Cuộc họp báo phim lần này của Khương Cẩm Nguyệt và cuộc họp báo của Khương Tự, cả hai người đều chọn dùng hình thức phát sóng trực tiếp.
Thời gian phát sóng trực tiếp là 7 giờ tối, cùng thời gian, địa điểm cạnh nhau.
Toàn bộ quá trình sử dụng camera chất lượng cao để phát sóng trực tiếp, đảm bảo khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp có thể xem rõ ràng.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của Khương Tự có rất nhiều người ngồi canh để xem.
Tuy rằng lúc trước báo với mọi người là đúng 7 giờ mới mở họp báo, nhưng cô vào trước 5 phút, ngồi trên sân khấu, cho quản gia Trịnh một ánh mắt.
Nhân viên công tác ở hiện trường đã sớm vào vị trí, nhóm vệ sĩ lần lượt đứng thẳng ở hai bên hội trường, mỗi người đều đeo tai nghe bộ đàm, có thể giám sát tình huống ở hội trường từng giây từng phút.
Sau khi mọi thứ đều ổn thỏa, phát sóng trực tiếp bắt đầu.
Đập vào mắt đầu tiên chính là từng nhóm bông hồng trắng ở trên mặt bàn, Khương Tự ngồi ngay ngắn ở bàn, trên người mặc sườn xám lụa bạc, dáng vẻ tuyệt đẹp.
Hai bên người cô có vệ sĩ đứng bảo vệ, cực kỳ phô trương.
[Tới tới! Cuối cùng cũng phát sóng, sao Khương Tự lại bắt đầu trước bên kia 5 phút?]
[Đương nhiên là vì đoạt người xem rồi. Nếu Khương Cẩm Nguyệt phát sóng thì ai còn muốn xem hàng giả đây? Dáng dấp không đẹp thì ít nhiều gì cũng nên tự biết điều chứ.]
[Dáng dấp xấu? Nửa khuôn mặt này của Khương Tự là đủ biết cô ấy không thể nào xấu rồi.]
Đây là lần đầu tiên Khương Tự xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Khuôn mặt nhỏ trắng nõn, làn da trắng mịn hồng hào, đôi mắt lấp lánh động lòng người, ánh mắt còn trong sáng.
Khi mặc sườn xám, eo cô thẳng tắp, khí chất nhất đẳng.
Vừa rồi làn đạn còn mắng chửi, sau đó lại đột nhiên thay đổi hướng gió.
[Không phải là ảo giác của tôi chứ, sao nhìn Khương Tự lại thấy có vẻ xinh đẹp hơn Khương Cẩm Nguyệt?]
[Hẳn là cô ấy không xấu, nhưng vì sao lại đeo khẩu trang xuất hiện?]
[Tập trung vào cuộc họp báo kìa, đừng nói đâu đâu, ngồi chờ Khương Tự giở trò thôi.]
Khương Tự đeo khẩu trang không phải vì che cái xấu, cô chỉ muốn bảo đảm an toàn cho bản thân thôi.
Hiện trường có nhiều phóng viên như này, ngộ nhỡ có ai đó bị bệnh truyền nhiễm, truyền cho cô thì cô biết làm sao?
Sau khi tuyên bố Khương Cẩm Nguyệt là con gái nuôi, làn đạn lập tức đổi hướng gió tiếp.
[ĐM, tôi không nghe lầm chứ? Khương Tự không phải được nuôi lớn ở nông thôn mà là vì bị lạc lúc nhỏ?]
[Lần đầu tiên cảm thấy Khương Tự có chút đáng thương, rõ ràng cô ấy mới là cô chủ thật.]
[Khương Cẩm Nguyệt quá đáng ghét! Cô ta trộm mọi thứ của Khương Tự, tôi không nói sai chứ!]
[Trời ạ, Khương Tự là cô chủ của nhà họ Khương, rõ ràng cô ấy nên có được tất cả, nhưng lại vì đủ chuyện mà bị nhạo báng, ngẫm lại đã thấy chua xót.]
