Trò Chơi Sớm Chiều

Chương 2: Chương 2



Giọng nói này nghe rất quen tai.

Anh Trình…!Anh Thừa?

Có thứ gì đó bất chợt lóe lên trong đầu, Hoài Hâm gần như đứng bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng cúi gập người xin lỗi, “Xin lỗi Úc tổng, vừa nãy tôi tưởng là người khác.”

Lúc cô đứng thẳng dậy mới phát hiện anh rất cao, phải ngước lên mới có thể đối mặt với anh.

Không chờ anh phản ứng lại, Hoài Hâm đã vươn tay nở nụ cười chuẩn mực, “Chào anh, em là thực tập sinh bên phía Bắc Kinh, em tên là Hoài Hâm, anh cũng có thể gọi em là Olivia.”

Trong giới tài chính, thỉnh thoảng người ta cũng sẽ gọi nhau bằng tên tiếng Anh, cho đối phương thêm một lựa chọn sẽ tạo ấn tượng chu đáo hơn.

Úc Thừa nhìn cô, không nói nhiều chỉ đáp lại, “Hoài Hâm.”

Tên cô lướt qua bờ môi của người đàn ông thật chậm, như đang thưởng thức một loại rượu có nồng độ vừa phải, đôi mắt ánh lên ý cười thản nhiên, anh cũng đưa tay ra, “Cứ tự nhiên thôi, gọi tên tôi được rồi.”

Trong khoảnh khắc mấy đầu ngón tay chạm vào nhau, hơi ấm chỉ vừa được truyền đi thì anh đã rút tay lại, Hoài Hâm cũng vội vàng rụt tay về.

– – Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, lòng bàn tay của cô mát rười rượi.

Cô định kéo dài câu chuyện, nhưng vì phút giây chần chờ ngắn ngủi ấy đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, thế nên cô cũng không cưỡng cầu.

Trong phòng họp rộng rãi, Úc Thừa ngồi xuống cách cô một ghế, lấy laptop, đeo tai nghe bluetooth, tiện tay cầm luôn phần bản cáo bạch, dõi mắt lên màn hình bắt đầu kiểm tra.

Hoài Hâm quay lại chỗ ngồi.

Cô đưa đẩy ly nước trên bàn qua lại, rồi làm một vài động tác vô nghĩa, sau đó đánh mắt sang bên phải, lẳng lặng quan sát anh.

Úc Thừa có một góc nghiêng thần thánh, cặp mắt kính kia giống như vật trang trí làm tôn lên khí chất nhã nhặn cấm dục, nhưng lại càng thu hút người khác tò mò về anh hơn.

Có một số người, dù có ngồi yên một chỗ cũng toát lên khí chất ngời ngời.

Hoài Hâm chỉ lén nhìn anh qua khóe mắt nhưng lại thấy mình như mạo phạm anh, cô cụp mắt nhìn đống giấy tờ trước mắt, vài phút trước cô vừa mới đánh dấu mấy dấu chấm hỏi màu đỏ, nhưng phải suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra ý tưởng của mình lúc đó.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Diệp An Kỳ đến.

Tiếng chào hỏi vui vẻ của chị ấy và Úc Thừa đã kéo Hoài Hâm thoát khỏi trạng thái thất thần, cô ngẩng đầu nhìn sang, song tầm mắt đã bị Diệp An Kỳ che mất đến bảy, tám phần.

Chỗ ngồi trong văn phòng vốn không cố định, ai đến sớm thì ngồi trước, Diệp An Kỳ cởi áo khoác vắt lên thành ghế, nghiễm nhiên ngồi xuống ghế trống ở giữa Úc Thừa và Hoài Hâm.

Kiểm tra lại bản cáo bạch lần thứ ba thì cũng vừa lúc đến giờ cơm trưa.

Thư ký đứng ngoài hành lang nhô đầu vào rồi gõ cửa một cái, nhắc nhở mọi người đã đến giờ ăn trưa.

Sáng nay Hoài Hâm không ăn sáng nên bây giờ rất đói.

