Trò Chơi Sớm Chiều

Chương 87: C87: Hồng kông



Sau khi ăn cơm xong, Hoài Hâm muốn xem một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, Úc Thừa ôm cô ngồi xuống.

Màn hình đang chiếu những cảnh thoải mái vui vẻ, hai người thỉnh thoảng lại trò chuyện với nhau.

Thật ra kể từ sau khi bọn họ bên nhau, rất ít khi mặt đối mặt thổ lộ tình cảm như vậy, Hoài Hâm tắt TV đi, tìm tư thế thoải mái dựa vào ngực Úc Thừa.

Hôm nay là lần đầu tiên Úc Thừa nhìn thấy Triệu Viện Thanh và Triệu Triệt, hai người này không có quan hệ huyết thống gì với cô.

Trước đó lúc ở khách sạn ở Đạo Thành, Hoài Hâm đã từng nhắc đến với anh một lần, Úc Thừa với cô cũng rất ăn ý, không cần nói quá nhiều, anh cũng có thể hiểu được.

Lúc Triệu Viện Thanh mới gả vào nhà, Hoài Hâm đã gọi bà là mẹ, vì thế bị mẹ ruột mắng là bạch nhãn lang.

Ngay lúc đó cô nghĩ rối rắm xưng hô thì có ích lợi gì, cũng không thể có cơm ăn.

Cho dù là người nhà hay người yêu, cô vẫn nguyện ý đồng hành cùng, mấy chục năm thật sự không là gì.

Đều sống chung với nhau, rất nhiều thứ không thể so đo được, nếu sống quá nghiêm túc thì sẽ rất mệt mỏi, cho nên Hoài Hâm giả bộ không biết rất nhiều chuyện.

Cô kể cho Úc Thừa về mối quan hệ gia đình trong những năm qua. Thật ra cô vẫn luôn biết, Triệu Viện Thanh vĩnh viễn không coi cô như con gái ruột của bà, nhìn đối phương có vẻ giống như chăm sóc mọi thứ, nhưng đối với Hoài Hâm thì đó chỉ là một kiểu hình thức.

“Thế nhưng đó là tình cảm thông thường của con người, em có thể hiểu được.” Hoài Hâm cười thản nhiên.

Nếu không để ý đến vấn đề này, thì thật ra hầu hết thời gian đều là vui vẻ. Mỗi cuối tuần cô về nhà, Triệu Viện Thanh đều làm bánh ngọt cho cô ăn, bốn người một nhà hòa thuận vui vẻ.

Về phần Triệu Triệt, thỉnh thoảng cô cãi nhau với cậu cũng rất thú vị.

Bọn họ đều là con của gia đình đi thêm bước nữa, nên càng hiểu được sự khó xử của đối phương.

Người đàn ông thong thả vuốt v e mái tóc đen dài của cô, nghiêm túc lắng nghe những chuyện cô nói.

Thời gian chậm chạp trôi đi, Hoài Hâm nằm trong lòng Úc Thừa, cô nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ theo nhịp của anh, cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại.

“Thật ra nghĩ lại thì em thấy mình cũng rất hạnh phúc, vẫn có người nhà làm bạn.” Hoài Hâm lạc quan nói, cô ngẩng đầu nhìn Úc Thừa, mắt sáng ngời: “Ừm còn có anh nữa.”

Úc Thừa cười dịu dàng, cúi đầu hôn cô.

Mùi thơm dịu nhẹ hổ phách và mùi trúc phảng phất, Úc Thừa cong môi, cố ý trêu cô: “Anh không được coi là người nhà của em sao?”

Hoài Hâm ngẩn ra, tim bỗng đập nhanh hơn.

Thật ra về lý thuyết thì được coi là như vậy.

Việc chuyển đổi thân phận vẫn chưa chính thức, lời này giống như lời tâm tình vậy, tai Hoài Hâm không nhịn được nóng bừng.

Cô cố gắng bình tĩnh, li3m môi, nhỏ giọng nói: “Đương nhiên là có rồi.”

“Anh không chỉ là người nhà, mà anh còn là của em nữa.”

