Khương Cẩm Nguyệt ở New York xa xôi mất ngủ.
Gần 3 giờ sáng, cô ta vẫn không ngủ được.
Bộ phim “Mười tám tuổi” này bất kể từ khâu tuyển chọn đến tuyên truyền đều đứng đầu trong giới, là bộ phim mà ai cũng đặt cược nó sẽ bùng nổ.
Mà phòng bán vé lại hoàn toàn không như mong đợi.
Có thể nói đây là quả bom xịt đầu tiên trong sự nghiệp của Khương Cẩm Nguyệt.
Khương Cẩm Nguyệt không chút nghĩ ngợi đã tính nợ này lên đầu Khương Tự. Nếu không phải Khương Tự tự chủ trương công bố thân phận con gái nuôi của cô ta thì sẽ không xảy ra chuyện như này.
Cũng may cô ta đã xuất ngoại, coi như tránh đầu sóng ngọn gió.
Khương Cẩm Nguyệt chuyển đổi lệch giờ, hiện tại trong nước là khoảng 4 giờ chiều.
Cô ta vào danh bạ, call video.
Người bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói mừng rỡ phát ra từ loa.
“Cẩm Nguyệt!”
Trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt non nớt, là một cô gái khoảng 16-17 tuổi, cảm xúc trong mắt bộc lộ rất rõ ràng, trên mặt cũng là vẻ vui sướng.
Cô ấy là bạn thân của Khương Cẩm Nguyệt.
Nghiêm Ấu Sơ.
Gia cảnh nhà Nghiêm Ấu Sơ giàu có, người nhà bảo vệ cô ấy rất khá, là một cô gái 16 tuổi không rành thế sự.
Khương Cẩm Nguyệt chỉ dùng chút mưu kế nhỏ là đã khiến Nghiêm Ấu Sơ thích mình.
Đồng thời, dưới sự tẩy não của cô ta, Nghiêm Ấu Sơ đứng về phe đối lập với Khương Tự.
“Sơ Sơ, chị không ngủ được.”
Khương Cẩm Nguyệt cố ý ra vẻ yếu thế.
Cô ta rũ mắt, vẻ mặt thiếu sự dịu dàng ngọt ngào của trước kia, có thêm vài phần cô đơn.
Quả nhiên, Nghiêm Ấu Sơ luống cuống.
“Làm sao vậy? Có người bắt nạt chị?”
Khương Cẩm Nguyệt miễn cưỡng cười: “Thực ra không có, chỉ là chút chuyện nhà thôi.”
Chuyện nhà?
Đầu óc Nghiêm Ấu Sơ xoay chuyển rất nhanh, nháy mắt quy kết phản ứng bất thường của Khương Cẩm Nguyệt lên một người.
Em gái của Khương Cẩm Nguyệt, Khương Tự.
“Có phải Khương Tự lại chèn ép chị không? Em đi đòi lại công bằng cho chị!”
Tinh thần trọng nghĩa của Nghiêm Ấu Sơ từ trước tới nay lập tức bộc phát, thấy bạn thân của mình bị ấm ức, dưới cơn nóng giận, chủ động đưa ra ý muốn đi gặp Khương Tự.
Khương Cẩm Nguyệt “à” một tiếng, có vẻ hơi hoảng hốt.
“Dù sao em ấy cũng là em gái của chị.”
“Nhưng cô ta hoàn toàn không coi chị là chị gái.” Nghiêm Ấu Sơ xưa nay luôn đứng về phía Khương Cẩm Nguyệt, “Dù sao việc này cứ giao cho em, em sẽ giúp chị.”
Khương Cẩm Nguyệt từ chối vài câu mới giả vờ bị sự kiên trì của Nghiêm Ấu Sơ đánh bại, đồng ý.
Sau khi tắt video trò chuyện, Khương Cẩm Nguyệt hài lòng mỉm cười.
***
Ngày hôm sau.
Khương Tự ngồi trong vườn hoa, đang dùng hoa hồng trong vườn mà người làm vườn đã cắt tỉa tỉ mỉ để cắm hoa.
Chỉ chốc lát sau, quản gia Trịnh vào báo.
“Cô chủ, cô Nghiêm Ấu Sơ muốn mời cô dùng cơm trưa.”
Khương Tự chớp chớp mắt, dừng động tác tay: “Nghiêm Ấu Sơ là ai?”
