Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 33: Thảm Hoạ Trên Biển 8



Editor: Tô

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Trên hành lang, người đàn ông nhã nhặn nhìn chằm chằm vào nước suối ướp lạnh, hồi lâu mới hoàn hồn lại.

Đồng đội vỗ nhẹ một cái, đè thấp giọng nhắc nhở “Đồ này rốt cuộc là nhân bánh hay cạm bẫy không ai nói được, tỉnh táo một chút đi.” Giống như rất đặc biệt tỉnh táo, cũng không thèm nhìn nước suối một cái để ngừa mình không cầm lòng được.

Đàn ông nhã nhặn giật giật yết hầu, sau đó như làm việc lớn ngay thẳng nói “Vậy công việc thử độc gian khổ này để tao đi!”

Nói xong mở nắp “ừng ực ừng ực” uống vào bụng.

“Ê——” Đồng đội không kịp ngăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng đồng đội mình một hơi tu nửa chai nước.

“Khà, quá đã!” Đàn ông nhã nhặn mặt mày đầy thoả mãn, cảm giác được lỗ chân lông đều giãn ra.

Đồng đội không nói nên lời.

Đột nhiên hắn đoạt lấy chai nước, cũng “ừng ực ừng ực” uống theo.

“Không sợ có độc hả?” Người đàn ông nhã nhặn hỏi.

Đồng đội làm một hơi xong, làm vẻ mặt nghiêm túc bày tỏ “Chúng ta là chiến hữu, chết phải chết cùng nhau!” Nghe rất là bi hùng nhưng thực tế là hắn cũng không chịu được cám dỗ mà thôi…!

“Sau khi về thì làm sao giải thích đây?” Người đồng đội có chút lo lắng.

Người đàn ông nhã nhặn đường hoàng nói “Không phải đã đổi đồ ăn nước suối rồi sao?”

“Nhưng nước suối ướp lạnh uống hết rồi.” Đồng đội nhắc nhở.

“Nó vốn là quà người ta tặng.” Người đàn ông nhã nhặn hợp tình hợp lý nói “Hơn nữa, nước suối ướp lạnh bây giờ lạnh không uống chờ đến lúc mang về không phải sẽ hết lạnh à?”

Đồng đội bị người anh em vô sỉ của mình đánh bại, cũng không nhịn được liếc mắt—— Nói như thể mi không biết kho tùy thân có thử giữ tươi giữ lạnh ấy.

Nhưng mà hắn cũng là đồng loã nên chỉ đành phải xua tay giả vờ không biết gì “Đi đi đi, đi tìm những người sống sót khác nói chuyện đi.

Trước không phải có một cô bé trên boong tàu rao bán nước sao? Nhanh tìm ra cổ đi.”

“Lỡ như cổ gặp chuyện….”

Lời mới nói một nửa, đàn ông nhã nhặn liền bị đồng đội bịt mồm.

Đồng thời nổi điên gầm nhỏ “Ông câm miệng đê!!”

**

An Dung Duyệt trốn trong góc phòng suy nghĩ rất nhiều.

Hôm nay đã ngày thứ 8 rồi, chỉ cần cố gắng hai ngày nữa là cô có thể sống sót rời phó bản.

Nghĩ vậy, cô định trốn đi chỗ khác, ai biết đang đi trên đường nhưng lại bị người chặn đường.

An Dung Duyệt “…”

Cô lùi một mạch ba bước, vẻ mặt vô cùng phòng bị.

“Bọn tôi không phải người xấu.” Người đàn ông nhã nhặn cố gắng bày ra nụ cười ấm áp.

“Vậy thì cách xa tôi một chút đi.” An Dung Duyệt không khách khí nói.

Người đàn ông nhã nhặn không cảm thấy mình bị ghét bỏ, nụ cười vẫn rạng rỡ như cũ “Làm một cuộc giao dịch được không? Trên tay tôi có không ít nhu yếu phẩm hàng ngày, có thể trao đổi với cô.”

