: Thiên tai (11)
Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Thái Thịnh bận rộn dọn nhà, Tô Hàn yên lặng đứng hóng hớt, còn tiện thể nhanh như chớp đập chết một con muỗi lớn.
Nhìn thấy cảnh này, Thái Thịnh nhất thời từ tận đáy lòng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác an toàn! Tốc độ chuyển nhà không khỏi nhanh thêm hai phần.
Chung Duệ bước ra khỏi phòng hỏi thăm “Có dây thừng không? Loại dây khác cũng được.”
Thái Thịnh sửng sốt, vô thức trả lời “Trong bếp có.”
Chung Duệ không khách khí sai khiến “Cầm tới đây.”
Vì vậy đồ đạc Thái Thịnh cũng không chuyển nữa mà chạy như điên vào phòng bếp tìm dây thừng.
“Định làm thuyền bè?” Tô Hàn hỏi.
Chung Duệ giật mình, ngay sau đó vô cùng cảm khái “Quả nhiên không gạt được cô.”
Tô Hàn thì thào “Cửa hàng bên ngoài đều đóng cửa hết rồi, không mua được thuyền cao su, tôi cũng có nghĩ tới tự mình làm thuyền.
Chỉ là…!Anh không thấy làm thuyền bây giờ có phải hơi sớm quá không?”
Lỡ như làm xong bị trộm rồi sao?
“Lần đầu tiên làm đó, định làm thêm mấy cái, đến lúc đó có nhiều sự lựa chọn hơn.” Chung Duệ cảm thấy bất đắc dĩ “Mặt khác tôi sợ hệ thống giở trò vô sỉ, qua một đêm làm nước ngập đến cửa phòng bọn mình.”
Tô Hàn im lặng một lúc cảm thấy lo lắng của đồng đội có lý.
Vì vậy cô chủ động nói “Vậy để tôi tới giúp anh.
Định dùng vật liệu gì làm thuyền vậy?”
“Tôi đi dạo xung quanh một vòng, phát hiện công viên gần đây có cây tre cũng không tồi, định chặt xuống làm bè tre.” Chung Duệ sớm đã có ý tưởng trong đầu.
Tô Hàn chỉ vào bầu trời tối đen bên ngoài mưa xối xả rơi xuống, có chút không nói nên lời “Anh có chắc là thời tiết này có thể ra ngoài chặt tre sao?”
“Giờ chịu cực một chút, còn hơn lúc sau bị ngâm trong nước.” Chung Duệ không để tâm lắm “Quan trọng là trước mắt tre là vật liệu thích hợp làm thuyền bè bây giờ nhất.”
“Vậy anh đi đi, để tôi suy nghĩ thêm mấy biện pháp khác.” Tô Hàn từ chối ra ngoài dầm mưa.
Chung Duệ chỉ đành phải đi một mình.
Thái Thịnh cầm sợi dây quay lại thì không thấy Chung Duệ đâu, không khỏi buồn bực “Tên kia đâu?”
Tô Hàn thuận miệng trả lời “Có việc ra ngoài gấp, đồ đưa cho tôi là được.”
Thái Thịnh thành thật giao sợi dây ra, sau đó tiếp tục chăm chỉ di dời tài sản.
Tô Hàn ném sợi dây vào phòng 502, sau đó rảnh rỗi đi dạo trong nhà trọ.
Từ lúc Thái Thịnh nói dùng đồ vật vật dụng trả tiền thuê phòng, số lượng khách hàng trong khách sạn rõ ràng ít đi nhiều.
Sau bão quét, mưa đá, có vài người chịu không nổi trực tiếp biến thành ánh sáng trắng.
Có một số người chạy ra khỏi nhà trọ tìm đường khác để sống, cuối cùng chẳng biết đi đâu.
Hiện nay ngoại trừ một người đang thuê phòng ở tầng hai đang chuyển phòng sang tầng bốn, những người còn lại đóng cửa không ra, tất cả đều làm ổ trong phòng.
