Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 53: Về Nhà



“Trong giày Tinh Tinh có dao.”

Miệng nhỏ vừa được tự do, Tinh Tinh lập tức lên tiếng.

Vừa rồi tình thế cấp bách bé chỉ nhét được con dao gấp có thể tích nhỏ nhất vào giày, bây giờ mới nhận ra là mình lỡ nhét sâu quá nên không lấy được.

“Cháu cởi hết giày ra đi.”

A Đại chỉ Tinh Tinh cách lấy dao.

“Cháu không cởi được.” Tinh Tinh đã thử rồi, ngoài làm cho hai bàn chân cọ vào nhau đến đỏ rát thì không được gì cả.

Hai chân bé bị trói vào nhau rất chặt, không có nhiều không gian hoạt động.

Hôm nay bé đi đôi boot cao cổ, vừa nãy nhét dao vào còn dễ, đến bây giờ lại khó lấy ra.

“A a…” Để cô!

Hoa Đường cố gắng lết lại gần, quay lưng về phía Tinh Tinh, hai tay bị trói sờ xoạng tháo giày hộ bé.

Tinh Tinh cũng phối hợp đưa chân về phía cô giáo.

Hoa Đường bắt được một bên giày sau đó dùng sức kéo xuống.

Không nghe thấy tiếng leng keng của kim loại khi chạm đất như dự đoán, Tinh Tinh vội vàng nhắc nhở: “Nhầm rồi cô ơi, không phải bên này.”

Hoa Đường mệt mỏi thở dài, mồ hôi chảy ròng ròng.

Bọn họ đã phơi thân dưới nắng mặt trời một lúc rồi, nếu cứ như thế này chắc chết mất.

Không còn cách nào khác, cô ấy chỉ có thể thẳng lưng thử lại lần nữa.

Lần này thì chắc chắn đúng rồi, con dao rơi xuống đất phát ra một tiếng leng keng.

Ngay sau đó đã bị Hoa Đường nhặt lên.

“Đưa dao cho tôi.” A Đại nói.

Hoa Đường không quen dùng dao gấp, tay lại bị trói nên rất dễ gây tự làm mình bị thương, cách tốt nhất là giao cho người có chuyên môn.

Nhưng Hoa Đường không đồng ý.

Cô ấy im lặng dịch ra xa, lần mò mở dao và bị cắt vào tay như trong dự liệu.

Nhưng cô ấy không hề quan tâm đến vết thương đó chút nào, chỉ chăm chú cầm dao cắt đứt dây thừng trên tay.

Sau khi cởi được trói, Hoa Đường lảo đảo bò dậy, chạy đến ôm lấy Tinh Tinh đang ngồi trên người A Đại, tiện thể đưa Hàm Hàm lại gần mình.

“Cô muốn làm gì? Mau thả tiểu thư Tinh Tinh ra!”

A Đại trợn mắt nhìn Hoa Đường, trong lòng đang âm thầm hối hận vì đã không nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ này, làm cho tiểu thư Tinh Tinh rơi vào tay cô ta.

“Nếu…” Hoa Đường mím đôi môi khô khốc, vừa cởi trói cho Tinh Tinh và Hàm Hàm vừa cảnh giác nói với A Đại: “Nếu tôi nhớ không lầm thì Tinh Tinh có hai vệ sĩ luôn đi theo bảo vệ, nhưng tại sao cô bé còn bị bắt? Vì sao anh cũng ở trên xe?”

“Cô không nhìn thấy à? Tôi cũng bị bọn chúng bắt đi.”

Tâm tình A Đại rất xấu.

Anh ta vì cứu bọn họ nên mới đuổi theo, ai ngờ lại gặp tai bay vạ gió, cuối cùng thì bây giờ người vốn nên được cứu lại quay sang nghi ngờ anh ta.

“Tôi thấy tên vệ sĩ đi cùng anh là người của bọn bắt cóc, anh có gì chứng minh để tôi không nghi ngờ anh?”

Hoa Đường không chịu nổi nữa, quay người lại gào thét.

