Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 90



Không biết có phải nhờ chủ cửa hàng bảng đầu tuyên truyền giúp hay không, đến đêm có chừng hơn hai mươi người lục tục đến tìm Thẩm Tiêu mua thịt yêu thú. Ngoại trừ mua thịt yêu thú, còn có vài người muốn mua các thứ thảo dược quặng mỏ trân quý ở thế giới này.Chất lượng của vật phẩm ở thế giới tu tiên đều vượt trội hơn hẳn so với đại đa số những thời không khác, bất kỳ tài nguyên nào chảy ra từ đây đều sẽ được săn đón nồng nhiệt. Người mua những thứ này có thể sử dụng được hay không là một chuyện, Thẩm Tiêu rất thích kiếm tích phân từ sự đầu cơ trục lợi này.

Lại lần nữa đến thương hội vạn bảo, Thẩm Tiêu mở rộng vòng tay mình.

“Ba trăm đóa hoa Triêu mộ? Mua!”

“Kỳ lân Xích Thạch Tinh? Mua!”

“Trúc Thanh Lộ? Tôi mua hết!”

Miễn là dược liệu, da lông, khoáng thạch hay thịt yêu thú, giá cả hợp lý thì Thẩm Tiêu đều mua tất.

Tại khu buôn bán tự do ở lầu một của thương hội vạn bảo có tổng cộng chín trăm chín mươi chín quầy hàng, lúc Thẩm Tiêu mua hết mười gian hàng đầu tiên thì không ai quan tâm, đợi đến khi cô dọn sạch hai mươi quầy hàng thì đã khiến cho không ít kẻ phải quay sang ngước nhìn. Đợi đến khi cô mua hết năm mươi quầy, chủ quản lầu một của thương hội tươi cười chạy vọt ra.

“Hóa ra là cô Thẩm.” Thật ra từ lúc Thẩm Tiêu đi vào khi mua sắm thì chủ quản cũng đã chú ý tới rồi, nhưng là vì thái độ của hội trưởng mình nên anh ta cũng không xem trọng.

Hiện tại chứng kiến Thẩm Tiêu mua sạch những quầy hàng đó, anh ta lập tức ngồi không yên.

Giao dịch với quầy hàng thì chỉ được hưởng hoa hồng, mặc dù có lợi nhuận nhưng nếu Thẩm Tiêu giao dịch với đối tượng là thương hội bọn họ thì khoản lợi nhuận mà họ thu được sẽ càng lớn hơn nữa. Hơn nữa, nhìn điệu bộ này của Thẩm Tiêu thì rất có thể sẽ còn mua nữa.

Vì thế anh ta không thể ngồi yên được và phải lập tức chen ngang vào.

Anh ta biết Thẩm Tiêu nhưng Thẩm Tiêu thì không biết anh ta, cô nhướng mắt hỏi: “Có việc gì không?”

Chủ quản liền cười nói: “Ngài là đàn em của hội trưởng chúng tôi, nếu có bất cứ nhu cầu gì thì nói với chúng tôi một tiếng là được, cần gì phải tự mình chạy đến đây. Mấy thứ như hoa Triêu Mộ, Trúc Thanh Lộ này, trong kho của thương hội chúng tôi vẫn còn, giá cả cũng có thể ưu đãi hơn.”

“Vậy à?” Thẩm Tiêu cũng cười: “Nhưng hôm nay tôi mua mệt rồi, để sau hẵng nói đi.”

Thẩm Tiêu tính toán lại một chút, vừa rồi cô đã tiêu hơn 5000 tích phân, cũng nên quay về “tẩu tán” cho hết đợt hàng này.

Phớt lờ đi sự tha thiết của chủ quản, cô dắt theo Cầm Minh quay về chỗ ở.

Bởi vì những món đồ này đã được đặt trước nên Thẩm Tiêu bán ra rất nhanh. Thậm chí trong quá trình treo chúng lên còn có những người khác không hẹn trước đến tranh mua.

Đây là một hiện tượng tốt đối với Thẩm Tiêu.

Điều này chứng tỏ thị trường chưa bão hòa.

Lấy ví dụ như thịt yêu thú, cô mua đi bán lại với giá cả chênh lệch có thể cao hơn gấp bảy tám lần. Chỉ cần có thị trường thì cô vẫn có thể tiếp tục bán, thậm chí thu về hàng chục triệu tích phân từ hình thức này hoàn toàn có khả năng.

Nhưng thị trường thịt yêu thú rất nhỏ, chỉ có những đầu bếp mới sẵn lòng mua loại này. Mà hầu hết đầu bếp đều không thể chế biến được nguyên liệu nấu ăn giống như cô, cuối cùng đành phải buông bỏ. Vậy nên lượng người mua cũng sẽ bị giảm đi một nhóm.

