Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 57: Bị nhốt trong chiến tranh (8)



Những người khác ngửi thấy mùi thơm mà không được nếm vị, chỉ có thể nhìn mà thèm, lập tức trong lòng ngứa cồn cào.

Có người đánh bạo dò hỏi,

“Nếu lần luyện tập thực chiến kế tiếp tôi bắn trúng con mồi, có phải cũng có khen thưởng hay không?”

Tô Hàn không do dự trả lời,

“Đương nhiên là có.”

Cả nhóm người lập tức la hét ầm ĩ, vội vàng chờ đợi lần thực chiến sau đến.

Quay về bên cạnh đồng đội nhỏ, Tô Hàn lẩm bẩm nói,

“May mắn chỉ có 13 NPC.”

Cấp dưới đông thêm, áp lực sẽ lớn hơn nữa.

Chung Duệ không để bụng,

“Đồ ăn trồng xung quanh sắp ăn sạch, có thể cố qua mấy ngày.”

“NPC không biết phó bản sẽ kết thúc ở ngày thứ 15, vì thế họ tính toán tỉ mỉ, nghĩ đến tương lai. Nhưng người chơi biết, không hề có cái gọi là tương lai.”

“Mặt khác trong tình huống vạn bất đắc dĩ, cũng có biện pháp kiếm tiền khác.”

Tô Hàn liếc mắt,

“Ví dụ?”

“Đen ăn đen, cũng có thể gọi là vì dân trừ hại.”

Giọng điệu Chung Duệ hờ hững,

“Gần đây có đám người chuyên môn đi cướp của quần thể yếu thế. Nếu không được, ta quét sạch bọn chúng, sau đó tiếp quản hàng tồn kho của chúng.”

Tô Hàn hoàn toàn không cảm thấy bất ngờ.

“Cơm chiều ăn cái gì?”

Chung Duệ nhàn thoại nói đến việc nhà.

Tô Hàn trả lời,

“Bánh mì bơ ruốc, không đủ lại ăn ít đồ ăn vặt.”

Từ khi kỹ năng thiên phú lên tới đỉnh cấp, cuối cùng cô không thiếu đồ ăn.

“Cô thật hạnh phúc.”

Chung Duệ nói bằng giọng chắc chắn.

“Tàm tạm, tàm tạm.”

Tô Hàn không động đậy.

Trong lúc tán gẫu, một người đến báo cáo tình hình,

“Đa số bi thép đã nhặt về, nhưng có một phần cực nhỏ chẳng biết đi đâu, không cách nào tìm về.”

Tô Hàn sớm có dự đoán, cũng không để trong lòng, thuận miệng hỏi,

“Tỉ lệ thất lạc là bao nhiêu?”

Người nọ phỏng đoán sơ sơ, đưa ra kết luận,

“Khoảng 6%.”

Tô Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ cô đã biết,

“Không đáng ngại. Nguồn đạn đầy đủ, đủ để chống đỡ tiêu hao.”

Dù sao phó bản không còn mấy ngày.

Thấy không bị trách mắng, đối phương nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo vô cùng vui mừng rời khỏi.

Chung Duệ đứng xem toàn bộ quá trình, tự nhủ hình như có gì đó không đúng lắm. Rõ ràng là cấp dưới của anh, tại sao cậu ta báo cáo tình hình cho Tô Hàn? Anh còn chưa mở miệng, cậu ta có biểu cảm “mọi chuyện đã giải quyết thuận lợi”, vui mừng rời đi……

“Còn rất biết thu mua lòng người.”

Chung Duệ nhẹ giọng nỉ non, giọng thấp gần như không thể nghe thấy.

Tô Hàn đang rơi vào dòng suy nghĩ của chính mình, hiếm khi nhập thần vì suy nghĩ một chuyện, bởi vậy không hề phát hiện.

**

Ngày thứ 8, số lượng rương tiếp viện màu trắng 8/50. Luyện binh, săn thú, đào rau dại, giao dịch, vô cùng vui vẻ.

Ngày thứ 9, số lượng rương tiếp viện màu trắng 5/50.

Chung Duệ quyết định mang cấp dưới ra ngoài thực chiến, thuận tiện vì dân trừ hại.