Tô Hàn vô cùng khó hiểu “Nếu đã muốn chuyển thì sao hắn không chuyển thẳng lên tầng năm?”
Thái Thịnh cười lấy lòng “Tầng năm có hai vị ở, thuộc về phòng VIP.
Vì lý do an toàn nên tui không cho những người thuê khác chuyển lên tầng năm.
Cả tầng năm là của chúng ta.”
Tô Hàn phản ứng lại, bản thân chủ nhà cũng ở tầng năm dĩ nhiên không muốn người không phận sự đến gần, sẽ uy hiếp đến an toàn và tính mạng của hắn.
Trong lòng không khỏi buồn cười nhưng ngoài miệng lạnh nhạt trả lời “Ừ, rất tốt.”
Tô Hàn dành thời gian đi dạo một vòng mấy phòng trống, trong lòng cũng có ý tưởng sơ bộ.
Đang suy nghĩ kế hoạch chi tiết thì Chung Duệ dầm mưa ướt như chuột lột đi tới.
“Chặt tre không thuận lợi sao?” Tô Hàn nhướng mày, khóe miệng cười cười.
Chung Duệ vỗ vỗ nước mưa trên vai, tức giận nói “Tôi không có ngu tự mình đi chặt một mình thật đâu.
Kế hoạch ban đầu là dùng thức ăn làm thù lao thuê những người khác chặt tre.”
“Nhưng đi ra ngoài đi một vòng không thấy một người nào.
Gõ cửa hết nhà này đến nhà khác cũng không thấy ai trả lời.”
“Cố tình ban ngày ban mặt mà không khác gì giữa đêm khuya.
Hơn nữa mưa quá lớn, tầm nhìn bị che mờ.
Dưới chân toàn là nước gần như ngập qua đầu gối, di chuyển hoạt động rất bất tiện cho nên tôi quay về trước.”
“Tình hình rất gay go mà.” Tô Hàn nhỏ giọng nhắc nhở “Nhưng mà cũng đúng, đây là cuối game rồi.”
“Cô có ý kiến gì không?” Chung Duệ hỏi đồng đội nhỏ.
Tô Hàn tiện tay chỉ vào một cái phòng trống, thản nhiên nói: “Một số phòng có giường mềm, một số phòng có giường gỗ.
Lấy ván gỗ xuống làm thuyền.”
Chung Duệ im lặng chớp mắt, sau đó mới nói “Tôi biết ván gỗ có thể làm thuyền, nhưng nó không phải là vật liệu tốt.
Thuyền gỗ khi vào nước sẽ dễ chìm xuống đáy, còn nếu làm bè tre thì có thể chống đỡ lâu hơn một chút.”
Tô Hàn nhún vai, buông tay bày tỏ “Tình huống này không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng chấp nhận thôi.” Dù gì cũng chỉ là một chiếc thuyền.
“Cũng đúng.” Chung Duệ từ bỏ đấu tranh.
Anh tìm Thái Thịnh nói rõ quan hệ lợi hại trong đó.
Chưa đợi nói xong, Thái Thịnh lập tức rộng lượng biểu thị, giường gỗ muốn xử lý như thế nào cũng được, chỉ cần làm xong thuyền mang theo hắn là được.
Chung Duệ đồng ý, ba người bận rộn.
Dựa theo kế hoạch, đầu tiên tháo rời giường gỗ ra sau đó ráp lại.
Nhưng không bao lâu nhiệm vụ gặp phiền phức.
Tô Hàn chống cằm “Phải dùng búa với ốc vít.”
Thái Thịnh gãi đầu “Nhưng không có búa với ốc vít….Làm sao đây?” Bây giờ hải đảo như đảo chết, biết đi đâu mà tìm.
Giọng Chung Duệ nặng nề “Thực sự không được thì chỉ có thể ngồi trên tấm ván, trôi tới đâu tính chỗ đó.”