Hoài Hâm đ ến gần, nói nhỏ bên tai người đàn ông: “Người trong lòng.”

Cô thổi khí giống như con mèo nhỏ khiến người khác ngứa ngáy.

Biểu cảm lại ngây thơ trong sáng.

Đôi mắt trong veo long lanh như nước mùa thu nhìn chằm chằm Úc Thừa.

Ba chữ cuối cùng cô nói cực kỳ nhỏ, nhẹ nhàng phát ra, yết hầu Úc Thừa chuyển động, con ngươi sâu thẳm giống như một cái hố.

Ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, Úc Thừa rũ mắt, hơi thở ấm áp của anh tản ra.

Trời không mưa, nhưng lại có cảm giác ẩm ướt trên đất.

Úc Thừa bỗng nở nụ cười, nhỏ giọng hỏi cô: “Vậy em có biết mình là gì của anh không?”

“Là gì?” Bóng tối mờ mịt, Hoài Hâm kề sát vào anh.

Đôi mắt xinh đẹp kia trong bóng tối như phát ra ánh sáng, sáng lấp lánh giống như ánh trăng vậy.

Hơi thở của Úc Thừa ập đến, anh ôm lấy mặt cô, dịu dàng hôn lên môi cô.

Lúc bọn họ ngắm hoàng hôn ở thung lũng hoa hồng, Hoài Hâm từng nói với anh, có lẽ giữa người với người thật sự tồn tại duyên phận.

Nếu Hoài Hâm không tham gia thực tập dự án kia, không đi printer, hoặc anh không đến Đạo Thành, bọn họ không gặp nhau ở quán bar thì có phải bây giờ sẽ không có khung cảnh tuyệt đẹp này không.

Giả thiết như vậy cũng không thực tế, mà bây giờ Úc Thừa nghĩ thầm, anh có thể trả lời vấn đề này.

Người với người quả thật tồn tại duyên phận, không ai phải cũng có thể, chỉ có cô mà thôi.

Cho dù cô không tham gia dự án kia, hoặc anh không đến Đạo Thành, bọn họ chỉ gặp thoáng qua, cuối cùng chắc chắn vẫn sẽ gặp nhau bằng phương thức nào đó, sẽ không bỏ lỡ lẫn nhau.

Ban đầu anh chỉ cảm thấy Hoài Hâm rất thú vị.

Cuộc đời cô độc, anh muốn tìm thú vui, nhưng anh lại phát hiện ra trò chơi này yêu cầu anh giao nộp sự chân thành của mình.

Úc Thừa lớn hơn Hoài Hâm chín tuổi, anh chiếm ưu thế trong việc khống chế cảm xúc, nhưng không biết từ khi nào, hai đầu cán cân bắt đầu nghiêng về phía cô.

Có lẽ trước khi ở Macao, anh đã không còn muốn tranh thắng thua với cô.

Anh chỉ muốn chăm sóc cô, yêu thương cô, ôm cô, muốn giữ chặt lấy cô.

Dường như anh chưa bao giờ có cảm giác muốn thân thiết với bất kỳ ai như vậy.

Chỉ có cô.

Ngay cả phương diện tình d*c cũng rất phù hợp, tuyệt vời sung sướng, vô cùng ăn ý.

Giống như cái chìa khóa và cái ổ khóa, bọn họ trời sinh một đôi.

Cô là gì của anh?

Là hoa hồng nhỏ của anh, là người anh muốn dùng hết lòng để bảo vệ, là điểm yếu của anh.

Là người độc nhất vô nhị của anh, là linh hồn bầu bạn của anh, là người bạn đời không thể thay thế được.

Tập đoàn Phan thị như một khối máy móc khổng lồ, cũng không dễ dàng quản lý. Úc Thừa nghỉ ngơi hai ngày ngắn ngủi, sau đó phải trở về Hồng Kông chủ trì đại cục.

Úc Thừa vẫn không đến Bác Nguyên làm việc, nhưng cho dù không giữ chức như trước, anh vẫn có mối quan hệ tốt với tầng lớp quản lý cấp cao, bọn họ vẫn để anh góp vốn với tư cách đối tác hữu hạn, đến lúc đó anh cũng được chia tiền hoa hồng.

