Lúc Khương Cẩm Nguyệt ra nước ngoài từng đề cập với Kỳ Tầm, nếu như cha mẹ của cô ta có chuyện gì, anh ta có thể giúp chiếu cố một chút không.
Cô ta rất ít khi đưa ra yêu cầu nên đương nhiên Kỳ Tầm sẽ đồng ý.
Hôm đó, Kỳ Tầm đến nhà họ Khương, mua quà xa xỉ tới, anh ta mỉm cười nhìn mẹ Khương.
“Trước đó công việc của cháu bận quá, lâu rồi không đến thăm cô, cô không trách cháu chứ?”
Mẹ Khương biết sở dĩ Khương Cẩm Nguyệt thuận lợi trong ngành giải trí như vậy, không thể thiếu Kỳ Tầm hỗ trợ ở sau lưng.
Kỳ Tầm một mực hộ tống Khương Cẩm Nguyệt, có thể nói anh ta là người nâng đỡ Khương Cẩm Nguyệt nhiều nhất.
Mẹ Khương lập tức cười: “Sao lại như vậy được? Cẩm Nguyệt thường nói với cô chú là cháu giúp đỡ nó rất nhiều, cô chú cảm ơn cháu còn không kịp.”
Kỳ Tầm chỉ cười không nói chuyện.
Bọn họ lại tâm sự vài câu, mẹ Khương nhìn sắc mặt Kỳ Tầm một chút, cố ý mở miệng.
“Cháu là bạn của Cẩm Nguyệt, còn đối xử tốt với cô chú như vậy. Con bé Khương Tự kia lại không có lương tâm gì cả, cô là người thân của nó, nhưng chuyện nó làm thật khiến lòng người rét lạnh.”
Nghe thấy Khương Tự, ánh mắt Kỳ Tầm dừng lại, nhìn sang.
“Khương Tự chưa từng về nhà, chuyện này thì thôi đi, nhưng sao có thể làm chị mình mất mặt tại buổi họp báo phim được?”
Mắt đen của Kỳ Tầm hơi trầm xuống, anh ta không hiểu cũng không muốn nghe người khác nói xấu Khương Tự.
Nhất là khi người nói xấu là mẹ ruột của Khương Tự.
Mẹ Khương còn muốn nói tiếp, Kỳ Tầm nhíu mày, khéo léo chuyển chủ đề.
“Cẩm Nguyệt có từng đề cập với cô chú là cô ấy ở nước ngoài cần gì không?”
Mẹ Khương lắc đầu: “Đứa bé Cẩm Nguyệt này rất hiểu chuyện, trước giờ dù thiếu cái gì nó cũng không nói, luôn giấu ở trong lòng.”
“Lần trước lúc quay phim, vì nghiên cứu kỹ thuật diễn mà nó xem video đến khuya, thường xuyên mệt mỏi ngủ thiếp đi.”
Mẹ Khương tiếp tục mở miệng.
“Người khác đâu có biết Cẩm Nguyệt cố gắng đến mức nào, trước kia khi quay phim nó thường xem video về ảnh hậu, bắt chước thần thái của ảnh hậu kia.”
“Nó còn hay phỏng đoán vẻ mặt và động tác của ảnh hậu, những người kia hoàn toàn không biết sau lưng Cẩm Nguyệt đã bỏ ra bao nhiêu…”
Kỳ Tầm tùy ý hỏi một chút: “Ồ? Cô ấy hay xem video của ai?”
Không biết vì sao, huyệt Thái Dương anh ta hơi giật.
“Thì là ảnh hậu rất nổi tiếng đó…” Mẹ Khương nhớ ra, “Đúng rồi, ảnh hậu kia tên là Hạ Mạn Ý, cô ấy rất xinh đẹp.”
“Đáng tiếc cô ấy đã qua đời rồi.”
Nghe được cái tên này, Kỳ Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu.
Thanh tuyến của anh ta không kiềm chế được mà khẽ run: “Cô nói là ai?”
Kỳ Tầm nhận ra phản ứng của mình quá khác thường, nỗ lực đè sự khác thường xuống: “Có thể cho cháu xem video của ảnh hậu kia một chút không?”
Mẹ Khương mở video của ảnh hậu cho Kỳ Tầm xem: “Đây chính là ảnh hậu kia.”
Kỳ Tầm nhìn chằm chằm video không chớp mắt, anh ta xem rất cẩn thận, không bỏ qua một giây nào.
Anh ta vô ý thức siết chặt lòng bàn tay của mình.
Lực hơi mạnh nên làn da hiện ra sắc tái nhợt.
Một lúc lâu sau Kỳ Tầm nhẹ nhàng nói một câu: “Bà ấy rất xinh đẹp.”
Anh ta đã lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương của mẹ từ khi còn nhỏ.
