Trong ngôi nhà ở Hồng Kông, Phan Tấn Sùng ngồi ở trên sofa mỉm cười trả lời vài câu, nghe đầu dây bên kia nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, bờ môi ông ấy cong lên hơi thu lại, trầm giọng hỏi Cừu Minh Phàm: “Cháu đã báo cảnh sát chưa?”
“Rồi.” Cừu Minh Phàm gật đầu, giọng điệu nghe ra có hơi nham hiểm: “Úc Thừa đã đắc ý lâu như vậy rồi, trèo cao té đau, lúc này anh ta cũng đừng hòng mà trở mình.”
“Người trong nhà đã ồn ào ầm ĩ đến mức đó rồi, cháu còn muốn gây thêm phiền phức ở chỗ làm à?” Phan Tấn Sùng không đồng ý liếc nhìn anh ta: “Số tiền đó có phải tiền sạch sẽ hay không, chẳng phải cháu không rõ sao?”
“Chú nhỏ, chú không cần nôn nóng.” Cừu Minh Phàm nhếch miệng: “Cháu đã bán hết số cổ phần mà chúng ta nắm giữ rồi, hiện tại những thứ đó từ lâu đã không còn liên quan đến chúng ta nữa rồi, cho dù bên kia có điều tra thì cũng chỉ có thể nhìn được những giao dịch mà cháu muốn cho bọn họ xem thôi.” Phan Duệ khiến cho du lịch Viễn Phong phải nhún nhường, đây là một ván cờ, anh ta phải cùng Cừu Minh Phàm bàn bạc trước thật tốt.
Phan Duệ là một đứa con trai không được Phan Tấn Nhạc coi trọng, càng không có quyền lên tiếng, Cừu Minh Phàm đã giúp anh ta trả nợ cờ bạc, xóa sạch hận thù trong quá khứ, lấy việc trao đổi lợi ích trong tương lai ra làm điều kiện tiên quyết để anh ta trở thành đồng minh với mình.
Những ngày đầu du lịch Viễn Phong là do Cừu Minh Phàm và Phan Duệ nắm giữ cổ phần, Phan Tấn Sùng dạy cho Cừu Minh Phàm lợi dụng bản chất của công ty du lịch để tạo ra nhiều giao dịch mua bán với quy mô lớn, mang tiền chuyển ra nước ngoài đồng thời cũng tìm cách xử lý số tiền không có lai lịch rõ ràng đó bằng cách rửa tiền.
Phan Duệ không biết những việc này, đến khi Úc Thừa vừa mới tiếp nhận thì Cừu Minh Phàm đã từ từ mang những cổ phần của mình đang nắm giữ chung với Phan Duệ chuyển qua công ty khác, để cho Phan Duệ trở thành cổ đông lớn duy nhất ở Viễn Phong.
Mà sau khi trở thành đồng minh, chuyện mà Cừu Minh Phàm muốn Phan Duệ làm nhất đó là lấy công ty kinh doanh tốt nhất trên danh nghĩa của mình chuyển qua cho Úc Thừa, lấy cớ này để tiếp cận đối phương để có thể moi được tin tức, nắm bắt được nhược điểm của anh để có thể xử lý bất kỳ tình huống nào.
Lúc đầu Phan Duệ cũng không muốn làm theo họ nhưng mà Cừu Minh Phàm đồng ý về sau sẽ đưa thêm nhiều lợi ích khác nên anh ta mới nhận lời.
“Cho dù cháu có che đậy dấu vết.” Ánh mắt Phan Tấn Sùng thâm trầm rồi nói tiếp: “Nhưng cháu không sợ sẽ bị lộ tẩy sao? Lỡ như có sơ suất gì đó thì sao?”
“Cháu nghĩ sẽ không có khả năng đó.” Cừu Minh Phàm bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh ông ấy, khẽ cười một tiếng: “Cho dù có chẳng phải còn có người chịu tội thay rồi sao?”