Khương Tự bình tĩnh tiếp tục chậm rãi nói:
“Ba năm trước, nhà họ Khương vừa mới tìm được tôi, tuyên bố với bên ngoài là tôi là cô Ba được nuôi ở nông thôn từ nhỏ.”
“Nhưng mà, tôi mới là con gái ruột của nhà họ Khương.”
“Khương Cẩm Nguyệt không có một tí huyết thống nào với nhà họ Khương.”
Sau khi vứt ra tin tức quan trọng này, Khương Tự nhìn giá trị số mệnh tăng mạnh, chuẩn bị rời đi.
Tất cả, đã đủ để khiến Khương Cẩm Nguyệt hoảng loạn.
Kế hoạch của cô không có mục giao lưu với phóng viên.
Khương Tự đứng lên, vệ sĩ phía sau nhanh chóng xông lên.
Vệ sĩ trong hội trường ngăn cản phóng viên, không cho phép bọn họ nhào lên gặng hỏi.
“Cô Lục đừng đi, chúng tôi còn có vấn đề!”
“Cô Lục, vì sao cô với Kỳ Tầm lại có scandal?”
“Cô Khương Tự, nghe đồn là cô cướp hôn ước của Khương Cẩm Nguyệt và Lục Lẫm, điều này có phải là sự thật không?”
Đi tới cửa, Khương Tự bống dừng bước, cô quay đầu nhìn thoáng qua, môi đỏ khẽ mấp máy, buông ra hai câu.
“Tôi chỉ trả lời một vấn đề.”
“Hôn ước giữa nhà họ Khương và nhà họ Lục vốn là thuộc về tôi.”
Sau khi nói xong, Khương Tự xoay người rời đi, nhóm vệ sĩ cũng ồ ạt đi theo.
Chỉ để lại cánh phóng viên đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm.
Một bên khác, màn hình phát sóng trực tiếp cuộc họp báo phim của Khương Cẩm Nguyệt vẫn đen, vẫn đề chữ “Chủ phòng chưa phát sóng”, vậy nhưng số người xem chỉ tăng chứ không giảm.
Từng hàng làn đạn hiện lên màn hình màu đen, có thể nhìn ra các fans của cô ta rất nóng lòng.
[Cẩm Nguyệt mau ra đây giải thích, bọn em/anh/chị tin tưởng chị/em!]
[Không sao hết, vốn dĩ tôi thích con người của Khương Cẩm Nguyệt chứ không phải vì cô ấy là bạch – phú – mỹ.]
[Con gái nuôi thì làm sao? Chị ấy dựa vào nỗ lực của mình để đi tới ngày hôm nay, mọi người đều rõ như ban ngày.]
[Fans của Khương Cẩm Nguyệt điên rồi phải không? Bị hình tượng danh viện của cô ta tẩy não bao nhiêu năm, giờ lại đánh chết không chịu thừa nhận cô ta là con gái nuôi? Thân phận này có mất mặt đến vậy sao?]
Vừa nãy Khương Cẩm Nguyệt mất khống chế ở hậu trường, lần đầu tiên quát chuyên viên trang điểm.
Cô ta chỉ kinh hoảng trong một thoáng chớp mắt, sau đó nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, dịu dàng nói xin lỗi với chuyên viên trang điểm.
Người đại diện bước nhanh vào trong, nói: “Cẩm Nguyệt, Khương Tự vừa mới công khai chuyện em là con gái nuôi.”
Chuyện Khương Cẩm Nguyệt là con gái nuôi của nhà họ Khương, lúc ký hợp đồng, công ty cũng không biết. Bởi vậy, bọn họ chưa bao giờ chuẩn bị phương án truyền thông với nguy cơ này.
“Có cần hủy cuộc họp báo không?”
“Không.”
Khương Cẩm Nguyệt cắn chặt răng, cuộc họp báo này nhất định phải diễn ra.