Cũng giống như thịt yêu thú, dù là điều chế thuốc hay đồ rèn đều có những hạn chế về thị trường. Đợi đến khi thị trường tạm bão hòa, cô sẽ không thể kiếm được dễ dàng như bây giờ.

Cho nên cứ chuẩn bị sẵn cho mình vẫn tốt hơn.

Mất một ngày từ sáng đến tối để bán lại hết số hàng, ngày hôm sau Thẩm Tiêu lại tiếp tục ra ngoài chọn mua đồ.

Nhưng lần này cô không đến thương hội vạn bảo nữa mà là đến Trân Bảo Các phía đối diện.

Trước đó là cô cố tình đi thương hội Vạn Bảo một chuyến. Chử Đình đã chuẩn bị đi Vương Đô, cô cũng phải mau chóng dò la xem tung tích những dược liệu đó. Lý Vạn Thông chắc chắn sẽ không dốc sức hết lòng hết dạ làm việc cho cô, ngay cả khi cô dùng linh thạch thượng hạng làm mồi nhử cũng thế. Cô phải làm cho Lý Vạn Thông thấy được lợi ích to lớn trên người mình, sau đó mới khiến ông ta chấp nhận để cô sai khiến.

Bên phía Vạn Bảo thương hội, bởi vì sức mua ngày hôm qua của Thẩm Tiêu nên chủ quản lầu một của Vạn Bảo thương hội mới sáng sớm đã phân phó cho người để mắt tới, một khi phát hiện Thẩm Tiêu vào cửa thì phải thông báo liền cho anh ta.

Nhưng hôm nay anh ta đợi ở lầu một cả buổi sáng nhưng chỉ nhận lại được một tin tức khiến anh ta cười không nổi, đó là cô Thẩm kia vào Trân Bảo Các đối diện.

Trân Bảo Các? Tại sao lại muốn đi Trân Bảo Các?

Người họ Thẩm này hiện đang sống ở nơi mà hội trưởng bọn họ sắp xếp, giờ lại muốn hướng khuỷu tay ra ngoài?

Chủ quản cười lạnh cho người sang tiệm đối diện để dò la tin tức, xem Thẩm Tiêu mua những gì.

Nửa giờ sau, tùy tùng trở lại cho hắn ta câu trả lời: “Cô Thẩm mua một nghìn đóa hoa Phong Ngân, một nghìn năm trăm cỏ Nguyệt Ảnh, ba nghìn cân Thanh Kim Tinh, yêu thú xích hồ, bạch hổ. Ngoại trừ những thứ đó thì cô Thẩm còn mua những thứ khác nữa, trên dưới Trân Bảo Các đều đang bận cả lên, nghe nói ông chủ của Trân Bảo Các cũng bị làm cho kinh động, hiện đang dẫn cô Thẩm lên lầu uống trà.”

Chủ quản nghe xong, cười lạnh một tiếng: “Đúng là mắt nhìn nông cạn, chỉ chút ít vậy thôi mà cũng kinh động đến à?”

Tuy là nói như vậy nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy không thoải mái. Những món đó đối với toàn bộ thương hội Vạn Bảo mà nói thì không phải là quá lớn, nhưng nếu chỉ tính riêng lầu một thì chính là một phen giao dịch rất lớn, ít nhất anh ta có thể bòn rút một mớ tiền.

Trong Trân Bảo Các đối diện, Thẩm Tiêu không biết tình hình bên này của thương hội Vạn Bảo, lúc này đích xác là cô đang được ông chủ Trân Bảo Các tiếp đãi.

Nhưng ông chủ của Trân Bảo Các đến không phải vì bị sức mua của Thẩm Tiêu kinh động, mà là Trân Bảo Các chiếm được tin tức của thánh thú Tiên Tuyền,vừa hay tin Thẩm Tiêu đến đây nên tiện thể sang thông báo một tiếng. Ngoài ra, ông ta cũng muốn xem xem người đoạt quyền được của Lý Vạn Thông sẽ có dáng dấp như thế nào.

Người khác không biết nhưng ông ta lại biết rất rõ Lý Vạn Thông của trước kia phát đạt như thế nào. Lúc trước nếu không có Chữ Đình, Lý Vạn Thông có là gì. Nhưng cũng may Chữ Đình đã rời đi, nếu không Vương Đô này làm gì còn chỗ đứng cho Trân Bảo Các của bọn họ.

