Vương Khả Hàn, [*nice*]
Vương Khả Hàn, [Cái tên thật đặc biệt ~]
Lisa, [Hi hi, cám ơn đàn anh đã khen! *vui vẻ che mặt*]
Lisa, [À…!em có một câu không biết có nên hỏi không nữa.]
Vương Khả Hàn, [Hả?]
Vương Khả Hàn, [Em hỏi đi.]
Lisa, [Sao đàn anh lại có thể chơi bóng ngầu đến thế ạ?!!]
Lisa, [Em chết mất thôi! Chết mất thôi! Chết mất thôi!]
Lisa, [*rơi lệ* *rơi lệ* *rơi lệ*]
Vương Khả Hàn, [!]
Vương Khả Hàn, [Ha ha ha, làm gì có.]
Vương Khả Hàn, [Chỉ tạm được thôi.]
Hoài Hâm nhắn đến đây rồi thong thả bỏ điện thoại xuống, đi xuống lầu ăn cơm.
Hai tiếng sau, cô mới đăng nhập vào tài khoản phụ.
Lisa, [A a a a a ngại quá, vừa nãy phải tham dự Ngày hội sinh viên nên em quên trả lời tin nhắn!!]
Lisa, [Đàn anh khiêm tốn quá.
*hi hi*]
Chừng hai mươi phút sau, Vương Khả Hàn nhắn lại, [Ngày hội sinh viên?]
Lisa, [À à, đó là buổi diễn văn nghệ của khoa bọn em.]
Lisa, [Vừa nãy em hồi hộp muốn xỉu luôn, may là không bị lạc nhịp.]
Vương Khả Hàn, [Giỏi thế.
*Dữ dội*]
Lisa, [Là bài Where I lost you của Accusefive ấy, anh đã nghe bao giờ chưa?]
Đương nhiên là anh ta từng nghe rồi.
Theo lời Lữ Du, đây là bài hát mà anh ta thích chọn nhất mỗi khi đến KTV.
Hoài Hâm ung dung gõ lên màn hình điện thoại, thấy anh ta đáp lại, [!]
Vương Khả Hàn, [Top 1 trong playlist của năm đấy.]
Vương Khả Hàn, [Ha ha ha.]
Lisa, [!!!]
Lisa, [Khéo thế!!!]
Lisa, [*Mèo con xoay vòng.jpg*]
Vương Khả Hàn, [*kính râm*]
Tạm dừng ở đoạn này là tốt nhất, không cần phải nhắn thêm gì.
Vương Khả Hàn chỉ đáp lại một nhãn dán, rõ ràng là anh ta chắc chắn cô vẫn còn muốn nói chuyện nên anh ta đang làm giá.
Hoài Hâm bỏ đi tắm, sau đó đọc sách một lát, quả nhiên nhìn thấy tên kia không nhịn được nữa đã gửi tin nhắn đến, [Bình thường em thích nghe bài này hả?]
Lisa, [Cũng không hẳn, em thích nhiều thể loại nhạc lắm!]
Hoài Hâm chọn mấy bài mà mình thấy ưng trong playlist trên NetEase Cloud của Vương Khả Hàn do Lữ Du cung cấp, gửi sang cho anh ta, [Mấy bài này em đều thích, cứ nghe đi nghe lại mãi.
Ha ha ha.]
Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ kinh ngạc của Vương Khả Hàn, [Khéo thật đấy.]
Vương Khả Hàn, [Đó đều là những bài anh thích.]
Lisa, [!!!]
Lisa, [Xem ra bọn mình có duyên lắm đấy!!! *che mặt*]
Gửi tin này đi đã là 11 giờ 30, Hoài Hâm khóa màn hình, ngủ một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau thức dậy đã thấy anh ta nhắn tin lại từ tối hôm qua, thế là lại có cớ để tiếp tục nói chuyện.
Thật ra cái kiểu ỷ mình đẹp trai tự cao tự đại như Vương Khả Hàn rất dễ xử lý.
Đầu tiên chỉ cần bạn khen anh ta, anh ta sẽ nảy sinh tâm thái “Lại có thêm một người muốn quỳ dưới chân mình”, sẽ xem thường bạn ở một mức độ nào đó.
Lúc này bạn không thể luôn đặt mình ở góc độ thấp hơn, mà phải vừa để lộ điểm sáng của mình vừa tìm kiếm điểm tương đồng giữa hai người, gợi lên hứng thú của anh ta, thỉnh thoảng cũng sử dụng chút chiến thuật đưa đẩy, tỏ ra thờ ơ không quan tâm.
Khi thấy không được như mong đợi, anh ta sẽ chủ động tìm bạn.