Cô ta mới là nữ chính của công chúng, Khương Tự dựa vào đâu mà cướp đi nổi bật của cô ta?
Trước kia cư dân mạng luôn mắng Khương Tự, bọn họ đều đứng về phía Khương Cẩm Nguyệt.
Khương Cẩm Nguyệt vốn còn nghĩ Khương Tự mở họp báo là vì cái gì?
Hiện tại, cuối cùng cũng biết.
Thời điểm Khương Tự mới được tìm về, rõ ràng nó đã đồng ý giữ bí mật.
Khương Cẩm Nguyệt không ngờ sau 3 năm nó lại đổi ý, thẳng thừng làm trò công bố việc này trước toàn dân cả nước.
Hai ngày trước, cư dân mạng đè Khương Tự xuống thấp bao nhiêu thì sau khi tin tức này được công khai nó thắng càng lớn.
Khương Tự tính toán hay lắm.
Khương Cẩm Nguyệt dựa vào lưng ghế, sau khi hít sâu vài lần, cô ta lập tức ra quyết định.
“Các người chuẩn bị phương án truyền thông, giờ tôi sẽ lên sân khấu.”
Nhìn dáng vẻ thong dong của Khương Cẩm Nguyệt, người đại diện cũng hơi an tâm.
Đạo diễn và ekip chính đều đã lên bục, bọn họ muốn khống chế tình huống trước, dời đề tài đến tuyên truyền phim.
Nhưng mà, các phóng viên ngồi dưới đều không hề có tí hứng thú nào với phim ảnh mà liên tục truy hỏi Khương Cẩm Nguyệt đâu.
Ngay cả những làn đạn trên phát sóng trực tiếp cũng đang công kích Khương Cẩm Nguyệt, chỉ khi nào cô ta xuất hiện thì tình hình mới có thể ổn định.
Người đại diện gọi điện thoại về công ty.
Khương Cẩm Nguyệt cầm microphone, mắt nhìn người xem đen nghìn nghịt, cô ta tỏ vẻ bình tĩnh bước lên sân khấu.
Các phóng viên nhìn thấy Khương Cẩm Nguyệt, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng hỏi.
“Khương Cẩm Nguyệt! Cô thật sự không phải cô chủ nhà họ Khương sao?”
“Ở cuộc họp báo bên cạnh, Khương Tự nói cô chỉ là con gái nuôi, cô với người nhà họ Khương thật sự không có quan hệ huyết thống sao?”
“…”
Bầu không khí im lặng vài giây, Khương Cẩm Nguyệt không lập tức thừa nhận.
Khi cô ta còn học ở Học viện Điện ảnh, thành tích rất tốt, kỹ thuật diễn từng học ở trường giờ có thể lấy ra sử dụng.
Khương Cẩm Nguyệt nửa rũ mắt, tầm mắt dừng ở microphone, ánh mắt như sắp rơi lệ.
Ngay sau đó, cô ta nâng mắt lên nhìn phóng viên, giọng nói mềm nhẹ: “Phải, đúng là tôi không phải con ruột của bố mẹ Khương.”
“Từ nhỏ đến lớn, người nhà họ Khương đều đối xử rất tốt với tôi.”
“Khi tôi mười mấy tuổi, tôi mới biết mình là con gái nuôi.”
“Bắt đầu từ ngày đó, tôi đã tự nói với bản thân mình rằng mình nhất định phải cố gắng gấp bội, báo đáp họ.”
“Tôi rất biết ơn sự nuôi dưỡng của nhà họ Khương đã giúp tôi đi tới ngày hôm nay.”
Hình tượng con gái nuôi đáng thương được tạo dựng trong nháy mắt.
Kỹ thuật diễn xuất của Khương Cẩm Nguyệt rất tốt, nói chuyện như đọc lời kịch, mức độ đáng tin rất cao.
[Hu hu hu, thân thế của Cẩm Nguyệt thật bi thảm, tim tôi đau quá.]