“Thánh thú Tiên Tuyền?” Thẩm Tiêu nhớ đây là loài bảo vật đầu tiên trong Diệu Thanh Đan, không ngờ nhanh vậy đã có tin tức.

“Đúng vậy.” Ông chủ Trân bảo các nhìn người phụ nữ trước mặt, cười: “Người ủy thác yêu cầu tôi mang thánh thú Tiên Tuyền này đi đấu giá, đến lúc đó cô Thẩm có thể đến góp vui.” Ông ta nói xong còn đưa cho Thẩm Tiêu một lệnh bài: “Có cái này, ba ngày sau cô tới sẽ có người đón tiếp cô.”

Chuyện tốt gì đó mà tổ chức ngay vào ba ngày sau, xem ra hẳn là sự ủy thác lâm thời, hơn nữa đối phương còn nóng lòng ra tay, cho nên mới gấp gáp như vậy. Trên khía cạnh nào đó, áp lực cạnh tranh giá cả sẽ giảm đi nhiều. Dù sao trong khoảng thời gian ba ngày có thể loại bỏ đi được một nhóm tuyển thủ có năng lực, chẳng hạn như những người không nhận được tin tức, cho dù có hay tin thì cũng chuẩn bị không kịp.

“Được.” Không ngờ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn này, Thẩm Tiêu vui vẻ đồng ý.

Để đủ vốn liếng cho buổi đấu giá, Thẩm Tiêu quyết định chỉ tạm thời thanh toán tiền đặt cọc cho đợt hàng này tại Trân Bảo Các, phần còn lại sẽ được trả cùng với số hàng hóa còn lại.

Trân Bảo Các cũng khá hào sảng, dường như không sợ cô quỵt đơn, cũng đồng ý yêu cầu chỉ trả tiền đặt cọc của cô.

Những ngày tiếp theo, Thẩm Tiêu tiếp tục mua đi bán lại để kiếm tích phân, gần như đã tích lũy được khoảng 500.000, hội đấu giá của Trân Bảo Các cuối cùng cũng đến.

Cùng lúc đó đó câu chuyện về thánh thú Tiên Tuyền cũng đã đã được lưu truyền lan rộng trên thị trường, hôm nay khi bắt đầu hội đấu giá, trước cửa Trân Bảo Các đã chật ních các vị khách quý.

So với những người có danh vọng và bối cảnh trong thời không này thì Thẩm Tiêu chính là một phiên bản không có bối cảnh. Không ai phát hiện ra sự xuất hiện của cô, Nhưng cô lại thấy được đám người Lý Vạn Thông, đương nhiên chỗ ngồi của Lý Vạn Thông cũng không phải tốt cho lắm, ông ta chỉ ngồi ngốc ở lầu một hội đấu giá. Mà các khách quý ở lầu hai lầu ba người bình thường sẽ không được thấy, điều này cho thấy địa vị khác nhau giữa bọn họ.

Trân Bảo Các dường như muốn mượn cơ hội lần này để tạo tiếng vang lớn, trong toàn bộ buổi đấu giá có tổng cộng đến 99 loại vật phẩm, mỗi vật phẩm đều rất hiếm. Đáng tiếc, phần lớn Thẩm Tiêu đều không cảm thấy có hứng thú, mà dù có hứng thú cũng không phải muốn là được.

Sau khi trải qua từng đợt từng đợt đấu giá nóng bỏng khác nhau, mánh lới của buổi đấu giá hôm nay – thánh thú Tiên Tuyền được đưa lên bàn đấu giá.

Thị lực của Thẩm Tiêu không thể so với những người tu tiên này nhưng cô có thể cảm nhận được, khoảnh khắc mà thánh thú Tiên Tuyền được đưa lên, bầu không khí của toàn bộ đại sảnh cũng biến đổi theo. Tựa như có thứ gì đó mát lạnh bay thẳng l.ên đỉnh đầu, khi trạng thái tinh thần phấn chấn vui tươi thì chọc khí trong cơ thể cũng đồng thời được xua tan.

Đồ tốt!

Không chỉ có như thế, Thẩm Tiêu chú ý đến, lúc này ánh mắt của người khác đều sáng rực nhìn về phía chiếc chung rượu bằng ngọc, trong mắt của nhiều người hiện ra vẻ kiên định.

Rất nhanh, ngay sau phần giới thiệu dẻo mồm dẻo miệng của người trụ trì đấu giá, phần ra giá chính thức bắt đầu.

Những vật phẩm quý trọng khác đều dùng tiền để thanh toán, thánh thú Tiên Tuyền này được khởi đầu với 3000 linh thạch. Phải biết rằng, tổng thu nhập trong một năm của một số hộ gia đình nghèo ở Vương Đô chỉ được mấy mươi nghìn linh thạch, 3000 linh thạch này chính là một phần mười trong tổng thu nhập cả năm của họ.