Phan Tấn Sùng nheo mắt lại: “Ý cháu là Phan Duệ?”
“Đúng vậy, em trai tốt của cháu.” Cừu Minh Phàm lại mỉm cười: “Phải phiền cậu ta hy sinh một chút thôi.”
Con chó ngoan ngoãn đang nằm sấp ở bên cạnh, anh ta cúi đầu xoa đầu của nó, thản nhiên nói: “Đáng tiếc không biết nội dung di chúc cuối cùng của ông cụ là gì, muốn chia cho Úc Thừa bao nhiêu.”
Anh ta dừng lại rồi khẽ cười: “Nhưng chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, toàn bộ quỹ ủy thác sẽ thuộc về chúng ta. Cũng không cần quan tâm di chúc đó viết cái gì. Dù gì chờ đến khi Úc Thừa tiếp nhận, cháu sẽ thừa dịp xin bố đổi lại di chúc.”
Quỹ ủy thác đó là do thế hệ trước để lại, bọn họ đã mưu tính nhiều năm chỉ vì muốn chờ lúc này đây.
Dường như Phan Tấn Sùng cũng đang tưởng tượng đến tương lai gần của họ, cười thán một tiếng: “Thật sự đứa nhỏ A Thừa này trở về chẳng đúng lúc tí nào.”
So với không khí nhẹ nhàng của nhà ở bên này, lúc này bầu không khí trong biệt thự ở lưng chừng núi vô cùng nặng nề ngột ngạt.
Phan Tấn Nhạc nằm ở trên giường ho khan kịch liệt, bác sĩ Lâm cho ông ấy uống thuốc, bát thuốc bị ông ấy hất đổ trên mặt đất: “Úc Thừa là đồ bất hiếu, nó dám gây ra chuyện động trời như thế, muốn lật trời rồi phải không?”
Hứa Tông ở một bên không ngừng giúp ông ấy vuốt lưng, sắc mặt khẩn trương cầu xin: “Ông à, chuyện này có lẽ còn có ẩn tình, nói không chừng A Thừa bị người khác hãm hại cũng nên, ông…”
“Tranh giành quyền lực, tất cả đều dựa vào bản lĩnh. Nếu Úc Thừa không đứng vững thì không đủ năng lực để tiếp nhận vị trí trong tập đoàn.” Phan Tấn Nhạc đẩy bà ấy ra, sắc mặt u ám, ngón tay cầm thìa run rẩy: “Đây là làm càn, còn muốn khiến cho dòng họ hổ thẹn.”
“Ông à, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Dù sao chúng ta cũng không thể nhìn A Thừa thật sự…”
“Không phải nó có tài cán lắm sao? Không chịu thay đổi họ Phan, không muốn nhận tổ tiên, đây là cái giá nó phải trả?”
Từ trước đến nay Phan Tấn Nhạc vẫn luôn đắn đo về chuyện của Úc Thừa. Bây giờ nói ra lời này xem ra đại biểu cho việc muốn bỏ mặc hoàn toàn.
Sắc mặt Hứa Tông lập tức trắng bệch, kích động nói: “Nếu thật sự phải vào đó, có khi phán quyết là năm năm mười năm.”
Phan Tấn Nhạc không để ý tới bà ấy, hai chân Hứa Tông run rẩy ở bên giường: “Ông à, thằng bé là con ruột của ông mà.”
“Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. A Tông, chuyện này tôi tin tưởng bà cũng hiểu được.” Phan Tấn Nhạc vẫn tiếp tục ho khan, sắc mặt mệt mỏi nói: “Trước nay tôi luôn xem trọng đứa nhỏ A Thừa này, nhưng bây giờ loạn trong giặc ngoài, vì nó mà lại đi gây chiến thì quả thật không đáng.”