[Xót xa cho Cẩm Nguyệt! Mami yêu con! Bé yêu đừng sợ! Mami vĩnh viễn bảo vệ con!]
[Xót xa? Fans của Khương Cẩm Nguyệt đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ người đáng thương hơn không phải Khương Tự sao?]
[Fans của cô ta hoành hành ngang ngược quen rồi, chèn ép Khương Tự là người mới thôi, để tôi tới xót lòng xót dạ cho chị gái xinh đẹp coi sao!]
Khương Cẩm Nguyệt cho rằng mình biểu diễn đủ tốt là có thể giấu trời qua biển.
Nhưng phóng viên là ai? Bọn họ là người luôn luôn có thể tìm ra đủ loại vấn đề xảo quyệt, làm người bị hỏi á khẩu không trả lời được.
Khương Cẩm Nguyệt mời một phóng viên đang giơ tay rất tích cực.
Anh ta hưng phấn cầm lấy microphone, lập tức điên cuồng đặt câu hỏi cho cô ta.
“Không phải hôm nay cô nói sẽ có khách quý thần bí sao? Vì sao bọn họ còn chưa xuất hiện?”
“Khách quý là ai? Có phải là con cháu nhà họ Lục và nhà họ Khương như lời đồn không?”
Vấn đề này khiến Khương Cẩm Nguyệt luống cuống tay chân.
Vẻ mặt hoàn mỹ mà cô ta tốn bao công sức, khổ tâm bồi đắp cuối cùng cũng xuất hiện một khe nứt.
Lúc này, Khương Cẩm Nguyệt đột nhiên nhận ra…
Rõ ràng cô ta đã mời từng người bọn họ nhưng lại không một ai tới!
Phóng viên khác cũng tiếp nối vấn đề.
“Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo đều tới cuộc họp báo của Khương Tự, cô có ý kiến gì không?”
“Đúng vậy, Lục Tư Việt có lịch làm việc ở thành phố bên cạnh, hình như cậu ấy cũng không phải khách mời thần bí.”
“…”
Các phóng viên mồm năm miệng mười, cuối cùng Khương Cẩm Nguyệt không nhịn được nữa.
Cô ta nhanh chóng nhìn người đại diện để xin giúp đỡ, người đại diện bước lên bục: “Họp báo hôm nay tới đây thôi, đừng hỏi nữa.”
Khi xuống bục, Khương Cẩm Nguyệt đã cố gắng duy trì vẻ ưu nhã.
Nhưng ở trong mắt người khác, cô ta lại như đang chạy trối chết.
***
Sau khi Khương Tự rời đi, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo đã bị vệ sĩ bao vây, trước khi cuộc họp báo bắt đầu, bọn họ bị trông giữ ở trong một căn phòng nhỏ.
Ngoài cửa có hai vệ sĩ âu phục đen, cao lớn vạm vỡ, chắn cửa ra vào kín mít.
Trong phòng rất yên tĩnh, âm thanh bên ngoài mơ hồ lọt vào, xem ra cuộc họp báo đã bắt đầu rồi.
Lục Tinh Trầm bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cửa.
“Hiện tại họp báo đã thuận lợi tiến hành, có thể cho tôi ra ngoài chưa?”
Vệ sĩ nhíu mày, không lập tức trả lời.
Lục Tinh Trầm thấy vệ sĩ đang do dự, cậu nhanh chóng bồi thêm một câu: “Tôi tuyệt đối sẽ không phá đám.”
Khương Vân Hạo nghe vậy thấy là lạ, hóa ra Lục Tinh Trầm muốn bỏ mình ở đây một mình? Cậu cũng vội vàng đi qua.
“Tôi cũng sẽ nghe lời, không lén lút giở trò.”
Vệ sĩ xoay người, đưa lưng về phía bọn họ, nói gì đó vào bộ đàm. Có vẻ vệ sĩ nọ nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng nghiêng người, nhường ra một con đường.
“Cô chủ có dặn, nếu các người hơi có động tác đáng ngờ thì sẽ lại đưa về nơi này.”