Thế nhưng mọi người trong văn phòng đều đang dán mắt lên màn hình làm việc, không ai có ý định đứng dậy.

Một mình Hoài Hâm bước ra ngoài.

Cô thấy ba món thịt bò, sườn heo và thịt gà được bày trên bàn, bên cạnh đó còn có hai món canh để mọi người chọn là canh gà ác hầm nấm và sườn heo hầm đông trùng hạ thảo.

Hoài Hâm không lấy đồ ăn ngay mà xoay người trở về.

Một lúc sau, cô khều tay Diệp An Kỳ, ánh mắt mang ý hỏi chị ấy đã rảnh chưa, có tiện nói chuyện không.

Diệp An Kỳ quay sang, “Sao thế?”

“Cơm đến rồi ạ.” Hoài Hâm lễ phép hỏi, “Em cầm cho chị một phần nhé?”

“Ừ, cám ơn em nha.”

“Có thịt bò, sườn heo với thịt gà, chị ăn món nào ạ?”

“Thịt bò đi.”

“Dạ ok chị.”

Hoài Hâm dừng lại một chút, tầm mắt vượt qua Diệp An Kỳ, cất giọng lớn hơn, “Thế anh Thừa thì sao?”

Úc Thừa nhìn sang, một lần nữa, ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh đưa tay đẩy kính.

Chỉ một động tác cực kỳ đơn giản, nhưng anh lại mang đến cho người ta cảm giác ung dung đến lạ.

Hoài Hâm như ngừng thở, nhìn anh tháo tai nghe xuống.

“Sao thế?”

“Cơm giao đến rồi ạ.” Hoài Hâm nhìn vào mắt anh lặp lại câu mình vừa nói, “Anh Thừa, anh thích món nào?”

Úc Thừa không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu rồi nở nụ cười lịch sự, “Tôi chưa đói, cám ơn em.”

“À, dạ vâng.”

Hoài Hâm rủ hàng mi, trong lòng ngẫm nghĩ một lúc lại đứng dậy đi ra ngoài.

Cô cầm hai phần cơm bò đứng trước cửa nhưng không vội đi vào.

Mọi người đều bận việc nên chẳng có ai rảnh hơi ngó xem cô làm gì, Hoài Hâm nghiêng người tựa vào cửa, ngay lập tức đã tìm thấy mục tiêu của mình.

Sức hút giữa người với người quả là một thứ gì đó rất kỳ diệu, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt là đã có thể xác định được liệu hai người có hợp nhau không.

Chỉ một động tác hay một ánh mắt đã có thể hấp dẫn nhau.

Giống như bây giờ vậy.

Đặt tay lên ngực tự vấn, cô thừa nhận quả thật lòng hiếu kỳ đang dâng trào mãnh liệt trong cô.

Khát vọng tìm hiểu vừa mờ ảo vừa nguy hiểm, song lại là một trò chơi thú vị, khiến người ta tình nguyện buông xuôi phó mặc, say mê hưởng lạc.

Ngay lúc này, người đàn ông vừa tháo kính, khoanh tay trước ngực, gương mặt hơi cúi xuống đầy trầm tư.

Vẻ mặt hờ hững, đường nét anh tuấn, ánh đèn từ trên đỉnh đầu chiếu xuống tạo ra một bóng mờ nơi hốc mắt sâu, khiến người ta không sao nhìn thấu.

Một lát sau, có một cố vấn pháp luật bước đến dè dặt nói chuyện với anh.

Úc Thừa ngẩng đầu lên, không có mắt kính ngụy trang nên ánh mắt anh cực kỳ dịu dàng và ấm áp, tựa như núi tuyết lạnh giá lặng lẽ tan chảy sau làn gió xuân.

Hoài Hâm ngắm anh một hồi lâu mới đứng thẳng dậy, cất bước đi vào phòng làm việc.

Diệp An Kỳ vừa nhận được cơm đã cắm cúi ăn, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình máy tính.

Hoài Hâm cũng yên lặng húp canh, đến khi đã lửng bụng, cô mới đặt muỗng xuống, từ tốn cầm khăn giấy lau miệng.

