Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 113: Hình thức vô tận (2)



Nghỉ ngơi một lúc, hai người đứng lên, tiếp tục tiến lên. Chỉ khi thăm dò địa hình xung quanh một lần, bọn họ mới tìm được nơi tương đối an toàn để đóng quân.

Đi không bao lâu, hai người không hẹn mà cùng dừng bước — xa xa, một bầy sói hoang đang săn con gấu đen.

Gấu đen rất cao, hình thể cực kỳ cường tráng, tùy tiện vung một cái tát đã quất bay sói xám. Nhưng số lượng sói bao vây quanh nó quá nhiều, quất bay một con, đã có ba con nhào lên cắn xé. Rất nhanh, mùi máu tươi ngập tràn.

Tô Hàn nhủ thầm, cô phảng phất đang xem trực tiếp thế giới động vật.

Chung Duệ nắm tay Tô Hàn, nhẹ nhàng sang bên cạnh kéo một cái. Ý là chúng ta đi bên này, đừng dính vào.

Tô Hàn gật đầu đuổi kịp. Vì tránh gây nên chú ý, toàn bộ quá trình cô không nói một lời, cực kỳ an tĩnh. Đến khi cách thật xa, cô buồn phiền nói,

“Đi nửa ngày, tôi không phát hiện đâu là nơi an toàn.”

Thậm chí chỉ là nơi “tương đối” an toàn, cô đều tìm không ra.

Chung Duệ im lặng, sắc mặt nghiêm túc, hình như đang suy nghĩ cách giải quyết.

Tô Hàn nhìn xung quanh muốn tìm một nơi hạ trại tốt. Còn có an toàn hay không gì gì đó cô không quan tâm nữa, ngược lại bên trong rừng rậm nguyên thủy chẳng an toàn.

Suối nước róc rách, có con thỏ ngốc nhảy tưng tưng đến trước mặt Tô Hàn, Chung Duệ, cúi đầu thoải mái uống nước. Tô Hàn nghĩ thầm, nếu không phải hiện tại không có tâm trạng, có thể nó sẽ trực tiếp biến thành một con thỏ nướng!

Cô vừa định thu tầm mắt thì thấy có tia sáng kỳ dị hiện lên. Một giây kế tiếp, thỏ té trên mặt đất, hình như không còn hô hấp.

“Cá chình phóng điện.”

Tô Hàn chậm rãi phun ra hai chữ, sắc mặt rất khó nhìn.

Cá chình phóng điện, mặc dù bề ngoài rất giống cá chình, cũng vì vậy được gọi là cá chình, nhưng thật ra đây là một loại cá trong họ cá Dao. Trong hiện thực, cá chình phóng điện có biệt danh là “điện cao thế trong nước”, có thể sản sinh dòng điện đủ khiến con người choáng váng, đơn giản giết chết một số loài động vật hình thể nhỏ bé.

Mặc dù là gặp sinh vật cỡ lớn, nó cũng có thể điện ngất mục tiêu, ví dụ ngựa, trâu.

Sinh vật nguy hiểm như thế lặng yên không một tiếng động che giấu ở trong suối nước, nếu như tùy tiện tiếp cận, xui xẻo là người chơi.

Tô Hàn lại một lần nữa ý thức được nguy hiểm không chỗ nào không có mặt.

Mặt Chung Duệ không thay đổi,

“Tôi rất ngạc nhiên, với cường độ tấn công thường xuyên như vậy, có bao nhiêu người chơi sống qua ngày đầu tiên?”

Tô Hàn cam chịu nói,

“Nếu đóng quân ở bất cứ nơi đâu đều nguy hiểm giống nhau, vậy thì ta tùy tiện tìm một chỗ. Làm xong hàng rào chắn và cạm bẫy thì có thêm chút cảm giác an toàn.”

Dừng một chút, cô bổ sung một câu,

“Thuận tiện tạo ra một vòng cách ly phòng cháy sạch sẽ.”

Cả khuôn mặt Chung Duệ là vẻ bất đắc dĩ. Trong lòng nói, ống phóng rốc-két dễ dàng gây nên hoả hoạn! Anh có thể làm sao? Anh cũng bó tay mà.

Tô Hàn đưa mắt trông về nơi xa, hơn nửa ngày cuối cùng có phát hiện,

“Bên kia có một rừng cây Bạch Dương nhỏ, cây cối thưa thớt hơn bên này, đóng quân ở nói đó đi!”

