Editor: DiiHy
—————-o0o—————-
Phó Hành đang chìm trong suy tư thì có một cuộc gọi từ số điện thoại anh vô cùng quen thuộc.
Anh cau mày như thể gặp phải chuyện gì khó xử lí, trầm giọng nhấc điện thoại: “Con, Phó Hành đây.”
“Thằng con hư hỏng này, đã bao lâu rồi anh và con bé Tinh Tinh không đến thăm chúng tôi rồi hả?”
Một giọng nói già nua phát ra từ phía bên kia điện thoại.
Mặc dù chủ nhân của giọng nói đã lớn tuổi nhưng khí thế uy nghiêm ngày nào vẫn không hề thay đổi, ngay cả Phó Hành đang cầm điện thoại khi nghe thấy giọng nói này cũng phải giật mình.
Chuyện này tất nhiên là không thể làm được.
Phó Hành bình tĩnh đưa điện thoại ra xa một chút, chờ ông lão bên kia tức giận xong mới chậm rãi thu điện thoại về: “Dạo này bọn con gặp phải một số chuyện nên mới không qua được.”
“Ha, không có thời gian hả, tôi thấy anh suốt ngày ở nhà trông trẻ con rất vui vẻ đấy, bận rộn chỗ nào?”
Câu này vừa nói ra lập tức chọc phải tổ ong vò vẽ, ông lão bên kia lập tức nhảy dựng lên mắng, xen lẫn cả giọng nói lo lắng của hộ sĩ truyền vào điện thoại.
Phó hành bất đắc dĩ thở dài, kiên nhẫn dỗ dành: “Bố chú ý giữ gìn sức khỏe, tuổi đã cao rồi đừng suốt ngày tức giận. . .”
“Anh bảo tôi đừng tức giận? Nhìn xem là ai ngày nào cũng chọc giận tôi!” Lão gia tử tủi thân, nuôi được đưa con trai lớn tướng mà quanh năm không gặp mặt thì nuôi làm gì kia chứ.
Hóa ra người ở đầu dây bên kia là chủ tịch tiền nhiệm tập đoàn Phó thị, bố ruột của Phó Hành – Phó Thành Đắc.
Không ai có thể ngờ rằng nhân vật làm mưa làm gió tung hoành trong các trung tâm thương mại ngày đó giờ đã trở thành một ông cụ bình thường.
Bởi vì con trai và con dâu đã lâu không về thăm mà cảm thấy tủi thân.
Phó Hành là một người điển hình cứng mềm đều không ăn.
Nhưng đối với gia đình mình thì luôn duy trì sự ôn nhu đặc biệt, ngay cả với người cha uy nghiêm cường thế dành hơn nửa cuộc đời cho mình.
Nếu như bố anh mạnh mẽ ra lệnh thì anh có thể bình tĩnh chống trả, nhưng một khi ông chủ động tỏ ra yếu thế, anh không biết phải từ chối thế nào.
Phó Thành Đắc là ai, ông đã là một con cáo tinh, nắm bắt điểm yếu của người khác rất chuẩn.
Sau nhiều lần thử nghiệm, ông lão đã biết điểm yếu của con trai mình ở đâu và bắt đầu có những hành động rất ngây thơ.
Dù bất kể chuyện gì, ông lão cũng có cách làm cho Phó Hành thỏa hiệp với mình.
Lần này cũng thế, trước dáng vẻ ủy khuất của Phó Thành Đắc, Phó Hành chấp nhận bại trận, và hứa cuối tuần sẽ dẫn cả nhà về thăm hai lão nhân gia.
Ông lão vừa khóc nháo vừa mắng đẻ con trai không bằng đẻ ra xiên thịt nướng ăn quách đi cho xong, còn cả cô con dâu từng là áo bông tri kỉ giờ cũng trở nên bất hiếu như chồng nó.
“Bố.” Nghe lời phàn nàn thuận miệng của ông cụ, Phó Hành lập tức nghiêm mặt: “Dạo này Tinh Tinh không đến thăm hai người được, cô ấy cũng có nỗi khổ tâm riêng, hy vọng lần sau bố đừng nói những lời như vậy nữa.”
“Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, chứ có phải thực sự nghĩ như thế đâu.” Phó Thành Đắc bĩu môi lầm bầm, nhưng vẫn không nói gì không phải về Tinh Tinh nữa.
