Tôi nhỏ lại.
Trong vòng một đêm.
Trước đây, khi tụ tập cùng bạn bè, tôi đã từng nói đùa rằng nếu có thể cải lão hoàn đồng thì tuyệt vời biết bao. Không ngờ điều này lại thật sự xảy ra với tôi.
Thành thật mà nói, tôi hiểu việc mình bị thu nhỏ có ý nghĩa gì.
Chẳng bằng làm cho tôi mất trí nhớ luôn.
Như vậy sẽ có thể quên hết mọi khổ đau.
Tôi biết trạng thái tinh thần của mình không ổn.
Tôi đã từng lén bọn họ đi gặp bác sĩ tâm lý mấy lần. Bác sĩ chỉ luôn khuyên tôi một câu: “Hãy buông tha cho chính mình.”
Anh ta không chịu kê đơn thuốc.
Tôi từng ác ý nghĩ rằng bác sĩ này không muốn chữa khỏi bệnh cho tôi. Nhưng không biết tại sao tôi không thay thế vị bác sĩ này mà vẫn thích tìm anh ta khám bệnh. Sau này tôi mới biết mình trách nhầm người ta.
Không phải anh ta không muốn chữa khỏi bệnh cho tôi, mà là anh ta cũng bó tay.
Người duy nhất có thể trị khỏi cho tôi chỉ có chính bản thân tôi.
Chỉ cần tôi chịu “nghĩ thoáng” hơn.
Nhưng điều này nói dễ mà khó làm?
Tôi từng cảm thấy mình là người may mắn, sinh ra trong một gia đình giàu có nên chưa bao giờ phải trải qua nỗi khó khăn túng thiếu về tiền bạc. Dù cha mẹ không yêu thương tôi, nhưng tôi vẫn còn em trai mà.
Sau đó…
Em trai bị tôi làm mất rồi.
Chúng tôi trở thành kẻ thù, ở mọi phương diện.
Thực ra tôi không muốn như thế. Tôi rất yêu em ấy. Dù sao em ấy cũng là người thân duy nhất của tôi, nếu không tính đến bố mẹ.
Và tôi cũng biết mình đã làm sai rất nhiều điều, rất nhiều.
Chẳng hạn như khi pha sữa cho em ấy, tôi sẽ cho thêm hai muỗng sữa bột, vì tôi cảm thấy em trai phải ăn nhiều hơn thì mới nhanh chóng cao lớn được.
Hay là khi tôi giúp em trai lắp ráp đồ chơi. Tôi đã giành làm hết một mình, độc đoán không để cho em ấy đến gần quấy rối.
Bởi vì em ấy vừa đến gần là tất cả những bộ phận mà tôi vừa khổ công lắp ráp sẽ bị phá hỏng. Khi còn nhỏ em trai tôi đúng là một ông hoàng hủy diệt.
Ngoài việc ăn uống, ngủ và làm hư đồ, em trai chẳng biết làm gì cả.
Giống như một loài chó có bộ lông đen trắng mà tôi thấy trên tivi vậy. Trông rất đẹp trai nhưng ngốc nghếch.
Được rồi. Tôi không nên nói về em trai như vậy.
Tôi nghĩ mình phải xin lỗi. Bất kể lý do gì thì tôi cũng phải nói với em ấy một câu: “Chị xin lỗi.”
Xin lỗi Cố Tiểu Lan, chị không phải là một người chị tốt.
Tôi cho rằng mình có thể thay thế vai trò của bố mẹ, dành đầy đủ tình yêu thương cho em ấy. Nhưng sự thật chứng minh rằng tôi không thể.
Bởi vì một người đến cả bản thân mình còn không yêu thì làm sao có thể yêu người khác?
1
Nói cách khác, tôi không biết yêu.
Tôi phải đi xin lỗi.
Sau cái tát đó, nhìn theo bóng lưng em trai vừa chạy vừa khóc, tôi đã tự nhủ như vậy.
Nhưng tôi không dám.
Nếu em ấy không chịu tha thứ cho tôi thì phải làm sao?
