Trò Chơi Sớm Chiều

Chương 95: Xấu hổ chết mất



Sáng sớm Hoài Hâm thức dậy, vừa mở điện thoại ra xem, nhóm chat đã nổ tung.

Lúc này cô mới phát hiện tối qua, sau khi uống say cũng quên mất mấy cô bạn thân vẫn còn đang tức giận, vừa nằm xuống giường đã ngủ mất.

Chử Thi Nhiên: [Đồ xấu xa! Lừa gạt tình cảm của tớ! Chẳng buồn cho tớ còn chờ cậu gọi điện thoại dỗ tớ!]

Khương Khả Khiết: [Đúng thế! Tớ còn đang nghĩ cách ngắt cuộc gọi của cậu!]

Lữ Du: [*Mỉm cười*]

Hoài Hâm: [Các cục cưng, tớ sai rồi *khóc lóc, khóc lóc, khóc lóc*]

Hoài Hâm: [Tớ không cố ý *khóc lóc, khóc lóc, khóc lóc*]

Chử Thi Nhiên: [Tốt nhất cậu nên đưa ra một lời giải thích hợp lý đi *mim cười, mỉm cười, mỉm cười*]

Khương Khả Khiết: [+1!!!]

Lữ Du: [10086]

Hoài Hâm: [Nuốt nước bọt.jpg]

Hoài hâm: [Ban đầu tớ cũng muốn liên lạc với các cậu! Các cậu phải tin tưởng tớ hu hu hu!]

Hoài Hâm: [Thế nhưng tối hôm qua tớ vô cùng uống say *cười lúng túng nhưng không mất sợ lễ phép.jpg*]

Sau một lát, Chử Thi Nhiên trả lời: [Cậu và người kia ở chung à? *trách móc*]

Cô ấy trông có vẻ bình tĩnh, thế nhưng lại ẩn giấu cơn sóng mãnh liệt dưới trời trong nắng ấm.

Hoài Hâm nghĩ tới nghĩ lui, lựa chọn một nhãn dán con mèo trông vô cùng đáng yêu: [Ngoan ngoãn gật đầu.jpg]

Vì để phòng ngừa mấy người này lại giận dỗi, Hoài Hâm bày tỏ thái độ rất thành khẩn, nhanh chóng gửi một đoạn tin nhắn thoại vào nhóm, giải thích sơ về bối cảnh của Úc Thừa một chút, nói rằng anh là ông chủ ở MGS trong lúc cô thực tập, cũng biết nhau khi cô học năm ba đại học.

Hai người có kế hoạch đi đăng kí kết hôn, khi nào tổ chức lễ cưới chắc chắn sẽ mời các cô ấy đến hôn lễ.

Hoài Hâm cũng không gửi ảnh, cũng không nói ra thân phận của Úc Thừa vì vị trí và hoàn cảnh hiện giờ của anh khác trước đây, nơi nào cũng có những phương tiện truyền thông săn tin, nếu có bất kỳ lời nói bóng nói gió nào đều sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn, thế nên phải cẩn thận một chút.

Thế nhưng qua miêu tả của Hoài Hâm, ba người cũng biết được tình hình đại khái.

Chị em thân thiết với nhau, lúc đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng họ cũng nhận ra Hoài Hâm đang nghiêm túc, chỉ là bây giờ chuyện vẫn chưa lắng xuống, bọn họ cũng có thể hiểu sự lo lắng của Hoài Hâm khi không kể toàn bộ câu chuyện.

Chử Thi Nhiên: [Chết tiệt, đến tận bây giờ tớ vẫn chưa tiêu hóa được chuyện này *tâm trạng phức tạp.jpg*.]

Chử Thi Nhiên: [Khi nào hai người tổ chức hôn lễ?]

Hoài Hâm: [Đều do anh ấy sắp xếp, chắc là vào mấy tháng sau? *xấu hổ*]

Khương Khả Khiết: [Đến bây giờ tớ vẫn chưa tiêu hóa hểt.]

Khương Khả Khiết: [Aaaaaaa đúng là có cảm giác con gái lớn không thể giữ được!]

