữa tiệc, tôi vô tình nghe người ta nói đến nhưng không biết đấy là ai.

Nếu không phải tôi nghe thấy tên anh trong đó thì tôi cũng không thèm đi hóng mấy cái chuyện nhàm chán này đâu.”

Kết quả là hắn bị người ta tính kế, thủ đoạn này…!Quá vụng về.

“Xem ra thợ săn sắp xuất hiện.”

Phó Hành nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như có thể nhìn xuyên qua mấy vạn dặm thời không, nhìn thấy một người phụ nữ điên cầm hình của anh cười ngây ngốc.

“Chúng ta hãy chờ xem.”

Cố Lan ngẩng đầu, cười như không cười.

Tích tích…!Tư tư…

Chiếc máy ảnh ẩn trong bóng tối đột nhiên phát ra tiếng kêu, ngay sau đó màn hình chuyển sang màu đen.

“Tinh Tinh!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.