Thiên thần trong đầu tôi rụt rè sợ hãi, trong khi đó ác quỷ lại dũng cảm động viên tôi.
Cố lên, hãy cứ tiến về phía trước, dù sao thì mối quan hệ của hai người cũng chẳng thể tồi tệ hơn được nữa phải không?
Không còn cơ hội nữa.
Nằm trên mặt đất bẩn thỉu, tôi ngước nhìn bầu trời nhuốm đỏ ánh hoàng hôn, trên cổ có một bàn tay đang cố đưa tôi vào chỗ chết.
Đối mặt với cái chết.
Tôi đã cố gắng giãy giụa, nhưng sức lực của tôi so với hắn chẳng khác nào trứng chọi đá, yếu ớt đến nực cười.
Tôi sắp chết rồi.
Xin lỗi Cố Tiểu Lan, chị không còn cơ hội để nói lời xin lỗi với em.
Mong rằng sau này em sẽ tìm được một người thực sự yêu em.
Cũng hy vọng rằng sau khi tôi chết đi, bố mẹ sẽ đối xử với đứa con trai còn lại của bọn họ tốt hơn một chút.
Không cần nhiều, chỉ cần một chút thôi.
Ít nhất là hãy nhớ cho thằng bé một ít tiền tiêu vặt được không? Cảm giác không có tiền thật sự rất khó chịu.
Tôi được cứu.
Sự việc xảy ra giống như một bộ phim tình cảm thanh xuân vườn trường cẩu huyết được phát sóng vào lúc tám giờ tối hàng ngày trên tivi.
Đúng thế. Thiên kim nhà giàu cũng thích xem cái này.
Ai chẳng có thời trẻ trâu mộng mơ về tình yêu chứ?
Thiếu niên trong bộ đồng phục sạch sẽ đứng dưới ánh hoàng hôn, chậm rãi bước vào con hẻm nhỏ, đuổi người xấu đi và cứu mạng tôi.
Dưới ánh hoàng hôn cuối cùng, tôi nhìn thấy thẻ tên trên ngực anh ấy.
[Phó Hành, lớp mười hai ban hai.]
Hóa ra anh ấy là học sinh cuối cấp của trường chúng tôi.
Thật may mắn. Khi tỉnh lại tôi nhất định phải cảm ơn anh ấy.
Nhưng tôi không có cơ hội làm điều đó.
Tôi buồn bực ngồi trên giường bệnh uống canh do bà quản gia nấu, những đám mây đen trên đỉnh đầu ngưng tụ lại thành khối.
Vì sao ư?
Bởi vì tôi đã bỏ lỡ kỳ thi đại học.
Có người sẽ cảm thấy kì lạ vì một học sinh lớp mười như tôi có liên quan gì đến kỳ thi đại học lần này?
Có liên quan rất lớn. Không chỉ vì hai năm sau tôi cũng sẽ tham gia kỳ thi quan trọng này, mà còn bởi vì tôi không thể tìm thấy anh ấy.
Ân nhân cứu mạng của tôi.
Ngoài trừ tên và học cùng trường cấp ba ra thì tôi chẳng biết gì về anh ấy cả.
Tôi có cảm giác mình thất tình.
Mặc dù lão nương là cẩu độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng điều này không ngăn cản tôi dùng nó làm cái cớ để trút giận.
Tất cả bi phẫn hóa thành ham mumốn ăn uống.
Tất nhiên trước khi phóng túng bản thân ăn uống quá độ, tôi phải làm một anh hùng chính nghĩa khoác áo choàng đỏ.
Tống kẻ xấu vào tù.
Trước khi bước vào phòng xử án, hai chân tôi run lên vì sợ hãi. Qua bức tường lát gạch men trong như gương, tôi thấy mặt mình trắng bệch như ma.
Nhiều lần tôi muốn bỏ chạy nhưng hai chân mềm nhũn không bước nổi.
Tôi rất sợ. Tôi không dám bước vào đó đối mặt với người đàn ông suýt giế.t chết mình. Vết thương trên cổ hơi nhói đau, khiến tôi không thở nổi.