Chương trình học nghiên cứu sinh không quá căng thẳng, Hoài Hâm đi học ở Bắc Kinh từ thứ hai đến thứ tư, còn thứ năm thì bay thẳng đến Hồng Kông.

Phan Tấn Nhạc đã không đến công ty nữa, văn phòng chủ tịch vẫn được giữ lại, là Úc Thừa giữ lại chút thể diện cuối cùng cho ông ấy.

Văn phòng của Úc Thừa ở ngay bên cạnh, ngoại trừ những quản lý cấp cao có năng lực ở tập đoàn đến trao đổi công việc thì tầng này hầu như không có ai đến.

Đây là lần đầu tiên Hoài Hâm đ ến tòa nhà Phan thị.

Hoài Hâm đứng bên ngoài, nó nằm ở khu vực trung tâm, nắm chắc mạch máu tài chính của Hồng Kông.

Tòa nhà cao như tòa tháp chọc trời, ngẩng lên không nhìn thấy đỉnh, xuyên thẳng vào trong mây, cửa kính xoay tròn làm sạch không khí, vừa đi vào trong liền có lễ tân chào đón.

“Xin hỏi cô đến làm gì ạ?”

Hoài Hâm cười: “À, tôi chờ người.”

Cô còn chưa dứt lời thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Trình Tranh quẹt thẻ từ đi ra, anh ấy kính cẩn chào đón cô: “Cô Hoài, bên này.”

Hoài Hâm đã từng đi thực tập ở ngân hàng đầu tư ở New York, lúc đó tòa nhà đó cũng rất khí thế, sang trọng, vậy nên lúc này nội tâm cô không dao động quá lớn.

Nhưng khi Hoài Hâm đi thang máy lên trên, nhìn từ cửa kính trong suốt ra bên ngoài, những tòa nhà cao tầng phồn hoa ở Hồng Kông san sát nhau, phố xá náo nhiệt được thu hết vào đáy mắt, cô chợt cảm thấy trong lòng như có điều gì sáng lên.

Người đàn ông cô thích thật sự rất xuất sắc, anh có thể thoát thân an toàn khỏi nguy cơ bốn phía, khí phách, trí tuệ, chí hướng và sự gan dạ sáng suốt của anh khiến cô cảm thấy rất kính nể.

Với đế chế kinh doanh hàng tỷ trong tay, những thứ Úc Thừa sở hữu còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hoài Hâm.

Thang máy dừng ở một tầng cao, bầu trời trong xanh, không một áng mây, trung tâm tài chính quốc tế mọc từ dưới đất lên, mọi thứ bên dưới có vẻ rất nhỏ bé.

Úc Thừa vẫn đang có cuộc họp chưa kết thúc, Trình Tranh mời Hoài Hâm vào văn phòng của anh chờ một lát.

Nơi này không giống văn phòng của Úc Thừa ở Bác Nguyên, nó có diện tích rộng, không gian rộng rãi, sáng sủa sạch sẽ, còn có một phòng nghỉ nhỏ ở bên cạnh, bên trong có giường, nhìn giường rất ngay ngắn, có vẻ là Úc Thừa cũng không thường sử dụng.

Trên bàn có trà nóng do thư ký rót, giờ đang là buổi chiều, Hoài Hâm hơi buồn ngủ, cô cũng không khách sáo, cởi áo khoác rồi nằm trên giường nghỉ ngơi một lát trong khi chờ Úc Thừa quay lại.

Ban đầu cô không định ngủ, nhưng thật sự không gian quá yên lặng, cô vô thức ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại trên mặt có cảm giác mềm mại, lông mi Hoài Hâm ướt át, cô cảm giác được hơi thở nóng bỏng của người đàn ông gần trong gang tấc.

“Sao cục cưng lại ngủ ở đây?” Úc Thừa cười khẽ, kề đến khẽ hôn cô: “Anh không thấy em bên ngoài, còn tưởng em trốn đi đâu rồi.”

