Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 91: Nơi trú ẩn (5)



9 giờ sáng hôm sau, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố,

“Ngày thứ 2 ở trò chơi, Nơi trú ẩn I22 (server của người chơi) còn lại 994 người chơi, 3978 NPC, cùng với 49712 con zombie.”

Một giây kế tiếp, kho hàng tùy thân có thêm 3 chai sữa bò, 1 miếng bánh mì bơ ruốc, 1 miếng bánh kem chocolate, 3 bánh xà phòng thơm làm thủ công, 2 bánh xà phòng tử đinh hương, còn có 5 viên con nhộng dinh dưỡng.

Tô Hàn nhìn lướt qua, thở dài. Cô xuất phát cảm thấy từ sâu trong nội tâm, viên con nhộng dinh dưỡng có lỗi với danh tiếng thực phẩm trân quý của nó.

Mặc dù sau khi dùng hiệu quả độ chắc bụng +60, độ sạch sẽ +60, giá trị thể lực +60, có vẻ rất mạnh, nhưng mà từ khi vào trò chơi đến bây giờ, cô chưa một lần dùng nó. Gần 20 viên con nhộng dinh dưỡng an tĩnh nằm trong kho hàng tùy thân, không cần sử dụng đến.

Không phải nghề nghiệp gà mờ, mà cô quá giỏi, cho nên không dùng được. Tô Hàn chỉ có thể an ủi mình như thế.

“Lấy vật phẩm ra giao dịch.”

Chung Duệ một bên bắt chuyện, một bên tìm nhà kho.

“Ừm.”

Tô Hàn đáp lời, sau đó cũng lục lọi kho hàng tùy thân. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất trong lều vải chất đầy vật tư.

Sáng sớm phòng giao dịch cử xe vận tải tới lấy hàng, hai người như con kiến cần cù chăm chỉ vận chuyển hàng, cuối cùng đưa tiễn hết đống đồ.

Tiếp theo, Tô Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Chung Duệ ngồi ở buồng sau xe, đi theo xe vận tải cùng tới phòng giao dịch.

“Nhiều đồ như vậy, các người thật có tiền.”

tài xế xe vận tải tấm tắc kêu kỳ lạ.

“Tạm được, có thể sống tốt.”

Chung Duệ thuận miệng có lệ.

Tài xế xe vận tải làm bộ tùy ý nhắc tới,

“Xuất thân giàu có, các người không sợ bị cướp à?”

“Cho nên vì nghĩ đến an toàn tính mạng, cần giấu kỹ của cải, giả vờ mình là người nghèo.”

Tô Hàn nghiêm túc trả lời.

“Giấu bằng cách nào?”

tài xế xe vận tải truy hỏi.

Chung Duệ tiếp lời,

“Lúc hành động cẩn thận từng li từng tí, cảnh giác quan sát cảnh vật xung quanh, dốc hết toàn lực, tuyệt đối không để bị phát hiện.”

Tài xế xe vận tải, “…”

Trả lời giống như không trả lời, hoàn toàn không hiểu đối phương làm thế nào.

Anh giả vờ không biết, chủ động tiếp lời với Tô Hàn, hy vọng coi đây là điểm đột phá,

“Này, có thể nói cụ thể với tôi không?”

Ai biết Mặt Tô Hàn không chút thay đổi, thờ ơ từ chối,

“Không thể. Vì những người khác không biết phương pháp giấu kín, cho nên đến nay vẫn rất an toàn.”

Tài xế xe vận tải, “…” Anh còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là không nói câu nào, đàng hoàng lái xe.

Trong chốc lát, xe vận tải dừng lại ở cửa phòng giao dịch.

Tô Hàn đi xuống xe, phát hiện nhân viên cấp dưới trong phòng giao dịch rõ ràng giảm bớt, hình như đi điều đến nơi khác.

Trong lúc quan sát, mập mạp ngày hôm qua tiếp đón Chung Duệ vui tươi hớn hở đi ra chào đón, chỉ là thái độ thân thiện cũng không ân cần.