Ấn tượng của Kỳ Tầm về mẹ mình rất nhạt và mơ hồ.
Bà ấy là người mê diễn, đắm chìm trong nhân vật không có cách nào tự kiềm chế, không phân rõ hiện thực và tưởng tượng, giống một con bướm trắng nhẹ nhàng, những sự đời ở trong phim hay ngoài đời đều có thể đập vỡ đôi cánh của bà ấy rất dễ dàng.
Đã lâu rồi Kỳ Tầm chưa nghe tin tức về mẹ mình từ miệng của những người khác.
Có rất ít người biết bà ấy là mẹ của anh ta.
Anh ta giật mình nhớ lại kết cục của bà.
Lúc vị ảnh hậu hào quang rạng ngời bốn phía ấy rời khỏi nhân gian, cũng không viên mãn như mọi người biết.
Một ý nghĩ lập tức lướt qua trong đầu Kỳ Tầm.
Lúc Khương Cẩm Nguyệt và mẹ của anh ta nói chuyện thường xuyên vén tóc sang bên phải, để lộ nốt ruồi son trên tai.
Lúc bọn họ suy nghĩ vấn đề gì đó, đều sẽ chấm đầu mũi mình theo thói quen.
Còn có…
Bọn họ từng mặc sườn xám giống nhau.
Kỳ Tầm rũ mắt xuống, môi mỏng không tự giác mà khẽ kéo căng.
Mẹ Khương nói Khương Cẩm Nguyệt thường xem video của mẹ anh ta, vậy có phải những cử động tương tự này do Khương Cẩm Nguyệt lơ đãng làm ra không?
Hay là cố ý?
Không biết vì sao, Kỳ Tầm không còn dám nghĩ tiếp.
Kỳ Tầm vội vàng tạm biệt mẹ Khương, anh ta rời khỏi nhà họ Khương, giật cà vạt mới thấy cảm giác ngạt thở hơi tán đi.
Ban đêm mơ màng, màn hình điện thoại di động sáng lên, màn hình hiển thị là Khương Cẩm Nguyệt gọi tới.
Lần đầu tiên Kỳ Tầm do dự.
Khi điện thoại sắp cúp máy, anh ta mới bình phục lại tâm trạng, nhận điện thoại.
Khương Cẩm Nguyệt mở miệng trước: “Anh đang làm việc sao?”
Cô ta không phát hiện ra điều gì không thích hợp, cô ta biết từ trước đến giờ Kỳ Tầm vẫn luôn bề bộn nhiều việc.
Dừng lại mấy giây, Kỳ Tầm mở miệng: “Em…”
Anh ta muốn lo lắng hỏi han như thường ngày, hỏi Khương Cẩm Nguyệt ở New York có khỏe hay không?
Nhưng không biết vì sao anh ta lại không thể mở lời được.
“Sao thế?”
Giọng của Khương Cẩm Nguyệt rất ngọt.
Lúc này, Kỳ Tầm bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Khi nào thì em trở về?”
Anh ta muốn biết những chuyện này chỉ là ảo giác của mình.
Khương Cẩm Nguyệt xem video của mẹ anh ta chỉ là ngẫu nhiên, rõ ràng cô ta ngây thơ đơn thuần như thế, anh ta không nên phỏng đoán sự thật lòng của cô ta.
Khương Cẩm Nguyệt nhạy bén phát hiện cảm xúc của Kỳ Tầm có chút không đúng, cô ta giảm thấp tiếng nói, lo âu hỏi.
“Tâm trạng anh không tốt sao?”
Im lặng mấy giây.
Kỳ Tầm ý thức được vừa nãy ngữ khí anh ta có chút vội vàng, anh ta giảm chậm ngữ điệu lại: “Không có gì.”
“Chỉ là anh…” Kỳ Tầm cười trầm thấp, giọng điệu lại lười biếng ngả ngớn như thường ngày, “Có chút muốn gặp em.”
Khương Cẩm Nguyệt yên lòng, cô ta làm nũng nói: “Em còn có việc phải làm, nếu anh nhớ em thì về sau chúng ta gọi video nói chuyện phiếm có được không?”
Kỳ Tầm không yên lòng ừ một tiếng.
Cúp điện thoại, một sự bực bội không thể diễn tả phun lên trong lòng Kỳ Tầm.
Anh ta bỗng nhiên giẫm mạnh chân ga, phi nhanh trong đêm tối.
Vào đông sắc trời tối đi rất nhanh, rõ ràng mới là chạng vạng tối nhưng trời đã hiện lên màu nâu xanh.
Kỳ Tầm nhếch môi, xe của anh ta một mạch tiến về phía trước, vội vã chạy qua, đèn trước mỗi nhà lùi lại như cái bóng, nhưng anh ta lại không biết nên đi đâu.
Qua thật lâu, xe dừng lại.