“Không ổn cho lắm?” Tô Hàn nghi ngờ “Nếu trọng tâm không ổn sẽ bị lật.”
Chung Duệ hỏi ngược lại “Hay là cô còn ý kiến tốt hơn?” Vật liệu không đủ, dụng cụ không có, làm một chiếc thuyền bằng ván gỗ là một giải pháp tương đối tối ưu trong tình hình hiện nay.
Trên thực tế, cánh cửa cũng có thể được tháo ra làm thuyền nhưng hiệu quả không khác lắm.
Tô Hàn nhất thời không nói tiếng nào.
Thái Thịnh cười khan, cố gắng xoa dịu bầu không khí “Cũng không nhất thiết phải làm thuyền cho bằng được, nói không chừng ngày mai tạnh mưa thì sao? Chúng ta ở tầng năm lận, khá an toàn mà.”
Chung Duệ im lặng.
Đặt hy vọng vào lòng từ bi của hệ thống hạ độ khó xuống nghĩ kiểu gì cũng không thấy đáng tin cậy.
Nhưng cho đến bây giờ anh cũng không có biện pháp nào khác.
“Hiện tại vội vàng cũng vô dụng, nhìn tình hình tiếp theo rồi nói tiếp.
“Nói xong, Tô Hàn xoay người trở về phòng.
Không khí trong phòng không được lưu thông nên vô cùng oi bức khiến người ta không thở nổi.
Tô Hàn hít sâu mấy hơi nhưng lại phát hiện không thể bình tĩnh trở lại, ngược lại trong môi trường oi bức tâm trạng càng thêm cáu kỉnh, cô không nhịn được mở cửa sổ, hi vọng có gió mát thổi tới.
Nhưng mà, gió thổi tới cũng đồng thời khách không mời cũng xông vào.
“Vo ve vo ve ——” Vài con muỗi bay lượn nhảy nhót trong phòng, ồn ào đến đau cả đầu.
Mặt Tô Hàn không cảm xúc, quơ tay nhặt một cuốn sách lên làm hung khí, mau chuẩn xác tát chết hai con muỗi.
Cũng không biết có phải bị kích thích hay không, mấy con muỗi còn lại bay nhanh hơn, có con thậm chí bay đến bên lỗ tai.
Tô Hàn vội vàng quét sách bên tai xua đuổi muỗi, đồng thời thầm nghĩ: “Không có điều hòa, không có quạt điện, không có nhang muỗi, không có mùng, cuộc sống này khó mà trôi qua được.”
Càng thê thảm hơn nữa là bởi vì trời mưa như thác đổ, sắc trời bên ngoài một mảng tối đen.
Bởi vì cúp điện mà ánh sáng trong phòng chẳng ra sao cả.
Trong hoàn cảnh tối đen như vầy, cô rất khó nhìn rõ con muỗi ở chỗ nào.
Thỉnh thoảng có sấm sét chớp qua, trong phòng mới sáng hơn được một chút.
Tô Hàn rất muốn thắp nến, nhưng xét thấy côn trùng đều là quang nhiệt*, cô không dám mạo hiểm—— Trong bóng tối mờ mịt chỉ có một căn phòng bật đèn và cửa sổ mở toang ra, giống như hấp dẫn muỗi từ khắp đảo đến tiệc tùng vậy.
*Đi theo nguồn nhiệt và ánh sáng.
“Phải đưa ra sự lựa chọn.” Tô Hàn lẩm bẩm.
Mở cửa sổ ra thì nhiệt độ trong phòng sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng muỗi sẽ chạy vào.
Đóng cửa sổ lại thì trong phòng sẽ rất oi bức, nhưng đập hết mấy con muỗi sẽ thanh tịnh.
Rốt cuộc là chọn kiểu chết nào đây? Giãy dụa một hồi, Tô Hàn có chủ ý.