Tôi không chịu nổi nắm chặt áo trước ngực, há miệng hít thở thật mạnh.
Giống như một con cá bị lôi ra khỏi nước.
Tích tích tích.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn giọng nói của bà quản gia.
“Tiểu thiếu gia đã ngủ rồi. Khi nào đại tiểu thư mới về? Hôm nay bà đã làm món bánh trôi nhân đậu phộng mà cháu thích nhất.”
Bánh trôi tròn tròn mềm mềm.
Hôm nay không phải là ngày lễ phải ăn bánh trôi, nhưng khi nhìn mấy từ này tôi luôn cảm thấy nó đang ám chỉ điều gì đó.
Tên xấu xa kia từng đe dọa tôi, nếu tôi dám đứng ra làm chứng chống lại hắn thì hắn nhất định sẽ không tha cho tôi.
Tôi không nghi ngờ lời này của hắn, vì kẻ ác đã từng ra tay giết người thì còn chuyện gì mà hắn không dám làm cơ chứ.
Vì vậy tôi càng phải đưa hắn vào tù.
Không vì điều gì khác, chỉ vì tôi là chị, tôi phải bảo vệ em trai mình.
Trên đường chạy trốn tôi đã gặp Tiểu Lan. Mặc dù tôi đã kịp thời đuổi em ấy đi nhưng tôi không chắc hung thủ có nhìn thấy em ấy hay không.
Dựa trên sự hiểu biết nông cạn của tôi về hắn thì hắn ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị em tôi.
Một khi đã như vậy, hãy để tôi ra tay trước.
Cánh cửa công lý mở ra trước mắt tôi. Tôi bước vào một cánh cửa định mệnh mới.
Sau này tôi thường nghĩ, nếu khi ấy tôi không bước vào cánh cửa đó thì tương lai có ít bi kịch hơn không?
Tôi sẽ không phải chịu đựng tra tấn tinh thần nhiều năm. Con trai lớn của tôi sẽ không bị bạo lực đến mức có vấn đề về tâm lý. Cũng không làm liên lụy đến những người mà tôi yêu thương.
Ý nghĩ này thường xuất hiện trong đầu nhưng lần nào cũng bị tôi bác bỏ ngay lập tức.
Vì dù có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi vẫn không bao giờ thay đổi.
Lựa chọn của tôi, không sai!
Tiếng khóc của đứa trẻ đánh thức tôi khỏi hồi ức. Tôi quay đầu nhìn thấy chồng đang xách mình trên tay, cả người anh ấy ướt sũng, vẻ mặt ngơ ngác.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này trên khuôn mặt anh ấy, không hiểu sao lại thấy rất buồn cười.
Nhưng khi rời ánh mắt xuống dưới, tôi không thể cười được nữa.
Bởi vì tôi… đái dầm.
Không, không, không, người đái dầm là tiểu Tinh Tinh ba tuổi. Có quan hệ gì với Cố Tinh Tinh chứ?
Nghĩ như vậy tôi mới có thể thoát khỏi sự xấu hổ, chậm rãi chải chuốt bộ lông bám bụi trên người.
Đúng vậy, tôi đã nhận ra từ lâu rồi.
Nhưng tôi không kinh ngạc chút nào cả.
Tôi biến thành một con chim chúc mộng trong truyền thuyết.
Nó đã thực hiện nguyện vọng của tôi.
Vĩnh viễn làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Điều kiện là một phần linh hồn của tôi và phần lớn ký ức sẽ mãi mãi bị khóa trong cơ thể chim chúc mộng, trơ mắt chứng kiến bản thân ba tuổi làm ra đủ thứ ngu ngốc.
Nếu như vậy thì chẳng bằng cho tôi một bát canh Mạnh Bà, để tôi quên hết mọi thứ không tốt hơn sao?
Người khác không nhìn thấy tôi.
Điều này chỉ cần thử nghiệm một chút là biết ngay.
Chỉ có bánh bao nhỏ kia mới có thể nhìn thấy tôi. Có lẽ vì tôi và cô nhóc là cùng một người.