Gặp phải chuyện này cô ấy cũng rất suy sụp.

Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, để bảo vệ hai đứa bé, cô không thể không dùng đến một trăm hai mươi phần cảnh giác để nghi ngờ tất cả mọi thứ có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho mình.

A Đại trợn to mắt.

“Cô nói A Bặc tạo phản? Không thể nào!”

Hai người bọn họ đã từng là đồng đội, cùng nhau bước ra từ một ngôi làng nhỏ.

Anh ta biết rất rõ A Bặc là hạng người gì, anh ta tin chắc A Bặc không phải loại người bội bạc!

“Cô ơi.” Tinh Tinh một tay nắm tay Hàm Hàm, một tay kéo ống tay áo Hoa Đường.

“Sao thế Tinh Tinh?”

Hoa Đường cúi đầu nghe Tinh Tinh nói: “Chú A Đại và chú A Bặc không phải là người xấu.

Người bắt Tinh Tinh đi không phải là chú A Bặc, em thấy người kia mới là người xấu.”

Kỹ thuật hóa trang của người kia rất tốt mới có thể làm cho mình trông giống A Bặc.

Mà A Đại và A Bặc luôn đeo kính râm khi đi theo Tinh Tinh, nên nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.

Ngay cả A Đại sớm chiều ở cùng với A Bặc cũng không nhận ra, huống chi là người khác.

Tinh Tinh vốn là đứa nhỏ rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn nên mới có thể phát hiện ra điều này.

Tiếc là bé nhận ra quá muộn nên mới có thể lưu lạc đến tình trạng này.

Nhưng Tinh Tinh lại cảm thấy rất may mắn.

Nếu bé không bị bắt theo thì bây giờ cô giáo Đường và Hàm Hàm có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.

Có Tinh Tinh làm chứng sắc mặt Hoa Đường hơi thả lỏng, nhưng vẫn không chịu thả A Đại ra, chỉ giúp anh ta tháo bịt miệng và cởi trói ở chân để đi lại và nói chuyện.

Dây thừng ở tay thì thôi đi, anh ta là đàn ông lại còn trải qua huấn luyện, chỉ cần một cú đấm là có thể hạ gục cô, như vậy quá nguy hiểm.

Thực ra với phạm vi hoạt động như vầy đã đủ để A Đại đánh bại Hoa Đường.

Nhưng dù sao cô cũng là cô giáo của Tinh Tinh, để tránh một số hiểu lầm không không cần thiết thì anh ta vẫn nên giả vờ một chút.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Bốn phía hoang vắng không một bóng người, điện thoại đã bị bọn bắt cóc cướp mất nên không thể gọi điện xin giúp đỡ.

Hơn nữa, Hoa Đường rất nghi ngờ, cái nơi chim cũng không thèm ị này có tín hiệu sao?

“Trước hết cứ đi dọc theo đường cũ quay lại xem có thể tìm được đồ đạc vừa bị ném đi không.”

Đồ của bọn họ bị ném khoảng năm, sáu phút trước, với tốc độ của chiếc xe kia thì đi bộ khoảng ba mươi đến bốn mươi phút là có thể quay lại chỗ đó, vẫn có thể tìm được đồ.

“Chỉ còn cách này.”

Thành thật mà nói Hoa Đường không nghĩ ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể làm theo đề nghị của A Đại.

Một đầu sợi dây buộc trên người A Đại, một đầu còn lại buộc vào cổ tay Hoa Đường, còn Tinh Tinh và Hàm Hàm thì chia nhau mỗi người nắm lấy một tay của cô ấy.

Bốn người tạo thành một tổ hợp kỳ lạ, từ từ đi dọc theo con đường đất tìm đường quay lại thành phố.

Đi được nửa đường, đồ vật bị mất vẫn chưa tìm được, nhưng lại thấy bóng dáng vài chiếc xe ô tô xuất hiện.

Hình như còn có cả còi xe cảnh sát.

