Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Đánh nhau xong, Tô Hàn nhanh chóng rời khỏi phòng y tế, ai biết cô vừa đi đến góc rẽ thì một trận kình phong ập đến.
Tô Hàn cả kinh theo bản năng vung dao găm.
Vì vậy, dao găm đè trên cổ của Chung Duệ, khẩu súng chĩa vào thái dương của Tô Hàn, hai đồng bạn nhỏ gặp nhau cứ vậy gặp nhau.
“Chung Duệ?” Thấy rõ người tới Tô Hàn nhất thời sững sờ.
“Là cô à.” Sắc mặt Chung Duệ hơi hoà hoãn, buông tay ra, nhưng lại không hiểu “Sao cô lại từ phòng y tế đi ra thế?”
Anh nghe nói có người sắp đặt mai phục trong phòng y tế, đặc biệt là săn giết người chơi cho nên anh vội vàng chạy tới nhưng rốt cuộc lại gặp Tô Hàn.
“Đừng nhắc đến chuyện đó.” Tô Hàn vẻ mặt một lời khó nói “Một đám người mất trí đã đầu độc nước uống rồi tùy tiện tấn công hành khách trên tàu.
Tôi đi ngang qua phòng y tế thì thấy có người đang hành hung nên tra hỏi xong đã giết hắn bay màu rồi.”
“Đầu độc…” Chung Duệ cứng họng, thầm nghĩ năm nay mấy thằng thần kinh còn nhiều thế.
“Chắc có đồng bọn, nhưng bọn họ có mấy người, cụ thể là ai tên kia không chịu nói.” Tô Hàn trầm giọng tuyên bố “Tình hình rất nghiệm trọng, nghe nói đã xử xong hai ba trăm người.”
“Hơn thế nữa.” Chung Duệ mặt vô cảm.
“Chẳng lẽ hắn nói láo lừa tôi?” Tô Hàn nói, không thể nào? Cô không nhìn ra tên kia đang nói dối sao?
Chung Duệ gằn từng chữ “Bị chính tay bọn họ loại bỏ có lẽ đúng hai ba trăm người, nhưng bị liên lụy tuyệt đối không chỉ là con số này.”
“Có ý gì?” Tô Hàn mơ hồ ý thức được điều gì đó.
Chung Duệ chỉ tay ra sau lưng anh, đơ mặt nói “Bên kia hỗn loạn thành một đoàn rồi.”
Mí mắt Tô Hàn không ngừng nhảy.
Chung Duệ nói tiếp “Có rất nhiều người uống qua thùng nước suối, ít nhất vượt qua năm trăm người.”
“Trừ một số đã trực tiếp tử vong thì phần lớn đều dính vào trạng thái trúng độc.
Mặc dù hành động bất tiện nhưng ý thức vẫn thanh tỉnh.”
“Một số người không có đủ hàng dự trữ, một số không lo lắng về thức ăn và quần áo; một số bị rơi vào trạng thái debuff, một số người hành động như thường.
Cô nói xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?”
Mặt Tô Hàn lạnh xuống “Đánh nhau cướp giật?” Cho nên bận rộn không có thời gian đi phòng ăn ăn cơm tối.
“Không khác là bao.” Sắc mặt Chung Duệ phức tạp, giọng điệu ảm đạm “Ngay cả tôi trong tình trạng tốt cũng bị cướp tới năm lần.
Đám người kia đã phát điên nói không được.”
Tâm tình Tô Hàng nặng nề “Tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng mai nói tiếp.”
“Chỉ có thể vậy thôi.” Chung Duệ đáp.
Tiếp theo hai người cùng vào phòng 201 nghỉ ngơi.
Suốt đêm ngoài phòng tiếng ồn ào không ngừng, thỉnh thoảng có tiếng la gào kêu thảm vang lên.
Chung Duệ nhắm mắt dưỡng thần, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi.
Tô Hàn không buồn ngủ chút nào, trợn tròn mắt tới trời sáng.
