Tro Tàn Rực Cháy

Chương 8



Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy là ngày 17 tháng 9 năm 2012.

Ngày hôm đó còn cách sinh nhật của mẹ tôi hai tuần.

Chắc bởi vì Chu Tẫn nhắc nhở nên mới sáng sớm Đào Tử đã gọi điện cho tôi, nói rằng quản lý Vương mới thông báo kêu bây giờ mọi người đi qua đó nhận lương.

Lúc đó tôi đang đi học nên không có thời gian tự mình qua một chuyến, tôi nói với Đào Tử là buổi chiều tan học tôi sẽ chạy qua.

Tầm khoảng hơn năm giờ tôi từ trường học chạy qua Kim Cương.

Lúc tới nơi thì ở đó có rất ít người, bây giờ còn chưa tới giờ cao điểm khách khứa ra vào.

Vương Đức Hưng là một người đàn ông trung niên mập mạp.

Trong nhận thức của tôi thì tất cả những người đi theo Tôn Đại Sấm hình như đều là kiểu lòng dạ thoải mái thân thể béo mập như này.

Ngoại trừ đứa em trai Tôn Tiểu Xuân của ông ta.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Tiểu Xuân tôi đã không có chút thiện cảm nào với gã đàn ông trông cực kỳ phách lối này rồi.

Gã ta đeo một sợi dây chuyền bằng vàng to bự trên cổ, dáng người rất gầy, chải kiểu tóc vuốt ngược còn xịt keo bóng lưỡng, mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ, vẻ mặt trông đáng kinh cực kỳ.

Trước đây khi tôi làm thêm ở lầu ba đã từng thấy gã ta kết bạn kết bè tới Kim Cương hát hò.

Cả phòng nhốn nháo ngổn ngang, một đám người nói tục chửi thề ầm ĩ, còn dẫn theo mấy cô gái có dáng vẻ không quá nghiêm chỉnh vào phòng nuốt mây nhả khói làm loạn hết cả lên.

Mấy thứ này là cô lao công đi dọn phòng ấy nói cho tôi biết, còn nói trong phòng có cả đồ dùng người lớn đã sử dụng rồi.

Trước khi tôi đến KTV làm thêm thì vẫn luôn cảm thấy nơi này sẽ rất loạn lạc, sẽ không quá an toàn.

Sau lại đi làm rồi mới từ từ thay đổi suy nghĩ, đây chẳng qua là chỗ ăn chơi làm ăn đứng đắn mà thôi, cũng không nên nhìn nó bằng quá nhiều thành kiến.

Kim Cương lúc ban đầu đúng là làm ăn đứng đắn.

Đào Tử và chị Cầm cũng nói với tôi, cái bậy nhất ở chỗ này cũng chỉ là sẽ có một ít khách hàng chọn vài cô gái tới cùng hát hò uống rượu thôi. Đấy là mục sẽ thu phí thêm, mấy cô gái kia cũng đều là người của anh Sấm.

Trừ Kim Cương ra thì anh Sấm và anh Lôi đều có những sản nghiệp làm ăn khác nữa.

Một chỗ ăn chơi khác của anh Sấm mở còn có sòng bạc, phòng tắm hơi và phòng mát xa chân nữa.

Nơi làm ăn của anh Sấm luôn có vô số kiểu giao dịch như vậy.

Nói tới đây chắc trong lòng mọi người cũng đều hiểu.

Phó Lôi là người làm ăn đàng hoàng, nhưng anh Sấm lại không phải.

Sau này cuối cùng tôi mới hiểu rõ, Chu Tẫn nói đối với Phó Lôi thì việc trông giữ nơi này quan trọng hơn so với bất cứ điều gì là thế nào.

Khi ấy chúng tôi đều nghĩ rằng cùng hát hò uống rượu thì cũng chỉ đơn thuần là hát hò uống rượu. Chẳng qua vừa nghe đến vũ trường thì mọi người đều có thành kiến mà thôi, nhưng đến cuối đây cũng chỉ là chút ít việc làm để mưu sinh của một vài người đã đi đến đường cùng.

Đại Yên học đại học năm hai còn chưa tiếp xúc với xã hội, cũng chẳng có quá nhiều đề phòng với người khác.

Huống chi ly nước tôi uống lúc chờ nhận lương vẫn là do quản lý Vương tôi luôn nghĩ là người tốt mang tới.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi cẩn thận hồi tưởng lại thì mới nhớ kỹ từng nét mặt biểu cảm của Vương Đức Hưng khi đó.