“Cô ấy nói mình là bạn của cô Khương Cẩm Nguyệt.”
Nghe thấy mấy chữ Khương Cẩm Nguyệt, Khương Tự lập tức có hứng thú.
Khương Tự nâng cằm, cười cười: “Nếu là bạn của Khương Cẩm Nguyệt thì nói với cô ta, cơm trưa của cô ta, tôi đồng ý.”
Tuy quản gia Trịnh khó hiểu, nhưng dựa theo tính tình hiện tại của cô chủ thì chắc chắn sẽ không bị người ta chèn ép.
Sau khi biết thái độ của Khương Tự, quản gia Trịnh nhanh chóng trả lời Nghiêm Ấu Sơ.
Nhà hàng quyết định ở tầng trên của bách hóa Vĩnh Yên.
Gần đến giờ, Khương Tự xuất phát từ nhà, vẫn giống mọi khi, cô mang theo đoàn vệ sĩ của mình.
Sau khi biết Nghiêm Ấu Sơ là bạn của Khương Cẩm Nguyệt, Khương Tự đã nghĩ ra cách đáp trả của mình.
Không phải cô ta nói muốn mời khách sao?
Mời một người cũng là mời, mời mười người cũng là mời.
Hôm nay phải khiến cô Nghiêm xuất huyết nhiều một lần nha.
Khương Tự đến cạnh xe, hỏi vệ sĩ một câu: “Mọi người có đói bụng không?”
Đám vệ sĩ đều sửng sốt, sau đó lập tức tỏ lòng trung thành.
“Cống hiến sức lực vì cô chủ, không mệt chút nào!”
Khương Tự cười tủm tỉm xua xua tay.
“Đi thôi, hôm nay có người mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn miễn phí.”
Xe chạy vững vàng đến thẳng bách hóa Vĩnh Yên.
Còn chưa xuống xe, Khương Tự nhìn xuyên qua cửa kính đã nhìn thấy bóng dáng Nghiêm Ấu Sơ.
Ấn tượng đầu tiên của cô chính là một cô gái mặt tròn, hình như mới vị thành niên.
Nhìn cô gái kia không có tính công kích gì, chắc sức chiến đấu cũng chẳng tốt đến đâu.
Trong phút chốc, Khương Tự thiếu đi vài phần ý chí chiến đấu, sự hứng khởi cũng giảm bớt.
Vì muốn mau chóng nhìn thấy Khương Tự, Nghiêm Ấu Sơ đã đặc biệt tới trước một lúc.
Cô ấy muốn xem xem, người phụ nữ bị miêu tả như ác ma trong miệng của Cẩm Nguyệt có dáng vẻ như thế nào.
Xe ngừng, Khương Tự chậm rãi xuống xe.
Ánh mắt của Nghiêm Ấu Sơ lập tức tập trung vào Khương Tự.
Nghiêm Ấu Sơ nhịn không được mà so sánh gương mặt trái xoan của Khương Tự với mặt tròn nhỏ của mình.
Khương Tự là tinh xảo, mình là đáng yêu.
Đối phương đúng là rất xinh đẹp, chỉ là nhân phẩm không tốt.
Giày cao gót của khương Tự cộp cộp vang lên, dừng trước mặt Nghiêm Ấu Sơ.
“Hôm nay cô muốn mời tôi ăn cơm, chắc chắn chưa?”
Khương Tự tự nhận mình có lòng tốt, nhiều lời hỏi trước một lần.
Mà Nghiêm Ấu Sơ lại bắt đầu thì thầm trong lòng.
Khương Tự này bị sao thế? Cứ như Lục gia không cho cô ta dùng đồ đắt tiền hay sao vậy, ngay cả loại vấn đề này mà cũng phải hỏi lại mình lần nữa.
Quả nhiên Khương Tự kiến thức nông cạn y như Cẩm Nguyệt nói.
Cả người toàn thói hư tật xấu.
Nghiêm Ấu Sơ một tay xoa eo, nói rất ngang tàng: “Đương nhiên, cô chủ Lục muốn gọi món gì thì gọi món đó, đừng khách sáo với tôi làm gì.”
“Dù sao từ nhỏ tôi đã có tiền, không giống cô chủ Lục.”
Nghiêm Ấu Sơ đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “từ nhỏ”, dùng để làm sáng tỏ chuyện Khương Tự được tìm về từ nông thôn.