Trong khoảng thời gian này, có người còn đạp cửa thô bạo bên ngoài phòng 201.
Chỉ là Tô Hàn vừa mới chuẩn bị chiến đấu, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, vang lên tiếng bước chân vội vàng đi xa, sau đó không còn âm thanh nào nữa.
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm, Tô Hàn kiểm tra thuộc tính của mình, đột nhiên nhận ra trạng thái không đúng “Độ no bụng: 84%, độ sạch sẽ: 85%, Thể lực: 92%.
Trạng thái: Tốt, trúng độc.”
[Bạn hít phải một lượng khí độc nhất định, mỗi giờ thể lực -1.]
Tô Hàn muốn điên rồi.
Sao khí độc lại có thể xuất hiện chứ??
Cô vội vàng đánh thức Chung Duệ.
“Có khí độc sao?” Chung Duệ tiện tay móc ra một viên thuốc “Cho nè, thuốc giải độc.”
Tô Hàn nhận lấy, nhìn chằm chằm vào viên thuốc giải độc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên “Nghề nghiệp bác sĩ?”
“Không sai.” Chung Duệ thẳng thắn “Cô thì sao?”
Tô Hàn trả lời vô cùng sảng khoái “Nhà dinh dưỡng học.”
“Thiên phú gì đó?” Chung Duệ truy hỏi.
Tô Hàn show nghề nghiệp ra “Nhà dinh dưỡng học, kỹ năng thiên phú (Trung cấp): Trong phó bản, mỗi ngày có 45% xác suất nhận được bữa ăn “Một chai sữa + một phần bánh mì đen”, 10% xác suất nhận được một bữa ăn xa hoa gồm “Ba chai sữa + một phần bánh mì bơ + Một bánh kem chocolate sang trọng.
Có 1% tỷ lệ nhận được thực phẩm siêu hiếm.”
Tiếp theo đến phiên Chung Duệ “Bác sĩ.
kỹ năng thiên phú (trung cấp): Trong phó bản, mỗi ngày có 45% xác suất nhận được các loại thuốc thường, 10% xác suất nhận được thuốc hiếm, có 1% tỷ lệ nhận được thuốc siêu hiếm.”
Đều là kỹ năng rất thực dụng.
[Thuốc giải độc: Sau khi sử dụng thể lực +20, trạng thái “Trúng độc” biến mất.]
Tô Hàn ăn thuốc giải độc, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Ra ngoài nhìn chút đi.” Vừa nói Chung Duệ dẫn đầu ra ngoài phòng.
Trên boong tàu, có người tê liệt nằm trong góc như cá chết.
Tô Hàn nhìn qua một cái, phát hiện đối phương vô cùng quen mắt, không kìm được lên tiếng “Thái Thịnh?”
“Điên rồi, điên hết rồi.” Thái Thịnh một bên lẩm bẩm, một bên không ngừng lắc đầu.
Sắc mặt hắn rất khó coi, giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
“Tình huống như thế nào?” Chung Duệ hỏi.
Thái Thịnh xanh cả mặt “Trừ bản thân thì những thứ khác đều bị xem là kẻ thù, cố gắng giết hại lẫn nhau.
Tui nói tui chỉ đi ngang qua mà không ai chịu tin, nhất quyết kéo tui vào cuộc chiến.”
“Sao không tìm chỗ trốn đi?” Chung Duệ khó hiểu.
Thái Thịnh cười tự giễu “Không đồ ăn, không đồ dùng hàng ngày, không thuốc men, không kho tùy thân, trốn có ích gì? Nếu đã xác định là người bị loại, sớm hay muộn gì cũng giống nhau thôi, nên dứt khoát làm người thức thời luôn.”
“Thiên phú cậu là gì?” Tô Hàn tò mò.
Thái Thịnh lười che giấu, trực tiếp hiển thị bảng thuộc tính.
Tên: Thái Thịnh (Đã xác thực tên thật)
Cấp: 2 (Kinh nghiệm 20/30)
Nghề nghiệp: Thương gia đá quý (Tư chất trung cấp, kinh nghiệm 4/30)
Độ no bụng: 152/200
Độ sạch sẽ: 143/200
Thể lực: 32/200
Nghề nghiệp: Thương gia đá quý.