Hóa ra hồi nhỏ tôi trông đáng yêu như thế.
Thôi quên đi. Dễ thương mà làm ra những chuyện ngu ngốc thì có lẽ tôi vẫn tạm thời chịu được.
Lần đầu tiên tôi phát hiện ra Phó Hành thực sự rất giỏi chăm sóc trẻ con. Cũng đúng thôi, anh cũng nuôi lớn hai đứa con trai rồi đó.
Điều này chứng tỏ tôi không phải góa phụ chăm con một mình.
Thật sốc. Anh ấy còn biết nấu cơm!
Không phải anh ấy định nhân lúc tôi còn là con nít mà đầu độc tôi đấy chứ?
Vả mặt đau quá.
Cơm Phó hành nấu… cũng khá ngon.
Tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi có thể chia sẻ vị giác với tiểu Tinh Tinh sao?
Cũng chẳng có gì lạ, dù sao chúng tôi cùng là một linh hồn mà.
Tôi có cảm giác chuyện gì cũng có thể giải thích bằng lý do này.
Hình như sau khi biến thành chim, tính cách của tôi trở nên hoạt bát hơn rất nhiều nhỉ?
Dưới ánh mắt tò mò của tiểu Tinh Tinh, con chim nhỏ trên ngọn cây vỗ cánh và nhảy lên hai lần.
Kệ đi, dù sao đi nữa tôi cũng chỉ là một con chim nhỏ. Không ai biết tôi là ai nên tôi muốn chơi thế nào thì chơi. Đây chính là lúc buông thả bản thân.
Ồ. Hóa ra tôi có thể bay nữa.
Cô nhóc muốn đến trung tâm thương mại nên tất nhiên tôi phải đi theo xem mới được.
Tôi đã tuyệt vọng về gu thẩm mỹ thẳng nam của Phó Hành từ lâu rồi.
Anh ấy có thể mua hơn chục bộ quần áo kiểu dáng giống hệt nhau, mỗi ngày mặc một bộ.
Ai không biết còn tưởng anh ấy không tắm.
May mà tôi thông minh. Sau này tôi đều đặt may quần áo cao cấp cho anh ấy.
Mỗi bộ một kiểu dáng khác nhau, không hề trùng lặp.
Chồng của tôi thì phải có gu ăn mặc một chút.
Không phải để cho mấy con yêu tinh bên ngoài nhìn, tự mình ngắm cũng thấy vui mắt rồi.
Ôi, tôi quên mất.
Phó Hành sắp không còn là chồng tôi nữa rồi.
Tôi muốn ly hôn.
Đây không phải là suy nghĩ bất chợt.
Đây là kết quả của cuộc hôn nhân hơn 20 năm, tôi đã cân nhắc rất kỹ.
Không phải là những kịch bản cẩu huyết cũ nát tôi yêu anh nhưng anh không yêu tôi, hay là ngoại tình sau lưng vợ gì gì đó.
Mặc dù bên ngoài có khá nhiều tin đồn về anh ấy, thậm chí còn có tin đồn anh ấy có con ngoài giá thú. Điều nực cười hơn nữa là tôi đã gặp đứa bé đó và mẹ của nó, nhưng tôi vẫn chọn tin tưởng anh ấy.
Chủ yếu là vì “công việc” mới là vợ chính thức của người đàn ông này. Nếu anh ấy đồng ý ly hôn với “người vợ” đó thì tôi sẽ chẳng có nhiều tiền mà tiêu sài phung phí.
Phó Hành yêu tôi.
Tôi cảm nhận được điều đó.
Nếu không năm đó tôi sẽ không gả cho anh ấy ngay khi vừa đủ tuổi kết hôn.
Chúng tôi là tự do yêu đương rồi đi đến hôn nhân chứ không phải hôn nhân thương mại như người ta đồn đại.
Nói một cách khó nghe là trước khi em trai tôi lên nắm quyền nhà họ Cố, Cố thị không với nổi Phó thị.
Tôi có thể gả vào nhà họ Phó.