Người trong phòng bị mùi đồ ăn hấp dẫn nên lần lượt ra ngoài tìm cơm.

Hoài Hâm lấy điện thoại ra, tìm từ một hồi rồi nhắn Wechat cho Trình Vi, [Anh Vi ơi, anh có Wechat của anh Úc Thừa không ạ?]

Không lâu sau, đối phương gửi sang một dãy số liên lạc.

Tên Wechat là tên của anh, Úc Thừa Alvin, mục sinh sống là Hong Kong.

Ảnh đại diện của anh là ảnh du lịch của bản thân, không biết anh chụp khi leo núi ở đâu, đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa trông cô độc, đầy kiêu ngạo, tiếc là anh mặc đồ bảo hộ kín mít và đeo cả mắt kính nên không nhìn thấy rõ mặt.

Hoài Hâm bấm kết bạn, sau đó gõ một tin nhắn tự giới thiệu, [Chào anh Thừa, em là Hoài Hâm, thực tập sinh bên nhóm Bắc Kinh ạ.]

Trái với suy nghĩ hẳn sẽ chờ đợi rất lâu mới nhận được trả lời, cô vừa đặt điện thoại xuống chưa đầy mười phút, phần mềm Wechat trên máy tính đã hiện lên một thông báo mới.

[Tôi đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn, hiện giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau.]

Úc Thừa, [Xin chào.]

Con trỏ di đến khung chat vài lần, Hoài Hâm bắt đầu nhập tin nhắn, [Chào anh Thừa, nếu cần giúp gì anh có thể nói với em.

*khoe răng*]

Hai phút trôi qua.

Úc Thừa, [Ừm.]

Úc Thừa, [Cám ơn.]

Cuộc đối thoại dừng tại đây.

Hoài Hâm lướt qua một vòng, dừng lại vài giây rồi bấm vào vòng bạn bè của anh.

Ấn tượng đầu tiên…

Là một bức ảnh phong cảnh khá đơn giản, không hề có loại ảnh mà cô ngại nhìn thấy.

Ấn tượng sau đó chính là, Úc Thừa để chế độ chỉ hiện thị bài đăng trong vòng nửa năm.

Hoài Hâm động đậy ngón tay, lướt xuống dưới.

Tần suất đăng bài của anh ở mức độ vừa phải, không chỉ đăng mỗi nội dung tài chính như cô nghĩ, thậm chí còn rất có hơi thở sinh hoạt.

Ngoại trừ thỉnh thoảng đăng những bài nghiên cứu chuyên ngành và các dự án mới, những suy nghĩ về xu hướng thị trường và một vài điểm nóng chính trị, anh cũng sẽ đăng mấy bài linh tinh về cuộc sống chẳng hạn như, ánh hoàng hôn vô tình chụp được ngoài sân bay lúc đi công tác, hoặc ảnh check in khi đánh bóng quần cùng với bạn bè, và cả khi ra ngoại thành cưỡi ngựa vào ngày sinh nhật.

Sinh nhật của anh vừa mới qua không lâu, 20 tháng 6.

Khéo là chỉ trước cô hai ngày.

Song dù chỉ cách hai ngày nhưng đã có sự khác biệt hoàn toàn, cô là cung Cự giải, còn anh là cung Song tử, rất khó “xơi”.

Lúc này Hoài Hâm mới nhớ đến chuyện điều tra trên LinkedIn, tìm kiếm cái tên Alvin Yu.

May thay cô đã tìm thấy.

Cột kinh nghiệm làm việc để trống, nhưng phần trình độ học vấn được điền là khoa Kinh tế đại học Yale.

Hồi sáng cô có dịp nghe thấy anh gọi điện thoại, phát âm tiếng Anh của anh rất êm tai, cô đoán anh đã từng đi du học.

Hoài Hâm nhẩm tính, anh vừa tròn ba mươi vào cuối tháng rồi, trông khá trẻ so với cô nghĩ.