Trò chuyện cò cưa gần hai tuần, Vương Khả Hàn gần như đã thân thiết với cô hơn, mối quan hệ đã được nâng lên thành bạn bè, thỉnh thoảng sẽ gửi cho nhau những bài viết thú vị trên Weibo và Zhihu.
Hoài Hâm càng ngày càng thạo thao tác chuyển đổi giữa tài khoản chính và phụ, khi cô vừa đăng nhập vào tài khoản chính thì nhận được tin nhắn từ Diệp An Kỳ, [Em bé ơi, cuối tuần này dự án Ocean của chúng ta sẽ tổ chức lễ rung chuông* đấy.]
* Lễ rung chuông được tổ chức khi một công ty chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán.
Ocean chính là tên dự án chúng khoán Hong Kong mà bọn họ từng làm ở Printer, Hoài Hâm trả lời, [Wow! Chúc mừng, chúc mừng!!!]
Diệp An Kỳ, [Nghĩ đến công em từng góp vào đây cũng không nhỏ, chị đã nói chuyện với bên phía công ty kia, giành được một ghế cho em đấy.
*nhe răng*]
Hoài Hâm, [OMG!!!]
Hoài Hâm, [Em vui quá đi mất!!!]
Cô đã thôi việc, hơn nữa chỉ là thực tập sinh, theo lẽ thì không cần thiết phải làm thế, hành động này của Diệp An Kỳ khiến Hoài Hâm rất cảm động, “Chị tốt quá đi!!! *khóc* Mãi yêu chị!!!]
Diệp An Kỳ, [Ha ha, không có gì! Chuyện chị nên làm mà.]
Diệp An Kỳ, [Mấy hôm trước Ngô tổng còn hỏi thăm em đấy.]
Diệp An Kỳ, [Ông ấy bảo em cũng trạc tuổi con gái của ông ấy.]
Hoài Hâm nói chuyện với chị ấy một lúc, chợt nhớ ra — Úc Thừa là người phụ trách dự án này, chắc chắn anh sẽ đến dự lễ rung chuông, thế thì cô có thể gặp lại anh rồi.
Từ buổi triển lãm tranh lần trước đến nay, khung chat trên QQ của hai người cũng im lặng hẳn.
Hoài Hâm biết chuyện này không hề dễ dàng.
Úc Thừa chẳng phải là người dễ thân, đoán chừng ngoài điểm khiến anh cảm thấy thú vị ra thì sức hấp dẫn về các mặt khác của cô đều bằng 0, chưa đến mức khiến anh chủ động.
Để đôi bên nam nữ nhanh chóng thân thiết tổng cộng chỉ có hai cách.
Thứ nhất, linh hồn giao thoa.
Thứ hai, tình d.ục.
Trước mắt thì cách thứ hai tạm thời bỏ qua, cách thứ nhất chính là cách mà cô đang đi theo, nhưng có điều hơi gian nan.
Đã đến lúc tìm kiếm cảm giác tồn tại, quấy rầy anh thôi, ha ha.
Tối thứ bảy – đây là thời điểm khá thong thả của ngân hàng đầu tư, Hoài Hâm chủ động nhắn tin QQ hỏi Úc Thừa có bận không.
Alvin, [Vẫn ổn, vừa về đến nhà.]
Chừng hai giây sau.
Alvin, [Em thì sao?]
Lisa, [Vừa ăn xong, đang định xem phim!]
Alvin, [Ra rạp xem à?]
Alvin, [Dạo này có phim gì được đánh giá cao không?]
Lisa, [Ha ha ha, không phải đâu, đây là công việc của tôi.]
Anh gửi sang một nhãn dãn, có vẻ khá tò mò.
Lisa, [Gần đây tôi tìm được một công việc viết bình luận cho phim, thỉnh thoảng phải tìm vài bộ phim cũ để xem.]
Lisa, [Tôi đã xem hết mấy bộ có điểm Douban* cao rồi, bây giờ không biết phải xem bộ nào tiếp theo.]
* Là một ứng dụng đánh giá âm nhạc, phim ảnh…!nổi tiếng của Trung Quốc.
Lisa, [Anh có bộ nào muốn xem mà chưa xem được có thể giới thiệu cho tôi không?]
Alvin, [Điểm douban cao à, để tôi nhớ lại xem.]
Alvin, [Nước Mỹ một thời*? Thời lượng hơn 4 tiếng, tôi vẫn chưa có thời gian để xem.]
* Once Upon a Time in America (1984), đạo diễn: Sergio Leone, điểm Douban: 9.2.
