Tinh Tinh hành động rất nhanh.
Cô đưa Hàn Vi Lam về nhà xong lập tức quay lại bệnh viện. Trên tay còn xách mấy cái túi to, bên trong ngoài quần áo cho Cố Lan thay hàng ngày, còn có một số vật dụng cá nhân.
Phòng bệnh vốn đơn điệu đã được đổi mới hoàn toàn.
Chăn gối đều được thay bằng những đồ từ nhà mang đến. Trên tủ đầu giường có một bó hoa tươi sáng, những nơi khác trong phòng cũng có sự thay đổi.
Khi điều dưỡng Trần đi ăn cơm về đã bị dốc trước sự biến hóa của căn phòng.
Và còn cả bệnh nhân của cậu ta nữa.
Lúc này Cố Lan đang ngồi trên giường bệnh, vui vẻ chờ Tinh Tinh đút thức ăn cho.
Hắn cũng không còn cách nào khác nha, ai bảo một tay của hắn bị thương không tiện hoạt động chứ.
Không chỉ vậy, phòng bệnh cũng náo nhiệt hẳn lên.
Phó Hành, anh em nhà họ Phó, Bách Kỳ Ngọc lâu ngày không gặp. Tất cả đều đến thăm Cố Lan.
Cùng với một số bạn bè khác của Cố Lan, làm cho phòng bệnh trở thành phòng nhộn nhịp nhất bệnh viện.
“Chị…”
Thấy cuộc sống thanh tịnh của mình bị phá vỡ, Cố Lan ai oán liếc Tinh Tinh.
Tinh Tinh bị nhìn đến nỗi chột dạ.
“Chị vội quá nên hoa mắt, gửi nhầm nhóm.”
Vốn dĩ cô chỉ muốn gửi tin nhắn vào nhóm gia đình để thông báo Cố Lan bị tai nạn giao thông đang nằm viện, dù sao đây cũng là chuyện lớn không thể không báo cho mọi người được.
Không ngờ chỉ một chút sơ ý cô đã gửi nhầm vào một nhóm khác.
Mặc dù hầu hết đều là đối tác kinh doanh đáng tin cậy, nhưng tin tức Cố Lan nằm viện cũng lan truyền từ đây.
Chủ tịch tập đoàn Cố thị nhập viện vì tai nạn xe!
Không biết thì thôi, nếu đã biết thì mọi người đều nhao nhao mang quà đến thăm.
Sợ chậm một bước thì người khác sẽ vượt trước.
Đây cũng là lý do khiến phòng bệnh của Cố Lan trở thành cái chợ.
Tinh Tinh thấy đây là lỗi của mình nên đã chấp nhận các điều khoản bồi thường của em trai.
Đút cơm cho hắn.
Ở đây có nhiều người, Cố Lan không xấu hổ thì việc gì Tinh Tinh phải ngại.
Chỉ có mình Phó Hành không mấy vui vẻ nhìn em vợ.
Cố Lan căn thêm một miếng sủi cảo tôm được chị gái đưa đến miệng, hoàn toàn ngớ lơ ánh mắt lạnh lẽo của anh rể.
Tôi cứ làm hư không thấy đó, anh làm gì được tôi.
Dáng vẻ tiểu nhân đắc chí.
Vì suy nghĩ đến thể diện của Cố Lan nên Tinh Tinh không nói ra suy nghĩ trong lòng, nếu không Cố Tiểu Lan mà giận dỗi thì người dỗ dành sẽ là cô.
Ăn cơm tối xong, Cố Lan khéo léo ám chỉ những người đến thăm có thể rời đi.
Tấm lòng của mấy người tôi đã biết, bây giờ tôi phải tận hưởng thời gian bên gia đình.
Ở đây có ai không phải người đã tu luyện thành tinh.
Chủ nhà đã ám chỉ như thế thì bọn họ cũng nên thức thời tránh đi.
Miễn cho đến lấy lòng không được lại làm cho người ta ghét
Mọi người lần lượt rời đi, ngay cả hai anh em nhà họ Phó cũng bị người lớn kiếm cớ đuổi đi. Lúc này đám người Phó Hành mới nhắc đến chuyện của Cố Lan.
“Vụ tai nạn lần này của cậu…”
Một người mở lời, Cố Lan cũng tự nhiên nói tiếp.
“Không phải tai nạn.” Hắn nói: “Em cảm giác đối phương cố tình đâm vào xe bọn em.”
“Các cậu?” Tinh Tinh nắm được từ khoá.
Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành, sắc mặt cũng khó coi.
“Đi cùng xe với em còn có một tài xế và một vệ sĩ. Anh rể từng nhắc nhở nên mỗi khi ra ngoài em đều mang theo vệ sĩ.”