Vệ sĩ không để hai người Lục Tinh Trầm tự do rời đi mà là bám theo sau bọn họ, đưa tới nơi diễn ra họp báo.
Mấy hàng ghế trước đã đầy phóng viên, Khương Tự ngồi giữa bàn phát biểu.
Lúc này, Khương Tự xinh đẹp hút hồn, hào quang rạng rỡ.
Giống như chỉ cần cô uất hiện ở đâu thì tại nơi đó cô chính là tinh tú được mọi người nâng niu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Khương Tự đã thoát khỏi dáng vẻ âm trầm trước kia.
Tính cách của cô bắt đầu trở nên tự tin hơn, thậm chí có chút kiêu ngạo, còn có rất rất nhiều tật xấu.
Khi Khương Tự nói đến nhà họ Khương, ánh mắt Lục Tinh Trầm hơi hoàng hốt, lồng ngực tựa như một dây cung bị kéo căng.
Cậu bất giác liên hệ mình với những gì Khương Tự đã trải qua.
Khương Tự là con gái ruột của nhà họ Khương nhưng lại lưu lạc bên ngoài nhiều năm. Sau khi về nhà, cô lại trở nên xa lạ với mọi người trong gia đình, giống như sự xuất hiện của cô đã đánh vỡ cân bằng vốn có.
Đối với nhà họ Lục, cậu cũng coi như người từ ngoài đến.
Lục Tinh Trầm là con riêng duy nhất, 8 năm trước mới về nhà họ Lục.
Chẳng lẽ Khương Tự giống mình, là vì muốn giành lấy sự chú ý của mọi người nên mới biến thành dáng vẻ trước kia?
Trong nháy mắt, cậu lại có sự đồng cảm đặc biệt với Khương Tự.
Lục Tinh Trầm lui người về sau một bước.
Khi cuộc họp báo diễn ra được hơn một nửa thì vệ sĩ sau lưng đã rời đi. Bọn họ đã sớm không còn bị ai trông giữ nữa, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng Lục Tinh Trầm lại ở lại.
Lục Tinh Trầm đột nhiên phát hiện, Khương Vân Hạo đứng cạnh mình cũng không rời đi.
Cậu nghi hoặc nhìn sang, Khương Vân Hạo có vẻ như bị đả kích, cậu ta bị sao thế?
Nhận ra tầm mắt nóng rực bên cạnh, Khương Vân Hạo nghiêng đầu nhìn lại.
Giây tiếp theo, Khương Vân Hạo lập tức thu hồi cảm xúc của mình, hung hăng trừng mắt, liếc Lục Tinh Trầm một cái, giọng điệu cũng hung hãn.
“Nhìn cái gì mà nhìn!”
Lục Tinh Trầm nhíu mày, dời mắt: “Thần kinh.”
Khương Vân Hạo nhích ra xa, không muốn đứng chung với Lục Tinh Trầm.
Đèn trong hội trường sáng trưng, Khương Vân Hạo tự dưng cảm thấy hai mắt của mình hơi nhức, cậu cong người, lui về sau mấy bước, lùi đến góc tường bị tấm rèm vải dày nặng che đậy.
Ánh sáng dịu nhẹ hơn, tâm lý của Khương Vân Hạo mới chợt dễ chịu hơn chút.
Rõ ràng hôm nay lời Khương Tự nói đều là sự thật, chuyện này cũng đúng là do bố mẹ của bọn họ tự giấu giếm, tới bây giờ, Khương Tự lại phải tự mình lên tiếng giải thích.
Nghĩ như vậy, đáy lòng Khương Vân Họa trống rỗng một phần, có chút hoang mang.
Nếu chuyện này xảy ra với mình thì liệu mình có dũng khí đứng lên như Khương Tự không?
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người với hai tâm tư khác nhau, không ai mở miệng nói chuyện.
***
Cuộc họp báo kết thúc.