“A Thừa còn có cuộc hôn nhân với nhà họ Tạ, ngày tháng sau này còn có cơ hội tốt để trở mình, ông à…”
“Kết hôn thì thế nào? Đổi người khác không phải cũng giống nhau sao?”
Hứa Tông ngẩn ngơ, nghe thấy lời nói lạnh lùng của Phan Tấn Nhạc. Muốn tận dụng hết mọi thứ và tận dụng hết tài năng của con người. Muốn vào thì phải xác nhận tội danh, từ trên xuống dưới tập đoàn có gì không trong sạch đều đổ hết lên đầu Úc Thừa, dọn sạch sẽ một lượt.
Cả người Hứa Tông không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy.
Bà ấy đã hiểu.
Từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, Phan Tấn Nhạc chưa từng thật lòng yêu bà ấy, chỉ là bà ấy xuất hiện đúng lúc nên ông ấy mới kết hôn thôi.
Nhưng mà Cừu Tĩnh Dung thì khác, không chiếm được mới là tốt nhất, trong lòng Phan Tấn Nhạc còn nhung nhớ bà ta, thậm chí tâm tư còn thiên vị đối với đứa con riêng chết tiệt kia.
Chưa hẳn là có tình cảm quá nhiều nhưng cũng khiến cán cân nghiêng sang một bên, chỉ thế thôi cũng đã chạm đến giới hạn cuối cùng khiến cho bà ấy sụp đổ.
Tim đập mạnh và loạn nhịp qua đi, tiếp theo là cơn tức giận kéo dài không kiềm chế được, Hứa Tông chỉ thẳng vào ông ấy, dường như lời thốt ra cũng không nghĩ ngợi nhiều: “Ông vì người đàn bà đó mà làm đến mức này sao? Cừu Minh Phàm là đồ khốn, nó có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy dỗ, ông vì muốn lót đường cho nó mà máu lạnh vô tình không thèm quan tâm đ ến con trai của chúng ta, còn muốn bỏ đá xuống giếng? Ông còn có lương tâm không?”
Nét mặt của Phan Tấn Nhạc trở nên lạnh lùng, khiến người khác phải khiếp sợ.
Ông ấy gọi người đến, gằn giọng nói: “Đưa bà chủ đi ra ngoài, mấy ngày nay bà chủ không được khỏe, cần ở trong phòng nghỉ ngơi một tháng.”
Đám người giúp việc giữ tay của Hứa Tông, dùng sức kéo bà ấy đi ra ngoài. Hứa Tông mạnh mẽ giãy dụa: “Phan Tấn Nhạc ông không thể đối xử với tôi như vậy! Không thể nhốt tôi như thế.”
Phan Tấn Nhạc hờ hững: “Dẫn bà ấy đi.”
“Ông à”
“Ông…”
Tiếng khóc thảm thiết bị ngăn cách hoàn toàn ở ngoài cửa, Phan Tấn Nhạc ho khan hai tiếng, gương mặt đột nhiên bắt đầu co giật, ông ấy bám vào đầu giường miệng sùi bọt mép.
Một giờ sáng, tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong sân. Trẻ con và phụ nữ đang khóc lóc, bát đ ĩa vỡ vụn, nhà họ Phan rơi vào hỗn loạn chưa từng có.
Nhà họ Tạ bên này cũng nhận được tin tức.
Từ trên xuống dưới đèn đuốc sáng trưng, các chú bác đang bàn bạc cách để hủy hôn sự kia.
Nhà họ Phan là danh môn vọng tộc, vứt bỏ một người như Úc Thừa cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà đối bọn họ mà nói không cần thiết phải hợp tác.
Dòng dõi trong nhà Phan Tấn Nhạc chỉ có thể chọn hai người. Ngoại trừ Úc Thừa, cũng chỉ còn lại Cừu Minh Phàm, tố chất con người này cũng không tệ lắm. Nhưng dù nói thế nào, cuối cùng cũng là một đứa con riêng, không có mặt mũi.
