Editor: DiiHy
—————–o0o—————–
An Nhiễm vừa khóc vừa chạy ra khỏi Phó gia.
Tuy nhiên không phải là kiểu đâm đầu chạy như điên không giữ hình tượng.
Cô ta chỉ lặng lẽ cúi đầu khóc, miễn cưỡng duy trì hình tượng của mình đứng dậy chào tạm biệt, mọi hành động đều rất hợp lễ nghi, ngay cả Phó Ti Thận cũng không tìm được một lỗi nhỏ để bắt bẻ.
Thật ra hắn đang nghĩ đến cảnh An Nhiễm học theo nữ chính phim truyền hình cẩu huyết lúc tám giờ tối, hét vào mặt hắn một câu: “Phó Ti Thận, em ghét anh.”
Sau đó khóc lóc chạy đi, quyết tâm không bao giờ tha thứ cho hắn nữa.
Đến lúc đó hắn nhất định sẽ siêu cấp vâng lời, có cô đơn đến chết cũng không bao giờ quấy rầy cuộc sống bình yên của người ta.
“Ài, tiếc thật…”
Cuộc đời lại không cho hắn cơ hội thể hiện.
“Ài…” Tinh Tinh cảm thấy thú vị, cũng học theo Phó Ti Thận thở dài, lại bị hắn đưa tay bóp má: “Mới tí tuổi đã học đòi thở dài, cẩn thận lại biến thành bà lão.”
“Chú, Tiểu Thận bảo Tinh Tinh là bà lão!” Tinh Tinh phồng má bất mãn hét to.
Bố hắn đang ở nhà?!
Toàn thân Phó Ti Thận đều cứng đờ, cổ giống như một cỗ máy rỉ sét, chậm chạp ngẩng lên, đối diện với cặp mắt lạnh tanh đang đứng ở góc cầu thang.
“Bố…!Bố…!Bố…”
Lời nói lắp bắp không rõ ràng.
Nghĩ lại những gì mình vừa làm, vẻ mặt Phó Ti Thận trở nên tuyết vọng, trong lòng đã lặng lẽ đốt nến cầu nguyện cho mình.
Xong rồi, hắn thật sự xong rồi, ngày này sang năm nhớ đốt cho hắn nhiều tiền giấy một chút.
“Anh muốn làm bố tôi?”
Phó Hành nhíu mày, giọng trầm thấp từ tính làm người ta không nghe ra vui buồn, nhưng như vậy càng dọa cho Phó Ti Thận sợ đến nỗi hai chân run rẩy, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Cũng may hắn còn nhớ trên tay mình đang ôm một tiểu bảo bối, nếu bây giờ hắn dám ngã xuống đây thì chắc chắn sẽ nhận án tử hình.
“Không dám không dám, sao con có thể làm như vậy được, vừa rồi chỉ là…!Chỉ là đầu con tự nhiên bị nước vào nên nói nhảm.
Bố, con sao dám có suy nghĩ phản nghịch như vậy được chứ?”
Ngại ngùng cười một tiếng, Phó Ti Thận dùng hành động thực tế để thể hiện tấm lòng.
“Vậy à…!Tôi thấy anh cả ngày rảnh rỗi không có việc.
Mai đến công ty đi làm.”
Cười lạnh một tiếng, Phó Hành đi xuống lầu, ôm lấy Tinh Tinh từ ngọc tay Phó Ti Thận đang ngây người như phỗng, đưa cô bé lên lầu chơi.
Thằng con út này cả ngày rảnh rỗi không có việc làm, lại còn dám tùy ý nói những câu vô lý như vậy.
Không cần phải nghĩ cũng biết hắn đang chê công việc quá ít quá nhàn.
“Đừng…!Bố!”
Một lúc sau, trong biệt thự Phó gia đột nhiên truyền ra một tiếng hét khủng khiếp.
“Tiếng gì vậy?”
Tinh Tinh ở trong ngực Phó Hành tò mò ngó đầu ra nhìn, nhưng lại bị bàn tay to đè xuống, “Không có gì, chắc là con chuột chạy vào nhà.”
