Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 108: C108: Hái Nấm



Editor: DiiHy

——————o0o—————-

Phó Thành Đắc bị con trai quở trách không nói nên lời, ông cụ thổi râu trừng mắt một lúc, đang định dùng lại chiêu cũ thì thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của Tinh Tinh, và ngay lập tức im lặng.

Không thể nói vớ vẩn trước mặt trẻ con, nhỡ may bị bọn chúng bắt chước sẽ rất mệt.

“Từ nay không cho phép bố uống rượu hút thuốc nữa, ăn uống cũng phải nghe theo lời dặn của bác sĩ, thích món nào thì cứ ăn, nhưng đừng buông thả quá!” Phó Hành càng nói, sắc mặt Phó Thành Đắc càng trở nên khó coi.

Nhưng cuối cùng ông cụ cũng thả lỏng, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn muốn cười.

Vì ông nhớ ra.

Thằng ranh này có muốn quản cũng không được, bọn chúng chỉ ở đây có một ngày, đợi nó đi ông muốn làm gì thì làm.

Các cụ nói rất đúng, đừng vui mừng quá sớm.

Ngay khi Phó Thành Đắc đang mừng thầm thì Phó lão phu nhân tỉnh dậy.

Hình như bà nghe thấy giọng con trai, còn có cả giọng nói non nớt của trẻ con.

Phó lão phu nhân không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, bà mở mắt ra và thấy con trai mình đang ngồi bên giường bệnh đấu võ mồm với bạn già của mình.

Hai cha con cãi cọ ầm ỹ không ai chịu thua ai, nhưng ở trong mắt Phó lão phu nhân chỉ là hai đứa bé đang cãi nhau.

“Hai người ở đây ầm ĩ cái gì chứ?”

Giọng bà cụ rất yếu ớt, nhưng Phó Hành và Phó Thành Đắc vẫn nhạy bén nhận ra giọng của người phụ nữ dịu dàng khắc sâu trong lòng họ.

Hai cha con lập tức ngừng chiến đấu, nhưng vẫn không ai chịu thua.

Bọn họ giống như những đứa trẻ tìm thấy phụ huynh nhà mình, thi nhau cáo trạng.

Người thì nói con trai không nói gì đã dẫn người nhà đến phá tan mộng đẹp của mình, người còn lại thì nói bố bị bệnh còn không nghe lời bác sĩ không biết quý trọng thân thể.

Ông khen ông hay, bà khen bà giỏi*.

*Công thuyết công hữu lý, bà thuyết bà hữu lý – 公说公有据, 婆说婆有理: Ông nói có lý của ông, bà nói có lý của bà. Ví với hai bên đang tranh chấp, ai cũng nói mình có lý.

Hai người đàn ông ở bên ngoài hô mưa gọi gió, về nhà lại tranh chấp với nhau, vô cùng ngây thơ.

Làm cho người ta rất đau đầu.

Phó lão phu nhân vẫn đang chạy thận không thể ngồi dây đành phải dùng tay xoa trán, vừa quay đầu đã đối diện với một đôi mắt to sáng ngời.

Bà hơi sững sờ, sau khi nhìn kỹ không khỏi cảm thán, đây thật sự là một đứa trẻ đáng yêu.

Bà cảm thấy đứa trẻ này nhìn rất quen.

Sao trông giống con dâu của bà thế?

“Bé con, lại đây.” Phó lão phu nhân vẫy Tinh Tinh.

Tinh Tinh nghiêng đầu chăm chú nhìn Phó lão phu nhân, như thể xác định xem bà có phải là người tốt hay không.

Một lát sau, Tinh Tinh cảm thấy bà lão có vẻ ngoài đẹp như vậy chắc chắn không phải người xấu, lon ton chạy đến bên giường, còn gần gũi đưa đầu mình vào dưới lòng bàn tay bà.

Bà cụ Phó vốn không định chạm vào Tinh Tinh.

Bà sững sờ nhìn vật nhỏ đáng yêu tự giác đưa đến tay mình, sau đó nở nụ cười ôn nhu nhân tiện sờ đầu cô bé.

Tay Phó lão phu nhân không có nhiều lực nên động tác rất nhẹ nhàng, Tinh Tinh bị sự dịu dàng này thu hút, không nhịn muốn thân thiết với bà hơn.

“Bé con, cháu tên là gì?”

“Cháu tên là Tinh Tinh, Cố Tinh Tinh ạ.” Tinh Tinh lớn tiếng đáp.