Cẩm Nguyệt từng nói, Khương Tự ghét nhất là người nào nhắc tới xuất thân của mình, mỗi lần nhắc tới thì Khương Tự sẽ hung hăng, nổi giận.
Kiểu gì Khương Tự này cũng sẽ tức giận cho xem.
Nghiêm Ấu Sơ không chờ được Khương Tự nổi giận, lại thấy đuôi lông mày của cô tràn đầy ý cười, không thèm để ý.
Chiêu này không hiệu quả?
Khương Tự làm lơ khiêu khích của Nghiêm Ấu Sơ, quay đầu nói với nhóm vệ sĩ sau lưng.
“Nghe thấy không? Cô Nghiêm đây nói cô ấy có rất nhiều tiền.”
Nghiêm Ấu Sơ phản ứng chậm chạp, nhất thời không hiểu lời Khương Tự nói là có ý gì.
Cô nghe thấy Khương Tự lại bổ thêm một câu.
“Mọi người nhất định phải ăn uống no nê, tuyệt đối đừng cô phụ ý tốt của cô Nghiêm.”
Cái gì?
Người cô ấy mời là Khương Tự, đâu phải mọi người ở đây?
Nghiêm Ấu Sơ nhìn thoáng qua vệ sĩ sau lưng Khương Tự, sơ sơ cũng có mười mấy người.
Nghiêm Ấu Sơ vừa định từ chối.
Khương Tự liếc xéo cô một cái.
“Không phải là không mang đủ tiền chứ? Có muốn tôi bảo Khương Cẩm Nguyệt chuyển cho cô chút tiền không?”
Lời từ chối bị Nghiêm Ấu Sơ nuốt lại.
Buồn cười, Nghiêm Ấu Sơ cô không thiếu tiền nhất.
Cô ấy tới đây là để lấy lại công bằng cho bạn của cô ấy, chẳng lẽ còn muốn bạn cô ấy đào tiền thêm vào sao?
Tuy rằng gần đây cô ấy phạm chút lỗi nhỏ nên bị mẹ dừng thẻ, nhưng mà chẳng lẽ một bữa cơm còn có thể ăn hết trên trăm vạn?
Tuyệt đối không có khả năng.
Lần đầu tiên giao thủ, Nghiêm Ấu Sơ xác định một chuyện.
Khương Tự giống Khương Cẩm Nguyệt nói, là người không dễ chọc.
Nghiêm Ấu Sơ rất đủ tự tin, hất cằm: “Đương nhiên không thành vấn đề, cô muốn ăn như thế nào thì ăn như thế, coi như tôi mời thay Cẩm Nguyệt.”
Nghiêm Ấu Sơ đặc biệt nhắc tới tên Khương Cẩm Nguyệt, khiêu khích nhìn Khương Tự, cho rằng làm vậy là có thể chọc giận đối phương.
Mà Khương Tự mặt không đổi sắc, như đang nhìn đứa trẻ ấu trĩ chơi xấu.
“Vậy được, chúng ta bắt đầu thôi.”
Nghiêm Ấu Sơ tự dưng căng thẳng, lời này của Khương Tự cứ như muốn đi đánh giặc vậy.
Chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao?
Khương Tự nhếch khóe môi, lướt qua Nghiêm Ấu Sơ, đi tới thang máy trước mặt cô, bước vào thang máy.
Bước ra thang máy, cô liếc mắt nhìn hoàn cảnh và trang trí của nhà hàng một lượt.
Ừ, tạm coi như vừa lòng.
Dù sao Nghiêm Ấu Sơ ra mặt vì Khương Cẩm Nguyệt nên mới cố ý mời cô ăn cơm, nhất định sẽ chọn một nhà hàng tốt.
Tiếp theo, nhà hàng này còn có một chỗ khiến cô hài lòng.
Chủ nhà hàng này cùng chủ của trang trại rượu nổi tiếng nhất Burgundy có quen biết nhau, anh ta có thể nhập được loại rượu nho Romanee Conti được làm từ các loại nho đặc biệt trong trang trại.
Tuy nhiên chỉ có khách hàng quen trong danh sách của trang trại rượu mới có thể đặt hàng, vừa khéo nhà họ Lục có tên trong danh sách.
Muốn mua Romanee Conti, trước hết cần mua 12 loại rượu khác nhau.
Hơn nữa giá bán của các loại rượu này ít nhất cũng mười mấy vạn trở lên.