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đều có con đường của riêng mình, ngoại trừ Chử Thi Nhiên là người Bắc Kinh, đến đại học Thanh Hoa tiếp tục nghiên cứu, Lữ Du lại đến Thượng Hải, Khương Khả Khiết thì lựa chọn đến Hồng Kông làm việc, làm tại một ngân hàng đầu tư quốc tế, mỗi ngày đều thức khuya đến sắp hư gan.

Vòng bạn bè bên ngoài đặc biệt nhỏ, trên cơ bản đều chỉ chơi cùng với nhóm bạn học cũ, Khương Khả Khiết biết trước đây Hoài Hâm thực tập ở tập đoàn tiêu dùng MGS, bên trên có mấy ông chủ, chỉ cần hỏi một chút là biết ngay thôi.

Thế nhưng tò mò là một chuyện, thứ khiến Khương Khả Khiết thật sự lo lắng chính là rốt cuộc đối phương có đáng tin hay không.

Khi nghe ý của Hoài Hâm, tuổi tác của hai người chênh lệch không ít, cũng không hề nói đã yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân, dường như điều kiện của đối phương rất tốt, cô ấy luôn cảm thấy khá vi diệu.

Bạn bè thân thiết đã cùng chung chăn gối với nhau suốt bốn năm, Khương Khả Khiết có ý kiến gì cũng không giấu diếm, hỏi thẳng Hoài Hâm về nghi ngờ của mình.

Hoài Hâm nhìn những từ ngữ uyển chuyển trên màn hình, cô híp mắt, nhẹ nhàng mỉm cười.

Có lẽ không ai tình yêu từ cái nhìn đầu tiên thật sự xảy ra.

Nhưng sự thật chính là như thế, cô và Úc Thừa, gặp nhau đúng thời điểm.

Không sớm cũng không muộn, không nhiều hơn cũng không thiếu chút nào, không cần người ngoài nói gì, Hoài Hâm biết ở trong biển người mênh mông, ai thuộc về cô.

Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, không đơn giản chỉ là trúng mục tiêu đã định trước.

Bởi vì bọn họ thật sự đã cùng nhau cùng tiến cùng lùi, cho dù có chật vật thế nào đi nữa cũng không buông nhau ra, bây giờ họ đã chờ được cho đến lúc mọi cực khổ đều đã qua.

“Yên tâm đi.” Hoài Hâm mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, đầu ngón tay không nhịn được vuốt ve sợi dây chuyền hoa hồng đỏ đeo trên cổ, cô nói: “Bọn tớ yêu nhau thật lòng.”

Mấy tháng trước, khi cô và Úc Thừa tách nhau ra, Hoài Hâm cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái bất ổn, biên tập viên Điền Sảng luôn lo lắng cho cô, cũng may Hoài Hâm đã trở lại bình thường, bắt đầu mày mò, bây giờ lại bị mắc kẹt ở thời hạn cuối tháng giêng.

Vừa khéo quyển “Thất Trọng” mà cô viết trước đây nói về vấn đề quan hệ trước rồi yêu, từ bạn giường trở thành người yêu chuẩn bị mở buổi ký tặng sách, ý của Hoài Hâm là nhân lúc còn đang hăng hái thì hoàn thành cho xong, sắp xếp tất cả mọi chuyện vào đầu năm, sau đó sẽ thoải mái hơn một chút.

Điền Sảng cũng có ý này.

Địa điểm ký tặng sách sẽ là ở Bắc Kinh, Hoài Hâm ngoan ngoãn báo cáo với Úc Thừa, nói muốn trở về một chuyến.

Thật ra trong lòng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong tiềm thức vẫn còn thấy xấu hổ khi bị Úc Thừa nhìn thấy tác phẩm của mình. Như bây giờ là vừa vặn, có thể không cần để anh biết rốt cuộc cô đang viết gì.

Người đàn ông không nói gì về chuyện này, chỉ từ tốn dặn dò cô đi sớm về.