Tiền Tuấn đưa ra nghi ngờ,

“Tùy tiện ra tay với thế lực nào đó, ta có khiến các bên khác bất an không anh?”

Chung Duệ nghiêm trang nói,

“Nếu không như vậy, cậu đơn độc đi theo đối phương giao dịch trước. Cậu thân cô thế cô, lại là gương mặt xa lạ, bọn chúng nhất định thấy đồ nảy lòng tham, bắt cóc cậu.”

“Chờ cậu bị bắt cóc, bọn anh chạy đến cứu cậu. Cứ như vậy sẽ có danh nghĩa ra tay.”

“Về phần có khả năng con tin bị giết/chịu đau khổ, đành xem vận may.”

Tiền Tuấn, “……”

Anh miễn cưỡng đổi giọng,

“Có vài kẻ tiếng ác rõ ràng, tiếng xấu lan xa, xấu xa tất cả mọi người biết. Trực tiếp ra tay đi, ta không cần làm quá phức tạp.”

Chung Duệ nhìn quanh bốn phía, dò hỏi,

“Các người cảm thấy sao?”

Mọi người sôi nổi gật đầu phụ họa,

“Trực tiếp ra tay đi! Vì dân trừ hại, mọi người đều hiểu mà.”

“Người dân gần đó đều biết bọn họ không phải người tốt, sẽ không nói gì. Diệt trừ bọn chúng, ngược lại buổi tối ngủ càng an tâm.”

“Trước kia tôi từng bị bắt chẹt một lần, thiếu chút nữa mất mạng, tôi muốn báo thù từ lâu.”

Vì thế trong sự nhất trí, đồng lòng của mọi người, một nhóm mười hai người mang theo đầy đủ đạn dược trùng trùng điệp điệp xuất phát, Tô Hàn và hai người khác yếu hơn ở lại tiểu khu giữ nhà.

Rất nhanh, đoàn người đi đến đích —— một quán cà phê nhỏ bé.

Bên cạnh, Tiền Tuấn báo cáo tình huống,

“Đối phương có tất cả tám người, đều là thanh niên trai tráng, không dễ ứng phó.”

“Đánh như thế nào?”

Nguyên Khánh trưng cầu ý kiến của đại ca.

Bàn tay Chung Duệ vung lên,

“Trốn đi. Thấy có người đi ra, mọi người cùng nhau xạ kích, tiễn bớt một tốp người.”

Sắc mặt mười một người còn lại nghiêm nghị, đồng thời gật đầu.

Đợi khoảng nửa giờ, ba người kề vai sát cánh, tươi cười phơi phới đi ra từ quán cà phê. Bọn họ thỉnh thoảng thì thầm, hình như đang nói đến một đề tài vui vẻ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chung Duệ vung tay lên, quát khẽ,

“Tấn công!”

Nháy mắt, lượng lớn bi thép bay ra, trực tiếp đánh mục tiêu ba người ngốc.

Có mấy người bởi vì căng thẳng, không cẩn thận bắn trật. Chung Duệ coi như không nhìn thấy, bình tĩnh nói,

“Tiếp tục. Lắp đạn, bắn!”

Lúc này, tỉ lệ ghi bàn cao hơn rất nhiều.

“Tiếp.”

Chung Duệ ra lệnh không hề nghi ngờ.

Cơn mưa bi thép trút xuống lần thứ ba.

Trong mục tiêu ba người, có một người tương đối xui xẻo, dính đạn nhiều lần, giá trị thể lực giảm mạnh theo. Vừa vặn có một viên bi thép bắn về phía cổ anh, tốc độ vô cùng nhanh.

Anh trợn tròn mắt, vừa định né tránh, thân hình đã hóa thành ánh sáng trắng.

Hai người khác không khá hơn là bao, giá trị thể lực giảm thẳng xuống dưới 20%.

Chung Duệ thờ ơ nói,

“Lần công kích thứ tư, bắt đầu.”

Tay anh vừa hạ xuống, mấy viên bi thép bắn trúng mục tiêu. Trong mắt hai gã kia không dám tin tưởng, một trước một sau tiêu tán ở trong không khí.

Mười một người cùng bắn, bốn làn sóng công kích, sạch sẽ lưu loát tiêu diệt ba người, thành tích tương đương khả quan.

Ánh mắt Tiểu Cao lộ ra nét mừng như điên, hình như không thể tin bản thân mình làm được.