Cô mở cửa sổ một tiếng để nhiệt độ trong phòng dễ chịu, sau đó đóng chặt lại.
Sau đó thắp một ngọn nến giữa phòng và bắt đầu diệt trùng.
Phải nói muỗi là loài sinh vật vô cùng khó chịu.
Thể tích nhỏ, bay nhanh, cũng thích bay vào các ngóc ngách.
Kiếm được chúng còn không dễ chứ chưa nói đến việc xúc tận gốc, diệt nó mãn tộc.
Tô Hàn đứng trên ghế một hồi tấn công con muỗi trên trần nhà, một lát sau liền lặng lẽ đi tới góc tường, âm thầm tiến đến, hoàn thành ám sát.
Đến khi trong phòng không còn tiếng vo ve, cô mệt mỏi gục xuống.
“Thật là cái phó bản phiền phức.” Bất mãn oán trách xong Tô Hàn tiến vào mộng đẹp.
Sáng ngày hôm sau thức dậy cô cảm thấy trên cánh tay ngứa ngáy một cách khó hiểu, không nhịn được gãi gãi.
Kết quả mở mắt ra nhìn một cái, cả người lập tức tỉnh táo—— Trên cánh tay bị chích sưng bốn cục u lớn, còn có vũng máu với thi thể con muỗi.
Hiển nhiên là lúc con muỗi đang hành hung bị cô nhận ra được, vì vậy thuận tay bóp chết nó hoàn thành báo thù.
“Muỗi núp ở trong góc cơ bản là không diệt sạch được.” Tô Hàn hết sức phiền muộn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, diệt trừ một con là một con, trong phòng chỉ có một con muỗi thèm muốn cô, còn hơn một đám muỗi nhìn cô chằm chằm như hổ đói.
“Ơ?” Tô Hàn liếc mắt nhìn thanh trạng thái, phát hiện không đúng lắm.
.
Truyện Xuyên Nhanh
Độ no bụng: 70%, Độ sạch sẽ: 85%, Thể lực: 90%.
Tình trạng: Tốt, bị muỗi đốt.
“Bị muỗi chích sẽ xuất hiện debuff sao?” Tô Hàn lẩm bẩm, tận đáy lòng cảm thán “Không trữ dầu xanh (Có thể loại bỏ trạng thái Bị muỗi đốt), giai đoạn sau của phó bản sao chịu đựng được đây?”
Vừa nói cô vừa sử dụng dầu xanh.
Vừa mới dùng thuốc men xong, Thể lực +20, trạng thái Bị muỗi đốt biến mất.
Đột nhiên Tô Hàn nhớ tới cái gì đó “Nếu như mình nhớ không lầm thì lúc đầu game mình với Chung Duệ càn quét sạch tiệm thuốc nhỉ?”
Tô Hàn “….”
Nói cách khác, nếu không tiến hành tiếp tế bổ sung trong thương thành của hệ thống, hoặc là không thể ở phó bản người mới lấy được dầu xanh, thì những người khác trong cùng phó bản chỉ có thể bi kịch chống đỡ trạng thái Bị muỗi đốt.
Trong khi đang lặng lẽ thắp nến cho các anh em trong cùng phó bản, cô lại không nhịn được cảm thấy vui mừng —— May là cô hành động nhanh, không cần phải là thành viên trong quần chúng bi thảm.
Lúc này âm thanh máy móc của hệ thống cắt ngang suy nghĩ của cô “Ngày 17, thời tiết bất thường và nhiệt độ tiếp tục tăng cao, tối đa là 35 độ.”
“Bởi vì nhiệt độ tăng cao, sông băng hoà tan, mực nước biển tiếp tục dâng cao.”
Tô Hàn chạy ra hành lang nhìn xuống, phát hiện sau khi ngủ dậy, tầng một hoàn toàn bị ngập, tầng hai bị nhấn chìm chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Nếu lúc này có người đứng ở phòng khách nhà trọ, sợ là trực tiếp bị ngâm trong nước.