Nhà hàng vắng vẻ, có lẽ đã được Nghiêm Ấu Sơ bao hết rồi.
Khương Tự tìm vị trí chính giữa ngồi xuống, cứ như chủ nhân của nhà hàng này.
Sau khi ngồi ổn định, Khương Tự gọi nhân viên phục vụ: “Cho một bình Romanee Conti trước.”
Nhân viên phục vụ ngẩn người, giải thích điều kiện mua rượu.
Khương Tự nghiêng đầu nhìn Nghiêm Ấu Sơ, nhoẻn miệng cười: “Không cần lo lắng, cô Nghiêm của chúng tôi không thiếu tiền.”
Cuối cùng Nghiêm Ấu Sơ cũng lĩnh ngộ được ý trong câu nói vừa nãy của Khương Tự.
Cô ấy nhanh chóng tính toán trong lòng, rượu này cần tiêu tốn bao nhiêu tiền của mình.
Nhưng chuyện đã tới nước này, lời Nghiêm Ấu Sơ đã thả ra, đương nhiên không thể đổi ý, nếu không cô ấy mất mặt biết bao.
Cô ấy chỉ có thể căng da đầu đồng ý: “Không thành vấn đề.”
Khương Tự lại đâm dao vào lòng Nghiêm Ấu Sơ.
“Món đắt nhất là món gì? Mỗi người một phần, chúng tôi có mười mấy người cần dùng cơm.”
Phóng mắt nhìn xung quanh, nhà hàng đã bị vệ sĩ của Khương Tự ngồi đầy, hình thể của bọn họ đều cực kỳ vạm vỡ.
Nếu chợt nhìn qua sẽ thấy nhà hàng hơi chen chúc, giống như một đoàn du lịch vào dùng cơm.
Trái tim của Nghiêm Ấu Sơ đang nhỏ máu.
Mà Khương Tự vẫn còn chỉ vào thực đơn gọi món, gọi một đống món ăn.
Giọng nói của Khương Tự lọt vào trong tai Nghiêm Ấu Sơ, mỗi chữ của cô, thậm chí đến cả dấu câu cũng lộ vẻ cao cao tại thượng.
“Tạm thời như này thôi.”
Dưới cái nhìn căm tức của Nghiêm Ấu Sơ, Khương Tự chậm rì rì khép menu.
Cái gì gọi là tạm thời?
Chẳng lẽ lát nữa cô ta còn gọi thêm?
Nghiêm Ấu Sơ căm giận đâm nĩa lên miếng bò bít tết.
Suốt bữa cơm trưa, Nghiêm Ấu Sơ chỉ lo tính tiền cơm, hoàn toàn không có thời gian âm dương quái khí với Khương Tự.
Khương Tự thấy mọi người ăn cũng no no mới thong thả ung dung đứng lên.
“Mọi người cảm thấy cơm trưa hôm nay thế nào?”
“Cảm ơn cô chủ đã mời.”
Nghiêm Ấu Sơ vừa rồi nuốt không trôi giờ lại tức tới nỗi suýt hộc máu.
Rõ ràng người mời khách là cô ấy, được không hả!
Mới tiếp xúc với Khương Tự gần 1 giờ, Nghiêm Ấu Sơ cảm thấy mình sắp bị tức đến gầy ốm rồi, còn bớt được việc giảm béo.
Cô ấy không khỏi thầm than, Cẩm Nguyệt thật đáng thương, vậy mà lại ở chung với Khương Tự lâu như thế.
Thật sự sẽ có người thích loại người như Khương Tự sao?
Nghiêm Ấu Sơ uể oải đi đến quầy thu ngân.
“Bao nhiêu tiền? Quẹt thẻ này đi.”
Nhân viên thu ngân do dự vài giây: “Hôm nay, ngài tổng cộng tiêu phí 519 vạn, hình như số dư trong thẻ này không đủ ạ.”
Nghiêm Ấu Sơ trợn mắt há hốc mồm, nghĩ tai mình xảy ra vấn đề: “Cô nói bao nhiêu?”
“Tổng cộng là năm triệu một trăm mười chín ngàn tệ.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cách Một Khoảng Sân
2. Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn!
3. Thiên Sát Cô Tinh Không Khắc Nổi Tôi
4. Sau Khi Vội Vã Kết Hôn
=====================================
Nghiêm Ấu Sơ cắn chặt răng: “Số tiền còn lại, ngày mai tôi sẽ tới trả.”