Buổi ký tặng sách diễn ra vào ngày làm việc, còn chưa tới giờ mọi người đã xếp một hàng dài, Hoài Hâm bất ngờ với sự hùng hậu này, Điền Sảng đứng bên cạnh vô cùng xúc động: “Cục cưng à, em còn chưa biết thân phận của mình sao? Một quyền sách bảy con số, lại có thêm mấy chữ số nữa cũng không quá đáng đấy.”

Có nhiều người thích tác phẩm của cô như thế, dĩ nhiên Hoài Hâm rất cảm động.

Ban đầu cô viết quyển sách này đều là vì hứng thú, nhưng đến sau cùng cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, bây giờ nhìn thấy quyền sách được người khác ôm vào lòng như báu vật, trong lòng có cảm giác xúc động khó diễn tả bằng lời.

Ký suốt một buổi chiều, Hoài Hâm bận tới mức chân không chạm đất, cổ tay vô cùng đau nhức.

Điền Sảng mua cho cô hai chai sữa chua đặt ở bên cạnh, khi thấy người xếp hàng bên dưới đang ít dần, cũng gần kết thúc rồi, lúc này cô mới mở nắp chai sữa chua ra uống ừng ực.

Trong thời gian này, cô không hề để ý đến tin nhắn trên điện thoại di động, cũng không biết bây giờ bạn trai thân yêu của cô đang làm gì. Lúc Hoài Hâm vừa cúi đầu đóng nắp bút lại, chuẩn bị mở khóa màn hình điện thoại thì một giọng nói trầm thấp trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Cho hỏi bây giờ còn có thể bắt kịp buổi ký tặng không?”

Anh ngừng một lúc rồi lịch sự hỏi: “Có thể nhờ cô Phỉ Ngộ ký tên cho tôi được không?”

Phỉ Ngộ là bút danh của cô, đầu ngón tay lệch đi một cái, nắp bút suýt nữa đã kẹp vào tay cô, còn Điền Sảng lại không rõ tình hình, nhìn thấy người này đẹp trai, cô ấy khẽ kêu lên một tiếng, đồng thời trưng ra vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu: “Được, được chứ, buổi ký tặng vẫn chưa kết thúc!”

Khi nhìn thấy Điền Sảng chuẩn bị đưa sách của mình ra, mí mắt Hoài Hâm giật giật, vội vàng nhảy khỏi ghế như gà mẹ đang bảo vệ con của mình, kéo cổ tay Điền Sảng: “Này này, chờ một chút!”

“Sao thế?” Điền Sảng nhìn xuống bàn: “Em sợ không đủ để lại cho em sao?”

Lần nào, Hoài Hâm cũng sẽ để lại cho mình một vài quyển sách, buổi ký tặng hôm nay hot một cách bất ngờ, lượng sách tồn trong kho cũng còn không tới hai bản, có lẽ bởi vì nguyên nhân này, nhưng Điền Sảng cảm thấy vẫn nên cố gắng thỏa mãn yêu cầu của độc giả, tránh để lại ấn tượng xấu cho đối phương.

Bìa sách hướng lên trên, hai chữ “Thất Trọng” to lớn như rồng bay phượng múa đang mỉm cười hướng thẳng về phía người đàn ông, người này đã thấy rõ tựa đề từ lâu, Hoài Hâm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cô bảo Điền Sảng đi sang bên cạnh trước: “Anh ấy là người quen của em.”

Điền Sảng sửng sốt liếc mắt nhìn Úc Thừa, đối phương khẽ gật đầu với cô ấy một cái, dáng vẻ phong độ biết lắng nghe.

Trong đầu cô ấy bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ, kiềm chế sự tò mò đang cao trong lòng mình, nhanh chóng lùi xuống.

Điền Sảng đặt quyển sách mình cầm vừa nãy lên bàn, cũng không đưa cho Úc Thừa, Hoài Hâm quật cường đưa tay che bìa sách lại, trưng ra nụ cười chột dạ: “Anh… sao anh lại tới đây?”

Úc Thừa cong môi, hai tay đặt lên mặt bàn, ung dung thong thả cúi người xuống, kéo gần khoảng cách với cô: “Dường như bé yêu không hoan nghênh anh lắm thì phải.”

“Điều này thật sự khiến anh cảm thấy tổn thương đó.”