Kỳ Tầm liếc nhìn xung quanh, sau khi thấy rõ bây giờ anh ta đang ở nơi nào thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Sao anh ta lại tới đây?
Nhà họ Lục.
Chỗ ở của Khương Tự.
Anh ta bị váng đầu mới có thể đi vào nhà họ Lục ngay lúc này.
Kỳ Tầm muốn lập tức rời đi, tay của anh ta đặt trên tay lái, lại thật lâu không có động tác. Trong lòng anh ta lặng lẽ hiện lên một ý nghĩ không muốn rời đi.
Anh ta kiệt lực muốn đè nó xuống, nhưng nó lại không một tiếng động mà bùng lên rất nhanh.
Kỳ Tầm kinh ngạc nhìn nhà họ Lục, anh ta không biết mình đã chờ đợi trong đêm tối bao lâu.
Nhưng anh ta cảm giác được rất rõ, tâm trạng mình dần yên tĩnh trở lại.
Lúc này, Kỳ Tầm mơ hồ nghe được trong nhà họ Lục truyền đến tiếng vang, dường như có người đi ra.
“Cô chủ, đây là hoa quả được vận chuyển đường hàng không…”
“Cô chủ, đặt bình hoa lưu ly ở chỗ này có được không?”
“Cô chủ, con đường này đã quét dọn ba lần…”
Một tiếng lại một tiếng cô chủ, làm cho đêm tối náo nhiệt hơn mấy phần.
Kỳ Tầm khép nửa mắt, lần đầu tiên anh ta cẩn thận nghe người bên ngoài náo nhiệt.
Lại qua một hồi, có tiếng ồn ào vang lên.
Cửa của nhà họ Lục được mở ra, một chiếc xe đi ra.
Kỳ Tầm vô thức lùi ra sau, ánh mắt lại nhịn không được nhìn chằm chằm chiếc xe kia.
Người bên cửa sổ xe đó, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết đầy vẻ kiêu căng, cô chống cằm như một con mèo lười nhác.
Khương Tự.
Kỳ Tầm như bị ma quỷ xui khiến lái xe đi theo.
Quản gia Trịnh nhìn kính chiếu hậu, nhíu mày: “Cô chủ, đằng sau có chiếc xe đi theo chúng ta.”
Từ khi bọn họ rời khỏi nhà họ Lục, xe vẫn đi theo.
Khương Tự quay đầu, cô nhận ra chiếc xe kia, hình như là xe của Kỳ Tầm. Cô mất hứng, sao đi đâu cũng gặp cái tên quỷ sứ đáng ghét này.
Cô hơi không kiên nhẫn: “Không cần để ý anh ta.”
Một lát sau.
“Chờ một chút, tạm thời đừng đi 1938.” Khương Tự bỗng nhiên mở miệng.
Đêm nay cô ra ngoài chuẩn bị đến một cửa hàng tên là 1938.
Cửa hàng kia có rất nhiều đồ dân quốc, nhưng xưa nay không bán, chỉ được thưởng thức.
Tên cửa hàng cũng không giống bình thường.
Chủ cửa hàng càng thần bí hơn, chưa hề lộ mặt. Cả cửa cửa hàng đều bao phủ hơi thở thần bí, không khỏi làm Khương Tự hiếu kỳ hơn.
Khương Tự nhắm mắt lại một lần nữa: “Đi đến con phố đằng sau trước đi.”
Chờ cắt đuôi Kỳ Tầm rồi cô đến nơi đó sau.
Quản gia Trịnh đáp lời, trong lòng ông âm thầm suy tư, đợi lát nữa nhất định ông phải bảo vệ cô chủ thật tốt.
Kỳ Tầm nhìn về phía trước không chớp mắt.
Lái xe đến dưới nhà họ Lục.
Đây là chuyện đầu tiên anh ta làm sai trong đêm nay.
Anh ta đi theo xe Khương Tự rời khỏi.
Đây là chuyện thứ hai anh ta làm sai trong đêm nay.
Lần đầu tiên Kỳ Tầm cảm thấy mình như một tên biến thái âm u thích theo dõi.
Nhưng anh ta vẫn… Không chút do dự đi theo.
Một lát sau, Bentley màu đen dừng trước cao ốc LV.
Chẳng biết đêm đã xuống từ lúc nào. Bầu trời buông những bông tuyết nhỏ mỏng manh thanh khiết, không khí có chút ẩm ướt, khí lạnh thấm tận xương.
Quản gia Trịnh xuống xe mở cửa xe cho Khương Tự, ông cung kính cầm ô, cúi người đợi cô xuống xe.
Lúc này, một đôi giày cao gót thêu kim tuyến nhẹ nhàng đạp lên mặt đất.
Chủ nhân của đôi giày xuất hiện, mu bàn chân trắng như tuyết cong lên, tựa cánh bướm vừa đơn bạc vừa tinh xảo.
