Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Phản Diện Nhờ Gây Sự

Chương 7: C7: Chương 7



Mấy ngày nay, Lục Tinh Trầm đều ngoan ngoãn đi học.

Bộ ba: đi muộn – trốn học – đánh nhau, không vi phạm cái nào.

Chỉ có bản thân Lục Tinh Trầm hiểu rõ, cậu đi sớm về muộn chính là vì tránh mặt Khương Tự.

Trời mới biết, cậu sinh hoạt ở nhà họ Lục nước sôi lửa bỏng thế nào.

Không thể trêu vào, cậu còn không trốn nổi sao?

Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của Lục Tinh Trầm ngày càng khó coi, cứ như một quả bom hình người đang di chuyển.

Chỉ cần một tia lửa là có thể nổ tung ngay tức khắc.

Lục Tinh Trầm vừa đỗ xe máy ở trước cổng trường thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông.

Là một dãy số lạ.

“Ai?” Lục Tinh Trầm tức giận mở miệng.

“Tinh Trầm, có phải cháu không nhận ra giọng của cậu không? Cậu là cậu của cháu, La Vũ Kiệt đây.”

Giọng nam trung niên mang theo ý nịnh nọt vang lên.

Cậu?

Lục Tinh Trầm cố gắng nhớ lại mới miễn cưỡng nhớ ra thân phận của người này. Bảy năm trước, ở tang lễ của mẹ, bọn họ từng gặp một lần.

Khi đó, cậu 10 tuổi, gần như là người xa lạ với những kẻ gọi là họ hàng đó.

Giọng nói xa lạ lại vang lên lần nữa.

“Cậu nhớ cháu, hiện tại đang ở cổng nhà cháu. Cô chủ nhà họ Lục lắm quy củ thật, không cho người ta vào. Hay là, Tinh Trầm à, cháu về nhà một chuyến…”

Lục Tinh Trầm nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, đúng lúc chuông vào lớp vang lên.

Cậu cười nhạt, người cậu này đúng là “tri kỷ”.

“Chờ đó.”

Lục Tinh Trầm cúp máy, quay đầu xe rời khỏi trường học.

Không phải vì cậu muốn ôn chuyện mà là muốn nhìn xem, rốt cuộc người cậu này muốn cái gì.

Trên đường về nhà, mưa to tầm tã trút xuống đầu, không ngoài dự đoán, sương trắng dần dần bao phủ thành phố này.

Tốc độ xe của Lục Tinh Trầm vẫn lướt nhanh.

Biệt thự nhà họ Lục nhanh chóng xuất hiện trước mắt cậu.

Lục Tinh Trầm phanh gấp một cái, dừng ở cửa.

Lúc này, cả người cậu bị nước mưa bao trùm, ngay cả đuôi tóc đen cũng ướt sũng nước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mấy người đứng ở cổng.

Không chỉ có cậu, theo sau ông ta còn có hai cái đuôi nhỏ, chắc là vợ và con gái của ông ta, còn biết chuẩn bị cả ô cơ đấy.

Chưa đến gần, Lục Tinh Trầm đã nghe thấy tiếng mắng chửi của La Vũ Kiệt.

Mắng nhà họ Lục, mắng anh cả của cậu, mắng cậu.

Còn mắng Khương Tự.

Cậu cười lạnh một tiếng.

Cái người tự xưng là cậu xoay người nhìn lại, ánh mắt đầu tiên không phải nhìn bản thân Lục Tinh Trầm, mà là chiếc xe máy giá trị xa xỉ của cậu.

Đôi mắt sáng lên thấy rõ.

Hoàn toàn mặc kệ cơ thể ướt đẫm của Lục Tinh Trầm.

“Có việc gì?”

La Vũ Kiệt cười cười: “Lúc bố cháu còn trên đời đã nói mỗi tháng sẽ cho chúng ta sinh hoạt phí, giờ tiền không đủ lắm…”

Lục Tinh Trầm nhướng mày: “Vậy thì?”

La Vũ Kiệt hoàn toàn không biết Lục Tinh Trầm đang mất kiên nhẫn, còn mải nỗ lực than thở: “Nói gì thì anh cả của cháu cũng không chịu cho thêm tiền, còn cảnh cáo chúng ta, nếu đến tiếp sẽ lập tức cắt tiền trợ cấp.”