Nói là đau lòng nhưng đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia lại khẽ híp lại, đuôi mắt cong lên, thêm vào đó là nụ cười trông khá quyến rũ.

Hoài Hâm không khỏi liếm môi, cũng biết nhà sách có nhiều người nên kìm nén sự xúc động muốn hôn anh, cô mím môi nhỏ tiếng nói: “Đâu có.”

Quả thật cô không ngờ anh sẽ tới đây, cũng không ngờ việc đã che giấu bao lâu nay cuối cùng lại bại lộ như thế, tim cô đập thình thịch, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Hoài Hâm vẫn luôn giống như một con đà điểu vậy, không muốn để anh đọc tác phẩm của mình, nhưng nếu nói hoàn toàn bài xích thì cũng không phải.

Bởi vì cô thật sự đã dành hết tâm huyết cho quyển sách này, nếu như Úc Thừa đọc xong thì có thể hiểu hơn về thế giới tinh thần của cô, dù sao có một số thứ chỉ có thể biểu đạt qua chữ viết.

Vừa nghĩ như vậy, thậm chí cô còn cảm thấy khá mong đợi, nhưng khi nghĩ đến những suy nghĩ “ngang ngược” của mình trong sách, Hoài Hâm lại cảm thấy rụt rè.

Có trời mới biết cô đã viết gì trong đó.

Chỉ cần Úc Thừa vừa mở ra, ngay chương đầu tiên đã… khụ khụ.

Úc Thừa nhìn chằm chằm vào cô, mặc dù rất lịch sự không hề chạm vào quyển sách kia, nhưng Hoài Hâm vẫn vô cùng xấu hổ.

Xung quanh còn có vài nhân viên công tác, cô đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, nhìn trái nhìn phải rồi nói với anh: “À, buổi ký tặng cũng sắp kết thúc rồi, em cũng sắp về rồi, mình đi chung nhé.”

Nếu bỏ qua giọng điệu nghiêm túc và khách sáo của cô nhóc này, vành tai lộ ra từ mái tóc đều đang đỏ ửng.

Úc Thừa nhàn nhạt cong môi cười, đứng dậy: “Được.”

Lúc này, Điền Sảng đi tới từ phía sau, ánh mắt buôn chuyện chuyển qua chuyển lại giữa Úc Thừa và Hoài Hâm, cô ấy cũng không hỏi gì nhiều mà giúp một tay thu dọn mấy quyển sách đang nằm tán loạn, bày ra vẻ mặt “chị hiểu mà”, cô ấy vô cùng thân thiết nói: “Chỗ này cứ giao cho chị đi, em bận thì cứ đi trước đi.”

Hoài Hâm ho khan một tiếng, cô chần chừ một lúc cũng không kiểu cách nữa, nhanh chóng đi theo Úc Thừa rời khỏi đó.

Tại hiện trường còn một số phóng viên được mời tới vẫn chưa ra về, Hoài Hâm và Úc Thừa giữ khoảng cách với nhau, lần lượt đi đến hầm giữ xe.

Hôm nay Úc Thừa lái chiếc Bentley màu trắng, anh mở cửa ghế lái phụ cho Hoài Hâm, sau đó lên xe từ bên khác, rồi lại thắt dây an toàn cho cô.

Lúc đến gần cũng tự nhiên hôn một cái, Úc Thừa cụp mắt, nhìn vào gò má cô, sau đó lại hôn xuống, dịu dàng mút lấy bờ môi của cô.

Một hồi lâu sau, anh nói với giọng điệu trầm thấp.

“Tối hôm qua không có em, anh nhớ em cho nên tới đây.”

Bên trong buồng xe nhỏ hẹp, mờ tối, giọng nói quyến rũ êm tai của người đàn ông tràn vào như sóng biển.

Anh đang giải thích nguyên nhân vì sao mình đột nhiên đến đây, không phải vì muốn theo dõi hay trêu chọc bí mật của cô, hàng mi Hoài Hâm khẽ run rẩy, lòng cô mềm nhũn, đưa tay ôm lấy cổ anh, nhắm mắt chìm đắm cùng nụ hôn của anh.