Hôm nay Khương Tự mặc một chiếc áo choàng gấm màu xanh lá cây, viền mũ tinh xảo được đính lông nhung thiên nga một tầng dày.
Có lẽ là vì tuyết rơi, cô đội mũ lên, che đi nửa gương mặt, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt trắng nõn.
Bên trong tiếng tuyết rơi rào rạt, Khương Tự nhẹ nhàng gạt mũ xuống.
Ánh đèn lắc lư trên mặt cô, khiến khuôn mặt của cô càng thêm tinh xảo.
Thấy cảnh này, không biết tại sao lại khiến Kỳ Tầm hít thở nhanh hơn mấy phần. Anh ta cúi đầu, có chút không dám nhìn Khương Tự.
Kỳ Tầm bình phục lại tâm trạng mới đi lên trước mấy bước, tản mạn cười nói: “Cô Khương, chúng ta lại gặp mặt.”
Khương Tự vênh vang đắc ý khoanh tay: “Anh là tên thích theo dõi à?”
Kỳ Tầm không cách nào giải thích được tại sao đêm nay tới đây, anh ta chỉ chuyển chủ đề: “Tối nay cô Khương đến đây mua đồ sao?”
Khương Tự nghiêng đầu đi, khinh bỉ nói: “Ai cho phép tên thích theo dõi như anh nói chuyện với tôi?”
Kỳ Tầm: “…”
Trong cao ốc đều là cửa hàng xa xỉ, Khương Tự cất bước đi đến một cửa hàng trong đó.
Cô nghĩ đến gì đó, quay đầu trừng Kỳ Tầm một cái, dữ dằn nói: “Anh đừng đi theo, nhìn thấy anh tôi đã cảm thấy phiền.”
Kỳ Tầm dừng bước lại.
Mỗi lần nhìn thấy Khương Tự, cô luôn thể hiện sự chán ghét anh ta rất rõ ràng. Anh ta cười khổ, chờ Khương Tự trở ra, mới đi theo sau lưng không xa không gần.
Mặc dù bên ngoài tuyết rơi, nhưng trong cửa hàng xa xỉ vẫn có rất nhiều người.
Bọn họ cũng không nhịn được nhìn về phía Khương Tự.
Kỳ Tầm một mực nhìn cô chằm chằm, anh ta liên tục ba hoa: “Cô Khương nhìn trúng cái gì rồi? Tôi có thể mua giúp cô.”
Anh ta cứ tưởng là Khương Tự sẽ không để ý đến mình.
Không nghĩ tới, cô gái kiều diễm ấy lại quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía anh ta, tiếng nói mềm mại: “Cái gì cũng được?”
Lần đầu tiên Khương Tự không nổi cáu với Kỳ Tầm, ánh mắt anh ta có chút lung lay: “Đương nhiên, tính tiền giúp cô Khương là vinh hạnh của tôi.”
Một giây sau, Khương Tự nhìn về phía người trong cửa hàng, cô chỉ ngón tay nhỏ trắng thon vào Kỳ Tầm, nói rất hùng hồn.
“Đêm nay mọi người muốn mua gì đều có thể để anh ta trả tiền. Anh ta thích nhất là tính tiền giúp người khác, mọi người đừng khách khí.”
Kỳ Tầm:?
Người trong cửa hàng kinh ngạc nhìn qua, người vừa nói chuyện là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có người không nhịn được hỏi.
“Thật sao?”
Kỳ Tầm nhìn Khương Tự một cái thật sâu.
Không biết vì sao anh ta bỗng nhiên nhìn Khương Tự rồi cười.
Tiếng cười của Kỳ Tầm có chút khàn, anh ta cười mãi, lồng ngực hơi chấn động, âm cuối không rõ ràng, cặp mắt đào hoa kia càng thêm xinh đẹp.
Cho dù là ai cũng nhìn ra được hiện giờ tâm trạng anh ta vô cùng vui vẻ.
Khương Tự:?
Người này bị bệnh à? Bảo anh ta tính tiền mà còn cười vui vẻ như vậy?
Mấy giây sau, Kỳ Tầm ngưng cười, anh ta nhìn về phía những người trong cửa hàng, uể oải cong môi.
“Cô Khương nói đúng, tất cả giao dịch trong cửa hàng đêm nay tôi trả hết, mọi người cứ mua thoải mái, tuyệt đối đừng khách sáo với tôi.”
Người trong cửa hàng đều cười.
Kỳ Tầm nhìn về phía Khương Tự một lần nữa, cặp mắt đào hoa chất chứa thâm ý.
“Lúc nào cô Khương cũng đối xử không khách khí với tôi.”
Khương Tự ghét bỏ liếc Kỳ Tầm một chút: “Theo dõi tôi còn lý luận? Da mặt dày thật.”