Khương Tự đã đạt được mục đích của mình, cô không tiếp tục quan tâm phản ứng của người khác nữa, cũng không nghĩ sẽ đưa Lục Tinh Trầm về nhà cùng mình.
Cậu ta tới như thế nào thì cứ về như thế thôi.
Lái xe máy hứng gió lạnh cả đường về nhà, không phải khá tốt sao?
Mấy chục vệ sĩ đồng loạt xếp thành hai hàng, tạo ra một con đường cho Khương Tự đi qua.
Khương Tự làm trò trước mặt các phóng viên, ngạo nghễ rời đi từ cửa chính.
Về phần vì sao cô không đi cửa sau? Đương nhiên là bởi người làm chuyện trái lương tâm không phải cô.
Phải đi cũng là yêu tinh gạt người Khương Cẩm Nguyệt.
Đoàn xe nhận được thông báo, đã chuẩn bị sẵn sàng ở cửa.
Vừa mới đi tới cửa, Khương Tự đã loáng thoáng nhìn thấy hai bóng người đứng ở trong một góc.
Cô nghiêng đầu nhìn qua.
Hử? Sao Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo còn chưa đi?
Bọn họ vừa thấy tầm mắt của Khương Tự, ngay lập tức đến gần, giống như vẫn luôn đang đợi cô.
Lục Tinh Trầm hơi ấp úng.
“Cô phải đi à?”
Khương Tự không trả lời, ánh mắt quét một lượt trên người bọn họ: “Cuộc họp báo bên Khương Cẩm Nguyệt còn chưa kết thúc, cậu muốn đi thì đi thôi, hiện tại cũng chẳng ai cản cậu.”
Khương Tự không cho rằng sau khi mình công khai thân phận của Khương Cẩm Nguyệt thì cuộc họp báo phim của Khương Cẩm Nguyệt còn có thể tiếp tục tiến hành thuận lợi.
Dù sao đêm nay cô đã thu đủ giá trị số mệnh rồi, thỉnh thoảng tha bọn họ xíu cũng không sao.
Sau khi bỏ lại những lời này, Khương Tự quay đi chạy lấy người, không muốn tiếp tục phản ứng với bọn họ nữa.
Nhưng mà, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo lại đi theo.
Bọn họ chậm rì rì đi theo sau Khương Tự, ra khỏi hội trường.
Khương Tự được vệ sĩ hộ tống, đoàn người hoành tráng đông đảo, thành ra có vẻ hai người họ cô đơn lẻ loi.
Lục Tinh Trầm liếc mắt nhìn cuộc họp báo bên cạnh, phóng viên từ bên Khương Tự rộn ràng nhốn nháo ùa tới chỗ Khương Cẩm Nguyệt tổ chức.
Cậu bỗng dưng cảm thấy nhạt nhẽo, đi tới nơi mình đỗ xe.
Khương Vân Hạo cũng giống Lục Tinh Trầm, cậu nhìn bóng dáng Lục Tinh Trầm, lặng lẽ thu hồi tầm mắt.
Xe nhà họ Khương đã lái đi rồi, tài xế đương nhiên cho rằng Khương Vân Hạo sẽ lên xe Bentley của Khương Cẩm Nguyệt, về nhà cùng cô ta.
Khương Vân Hạo hứng gió lạnh, đi tới ven đường, chuẩn bị bắt xe về nhà.
Khoảnh khắc ngồi vào xe taxi, Khương Vân Hạo nghĩ tới đêm nay, trong nhà sẽ xảy ra trận gió tanh mưa máu.
Cậu đột nhiên sửa miệng, đổi địa chỉ thành tiệm net.
***
Khương Tự ngâm nga cười khẽ, đi tới xe dưới sự hộ tống của vệ sĩ.
Tài xế đã mở cửa xe cho Khương Tự, Khương Tự đang chuẩn bị lên xe thì sau lưng xuất hiện một giọng nam trầm thấp, trong giọng nói mang theo sự khó tin.
“Khương Tự?”