Thái Thịnh nhìn nước ngập ở dưới lầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi “May mà đã chuyển phòng.” Bằng không trong mộng bị chết chìm cũng không phải không thể.
Tô Hàn không đáp.
Giờ phút này cô cau mày, vô cùng phiền não —— Lúc này mới có ngày 17 thôi! Đến ngày 20 sống kiểu gì đây?
“Làm hết sức mình, nghe ý trời thôi.” Chẳng biết lúc nào Chung Duệ xuất hiện bên cạnh Tô Hàn, khẽ thì thầm.
Tô Hàn trong giây lát hiểu được.
Không lấy được phần thưởng vượt khiêu chiến cũng không có gì, tốt hơn là mất tư cách tham gia cuộc thi.
Mím môi, Tô Hàn quyết định, vẫy vẫy tay với đồng đội “Tới phòng tôi.”
Chung Duệ trấn định như thường đuổi theo.
Thái Thịnh “….”
Sao cảm thấy mình nghe được cái gì đó không nên nghe.
Vào phòng 501, Chung Duệ bình tĩnh đứng sang một bên.
Tô Hàn đẩy bàn ghế ra, sau đó lấy ra vài bộ chăn ga gối đệm cũng như màng bọc thực phẩm và băng keo từ kho tuỳ thân.
Chung Duệ ý thức được cái gì “Sẽ không phải cô định dùng những thứ này làm thuyền đó chứ?”
“Yên tâm, có thể làm được.” Tô Hàn thuận miệng nói “Bình thường tôi hay xem các chương trình sinh tồn, có một kỳ là dùng vật liệu có hạn làm thuyền qua sông.”
“Tôi đi dạo trong khách sạn một vòng.
Chăn nệm là lấy từ trong mấy phòng trống, màng bọc thực phẩm băng keo là lấy được từ trong bếp, những người khác đều không biết.”
“Tới phụ một tay đi.
Khối lượng công việc nhiều quá, một mình tôi gánh không nổi.”
Chung Duệ “….”
Anh cảm thấy nếu không phải con hàng này cần người hỗ trợ thì có thể cũng sẽ không gọi anh.
Nghĩ tới đây biểu tình anh có chút vi diệu.
Tô Hàn không nhìn cũng biết Chung Duệ đang nghĩ gì, cô nghiêm túc giải thích “Chuyện làm thuyền thủ công tôi không có tính nói với những người khác, chỉ có tôi với anh biết thôi.”
“Lỡ như mang theo NPC, lúc lấy đồ từ trong kho tuỳ thân rất bất tiện.”
“Nếu mang theo những người chơi khác, nhiều người chuyện cũng nhiều.
Bên cạnh đó, những thay đổi về lượng gây ra những thay đổi về chất, có quá nhiều người ngồi trên con thuyền, nếu ai đó cố tình trả thù và phá hoại con thuyền thì sẽ rất phiền phức.”
“Cho nên, quyết định cuối cùng của cô là?” Chung Duệ xác định lại.
Tô Hàn trịnh trọng nói “Quyết định cuối cùng là làm hai chiếc thuyền chăn bông, một chiếc làm thuyền và một chiếc dự bị.
Những người lên thuyền chỉ có hai chúng ta, vì những người khác đều không thể tin được.”
“Nếu cảm thấy hài lòng với lời giải thích thì có thể tới giúp làm thuyền không? Hệ thống vô sỉ hơn tôi nghĩ, tốc độ mực nước dâng lên rất nhanh.”
Người khác không thể tin được, vậy anh là có thể tin tưởng một chút sao? Chung Duệ tâm tình hớn hở, nâng tay áo bước tới “Làm cái gì? Cô nói đi tôi làm.”