“Không cần.” Giờ phút này An Dung Duyệt chỉ muốn bỏ trốn, không muốn làm cuộc giao dịch ma quỷ nào hết.

“Vậy thì thuốc men thì sao? Có đổi không?” Thấy đồ dùng hàng ngày không đả động được đối phương, người đàn ông nhã nhặn nhanh chóng đổi lời.

Thuốc men luôn không bị chê nhiều…An Dung Duyệt cũng động lòng, suy nghĩ một chút cô nói “Mấy người muốn cái gì?”

Đàn ông nhã nhặn cười nói “Không phải trên người cô có số lượng lớn nước suối sao? Vậy nước suối là được.”

Sắc mặt An Dung Duyệt nhất thời cứng đờ.

Người đàn ông nhã nhặn thấy vậy ngạc nhiên hỏi “Sao thế?”

An Dung Duyệt nghiêm mặt nói “Số lượng lớn nước uống đã không còn rồi.”

Đàn ông nhã nhặn “…”

Đồng bạn “…”

Đùa gì thế! Bọn họ đặc biệt chạy tới chính là đổi nước uống với cô mà!

Đồng bạn nhịn không được được gấp rút truy hỏi “Vì sao không còn? Gặp cướp sao?”

An Dung Duyệt có ý muốn tìm một lý do qua loa lấy lệ nói với bọn họ.

Nhưng mà suy nghĩ một chút cô vẫn chọn nói thật “Tôi có một cái máy đặc biệt, có thể lọc nước biển nhạt đi.

Nhưng sau khi chữa cháy nước biển đã biến thành màu đen, tựa như trong nước có độc tố.

Loại nước này mấy anh muốn uống không?”

Dĩ nhiên là không.

Người đàn ông nhã nhặn biểu tình vô cùng kháng cự.

“Cho nên là, không có cách đổi chác.” An Dung Duyệt than nhẹ, cảm thấy hết sức tiếc thay.

“Chẳng lẽ một chai cũng không còn sao?” Người đàn ôn nhã nhặn chưa từ bỏ ý định, không nhịn được hỏi lại.

An Dung Duyệt không trả lời.

Nước sạch dĩ nhiên có, chẳng qua là cô cũng phải suy nghĩ cho bản thân.

Lỡ như hoàn cảnh phó bản sau không bình thường nữa thì sao? Lỡ như lại không có chỗ tiếp tế thì làm sao đây?

Tài nguyên sinh tồn trọng yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện nhường cho người khác.

Nhưng mà cân nhắc không thể cái gì cũng không có được, cô không thể không nhịn đau tỏ ý “Tôi nhường lại cho các anh nhiều nhất 10 chai, chỉ đổi thuốc men, tỷ lệ 1:1,5.”

Người đàn ông nhã nhặn thở phào nhẹ nhõm “Cám ơn.”

10 chai nước khoáng cộng với sữa bò vừa đổi cuối cùng cũng giải quyết được nhu cầu cấp bách.

Hai ngày sau các người chơi có thể thoải mái rời phó bản.

Sau đó thế nào thì đến lúc đó nói sau.

Giao dịch hoàn thành, song phương rút lui.

Đồng bạn lầm bầm “Quái gì vậy? Còn không bằng đổi với người chơi phòng 107.”

Vật tư dồi dào, giá thành rẻ, quan trọng hơn là người ta còn cho mình cả nước suối ướp lạnh!

“Chuyện này không phải không ngoài dự đoán sao?” Người đàn ông nhã nhặn buồn bã nói, ai biết bên kia có thiết bị khử mặn chứ? Hắn còn tưởng rằng bên kia đã có ý thức mà tích trữ nước khoáng.

Lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói “Được rồi, về trước đi.

Dựa vào những thứ đổi được này đủ sống tới ngày 10 rồi.”