Thứ nhất là do Phó Hành yêu tôi. Thứ hai là tôi rất ưu tú. Thứ ba là do mẹ quý nhờ con.
Điều cuối cùng không quan trọng.
Dù có đứa bé hay không thì Phó Hành vẫn yêu tôi.
Tôi tin chắc vào điều này, nhưng tôi vẫn muốn ly hôn với anh ấy.
Không có lý do gì khác, chỉ vì tôi mệt mỏi rồi.
Tôi sống thật thất bại.
Đây là cảm nhận của tôi về bản thân và có lẽ cách nhìn nhận của người ngoài về tôi… cũng giống vậy.
Tôi không biết cách yêu người khác, ngay cả khi người đó yêu tôi sâu đậm.
Đây chính là nguồn gốc của tội lỗi.
Tôi không thể đáp trả lại tình yêu của những người thích mình, tôi không thể làm họ cảm nhận được tình yêu của tôi và trở nên bất mãn với tôi.
Mặc dù tôi đã cố gắng biểu đạt tình yêu của mình.
Bọn họ giống như tôi trước đây, không nhận được tình yêu thương của cha mẹ nên sinh ra oán hận.
Yêu mà không được đáp lại là một loại vũ khí nguyên tử.
Nó kích nổ tất cả những mâu thuẫn.
Cuối cùng nó làm tổn thương những người tôi yêu và phá hủy tất cả mọi thứ của tôi.
Có lẽ tôi nên chết dưới tay Hàn Đại Dư
Có lẽ đó mới là số phận thực sự của tôi.
Có lẽ tôi vốn không xứng có được hạnh phúc.
Tôi muốn ly hôn với Phó Hành.
Bởi gì tôi không muốn liên lụy đến anh ấy.
Anh sẽ bị mọi người chê cười vì có một người vợ mắc bệnh tâm thần.
Đúng vậy. Tôi vẫn khăng khăng rằng mình bị bệnh.
Triệu chứng là không biết cách yêu người khác.
Tôi đã tìm được một biệt thự đẹp ven bên bờ biển và đã trang trí xong xuôi.
Sau khi ly hôn tôi sẽ mang theo một khoản phí chia tay lớn và đến đó tận hưởng cuộc sống về già.
Tôi có thể học một số thứ mà tôi cảm thấy hứng thú, có thể là hội hoạ, có thể là khiêu vũ, chụp ảnh, cắm hoa hoặc các môn thể thao.
Mỗi năm tôi sẽ đi du lịch bốn lần, mỗi mùa một lần.
Tôi sẽ dùng hết thời gian còn lại để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này.
Phần lớn thời gian tôi sẽ ở trong biệt thự ven biển, chỉ cần có ứng dụng đặt đồ ăn ngoài và các loại trò chơi, phim điện ảnh, phim truyền hình thì tôi có thể ở trong nhà cả một năm.
Đừng tưởng bà dì này không biết chơi game, tôi chơi game hơi bị hay đó.
Thỉnh thoảng sẽ ra ngoài tụ tập với mấy người bạn thân và tận hưởng khoảng thời gian giao lưu tuyệt vời.
Kế hoạch tương lai của tôi rất chi tiết, nhưng chỉ có tôi là nhân vật chính.
Bọn nhỏ không cần tôi.
Tôi đã sớm nhận ra điều này.
Bọn chúng không còn thích đi công viên giải trí, không còn thích ăn kẹo, và… cũng không còn yêu mẹ nữa.
Bởi vì chúng cảm thấy tôi không yêu bọn chúng.
Những đứa bé ngốc của mẹ, nếu không yêu thì sao mẹ lại sinh các con ra?
Sinh con rất đau đớn.
Đau đến nỗi tôi không dám sinh thêm một bé gái nữa.
Mặc dù tôi rất khao khát có một cô con gái.
Nhưng không sao cả, nếu không thể tự sinh thì tôi có thể nhận nuôi một đứa mà.
Tôi gặp được An Nhiên phải nói là duyên phận.
Năm ấy tôi đột nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn.