Kỹ năng thiên phú (Trung cấp): Trong phó bản, mỗi ngày có 45% xác suất nhận được một đá thường, 10% xác suất nhận được đá hiếm, 1% xác suất nhận được đá siêu hiếm.
“Một viên đá thường trị giá 8-12 ngàn Bei, tui không thiếu tiền.
Đáng tiếc hệ thống không cho cơ hội mua bán!” Thái Thịnh đau khổ nhắm mắt lại.
“Thỏi vàng 5g lúc trước ở đâu ra?” Chung Duệ hỏi.
“Dùng điểm đổi trong thương thành.” Thái Thịnh trả lời.
Tô Hàn lại hỏi “Trong game màn thứ hai, phòng trúc, nhà trọ, biệt thự thực sự thuộc về cậu?”
“Đúng thế.” Thái Thịnh mặt không cảm xúc “Nếu có tiền thì cô cũng có thể làm được.”
“Lần đầu tiên gặp mặt, người chơi tiến vào trò chơi không bao lâu mà cậu đã hoàn thành mọi thủ tục rồi?” Tô Hàn nghi hoặc.
Thái Thịnh bình tĩnh giải thích “Mới đầu là môi giới thật, mua nhà là chuyện sau này.
Để có một công việc và cải trang làm NPC, tui không những từ bỏ tiền lương mà còn sẵn sàng trả tiền cho chủ, hắn không có lý do gì từ chối tôi.”
Nói cách khác, hắn tiêu tiền tìm việc làm…..!
Tô Hàn cực kỳ cảm thán “Nghèo đến nỗi chỉ còn mỗi tiền, đây cũng là một loại cảnh giới.”
Mí mắt Thái Thịnh không ngừng giật giật, có xúc động muốn đánh người.
Dẫu biết thực lực của mỗi người không ngang nhau, nhưng sắp trở thành người bị loại trong lòng không sợ hãi, dũng cảm khiêu chiến độ khó cao.
[Không đọc trên trang reup nhó các bạn iu, trang real tại wp và wt laccauteam.
Mấy con mén reup!!]
Ngay lúc này đột nhiên Chung Duệ hỏi “Trên người cậu còn bao nhiêu đá quý?”
Thái Thịnh khẽ run, kinh ngạc ngẩng đầu lên “Có ý gì? Tại sao lại hỏi như vậy?”
Chung Duệ thờ ơ nói “Kéo cậu sống đến ngày thứ 10 không phải không thể.
Vấn đề là, cậu đủ khả năng trả không?”
“Kéo tui á? Làm thế nào kéo?” Vẻ mặt Thái Thịnh ngây ra.
“Cho chút đồ ăn, cho chút đồ uống, đảm bảo cậu không chết được.” Chung Duệ bình chân như vại “Đến ngày thứ 10 cậu có thể truyền tống rời phó bản, ba mục thuộc tính cũng sẽ khôi phục đầy điểm.”
Thái Thịnh nghi ngờ “Dựa vào đâu để tui tin anh sẽ giữ lời hứa?”
Chung Duệ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói “Nếu không có đủ tiền công tôi cũng không có ý định phí sức này.”
Thái Thịnh “……”
Nghe như hắn nóng lòng hy vọng đổi chác thành công, đối phương thì sao cũng được.
Chung Duệ trầm tư một lát, đưa ra một phương án mới “Thôi thì, tiền công chia làm hai phần.
Một phần trả trước, phần còn lại sau này trả.”
“Ở trong phó bản càng lâu sẽ nhận được càng nhiều đá quý thông qua kỹ năng thiên phú.
Chỉ cần cậu đồng ý giao toàn bộ đá quý nhận được trong vòng này tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo an toàn của cậu.”
“Nhưng xét về khả năng sau này có thể giấu giếm điều gì đó, thì khoản trả trước phải đủ hấp dẫn thì tôi mới đồng ý kéo cậu.”