Rõ ràng là thiên kim của nhà họ Tạ lại gả cho một đứa con riêng, nếu bị truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người khác chê cười à, thế nên cứ dứt khoát hủy bỏ hôn sự này vậy.
Tạ Phương Dục ngồi ở bên cửa sổ, yên lặng mà lắng nghe người trong nhà thảo luận cái lợi cái hại của chuyện này.
Đây là nhà giàu sang quyền thế, lúc không có chuyện gì xảy ra mỗi người đều muốn bấu víu vào quan hệ, vừa xảy ra chuyện lập tức muốn bỏ chạy mất xác, sợ dính dáng xui xẻo đến mình, không hề có chút tình nghĩa nào. Nhiều năm như vậy cô ta thấy quá nhiều nên cũng không cảm thấy lạ, hơn nữa ngay cả chính mình cũng quen với những điều đó.
Tạ Phương Dục bỗng nhớ đến tâm tư Úc Thừa kín đáo đến như vậy, thật sự có thể bị người ta lật đổ như vậy sao?
Mặc dù thời gian ở chung khá ít, nhưng không hiểu sao cô ta lại tin tưởng Úc Thừa sẽ không thất bại.
Vì sao ư?
Có lẽ là do buổi tối ngày hôm đó, lúc anh miêu tả người trong lòng mình, ánh mắt đó dường như vô cùng rực rỡ lấp lánh. Vẻ mặt đó làm cho Tạ Phương Dục nhận thức rằng tình cảm trong lòng của Úc Thừa rất sâu nặng, anh có thể sẵn sàng liều mạng hy sinh tất cả vì đối phương.
Phần tình cảm đó đã làm cô ta rung động, làm sao ông trời có thể không bằng lòng giúp đỡ người như vậy chứ.
“Anh ấy sẽ không làm chuyện như vậy, đúng không? Có phải đã có nhầm lẫn nào đó rồi không?”
Giữa ban ngày ban mặt bị người ta dẫn đi, một viên đá dáy lên vô vàn sóng gió, Phó Đình Hựu lo lắng Hoài Hâm nghe được tin tức từ nơi khác sẽ càng thêm bất an nên anh ta trực tiếp gọi điện thoại nói cho cô biết.
Rửa tiền, chuyển giao phi pháp tài sản mấy tỉ, tội danh lớn như thế đổ lên đầu Úc Thừa, Hoài Hâm không tin.
Đương nhiên cô không tin, cô rất hiểu anh là kiểu người như thế nào, anh sẽ không làm ra loại chuyện như thế này, tuyệt đối sẽ không.
“Tôi cũng tin tưởng A Thừa sẽ không làm chuyện như thế.” Giọng điệu của Phó Đình Hựu vô cùng nghiêm túc: “Nhưng mà công ty Viễn Phong trên danh nghĩa cậu ấy đích thực bị tra ra là có vấn đề, trong này có hoạt động gì còn chưa rõ lắm, cho nên mới phải phối hợp điều tra.”
Tay cầm điện thoại của Hoài Hâm dương như đang run rẩy.
Mỗi người trong nhà họ Phan đều là thú dữ, đây chẳng phải là muốn hãm hại Úc Thừa đến chết hay sao. Đối đầu với thế lực hận không thể để anh thịt nát xương tan, thêm người đứng đầu nhà họ Phan không cần anh nữa, muốn bỏ mặc đứa con trai như anh.
“Hiện tại phải làm sao bây giờ?” Cô lo lắng không biết làm sao gần như sắp bật khóc: “Chỉ có thể khoanh tay chờ chết như vậy sao?”
Phó Đình Hựu chỉ biết có bấy nhiêu nhưng mà giữa trưa trước lúc Úc Thừa rời đi còn nói cho anh ta vài việc, khiến cho anh ta cảm thấy rằng A Thừa là đã đoán trước được sự việc này từ lâu.