Sau đó trên con đường đất màu vàng đầy cỏ dại, tôi nhìn thấy một bé gái ngồi bên lề đường khóc rất to.
Người bé gái rất bẩn giống như một con mèo hoang đáng thương, khiến người ta cảm thấy đau lòng.
“Bạn nhỏ à, sao cháu lại ở đây? Bố mẹ cháu đâu rồi?”
Tôi cố gắng làm một người dì tốt bụng giúp đứa bé tìm bố mẹ.
Đứa bé cứ khóc mãi, không trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi hiểu cô bé.
Cô bé chỉ khoảng hai, ba tuổi, có khi còn chưa biết nói thì làm sao có thể nói được bố mẹ mình ở đâu?
Tôi bế đứa bé lên.
Lần thứ ba đi ra từ khỏi đồn cảnh sát, tôi ôm bé gái đang ngủ say trong lòng và nhận ra một điều.
Đây không phải là một con chó con mèo, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ.
Cho dù là chó hay mèo thật thì cũng không thể tùy tiện làm vậy. Đó cũng là một sinh mạng.
Nếu đã nhặt được đứa bé thì phải có trách nhiệm với nó.
1
Tôi không nhớ ai đã nói với tôi điều này.
Nhưng tôi cảm thấy có lý nên tôi chịu trách nhiệm.
Tôi nuôi dạy cô bé như con gái ruột của mình.
Nhưng là nuôi ở ngoài.
Thật thú vị. Phó Hành không bao nuôi phụ nữ, nhưng tôi thì có, lại còn dùng tiền mà anh ấy kiếm được để nuôi.
Mặc dù người phụ nữ này rất đáng yêu, khiến cho trái tim người ta tan chảy.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc đưa bé An Nhiên về nhà nuôi. Nhưng khi tôi vừa mới đưa ra một chút ý định của mình với bọn nhóc ở nhà, chúng đã cật lực phản đối.
“Mẹ, mẹ có con và em trai còn chưa đủ sao?”
Tôi vẫn nhớ ánh mắt đen kịt của con trai lớn nhìn mình khi ấy.
Suýt chút nữa khiến tôi lâm vào khủng hoảng.
Tôi sợ mình không phải là một người mẹ tốt, biến thành người giống như bố mẹ tôi.
Đó là một cơn ác mộng mà đến giờ tôi vẫn chưa thể thoát khỏi nó.
Tôi từ bỏ.
Xin lỗi bé An Nhiên.
Để bù đắp cho con, dì sẽ cố gắng tìm người nhà cho con, An Nhiên bảo bối của dì.
Tìm người trong biển người mênh mông là một chuyện không hề dễ dàng.
May là tôi có tiền.
Và tôi đã làm được.
Nhưng tôi lại làm hỏng.
Khi đứa con gái mà tôi chăm sóc cẩn thận xấu hổ ngồi trước mặt tôi trong bộ quần áo rộng thùng thình không phải của con bé, giọng nói lí nhí muốn vay tiền tôi để đi học.
Lòng tôi đã rỉ máu.
Ác quỷ trong lòng điên cuồng gào thét.
Tôi giống như một con sư tử mẹ bị kích động, muốn xông lên xé xác những tên khốn nạn nhà họ An đã bắt nạt con gái tôi.
Sao các người dám!
Sao dám đối xử với bảo bối của tôi như vậy!
Tuy nhiên, tôi là một người mẹ dịu dàng.
Ít nhất là trước mặt con gái ngoan của tôi.
Tôi cho An Nhiên một khoản tiền và đưa con bé ra nước ngoài du học.
Chuyện còn lại dì Tinh sẽ xử lý giúp con.
An thị liên tục xảy ra sự cố, cổ phiếu giảm mạnh.
Bê bối nhà họ An lan truyền khắp giới thượng lưu chỉ sau một đêm và trở thành trò cười trong các câu chuyện của mọi người.
Người sáng suốt đều nhận ra nhà bọn họ đắc tội với ai đó.
Không ai dám ra tay giúp đỡ bọn họ.
Bởi vì người mà nhà họ An đắc tội, bọn họ cũng không trêu chọc nổi.