Cố Lan chỉ tay về phòng bệnh sát vách.
“Lúc xảy ra tai nạn, vệ sĩ đã kịp thời bảo vệ em, nếu không bây giờ em đã nằm trong nhà xác. Tài xế chỉ bị thương nhẹ, sau khi đến bệnh viện băng bó thì xuất viện rồi. Em cho ông ấy một khoản tiền về nhà tĩnh dưỡng.”
Cố Lan không nói về tình hình của vệ sĩ kia.
Nhưng hồi nãy Tinh Tinh đi ngang qua phòng bên cạnh vô tình liếc mắt nhìn bên trong, người nằm trên giường không khác gì một cái “xác ướp”.
“Tinh Tinh, thả lỏng.”
Phó Hành giữ lấy hai tay Tinh Tinh, lúc này cô mới nhận ra móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay từ lúc nào.
“Tôi đi gọi bác sĩ.”
Bách Kỳ Ngọc lập tức đi ra ngoài và nhanh chóng có bác sĩ mang theo hộp thuốc đến giúp Tinh Tinh xử lý vết thương trong lòng bàn tay.
Cảm nhận được ba đôi mắt đang đổ dồn vào mình, Tinh Tinh ngẩng đầu cười với bọn họ: “Không sao.”
Nhưng cô không biết sắc mặt mình bây giờ tệ đến thế nào.
Trắng bệch hơn cả Cố Lan đang bị bệnh.
Mọi người đều rất lo lắng cho Tinh Tinh, trạng thái của cô không ổn.
Có hỏi thế nào thì cô cũng chỉ nói là không sao, không cần lo lắng.
Thấy mọi người vẫn cứ tiếp tục hỏi, Tinh Tinh liền trầm mặc, tỏ ý không muốn tiếp tục chủ đề này.
Bách Kỳ Ngọc nháy mắt với Cố Lan.
Cố Lan lập tức hiểu ý, giả vờ ngáp ngủ: “Em buồn ngủ quá, chị và anh rể cứ về nhà nghỉ ngơi đi, có anh Kỳ Ngọc ở lại với em rồi.”
“Chị ở lại với em.” Tinh Tinh buột miệng nói, cô không muốn về.
“Mai chị hãy đến, ở đây toàn đàn ông, chị là phụ nữ ở lại không tiện lắm.” Vẻ mặt Cố Lan ghét bỏ.
Hắn nói đúng, cho dù bọn họ là chị em ruột thì ở lại chăm sóc ban đêm cũng không tiện.
Tinh Tinh bị thuyết phục. Chủ yếu là do cô không còn tâm sức để tranh luận những chuyện như thế này, ngầm đồng ý để Phó Hành ôm đi.
“Có vẻ như Tinh Tinh biết chuyện gì đó.” Bách Kỳ Ngọc nói rất kiên định.
“Em cũng cảm thấy vậy.” Hắn không có mù, biểu hiện của chị gái rõ ràng như vậy sao lại không nhận ra.
“Nhưng em không muốn ép chị ấy.”
“Anh cũng không muốn.”
Hai người đàn ông nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.”
Họ cần phải tìm ra thủ phạm đứng sau càng sớm càng tốt.
Người kia giống như một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn họ. Nếu lần này bọn họ không diệt cỏ tận gốc thì tương lai sẽ phải đối mặt với vô số nguy hơn bây giờ.
Nghĩ tới đây, Cố Lan không khỏi trào phúng.
“Không biết Cố Tinh Tinh đã làm chuyện gì quá đáng mà kẻ thù càng ngày càng biến thái.”
Bọn họ có thể làm gì đây?
Phải nỗ lực bảo vệ cô thật chặt chẽ, không để cô chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
“Không chắc.” Bách Kỳ Ngọc có góc nhìn khác đối với những chuyện này: “Mục tiêu của đối phương không chỉ có Tinh Tinh, có lẽ…”
Đôi mắt sắc bén như chim ưng phản chiếu khuôn mặt có nét giống Tinh Tinh của Cố Lan: “Bao gồm cả cậu.”
Nói đúng hơn là hai chị em nhà họ Cố.
1
Trong lòng hắn mơ hồ có một dự đoán. Nếu Cố Lan soi gương nhất định thấy ra sắc mặt mình bây giờ không khác gì sắc mặt Tinh Tinh vừa nãy.
“Không… không thể nào.”
Hàm răng run lập cập.
Không phải vì sợ hãi mà là… không dám tin.
Phó Hành đưa Tinh Tinh trở về phòng ngủ của hai người ở nhà họ Phó, sau đó lại xuống lầu mang cháo hải sản mà anh đã nấu lên.
Để Tinh Tinh làm ấm bụng trước.
Như vậy sẽ làm cho cảm xúc của cô tốt hơn một chút.