Hoài Hâm tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ngẩng lên cẩn thận đánh giá anh.

Quần áo được cắt may đâu vào đấy, áo sơ mi trắng, thắt lưng, quần tây phẳng phiu, bộ đồ rất hợp nhau, nhưng cố tình áo lại bó chặt ở eo, tôn lên dáng người quyến rũ thu hút, vô cùng cấm dục.

Kính mắt vẫn trên chiếc mũi cao thẳng, cằm sắc bén, góc cạnh.

Úc Thừa cúi xuống hôn vài sợi tóc đen rủ xuống trán, cánh tay anh chống ở mép giường.

Tim Hoài Hâm yên lặng đập nhanh, khóe môi cô cong lên, ôm lấy cổ anh, dán người lại gần anh.

Bọn họ trao nhau một nụ hôn sâu triền miên.

Trên người Úc Thừa vẫn có mùi dễ ngửi như vậy, mùi tuyết tùng mát lạnh nhàn nhạt phảng phất quanh chóp mũi, đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, Hoài Hâm từ từ nhắm hai mắt lại, trầm mê trong nụ hôn đó.

Một lát sau, người đàn ông mới chống tay đứng dậy.

Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng cọ lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Hoài Hâm, giọng anh trầm thấp dễ nghe: “Đói bụng không? Anh đưa em đi ăn.”

Hoài Hâm thở hổn hển, cố gắng bình tĩnh lại, mím môi gật đầu.

Trình Tranh đã cho cô xem lịch trình của Úc Thừa.

Buổi tối anh có hai cuộc họp trực tuyến quan trọng, thời gian không có nhiều, vì thế hai người đến một nhà hàng được trao sao Michelin ở trong một tòa nhà thương mại gần đó dùng bữa tối.

Không gian nhà hàng yên tĩnh, Úc Thừa nói với Hoài Hâm về tình trạng hiện tại của tập đoàn.

Sau khi Cừu Minh Phàn và Phan Tấn Sùng xuống ngựa, qua điều tra thì phát hiện rất nhiều khuyết điểm và nhiều vấn đề tiềm ẩn. Trước đó Úc Thừa đã bàn bạc với ban quản lý tập đoàn một khoảng thời gian, bây giờ là thời gian cải cách tốt nhất, xóa bỏ những tệ nạn, thiết lập những điều mới.

Cả quá trình không hề thuận buồm xuôi gió, các thế lực bảo thủ vẫn chống đối như trước, thậm chí còn muốn đẩy người nhà lên giành quyền trong khoảng thời gian ngắn.

Mối quan hệ tập đoàn và lợi ích rất rắc rối phức tạp, ngoài bất động sản chiếm chủ yếu, thì còn liên quan đến vận chuyển kho bãi, xây dựng, tài chính ngân hàng, ngành sản xuất, trong khoảng thời gian này các đội ngũ thường có tranh chấp xích mích với nhau.

Úc Thừa thấy vẻ mặt lo lắng của Hoài Hâm thì dịu giọng xuống: “Yên tâm, bọn họ cũng không tạo ra được sóng gió gì lớn.”

Nếu như coi vận hành một máy móc khổng lồ như lái một con tàu thì Úc Thừa chính là người đứng đầy ở khoang lái, chỉ cần những thứ mấu chốt như boong tàu, cánh buồm, máy móc đều không có vấn đề gì, thì có thể chắc chắn người lái tàu sẽ lái ổn định.

Úc Thừa cười, xắn tay áo lên, không nhanh không chậm rót trà cho cô: “Những người đó chỉ là đinh ốc trong một cái máy móc, nhổ ra là được rồi.”

Sự bày mưu tính kế và sự bình tĩnh này không hiểu sao khiến Hoài Hâm thấy rất thu hút, cô không nhịn được thò qua, hôn lên môi anh một cái, dịu dàng nói: “Anh trai thật lợi hại.”

Úc Thừa rũ đôi mắt hoa đào xuống, trong con ngươi chứa ý cười nhạt.