Chỉ mới tách nhau ra hai ngày mà thôi, nhưng mà: “Em cũng nhớ anh.”

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến giao thừa rồi, Úc Thừa vẫn luôn khua chiêng gõ trống xử lý công việc ở tập đoàn là vì có thể thoải mái ăn Tết cùng với Hoài Hâm.

Kế hoạch ban đầu là Hoài Hâm sẽ đứng mấy người Hoài Diệu Khánh trở về Hồng Kông, bây giờ cũng vừa khéo anh đã tới Bắc Kinh, hai người dự định sẽ tổ chức một bữa cơm đoàn viên để chúc mừng năm mới.

Hôm nay ở nhà vô cùng nhộn nhịp.

Triệu Viên Thanh vừa nghe thấy Úc Thừa sẽ về bèn vội vàng mời một đầu bếp tới, chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn.

Hoài Diệu Khánh ăn uống thanh đạm nên ông có một phần riêng còn những người khác có đầy đủ thịt cá thơm ngon, nếu không phải Hoài Hâm về đúng lúc vội vàng ngăn cản, thế thì Triệu Viên Thanh sẽ còn làm thêm mấy món nữa.

Hoài Hâm và Úc Thừa muốn giúp một tay nhưng Triệu Viên Thanh không cho, bảo cô đưa anh đi thăm quanh nhà.

Đây thật sự là lần đầu tiên anh tới đây, Triệu Triệt thân thiết chào hỏi Úc Thừa, cứ gọi “anh rể” mãi, cậu đang ở trong bếp phụ người giúp việc bưng thức ăn, do bát đũa.

Úc Thừa bị Hoài Hâm ôm lấy cánh tay, theo cô đi vào phòng ngủ.

Đợi đến khi tiếng mọi người bị ngăn cách ở sau cửa phòng, anh mới chậm rãi lên tiếng, thản nhiên cười nói: “Cậu em trai này của em đúng là khiến người khác yêu thích.”

Trong lòng Hoài Hâm biết anh đang nói đến điều gì, mím môi liếc anh một cái, khóe môi còn chưa kịp nhếch lên, tay đã bị người đàn ông nắm lấy.

Mười ngón tay đan vào nhau, một cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng, Úc Thừa híp mắt, nhích lại gần cô nói: “Không dẫn anh đi tham quan một vòng sao?”

Phòng ngủ của cô được sửa sang lại theo phong cách công chúa, khắp nơi đều được trang trí bằng những phụ kiện màu tím nhạt, ngay cả kệ sách cũng được sơn bằng đủ sắc thái của màu tím từ đậm đến nhạt.

Úc Thừa nhấc chân bước tới, thích thú nhìn chằm chằm mấy quyển sách trên kệ.

Hoài Hâm cũng nhìn theo ánh mắt người đàn ông, lúc nhìn thấy nơi nào đó, hai mắt cô sáng lên: “Này, đây là album ảnh hồi còn nhỏ của em.”

Có một khoảng thời gian Hoài Diệu Khánh rất thích chụp ảnh, tuy cả nhà ít khi ra ngoài chơi, thế nhưng lần nào ông cũng sẽ chụp lại để làm kỉ niệm.

Úc Thừa nghe thấy thế bèn rút lấy quyển album ảnh rất dày từ trong đống sách ra,

Anh cũng không lật xem từ trước ra sau, anh bắt đầu xem từ phía sau trước, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là ảnh Hoài Hâm và Triệu Triệt chụp chung ở đỉnh núi Hương Sơn.

Bóng cây cam vàng, bầu trời trong xanh, mí mắt người thiếu nữ trong suốt, trông có vẻ trẻ trung, thế nhưng vẫn thuần khiết động lòng người. Cô mặc một chiếc đầm dài, vòng eo nhỏ nhắn, nghiêng đầu nhìn vào ống kính.

Còn cậu em trai mười ba tuổi ngồi bên cạnh đang cầm chai thổi bong bóng, chơi vô cùng vui vẻ.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua những chiếc bong bóng lớn nhỏ khác nhau, phản chiếu ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc, hình ảnh dừng lại ở khung cảnh thanh tao và mờ ảo này.