Chung Duệ vô cùng hoài nghi, với tình thế trước mắt, nếu anh nói không phải, khả năng hai người sẽ mỗi người đi một ngả… Với sự quyết đoán của Tô Hàn, cho dù tổ đội vào phó bản, mỗi người có thể đi một ngả làm một mình.

Để tránh cho bi kịch phát sinh, anh kiên định quyết đoán trả lời,

“Được.”

Vì vậy, chuyện cứ quyết định như thế.

Hai người đi về hướng Tô Hàn chỉ, mười lăm phút sau, quả nhiên đi tới rừng cây Bạch Dương. Cây cối thưa thớt cũng không dày đặc, chỉ là một ít cỏ dại sinh trưởng xung quanh.

Tô Hàn bắt đầu lật kho hàng tùy thân. Nhớ không lầm, cô có mang theo Đường đao, có thể dùng để chặt.

Chung Duệ móc ra một cây búa, sau đó bình tĩnh phân công nhiệm vụ,

“Tôi chặt, cô làm cỏ, sau đó cắm cọc gỗ.”

Tô Hàn nháy mắt một cái, đây là anh chủ động gánh vác công việc tốn sức hả? Đồng đội nhỏ thật tốt, quả nhiên cô không nhìn lầm người!

Tô Hàn không khách sáo, chấp nhận sắp xếp. Tiếp theo, cô bắt đầu dùng phương thức nhổ cỏ bằng sức người, thật giản dị tự nhiên.

Chung Duệ xắn tay áo, bắt đầu chặt cây.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Sau hai giờ, bọn họ ngồi dưới tàng cây Bạch Dương, bắt đầu nghỉ ngơi.

“Chỉ là dọn dẹp ra một mảnh đất trống, tốn không ít công sức.”

Chung Duệ nhấp ngụm nước khoáng, sắc mặt rất khó nhìn.

“Từ từ sẽ đến thôi!…”

giọng Tô Hàn hiếm khi chán nản. Lập tức, cô lấy ra bánh mì bơ ruốc bắt đầu gặm, cũng thường xuyên uống ngụm sữa bò.

“Chia cho tôi một ít

.” Chung Duệ không chút khách sáo đòi.

Tô Hàn liếc mắt,

“Anh không có à?”

Con người này chuẩn bị kho hàng tùy thân rất đầy đủ!

“Bánh mì thoạt nhìn tương đối dễ ăn.”

Chung Duệ chăm chú trả lời.

Tô Hàn bất đắc dĩ, thuận tay đưa qua miếng bánh mì bơ ruốc.

Thời gian nghỉ trưa u tĩnh thanh nhàn, rất có không khí tháng năm tĩnh lặng. Thế nhưng vừa nghĩ tới buổi chiều, chạng vạng, thậm chí ngày mai phải tiếp tục làm công việc tốn sức, Tô Hàn chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.

“A!”

đột nhiên, Chung Duệ kêu lên một tiếng đau đớn, móc ra dao găm cực nhanh, nghiêm khắc đâm về phía mắt cá chân.

“Làm sao vậy?”

Tô Hàn đang chăm chú gặm bánh mì, hoàn toàn không hiểu mô tê.

Dao găm đâm ra mấy lần, sau đó mới dừng lại.

Sắc mặt Chung Duệ nghiêm trọng, chậm rãi nói,

“Bị con kiến cắn, có độc.”

Lúc này Tô Hàn mới phát hiện, trên mặt đất nằm một con kiến đen. Nó rất nhỏ, rất tầm thường, không ngờ họ coi thường nó.

Xem trạng thái của Chung Duệ, lúc này đã biến thành,

“Độ chắc bụng: 95%, độ sạch sẽ: 92%, giá trị thể lực 98%. Trạng thái: Tốt đẹp, trúng độc.”

An tĩnh ăn một bữa cơm cũng xảy ra chuyện, Tô Hàn không biết nên nói gì.

Nhưng Chung Duệ lại bình tĩnh ăn Giải Độc Hoàn, người giống như không có việc gì tiếp tục ăn uống,

“Trong những ngày kế tiếp, bị công tấn công mà không biết là chuyện gì xảy ra, chuyện như vậy xảy ra quá bình thường, sớm tạo thành thói quen a!”