Lục Tinh Trầm nhịn không được trầm trồ khen ngợi anh cả trong lòng.

Tuy rằng ký ức ở chung với mẹ đã rất xa xôi, nhưng Lục Tinh Trầm nhớ mang máng mẹ với gã cậu này cực kỳ ít lui tới.

Chỉ gặp mặt mấy lần, nhưng lần nào cậu cũng thấy hai người tranh chấp, thậm chí từng có va chạm tay chân.

Không lần nào ngoại lệ, đều là La Vũ Kiệt tới đòi tiền.

Mãi đến khi mẹ qua đời, cậu được đón về nhà họ Lục thì mới hoàn toàn không còn tin tức về La Vũ Kiệt.

Lục Tinh Trầm là con riêng duy nhất của nhà họ Lục, nhưng quản gia và những người hầu không vì vậy mà ghét cậu.

Kiên nhẫn của cậu đã hao hết: “Anh cả nói không sai, các người an phận cầm tiền, đừng tham lam.”

“Sao có thể nói vậy, tuy cháu là con trai út nhà họ Lục nhưng tốt xấu gì trong người cháu cũng chảy dòng máu của nhà họ La, huống chi hiện tại cậu thật sự bị kẹt…”

La Vũ Kiệt còn chưa nói xong, cánh cổng sắt đóng chặt của nhà họ Lục bỗng nhiên mở ra.

Có người nói chuyện qua máy theo dõi.

“Cô chủ nói cho người vào.”

Lòng Lục Tinh Trầm căng thẳng.

Khương Tự có ý gì? Lúc nãy ngăn người ngoài cổng, giờ lại thả người vào?

Cổng vừa mở ra, La Vũ Kiệt cũng mặc kệ Lục Tinh Trầm luôn. Nghe nói cô Lục là người thiển cận, lại ham hư vinh, trọng thể diện, hơi nịnh hót vài câu là tiền sẽ từ ngón tay lọt ra ngoài.

Lục Tinh Trầm mặt hầm hầm đi vào nhà, đi thẳng vào nhà chính.

La Vũ Kiệt và người nhà của gã bám sát phía sau, bị tất cả vệ sĩ ngăn lại.

Người nhà họ La khó hiểu.

Vệ sĩ mặt không cảm xúc nói: “Cô chủ nói, người không liên quan muốn vào nhà chính thì phải đăng ký ở phòng đăng ký.”

Khi trò khôi hài diễn ra ngoài cửa thì Khương Tự đang chọn một quả cherry bỏ vào miệng, trong vị ngọt mang theo vị chua làm cô nhanh chóng nhăn mày.

Giây tiếp theo, cô ghét bỏ cong ngón tay đẩy cả đĩa cherry ra xa.

Cô chỉ ăn cherry ngọt 100%, một tí chua cũng không thể chịu đựng được.

Vậy, chẳng lẽ trước khi ăn còn phải tìm người ăn thử?

Tìm ai đây?

Đang suy xét tìm ai tới ăn thử thì quản gia bước vào, một năm một mười báo cáo động tĩnh bên ngoài cho Khương Tự.

“Thưa cô chủ, cậu của cậu út tới, xem ra là muốn tiền.”

Khương Tự ngẩn ra vài giây.

Cậu của Lục Tinh Trầm?

Khương Tự nhớ lại, hệ thống muốn cô nhanh chóng lấy lòng người nhà họ Lục nên cố ý báo cho cô tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về mỗi người.

Trí nhớ của cô rất tốt, cho dù chỉ nghe qua một lần thì vẫn lập tức nhớ ra cậu của Lục Tinh Trầm.

À, cái nhà họ hàng cực phẩm kia.

Muốn cướp đi công cụ người số 1 của cô ngay dưới mí mắt cô ư?

Cô cho phép chưa!

Cô còn chưa kiếm đủ giá trị số mệnh của Lục Tinh Trầm đâu, mang người đi rồi thì cô chọc tức ai bây giờ.

Người số mệnh số 1 – Lục Tinh Trầm đúng lúc xuất hiện, người chưa tới mà tiếng đã tới trước.

“Khương Tự, rốt cuộc cô muốn làm gì!”

Chậc chậc, giọng điệu táo bạo đi trước như mọi lần.