“Ài.” Đồng bạn thở dài lên tiếng “Nếu không có vụ nổ kia thì công hội cũng không đến nổi…”

Lúc này đến phiên đàn ông nhã nhặn bịt mồm đồng bạn.

Hắn nhỏ giọng cảnh cáo “Đừng có nói bậy bạ.”

Đồng đội rất nhanh ý thức được mình nói sai liền vội vàng im lặng.

**

9 giờ sáng hôm sau, hệ thống thông báo “Ngày thứ 9 của trò chơi.”

Tô Hàn khẽ run.

Trong kho tùy thân có nhiều thêm 1 chai sữa bò với 1 bánh mì đen, nhưng vẫn có thêm một số thứ khác.

[Viên dinh dưỡng con nhộng: thực phẩm quý giá.

Sau khi sử dụng độ no bụng 60, độ sạch sẽ 60, thể lực 60.]

Tô Hàn đếm đếm, tổng cộng được 5 viên.

Đây chính là thực phẩm siêu hiếm.

Cả ba thuộc tính cũng có thể tăng lên, rất thực dụng.

Nghe hệ thống thông báo, Thái Thịnh kích động không thôi “Ngày mai có thể rời phó bản rồi!!”

“Chúc mừng.” Chung Duệ lãnh đạm nói.

Thái Thịnh nhìn phải chút, nhìn trái chút, mở miệng hỏi một câu rất ngu “Mấy người không rời à?”

Chung Duệ thuận miệng trả lời “Từ trước đến giờ tôi đều chờ hệ thống tự động truyền tống cơ.”

Hệ thống tự động truyền tống, có nghĩa là thông quan thành công.

Thái Thịnh muốn nói lại thôi, rất muốn ở lại ôm bắp đùi thông quan.

Ai ngờ Chung Duệ cũng không chịu thiệt, nghiêm túc nói “Lúc mới bắt đầu nói bảo kê cậu sống sót đến ngày thứ 10.

Nếu như muốn thông quan thì thêm tiền.”

Thái Thịnh “…”

Thường thì sau khi vào phó bản sẽ không ổn định được vài ngày thì sẽ xảy ra hỗn loạn.

Hiện tại tài phú của hắn so với trước còn kém xa, hắn vẫn nên tiết kiệm thêm đá quý, tới phó bản tiếp theo mua mua tính tính đi.

Vì vậy Thái Thịnh cười khan, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra “Không sao, tui không tính thông quan.” Thật ra trong lòng đang rỉ máu.

“Vậy thì tốt.” Chung Duệ gật đầu.

Thái Thịnh trong lòng rơi lệ đầy mặt, rốt cuộc tốt chỗ nào? Chẳng lẽ bởi vì cuối cùng cũng bỏ được gánh nặng à?”

Thời gian trôi nhanh, ngày thứ 9 trôi qua an nhàn.

Ngày hôm sau, hệ thống thông báo “Ngày thứ 10 của trò chơi.” Thái Thịnh nóng lòng gửi yêu cầu xin rời khỏi phó bản.

Rất nhanh hắn biến thành ánh sáng trắng biến mất trong không trung.

Ngay sau đó, âm thanh hệ thống lại vang bên tai Tô Hàn “Kinh nghiệm 30/30, chúc mừng người chơi lên cấp 3, giới hạn độ đói bụng tăng 100, giới hạn độ sạch sẽ tăng 100, giới hạn thể lực tăng 100, Thiên phú cấp 1.”

Bảng thuộc tính trong suốt viết——

Tên: Tô Hàn (Đã xác thực tên thật)

Cấp: 3 (Giá trị kinh nghiêm 0/30)

Nghề nghiệp: Nhà dinh dưỡng học (Tư chất cao cấp, giá trị kinh nghiệm 0/30)

Độ no bụng: 340/340

Độ ạch sẻ: 340/340

Thể lực: 340/340

Kỹ năng thiên phú (Cao cấp): Trong phó bản, mỗi ngày có 60% xác suất nhận được bữa ăn gồm “1 chai sữa + 1 bánh mì đen”, 15% xác suất nhận được một bữa ăn xa hoa gồm “3 chai sữa + 1 bánh mì bơ thịt + 1 bánh kem chocolate sang trọng.

