*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: DiiHy
—————–o0o—————
Bên trong hộp cơm, có hai miếng bánh gato nhỏ đẹp mắt được đặt ngay ngắn.
– – Bánh sầu riêng ngàn lớp*.
*Ảnh rất đẹp nhưng ngon hay không thì phải do khẩu vị mỗi người (T▽T).
“Sao vậy? Sầu riêng ngon lắm! Đây là vua của các loại trái cây đấy!”
Kẻ yêu thích sầu riêng thề phải bảo vệ tôn nghiêm của sầu riêng!
“Ừ, rất ngon.”
Tinh Tinh nghe vậy liền gật gật cái đầu nhỏ.
Hiển nhiên bé cũng là người vô cùng thích sầu riêng, nhưng Phó Hành và Phó Ti Cẩn thì ngược lại, vô cùng ghét sầu riêng.
Nhìn miếng ánh sầu riêng trước mắt, hai cha con không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt chán ghét, chỉ là ngại Tinh Tinh đang còn ở đây nên không thể hiện quá rõ ràng.
Thấy được điều này, Phó Ti Thận ngo ngoe muốn gây sự, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Phó Hành quét qua, hắn lập tức ỉu xìu.
Chỉnh anh trai thì hắn có thể, nhưng hắn không dám khiêu chiến với ông bố uy nghiêm của mình.
Cuối cùng cả hai hộp sầu riêng ngàn tầng đều thuộc về Phó Ti Thận, Tinh Tinh muốn ăn nhưng Phó Hành không cho phép.
Đúng là sầu riêng có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng ăn nhiều sẽ bị nhiệt.
Bây giờ cũng sắp đến giờ tan ca, Phó Hành bảo con trai tan ca trước giờ.
Hiếm khi cả gia đình tụ họp đầy đủ đi chung một chiếc xe về nhà, Phó Ti Thận lái xe để Lấy công chuộc tội, vệ sĩ thì được sắp xếp ngồi ở một chiếc xe khác.
Xe chậm rãi lái ra khỏi tập đoàn Phó thị, nhưng không đi về hướng Phó gia.
Khó có cơ hội như hôm nay, bọn họ quyết định ra ngoài ăn cơm, ăn xong mới về nhà.
“A? Anh Niên Cao!”
Tinh Tinh đột nhiên chỉ tay vào cửa sổ hưng phấn hô to, còn không ngừng vẫy tay gọi bóng dáng quen thuộc bên ngoài: “Anh Niên Cao…!Anh Niên Cao…”
Đáng tiếc, xe của bọn họ đang chạy trên đường, Niên Cao thì được một người phụ nữ xa lạ nắm tay dẫn đi ở lối đi bộ bên trong.
Hai bên cách nhau một đoạn khá xa, xe cộ xung quanh lại quá ồn ào nên Niên Cao hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Tinh Tinh.
“A…!Đi mất rồi…”
Tinh Tinh ủ rũ áp sát mắt vào cửa sổ, buồn bã nhìn bóng dáng Niên Cao dần dần biến mất.
Phó Hành ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng khẽ động, đột ngột nói: “Tinh Tinh muốn đi học sao?”
Đúng lúc vừa rồi bọn họ đi ngang qua một trường mẫu giáo, trùng hợp là Niên Cao cũng học ở đây.
Bây giờ là giờ tan học, gặp Niên Cao ở cửa vườn trẻ cũng coi như là trùng hợp, không quá bất ngờ.
Câu hỏi đột ngột này làm cho cái lưng nhỏ của Tinh Tinh cứng đờ, đầu nhỏ lập tức lắc liên tục như trống bỏi, kiên quyết từ chối.
“Không muốn không muốn không muốn…!Tinh Tinh không đi học!”
“Ba tuổi rưỡi có thể đi vườn trẻ rồi à?” Phó Ti Thận không có chút ý thức nào về giáo dục nhi đồng, kinh ngạc hỏi.
Trong suy nghĩ của hắn, một đứa bé ba tuổi chỉ cần ở nhà ăn uống vui chơi thỏa thích.
“Năm đó con mới 27 tháng đã đi vườn trẻ.” Cũng mới hơn hai tuổi mà thôi.
“Nhưng bây giờ chính sách thay đổi.