Tô Hàn bắt đầu hướng dẫn “Đầu tiên phải gấp chăn ga gối đệm cho gọn gàng, dùng băng dính buộc lại cố định.
Sau đó dùng màng bọc thực phẩm cuộn lại nhiều lớp để tránh nước vào.
Sau đó là chuẩn bị xong thuyền.”
Nếu có tư liệu thì thật ra làm thuyền không khó.
Nhưng phiền phức là chỉ một người làm thì vô cùng bất tiện.
Ví dụ như lúc này Chung Duệ ôm chăn nệm Tô Hàn có thể dễ dàng dán băng keo.
Nhưng nếu chỉ có một mình cô vừa dán vừa lật chăn, lượng công việc tất nhiên sẽ vô cùng lớn.
Tương tự, Chung Duệ giữ chăn nệm đã cố định đứng một bên, Tô Hàn cầm màng bọc thực phẩm có thể nhanh chóng làm việc.
Nếu chỉ có một mình cô, trong ba bốn tiếng tuyệt đối không làm xong.
Nếu nhờ người khác giúp đỡ, rất dễ bị lộ tiếng gió, thứ hai là…!Nếu nhờ người khác giúp đỡ một chút, sau đó có người đó yêu cầu muốn ngồi thuyền, làm sao cô có thể từ chối?
Vì vậy, trong lòng Tô Hàn thực sự hết sức vui mừng khi có thể bắt được Chung Duệ làm culi.
Với nỗ lực phối hợp của cả hai, chiếc thuyền chăn nhanh chóng thành hình.
Tô Hàn tuyên bố nghỉ ngơi một lát rồi mới làm chiếc thứ hai.
Chung Duệ cẩn thận quan sát thuyền chăn bông, cảm thấy rằng thành phẩm thực sự trông rất đẹp.
Bất thình lình Tô Hàn đặt câu hỏi “Nếu như không có thuyền chăn thì anh thực sự định ngồi trên ván gỗ trôi nổi à?”
Thực tế thì cái vấn đề này cô đã muốn hỏi ngày hôm qua rồi.
Theo quan điểm của cô, Chung Duệ là một tên cường đạo mạnh mẽ có thể qua màn khiêu chiến phó bản người mới, không nên chỉ nghe theo cốt truyện mặc cho số phận.
Chung Duệ than nhẹ “Không bột đố gột nên hồ.” Không có vật liệu, anh cũng không có biện pháp nào.
Tô Hàn không muốn tin.
Kết quả một giây tiếp theo, Chung Duệ chuyển đề tài câu chuyện “Nhưng ngồi trên ván gỗ trôi nổi cũng không có nghĩa là chờ chết.
Sẽ luôn có cách để làm cho tình hình trở nên tốt hơn.” Giống như trốn vào trong rừng núi ở phó bản người mới cũng không có nghĩa là tìm chết.
“Cũng có lý.” Tô Hàn lộ vẻ suy tư.
Nghỉ ngơi một lát hai người tiếp tục công việc.
Khi đã dùng hết màng bọc thực phẩm, bọn họ mới hoàn thành chiếc thuyền chăn bông thứ hai.
Lúc này, băng keo không còn nhiều.
“Mỗi người một cái thuyền chăn bông, tự giữ thì sao?” Tô Hàn đề nghị.
“Có thể.” sảng khoái đồng ý, cũng hào phóng cho tiểu đồng bọn chọn trước.
Theo lý mà nói hai cái thuyền có hơi khác biệt.
Càng quấn nhiều màng bọc thực phẩm thì khả năng chống nước càng tốt.
Chẳng qua là Tô Hàn cũng không thèm để ý, tuỳ tiện chọn một cái rồi nhét vào kho tuỳ thân.
Chung Duệ thì không sao cả nhận lấy cái còn lại.
=======================
Tác giả có lời muốn nói:
Có thể tham khảo thuyền chăn team Song Ji-hyo Running Man (Tập 187)..