“Tinh Tinh không thích chuột bự vừa đen vừa bẩn.”
Khuôn mặt nhỏ ghét bỏ nhăn lại, sợ phải nhìn thấy con chuột, Tinh Tinh nhanh chóng nép đầu về trong ngực.
Phó Hành ôm Tinh Tinh vào thư phòng, đặt cô bé xuống trước một cái bàn nhỏ, ra hiệu bé ngồi xuống.
“Chú muốn vẽ tranh với Tinh Tinh sao?”
Một cái bút máy được nhét vào tay Tinh Tinh, cô bé tò mò hỏi.
Hôm nay cô bé đã chơi vẽ tranh rồi, thật ra bây giờ cũng không muốn chơi lắm, nhưng nếu chú thích, Tinh Tinh sẽ chơi với chú.
Tiểu gia hỏa còn rất biết quan tâm người khác.
“Không phải vẽ, chú dạy bé con viết tên.”
Trước khi đi mẫu giáo thì phải học viết tên mình đã.
“Tên? Tinh Tinh biết viết rồi.” Những chữ khác thì Tinh Tinh không dám chắc, nhưng tên mình thì bé biết.
Tinh Tinh rất tự hào.
Phó Hành hơi ngạc nhiên, lập tức cảm thấy hứng thú: “Tinh Tinh còn biết viết sao? Vậy viết cho chú xem với.”
Để chứng minh bản thân, Tinh Tinh lập tức cầm bút, nghiêm túc viết chữ dầu tiên lên ô vuông trong cuốn vở.
Ba chữ Cố Tinh Tinh hơi rườm rà, nhưng nét chữ của Tinh Tinh rất gọn gàng, có thể thấy cô bé từng rất chăm chỉ luyện viết.
“Viết đẹp lắm, Tinh Tinh giỏi quá.”
Phó Hành chưa bao giờ keo kiệt lời khen lập tức vỗ tay khen thưởng, làm cho Tinh Tinh hơi xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, nhưng bé lại rất vui, miệng nở nụ cười sáng lạn.
“Sau khi đầu gối Tinh Tinh khỏi hẳn, đi với chú đến một nơi nhé?”
Phó Hành kiên nhẫn chuẩn bị tâm lý cho Tinh Tinh đi học.
“Đi đâu? Có vui không?”
Trọng điểm chú ý của trẻ con rất đơn giản.
“Đó là nơi để học tập, nhưng ở đó có rất bạn nhỏ chơi với Tinh Tinh, mọi người có thể cùng chia sẻ đồ ăn vặt, đồ chơi, làm bạn tốt.
Cả cậu nhóc hôm nay Tinh Tinh đến nhà chơi cũng ở đấy.”
“Anh Niên Cao!”
Vừa nghe thấy Niên Cao cũng ở đấy, tiểu âm sữa của Tinh Tinh vui mừng hẳn lên, hơi phấn khích.
Phó Hành: “…”
Đột nhiên anh không muốn đưa Tinh Tinh đi nhà trẻ lắm.
Nhưng những suy nghĩ ấu trí này cũng chỉ nhất thời mà thôi, những chuyện anh đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Khoảng nửa tháng sau, vết thương ở chân Tinh Tinh đã chính thức khỏi hẳn, và chuyện đưa bé đi nhà trẻ cũng chính thức được xếp vào danh sách những chuyện quan trọng.
Bây giờ đang giữa tháng 8, một thời gian nữa trường mẫu giáo mới chính thức khai giảng.
Nhưng Tinh Tinh là học sinh thử nghiệm, để có nhiều lựa chọn hơn, cô bé phải học thử trước.
Cảm thấy không được thì có thể kịp thời đổi nhà trẻ mới.
Nếu tốt rồi thì cũng có thể thử trường khác, biết đâu cái sau lại tốt hơn cái trước.
Đứng ở của vườn trẻ, quả nhiên Tinh Tinh đã bật khóc.
Đứa nhỏ đơn thuần cảm thấy mình bị người lớn lừa, trong lòng tràn ngập cảm giác bị phản bội, không chịu nghe bất kì lời giải thích nào.