Ông ta nói: “Đại Yên, em ngồi xuống uống miếng nước trước đã, đợi anh đi kết toán tiền lương cho.”

Tôi nói: “Vâng ạ, cảm ơn anh quản lý.”

Sau đó Vương Đức Hưng lê cái thân mập mạp của ông ta đứng dậy rời đi, ánh mắt lơ đãng rơi vào ly nước kia, chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Ly nước kia bỏ thêm flunitrazepam, uống xong sẽ khiến thân thể mệt mỏi không còn sức lực trong hai tiếng. Uống nó vào sẽ giống như vừa chơi đồ, khiến người ta bị bao phủ bởi cảm giác hưng phấn, đầu óc trống rỗng, vẫn luôn duy trì trạng thái đó cho đến khi hết tác dụng.

Tôi từng nghĩ rằng thứ này cách cuộc sống của tôi rất xa, xa đến nỗi như là đến từ thế giới khác vậy.

Sau này tôi mới biết được, đôi khi vài thứ này đã xuất hiện bên cạnh chúng ta một cách không ai hay biết từ lâu.

Như những nơi làm ăn của anh Sấm, hay như đứa em trai Tôn Tiểu Xuân của ông ta, gã đó chính là một tên ngh.iên đích thực.

Bình thường Tôn Tiểu Xuân đều trà trộn chơi đùa ở mấy nơi làm ăn khác của anh Sấm, ngay cả Chu Tẫn cũng rất ít giao thiệp với gã ta.

Thế nhưng Vương Đức Hưng là người của anh Sấm.

Tại thời khắc Tôn Tiểu Xuân bảo ông ta đem ly nước này cho tôi uống thì ông ta đã phát hiện ra điều khác thường, nhưng ông ta vẫn làm theo mà không hề ngăn cản.

Ông ta không muốn đắc tội với Tôn Tiểu Xuân.

Đương nhiên tôi cũng chưa từng đắc tội với Tôn Tiểu Xuân.

Mấy hành động này chẳng qua là vì gã ta nhất thời hứng thú đi đến Kim Cương chơi, rồi nhìn thấy tôi ngồi đợi nhận lương nên mới sinh lòng quấy rối thôi.

Nhưng đáng sợ hơn là đây không phải lần đầu gã ta làm như thế, loại thủ đoạn này chẳng biết gã đã làm biết bao nhiêu lần.

Những cô gái bị gã làm nhục hoặc là sẽ nuốt hận vào lòng, hoặc là sẽ kêu trời trách đất muốn đi báo cảnh sát, sau đó lại vì nguyên do không đủ chứng cứ mà cuối cùng chẳng thể làm được gì.

Giống như một câu khi đó Chu Tẫn đã nói, có chứng cứ thì sao chứ? Tôn Tiểu Xuân dám làm có nghĩ là gã ta chẳng sợ gì cả.

Tôi may mắn hơn những cô gái đó.

Ngay khi tôi vừa uống nước xong, mới vừa cảm giác được có chuyện khác thường xảy ra thì đã bị người ta kéo vào phòng với cái đầu đang choáng váng, vào khoảnh khắc cuối cùng ý thức còn sót lại tôi vẫn biết kéo sô pha nói một câu: “Chu Tẫn, tôi quen Chu Tẫn!”

Trong tình huống đó Tôn Tiểu Xuân cũng chẳng thèm quan tâm tôi quen biết ai, cứ thế kéo tôi vào thẳng phòng riêng.

May mắn của tôi là Chu Tẫn đã tới thật.

May mắn rằng anh không lên lầu luôn mà lại đứng ở đại sảnh hút một điếu thuốc với Vương Đức Hưng, sau đó khóe mắt liếc thấy túi xách của tôi rơi trên sô pha.

Lúc tôi tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Nghe nói Chu Tẫn đạp Vương Đức Hưng ngã lăn trên mặt đất.

Thường thì khi đến Kim Cương anh sẽ đeo một đôi bao tay hở ngón.

Loại bao tay này còn được gọi là nhẫn sắt, chỗ nắm tay nạm thiết, dùng nó đánh người sẽ vô cùng đau.

Anh đeo đôi bao tay này đánh gãy rất nhiều cái răng của Tôn Tiểu Xuân, đánh tới độ mặt mũi gã ta biến dạng phải vào bệnh viện.