15 phút sau, giao dịch thuận lợi kết thúc.

Đi tới góc phòng, Tô Hàn thấp giọng nhắc nhở,

“Tình huống không ổn.”

Hôm nay là loạn thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vạn nhất có người chủ muốn lấn át khách, chưa biết chừng gặp diễn viên đóng kẻ cướp không chuyên. Vì vậy sau khi ngồi trên xe vận tải, cô chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

Ai ngờ đến nơi, giao dịch thoải mái hoàn thành. Thẳng đến khi hai người rời khỏi, chẳng có chuyện gì phát sinh.

“Tôi xem thái độ mập mạp như là vội vã sớm xử lý xong việc vặt vãnh, để dành thời gian chăm chú bàn luận vụ buôn bán lớn.”

Chung Duệ chậm rãi nói.

Gần như nháy mắt, Tô Hàn bừng tỉnh,

“Nhóm người của áo khoác trắng?”

Chung Duệ khẽ vuốt cằm,

“Sau đó có khách quý, tự nhiên sốt ruột qua loa với tôm tép nhỏ.”

“Bày kế dụ dỗ mọi người hỗ trợ dọn dẹp Zombie, sau đó dùng thuốc sinh lực trao đổi thức ăn, vật dụng hàng ngày, dược phẩm, vũ khí…”

nói xong lời cuối cùng, Tô Hàn tự động câm nín, lộ ra sự sầu não.

Ban đầu đối thủ đầu óc dùng tốt, làm việc không có điểm mấu chốt đã đủ khiến người phiền lòng, nếu cộng thêm đầy đủ hỏa lực, luỹ thừa phiền phức lập tức tăng mấy lần!

Ngẫm lại trong trò chơi tiềm tàng đối thủ như thế, Tô Hàn không kiềm chế nổi muốn hào hiệp một lần. Không quan tâm liều mạng thông quan, cũng muốn đuổi kịp trước lúc cánh chim đối phương chưa đón gió, giết chết toàn bộ người.

Đôi mắt Chung Duệ sâu thẳm, chậm rãi phun ra vài chữ,

“Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau.”

Tô Hàn ngầm hiểu trong nháy mắt,

“Trước lợi dụng đối phương thông quan, sau đó tìm cơ hội giết người?”

“Tích trữ đạn dược qua vài cái phó bản, dù sao nên phát huy tác dụng.”

Chung Duệ mỉm cười.

Tô Hàn vốn muốn nói, sau khi giao dịch thành công động thủ lần nữa, độ khó chiến đấu lớn hơn nhiều. Có thể nghĩ lại, ống phóng rốc-két có trong tay không sợ hãi, cô nuốt lời định nói vào, đổi giọng,

“Tôi vô tình phát hiện một cái nhà kho, có thể là điểm tài nguyên dầu ma-dút, cần đi kiểm tra.”

chẳng may thực sự là mấy thùng dầu ma-dút, khả năng phóng hỏa dễ dàng hơn.

Chung Duệ gật đầu,

“Tôi đi tìm hiểu nội tình đội lừa đảo.”

Thương lượng xong, hai người chia nhau hành động.

**

Trên thực tế, Tô Hàn không còn nhớ vị trí nhà kho. Có điều may mắn, có người nhớ kỹ.

Tô Hàn trở lại vòng ngoài, thuận tay ngăn cản một người, tìm hiểu tin tức của đối phương,

“Có thấy bé gái cao gần này không?”

vừa nói, cô vừa khoa tay múa chân.

Ai biết đối phương chẳng thèm nhìn, nói luôn,

“Chưa thấy qua, không biết.”

Tô Hàn phát hiện mình hơi ngốc, vì vậy đổi cách thức hỏi thăm.

Chỉ thấy cô móc từ trong túi ra một miếng bánh mì đen, mỉm cười bày tỏ, “Nếu như dẫn tôi tìm được bé gái này, bánh mì có thể tặng cho anh.”