Khương Tự không vội đi mà đứng cách quầy thu ngân không xa, nhìn Nghiêm Ấu Sơ mất mặt.
Sau khi nhân viên thu ngân báo giá, Khương Tự giả vờ nói ở sau lưng.
“Không đủ tiền? Vậy có muốn tôi ứng giúp cô không?”
“Không cần, tôi có tiền.”
Nghiêm Ấu Sơ còn cậy mạnh trước mặt Khương Tự.
Khương Tự nháy mắt đổi giọng.
“Vậy là tốt rồi, dù sao tôi cũng chỉ nói vậy thôi chứ không muốn thật sự trả tiền giúp cô.”
Nói xong, cô chạy lấy người.
Nghiêm Ấu Sơ tức lắm, theo bản năng, cô ấy cũng đi theo nhưng lại bị nhân viên thu ngân ngăn lại: “Cô gì ơi, cô chưa thanh toán tiền cơm của cô.”
Mãi đến khi nhân viên gọi điện thoại cho ông nội của Nghiêm Ấu Sơ, sau khi biết được thân phận của ông thì mới cho phép Nghiêm Ấu Sơ ghi giấy nợ rời đi.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, Nghiêm Ấu Sơ lắc lắc mặt.
Thẻ mẹ cho cô ấy đã bị cô ấy tiêu sạch trong hôm nay rồi.
Cô ấy đã có thể tượng tượng ra, về nhà mình sẽ bị phê bình như thế nào.
Tất cả những thứ này đều do Khương Tự.
Ai bảo cô ta mang nhiều người tới đây!
Hôm nay, rõ ràng cô ấy tới để ra mặt giúp Cẩm Nguyệt, không những thất bại mà còn bị Khương Tự hố.
Nghiêm Ấu Sơ tức không chịu được, nổi giận đùng đùng đi theo hướng Khương Tự rời đi.
Khương Tự đang đứng trước cửa thang máy, sau lưng cô là vệ sĩ, cô rũ cánh tay xuống chờ thang máy đến.
Nghiêm Ấu Sơ lóe lên ý tưởng, khoảnh khắc Khương Tự bước vào thang máy, cô ấy nhanh chóng nhào tới.
Giây tiếp theo, cô ấy đẩy vệ sĩ sau lưng Khương Tự ra, một chân thò vào thang máy.
Vệ sĩ cho rằng Nghiêm Ấu Sơ xem như người quen của cô chủ nên mới không quá đề phòng, để cho cô ấy chui vào chỗ trống.
Giây phút chen vào thang máy kia, Nghiêm Ấu Sơ vươn tay đóng cửa thang máy, ấn tầng khác.
Ngăn cách đám vệ sĩ ở ngoài.
“Tôi muốn tìm cô tính sổ!”
Nghiêm Ấu Sơ chống eo, tức giận bất bình chỉ vào Khương Tự: “Ai bảo cô bắt nạt Cẩm Nguyệt!”
Khương Tự đứng không chút hoang mang, cũng không hề sợ kỹ năng ăn vạ của Nghiêm Ấu Sơ.
“Tôi bắt nạt cô ta đấy, cô muốn thế nào?”
Nghiêm Ấu Sơ bị ngữ điệu hợp tình hợp lý của Khương Tự làm cho sửng sốt vài giây.
Cô ấy trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lôi chỗ dựa của mình ra.
“Tôi cảnh cáo cô, ông nội của tôi chiều tôi nhất, nếu ông ấy biết tôi bị ức hiếp thì nhất định sẽ tìm cô tính sổ.”
Nghiêm Ấu Sơ được gia đình bảo bọc từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì có cái đó, không thiếu tình yêu thương.
Đặc biệt là ông nội của cô ấy, nhà tài phiệt với nguồn tài lực hùng hậu, thái độ của ông với Nghiêm Ấu Sơ là có cầu tất ứng, không hề tiếc tiền.
Khương Tự bị chọc cười.
“Cô bạn nhỏ, giờ mà còn dùng chiêu lấy người nhà làm lá chắn có phải đã lỗi thời rồi không?”
Nghiêm Ấu Sơ bị châm chọc thành cô bạn nhỏ, nghẹn tới mức đỏ mắt.
Lúc này Nghiêm Ấu Sơ mới đột ngột nhận ra một điều.