Khương Tự thản nhiên ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, Lục Tinh Trầm bước nhanh qua, lập tức đứng yên trước mặt cô.

Lúc này, Lục Tinh Trầm chẳng thèm mặc áo khoác gì nữa, chỉ có chiếc áo lông màu đen mỏng manh, từ tóc đến cổ đều là nước, dẫn tới lông mi cũng dính nước mưa.

Ánh mắt quật cường lạnh nhạt, môi mỏng mím chặt.

Cực kỳ giống một con cún lông vàng ở ngoài bị người ta đánh, về nhà tìm chủ nhân tố khổ.

Đây là một đường đội mưa về nhà sao?

Khương Tự nhìn sau lưng Lục Tinh Trầm, không biết trời đã buông mưa khi nào.

Gió thổi mạnh, nước mưa bám lên cửa sổ sát đất như một bức tranh thủy mặc trừu tượng.

Nhận thấy lửa giận của Lục Tinh Trầm, Khương Tự cũng không hoảng hốt. Đầu tiên cô vỗ vỗ bọt nước trên sườn xám, sau đó chỉ vị trí phòng vệ sinh xa xa.

“Nước mưa trên người cậu bắn lên sườn xám của tôi rồi, mau đi tắm một cái, ướt như vậy làm tôi nhìn mà phiền lòng.”

Sườn xám nhà này do cô mới đặt làm.

Lửa giận ngập đầu của Lục Tinh Trầm bị một câu nói nhẹ bẫng của Khương Tự dập tắt.

Tầm mắt của cậu nhìn đi xuống.

Quả nhiên, nước trên tóc mình bắn lên quần áo của Khương Tự.

Lục Tinh Trầm sửng sốt, theo bản năng lui về sau mấy bước.

Khi ngẩng đầu lần nữa thì trong đáy mắt cậu đã nhiễm thêm mấy phần cảm xúc phức tạp.

Từ lúc vừa rồi đến bây giờ, chị ta là người đầu tiên hỏi cậu rằng có muốn đi xử lý dáng vẻ chật vật của mình hay không.

“Còn không mau đi!”

Khương Tự nhíu mày trừng mắt liếc cậu một cái, bởi vì biên độ động tác lớn của cậu, dẫn tới trên mu giày của cô cũng dính nước.

Lục Tinh Trầm há miệng thở dốc, lại ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đứng lên.

Cậu sợ La Vũ Kiệt lại giở trò nên nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để chiến đấu, khi ra khỏi phòng vệ sinh thì cả nhà La Vũ Kiệt mới vừa được dẫn vào.

Hình ảnh kế tiếp lại có chút quỷ dị: Cô Lục và cậu hai lần lượt ngồi ở hai đầu sô pha.

Giống như… rất hài hòa.

Ánh mắt của La Vũ Kiệt lóe lên, đúng là không thể hoàn toàn tin vào lời đồn, quan hệ giữa Lục Tinh Trầm và chị dâu của nó không có kém như trong tưởng tưởng.

Gã vốn muốn bắt chẹt Lục Tinh Trầm, xem ra có thể thành công.

“Tôi là cậu của Tinh Trầm, nói thêm nữa thì chúng ta cũng coi như họ hàng…”

“Ai là họ hàng với ông?”

Khương Tự ghét bỏ nhăn mũi lại.

Thấy La Vũ Kiệt còn muốn tiến tới để lôi kéo làm quen, cánh tay Khương Tự nháy mắt nổi da gà.

“Ai cho phép ông bước tới đây? Trước khi vào vệ sĩ không nói với ông sao? Muốn nói chuyện với tôi thì đều phải đứng sau vạch màu vàng.”

La Vũ Kiệt vươn tay cứng ở giữa không trung, gã ngơ ngác nhìn lướt qua dưới chân mình.

Sàn nhà trơn bóng phát sáng, đừng nói vạch ngăn màu vàng, ngay cả sợi tóc cũng chẳng tìm thấy.

La Vũ Kiệt lập tức nâng cao cảnh giác, cô Lục này giống hệt trong lời đồn, tính tình kiêu ngạo hẹp hòi, nhìn dáng vẻ còn không dễ lừa gạt.

“Cô chủ Lục nói đùa, ở đây nào có vạch màu vàng?”

Khương Tự ngửa đầu: “Không phải ở trước chân của ông sao?”