Tinh Tinh không có khẩu vị nhưng dưới sự kiên trì của Phó Hành, cô vẫn cố ăn nửa bát cháo và không ăn thêm được nữa.
Phó Hành cũng không ép buộc, anh tự nhiên bưng bát cháo còn thừa của vợ lên húp một ngụm lớn, khiến Tinh Tinh không kịp ngăn cản.
“Sao anh…”
Tinh Tinh muốn hỏi nhưng gặp ánh mắt ngây thơ của Phó Hành: “Sao thế? Anh đói, đây là bát cháo duy nhất còn sót lại trong nhà.”
Nếu Tinh Tinh mà tin lời Phó Hành thì cô không phải vợ anh.
Nhưng anh đã nói đến vậy rồi nên cô không thể nói gì thêm.
Cô cũng không thể để anh nhịn đói.
…
Đầu ngón tay đan vào nhau, Tinh Tinh trầm mặc.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Phó Hành cũng không cảm thấy khó xử, anh cầm một cuốn tạp chí ngồi ở mép giường đọc, kiên nhẫn ở cùng với vợ.
Có ảo giác tháng năm thật yên bình.
Không hiểu sao Tinh Tinh rất mê luyến cảm giác này, đầu ngón tay khẽ cử động giống như một cực âm háo hức muốn lại gần cực dương của mình.
Không được!
Trong đầu vang lên một giọng nói.
Cô và anh ấy không có tương lai.
Đôi mắt vốn hơi có chút ánh sáng lại trở nên tối tăm.
“Anh không có gì muốn hỏi em sao?” Cô nghe thấy giọng nói của bản thân.
Lúc này Tinh Tinh giống như một linh hồn lơ lửng bên ngoài cơ thể, thờ ơ nhìn đôi môi của mình đang đóng mở mà không thể kiểm soát, nói ra những điều mà chính bản thân cô cũng không dám tin.
“Em… vẫn luôn… biết người đó là ai.”
Lời nói như thiên thạch làm rung chuyển mặt đất, không chỉ khiến Phó HÀnh bất ngờ mà chính Tinh Tinh cũng choáng váng.
Cô biết?
Sao cô lại không nhớ được gì?
Ngay khi sự nghi ngờ xuất hiện, một cơn đau nhói truyền đến từ sâu trong não Tinh Tinh.
Cô không chịu nổi kêu lên hành tiếng, hai tay ôm chặt lấy đầu, cảm giác như có người đang dùng dao đâm vào đầu cô vậy.
Đau quá…
Đau đến nỗi thở cũng là một điều khó khăn.
Đây là cảm giác duy nhất còn sót lại của Tinh Tinh.
“Tinh Tinh… Tinh Tinh…”
Phó Hành ôm chặt cô, lo lắng đến mức đầu óc trống rỗng.
Anh thậm chí quên mất rằng lúc này mình nên gọi cấp cứu chứ không phải ngây ngốc ngồi đây ôm cô.
May mà cơn đau của Tinh Tinh đến nhanh mà đi cũng nhanh.
“Cấp cứu… đúng, anh phải đi gọi cấp cứu.”
Bây giờ Phó Hành mới nhận ra điều này, đôi tay run rẩy lục khắp người tìm điện thoại mà quên rằng trên người mình không có điện thoại.
Nó đang được sạc trên tủ cạnh đầu giường.
“Không cần.” Tinh Tinh giữ tay Phó Hành, mỉm cười yếu ớt trấn an anh: “Em chỉ khôi phục một vài ký ức cuối cùng thôi.”
Mặc dù những ký ức đó…
Cô thà mất trí nhớ vĩnh viễn cũng không muốn đối mặt với nó.
Tại sao cô phải trải qua những điều đó chứ?
Thỉnh thoảng Tinh Tinh sẽ có suy nghĩ: cô thà làm một người phụ nữ bình thường còn hơn sống trong vinh hoa phú quý mà bị dằn vặt đến chết đi sống lại.
Một người với gia cảnh bình thường, trải qua một cuộc sống bình thường.
Mặc dù cuộc sống sẽ thiếu đi chút màu sắc phong phú, nhưng ít ra sẽ bình yên.
“Đáp án mà các anh cần nằm trong chiếc két sắt ở ngăn tủ thứ tám từ trái sang trong phòng để váy cưới.”
Tinh Tinh nói xong, cô lại nắm lấy tay Phó Hành, vẻ mặt lưu luyến.
“Phó Hành.” Cô nhẹ nhàng gọi anh.
“Anh đây.” Phó Hành ôn nhu đáp lại, bàn tay nắm ngược lại tay cô, mười ngón đan xen.
“Chúng ta ly hôn đi.”
“… Em đừng có mơ.”