Thấy Khương Tự lại muốn xù lông, Kỳ Tầm đầu hàng: “Cô Khương, tôi sai rồi, đêm nay tôi tính tiền, xem như là quà đền tội của tôi đi.”
Khương Tự khẽ hừ một tiếng.
Khương Tự quét trong cửa hàng một vòng, ánh mắt dừng lại ở một bộ quần áo, cô ra hiệu quản gia Trịnh: “Cầm bộ kia tới đây.”
Quản gia Trịnh cầm quần áo đi tới, Khương Tự khoanh tay, hất cằm một cái về phía Kỳ Tầm.
“So thử ở trên người anh ta một chút.”
Kỳ Tầm giật mình, Khương Tự muốn tặng quần áo cho anh ta?
Bởi vì anh ta trả tiền giúp người trong cửa hàng sao?
Khương Tự để quản gia Trịnh cầm mấy bộ quần áo tới, bộ nào cũng so thử trên người Kỳ Tầm.
Mắt sắc của Kỳ Tầm càng sâu hơn, anh ta từng nhận vô số quà nhưng đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy có chút thấp thỏm, cười khẽ.
“Cũng không cần tặng nhiều như vậy, một bộ là đủ rồi.”
Nghe vậy, Khương Tự khó tin nhìn Kỳ Tầm: “Ai nói muốn tặng cho anh?”
Kỳ Tầm sửng sốt.
“Tôi mua cho vệ sĩ.” Tiếng nói của Khương Tự vừa mềm mại vừa ngang ngược, “Anh tưởng bở cái gì?”
Nghe vậy, các vệ sĩ không khỏi càng đứng thẳng hơn, bọn họ kiêu ngạo nâng cằm lên.
Cô chủ đối xử với bọn họ thật tốt.
Kỳ Tầm cứng họng không trả lời được.
Khương Tự rủ mắt xuống đánh giá quần áo, cô có chút buồn bực: “Cái này, cái này, còn có cái này…”
Kỳ Tầm vô thức thuận theo, hỏi Khương Tự: “Muốn mua hết?”
“Đều quá xấu.” Khương Tự liếc nhìn anh ta, nói không hề khách khí.
Kỳ Tầm đã chết lặng: Cô nói là quần áo xấu hay là nói anh ta xấu?
Đêm nay, Kỳ Tầm bỏ ra rất nhiều tiền, nhưng không biết vì sao, sự ủ dột trong lòng anh ta tản đi rất nhiều.
Sau khi thoát khỏi Kỳ Tầm, Khương Tự đi về phía cửa hàng đồ cổ 1938.
Bentley màu đen chậm rãi dừng lại ở trước cửa hàng, Khương Tự đứng dưới ô. Tuyết còn đang rơi, cô ngẩng đầu nhìn lên, số 1938 được sắp xếp theo thứ tự, lắng đọng lại qua năm tháng, giá trị vượt thời gian.
Năm 1938 là năm Khương Tự gặp chuyện.
Thật là sự trùng hợp kỳ diệu.
Khương Tự đẩy cửa ra, trong cửa hàng lạnh lẽo, chỉ có một ông cụ Mạnh mặc áo dài.
Tầm mắt của cô nhẹ nhàng đảo qua cửa hàng này, dừng lại ở một chỗ trong tủ kính.
Nơi đó đặt một khẩu súng Browning M1910, giống y đúc với khẩu súng của cô kiếp trước.
Khoảnh khắc đó, không gian thời gian giao thoa ngắn ngủi trong phút chốc.
Bên ngoài cửa sổ thủy tinh, tuyết bay tán loạn như lông ngỗng.
Bên trong cửa hàng đồ cổ, bốn phía lặng im không tiếng động.
Khương Tự như trở về đô thị nơi cứ mười dặm mà bao nhiêu người nước ngoài ở, y hương tấn ảnh. [1]
[1] Y hương tấn ảnh: Thành ngữ Trung Quốc tả vẻ đẹp trong cách cư xử của người phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa
Cô sống kiêu căng tùy ý, xoay khẩu súng Browning mà cô yêu thích nhất, là danh viện nổi tiếng nhất Thượng Hải [2].
[2] Danh viện là xưng hô phổ biến vào những năm 1930, để chỉ những người phụ nữ xuất thân danh môn và thường xuyên tham gia xã giao thời thượng. Danh viện bao gồm những người nổi tiếng trong ngành thời trang, giới nổi tiếng và những người giàu có trong xã hội, bao gồm cả những người giàu trở về hoặc con cái trở về, hoặc địa vị có được nhờ nỗ lực của chính họ.
Ông cụ Mạnh tiến lên, khách khí có lễ: “Chào cô? Cô cũng đến tham quan cửa hàng đồ cổ sao?”