Vì cứu vãn gia tộc, con trai trưởng nhà họ An bị gọi về gấp.
Tinh Tinh vẫn nhớ đứa trẻ đó.
Dáng dấp rất đẹp trai, điều quan trọng nhất là cậu ta trông rất giống An Nhiên.
Nhờ có khuôn mặt này mà tôi có một chút ấn tượng tốt với cậu ta.
“Sự nghiệp của cậu còn có triển vọng hơn nhiều so với con giun sắp chết An thị. Không cần thiết phải bị nó kéo vào chỗ chết.”
Đây là lời nhắc nhở thiện ý và cũng là lời đe dọa.
Đối với tôi việc nghiền nát An gia chỉ đơn giản như giẫm chết một con giun.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chắc mọi người đã quên mất tôi từng là sinh viên ưu tú khoa Tài Chính của đại học Kim Đại rồi nhỉ.
“Cảm ơn Cố phu nhân đã nhắc nhở. Nhưng lần này cháu đến không phải để cầu xin cho An gia.” An Nguyên không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh.
“Vậy cậu tới làm gì?”
“Xin phu nhân cho cháu một một cơ hội làm anh trai.”
Đây là một đứa trẻ rất thông minh, tôi nghĩ.
Thông minh nên tự hiểu rõ thân phận cũng như tình cảnh hiện tại của cậu ta.
Tốt. Tôi phải thừa nhận điều này.
Cậu ta đã thuyết phục được tôi.
Tôi đồng ý với điều kiện của An Nguyên.
Tôi bỏ qua cho nhà họ An thì cậu ta sẽ tự tay dâng toàn bộ An gia lên.
Tất nhiên là không phải cho tôi, tôi chẳng cần cái vỏ rỗng An gia này làm gì.
Tài sản của tôi còn chưa đủ nhiều? Hay là cổ phiếu Phó thị và Cố thị không hấp dẫn?
Nhưng nó có thể cho bé An Nhiên của tôi một thân phận.
Con gái bảo bối của tôi tương lai còn phải bước vào vòng xã giao của tầng lớp thượng lưu.
Nên nói sao về cái vòng tròn này nhỉ?
Mọi người đều có giáo dưỡng, nhưng vẫn có một vài kẻ ngu ngốc thích coi thường người khác. Có An gia làm chỗ dựa ít nhất có thể giúp bảo bối của tôi có vốn liếng để tự tin đứng trước công chúng.
Tôi ngàn vạn lần không ngờ đến.
Cải trắng tôi nuôi lớn bị trộm rồi!
Mà kẻ trộm lại là con heo nhỏ nhà tôi. Tôi chỉ có thể nén giận trong lòng.
Đương nhiên sẽ chẳng ai quan tâm một con chim mập mạp đang thở phì phò.
Tôi không béo, do lông quá dày nên nhìn mập vậy thôi.
Nhưng phải công nhận là đồ ăn vặt mà tiểu Tinh Tinh chia cho tôi thực sự rất ngon. Hy vọng lần sau cô bé có thể chia cho tôi nhiều một chút.
Sau khi biến thành chim, tôi phát hiện ra mình không thể rời khỏi cơ thể mình quá xa, xa nhất chỉ có thể bay được một cây số.
Nếu vượt quá một cây số sẽ có một sợi dây vô hình kéo về gần cơ thể.
Sau vài lần thử nghiệm, tôi bỏ cuộc.
Chủ yếu vì tôi nhận ra rằng, bám theo tiểu Tinh Tinh tôi sẽ được chứng kiến rất nhiều trò hay.
Rất thú vị.
Mặc dù ăn cả dưa của bản thân nhưng không sao. Tiểu Tinh Tinh còn nhỏ không hiểu chuyện gì, mà thôi cũng chỉ là một con chim nhỏ ngây thơ ngốc nghếch mà thôi.
Tôi rất muốn chửi bậy.
Đối diện là con trai lớn của tôi.
Có phải tôi rất thất bại trong việc giáo dục con cái không?