Chung Duệ đúng lúc gõ mọi người,

“Độ chuẩn xác còn phải luyện thêm, cố gắng tấn công khớp xương, các vị trí yếu kém. Mặt khác chú ý tấn công tập trung, ưu tiên làm đối phương giảm quân số. Tốc độ lắp đạn yêu cầu nhanh hơn, tốt nhất tiêu diệt sạch sẽ mục tiêu trong một đợt.”

Nhưng giây tiếp theo, anh đổi giọng,

“Có điều đây là lần đầu tiên chính thức đối chiến, có thể làm như vậy đã rất khá.”

Được đại ca khen ngợi, mọi người rất hưng phấn.

Chung Duệ rũ xuống mi mắt. Mặc dù không rõ ràng trò chơi cụ thể giả thiết như thế nào, nhưng rất rõ ràng, sau khi nhóm người này thấy có người biến mất cũng không có phản ứng quá lớn. Giống như…… Đây là “kiến thức thường thức” trong đầu bọn họ.

Bỗng nhiên, vẻ mặt anh nghiêm lại, thấp giọng nhắc nhở,

“Lại có người đi ra.”

Bi thép “Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng” nện trên cửa, trên mặt đất, trên cửa sổ, người trong quán cà phê đương nhiên đâu thể không nghe không thấy.

Lúc ấy có hai người ra xem tình hình,

“Hoàn Tử, ba đứa mày làm gì thế?”

Sự việc đột nhiên, bọn họ không ngờ là kẻ địch tấn công, chỉ tưởng ba tên ra ngoài kia gây sự.

Chờ khi hai người đứng trên đường, phát hiện đồng đội đã không biết tung tích, lập tức chúng ngẩn người.

Lúc này không cần Chung Duệ mở miệng, mười một người khác tự giác bắt đầu tấn công.

Theo nhiều lần sử dụng ná cao su, bọn họ dần dần cân nhắc ra thủ đoạn tấn công thích hợp với mình. Tốc độ tay nhanh khiến xạ kích được nhiều lần, bắn chuẩn thì cố gắng tăng độ chính xác hơn. Còn có người ỷ vào thân thủ mình nhanh nhẹn, công kích ở khoảng cách gần. Khoảng cách hai bên rút ngắn, độ chính xác lập tức tăng lên trên diện rộng.

Mỗi người một vẻ (1), mỗi người tự hiện thần thông, mới ra quán cà phê hai người lập tức xúi quẩy. Trong đó một người bởi vì bị bắn trúng yếu hại quá nhiều lần, lại là bị một đợt mang đi.

(1) Nguyên văn là thành ngữ Bát tiên quá hải, các hiển thần thông nghĩa là tám tiên vượt biển, mỗi người đều hiển thị thần thông của mình, ý chỉ làm việc mỗi người đều tự có cách riêng, hoặc mỗi người đều đem bản lĩnh của mình ra thi đua. Bát tiên: tám vị tiên trong truyền thuyết đạo gia, có nhiều thuyết khác nhau, nhưng đại loại bao gồm: Hán Chung Li, Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Thiết Quải Lí, Tào Quốc Cữu, Lã Động Tân, Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô).

Nguồn: Hoa sinh Anh ca.

Một người khác cuống quít chạy về, cũng la lớn,

“Không tốt, có địch tập!”

Nhưng mà anh vừa la xong, phần lưng đã bị năm viên bi thép bắn trúng, lập tức cũng hóa thành ánh sáng trắng.

Mặt Chung Duệ lộ vẻ khen ngợi,

“Làm rất tuyệt.”

Tiền Tuấn cười không khép miệng được, lại cố ý dùng giọng điệu khinh miệt kiêu ngạo tỏ vẻ,

“A, kẻ hèn tám người, chẳng đáng kể!”

Mấy người khác liếc anh, ban nãy cậu đâu nói như thế.

Chung Duệ trầm tư một lúc, cảm thấy ba người còn lại chắc hẳn không ngốc đến mức tiếp tục ra cửa tặng người đầu, đang định hô hào cả nhóm cùng lao vào nhà, ai ngờ đối phương đi ra. Chỉ là, tên cầm đầu cầm thanh đao, giờ phút này đao đang gác trên cổ một cô gái xinh đẹp.