Thực ra ông và vợ đều rất thích Cố Tinh Tinh, không chỉ có cuất thân tốt, bản thân cô cũng cực kỳ xuất sắc, lại còn sinh cho nhà họ Phó hai đứa cháu trai.
Quan trọng nhất là cô yêu đứa con trai duy nhất của bọn họ.
Phó Thành Đắc tự biết tính tình thằng con nhà mình thế nào.
Quá kiêu ngạo, cũng quá lạnh lùng, sự kiêu nhạo này không chỉ ngoài mặt mà còn cả trong lòng.
Nếu phải tìm một từ để miêu tả con trai mình, Phó Thành Đắc chỉ có thể đưa ra hai từ: Du hồn.
Nhìn thì có vẻ Phó Hành hòa hợp với hai ông bà hay là gia đình hiện tại, nhưng thực ra nó càng giống một du hồn chiếm lấy một điạ vị nhất định hơn.
Anh không coi mình là một thành viên trong gia đình, đối với anh, nhà giống như khách sạn, đến giờ ngủ thì về, trời sáng sẽ lập tức đi ra ngoài.
Tình trạng này càng trở nên rõ hơn sau khi bệnh tình của vợ ông ngày càng chuyển biến xấu hơn.
Phó Thành Đắc biết nguyên nhân của việc này nằm ở đâu.
Ở ngay trên người ông.
Năm đó vì lao đầu vào công việc mà ông đã bỏ bê gia đình, cũng lơ là trong việc giáo dục con trai.
Tuy con trai không hư hỏng, cũng chưa bao giờ oán trách ông một câu, nhưng ở một mức độ nào đó, nó đã trở thành một bản sao của ông.
Đây là điều ông lo lắng nhất, cũng là điều ông không muốn nhìn thấy nhất.
Ông không muốn con trai mình sau này phải hối hận, cũng không muốn thấy khi nó hối hận thì mọi thứ đã không thể cứu vãn.
Vì vậy ông vẫn luôn cố gắng đưa con trai mình trở lại đúng con đường mà nó nên đi, nhưng tiếc là không mấy hiệu quả.
Rốt cuộc, Phó hành vẫn trở thành một Phó Thành Đắc thứ hai.
Anh thừa hưởng sự nhạy bén trong kinh doanh cùng với sự thờ ơ với gia đình của bố mình.
Phó Thành Đắc không dám hy vọng xa vời con trai có thể thân cận với mình hơn, ông chỉ mong nó có thể có một gia đình thực sự của riêng mình.
Sự xuất hiện của Cố Tinh Tinh giống như gieo mầm cho hy vọng của ông, bởi vì Phó Thành Đắc nhận ra cô gái trẻ trung hoạt bát này rất yêu con trai ông, mà con trai ông cũng có ý với cô.
Chỉ cần thế là đủ rồi.
Phó Thành Đắc cho là vậy, ông cảm thấy Cố Tinh Tinh là người phụ nữ có khả năng thay đổi Phó Hành.
Vì vậy ông đã cố hết sức tác hợp quan hệ thông gia với nhà họ Cố để thành toàn cho tình yêu của đôi bạn trẻ, nhưng không ngờ. . .
Sau khi cúp điện thoại, Phó Thành Đắc trầm mặc nhìn tập tài liệu trong tay.
Trên cùng của tập tài liệu là một văn bản được in ấn rõ ràng, đơn xin ly thân, người nộp đơn: Cố Tinh Tinh.
Thì ra Cố Tinh Tinh không chỉ chuẩn bị đơn ly hôn, mà còn dự phòng trường hợp chồng mình không đồng ý ký vào đơn ly hôn, cô còn chuẩn bị thêm cái này.
Nếu nộp đơn ly thân cho cục dân chính, chỉ cần vợ chồng sống riêng hai năm trở nên, sẽ được coi là tự động ly hôn.
Cố Tinh Tinh đã mất tích nửa năm nay, mặc dù gần đây có tin đồn cô đã trở về, nhưng Phó Thành Đắc tất nhiên có cách tìm hiểm xem đây có phải sự thật hay không.
Vậy là con trai và con dâu ông đã tách nhau ra được nửa năm rồi?