Người nọ lập tức sửa lời, “

Nhận biết nhận biết, không phải là Nguyên Nguyên à? Ban nãy bụng quá đói, chốc lát không nhớ ra. Đi nào, tôi dẫn cô đi tìm cô bé.”

dứt lời, anh đi trước dẫn đường.

Quả nhiên cần thức ăn hỏi thăm. Tô Hàn lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp.

Lúc đó, Nguyên Nguyên đang xé miếng bánh mì đen trộm giấu ở ngực thành từng miếng nhỏ, sau đó kín đáo đưa cho một cô bé khác nhỏ hơn, thấp giọng căn dặn,

“Ngoan, mau ăn.”

Cô bé hiểu chuyện gật đầu, đồng thời cực nhanh bỏ vào trong miệng, rất sợ bị người khác thấy.

Ăn 5,6 miếng, cô bé dừng động tác, non nớt nói,

“Chị, chị giữ chỗ còn lại mà ăn.”

“Chị không đói bụng, em mau ăn.”

Nguyên Nguyên thúc giục.

“Chị cực khổ hơn, chị ăn.”

Cô bé vô cùng kiên trì.

“Đừng bướng bỉnh.”

Nguyên Nguyên nói vừa vội vừa nhanh, như là không có thời gian,

“Chị ăn ở bên ngoài rồi. Nếu như bánh mì bị người ta thấy, bảo đảm bị cướp! Em mau nuốt vào bụng đi.”

“… mỗi người một nửa.”

cô bé đưa ra nhượng bộ.

Nguyên Nguyên không còn ngang ngạnh, “

Được được được, mỗi người một nửa, ăn nhanh một chút.”

Hai người há to mồm, phùng mang trợn má, gặm hết bánh mì.

Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng nói,

“Nguyên Nguyên ở bên kia, tôi không lừa cô, cô đi theo tôi là biết.”

Trong lòng Nguyên Nguyên căng thẳng, nhanh chóng nhấm nuốt hết đồ ăn xuống bụng. Tiếp theo cô bé lau miệng cho em gái, lại lau hai cái ở trên mặt mình, giả vờ không có chuyện gì.

Thanh âm từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng,

“Ừm, sẽ ở đó.”

Nguyên Nguyên bình tĩnh xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Cảm ơn.”

Tô Hàn ném bánh mì đen, đuổi người dẫn đường đi, sau đó đi thẳng tới trước mặt bé gái, người ngồi xổm xuống, ôn hòa hỏi,

“Em tên là Nguyên Nguyên đúng không? Có nhận làm thuê không?”

Nguyên Nguyên liều mạng gật đầu, giọng nói thanh thúy,

“Thù lao muốn bánh mì, còn có sữa bò.”

“Thành giao.”

Tô Hàn vừa định đứng lên, lại phát hiện bên cạnh có một bé gái nhỏ hơn Nguyên Nguyên, thoạt nhìn chỉ có năm, sáu tuổi.

Nguyên Nguyên xoa xoa gương mặt bé gái, giải thích,

“Đây là em gái em.”

Bản thân còn là cái tuổi cần người khác chăm sóc nhưng mà cô bé lại một mình cắn răng chống đỡ, thậm chí còn chăm sóc một đứa bé yếu ớt còn nhỏ tuổi hơn mình.

Tô Hàn bỗng nhiên mềm lòng. Cô đưa ra hai chai sữa bò, cứng rắn nói,

“Đây là tiền đặt cọc, ngày hôm nay theo chị ra ngoài một chuyến.”

Nguyên Nguyên nhìn Tô Hàn rất lâu, thấp giọng nói,

“Cảm ơn.”

Sau đó cô bé nhét một chai vào tay em gái, bảo em gái mau uống.

Bé gái rất nghe lời, nhanh chóng uống hết sạch một chai.

“Còn muốn không?”