Sau này Tiểu Lục nói với tôi: “Chị Yên không biết chứ nếu không có em với anh Huy liều mạng ngăn cản thì chắc anh Tẫn đã đánh chết gã đó ngay tại chỗ rồi.”

Nói chung là Chu Tẫn đã cứu tôi.

Anh ôm tôi đang hôn mê bất tỉnh rời khỏi Kim Cương, đưa tôi về nơi anh ở.

Đó là một căn nhà thuê, là kiểu nhà một phòng ngủ một phòng khách rất sạch sẽ.

Lúc thuốc phát huy tác dụng, miệng tôi sùi bọt mép, cả người như bị động kinh, mắt trợn trắng dã.

Hẳn là Chu Tẫn đã rất sợ hãi, anh ôm tôi vào nhà tắm rồi dùng nước lạnh hạ nhiệt, hy vọng nó có thể làm tôi tỉnh táo hơn.

Hậu quả là ngày hôm sau cả hai chúng tôi đều bị cảm.

Sáng sớm tỉnh lại đầu tôi vẫn còn choáng váng, vén chăn lên mới phát hiện quần áo trên người đã bị đổi thành chiếc áo thun nam cỡ lớn.

Tôi đứng trong phòng ngủ nghe thấy có tiếng người nói chuyện ngoài phòng khách.

Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông đang bàn bạc vấn đề gì đó với Chu Tẫn.

Tôi loáng thoáng nghe thấy lời Chu Tẫn nói: “Cũng bởi vì chúng ta không muốn đắc tội với anh Sấm nên bọn nó mới không thèm kiêng nể gì mà cứ đưa người qua đấy! Đó mà là hát hò sao? Đó là tới chỗ chúng ta bán d.â.m, bán thuốc thì có!”

“Phải nhịn tới khi nào nữa? Lần trước mấy người đó tụ tập trong phòng riêng h.u.t hít, anh cho rằng hàng này là do ai mang vào?”

“Em cứ nghĩ là đánh một trận tàn nhẫn thì bọn nó sẽ biết tém tém lại, kết quả thì giờ anh thấy rồi đấy, thằng chó Tôn Tiểu Xuân kia cái gì cũng dám làm, mấy thứ này chẳng lẽ anh Sấm không biết?”

Phó Lôi không nói gì, mùi thuốc lá tràn ra khắp phòng, hồi lâu mới nghe thấy tiếng anh ấy chậm rãi lên tiếng: “A Tẫn, cúi thấp đầu xuống, bây giờ anh không thể trở mặt với hắn ta được.”

Chỉ một câu nói đã khiến không gian trở nên im lặng.

Một lúc sau Chu Tẫn mới trả lời: “Em biết rồi.”

Phó Lôi ngày trẻ cũng đã rất trưởng thành và chín chắn. Ngay cả giọng nói của anh ấy cũng tràn đầy lực xuyên thấu, thanh âm nặng nề: “Cô bé này có quan hệ gì với em?”

Giọng nói của Chu Tẫn bình tĩnh không hề dao động: “Bạn gái của em, anh Lôi anh nghĩ cũng đừng nghĩ, em sẽ không bao giờ để cô ấy ra mặt đâu.”

Phó Lôi không nhịn được cười lên: “Trong lòng mày anh của mày là người như thế à? Thằng nhóc xấu xa.”

Chu Tẫn không nói nữa, xuyên qua khe cửa tôi thấy Phó Lôi vỗ vai anh một cái: “Anh về trước, đồ ăn sáng trên bàn nhớ ăn cho hết, lúc đến đây anh đi qua Song Thất nên mua, có bánh bí đỏ với bánh quẩy em thích đấy.”

Phó Lôi vừa đi tôi đã thấy Chu Tẫn đóng cửa rồi xoay người bước tới phòng ngủ, tôi giật bắn cả người, mau chóng chạy lên giường giả bộ đang ngủ.

Kết quả là anh đứng cạnh giường cúi đầu nhìn tôi, bật cười nói: “Đừng giả bộ, khi nãy tôi đã nghe thấy tiếng động rồi.”

Mí mắt tôi hơi giật, đang do dự có nên giả vờ nữa không thì một hơi thở ấm nóng đã phả tới, giọng nói trêu chọc vang lên bên tai: “Chị à, chị cần một nụ hôn sao?”

Tôi đột nhiên mở mắt, lập tức đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của anh.

Ngũ quan của Chu Tẫn rất cân đối, da đẹp, lông mi dài, mũi cao môi mỏng, tóc tai rối bời hơi rũ xuống, đôi mắt mỉm cười đẹp không thể tưởng tượng nổi.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần, tôi hồi hộp đến quên cả cách nói chuyện.