Thời lượng đúng là dài, nhưng nhắm vào đề tài thì Hoài Hâm lại có tính toán khác.
Lisa, [À, tôi xem rồi.
*chim cánh cụt ngáo ngơ.jpg*]
Alvin, [Bố già* thì sao?]
* The Godfather (1972), đạo diễn: Francis Ford Coppola, điểm Douban: 9.3.
Alvin, [Nhưng tôi nghĩ có lẽ em sẽ không thích.]
Lisa, [Ặc, bị anh nói trúng rồi, tôi cố xem được nửa tiếng, lúc thấy bọn họ ném cái đầu ngựa đẫm máu lên giường người đàn ông kia thì tôi nghỉ xem luôn.]
Alvin, [Ha ha ha.]
Alvin, [Hơi sâu sắc một chút có Phải sống*, bộ này tôi chưa xem.]
* To Live (1994), đạo diễn: Trương Nghệ Mưu, điểm Douban: 9.3.
Lisa, [Tuy tôi đánh giá cao về giá trị nghệ thuật của bộ phim này.]
Lisa, [Nhưng đang đêm hôm khuya khoắt…]
Lisa, [Chắc là không cần đâu.
*ngại ngùng*]
Lisa, [Tôi muốn được ngon giấc.
*mỉm cười*]
Lisa, [Xin lỗi sếp.jpg]
Alvin, [Ha ha ha ha.]
Alvin, [Hồi học cấp 3 với đại học tôi hay xem theo danh sách Douban, giờ thì ít xem rồi.]
Alvin, [Em có bộ nào muốn xem mà chưa xem không?]
Chỉ chờ câu này của anh thôi, quyền chủ động đã đến tay rồi.
Cứ mỗi cuối tuần là Hoài Hâm đều ở nhà.
Cô đứng dậy đi khóa cửa, vừa gõ chữ, [Tôi nhớ đến một bộ!!! Lúc công chiếu có bảo sẽ đi xem, nhưng tiếc là bỏ lỡ mất.]
Lisa, [Không phải phim cũ, mới hai năm đây thôi.]
Alvin, [Nói nghe xem nào.]
Lisa, [Cẩm nang xanh, bộ phim đoạt giải Oscar cho Phim xuất sắc nhất, anh xem chưa?]
* Green Book (2018), đạo diễn Peter Farrelly, điểm Douban: 8.9.
Cô không hề chuẩn bị trước, chỉ muốn thử vận may, nghĩ hết bộ này đến bộ khác, nhưng đúng là khéo, quả thật Úc Thừa cũng chưa xem bộ này.
Hoài Hâm cười tít mắt, bấm vào nút biến âm, dịu dàng hỏi, “Trên tất cả nền tảng đều có bộ phim này, chi bằng chúng ta cùng xem online nhé?”
Dừng lại vài giây, cô lại thong thả thêm một câu, “Giống như lần trước ấy.”
Không phải cô tự luyến, cô thấy mình quả thật là một cô gái diệu kỳ, cô rất có lòng tin có thể khiến anh vui vẻ và hài lòng như lần xem triển lãm hôm trước.
Làm việc ở ngân hàng đầu tư phải gánh quá nhiều áp lực, đêm đến về nhà chỉ mong có thể giải tỏa cơn stress, có giai nhân bầu bạn xem phim cùng, cớ gì ại không chịu.
Khung chat vẫn yên lặng, anh không trả lời.
Hoài Hâm ngồi trên chiếc sofa nhỏ ở trong phòng ngủ, cầm điều khiển mở TV.
Sau khi màn hình sáng lên, cô lại bình tĩnh gửi tin nhắn cho anh, [Tôi thấy phim này rất hợp với tính anh.”
Màn hình hiển thị “Đối phương đang soạn tin”, một lát sau, Úc Thừa đáp lại, “Tính tôi thế nào?”
Giọng anh cực kỳ dịu dàng, phối hợp với màn đêm dần buông càng trở nên buông thả, quyến rũ.
Hoài Hâm cười khẽ, “Anh xem là biết ngay thôi mà.”
Một thoáng im lặng trôi qua.
Lại một lát sau, Úc Thừa mới nhắn lại, “Em hay xem phim cùng người khác lắm à?”
Một câu hỏi khá thờ ơ, Hoài Hâm nhún vai, “Đúng thế, có đoạn nào tâm đắc cũng có thể trao đổi ngay lập tức, giao thoa linh hồn với người khác không phải là một chuyện vui vẻ hay sao?”
“Hiển nhiên…” Cô ngân dài giọng, ra chiều tiếc nuối, “Nếu anh Alvin đây không muốn thì thôi, đêm dài đằng đẵng, tôi đành đi tìm người khác xem cùng vậy.”