So với chồng Lục Lẫm của Khương Tự, hình như địa vị của ông nội cô ấy không đủ nhìn cho lắm.
“Tôi mặc kệ.” Nghiêm Ấu Sơ bắt đầu gây rối vô cớ.
“Dù sao tôi cũng không cho phép cô chèn ép bạn của tôi, vừa rồi ở nhà hàng cô cũng khiến tôi bị bẽ mặt.”
Khương Tự nghiêng người nhìn cô ấy: “Vậy ở họp báo, tôi nói sai gì sao?”
Nghiêm Ấu Sơ ngẫm nghĩ, hình như không có.
Khương Tự: “Điều tôi nói có đúng là sự thật không?”
Nghiêm Ấu Sơ nhìn vào mắt Khương Tự, hình như đối phương cũng không bịa đặt.
“Chẳng lẽ hôm nay không phải cô mời tôi ăn cơm trước sao?”
…Hình như cái này cũng không sai.
Những câu nói muốn cứa vào tim Khương Tự, Khương Tự đều đáp trả từng lời.
Nghiêm Ấu Sơ đã sử dụng hết từ ngữ dùng để mắng người rồi, ngay cả cái rắm cũng không nghẹn được.
Khương Tự không muốn dây dưa với Nghiêm Ấu Sơ ở trong thang máy nữa, cô tới gần thang máy, chuẩn bị ấn nút.
Động tác của Nghiêm Ấu Sơ còn nhanh hơn, cũng không biết dây thần kinh nào của cô ấy bị mắc sai nữa, Nghiêm Ấu Sơ dùng hết sức lực, ấn mấy lần nút đóng cửa, ngăn cản Khương Tự rời đi.
Giây tiếp theo, thang máy đột nhiên rung lên, dừng lại.
Nghiêm Ấu Sơ còn đang càn rỡ lập tức nhanh chóng thu tay về.
Cô ấy nói chuyện, giọng nói run run: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Lời còn chưa nói xong, thang máy dừng lại đột ngột rơi xuống một đoạn dài.
Bên tai, tiếng la hét chói tai của Nghiêm Ấu Sơ vang lên đột ngột, trong thang máy khép kín, dường như nó còn có tiếng vọng lại.
Khương Tự nhíu mày.
“Không cho phép kêu!”
Tốc độ của Khương Tự rất nhanh, việc đầu tiên cô làm sau khi xảy ra sự cố là ấn nút từng tầng, lại ấn chuông báo nguy.
Làm xong tất cả, cô cố gắng để phần đầu và xương sống của mình dán sát vào ven tường thang máy.
“Cô… Cô đang làm cái gì đấy?”
Nghiêm Ấu Sơ nhìn loạt thao tác của Khương Tự, trong đầu đầy chấm hỏi, trong cơn sợ hãi cực độ, cô ấy dành ra một chút tinh thần, hỏi.
“Không muốn chết thì lập tức làm theo.”
Khương Tự quát: “Hiện tại, hạ thấp người cô xuống.”
Nghiêm Ấu Sơ lập tức rớt nước mắt, lúc này, cô ấy không còn dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi nữa mà ngoan ngoãn làm theo lời Khương Tự nói, bắt chước động tác của cô, dán sát người vào thang máy.
Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi: “Liệu chúng ta có chết ở đây không?”
Khương Tự ngược lại nhìn Nghiêm Ấu Sơ thêm một cái.
Khương Tự và Nghiêm Ấu Sơ có một điểm chung, hai người đều sợ chết.
Lúc nhỏ, Nghiêm Ấu Sơ từng bị bắt cóc nên dưỡng thành một tính cách: Cô ấy cực kỳ sợ xảy ra chuyện.
Mà cách Nghiêm Ấu Sơ áp dụng chính là ở trong nhà, thành đóa hoa trong nhà kính.
Bớt ra ngoài, bớt kết bạn, bớt tất cả nguy hiểm có thể xảy ra.
Nhưng Khương Tự hoàn toàn khác cô.
Bởi vì bối cảnh gia đình ở đời trước nên Khương Tự khó tránh khỏi bị ám sát.
Khương Tự sợ có người giở trò với con ngựa nên cô buộc bản thân phải luyện tinh thông thuật cưỡi ngựa.
Khương Tự cũng sợ nước nên cô cưỡng ép bản thân phải thông thạo bơi lội.