Tại sao thằng ranh này lại làm ra chuyện vô đạo đức như thế? Bỏ một đứa bé ba tuổi ở công ty một mình mà nó cũng dám làm!
Chắc chắn là do nó thiếu đòn.
Thực ra tôi chưa bao giờ đánh con, nhưng bây giờ tôi hơi hối hận. Lẽ ra ngày xưa tôi phải nhân lúc nó còn bé mà đánh nó mấy trận.
Giá như tôi để tâm hơn trong việc giáo dục con cái thì tên khốn này sẽ không biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay.
Tôi rất thất vọng.
Thất vọng về việc giáo dục con cái của bản thân, cũng như thất vọng về đứa con này.
Từ góc độ của người ngoài cuộc, tôi đương nhiên có thể nhận ra Phó Ti Cẩn có vấn đề, trạng thái tinh thần của nó không ổn.
Rất giống như một người đang phát bệnh.
Đáng tiếc tôi chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì phải tập trung chú ý tiểu Tinh Tinh.
Dù sao đây cũng là bản thân tôi, hơn nữa chỉ mới ba tuổi.
Quá nguy hiểm.
Câu nói của tôi đã trở thành sự thật.
Tôi lo lắng vỗ cánh bay theo đằng sau cô nhóc, suốt cả chặng đường luôn cố gắng gọi cô bé quay lại.
Dù không thể quay về công ty của con trai thì ít nhất cũng phải tìm cách tự nộp bản thân cho chú cảnh sát.
Đáng tiếc cô nhóc không để ý đến tôi, cô bé nhận định là mình làm sai mà muốn đi tìm con trai để xin lỗi.
Không có gì ngạc nhiên khi cô bé tự đi lạc và bị bọn buôn người bắt cóc.
Trái tim tôi mệt mỏi quá.
Tôi đứng trên nóc xe chở một đám trẻ con, để gió thổi tung bộ lông của mình.
Trở thành một cục bông nhỏ.
Tại sao?
Tại sao người khác không thể nhìn thấy tôi?
Lần đầu tiên tôi oán hận trạng thái của bản thân.
Thậm chí còn hoài nghi nguyện vọng của bản thân có thực sự đúng không?
Tôi hơi hối hận.
Phó Hành, mau đến cứu tôi đi.
Tôi không khỏi cầu nguyện trong lòng.
Khá bất ngờ.
Tôi hồi nhỏ thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên nào!
Đi bên này, tôi sẽ chỉ đường cho mấy đứa. Hãy nhanh chóng chạy theo tôi!
Tôi liều mạng vỗ cánh chỉ dẫn hai đứa bé chạy trốn trong đêm. Tiếng bước chân phía sau vang lên ngày càng gần.
Cảnh tượng này rất quen, trong lúc hoảng loạn tôi nhớ lại cảm giác sợ hãi năm đó.
Trong nháy mắt.
Tôi bị hù dọa đến đầu óc trống rỗng.
Tôi tôi tôi… đứa bé… đứa bé…
Rơi xuống vách đáaaa!
Hai đứa bé rớt xuống từ trên đỉnh núi đá sẽ có kết quả gì?
Tôi chỉ có thể trả lời là chắc chắn sẽ chết.
Tôi hoàn toàn không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi định thần lại, tôi phát hiện “chim nhỏ” đang bay lên trời, xòe rộng đôi cánh như Côn Bằng, che phủ cả bầu trời.
Nó bất ngờ đập cánh tạo ra một luồng gió lạnh thấu xương cuốn hết những chiếc lá rơi dưới chân vách núi lên bao quanh lấy người hai đứa bé.
Giữ lại mạng sống của bọn chúng trong chớp mắt.
Quá… sốc!
Không. Sốc không đủ để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này.
Quan điểm duy vật của tôi đã hoàn toàn vỡ nát. Mặc dù tôi đã tận mắt chứng kiến bản thân thu nhỏ nhưng lần này thật sự không tưởng tượng nổi.
Đến keo 502 cũng không cứu nổi tam quan của tôi.
Do thế giới này quá huyền ảo, hay do tôi quá ngu dốt?