“Cậu nói có phải không?”

Thậm chí Khương Tự còn quay đầu hỏi Lục Tinh Trầm.

Lục Tinh Trầm im lặng vài giây, vậy mà lại phối hợp gật đầu.

“Xem đi, tôi nói có là có.” Khương Tự đắc ý nhìn La Vũ Kiệt, gọi một tiếng, “Quản gia Trịnh.”

Quản gia Trịnh đứng một bên đã sớm nghiền ngẫm suy nghĩ của chủ nhân, tức tốc sai người vạch ra một đường ngăn cách giữa phòng khách và huyền quan, cưỡng chế “dời” cả nhà La Vũ Kiệt đi ra ngoài.

“Thưa cô chủ, vạch ngăn đã có.”

La Vũ Kiệt nhớ tới mục đích của mình, miễn cưỡng cười vui, bắt đầu bán thảm.

“Chúng tôi vốn không muốn tới, nhưng Tinh Trầm cũng là con cháu của nhà họ La chúng tôi, mọi người đều nhớ thằng bé, muốn đón cháu nó đến nhà họ La ở.”

“Chỉ là hy vọng trước khi Tinh Trầm tới nhà họ La thì ít nhiều cũng phải trang hoàng lại nhà cửa chút, muốn cháu nó sống thoải mái hơn.”

Khương Tư biết rất rõ ý đồ La Vũ Kiệt tới đây nhưng lại ra vẻ không biết.

“Cho nên?”

Cuối cùng La Vũ Kiệt cũng nói đến vấn đề chính.

“Chỉ là điều kiện nhà tôi kém nhà họ Lục quá nhiều, kinh tế eo hẹp quá.”

Khương Tự nghiêng đầu: “Vậy sao trước kia không làm?”

La Vũ Kiệt tạm dừng vài giây: “Bởi vì công việc của chúng tôi rất bận…”

“Nhưng tôi nhớ mấy năm gần đây, hình như gia đình các người không có công việc đứng đắn nha.”

“À, tôi nhớ ra rồi.”

Khương Tự bừng tỉnh, chỉ vào La Vũ Kiệt.

“Năm kia, con gái ông mời bạn học du lịch nước ngoài.”

“Năm trước, vợ ông mua 3 cái túi xách Hermes.”

“Mà ông, nửa năm trước ở sòng bạc Las Vegas, thua ít nhất 5 triệu.”

“Công việc rất bận nha.”

Khương Tự trào phúng không chút nể mặt.

La Vũ Kiệt càng nghe càng chột dạ, nuốt nuốt nước miếng.

Cô Lục mới gả vào nhà họ Lục 3 tháng, sao lại biết rõ chuyện mấy năm trước?

La Vũ Kiệt căng da đầu, không đạt được mục đích thì không bỏ qua.

“Không biết cô Lục nghe lời đồn này từ đâu nhưng chúng tôi vẫn luôn sống rất thanh bần, hơn nữa trước khi qua đời, ông cụ Lục có để lại quy củ cho con cháu…”

Lời chỉ nói một nửa, muốn dùng ông cụ Lục tới đàn áp Khương Tự.

Khương Tự đột nhiên cười khúc khích.

“Từ từ, tôi đúng là có đồ muốn cho các người.”

La Vũ Kiệt ngẩn ra, gã cho rằng chuyện còn có đường cứu vãn.

Khương Tự nhỏ giọng phân phó quản gia mấy câu.

Quản gia Trịnh giật mình, cầm lấy điện thoại đứng sang một bên, hình như đang truyền đạt mệnh lệnh gì đó.

Trong thời gian chờ đợi.

Con gái của La Vũ Kiệt là La Niệm Đệ cũng không an phận, đôi mắt di chuyển láo liên, những thứ được trang trí trong biệt thự sang trọng làm cô ta bộc lộ sự tham lam.

La Niệm Đệ nghĩ mình cũng xem như là chị họ của Lục Tinh Trầm, đương nhiên sẽ có cơ hội.

Trong vài phút ngắn ngủi, La Niệm Đệ đã nghĩ xong mình sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của nơi này như nào, ngay cả con cái sau này của mình ở gian phòng nào cũng quyết định xong.

Cô ta không hề bị ảnh hưởng khi vừa rồi bị vạch trần, còn đánh bạo nhìn Khương Tự.