Hoài Hâm bắt chéo chân chờ khoảng 5 phút, bên kia đã gửi sang lời mời gọi thoại.
“Sao thế? Nãy giờ bận chỉnh máy à?”
“Bị em đoán trúng rồi.” Giọng người đàn ông nhuốm đầy ý cười sâu xa, “Lâu rồi không xem phim ở nhà, quý cô Lisa cũng phải cho tôi chút thời gian chuẩn bị chứ.”
“Không cần gấp.” Hoài Hâm cười tươi, “Đêm còn dài mà.”
Hai người đeo tai nghe lên, bắt đầu mở phim.
Mở màn phim với giai điệu That old black magic được phát ra từ hộp đêm khiến người xem cùng lắc lư theo nhạc.
Phân cảnh gây gổ đánh nhau tại quán bar trong điệu nhạc Jazz thư giãn và thoải mái, tuy không mấy hài hòa nhưng lại theo một vẻ hài hước châm biếm.
Bộ phim này có bầu không khí rất mạnh mẽ, lập tức đã kéo khán giả hòa mình vào mạch phim.
Nam chính Tony là bảo vệ của quán bar, vì quán bar phải tạm ngừng kinh doanh để sửa chưa nên anh ta tạm thời thất nghiệp, đành phải tìm một công việc khác để trang trải chi tiêu.
Hình tượng nhân vật Tony được xây dựng theo hình mẫu hài hước mang đậm chất Mỹ, vì muốn cược thắng 50 đô mà anh ta đã thi ăn hot dog trong nhà hàng Tây với người khác, một lần ăn hết 26 cái, về đến nhà đắc ý dúi số tiền cược mà mình thắng được vào tay vợ.
*Mình chưa xem phim này, nhưng có đọc một review thì thấy chỉ thắng cược 25 đô thôi.
Trong một lần tình cờ được người khác giới thiệu, anh ta trở thành vệ sĩ kiêm tài xế cho Don Shirley – một nghệ sĩ da màu được hưởng một nền giáo dục cao cấp, hoàn thành chuyến lưu diễn piano xuôi về miền Nam nước Mỹ.
Vợ Tony cược rằng anh ta sẽ không chịu nổi công việc này, cùng lắm là một tuần sẽ bỏ việc, không ngờ Tony lại nghiêm giọng uốn nắn vợ, nói rằng điều này phụ thuộc vào số tiền mà anh ta nhận được.
Hoài Hâm bật cười vì kiểu thực dụng thức thời thế này.
Một tài xế người Mỹ gốc Ý mang theo thành kiến trần tục đã được diễn viên Viggo Mortensen thể hiện cực kỳ sống động.
Lúc mới bắt đầu, nghệ sĩ piano da màu lịch thiệp và tài xế giang hồ da trắng hiển nhiên không ưa gì nhau.
Don lúc nào cũng lịch lãm, ngồi yên một chỗ, Tony thì vừa lái xe vừa hút thuốc hoặc nhai nhồm nhoàm, trông cực kỳ bỗ bã.
Khi Don lịch sự bảo anh ta dập thuốc lá, Tony bắt đầu giở trò câu giờ, rít một hơi sâu rồi ném đầu thuốc lá ra khỏi cửa sổ xe, trợn trắng mắt, sau đó cầm miếng sandwich mà vợ mình chuẩn bị cho Don cắn trả thù một miếng thật to.
Nhưng anh ta là kẻ trong nóng ngoài lạnh, lại lắm mồm, ngồi một chút đã không nhịn được bắt đầu tám chuyện với Don, mà Don lại chỉ muốn có một không gian yên tĩnh để được nghỉ ngơi, toàn bộ hành trình anh thường xuyên phải bóp trán xoa mày, cực kỳ đau đầu.
Hoài Hâm và Úc Thừa không hẹn mà cùng bật cười.
Những mâu thuẫn và tranh chấp liên tục nổ ra, nhận thức về thế giới quan khác nhau ngấm ngầm va chạm suốt dọc đường đi, nhưng cũng nhanh chóng được xóa bỏ trong tiếng nhạc nền dịu dàng.
Nhạc Jazz vẫn luôn xuất hiện từ đầu đến cuối bộ phim.
Hoài Hâm trêu, “Sao? Có thấy giống anh không?”
Úc Thừa cũng cười, chậm rãi đáp lại, “Ừ, tôi thừa nhận là em nói đúng.”
Dừng một lúc rồi anh nói tiếp, “Nhưng cũng có hơi giống em.”.