“Cố Tinh Tinh?” Không chỉ Phó lão phu nhân, ngay cả Phó Thành Đắc nghe thấy cái tên này cũng ngây người một lát.

Hai cụ liếc nhìn nhau, sau đó ăn ý quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Trong khi Phó Thành Đắc tiếp tục đối đầu với con trai, Phó lão phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ và kéo Tinh Tinh lại gần giường.

“Thì ra cháu tên là Tinh Tinh, một cái tên rất hay.” Bà lão cười híp mắt khen ngợi, rồi bỗng nhiên đổi giọng: “Bà đã già rồi nên nghe không rõ lắm, Tinh Tinh có thể nói cho bà biết chữ Tinh trong tên cháu là chữ Tinh nào không?”

Tinh Tinh đã biết chữ, tích cực trả lời: “Đó là màu xanh trên đầu có cành trúc tạo thành chữ tinh* ạ.”

*Chữ Xanh – 青 trên đầu có chữ trúc – 竹 tạo thành chữ tinh – 箐.

Phó Hành không vui vì bố vô tình khiến cho anh không kịp ngăn cản Tinh Tinh.

“Anh nhìn tôi làm gì? Lão già này nuôi anh khôn lớn trưởng thành, chả lẽ bây giờ gọi anh một tiếng cũng không được à?”

Lão hồ li giả vờ ngây thơ, khiến cho Phó Hành không thể phản bác được câu nào.

Nhức cái đầu thiệt chứ. Anh đấu không lại lão hồ li này, đành phải giơ tay đầu hàng.

“Mọi người ra ngoài hết đi.” Hộ sĩ nối đuôi nhau ra rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại cha mẹ Phó, Phó Hành, Tinh Tinh và hai anh em Phó gia không biết lẻn vào từ lúc nào.

Bây giờ chỉ còn lại người trong nhà, có những chuyện sẽ dễ nói hơn.

“Tinh Tinh. . .”

Phó Thành Đắc ngắt lời con trai, cuối cùng ông cũng lộ ra sự uy nghiêm của gia chủ Phó gia trước kia: “Yên tâm đi, tôi và mẹ anh không phải người nhiều chuyện.”

Có một số việc ai cũng biết rõ trong lòng, không cần thiết phải nói thẳng ra.

Mặc kệ hai cha con đang tranh cãi, Phó lão phu nhân đau lòng siết chặt bàn tay nhỏ của Tinh Tinh.

Bàn tay trẻ con mềm mại chưa to bằng một nửa tay bà, vừa nhỏ vừa ngắn, tuy rất đáng yêu nhưng lại khiến người ta xót xa.

“Tinh Tinh nhà chúng ta đã phải chịu biết bao đau khổ đây.”

Phó lão phu nhân rớm rớm nước mắt.

“Tinh Tinh không khổ không khổ đâu bà, ngày nào cháu cũng có kẹo để ăn.” Tinh Tinh không hiểu vì sao bà cụ Phó vừa nhìn bé vừa khóc, theo bản năng an ủi bà.

Dáng vẻ hiểu chuyện của cô nhóc càng khiến cho mọi người cảm thấy đau lòng hơn, ngay cả Phó Thành Đắc cũng thấy chua xót.

Ông hung ác trừng con trai, lạnh lùng nói: “Anh đi với tôi!”

Hai cha con lần lượt rời khỏi phòng, Tinh Tinh lo lắng nhìn theo bóng lưng Phó Hành.

Ông cụ thật hung dữ, không biết ông có đánh chú không nữa?

“Cháu đừng lo, ông ấy không đánh người lớn.”

Phó lão phu nhân là người khôn khéo, sao có thể không nhìn ra lo lắng nhỏ của Tinh Tinh?

Bà khẽ thở dài trong lòng, vừa cảm động lại vừa có chút áy náy không thể giải thích được.

Tất cả là lỗi của bà, năm xưa bận rộn theo chồng lo cho sự nghiệp đã không dạy dỗ tốt đứa con trai duy nhất này.

Trong lòng hai vợ chồng già dường như nhận định rằng mọi chuyện đều là lỗi của Phó Hành mới khiến Tinh Tinh ra nông nỗi này.

Đáng tiếc Tinh Tinh vẫn còn ngây thơ không hiểu được tâm tư của hai cụ nên không thể thay Phó Hành giải thích.

Bố và ông nội đến thư phòng nói chuyện gì thì hai anh em nhà họ Phó không biết, nhưng bọn họ lại nhận ra bà nội rất thích mẹ.