Khương Tự lấy lại tinh thần, chỉ vào khẩu súng Browning kia: “Tôi có thể xem khẩu súng này không?”
Cô muốn biết phía sau khẩu súng có tên của cô hay không.
Ông cụ Mạnh: “Chắc quý khách đã biết quy định của 1938, chúng tôi chỉ làm triển lãm.”
“Thôi.” Khương Tự thăm dò, “Cửa hàng này là của ai?”
Ông cụ Mạnh vô cùng có kiên nhẫn: “Chủ cửa hàng là một quý ngài dân quốc.”
Khương Tự suy tư: “Ngài ấy ở đâu?”
“Tôi không biết, dựa theo tuổi của ngài ấy thì chắc hẳn cũng đã qua đời rồi.”
“Cửa hàng đồ cổ của các ông thật là kỳ quái.” Khương Tự không khỏi nhíu mày, “Không cho chạm vào, cũng không bán, mở ở đây có ý nghĩa gì?”
“Thưa cô, tôi chỉ là người trông giữ cửa hàng, tôi cũng không biết tình hình cụ thể.” Ông cụ Mạnh ôn hòa nói, “Tôi chỉ có thể nói cho cô biết vậy thôi.”
“Cửa hàng này đang chờ người nó phải chờ.”
Ông cụ Mạnh rất kín miệng, Khương Tự nói bóng nói gió cũng không lấy được đáp án.
Cô dứt khoát từ bỏ, khép áo choàng lại, mặc gió tuyết, chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng đồ cổ.
Cùng lúc đó, văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị.
Tích!
Tiếng động chói tai xé rách bầu không khí.
Lục Lẫm cúi đầu nhìn, máy đo nhịp tim biểu hiện nhịp tim của anh tăng lên đến 100, [3] xảy ra chuyện gì vậy?
[3] Đối với người từ 18 tuổi trở lên, nhịp tim bình thường trong lúc nghỉ ngơi dao động trong khoảng từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút. Thông thường, người có thể trạng càng khỏe mạnh, thì nhịp tim càng thấp
Anh nhíu mày, muốn khiến trái tim bình tĩnh, lại không làm nên chuyện gì.
Từ nhỏ đến lớn, người nhà họ Lục thường nói Lục Lẫm như người không có tim.
Tình cảm của anh đạm mạc, thậm chí nhịp tim cũng rất ổn định.
Hôm đó, lúc Lục Lẫm bị tai nạn xe cộ, lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim dồn dập.
Anh bèn đeo một chiếc đồng hồ đo nhịp tim, dùng để giám sát nhịp tim của mình.
Đây là lần thứ hai, Lục Lẫm bình ổn cảm xúc, nhưng vẫn dao động không khống chế được.
Số mệnh luân hồi, như khoảnh khắc kiếp trước kiếp này giao nhau ở giây phút này.
Lục Lẫm đột nhiên sinh ra hoài nghi, những hiện tượng quái dị này có liên quan đến Khương Tự sao?
…
Nghiêm Ấu Sơ đứng trước cổng nhà họ Lục, tối nay cô ấy tới tìm Khương Tự để cảm ơn lần trước Khương Tự đã cứu mình trong thang máy. Cô ấy đến nhà họ Lục mới biết Khương Tự ra ngoài rồi.
Cho nên cô ấy vẫn đứng chờ ở bên ngoài.
Nhà họ Nghiêm yêu chiều cô ấy từ nhỏ đến lớn, giờ cô ấy 16 tuổi vẫn được che chở rất tỉ mỉ. Mẹ Lưu đau lòng mở miệng.
“Cô chủ, cô chủ Lục vẫn chưa về, chúng ta cứ chờ tiếp sao?”
Nghiêm Ấu Sơ nói: “Đương nhiên phải chờ.”
Mẹ Lưu: “…”
“Cô chủ không lạnh sao?” Mẹ Lưu lại hỏi.
Vừa rồi trời đổ mưa tuyết, mặc dù giờ tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp.
Nghiêm Ấu Sơ lắc đầu, cô ấy có phần hưng phấn nói.
“Con không lạnh, thậm chí con cảm thấy… hiện giờ toàn thân con tràn đầy sức mạnh!”
Vừa nghĩ tới chuyện lát nữa có thể gặp được Khương Tự, trong lòng Nghiêm Ấu Sơ lại ấm áp.
Mỗi lần nghĩ đến trong thang máy, lúc cô ấy bị dọa đến sắp ngất xỉu, Khương Tự đứng trước mặt cô ấy.
Giây phút đó, người phụ nữ xinh đẹp tựa tiên nữ kia giống như thần linh vậy, trên người tỏa ra ánh sáng thánh khiết, mang cho cô ấy cảm giác an tâm vô tận.
Mẹ Lưu tiếp tục khuyên nhủ: “Cô chủ, hay là cô vào xe chờ đi.”