Quy định trẻ em tròn 37 tháng mới có thể đi vườn trẻ.” Khoảng hơn ba tuổi.
“Sao mà bố biết nhiều thế?”
Đột nhiên được phổ cập kiến thức, Phó Ti Thận sợ đến ngây người.
“Hai đứa không phải do bố nuôi lớn chắc?” Phó Hành ném cho con trai nhỏ một ánh mắt kì quái.
Anh không phải lúc nào cũng bận rộn, mà có bận rộn đến đâu anh cũng ít nhiều tham dự vào quá trình trưởng thành của con cái.
Đáng tiếc là anh lại bỏ qua vợ mình.
Nhớ đến gần đây đã tra được một ít thông tin, sắc mặt Phó Hành trầm xuống rồi im lặng không nói gì nữa.
Thấy Phó Hành giống như đã quên chuyện muốn đưa mình đi học, Tinh Tinh cũng cẩn thận giữ im lặng, sợ rằng bây giờ mà bị Phó Hành chú ý thì chuyện đi học sẽ bị nhắc lại lần nữa.
Mãi cho đến khi cả nhà đến nhà hàng, vẫn không thấy Phó Hành có động tĩnh, Tinh Tinh mới dần dần thả lỏng.
Đứa bé ngây thơ còn tưởng rằng người ta mình đã bỏ qua cho mình.
Cô bé không hề biết chỉ vì bây giờ mình đang bị thương, không tiện đi học, nên Phó Hành mới không ép buộc bé thôi.
Nhà hàng họ chọn không phải là một nhà hàng cao cấp đắt tiền, mà là một quán trà kiểu Quảng Đông có tiếng, món ăn với hương vị rất mới mẻ.
Món ăn Quảng Đông có vị thanh đạm, có thêm các món tráng miệng ngọt như súp, phù hợp với khẩu vị của trẻ.
Cả gia đình thuê một phòng bao nhỏ, ngồi quây quần bên nhau, đã lâu không còn nhận được cảm giác ấm áp này.
“Muốn ăn heo con!”
Tinh Tinh liếc mắt đã nhìn trúng bánh bao lưu sa trên thực đơn, ầm ĩ muốn ăn.
Những chiếc bánh bao nhỏ xinh được tạo thành hình bé heo con tinh xảo thực sự rất hấp dẫn trẻ con.
“Được, tất cả đều nghe theo bé con.”
Phó Ti Thận đưa thực đơn cho Tinh Tinh, tùy ý để cho cô bé chỉ loạn.
Dù sao một phần điểm tâm kiểu Quảng Đông cũng ít, cho dù có gọi bao nhiêu, ba người đàn ông bọn họ chả lẽ ăn không hết mấy món này.
Rất nhanh, một bàn đầy đủ các món đã được dọn lên.
Kết quả là Tinh Tinh lại ghét bỏ bánh bao heo con vì quá nóng, quay sang sủng hạnh bánh quế hoa mát lạnh thơm ngon vị dừa.
Làm cho Phó Ti Thận liên tục cảm thán, đúng là phụ nữ có mới nới cũ, kết quả là hắn chưa kịp nói xong đã bị nhét một cái bánh giò vào miệng.
“Đừng lắm lời, đến ăn còn không chặn nổi cái miệng của em.”
Phó Ti Cận lộ rõ vẻ mặt ghét bỏ với em trai.
Mới ăn được một nửa, Phó Hành đã ra ngoài đi nghe điện thoại.
Tinh Tinh kéo kéo ống tay áo Phó Ti Cẩn, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kì lạ: “A Cẩn, Tinh Tinh muốn xuỵt xuỵt…”
“Hả?” Phó Ti Cẩn sững sờ, lập tức ngó ngang bốn phía tìm bố mình, kết quả không tìm thấy người, chỉ có thể tự mình dẫn Tinh Tinh đi tìm toilet.
Sau khi hỏi nhân viên phụ vụ, mới tìm được cửa phòng rửa tay.
Nhưng Phó Ti Cẩn không thể vào nhà vệ sinh nữ, mang Tinh Tinh vào nhà vệ sinh nam lại càng không thích hợp, nhưng chân cô bé bị thương cũng không tiện, chỉ có thể tìm nữ phụ vụ đến giúp.
“Tinh Tinh phải ngoan, nghe lời chị nhân viên nhớ chưa?”