Không chỉ là mẹ khi đã thu nhỏ, mà mẹ lúc trưởng thành của bọn họ cũng rất được lòng ông bà cụ.

Thực tế đúng là như vậy, nếu không phải năm đó bố mẹ Phó tích cực tác hợp thì Phó Hành sẽ không kết hôn với Tinh Tinh khi cô chưa tốt nghiệp đại học.

Cho dù hai người có tình cảm với nhau thì cũng phải đợi đến khi Tinh Tinh tốt nghiệp xong mới bàn chuyện cưới xin.

Mỗi tuần Phó lão phu nhân cần phải chạy thận hai lần, mỗi lần làm mất bốn tiếng.

Hôm nay cũng thật tình cờ, Phó Hành đưa mọi người đến đúng lúc bà cụ Phó đang chạy thận.

Nhưng nếu không có lần tình cờ này, có lẽ Phó Hành sẽ không thể biết được bố mẹ mình đều bị bệnh, lại còn giấu anh lâu như thế!

Hai vợ chồng này đúng là.

Phó Hành tức đến bật cười, đừng yên lòng quá sớm, anh cười là vì giận quá hóa cười.

Từ sáng đến trưa, hai cha con Phó hành đều ngâm mình trong thư phòng.

Người giúp việc ngẫu nhiên đi ngang qua có thể nghe thấy tiếng quát giận giữ khiến họ sợ hãi vội vàng chạy nhanh.

Sau đó chưa hết buổi sáng, tất cả mọi người trong nhà họ Phó đều biết lão tiên sinh và tiên sinh cãi nhau rất to.

Thực ra trong suốt quá trình chỉ có mình Phó Thành Đắc hùng hổ chửi con trai.

Chửi anh vô dụng, ngay cả vợ mình cũng không giữ được.

Sau khi Phó hành biết vợ mình từng tìm rất nhiều phương án ly hôn, thì rơi vào sự im lặng kì dị.

1

Giống như có một tầng sương mù màu đen bao phủ lấy thân thể anh, bao gồm cả tinh thần sa sút không thể nào lý giải, ngay cả tiếng mắng chửi của ông cụ Phó cũng không lọt vào được.

Phó Thành Đắc nói từ sáng tới trưa đến nỗi khàn cả cổ mới phát hiện ra đứa con trai xui xẻo của ông không nghe lọt được chữ nào.

“Phó Hành!” Tiếng rống to khiến màng nhĩ Phó Hành đau nhức.

Anh còn chưa kịp định thần lại, ông lão đã tức giận hổn hển vung cây gậy ba-toong: “Tôi nói nhiều như thế anh có nghe lọt chữ nào không?”

Ông cụ giận dữ vung gậy, nhưng mỗi lần chỉ đánh vào tay vịn của ghế sô pha, hoàn toàn không chạm vào người Phó Hành.

Lão già khẩu thị tâm phi.

“Con nghe.” Phó Hành nói, “Nhưng vấn đề bây giờ không phải là có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này hay không, mà là làm sao để Tinh Tinh có thể biến trở lại.”

Nếu Tinh Tinh không thể biến trở lại,e rằng một năm rưỡi sau cuộc hôn nhân này sẽ tự động hết hiệu lực, anh thậm chí còn không có cơ hội chuộc tội.”

Vậy anh mau đi nghĩ biện pháp đi, ở chỗ tôi ăn vạ cái gì? Ăn cơm trưa xong thì mau đi đi, công ty không có việc sao? Anh mà không làm ăn cho hẳn hoi, phá hủy cơ nghiệp mà tôi vất vả tạo dựng lên thì tôi đánh chết anh!”

Ông cụ nói xong một đoạn văn dài dằng dặc mà không thở lấy một hơi, khiến Phó Hành hoài nghi không biết ông ấy ốm thật hay giả bệnh.

Nhưng mặc kệ là thật hay giả, Phó Hành cảm thấy cần phải nói trước với ông lão một tiếng.

“Bố không cần vội vàng đuổi con đi, con đã quyết định mang Tinh Tinh về đây ở một thời gian để chơi với mẹ.”

Bảo Phó Hành chơi với lão đầu này là chuyện không thể xảy ra, nhưng anh sẵn sàng dành thời gian cho mẹ.

Về phần lão đầu này? Hai người bọn họ chỉ tình cờ sống chung dưới mái nhà thôi.

1

Phải nói cách thể hiện cảm xúc của hai cha con này vụng về đến mức khiến người ta không nói nên lời.

—————-To be continued——————-

15/05/2023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.