Ghế ngồi to rộng, Úc Thừa kéo cô vào lòng, ôm eo nhỏ nhắn của cô, kề sát vào trán cô nói: “Miệng cục cưng ngọt thế.”

Hoài Hâm cũng cười, cô cố ý kề sát vào anh hơn, đuôi mắt nhếch lên: “Đúng vậy, anh muốn nếm thử không?”

“Có.”

Úc Thừa nhìn xuống, trằn trọc ngậm lấy môi cô, rồi lại rời đi.

Hoài Hâm kiệt sức hỏi anh: “Thế nào?”

“Ừ, rất ngọt.”

Giọng nói từ tính chứa sự lười biếng còn hơi khàn khàn, Úc Thừa nhướng mi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô.

Hoài Hâm nở nụ cười.

Đôi môi căng mọng khẽ mở, đầu lưỡi hơi vươn ra, hỏi: “Em còn có thứ ngọt hơn, anh trai có muốn thử không?”

Giọng người đàn ông có sự biến hóa: “Cái gì?”

Úc Thừa híp mắt lại nhìn thẳng vào mắt cô, khi bầu không khí đang có vẻ giằng co, Hoài Hâm nâng tay lên, ngón trỏ chạm vào ngực anh, như gần như xa vẽ một vòng tròn.

Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở, bỗng đứng dậy: “Buổi tối sẽ nói cho anh biết.”

Sau khi ăn xong, Hoài Hâm trở về văn phòng của Úc Thừa chờ anh, người đàn ông đi họp, cô nhàn rỗi không có gì làm, nên lấy máy tính ra viết tiểu thuyết.

Nửa năm nay Hoài Hâm đứt quãng mở không ít hố, hầu như đều chỉ viết một nửa, dạo gần đây biên tập viên liên tục oanh tạc Wechat của cô, yêu cầu cuối năm Hoài Hâm phải nộp một quyển bản thảo. Hoài Hâm chọn một quyển mình có nhiều linh cảm nhất và tiến độ nhanh nhất, múa bút thành văn.

Ngoại trừ các cảnh làm nền khác, thì không thể thiếu cảnh giường chiếu, cô tập trung tinh thần, quá nhập tâm vào trong đó, thậm chí có người vào cũng không phát hiện.

Có tiếng gõ nhẹ lên bàn gỗ đàn hương, Hoài Hâm ngước mắt lên thì thấy Úc Thừa đang nhàn nhã đứng bên cạnh, hứng thú nhìn cô.

Lúc này Hoài Hâm mới nhận ra đã hai tiếng trôi qua, cô phản xạ có điều kiện gập máy tính lại, phồng má hỏi: “Anh về rồi.”

“Ừ.”

Úc Thừa đứng bên cạnh giá treo áo cởi áo vest ngoài, một tay anh tùy ý tháo cà vạt ra, anh cụp mắt nhìn cô.

Nhưng anh cũng không hỏi vừa rồi cô đang làm gì, chỉ mỉm cười: “Làm xong việc rồi, chúng ta có thể đi rồi.”

Hoài Hâm ngạc nhiên chớp mắt, mắt cô sáng rực lên: “Được, lát nữa chúng ta đi đâu?”

Úc Thừa đến gần hai bước, anh cong môi hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Suy nghĩ của Hoài Hâm vẫn còn dừng lại ở trong tiểu thuyết, chớp mắt mấy cái, sau đó trao quyền quyết định cho anh: “Anh quyết định đi.”

Úc Thừa hơi cúi người xuống, tầm mắt của họ ngang nhau.

“Muộn rồi, anh không chuẩn bị hoạt động gì khác.” Úc Thừa cười dịu dàng nhã nhặn, đôi mắt hoa đào tuấn tú sâu hoắm rất đẹp mắt.

Hoài Hâm li3m môi, đáp: “À, được.”

“Về nhà, hay là khách sạn?” Người đàn ông chậm rãi nói, anh hơi dừng lại rồi nghiêm túc hỏi: “Hay là em muốn ở văn phòng, xung quanh là hoa và cây cảnh, có những con đường nhỏ quanh co?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.