“Ô ô ô…!Tinh Tinh không muốn đi học, Tinh Tinh không thích nhà trẻ, không muốn không muốn không muốn…!Ô oa oa…”
Tiểu gia hỏa rất giận, tay nhỏ vỗ liên tục vào bả vai Phó Hành, hai chân kẹp chặt trên người anh, đánh chết cũng không chịu bước vào nhà trẻ.
Cô bé khóc lóc thê thảm, Phó Hành nhìn thôi cũng thấy đau lòng, suýt chút nữa đã ôm cô bé ra về, nói không cần đi học nữa.
Cũng may so với mấy nhà khác thì tình huống của anh cũng không phải làm thảm nhất.
Một vị phụ huynh khác thấy Phó Hành sắp lùi bước nên có lòng tốt đến thuyết phục anh.
“Khi đi học đứa nhỏ nào cũng phải trải qua một lần như thế này.
Chúng ta là bố mẹ phải quyết tâm, khóc thì để cho chúng nó khóc nhưng học thì nhất định phải đi.
Nếu bây giờ chúng nó vừa mới khóc bố mẹ đã cho phép nghỉ học thì sao này lớn lên phải làm sao? Tương lai sau này của đứa nhỏ phải làm gì? Đây không phải là yêu thương mà đang hại chúng.”
Nghe vị phụ huynh kia nói đạo lý lớn, Phó Hành dù có đau lòng đến mấy cũng bắt Tinh Tinh đi học.
Anh dùng sức kéo Tinh Tinh trong ngực mình ra, giao cho cô giáo đang đứng chờ bên cạnh.
“Đứa nhỏ nhà tôi hơi yếu ớt, mong cô giáo quan tâm giúp đỡ nhiều hơn.”
Lời nói có hơi công thức hóa, nhưng thấy thái độ nghiêm túc của Phó Hành, ai không biết còn tưởng anh đang trao đổi một vấn đề quan trọng nào đấy.
Ví dụ như hợp đồng cổ phần…!
“Đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bạn nhỏ Tinh Tinh.”
Khi đăng kí, mỗi bé được cấp một huy hiệu tạm thời đeo trước ngực, tiện cho giáo viên làm quen với bé, cho nên cô giáo mới biết tên Tinh Tinh.
ngôn tình hoàn
“Các vị phụ huynh mời sang bên này.”
Thời gian học thử không nhất thiết phải cả ngày, chỉ cần ở lại đến trưa là được.
Trong lúc này phụ huynh có thể ở lại trường để kiểm tra tình hình của con mình mọi lúc.
Tuy nhiên để cho bọn trẻ nhanh chóng thích ứng, phụ huynh ở lại không được xuất hiện trước mặt bọn nhỏ, chỉ có thể tránh trong phòng giám sát đặc biệt vào quan sát đứa nhỏ nhà mình qua camera.
Vì Tinh Tinh, Phó Hành đã để trống lịch trình ba ngày sắp tới.
Để có ba ngày này, không biết anh đã thức bao nhiêu đêm, tăng ca bao nhiêu ngày, bây giờ dưới mắt anh vẫn còn vệt đen.
Chỉ mong lần này Tinh Tinh có thể thành công, nếu không sau ba ngày này, anh chỉ có thể để cho em vợ hoặc con trai đến đây.
Đột nhiên anh muốn xin về hưu sớm.
Phó Hành nhíu nhíu mày, chăm chú nhìn Tinh Tinh qua màn hình giám sát.
Tinh Tinh thút thít khóc được cô giáo ôm vào lớp học, đặt ngồi trên một cái ghế nhỏ, trong tay còn cầm một cái kẹo mút
Bé khóc thì khóc nhưng vẫn ăn kẹo ngọt, ngậm hai lần sẽ phải gào khóc hai tiếng, khóc mệt thì lại tiếp tục ngậm hai lần.
“Ha ha ha…!Chồng, anh thấy không, đứa nhỏ này quá đáng yêu.”