“Chị dâu, em có thể cùng em trai Tinh Trầm sống ở đây không?”

Lục Tinh Trầm theo bản năng thể hiện sự bất mãn, chị ta gọi ai là chị dâu!

Khương Tự chẳng thèm nâng mí mắt: “Tôi không thiếu người.”

La Niệm Đệ cười cười: “Nơi này có rất nhiều phòng, tùy tiện cho em một gian là được.”

Khương Tự liếc La Niệm Đệ một cái, cổ quái cười khẽ, sau đó gọi quản gia tới.

“Đầu bếp còn bao nhiêu vị trí? Người chăm sóc móng, người vệ sinh, người mát xa còn thiếu không? Công việc làm vườn thì sao, thiếu người không?”

La Niệm Đệ sửng sốt, có phải cô Lục hiểu sai ý của cô ta không?

Cô ta đâu phải tới để làm mấy công việc đó.

Quản gia nghiêm trang trả lời: “Thưa cô chủ, những vị trí khác đều đã đủ người, đầu bếp thì còn một chỗ trống.”

“Nhưng đầu bếp của nhà họ Lục từ trước tới nay đều cần sàng lọc rất khắt khe, ít nhất phải từng nhận bằng khen, có danh hiệu đầu bếp cao cấp…”

Nói cách khác, La Niệm Đệ tới đây làm người hầu cũng chẳng đủ tư cách.

Khương Tự cười tủm tỉm nhìn La Niệm Đệ, ngữ điệu vừa mềm mại vừa ngang ngược.

“Nghe hiểu chưa? Người phục vụ cho tôi đã đủ quân số rồi.”

Lục Tinh Trầm suýt bật cười thành tiếng, cậu hoàn toàn không ngờ tới.

Bản lĩnh nói tức chết người của Khương Tự dùng với người khác hóa ra rất không tồi.

Lúc này, người hầu mang một chồng giấy tới, đánh vỡ sự xấu hổ của người nhà họ La.

Khương Tự nhìn tờ đơn trên tay mình, đột nhiên mở miệng hỏi: “La Tư Lăng là em gái của ông phải không?”

La Vũ Kiệt không rõ nguyên do: “Đương nhiên.”

La Tư Lăng là mẹ của Lục Tinh Trầm, 8 năm trước đã qua đời.

“Vậy ông thanh toán phí chữa bệnh lúc trước của bà ấy đi. Dựa theo tờ đơn chữa bệnh này thì ông cần chi trả 305 vạn phí dụng cho La Tư Lăng.”

“Dù sao La Tư Lăng cũng là con gái nuôi trên danh nghĩa của nhà họ La nên tiền này không nên chỉ mình bà ấy trả, tôi làm chủ chia đều cho hai bên, lại bớt số lẻ cho tròn.”

“Ông trả 300 vạn là được.”

Lục Tinh Trầm ngạc nhiên, sao cậu ta lại nghe không hiểu gì vậy? Mẹ cậu ta chỉ là con gái nuôi của nhà họ La?

Thì ra cậu ta với nhà họ La không có quan hệ gì hết.

La Vũ Kiệt đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, sao cô Lục lại biết rõ chuyện cũ năm xưa thế?

Hơn nữa, có phải cô Lục có vấn đề về tính toán không? Đây mà là chia đều tiền cái gì, rõ ràng muốn hố gã.

Không đòi tiền được, ở lại còn phải cho không, La Vũ Kiệt đưa mắt ra hiệu với vợ và con gái, lập tức chạy ra cửa.

Nhà chính cách cổng lớn rất xa, La Vũ Kiệt vừa mới chạy ra đã bắt đầu thống hận gia nghiệp lớn của nhà họ Lục.

Mà chuyện này, chỉ trong chốc lát đã truyền khắp trong nhóm người làm ở nhà họ Lục.

Hôm nay có một người tới muốn cướp công việc của bọn họ.

Công việc tốt như này, cô chủ tốt như này biết đi đâu tìm?

Vì thế, trên dưới nhà họ Lục cùng chung kẻ địch, vừa khéo tóm gọm La Vũ Kiệt có ý đồ chạy trốn.

1 phút sau.

Trên tay quản gia Trịnh nhiều thêm một tờ giấy.