Nguyên Nguyên nhẹ giọng hỏi.

Bé gái lắc đầu, nghiêm túc nói,

“Chị uống.”

Nguyên Nguyên cũng không khách sáo, tuân theo nguyên tắc bỏ vào bụng mới là của mình, cô bé từng ngụm từng ngụm uống hết chai sữa.

Tô Hàn đứng bên cạnh nhìn, thật sự sợ cô bị sặc.

Một hơi uống cạn chai sữa, Nguyên Nguyên mới rảnh rỗi giải thích,

“Vòng ngoài có người xấu, ỷ vào sức mạnh lớn cướp đồ ăn. Bọn em không có chỗ giấu thức ăn, đành ăn hết luôn.”

“Thật khổ cực.”

Tô Hàn khẽ vuốt đầu Nguyên Nguyên.

Nguyên Nguyên cũng không biết vì sao, lúc bị cướp thức ăn cô bé không khóc, lúc tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng không có thu hoạch cô bé không khóc, lúc này bị ôn hòa xoa đầu thì cái mũi không nhịn được chua chua.

Hít sâu, cô bé né tránh tay của đối phương, cố giả bộ bình tĩnh,

“Không có chuyện gì thì chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm nha.”

“Vậy cô bé thì sao?”

Tô Hàn chỉ chỉ cô bé nhỏ tuổi hơn ở bên cạnh.

Nguyên Nguyên không thể làm khác,

“Ngoại trừ để em ấy ở lại nơi trú ẩn, còn có thể làm sao?”

người quá nhỏ, không thể chạy theo khắp nơi.

Tô Hàn á khẩu. Cô có lòng muốn hỗ trợ, lại cảm thấy chớ nên can thiệp quá phận. Dù sao người đáng thương trong server nhiều như vậy, cô không quản được.

Nhưng tâm trạng bé gái rất tốt, vẫy tay chào chị gái,

“Hai chị đi làm việc đi, em sẽ chăm sóc tốt bản thân.”

“Đi thôi đi thôi.”

Nguyên Nguyên lôi Tô Hàn đi.

Tô Hàn, “…”

Đến cuối cùng, ngược lại cô thành người không dứt khoát nhất.

Lấy lại bình tĩnh, Tô Hàn hỏi,

“Em biết nhà kho ở đâu không? Chính là căn nhà bí mật em nói.”

“Chị cảm thấy hứng thú với cái thùng à?”

tư duy Nguyên Nguyên nhạy bén, nhanh chóng phản ứng.

Tô Hàn sửa đúng,

“Có thể đồ vật là thứ chị cảm giác hứng thú, cũng có thể không phải. Cụ thể cần đi xem qua mới biết.”

dù sao năng lực kể chuyện của cô bé rất ba chấm, cô đã từng trải qua.

“Đi, em dẫn chị tới.”

Nguyên Nguyên sảng khoái đồng ý.

Một đường không nói chuyện.

Chờ đến kho hàng, Nguyên Nguyên nhìn vào bên trong, dùng giọng nói khẳng định,

“Tổng cộng 13 con, thêm 2 con so với hôm qua. Zombie du đãng khắp nơi, có lẽ là chạy từ địa phương khác tới.”

Ngẩng đầu, cô hỏi,

“Nếu không em lại đưa bọn chúng vào hố?”

“Không cần, em đi sang bên cạnh ngây ngô là được.”

Tô Hàn nhủ thầm, làm cho trẻ con mạo hiểm đi dẫn quái, lương tâm của cô sẽ đau nhức.

Thoáng quan sát tình huống, cô thầm nghĩ, trong phòng khả năng có thùng dầu, không thích hợp nổ súng. Chẳng may bắn trúng, thùng dầu sẽ nổ tung, còn có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền. Cận chiến quá nguy hiểm, so sánh thì ná cao su thích hợp hơn.

Một giây kế tiếp, Tô Hàn lấy ra ná cao su, bi thép, bắt đầu xạ kích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.