Phó Thành Đắc không biết con trai có biết sự tồn tại của tờ đơn ly thân này hay không, nhưng ông cảm thấy mình cần phải giúp hai đứa nó cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Không phải vì các loại lý do thế tục như con cái cũng lớn hết rồi còn bày đặt ly hôn.
Mà ông thật sự cảm thấy Cố Tinh Tinh và Phó hành vẫn còn tình cảm với nhau, nếu cứ ly hôn như thế sẽ là tiếc nuối lớn đối với cả hai.
Đương nhiên nếu không có cách nào cứu vãn thì Phó Thành Đắc ông với tư cách là người nắm quyền nhà họ Phó sẽ trả tự do cho Cố Tinh Tinh, đồng thời cho cô một số tiền bồi thường.
Dù sao năm đó ông cũng là người tác hợp cho bọn chúng.
Kẻ đầu sỏ chính là ông.
Phó Thành Đắc mệt mỏi thở dài, xua tay ngăn cản hổ sĩ đang có ý định tiến lên giúp đỡ, ông run rẩy mở ngăn kéo, đặt tài liệu vào trong rồi khóa chặt.
Ông lão dựa vào tay vịn của ghế chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn thẳng tắp ngày nào nay đã khô héo, khom lưng chầm chậm bước ra khỏi thư phòng, đi tới phòng bên cạnh.
Điềm đạm gõ vài cái lên cánh cửa, nhưng không ai đáp lại.
Phó Thành Đắc không để ý, ông tự mình mở cửa, mặc kệ bài trí trong phòng giống như phòng chăm sóc đặc bệt ở bệnh viện, đi đến bên giường ngồi xuống và kéo tay người trên giường.
“Ngọc Nhi, bà kiên trì thêm chút nữa, con của chúng ta sắp đến rồi.”
Đáp lại ông chỉ có tiếng kêu “tích tích tích” của điện tâm đồ.
Tầm mắt di chuyển, người nằm trên giường bệnh là một bà lão có mái tóc hoa râm.
Bà cụ nhắm mắt, vẻ mặt bình yên như đang chìm vào giấc mộng ngọt ngào nào đó.
Bà không phản ứng với thế giới bên ngoài, nhưng điều này không ảnh hưởng đến người bạn già đang liên miên cằn nhằn.
Nói một lúc lâu, Phó Hành Đắc cảm thấy miệng khô khốc, mà bà lão vẫn không tỉnh, ông cũng không để ý vẫn tiếp, sau khi nói xong mới run rẩy đứng dậy, chắp tay sau lưng rời đi.
Mấy hộ sĩ vẫn luôn canh giữa ngoài cửa, đợi Phó Thành Đắc trở về phòng mới vội vàng lắp máy thở cho ông.
Nếu có ai nhìn thấy phòng của ông lão nhất định sẽ kinh ngạc khi phát hiện ra căn phòng này và phòng của bà lão đối diện giống nhau như đúc, đều là không gian của phòng bệnh đặc biệt.
Thân thể của hai cụ đã yếu đến mức phải nhờ sự hỗ trợ của máy móc y tế.
***
Phó hành không thất hứa.
Không chờ đến chủ nhật, sáng hôm sau anh đã đưa gia đình về bên nhà tổ của Phó gia.
Nhà tổ nhà họ Phó không phải biệt thự mà bọn họ đang ở, mà ở một nơi khác.
Từ biệt thự đến nhà tổ mất khoảng nửa giờ đi xe, vòng tới vòng lui chắc chắn sẽ trễ làm.
Nhưng Phó Hành đã lên tiếng, hai anh em Phó Ti cần và Phó Ti Thận chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Tất nhiên là Tinh Tinh cũng được dẫn theo.
Vốn dĩ Phó Hành còn định gọi Cố Lan hoặc Bách Kỳ Ngọc tới đón, nhưng sau khi nghĩ lại, anh cảm thấy bố mình có lẽ đã sớm biết sự tồn tại của Tinh Tinh.
Dù anh đã xử lí sạch sẽ nhưng vẫn không giấu được lão hồ ly này, đành chấp nhận thôi vùng vẫy, thu dọn đồ đạc dẫn Tinh Tinh theo cùng.
“Chú ơi chúng ta đang đi đâu vậy ạ?”
————-To be continued—————-
23/04/2023