Mà ánh mắt của anh từ môi của tôi dời xuống cổ trong thoáng chốc, mặt anh hơi ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng mới bình tĩnh đứng lên.

“….Dáng người rất đẹp.”

Không nói đến thì thôi, vừa nhắc tới thì hơi thở của tôi bắt đầu trì trệ, cả người đều không ổn.

“Anh thay quần áo cho tôi?”

“Ừ, nếu không thì ai nữa? Đêm qua ướt hết cả…”

“Chu Tẫn, anh, anh…”

Tôi lắp bắp một hồi, mặt nóng đến nỗi đổ bừng, cuối cùng mới nản lòng nói: “Thôi coi như xong, cảm ơn anh.”

Chu Tẫn ghé sát mặt vào nhìn, bỗng nhiên bất ngờ xoa đầu của tôi: “Bây giờ trong người thế nào, đầu còn đau không?”

Tôi sửng sốt, không biết tại sao chợt trắng cả mặt.

Là nghĩ mà sợ.

Là cảm giác mà chỉ cần nhớ tới một chút thôi cũng khiến cả người nổi da gà, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Tôi sợ đến run lẩy bẩy, sau đó Chu Tẫn vươn tay ôm lấy tôi.

Tôi đẩy anh một cái xong ngược lại anh còn ôm tôi chặt hơn, ấn đầu tôi vào ngực anh rồi nói khẽ: “Không sao nữa rồi chị à, có tôi ở đây.”

Mùi hương trên người gã trai rất dễ chịu, nhịp tim vang lên đều đặn và mạnh mẽ, cùng với bàn tay vuốt v e trên đỉnh đầu tôi kia chẳng biết sao lại kì diệu có thể an ủi nỗi bất an hiện hữu nơi đáy lòng.

Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, đến cả Chu Tẫn cũng chưa từng nghĩ tới, nó sẽ là khởi đầu khiến tôi rơi vào vực sâu tăm tối.

Bởi vì đêm đó tôi không về ký túc xá ngủ nên chẳng biết kẻ nào đã lan truyền tin đồn nói rằng cả kì nghỉ hè trước tôi đều làm thêm ở KTV, cần tiền đến nỗi phát điên đi uống rượu hát hò với đàn ông để kiếm thêm vài đồng.

Còn có người nói tôi bị người ta bao nuôi, buổi tối ra ngoài bán th.ân.

Lời đồn đãi truyền càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng hoang đường.

Cô bạn Trần Ngọc tôi khó khăn lắm mới quen biết vốn đã nhát gan, luôn thật thà sợ phiền phức nên sau mấy lần bị người khác mắng thì chỉ cần vừa nhìn thấy tôi sẽ lập tức trốn ngay.

Ngay cả Trần Gia Hạ, bởi vì cậu ta từng tỏ tình với tôi nên cũng bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, bị bọn họ chửi rủa, cô lập.

Kẻ châm biến giễu cợt cậu ta nhiều nhất chính là Trương Giai Giai.

Mọi người thường nói lời đồn ngăn với trí giả, nhưng tôi càng im lặng thì lại chỉ càng bị đối xử tệ hại hơn.

Đám con trai kia đứng ngay trước mặt tôi hỏi tôi thu phí thế nào, hỏi xong thì cười khẩy xé quần áo tôi.

Tôi còn chưa kịp đi tìm giảng viên hướng dẫn thì ông ấy đã hẹn tôi đến nói chuyện, lời trong lời ngoài đều có ý nói con gái nên biết tự trọng, không thể đắm mình sa ngã.

Mà chút ít thể diện của tôi và Tống Tiếu vào thời điểm này rốt cũng cũng hoàn toàn tan vỡ.

Lúc bị bọn họ châm chọc mắng mỏ trong ký túc xá thì tôi luôn giả vờ không nghe thấy gì, đeo tai nghe lên tiếp tục đọc sách.

Tống Tiếu ngồi đằng sau kéo cô bạn kia một cái, nhỏ giọng khuyên bảo: “Đừng nói nữa, nói với mấy người như thế thì được gì, chỉ tổ bẩn miệng mình thôi.”

Cô ta nghĩ rằng tôi đeo tai nghe nên không nghe thấy gì.

Nhưng thực ra tai nghe của tôi không bật gì cả.

Thế giới của tôi bị đánh sập.