Một tay Khương Tự giữ áo choàng, một tay đặt trên cửa xe, nhìn ra sau.
Người nói chuyện là anh cả của Khương Tự, Khương Phương Sóc.
Lúc này, Khương Phương Sóc diện âu phục giày da, mười phần lịch lãm, áo sơ mi đóng tận cúc trên cùng.
Công tử thế gia ra vẻ ta đây tiêu chuẩn.
Năm nay Khương Phương Sóc mới 30 tuổi mà đã trở thành người cầm quyền duy nhất của nhà họ Khương, còn bố Khương đã sớm lui về tuyến sau nghỉ ngơi.
Khương Phương Sóc làm người nghiêm túc, rất đặt nặng vấn đề mặt mũi của nhà họ Khương, anh ta cũng là người cưng chiều Khương Cẩm Nguyệt nhất.
Bởi vì hành động khác người của nguyên chủ nên Khương Phương Sóc luôn có thái độ hận sắt không thành thép với Khương Tự, liên tục nghiêm giọng dạy dỗ nên nguyên chủ sợ anh ta nhất.
Khương Tự nhướng mày.
Xem ra là Khương Cẩm Nguyệt mật báo, mang cứu binh đến.
Giây tiếp theo, Khương Tự thu bàn tay đang đặt lên cửa xe, bình tĩnh ngồi vào trong xe, hoàn toàn coi như không nhìn thấy sự hiện diện của Khương Phương Sóc.
Cô nhẹ nhàng nói: “Xuất phát.”
Vệ sĩ đóng cửa xe thay Khương Tự, cũng không nhìn Khương Phương Sóc đang đứng cạnh, né anh ta đi tới xe phía sau.
Sau khi Khương Tự lên xe, một đoàn xe khởi động lần nữa.
Khương Phương Sóc trầm mặt đứng im tại chỗ, kinh ngạc với hành động lớn mật của Khương Tự, trong thời gian ngắn anh ta không thể nhích bước được.
Rất nhanh, xe khởi động, phun đầy khói vào mặt Khương Phương Sóc.
Khói của một chiếc xe thì đã đành, đây lại cả đoàn xe cứ phun khói hết chiếc này đến chiếc khác, khiến cho Khương Phương Sóc vốn định lập quyền uy của gia chủ nhà họ Khương hoàn toàn không có tâm tư nữa.
Anh ta gần như chật vật thoát khỏi vòng vây khói xe.
Trên đường về nhà, Khương Tự nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Không bao lâu sau, từng bông tuyết bay xuống, tuyết lại bắt đầu rơi.
Tuyết càng rơi càng lớn, dần dần, bao trùm toàn bộ thành phố.
Nhìn tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, ánh mắt của Khương Tự bỗng bay xa, giống như chìm vào quá khứ xa xôi.
Cô nhớ rất rõ.
Dân quốc năm ấy, tháng 12 ở Bắc Bình, cũng có một trận tuyết như này.
…
Chỉ 10 phút sau, Khương Tự đã nhìn sang chỗ khác, ánh mắt một lần nữa khôi phục sự trong trẻo.
Thôi, chuyện cũ năm xưa chỉ là một giấc mộng cũ.
Hiện tại, Khương Tự không phải đại tiểu thư nhà tài phiệt, tùy ý phô trương của kiếp trước nữa, nắm chắc hôm nay mới là quan trọng nhất.
Dẫu đêm nay toàn thắng nhưng Khương Tự còn rất nhiều chuyện chưa làm, cô muốn lấy được càng nhiều giá trị số mệnh từ trên người bọn họ hơn để thay đổi vận mệnh của mình.
Khương Tự nhắm mắt, ô tô chạy băng băng về phía trước, một lát sau, xe chậm rãi dừng lại.
Xe dừng ở cổng biệt thự nhà họ Lục, nhìn từ xa, bên trong đèn đuốc sáng trưng.
Có người mở cửa xe giúp Khương Tự, giày cao gót của cô nhẹ nhàng bước trên nền tuyết.