Mỗi khi xảy ra nguy hiểm, cô đều có thể bình tĩnh đối phó.
Nghiêm Ấu Sơ cho rằng Khương Tự sẽ không trả lời mình, cô túm chặt lan can, khi đang nôn nóng chờ đợi cái chết…
Bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một giọng nói.
“Tôi sẽ không chết.”
Giọng Khương Tự rất kiên quyết, cũng rất tự tin.
“Cho nên, cô cũng sẽ không chết.”
Khương Tự không biết.
Một câu đơn giản của cô đã khiến Nghiêm Ấu Sơ 16 tuổi chấn động.
Nghiêm Ấu Sơ đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ trong đầu, cô ấy to gan nắm chặt lan can, nhích từng bước tới gần Khương Tự.
Khương Tự không quay đầu lại, chỉ cảm thấy bên cạnh mình có một nguồn nhiệt, cô nhíu mày nhìn sang.
“Tôi có thể kéo góc áo của cô không?”
Nghiêm Ấu Sơ yếu ớt hỏi.
Dù sao, nơi này chỉ có hai người là cô ấy với Khương Tự, ngay cả cúp điện cô ấy còn sợ chứ đừng nói là gặp phải tình huống này.
Khương Tự hơi đau đầu.
“Không cho phép…”
Khương Tự còn chưa nói xong, tay Nghiêm Ấu Sơ đã kéo.
Kế đó, Khương Tự nhìn Nghiêm Ấu Sơ được nước làm tới, nhích người lại gần.
Dán mặt mình lên cánh tay cô.
Nghiêm Ấu Sơ khẽ meo meo thò mặt tới gần, cô ấy dán thật sự rất chặt.
Chặt tới nỗi gương mặt tròn ngây ngô kia có hơi biến dạng.
Khương Tự rất bình tĩnh.
Tuy rằng thang máy bị trục trặc nhưng tín hiệu không bị gián đoạn, trong khoảng thời gian ngắn cô đã gửi tin cầu cứu cho quản gia Trịnh.
Một giây sau, đã lập tức nhận được tin trả lời từ quản gia Trịnh.
Bên ngoài đang gấp rút tiến hành cứu viện.
Lúc này, Khương Tự cũng có thể dành chút lực chú ý, tiếp tục cười nhạo Nghiêm Ấu Sơ.
Khương Tự cười cười.
“Cô giống con hải cẩu màu trắng lắm đấy.”
Mới cúi đầu, Khương Tự đã đối diện với ánh mắt ai oán của Nghiêm Ấu Sơ.
Có vẻ đang oán trách, hình hình hiện tại nguy cấp như này mà sao cô còn cười được.
Căng thẳng hồi lâu, cảm xúc của Nghiêm Ấu Sơ bị câu nói của Khương Tự phá vỡ.
Cô ấy bắt đầu tự hỏi, Khương Tự có ý gì?
Cô đang cười nhạo trên mặt cô ấy nhiều thịt!
Nghiêm Ấu Sơ đứng thẳng người, chuẩn bị phản bác lại thì thang máy rung lắc theo động tác của cô ấy.
Tình huống lần này không chuyển biến tốt đẹp, đèn trên đỉnh thang máy chớp chớp, cực kỳ giống hiện trường quay phim kinh dị, trái tim bé nhỏ của Nghiêm Ấu Sơ lại lần nữa bị đâm một dao.
Cô ấy sợ chết, còn sợ cả quỷ.
Nghiêm Ấu Sơ lại ôm chặt cánh tay Khương Tự, một lần nữa, sợ hãi chiếm cứ tất cả suy nghĩ của cô ấy.
“A, ai tới cứu tôi với, tôi muốn về nhà!”
“Cứu mạng, nơi này có quỷ!”
Khương Tự cảm thấy kiên nhẫn một ngày của cô đã hao hết ở đây rồi.
May mắn bên ngoài chiếc sườn xám thì cô còn khoác áo, nếu không nước mũi nước mắt của Nghiêm Ấu Sơ sẽ làm dơ sườn xám mới của cô mất.
Khương Tự lắc lắc cánh tay, không dứt ra được.
Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ như này, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà lập tức đá văng người mất.
Màng tai của Khương Tự bị tiếng tru kêu bố gọi mẹ của Nghiêm Ấu Sơ làm đau.
Cô tức giận gầm: “Đừng ồn nữa!”