“A Thừa có nhờ tôi chuyển lời đến cô.”
Úc Thừa vẫn chưa chủ động liên hệ với cô, Hoài Hâm ngạc nhiên: “Hả?”
“Cậu ấy bảo nhất định phải nói với cô mấy ngày tới phải ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi lung tung.”
Nước mắt rơi xuống hàng mi khẽ run run, trái tim Hoài Hâm đập loạn nhịp, cô nắm bắt được vài chữ trong câu nói, vội vàng xác nhận với anh ta: “Anh ấy chỉ nói là mấy ngày tới thôi sao?”
“Đúng vậy. Chỉ mấy ngày tới thôi.”
Một mảnh bông tuyết từ từ rơi xuống, Hoài Hâm cúi đầu lau đi chất lỏng hơi mặn chát trên mặt mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là trận tuyết đầu mùa của Bắc Kinh.
Không khí lạnh thổi đến, cách một tấm thủy tinh cũng có thể cảm giác được cái rét lạnh ở bên ngoài. Trên phố không một bóng người, rõ ràng đây là một thế giới thuần khiết được bao phủ bởi một màu bạc. Hoài Hâm đứng ở bên cửa sổ, cúi đầu nhìn thấy ở phía đối diện có một người tuyết nho nhỏ đáng yêu.
Hoài Hâm nâng tầm mắt, nhìn tuyết vẫn đang rơi không ngớt, khắp nơi được phủ một màu trắng xóa, che lấp cả mái hiên màu xám, cô bỗng nhớ đến Đạo Thành, nhớ đến cơn bão tuyết lớn kia, nhớ đến bóng lưng thẳng tắp của anh khi đó, sâu tận trong lòng dâng lên một chút kiên định.
Bọn họ có bao nhiêu ăn ý, không chỉ là ở trên giường. Anh chỉ nói một câu thôi là cô có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
Sau khi cúp điện thoại, Hoài Hâm ngồi ở cạnh cửa sổ rất lâu.
Có người gõ cửa phòng của cô, Hoài Hâm chạy tới, cẩn thận nhìn vào mắt mèo.
Cô còn chưa lên tiếng ở ngoài đã nói trước: “Cô Hoài, tôi là Trình Tranh.”
Đây là người bên cạnh mà Úc Thừa tín nhiệm, Hoài Hâm biết.
Sau khi cô xác nhận thân phận đối phương, mới mở cửa ra. Trình Tranh đứng ở bên ngoài, áo khoác ở trên người còn mang theo khí lạnh của tuyết, trong tay anh ấy cầm một lá thư đưa cho cô: “Cô Hoài, đây A Thừa nhờ tôi chuyển cho cô.”
Trên lá thư có nét chữ mà cô quen thuộc [Gửi Tiểu Hâm].
Hoài Hâm mím môi nhận lấy lá thư, chậm rãi vuốt phẳng ba chữ kia: “Làm phiền anh rồi.”
“Không phiền.”
Hoài Hâm nghĩ ngợi một lúc, do dự hỏi những lo lắng trong lòng: “Rốt cuộc tình hình hiện tại của anh ấy như thế nào rồi? Có an toàn hay không?”
Trình Tranh không nói thêm gì cả chỉ là kính cẩn nói: “Cô yên tâm.”
Hoài Hâm trở lại phòng, tuyết càng lúc rơi xuống càng nhiều, cô ở bên cửa sổ mở thư ra. Trên phong bì có mùi gỗ đàn hương tươi mới, ấm áp như lò sưởi than nướng, cũng có mùi dễ ngửi trên người đàn ông.
Đập vào mắt là một hàng chữ Khải xinh đẹp thanh tú.
[Trời lạnh rồi, em mặc nhiều một chút, đừng để cảm lạnh.]
Lật sang một trang.
[Đừng sợ, anh sẽ không để cho em vượt qua mùa đông này một mình đâu.]