Tiếng tuyết rơi cứ vọng vào tai, trái lại có vài phần thú vị riêng.
Vệ sĩ bung sẵn chiếc ô to màu đen, đón cô xuống xe.
Khương Tự đứng dưới ô, chậm rãi đi vào biệt thự.
Sao hôm nay biệt thự yên tĩnh thế?
Có người về nhà?
Tạm thời Lục Tinh Trầm không thể về nhanh như vậy, Lục Tư Việt thì không phải đang ở thành phố bên cạnh sao? Vậy sẽ là ai?
Khương Tự nhanh chóng biết đáp án.
Cô đi vào phòng khách, đèn trên đỉnh đầu sáng ngời, trên tầng có một người đang đứng.
Người đàn ông đó mặc âu phục giày da, sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lẽo đến cực điểm.
Khương Tự không ngờ, người kia lại là Lục Lẫm.
Nhưng chỉ sau vài giây, cô nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm, bày ra tư thái cao ngạo.
Lục Lẫm đứng trên tầng, giống như đã đợi cô rất lâu rồi.
Khương Tự đứng dưới tầng, ngẩng cao đầu, khí thế không thua nửa phần.
Lục Lẫm cúi đầu, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ mặc sườn xám của Khương Tự.
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh thản nhiên đảo qua người cô.
Khương Tự mặc tơ lụa màu bạc, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thuần khiết động lòng người.
Đuôi mắt của cô hơi cong, ẩn giấu vô số bí mật.
Khi Lục Lẫm đánh giá Khương Tự thì Khương Tự cũng đang đánh giá anh.
Đây là Lục Lẫm sao?
Các đường nét trên khuôn mặt Lục Lẫm rất sắc bén, ánh mắt thâm thúy, dáng người cao lớn lạnh lùng, khí chất hơn người, giống như một lưỡi dao sắc lạnh khó khăn lắm mới ra khỏi vỏ.
Diện mạo hoàn toàn xa lạ, ấy vậy mà lại hiện ra khí chất quen thuộc.
Quen thuộc? A, sao có thể?
Ý tưởng này chỉ chợt lóe qua trong đầu Khương Tự, nhanh chóng bị cô gạt đi.
Lục Lẫm vừa mới về nước, không đi đâu khác mà lập tức từ sân bay về biệt thự nhà họ Lục.
Trong lòng Khương Tự rất rõ, nhất định anh ta tới tìm mình.
Xem ra, Khương Tự tùy ý tiêu xài mấy trăm triệu ở trong nước cuối cùng cũng ép Lục Lẫm quay về.
Đây chẳng phải chủ động đưa tới cửa, tới cung cấp giá trị số mệnh cho cô sao?
Nếu là lần đầu gặp mặt, Khương Tự ngẫm nghĩ, không bằng nhân cơ hội này ra oai phủ đầu với anh ta?
Dù sao, ấn tượng lần đầu gặp luôn quan trọng nhất mà.
Đối mặt với nhân vật có giá trị số mệnh cao nhất – Lục Lẫm, đương nhiên Khương Tự có biện pháp chọc giận anh.
Khương Tự nhìn chằm chằm Lục Lẫm, khóe môi lặng lẽ cong lên.
Cô nghiêng đầu, nũng nịu nói một câu.
“Quản gia, không phải tôi đã nói đừng cho người lạ vào nhà sao?”
Vừa dứt lời, Khương Tự lập tức bắt đầu chờ đợi, cô đang đợi Lục Lẫm tức giận, chờ cảm xúc của anh dao động, chờ anh đưa tới giá trị số mệnh cuồn cuộn.
Nhưng lần này, cô nghĩ sai rồi.
Lục Lẫm không những không tức giận mà ngược lại, môi mỏng mấp máy, bình tĩnh nhìn cô.
Khương Tự hơi giật mình, trong vài giây ngắn ngủi, cô đi đến kết luận, người đàn ông này đúng thật là sâu không lường được.