“Ừ, biết rồi.”
Nghe Tinh Tinh bảo đảm, Phó Ti Cẩn cũng không yên tâm để cô bé đi vào, nhưng hắn chỉ có thể chờ ở ngoài.
Cầm điện thoại xem tin tức giết thời gian, bên cạnh bất ngờ vang lên một giọng nữ ngập ngừng: “Phó Ti Cẩn?”
Theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng đứng trước mặt mình.
“Bạch Tư Nhã.” Hắn nhàn nhạt nói ra tên của người kia.
Bạch Tư Nhã hiển nhiên không nghĩ rằng lại gặp được Phó Ti Cẩn ở đây, cô hơi bất ngờ, nhiều hơn là vui mừng.
Nhịn không được đưa tay vén sợi tóc, Bạch Tư Nhã ôn nhu mở miệng: “Sao anh lại ở đây?”
Hai người có thể bất ngờ gặp nhau cũng được coi là một loại trùng hợp.
“Ăn cơm với gia đình.” Sắc mặt Phó Ti Cẩn ngày càng lãnh đạm.
“Bữa cơm gia đình sao?” Cô chưa bao giờ nghe A Cẩn nhắc đến người nhà anh.
“Ừ.”
Nhận ra Phó Ti Cẩn hình như không muốn nói chuyện với mình, Bạch Tư Nhã hơi mím môi, bất giác cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.
“Mấy năm nay, anh có…”
“A Cẩn.”
Giọng trẻ con bất ngờ vang lên.
Bạch Tư Nhã nhìn Phó Ti Cẩn bước nhanh đến trước mặt một cô gái nhỏ tinh xảo ngồi trên xe lăn, ngồi xổm xuống ôn nhu hỏi cô bé xảy ra chuyện gì.
“Tay tay, không với tới.”
Tinh Tinh chỉ vào bồn rửa tay với vẻ mặt ủy khuất.
Thì ra là thấp quá không với tới được bồn rửa, không thể rửa tay.
“Thật xin lỗi, chân của cô bé thế này, tôi không dám ôm cô bé lên.” Nữ phục vụ đứng bên cạnh áy náy nói.
Vừa nãy cô ấy giúp Tinh Tinh đi vệ sinh rất khó khăn, may có một vị khách nữ thấy vậy đã giúp, bây giờ chỉ có một mình, cô ấy không dám làm bừa.
“Không sao, cảm ơn.”
Cho nhân viên phụ vụ một chút phí tạ lễ, sau khi người kia rời đi, Phó Ti Cẩn sờ sờ đầu nhỏ của Tinh Tinh an ủi.
“Ngoan, đừng khóc, A Cẩn ôm Tinh Tinh lên rửa tay nhé.”
Hắn dễ dàng bế Tinh Tinh lên, ôm cô bé lại gần bồn rửa tay, để bé tự mình rửa.
May mắn là nơi rửa tay của nhà hàng này được đặt giữa nhà vệ sinh nam và nhà vệ sinh nữ, có thể xem như một không gian nhỏ độc lập, nếu không Phó Ti Cẩn thực sự hơi khó giải quyết.
Rửa tay xong, Tinh Tinh lại lần nữa được đặt về trên xe lăn, Bạch Tư Nhã lại nghiêng người qua: “Đây là con của người thân anh sao?”
Dù sao hai người trông cũng khá giống nhau, nói không có quan hệ huyết thống ai mà tin được.
Sở dĩ Bạch Tư Nhã không cảm thấy Tinh Tinh là con gái Phó Ti Cẩn, bởi cô hiểu hắn.
Cô bé kia chắc khoảng hai ba tuổi, hai năm trước lúc cô rời đi bên người A Cẩn chỉ có một người phụ nữ duy nhất là cô, cho nên tiểu cô nương này không thể nào là đứa nhỏ của A Cẩn.
Vừa nãy nghe xưng hô của cô bé với A Cẩn cũng có thể chúng minh điều này.
“Liên quan gì đến cô?”
Như thể khó chịu với câu hỏi của Bạch Tư Nhã, Phó Ti Cẩn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, đẩy Tinh Tinh trở lại phòng bao.
“A Cẩn, con không vui à?”