Hai mắt Hoa Đường sáng lên, vừa cố gắng vẫy tay vừa hét lớn: “Cứu chúng tôi với, chúng tôi ở đây, cứu…”

“Chú ơi, chú ơi! Tinh Tinh ở đây nè!”

Xe chạy đến gần, Tinh Tinh cũng nhận ra chiếc xe dẫn đầu, bé lập tức nhảy cẫng lên reo hò, ngay cả Hàm Hàm cũng lắc lư cánh tay theo.

Mấy chiếc xe đồng thời dừng lại mặt bọn họ, Phó Hành bước xuống từ chiếc xe đầu tiên, sải bước chạy đến chỗ Tinh Tinh, ôm chặt bé vào lòng.

“Tinh Tinh, may quá, tìm được em rồi!”

Bốn người đàn ông còn lại chỉ có thể vât quanh Tinh Tinh ân cần hỏi thăm.

“Tinh Tinh có bị thương không?”

“Xin lỗi, đều tại chúng ta không bảo vệ được Tinh Tinh, chắc là Tinh Tinh sợ lắm?”

Tinh Tinh lắc đầu đáp: “Tinh Tinh không sao, mọi người đừng lo lắng.”

Hàm Hàm bên kia đã rưng rưng nước mắt nhào vào lòng bố mẹ.

“Bố mẹ ơi…!Hu hu…!Hàm Hàm sợ lắm…”

Sau khi nhận được tin tức, bố mẹ Hàm Hàm cũng vội vã chạy đi tìm con.

“Không sao rồi, bảo bối không sao rồi.

Sau này bố mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.”

Mẹ Hàm Hàm vừa ôm con gái vừa khóc, làm cho bố Hàm Hàm lúng túng không biết nên an ủi mẹ trước hay an ủi con trước.

Cuối cùng anh ta duỗi tay ôm cả hai người vào lòng.

Một bên sum họp đầm ấm, còn một bên thì tràn đầy xấu hổ.

“Chuyện kia, tôi xin lỗi.”

Hoa Đường xấu hổ cúi đầu xin lỗi A Đại.

Làm sao cô ấy biết được A Đại vốn không phải là vệ sĩ lúc đầu của Tinh Tinh, mà là người bên sở cảnh sát phái đến bảo vệ cô bé đâu.

Nếu anh ta là cảnh sát thì dĩ nhiên không thể là đồng bọn của mấy tên bắt cóc, vậy là cô đã nghi oan cho người tốt rồi.

Hóa ra lần trước sau khi phát hiện ra chuyện Tinh Tinh bị quấy rối và uy hiếp, Phó Hành đã làm đơn xin sở cảnh sát cho người bảo vệ.

Sau đó A Đại và A Bặc xuất hiện.

Hai người bọn họ mới xuất hiện bên cạnh Tinh Tinh một tuần nay, lặng lẽ thay thế cặp vệ sĩ A Đại A Bặc thật.

Hôm nay là lần đầu tiên Hoa Đường gặp Tinh Tinh, trước đó cô ấy chỉ nghe nói đứa nhỏ này có vệ sĩ đi theo, chứ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ hai vệ sĩ này thế nào nên mới gây ra hiểu lầm.

“Không sao, cô có lòng cảnh giác như thế là rất tốt, cô làm thế cũng vì bảo vệ bọn nhỏ thôi.”

Sau khi được đồng nghiệp cởi trói, A Đại…!À không, Mặc Lượng Nham xoa xoa cổ tay đau nhức, cười ôn hòa.

Thấy người kia không có ý trách mình, ngược lại càng làm Hoa Đường thêm áy náy: “Thật sự xin lỗi anh, chuyện này…!Tôi sẽ bồi thường tiền thuốc men cho anh.”

Cô ấy chỉ vào cổ tay có vết xanh tím do dây thừng để lại của Mạc Lượng Nham.

“Không sao, cái này không liên quan đến cô, đây là do bọn bắt cóc làm, không phải tại cô.

Nếu…!Nếu cô muốn xin lỗi thì hôm nào mời tôi ăn cơm đi.”