Úc Thừa cụp mắt nhìn tấm hình này, lại nhướng mắt, cong môi cười khẽ: “Bé yêu nhà anh thật xinh đẹp.”

Anh đứng quá gần Hoài Hâm, ánh mắt nhìn cô rất chăm chú, trong lòng cô khẽ rung động, mím môi không lên tiếng.

Cô dẫn Úc Thừa đến sân thượng xem một chút, sau đó trở vào nhà.

Ở đầu giường bên cạnh tủ quần áo có một khung ảnh, đó chính là bức ảnh nghệ thuật Hoài Hâm chụp cách đây không lâu.

Ban nãy Úc Thừa đã liếc thấy, lúc này đi thẳng tới đó, cúi người xem cẩn thận.

Trong tấm ảnh, cô gái mặc chiếc váy dài nằm sấp trên ghế, màu tóc đen được buộc lên một cách tùy ý, bắp chân mảnh khảnh mềm mại đong đưa không trung, chống cằm cong mắt cười với ống kính.

Môi đỏ răng trắng, trông vô cùng sinh động và đẹp mắt.

Ngón tay Úc Thừa chạm vào mặt kính, vuốt ve một hồi lâu.

Đôi mắt người đàn ông đen láy, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng, một lát sau, ánh mắt lại nhìn vào một bức chân dung khác trên bàn, cô mặc một bộ sườn xám thời dân quốc, người tựa vào cửa sổ, cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, dáng vẻ yêu kiều, phong thái duyên dáng khiến người khác suy nghĩ xa xôi.

Trong khoảnh khắc, Úc Thừa lên tiếng hỏi: “Nhiếp ảnh gia là nam hay nữ?”

Tuy giọng nói của anh dịu dàng, thế nhưng giọng điệu trầm thấp, Hoài Hâm nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn trả lời: “Nam.”

Tuy nói người đó là gay, thế nhưng cũng là bạn nam thân thiết của cô, hai người đã hợp tác rất nhiều lần, quan hệ rất tốt.

Hoài Hâm còn chưa kịp nói rõ đã nghe thấy tiếng Triệu Viên Thanh đang kêu gọi mọi người xuống lầu ăn cơm, cả hai nhìn nhau, Úc Thừa nắm tay cô, khẽ cười nói: “Xuống lầu trước đi.”

Lần trước chạm mặt ở bệnh viện, Triệu Viên Thanh có một loạt câu hỏi muốn hỏi Úc Thừa nhưng lại bị Hoài Diệu Khánh dằn lại, kiềm chế đến buổi cơm hôm nay, một loạt câu hỏi nổ ra.

Nhưng có lẽ đã bị Hoài Diệu Khánh âm thầm dặn trước, bà hỏi rất chừng mực, đều hỏi chuyện gia đình.

Ví dụ như Úc Thừa và Hoài Hâm quen nhau thế nào, anh làm công việc gì, kế hoạch tương lai dự định sẽ dừng chân ở đâu.

Úc Thừa vô cùng kiên nhẫn trả lời từng câu một, anh nhìn Hoài Hâm một cái, lại cười nói: “Còn phải xem sau này Tiểu Hâm sẽ làm việc ở đâu nữa ạ, cháu chắc chắn sẽ nghe theo em ấy.”

Hoài Hâm kinh ngạc, lúc ăn cơm cũng không nói gì, sau khi ăn cơm xong, cô tìm cơ hội nhỏ tiếng hỏi anh: “Có thể rời khỏi Hồng Kông hả anh?”

Úc Thừa biết cô đang lo lắng điều gì, Hồng Kông là sân nhà, nếu anh rời đi vì cô, chuyện bên phía gia tộc sẽ không dễ xử lý.

Úc Thừa dịu dàng xoa đầu cô: “Mọi chuyện sẽ luôn có cách giải quyết, nếu như em thật sự muốn ở lại Bắc Kinh, anh có thể nghĩ cách để vẹn cả đôi đường.”

Hoài Hâm biết anh đang muốn nói gì.