Tim cô khẽ nhấc lên — cô thấy anh chẳng giống người đã ba mươi, vẻ ngoài được bảo dưỡng thoạt nhìn chỉ lớn hơn mình cùng lắm là một khóa, ra ngoài đường bảo là đàn anh cũng sẽ có người tin ngay.

Thoắt cái mấy tiếng nữa trôi qua, Printer lại mang trà chiều đến.

Hoài Hâm đang kiểm tra đối chiếu báo cáo tài chính và mô hình cửa hàng một điểm đến được trích ra từ thông báo công khai và báo cáo nghiên cứu của công ty, nghe thấy tiếng động bèn dừng lại công việc trên tay.

Bánh ngọt đủ loại trông vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Cái lợi khi tham gia điều chỉnh bản cáo bạch chính là — cơm nước luôn đến đúng giờ, ngoại trừ cơm trưa và cơm tối chất lượng còn có trà chiều và bữa khuya, hơn nữa còn rất phong phú, bọn họ chỉ hận không thể chiêu đãi mọi người một ngày tám bữa.

Trong nhà Hoài Hâm không có cân, không biết ăn uống thả cửa mấy ngày liền có lên ký nào không, nhưng chỉ cần dựa vào độ căng của lưng quần cũng có thể đoán béo lên không ít.

Những khi áp lực lớn hoặc ngồi lâu một chỗ cũng rất dễ thèm ăn.

Hồi trưa mới ăn cơm xong, nhưng giờ cô lại thấy đói, bèn đứng dậy ra ngoài lấy cho mình một phần bánh vị vani.

Bánh mềm, ngọt nhưng không ngấy, Hoài Hâm nhanh chóng ăn hết một phần.

Làm việc thêm một tiếng, cô lại không nhịn được xử thêm phần thứ hai.

Diệp An Kỳ không có ở đây, có lẽ là đang họp với nhân viên kiểm toán, Hoài Hâm lén nhìn sang bên phải, chỉ thấy một góc áo màu đen.

Bảo anh cần gì thì cứ tìm cô, nhưng đợi cả chiều mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Trà chiều mang đến đã lâu, nhưng anh chưa từng bước ra khỏi phòng.

Hoài Hâm duỗi người giãn gân cốt, cuối cùng lặng lẽ mở khung chat lên nhắn tin cho anh, [Anh Thừa, trà chiều có bánh vị ô mai, vani, việt quất và tiramisu, anh ăn vị nào để em lấy giúp anh một phần ~]

– – Không biết người này có chịu hồi âm không.

Không đến mười phút, Wechat lại có tin nhắn mới.

Úc Thừa, [Cám ơn, lát nữa tôi sẽ tự đi lấy.

*mỉm cười*]

“…”

Chỉ trong một ngày mà cô đã ủn tường hai lần.

Hoài Hâm nhìn chăm chăm tin nhắn kia, đầu ngón tay trắng muốt bực bội xoa xoa huyệt thái dương, sau đó cô khẽ tặc lưỡi, rồi lại lẳng lặng nở nụ cười.

Trông thì có vẻ ấm áp, nhưng thật ra lại là một người đàn ông lạnh lùng.

Cô tạm thời không muốn để ý tới anh nữa.

Diệp An Kỳ vừa gửi một phần tài liệu sang nhờ Hoài Hâm áp dụng phương pháp của mình để tính lại xem có khớp với số liệu bên kiểm toán cung cấp hay không.

Cô nhanh chóng trả lời “Em nhận được rồi”, sau đó mở Excel kiểm tra cẩn thận.

Sau khi kiểm tra, cô nhận ra vài chỗ không khớp, Hoài Hâm đành ôm laptop xuống phòng họp kiểm toán để tiến hành đối chiếu.

Ước chừng khoảng nửa tiếng.

Sau khi trở về cô nhìn thấy Úc Thừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm một đĩa bánh đã ăn xong đến thùng rác trong góc.

Lúc Hoài Hâm đi ngang qua có để mắt nhìn sang.

– – Là vị việt quất.

***

Có khi mọi người quên mất nội dung là gì =)))))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.