Mặc Lượng Nham vốn muốn từ chối, nhưng khi thấy dáng vẻ áy náy đến hốc mắt đỏ bừng của Hoa Đường thì đành sửa miệng, nhận lời đề nghị bồi thường của cô.

“Được.

Tôi nhất định sẽ mời anh ăn một bữa thật ngon để bồi bổ thân thể!”

Hoa Đường cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm vì đã làm cho người khác bị thương.

Tinh Tinh được đón về nhà, những chuyện còn lại đều giao cho cảnh sát xử lý.

Dựa vào manh mối đồng hồ định vị của Tinh Tinh, cảnh sát đã nhanh chóng lần ra tung tích của bọn bắt cóc và đưa tất cả bọn chúng ra trước công lý.

Từ lời khai của bọn chúng, cảnh sát tiếp tục tìm ra băng nhóm phía sau và diệt trừ tận gốc, cứu được rất nhiều đứa bé bị bọn chúng bắt cóc.

Cục cảnh sát vì việc này mà trở nên bận rộn, A Đại và A Bặc mới phải về đi làm, A Đại và A Bặc cũ tiếp tục quay lại làm vệ sĩ của Tinh Tinh.

Khi Tinh Tinh được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, bé cố tình đến thăm A Bặc bị đánh ngất xỉu, lại nhận được tin người ta đã tỉnh lại và xuất viện rồi.

Không gặp được người mình muốn gặp, cô bé rất thất vọng.

Điều duy nhất có thể khiến Tinh Tinh vui vẻ trong thời gian này là khi bà Đinh biết được chuyện Tinh Tinh bị bắt cóc đã rất hoảng sợ, vội vàng giao cháu cho con dâu để đến thăm Tinh Tinh.

Gặp lại bà Đinh, Tinh Tinh vô cùng vui vẻ, mỗi ngày đều hăng say ăn uống nên chưa được mấy bữa đã mập thêm một vòng, trở thành một quả cầu nhỏ trắng trẻo mềm mại.

Tuy nhiên bà Đinh chỉ có thể ở lại chơi với Tinh Tinh một tuần.

Cô bé không nỡ xa bà, vội vàng chạy theo ra cửa.

“Dì Đinh, dì ở lại với con không được sao?”

Nhóc con đáng thương nước mắt đầm đìa, túm lấy ống quần bà Đinh không chịu buông tay.

“Đại tiểu thư ngoan nhé, dì xa nhà đã lâu rồi, bây giờ phải về chăm sóc nhà cửa vườn tược, không thể để cho côn trùng ăn hết hoa mầu được.”

Bà Đinh kiên nhẫn dỗ dành Tinh Tinh.

“Trùng trùng…!Nếu trùng trùng đói thì cứ để cho bọn chúng ăn đi.”

Lời nói ngây ngô của bé con đã chọc cho bà Đinh bật cười: “Ha ha ha…! Chuyện này không được đâu đại tiêu thư, nếu để cho côn trùng ăn hết lương thực thì con người phải ăn gì đây?”

“Nhưng con không muốn dì đi.”

Tinh Tinh trực tiếp ôm lấy một chân của bà, dù cho bà nói gì cũng không buông tay.

“Đại tiểu thư đừng náo loạn, như vậy là không ngoan.”

Bà Đinh hơi dùng sức gỡ bàn tay nhỏ của Tinh Tinh ra, giải thoát cho chân mình.

Thấy Tinh Tinh lại sắp khóc, bà ngồi xổm xuống và lấy trong túi ra một lo mứt hoa quả.

“Đây là mứt hoa quả do dì Đinh tự làm, mỗi ngày đại tiểu thư chỉ được ăn một muỗng nhỏ thôi, khi nào ăn hết dì Đinh sẽ lại lên thăm con nhé?”

Ôm lấy bình mứt hoa quả, Tinh Tinh biết mình không thể làm bà Đinh đổi ý, chỉ rưng rưng nước mắt gật đầu đồng ý: “Vâng.”

Giọng sữa thút thít khóc, nghe mà đau lòng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.