Mặc dù động tác đẩy xe lăn của Phó Ti Cẩn rất nhẹ nhàng cẩn thận, nhưng Tinh Tinh vẫn nhạy cảm phát hiện ra sự khác thường của hắn.
“Không có.”
“Có.”
Người lớn luôn nói dối con nít.
“Nhưng thật kỳ lạ…” Tinh Tinh nghi ngờ gãi đầu, thu hút sự chú ý của Phó Ti Cẩn: “Có gì lạ?”
“A Cẩn không thích chị gái kia à? Sao khi thấy chị ấy lại khó chịu?”
Xe lăn đột nhiên dừng lại, yết hầu Phó Ti Cẩn khẽ động, ánh mắt đảo qua người Tinh Tinh.
Đáng tiếc Tinh Tinh quay lưng về phía Phó Ti Cẩn nên không nhìn thấy nét mặt của hắn.
Há miệng thở dốc, khẩu hình mơ hồ hình như là một chữ Mẹ, nhưng cuối cùng lại là: “Ai nói với mẹ là con thích cô ấy?”
“Tinh Tinh có thể tự nhìn ra!”
Chí ít nhìn dáng vẻ của chị gái kia chắc là cũng rất thích A Cẩn, mặc dù cảm nhận của Tinh Tinh với Bạch Tư Nhã không quá tốt, nhưng sau chuyện của Ngư Du, cô bé không dám tiếp tục tùy ý biểu lộ sự yêu thích với một người nào nữa.
Đặc biệt là người này có thể có quan hệ với người mà cô bé quan tâm.
Là hắn suy nghĩ nhiều.
Tấm lưng đang căng cứng dần thả lỏng, Phó Ti Cẩn tiếp tục đẩy Tinh Tinh về phía phòng bao.
Nhưng trước khi bước vào trong, hắn vẫn trịnh trọng giải thích với Tinh Tinh.
“Con không còn thích cô ấy nữa.”
“Vậy trước kia có thích không?” Tiểu gia hỏa còn rất biết nắm bắt trọng điểm.
“Ừ.” Chuyện này rất nhiều người biết, cũng không có gì không thể nói cho nên Phó Ti Cẩn cũng không giấu diếm.
“Ồ, thực ra Tinh Tinh cũng không thích chị gái ấy.”
Sau khi biết được thái độ của Phó Ti Cẩn, Tinh Tinh cuối cùng cũng có thể bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Không thích thì không tiếp xúc, dù sao cũng là người không quan trọng.”
Khi Phó Ti Cẩn nói đến không quan trọng, lại không nhìn thấy một thân ảnh màu trắng sau lưng mình đang che miệng khóc thầm.
“Sao đi lâu vậy?”
Bị bỏ lại một mình trong phòng bao, Phó Ti Thận đã ăn đến no căng rồi.
“Gặp người quen cũ, hàn huyên hai câu.” Phó Ti Cẩn hời hợt giải thích, lại cúi đầu hỏi Tinh Tinh: “Tinh Tinh có muốn ăn gì nữa không?”
“Muốn ăn chân.” Tinh Tinh chỉ vào chân gà không xương trước mặt.
Chân hà hầm mềm nhừ, tan trong miệng, phù hợp với răng miệng trẻ em và người già.
Phó Ti Cẩn lấy đũa gắp cho Tinh Tinh một cái chân gà, lại gắp thêm cả sủi cảo thủy tinh nhân tôm, để Tinh Tinh tự mình ôm bát ăn.
Phó Hành gần như là đợi đến khi tất cả mọi người ăn no mới trở lại.
Anh cũng không có ý định ăn tiếp, nhanh chóng thanh toán, sau đó dẫn theo hai đứa con trai và đẩy Tinh Tinh về nhà.
Xe chậm rãi chạy vào biệt thự, dừng trước của nhà chính.
Phó Hành bước xuống đầu tiên, ôm theo Tinh Tinh mềm mại ra khỏi xe.
Tiểu gia hỏa cả ngày chơi mệt mỏi, mới đi được nửa đường đã ngủ thiếp trên xe.
—————-Hết Chương 21————-
25/04/2021
Hôm trước đã có bạn đoán gần đúng tên món ăn nhưng không sao Hy vẫn up chương mới cho m.n nè, tuy hơi muộn tí xíu à.
\(^▽^*)
❤