“Đúng vậy, nhưng Hàm Hàm nhà chúng ta cũng rất ngoan, rất dũng cảm, không hề khóc.”
“Ách…!Con bé khóc rồi.”
“Đó là do Hàm Hàm phản ứng chậm, A ha ha ha…”
Có thể là do Tinh Tinh quá đáng yêu nên đã thu hút sự khen ngợi đôi vợ chồng bên cạnh.
Phó Hành đứng một bên vừa nghe vừa bí mật vểnh vểnh khóe môi.
Tinh Tinh nhà anh là bảo bảo đáng yêu nhất vườn trẻ, đến khóc cũng đáng yêu!
Một lớp học có tổng cộng hai mươi đứa nhỏ nhưng chỉ có bốn giáo viên, một đám nhóc ở trong phòng học thi nhau gào khóc, đến giáo viên cũng không thể dỗ từng bé một.
Trong màn hình giám sát, mấy cô giáo đều bận đến mức quay vòng vòng.
Trường mẫu giáo của bọn họ khá tốt.
Được coi là trường mẫu giáo quý tộc, nên giáo viên cũng được sắp xếp hợp lý.
Nếu là mấy trường khác, một lớp có đến ba, bốn mươi cháu, có hai giáo viên là tốt lắm rồi.
Sau khi khóc xong, Tinh Tinh có vẻ ngoan hơn hẳn.
So với những đứa trẻ khác không chịu được đứng lên chạy trốn, khóc đến nỗi tè ra quần, hoặc là quấn lấy đòi cô giáo ôm, cô bé lại ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình tự khóc.
Đáng yêu giống tiểu thiên xứ.
Vì vậy không thể tránh khỏi việc bị giáo viên coi nhẹ.
Có thể là phát hiện ra mình khóc cũng không có ai dỗ nên Tinh Tinh ngừng khóc rất nhanh.
Đôi mắt to tròn tò mò nhìn khắp bốn phía, thấy các bạn nhỏ xung quanh đều đang khóc nên bé liền đứng dậy, chạy đến bên cạnh bạn nhỏ ngồi đối diện.
“Cậu đừng khóc.”
Rõ ràng khóe mắt mình còn mang nước mắt, nhưng tay nhỏ lại lấy một cái khăn tay mang theo bên người lau nước mắt cho người khác, “Khóc lâu sẽ không đẹp.”
Giọng trẻ con còn mang hơi sữa lại đi an ủi người khác đã hấp dẫn sự chú ý của cô bạn đang khóc, cô bé kia ngơ ngác ngẩng đầu, nhúm tóc ngốc nghếch trên đỉnh đầu cũng theo đó mà lung lay, vẫn còn khóc thút thít.
“Cậu…!Là…!Cậu là ai thế?”
“Mình tên là Tinh Tinh, Cố Tinh Tinh, cậu tên là gì?”
Tiểu gia hỏa bắt đầu làm quen, trả lời.
“Hàm…!Hàm Hàm, baba mama đều gọi mình là Hàm Hàm.”
Giọng Hàm Hàm rất nhỏ, nhưng với đứa bé ở độ tuổi này mà nói thì lộ ra vẻ ngốc manh, không bị người ta chê cười.
“Hàm Hàm.” Tinh Tinh chủ động nắm tay nhỏ của Hàm Hàm: “Bọn mình làm bạn đi, cho cậu kẹo ăn.”
Bé lấy từ trong túi ra một viên thạch đậu nhỏ đưa cho Hàm Hàm.
Kẹo mút cô giáo mới cho đã bị Hàm Hàm đánh rơi đâu mất tiêu, bây giờ cô bé không tìm thấy.
Cho nên hôm nay cô bé còn chưa được ăn kẹo, bây giờ thấy trong lòng bàn tay Tinh Tinh có một viên thạch đậu, cô bé không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, so dự một lúc rồi vẫn đưa tay ra lấy.
Vừa cho vào miệng, hương kẹo ngọt ngào cũng khuếch tán ra, Hàm Hàm cười ngọt ngào: “Cảm ơn cậu.”
“Không có chi.”
——————Hết Chương 28————-
28/05/2021