Với tốc độ nhanh không thể ngờ.

Còn chưa tới chủ nhật mà dì Lý đồng nghiệp của mẹ đã gọi điện thoại tới, dì chỉ nói một câu: “Tiểu Yên, cháu mau tới bệnh viện đi, mẹ cháu có chuyện rồi.”

Lúc giao ca buổi chiều mãi không thấy mẹ tôi đến, dì Lý gọi vô số cuộc điện thoại cũng không thấy ai nghe nên không yên lòng, đi tàu điện ngầm tới nhà tôi, thế mới phát hiện ra mẹ tôi đã ngã trên nền nhà.

Bà ấy chết rồi.

Báo cáo kết quả nói chết vì nhồi máu cơ tim.

Mẹ không để lại cho tôi một lời nào, cũng chưa nhận được quà sinh nhật tôi mua cho bà ấy.

Tôi chợt nhớ sau khi mẹ ly hôn với Tống Cảnh Dương, lúc tôi lên tiểu học có vị hàng xóm nhiệt tình đã giới thiệu đối tượng xem mắt cho mẹ, khuyên bà ấy tái giá để có người bầu bạn.

Ban đầu bà ấy cũng có tìm, diện mạo của các cô gái Tứ Xuyên đều không hề kém, tính cách lại dễ chịu thẳng thắn nên đàn ông muốn tái giá với mẹ không ít.

Nhưng mẹ lại mau chóng phát hiện, mấy tên đàn ông tái giá đều rất khôn khéo, bên ngoài đối xử với tôi rất tốt nhưng trên thực tế sẽ chẳng bao giờ coi tôi như con cái của họ.

Mới qua một thời gian ông ta đã hết kiên nhẫn, ông ta sẽ quát tôi, mắng tôi, lén lút véo bắp đùi tôi sau lưng mẹ.

Mẹ tôi khóc rất lâu, sau khi đòi chia tay thì chưa bao giờ có ý định sẽ tái giá nữa.

Người mẹ mới bốn mươi tuổi của tôi trên đầu đã có vài sợi tóc bạc, lúc bị tôi nhìn thấy thì mẹ chỉ cười: “Tuổi lớn thì đương nhiên phải có tóc trắng rồi. Đời này mẹ cũng coi như đã hết khổ, đợi tương lai con tốt nghiệp đại học rồi đi làm thì mẹ cũng tiết kiệm của hồi môn cho con xong hết cả. Yên Yên có con thì mẹ sẽ về hưu trông con cho con, lúc đó là bắt đầu được hưởng phúc rồi đấy.”

“Yên Yên à, sau này con cũng đừng lấy chồng xa quá, con phải ở gần mẹ nhé. Vậy thì sau này nếu con có bị ấm ức mẹ mới ra mặt giúp con gái của mẹ được.”

Mẹ của tôi là một người rất dong dài, bà ấy cũng rất hay tưởng tượng. Mẹ đã lên kế hoạch xong xuôi cho những hình ảnh tôi kết hôn và sinh con trong tương lai rồi.

Ở trong những hình ảnh đó mẹ ở tương lai ôm cháu ngoại của mình, tôi đẩy xe đi bên cạnh, ba mẹ con chúng tôi đi dạo siêu thị, vừa đi vừa nói chuyện.

Thậm chí còn có cả hình ảnh mẹ đang múa quảng trường với các cô các dì khác, mặt mày vui vẻ nói với họ là công việc của con gái và con rể bận rộn quá nên mẹ phải hỗ trợ trông cháu ngoại, mấy đứa nó đều không thiếu mẹ được.

Thực ra lúc mẹ nói mấy lời ấy tôi đều chẳng để ý, nhưng lâu dần cũng bị bà ấy tẩy não.

Rằng tương lai của tôi sẽ như những gì mẹ mong muốn, sẽ có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Có lẽ sẽ sinh hai đứa nhỏ, lúc công việc rảnh rỗi sẽ cùng chồng lái xe đưa con và mẹ đi bờ biển nhặt vò sò, ngắm mặt trời lặn.

Tiếc là tất cả những thứ này đều sẽ không thành sự thật được.

Cậu của tôi dẫn ông ngoại và bà ngoại đã lớn tuổi từ quê quán ở Tứ Xuyên tới.

Xử lý hậu sự xong xuôi, bọn họ hỏi tôi có muốn quay về Tứ Xuyên không.

Tôi lắc đầu, từ đó về sau tôi đã trở thành một đứa trẻ không nơi nương tựa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.