“Hu hu hu…“
“Câm miệng, ồn nữa thì thang máy sẽ rơi đấy.”
“Cô đang nói tôi béo đúng không, hu hu…”
“Thế giới này không có quỷ đâu.”
“Cô gạt tôi, phim kinh dị đều nói như thế.”
Đúng là ma âm quấn tai.
Lần đầu tiên Khương Tự phải bó tay với một người, sao da mặt của Nghiêm Ấu Sơ còn dày hơn Lục Tinh Trầm với Lục Tư Việt thế?
Thật là lì lợm.
Sao người này có thể trở thành bạn bè với Khương Cẩm Nguyệt lắm mưu nhiều kế vậy?
Nghiêm Ấu Sơ là người đầu tiên có thể làm Khương Tự thở dài.
Khương Tự dùng cánh tay duy nhất có thể cử động, lục lục trong túi xách nhỏ của mình, cô nhớ trước khi ra cửa, hình như đã nhét mấy viên kẹo vào trong.
“Há miệng.”
Nghiêm Ấu Sơ ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, đồng thời còn khóc thút thít: “Cái gì?”
Khương Tự không có tay rảnh, chỉ có thể dùng răng cắn mở gói kẹo. Ngay sau đó, như đang ném đồ ăn, cô ném thẳng viên kẹo vị đường vào miệng Nghiêm Ấu Sơ.
Lấp kín miệng cô ấy, chắc là sẽ không ồn nữa…
Như Khương Tự mong muốn, tiếng khóc của Nghiêm Ấu Sơ ngừng vài giây, cô ấy theo bản năng bẹp miệng vài cái.
Kẹo vị quả vải dần tan trong miệng, hương vị tươi mát tỏa khắp xoang mũi cô ấy.
Sao Khương Tự biết cô ấy thích ăn vị vải nhất?
…Còn đích thân đút kẹo cho cô ấy.
Khương Tự không rõ lắm, cô đánh bậy đánh bạ dẫm trúng sở thích của Nghiêm Ấu Sơ.
Trong miệng Nghiêm Ấu Sơ ngậm kẹo, ngửa đầu nhìn Khương Tự.
Một giây này, hình tượng Khương Tự trong lòng Nghiêm Ấu Sơ lập tức sáng rực, ngay cả biểu cảm mất kiên nhẫn trên mặt Khương Tự cũng giống như đang cổ vũ mình.
Nghiêm Ấu Sơ nghe thấy tiếng tim đập bình bịch.
Thậm chí còn quên cả khóc.
Cô ấy nhìn chằm chằm sườn mặt của Khương Tự, tay nắm chặt cánh tay Khương Tự, trong mũi quanh quẩn mùi hương đặc biệt trên người Khương Tự.
Làm người ta có cảm giác an tâm.
Khương Tự nhận thấy cái nhìn nóng rực bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô bạn nhỏ.
Giọng nói của cô thiếu kiên nhẫn, hơi có ý cảnh cáo: “Cô là trẻ con sao? Tôi không có kẹo, còn nữa, không được phép nhìn chằm chằm tôi.”
Khương Tự cho rằng mình sẽ lại phải nghe Nghiêm Ấu Sơ bùng nổ tiếng khóc.
Nào ngờ, Nghiêm Ấu Sơ nhìn chằm chằm cô, đột nhiên cười với cô.
Kết hợp với vệt nước mắt còn vương trên mặt, quỷ dị nói không nên lời.
Người này bị dọa choáng váng rồi sao?
Vừa khóc vừa cười.
Khương Tự không nhịn được, nhích lại gần góc tường.
Nghiêm Ấu Sơ làm lơ ánh mắt cảnh cáo của Khương Tự, lập tức dán lên.
Nghiêm Ấu Sơ cho rằng Khương Cẩm Nguyệt nói sai rồi, chị ấy hoàn toàn không hiểu biết Khương Tự.
Tuy cô ấy mới 16 tuổi nhưng cô ấy hoàn toàn có thể phân biệt.
Dù Khương Cẩm Nguyệt là bạn thân của cô ấy thì cô ấy vẫn lựa chọn kiên trì với quan điểm của mình.
Mặc dù sẽ làm Khương Cẩm Nguyệt tức giận nhưng cô ấy muốn nói một câu:
Khương Tự không phải ma quỷ đâu, chị ấy rõ ràng là một thiên sứ!