“Tao biết chúng mày tới để cứu nó.”

tên cầm đầu trầm giọng nói.

Ánh mắt Chung Duệ hơi lóe, tự nhủ đây là?

Cô gái xinh đẹp chậm rãi mở miệng, nỗ lực phủi sạch quan hệ,

“Tôi không quen biết bọn họ.”

Tên cầm đầu cười nhạo một tiếng,

“Lừa ai hả?! Giữa trưa mày mới bị bắt, buổi tối bọn họ đã đến gây sự. Nói không phải một nhóm, ai tin?”

Tiếp theo anh nhìn về phía Chung Duệ, trong lời nói mang theo sự tự tin không biết đến từ đâu, thái độ rất ngạo mạn,

“Nếu không muốn bạn gái mày xảy ra chuyện, bảo bọn đàn em nộp toàn bộ vũ khí ra đây, ném trên mặt đất.”

Vẻ mặt Chung Duệ hờ hững cộng thêm không sao cả, phất tay ý bảo cấp dưới,

“Tùy mày, tấn công.”

Không thèm để bụng an toàn của con tin.

Nhưng đám đàn em NPC của anh trong lòng có phần chột dạ —— chẳng may độ chính xác không cao, biết đâu bắn trúng sai người? Mất mặt trước mặt đại ca, không đượccc!

Vì thế mọi người không hẹn mà cùng buông tha thủ lĩnh, quay đầu tiến hành xạ kích hai người khác.

“Tao muốn giết nó!”

tên cầm đầu phẫn nộ rít gào, dùng đao cắt cổ cô gái xinh đẹp.

Cô gái xinh đẹp cắn chặt môi, trong lòng liều mạng. Cô một bên dùng tay ngăn lại lưỡi đao, một bên dùng hết sức bú mẹ, dùng gót chân tàn nhẫn dẫm vào ngón chân tên thủ lĩnh.

“A ——”

thủ lĩnh hít hà một hơi.

Cô gái xinh đẹp lui về sau đá một cái thật mạnh, sau đó vội vàng muốn chạy trốn.

Sắc mặt thủ lĩnh âm trầm, nhịn đau tiến lên, định túm chặt mái tóc dài của cô gái.

Tay phải của cô gái đột nhiên xuất hiện một cái chủy thủ, trở tay cắt phăng mái tóc dài của mình.

Lúc này, Chung Duệ vừa vặn đi lên trước, ngăn cản tên kia tấn công tiếp. Sau đó, anh đánh nhau với tên thủ lĩnh thay cô gái xinh đẹp.

Rất nhanh, hai kẻ cấp dưới bỏ mình, thủ lĩnh cũng biến thành ánh sáng trắng.

Chung Duệ sai cấp dưới lục soát phòng, tìm chiến lợi phẩm.

Cô gái bỗng nhiên nói,

“Đồ vật đều giấu ở trong ngăn tủ.”

Mọi người dừng bước chân, chờ đợi đại ca chỉ thị tiếp.

Chung Duệ không chút do dự,

“Lục soát ngăn tủ trước, sau đó lục soát toàn bộ quán cà phê một lần, không buông tha bất cứ ngóc ngách nào.”

Yes sir.”

mọi người đáp, lập tức làm việc theo lệnh.

Cô gái mím môi, hỏi,

“Không tin tôi?”

Chung Duệ hỏi lại,

“Tôi đâu quen cô, tại sao phải tin tưởng cô?”

Cô gái, “……”

Nói như vậy hình như cũng có lý.

“Được rồi, cô đã được cứu, muốn làm gì thì cứ việc.”

Chào hỏi xong, Chung Duệ cũng vào nhà lục soát đi tìm chiến lợi phẩm.

Chỉ có một mình cô gái đứng thẳng trước cửa, mái tóc lộn xộn bay theo gió.

“Thoạt nhìn không giống là người tốt, kết quả vẫn cứu mình à?”

Cô gái than nhẹ một tiếng nhỏ đến mức khó phát hiện, sau đó lấy ra hai túi gạo từ kho hàng tùy thân đặt ở cửa, tiếp đó đi thẳng.

Lúc này, trong quán cà phê truyền ra mấy tiếng gào mừng rỡ,

“Thật nhiều đồ ăn!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.