Thái Thịnh nhanh chóng suy nghĩ.
Dùng đá quý không có chỗ dùng trong phó bản này đổi lấy cơ hội sống sót, yêu cầu không tính là quá đáng.
Chỉ cần phó bản tiếp theo bình thường thì hắn rất nhanh có thể kiếm lại bằng thiên phú.
Ngoài ra sau khi vượt qua phó bản thứ ba hắn cũng có thể ở thương thành tiến hành tiếp tế.
Sau khi suy nghĩ, Thái Thịnh quay đầu lại hỏi Tô Hàn “Còn cô? Đề nghị là gì?”
Nếu hai người cạnh tranh hợp tác với hắn thì hắn ở vị trí tương đối có lợi, giá tiền cũng dễ thương lượng.
Ai ngờ Tô Hàn hờ hững nhìn lại “Cho nhiêu tiền cũng không kéo, không rảnh, phiền phức.”
Cô một lòng muốn làm người chơi offline, đối với việc kéo người không có hứng thú.
Ngoài ra trong kho cô độn không ít trang sức châu báu, sau khi đổi bán cũng đủ tiếp tế, vì vậy không động lòng chút nào.
Thái Thịnh không có lựa chọn nào khác ngoài việc quay đầu tiếp tục nói chuyện với Chung Duệ “Ra giá đi.”
Chung Duệ thờ ơ “Trên người có cái gì? Lấy ra xem thử.
Không trả nổi thì đừng bàn nữa.”
Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hôm nay là hắn xin người khác kéo qua màn đó.
Suy khi suy nghĩ rõ ràng, Thái thịnh vô cùng bất đắc dĩ cởi hết khuy măng sét và cúc áo sơ mi xuống “Tổng cộng có mười cái, tất cả đều là đá hiếm.
Giá thị trường của một chiếc là từ 200 ngàn đến 500 ngàn.”
Những chiếc khuy măng sét xanh da trời, đen, đỏ lấp lánh ánh sáng chói lóa.
Tô Hàn có chút bất ngờ “Mài đá quý thành nút áo rồi khâu lên áo? Cũng mệt cậu nghĩ ra được trò này.”
Thái Thịnh đau khổ oán giận “Không còn cách nào khác, vào game trễ quá không giành được kho tùy thân.” Sinh ở loạn thế nhưng trên mình lại mang một số tiền lớn, mỗi ngày hắn đều phải sống trong lo lắng đề phòng.
Chung Duệ bốc một cái khuy áo màu đen lên tỉ mỉ vuốt ve, nửa ngày sau mới gật đầu “Mười viên đá hiếm có thể nhận.
Còn điều kiện tiếp theo thì sao, cậu có bằng lòng không?”
“Không thành vấn đề.” Thái Thịnh nghĩ bây giờ chết thì không có sau này nữa, sống thêm một ngày được một ngày.
Chung Duệ lấy ra thuốc giải độc, băng gạc, sữa tắm và bánh quy, trực tiếp nâng ba thuộc tính của Thái Thịnh lên hơn 180.
Thái Thịnh thực sự cảm thấy mình đang ôm một cái đùi to vô cùng.
“Hiện tại tình huống những người khác trên thuyền cậu có biết không?” Tô Hàn hỏi.
“Chết hẳn phải bảy phần đi.” Thái Thịnh tính toán trả lời “Dưới tình huống trên thuyền có đồ ăn nước uống thì có bao nhiêu người sẽ uống của mình? Sau khi làm hại lẫn nhau, cùng nhau kéo nhau bay màu cũng rất nhiều.”
Lúc này âm thanh máy móc của hệ thống vang lên “Du thuyền C23 đã nổ ra một cuộc giao tranh lớn.
Hiện có 117 người sống sót, 108 người chơi và 9 NPC.”
Tô Hàn “…”
Chung Duệ “…”
Mới qua có một ngày mà đã chết chỉ còn lại hơn 100 người thôi??.