“Không được!” Nghiêm Ấu Sơ lập tức phản bác.
“Con là khách, nên chờ cô chủ Lục về, đây là thành ý của con.”
“Hơn nữa…” Nghiêm Ấu Sơ hối hận hít mũi một cái, “Trước đây con còn nói xấu cô chủ Lục.”
“Con phải trừng phạt mình, đứng sám hối trong gió lạnh.”
“Mẹ đừng nói cho ông nội biết chuyện đêm nay.” Nghiêm Ấu Sơ cảnh cáo nhìn mẹ Lưu một cái, “Nếu không con trừ tiền lương của mẹ.”
Mẹ Lưu: “…”
Lúc này, chiếc Bentley màu đen đi về phía nhà họ Lục, xe dừng lại. Quản gia Trịnh mở cửa xe, Khương Tự xuống xe.
Một người tiến lên đón, mặt của cô ấy hơi đỏ, giọng nói nhè nhẹ.
“Cô chủ Lục.”
Khương Tự cảm thấy người này khá quen, nhưng lại không nhớ nổi là ai.
Nghiêm Ấu Sơ vội vàng tự giới thiệu: “Em là Nghiêm Ấu Sơ.”
Khương Tự nhíu mày, xưa nay cô đều không nhớ tên của những người không quan trọng.
Trong ánh mắt chờ đợi của Nghiêm Ấu Sơ, Khương Tự mở miệng, tiếng nói giòn tan: “Tôi quên rồi.”
“Chị từng giúp em trong thang máy…” Nghiêm Ấu Sơ ấp úng nói, cố gắng bỏ qua quan hệ giữa mình và Khương Cẩm Nguyệt.
Khương Tự giật mình: “À, cô là bạn của Khương Cẩm Nguyệt.”
Nghiêm Ấu Sơ: “…”
Khương Tự nghiêng đầu một chút: “Ngày đó cô hét rất lâu, tai tôi đau quá.”
Nghiêm Ấu Sơ bỗng nhiên ưu thương.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy lại để lại ấn tượng xấu cho cô chủ Lục, nhất định cô ấy sẽ cố gắng sửa lại.
Khương Tự liếc qua: “Cô đến đây làm gì?”
Nghiêm Ấu Sơ nhận lấy cái túi từ trong tay mẹ Lưu, thấp thỏm mở miệng: “Em mang cho chị rất nhiều thứ…”
Cho nên, cô ấy có thể may mắn đổi một tấm vé vào nhà họ Lục không?
Khương Tự không nói chuyện, trong đêm tối khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm trắng nõn.
“Gần đây em rất ít khi liên lạc với Khương Cẩm Nguyệt.” Nghiêm Ấu Sơ vừa nói vừa đánh giá sắc mặt Khương Tự.
Khương Tự nhìn Nghiêm Ấu Sơ, Nghiêm Ấu Sơ cố gắng rũ sạch quan hệ với Khương Cẩm Nguyệt ở trước mặt cô, rất thú vị. Khương Cẩm Nguyệt liệu có biết bạn thân của cô ta thay lòng không?
Trong yên tĩnh, Khương Tự phì cười một tiếng.
Khương Tự đi thẳng vào nhà họ Lục, cô không nhìn Nghiêm Ấu Sơ, giọng nói mềm mại nói một câu.
“Tôi chỉ cho phép cô vào lần này.”
Nghiêm Ấu Sơ lập tức vui mừng, cô chủ Lục đồng ý cho cô ấy vào nhà?
Cô ấy không nghe rõ, Khương Tự chỉ cho cô ấy một cơ hội.
Nghiêm Ấu Sơ bước nhanh vào trong, cô ấy lơ đãng liếc về mấy cái túi mà vệ sĩ cầm trong tay.
Vệ sĩ ngẩng đầu khoe khoang.
“Đây là quần áo cô chủ mua cho chúng tôi.”
Nghiêm Ấu Sơ có hơi ghen tị.
Thoáng nhìn sắc mặt Nghiêm Ấu Sơ, mẹ Lưu sợ ngây người. Ở nhà quần áo hàng hiệu của Nghiêm Ấu Sơ nhiều không đếm xuể.
Bây giờ lại trông mong nhìn đồ của vệ sĩ nhà họ Lục?
Nghiêm Ấu Sơ đi vào nhà họ Lục, ánh mắt cô ấy sáng rực: “Đây là chỗ ở của tiên nữ sao?”
Phong cách dân quốc rất độc đáo, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy.
Cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó Khương Cẩm Nguyệt từng nói với mình là gu thẩm mỹ của Khương Tự rất kém cỏi, lúc này cô ấy mới chợt cảm thấy hơi lạ.
Khương Tự nhìn người hầu một chút: “Đưa cô ấy đi rửa tay, dùng nhiều nước nóng rửa mấy lần vào.”