Vẹn cả đôi đường chính là anh sẽ phải chịu khổ hơn một chút, bôn ba tới lui, cô cắn môi, tựa vào ngực Úc Thừa, nũng nịu cọ vào ngực anh.

Hai người đều không ai nói tiếng nào.

Triệu Viên Thanh bảo bà vú đi dọn phòng khách ở lầu ba cho Úc Thừa, cách phòng ngủ chính trên tầng hai một khoảng, chờ những người lớn ngồi xuống xem tivi trong phòng khách, Hoài Hâm định lên lầu tìm anh.

Lúc đi ngang qua phòng của Triệu Triệt, không biết ma xui quỷ khiến gì mà cô lại gõ cửa.

Bởi vì đang vào kì nghỉ đông, Triệu Triệt đang tập trung tinh thần cày game, Hoài Hâm bước vào, khẽ ho một tiếng: “Có chuyện.”

Là trò chơi trên máy chơi game rời, Triệu Triệt bấm nút tạm dừng, tháo tai nghe xuống: “Chuyện gì ạ?”

Hoài Hâm nhìn cậu một hồi lâu, sau đó mới nói.

“Cho chị mượn bao cao su.”

Triệu Triệt bỗng dưng nhướng mày, vẻ mặt hơi phức tạp, giống như không nghe rõ câu vừa nãy: “Cái gì cơ?”

Hoài Hâm: “…”

Chỉ là, khó mà mở miệng được.

Ánh mắt Triệu Triệt hiện vẻ vô tội, hai tay giơ ra: “Chị à, mặc dù chúng ta rất thân nhau, nhưng nếu chị không nói tiếng nào, vậy thì em thật sự không đoán được chị muốn làm gì đâu.”

Giọng điệu này rõ ràng có ý nghĩa sâu xa.

Hoài Hâm không nhịn được nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, mỉm cười gằn từng chữ: “Cho chị mượn bao cao su.”

Tên nhóc này không đơn giản, lần trước cô đã thấy bao cao su màu tím trong phòng cậu, Hoài Hâm không ở nhà thường nên cũng không có thứ này, hôm nay còn lưu lạc tới mượn em trai. Chết tiệt, cô mất hết mặt mũi rồi.

Triệu Triệt bĩu môi, không biết có phải cảm thấy buồn cười không, dù sao vẻ mặt cũng vô cùng tuyệt vời.

Nếu sớm biết như thế cô đã không đến tìm cậu, Hoài Hâm sắp lên huyết áp, đang suy nghĩ nên nói gì đó để cứu vãn tình huống này lại thấy Triệu Triệt cúi đầu kéo ngăn tủ: “Để em tìm một chút.”

Tầm mắt Hoài Hâm cũng lướt xuống, hơi mất tự nhiên cụp mắt.

Có lẽ hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ cam chịu của cô, Triệu Triệt lại ngẩng đầu, mới mẻ hỏi: “Chị, chị cần dùng nó sao?”

Hoài Hâm nghẹn lời: “Nói nhảm, không thì ai dùng?”

“Tối nay à?”

“Chị không biết.” Ban đầu Hoài Hâm muốn cầm một cái để đề phòng, hai tai cô đỏ bừng, giả vờ tức giận: “Em xong chưa? Mượn có món đồ mà mất thời gian.”

Triệu Triệt vừa cười vừa lục lọi trong ngăn kéo: “Được, được, được, không quấy rầy chị và anh rể nữa.”

Lúc Hoài Hâm đang đứng chờ thì chợt nghe thấy ngoài hành lang truyền tới tiếng bước chân, cô căng thẳng đi ra ngoài cửa liếc nhìn một cái, vừa khéo nhìn thấy đôi mắt đen láy và sâu thẳm của Úc Thừa.

Còn Triệu Triệt lại không để ý, khi đó cuối cùng cũng tìm được đồ.

“Nhìn dáng vẻ của anh rể, chắc hẳn một cái không đủ nhỉ?” Cậu rút ra một dây, giơ lên vui vẻ nói: “Sáu cái có đủ không? Nếu không đủ thì em vẫn còn, cứ lấy đi, đừng khách sáo!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.