Tô Hàn lạnh lùng nhấp một ngụm sữa bò, cô không muốn thói quen này.

“Phát hiện không? Thời gian dài làm việc nặng, tốc độ độ chắc bụng tiêu hao cũng gấp 2- 3 lần trước đây?”

Chung Duệ nói chuyện câu được câu không.

Tô Hàn uống một hơi cạn sạch chai sữa bò, lạnh nhạt nói,

“Vốn là phó bản liều mạng tiêu hao đồ mà. Tất cả vật phẩm tích trữ từ khi đi vào trò chơi đến giờ đều phải phát huy được tác dụng ở chỗ này.”

Thời gian ăn cơm trưa kết thúc, hai người một lần nữa vùi đầu làm việc, chặt chặt, làm cỏ làm cỏ.

Gần đến 2 giờ chiều, làm cỏ kết thúc. Tô Hàn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái bụi cỏ khác cách khá xa, vì vậy quyết định ngày mai lại tiếp tục thanh lý. Tiếp theo, cô dùng dao găm cạo vỏ gỗ, bắt đầu đóng cọc gỗ.

Đuổi theo không ngừng nghỉ, hai người chung sức hợp tác, cuối cùng dọn sạch một mảnh đất trống trước khi mặt trời xuống núi. Tuy là diện tích không lớn, nhưng hai người đã thấy cực kì thỏa mãn.

Chung Duệ tuyên bố,

“Tìm mấy tảng đá, làm đống lửa trại, ăn bữa cơm tối, ngày hôm nay có thể kết thúc.”

Tô Hàn ngồi dưới đất, mặt lộ vẻ trầm tư. Hồi lâu, cô bất ngờ nói,

“Có vòng cách ly, ta phóng hỏa đốt rừng rậm được không?”

Nếu như một cây đuốc có thể đốt rụi tất cả động thực vật, vậy họ chẳng cần lo lắng.

Chung Duệ nghiêm túc nói,

“Tôi có nghĩ tới cách này, nhưng tôi cảm thấy hệ thống sẽ không có BUG.”

Nói là bối cảnh rừng rậm nguyên thủy, một cây đuốc đốt sạch, vậy không phải làm trò cười à?

“Cứ thử xem.”

Tô Hàn kiên trì.

“Được, có điều đợi lát nữa.”

Chung Duệ nói.

Nhặt hòn đá, dựng đống lửa trại, ăn cơm tối xong. Sau khi xong xuôi hết, Chung Duệ bảo đồng đội nhỏ động thủ.

Tô Hàn không vội vã lấy bật lửa, ngược lại cầm ra một thùng dầu ma-dút.

Vẻ mặt Chung Duệ khẽ động, “Thiếu chút nữa tôi quên mất, cô còn có gần bốn mươi thùng dầu ma-dút.”

“Đúng. Ngược lại đã là trận chiến cuối cùng, dùng hết toàn bộ vật tư tích trữ cũng chẳng sao.”

Nói xong, Tô Hàn tạt dầu ma-dút vào chất dẫn cháy như thân cây, trên mặt đất, đống cỏ, sau đó lấy ra cái bật lửa, châm lửa.

Ai biết đúng lúc này, âm thanh máy móc của hệ thống bỗng nhiên vang lên bên tai, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc,

“Cảnh cáo! Cảnh cáo! Cử chỉ của ngài gây nên hậu quả nghiêm trọng không biết, kiến nghị đình chỉ.”

Nội dung lặp lại liên tục ba lần, hình như đang nhấn mạnh chuyện nghiêm trọng.

Động tác Tô Hàn dừng lại, bất đắc dĩ tuyên bố,

“Hệ thống không cho.”

“Có ý gì?”

Chung Duệ nhíu nhíu mày.

Tô Hàn đưa ra cái bật lửa, ý bảo anh tự mình thử một lần.

Chung Duệ không chút do dự châm lửa. Ngọn lửa vừa bật lên, tiếng cảnh cáo tương tự vang lên bên tai anh.

“Hành vi sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng không biết? Thật muốn thử một lần.”

Chung Duệ hơi động lòng.

Tô Hàn chỉ coi không nghe thấy, bình tĩnh nói,

“Nếu hệ thống không cho phép, vậy không đốt nữa.”

dù sao cô không có yêu thích đi tìm đường chết.