Nếu không lỡ cô ấy có vi khuẩn thì làm sao bây giờ?
Mắt Nghiêm Ấu Sơ sáng rực lên, cô chủ Lục cho cô ấy rửa tay bằng nước nóng là vì cô ấy đứng ở bên ngoài quá lâu, sợ cô ấy bị cảm sao?
Cô chủ Lục đối xử với cô ấy quá tốt rồi.
Nghiêm Ấu Sơ rửa tay xong còn rất tự giác dùng cồn phun sương phun lên áo khoác của mình một lần.
Sau đó cô ấy trông mong nhìn Khương Tự: “Em khử trùng xong rồi, có thể ngồi xuống không?”
Khương Tự gật đầu.
Nghiêm Ấu Sơ mang tới rất nhiều đồ ăn, tất cả đều do đích thân đầu bếp Michelin làm, bày từng món ăn lên bàn.
Quản gia Trịnh cẩn thận đeo găng tay, lấy bộ đồ ăn ra: “Cô chủ, đây là đũa bạc đã được khử độc.”
Kiếp trước Khương Tự thường xuyên bị ám sát, lúc ăn cơm cũng phải cẩn thận có người hạ độc.
Cô nhất định phải sống thật tốt, như vậy mới có thể hưởng thụ mỗi ngày. Cho nên mỗi lần ăn cơm, cô đều sẽ dùng đũa bạc thử độc.
Khương Tự dùng đũa bạc thử hết tất cả đồ ăn trên bàn, sau khi xác nhận an toàn, lúc này cô nhẹ nhàng gắp một miếng bánh khoai môn chiên giòn lên, nhai kỹ nuốt chậm.
Nghiêm Ấu Sơ nhìn Khương Tự với vẻ mặt sùng bái, thật sự là quá hút mắt người nhìn.
Nghiêm Ấu Sơ luôn quan sát Khương Tự, cô ấy chú ý tới Khương Tự nhìn bồ câu sữa nhiều hơn, cô ấy lập tức đứng lên.
“Cô chủ Lục, chị muốn ăn bồ câu sữa sao?”
Khương Tự: “Ừm.”
Thế là Nghiêm Ấu Sơ trước giờ luôn được người hầu gắp đồ ăn vào bát cho mình, giờ lại ngoan ngoãn đứng lên, dùng đũa bạc sạch sẽ gắp bồ câu sữa vào bát của Khương Tự.
Mẹ Lưu trơ mắt nhìn con người thường ngày tùy hứng, giờ lại thu hồi tất cả tính tình của mình.
“Cô chủ Lục, mùi vị cánh ngỗng không tệ, chị muốn nếm thử không?”
“Chị có muốn ăn thêm một miếng bánh khoai môn tổ ong không?”
Mẹ Lưu ngơ ngác hoàn toàn.
Lúc này, Nghiêm Ấu Sơ nhìn thấy Khương Tự chuẩn bị gắp cá, cô ấy vội vàng mở miệng: “Để em gỡ xương cá giúp chị, chuyện nhỏ này em làm thành thạo lắm.”
Nghiêm Ấu Sơ nhìn Khương Tự, lộ ra một nụ cười thành kính.
Sau đó, cô ấy cúi đầu bắt đầu gỡ xương cá, đây là lần đầu tiên cô ấy làm chuyện này, động tác hết sức cẩn thận.
Gỡ xương cá xong, Nghiêm Ấu Sơ chọn lấy một miếng thịt cá tươi non nhất rồi gắp vào bát Khương Tự.
“Cô chủ Lục, xương cá gỡ xong rồi.”
Cô ấy nhìn Khương Tự bằng ánh mắt sáng lấp lánh.
Khương Tự nếm thử một miếng: “Không tệ.”
Nghe Khương Tự trả lời, Nghiêm Ấu Sơ cảm thấy trái tim mình như sắp bị hòa tan.
Lúc này, điện thoại di động của Nghiêm Ấu Sơ vang lên, cô ấy nhìn thoáng qua, là Khương Cẩm Nguyệt gọi.
Cô ấy nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy cuộc gọi của Khương Cẩm Nguyệt có hơi ầm ĩ.
“Giờ em có việc…” Nghiêm Ấu Sơ nhận điện thoại, nhanh chóng mở miệng, “Cúp trước.”
Khương Cẩm Nguyệt kinh ngạc: “Bây giờ em đang làm gì?”
Nghiêm Ấu Sơ cảm thấy Khương Cẩm Nguyệt thật sự là không có mắt nhìn.
Cô ấy nhìn Khương Tự một chút, giọng điệu lập tức mềm mại xuống.
“Em đang gỡ xương cá cho cô chủ Lục.”
Nghe vậy, Khương Cẩm Nguyệt ở đầu điện thoại bên kia ngẩn hết cả người.