Có 2% xác suất nhận được thực phẩm siêu hiếm.”

Lưu ý: Các sự kiện xác suất trên có thể xảy ra đồng thời.

Biết mình sắp thăng cấp nên từ chiều hôm qua Tô Hàn đã không ăn uống nữa, đỡ tiêu hao nhu yếu phẩm hàng ngày.

Quả nhiên sau khi thăng cấp, ba thuộc tính của cô lập tức trở về đầy điểm.

Không có tên kỳ đà, Tô Hàn với Chung Duệ rốt cuộc cũng có thể yên tâm giao lưu.

Tô Hàn đặt câu hỏi trước “Bác sĩ lấy được thuốc siêu hiếm sao?”

Chung Duệ cung không giấu giếm, lấy thuốc ra ngoài.

[Thuốc sinh lực: Chất lỏng màu xanh, vị nước ép mận chua.

Sau khi sử dụng ba thuộc tính hồi phục đầy giá trị, đồng thời giải trừ tất cả debuff trên người người chơi.]

Tô Hàn chậc lưỡi hít hà “Đúng là thuốc mạnh mà, tương đương có thêm một cái mạng.”

Lúc đánh nhau máu tàn uống thuốc sinh lực vào trực tiếp hồi đầy máu sống lại, cho đối thủ một cái “Surprise mother f*cker”.

“Đồ thì là đồ tốt đó nhưng quá khó nhận.

Từ lúc chơi đến giờ cũng chỉ nhận được mỗi một ống thuốc này thôi.” Chung Duệ cảm thấy tiếc nuối, nhanh rất nhanh liền lên tinh thần, hỏi ngược lại “Cô thì sao?”

Tô Hàn lấy viên dinh dưỡng ra biểu diễn cho đồng đội nhỏ nhìn.

Chung Duệ lộ vẻ suy tư “Nếu bị thương nhẹ, hoặc thiếu đồ dùng hàng ngày, thức ăn cũng có thể uống viên dinh dưỡng.

Nếu như cùng người khác khô máu, lúc tính mạng bị nguy hiểm có thể uống thuốc sinh lực.”

“Đúng vậy.” Vừa nói Tô Hàn lấy ra ba viên cho đồng bạn nhỏ.

“Lúc cần sẽ kiếm cô sau.” Chung Duệ cảm thấy nhức đầu với tính cách tích cực của đồng đội.

“Không được, lấy ngay đi.” Tô Hàn nhấn mạnh, cô nhận áo phòng hộ nên phải đáp lễ lại.

“Được rồi.” Chung Duệ lười tranh cãi liền nhận lấy viên dinh dưỡng.

Tô Hàn lúc này mới hài lòng cười.

Lúc này, hệ thống nhắc nhở “Nhiệt độ khôi phục bình thường, hiện tại du thuyền C23 có 7 người sóng sót.”

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà số người từ 1000 đã giảm còn 7, cái tỷ lệ hao hụt này quá doạ người.

Mặc dù có mấy người chơi là tự mình rời phó bản nhưng cũng chỉ là số ít, đại đa số mọi người đều không chịu nổi mà biến mất.

“7 người…” Tô Hàn nhắc lại, suy nghĩ thật nhanh.

Chung Duệ lẩm bẩm “Bây giờ vấn đề lớn nhất là trong 7 người chơi thì công hội Nguyệt Lạc chiếm mấy?”

Động tác Tô Hàn khựng lại đối mắt với đồng đội, trong nháy mắt liền biết đối phương đang lo lắng gì—— Nếu trừ hai người bọn họ, năm người còn lại đều là người công hội Nguyệt Lạc thì bọn họ ắt phải rơi vào thế hạ phong..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.