Chung Duệ cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

**

Màn đêm buông xuống, một trận gió thổi qua, mang đến cảm giác mát. nhè nhẹ

Chung Duệ vừa định hỏi đồng đội nhỏ có cần chăn hay không, chỉ thấy Tô Hàn lấy ra lều vải, túi ngủ, cũng vẫy vẫy tay,

“Qua đây.”

Chung Duệ than nhẹ một tiếng, sao cô giỏi giang như thế, đâu có cơ hội cho anh biểu hiện? Như thể anh được bao dưỡng… Nghĩ thì nghĩ như vậy, động tác của anh không chậm, chui vào lều vải thật nhanh.

Cách đó không xa, ngọn lửa đang chập chờn. Đống lửa trại thỉnh thoảng phát ra tiếng “Bùm bùm”, càng nổi bật xung quanh an tĩnh.

Ánh trăng như nước, tỏa sáng lóng lánh.

Chung Duệ động tâm, vừa định nói cái gì, chợt nghe người bên cạnh nghiêm túc nói,

“Buổi tối cần có người trực đêm, mỗi người phụ trách một nửa. Anh chọn nửa đêm hay gần sáng?”

Chung Duệ, “…”

Cô ấy độc thân bằng thực lực.

Trong nháy mắt, anh mất sạch tâm tư, cứng rắn nói,

“Tôi đều được.”

“Vậy thì anh nửa đầu, tôi gần sáng.”

Tô Hàn cực nhanh đưa ra quyết định. Sau đó vỗ vỗ bả vai đồng đội nhỏ, vui vẻ nói,

“Tôi ngủ trước, anh cố gắng lên.”

Chung Duệ mắt mở trừng trừng trông thấy người nào đó nói ngủ là ngủ, chẳng thèm do dự nửa phần. Thậm chí chỉ mấy phút cô đã ngủ say.

Cô gái này thực sự là… Ánh trăng đẹp như vậy, chẳng lẽ không nên vai kề vai ngồi chung một chỗ, nói chuyện trời đất à? Làm sao lại đi ngủ?!

Chung Duệ tắc nghẽn cơ tim không nói nên lời, chẳng biết làm sao, cuối cùng chỉ có thể chán đến chết nhét mảnh gỗ vào đống lửa.

Bỗng nhiên, anh nhớ ra cái gì đó, động tác tạm dừng, chợt nhìn về phía Tô Hàn – Nếu anh nhớ không lầm, thời điểm lúc đầu tổ đội, mặc dù hai người sống chung một chỗ, cô ấy không thể ngủ được? Lúc chỉ có một thân một mình, cô ấy mới an tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ vẫn là hai người, cô ấy ngủ rất nhanh. Cái này có phải nói rõ, giữa hai người tồn tại sự tin tưởng hay không?

Nghĩ vậy, khóe miệng Chung Duệ không kiềm chế nổi nhếch lên. Mặc dù cố hết sức che lấp, nhưng nụ cười xuất phát từ nội tâm không che giấu được.

Suốt đêm không nói chuyện.

Thời điểm trời tờ mờ sáng, Tô Hàn như có phát hiện, từ từ mở mắt. Khi thấy trời đã gần sáng, cô bỗng nhiên cứng đờ, vội đứng dậy, luôn miệng nói,

“Anh trông một đêm, chưa nghỉ ngơi à? Xin lỗi, tôi ngủ quên… Đúng rồi, tại sao anh đánh thức tôi?

Chung Duệ ngáp một cái, lười nhác nói,

“Hiện tại thay ca cũng được. Cô ngồi đây, tôi đi ngủ bù.”

“Được, giao cho tôi!”

Tô Hàn trịnh trọng đồng ý.

Chung Duệ ngáp liên hồi, chưa đi được hai bước đã té sấp lên túi ngủ, sau đó rơi vào trạng thái say giấc.

Tô Hàn nâng quai hàm, không tự chủ thất thần. Cô rất mạnh, mạnh cực kì, cường đại đến mức rất nhiều người muốn nhào tới ôm bắp đùi. Có điều lần đầu tiên cô được người ta che chở, cảm giác thật mới lạ…

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Q: Đã độc thân bao lâu?

Tô Hàn (Nhướn mày): Ngài muốn hỏi tuổi của tôi?

Chung Duệ (oán niệm): Độc thân bằng thực lực cũng là cấp bậc đại lão, mọi phương diện, không chê vào đâu được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.