“Thưa cô chủ, đây là nhà họ La nợ, chữ do La Vũ Kiệt viết.” Thái độ của quản gia Trịnh càng thêm cung kính, đưa cho cô bằng cả hai tay.

Giấy nợ dính ít nước, Khương Tự nhìn thoáng qua.

“Vừa rồi La Vũ Kiệt vội vàng chạy trốn nên rơi vào trong hồ bơi.”

Trời rét lạnh mà rơi vào bể bơi, nghĩ cũng biết cảm giác như nào.

“Cho cậu ta.” Khương Tự ghét bỏ không nhận, chỉ chỉ Lục Tinh Trầm, “Còn nữa… đổi một đĩa cherry khác tới đây, đĩa vừa rồi chua quá.”

Quản gia Trịnh tùy tý nhét giấy nợ vào lòng Lục Tinh Trầm rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, sắp xếp người trong bếp.

“Cô chủ muốn ăn cherry, mỗi loại đều phải rửa sạch sẽ. Đúng rồi, phải chọn những quả đẹp nhất.”

Cầm tờ giấy nhẹ bẫng trong tay, đầu Lục Tinh Trầm vẫn chưa load kịp.

Tin tức bí ẩn đó muốn điều tra rõ ràng thì phải tốn bao nhiêu thời gian và tâm huyết?

Hiện tại cậu mới biết, vậy Khương Tự biết từ bao giờ? Là cố ý làm vì cậu sao?

Lần đầu tiên Lục Tinh Trầm cảm nhận được cảm giác được thiên vị.

Thế mà lại đến từ chị dâu mà mình luôn chán ghét.

Cậu chợt thấy thiếu cảm giác chân thật.

Cậu lại nghĩ tới những lời nói xấu về Khương Tự mà Khương Cẩm Nguyệt từng nói với mình, nếu Khương Tự thật sự hư hỏng như thế thì vì sao hôm nay chị ta lại ra mặt vì mình?

Hình như Khương Tự cũng không xấu như thế?

Lần đầu tiên, Lục Tinh Trầm nảy sinh nghi ngờ với lời Khương Cẩm Nguyệt nói.

***

Chỉ trong chớp mắt.

Quản gia dựa theo yêu cầu của Khương Tự, bày tất cả các loại cherry lên đĩa, dùng cách sắp xếp đẹp nhất, đặt trước mặt Khương Tự.

Khương Tự gọi Lục Tinh Trầm vừa đứng dậy rời đi lại: “Nếu không, cậu cũng ăn cùng tôi đi?”

Lục Tinh Trầm cứng người, tâm sự nặng nề ngồi lại vị trí.

Tầm mắt của Khương Tự quét một lượt mấy đĩa cherry, chọn một loại cherry nhìn có vẻ tươi nhất, ngọt nhất.

“Cắt cho cậu Ba một miếng nhỏ.”

Khi thế hệ con cháu nhà họ Lục còn nhỏ thì quản gia Trịnh đã làm việc ở nhà họ Lục rồi. Ông thiếu chút nữa vui quá mà khóc, ông đã lâu không nhìn thấy hình ảnh hài hòa như này ở nhà họ Lục.

Lục Tinh Trầm mờ mịt há mồm ăn cherry.

Giây tiếp theo, vị chua xộc lên múi.

Cậu nhăn mặt, lên tiếng oán giận: “Sao lại chua thế?”

Khương Tự vừa lòng gật đầu, quay đầu nhắc nhở quản gia.

“Được, lần sau không cần mua loại này nữa.”

!!!

1 phút trước cảm kích vừa mới ngoi đầu đã bị bóp chặt bằng tốc độ nhanh nhất. Cậu không nên tin tưởng Khương Tự tốt bụng mời mình ăn cùng.

Chị ta nào muốn cùng mình hưởng mỹ thực? Chị ta chỉ muốn mình thử độc trước thôi!

Khương Tự làm lơ Lục Tinh Trầm đột nhiên trợn mắt oán giận, cô lười biếng click mở hệ thống.

Hôm nay mới gặp mặt bao lâu? 2 trăm ngàn giá trị số mệnh đã tới tay.

Thử hương vị mà có thể uất ức vậy sao?

Rất tốt.

Khương Tự vẫy tay với Lục Tinh Trầm, tư thế tay như đang gọi cún.

“Đi, ăn thử hết các loại cherry một lượt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.