Chưa tới mấy phút đồng hồ, giá của thánh thú Tiên Tuyền đã lên đến 10000 linh thạch.

Mười nghìn là một ngưỡng cao, nhanh chóng loại bỏ được gần nửa tuyển thủ tham gia đấu giá.

Lại thêm chừng mười lần ra giá, giá của Tiên Tuyền đã xông vọt lên 20000 linh thạch.

Lầu một gần như đã không có ai nâng giá, ngay cả Lý Vạn Thông cũng rũ mặt. Mà lúc này, người ở lầu hai mới bắt đầu, người ở lầu ba thì còn chưa lên tiếng.

Cuối cùng, khi Tiên Tuyền đột phá giá 30000 linh thạch thì nhóm khách lầu ba mới bắt đầu giơ bảng. Bọn họ nâng giá mỗi lần là mấy trăm, có khi lên đến năm nghìn, như thể đang chờ xem ai chơi không nổi nữa.

“Năm mươi nghìn.” Không biết là ai nhẹ nhàng thốt lên một câu, người ở lầu một đã hoàn toàn nghẹn lời. “Sáu mươi nghìn.” Có người theo sau.

“Bảy mươi nghìn.”

“Thánh thú Tiên Tuyền này có công hiệu gột rửa tinh hoa, thay xương hoán tủy, sao mà không đáng đến trăm nghìn.” Có người cười khẽ, nâng giá: “Một trăm nghìn.”

Cái giá này vừa ra, toàn bộ đều im lặng.

Một trăm nghìn đã vượt qua mức giá tâm lý của đại đại số người ở đây.

Nhưng vẫn có người không kiêng dè: “Một trăm mười nghìn.”

“Một trăm hai mươi.” Cứ mỗi lần chào giá lại tăng thêm mười nghìn.

“Một trăm ba mươi.”

“Một trăm bốn mươi.”

“Một trăm năm mươi.”

Dường như chỉ còn mỗi hai người họ cho cuộc đua này.

Thẩm Tiêu đợi thêm một lát nữa, thấy không còn ai mở lời, ngay sau đó liền nâng giá: “Hai trăm.”

Tăng một hơi lên thêm năm mươi nghìn?

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về cô, trong đó bao gồm cả người vẫn cúi mặt Lý Vạn Thông.

Hai trăm nghìn là cái giá mà Thẩm Tiêu hướng đến.

Trong trung tâm mua sắm, linh thạch thường được bán ra với giá 30 tích phân nhưng thu hồi lại với chỉ 1 tích phân, 200.000 linh thạch tương đương với 200.000 tích phân.

Nhưng Thẩm Tiêu sẽ không mua linh thạch trong trung tâm mua sắm để trả tiền cho khoản này, 200.000 linh thạch mua từ trung tâm mua sắm sẽ tốn đến 600.000 tích phân, theo như ghi chép của toàn bộ Diệu Thanh Đan thì tổng số chi cao nhất chỉ đến 500.000 tích phân.

Cho nên cô định dùng những linh thạch thượng hạng kia để trả.

Linh thạch thượng hạng được trung tâm mua sắm bán với giá 10.000 tích phân, dựa theo giá cả thị trường thì 1 linh thạch thượng hạng quy đổi cũng được đâu đó chừng 10.000 linh thạch bình thường. Nhưng bởi vì linh thạch thượng hạng hiếm có, cùng với việc nó ẩn chứa linh khí có thể gột rửa tạp chất trong cơ thể của người tu luyện, nên giá cả thực tế có thể đắc hơn thêm hai đến ba mươi phần trăm.

Hay nói cách khác, Thẩm Tiêu bỏ mười nghìn tích phân để mua linh thạch thượng hạng trong trung tâm mua sắm, sau đó mang ra đây bán lại, cứ mỗi một linh thạch thượng hạng sẽ giúp cô lãi được hai đến ba nghìn tích phân, nếu có thêm chút tác động thì có thể còn kiếm được nhiều hơn.

Đáng tiếc linh thạch thượng hạng tồn kho trong trung tâm mua sắm không nhiều, nếu không thì đây cũng là một con đường kiếm tích phân khá tốt.

Trong hội đấu giá, sau khi Thẩm Tiêu vừa ra giá hai trăm nghìn, toàn trường đều rơi vào im lặng.

Nếu nói 150.000 thì còn có thể cắn răng phân tranh, nhưng 200.000 linh thạch, con số này đã vượt xa kỳ vọng tâm lý của mọi người. Thánh thú Tiên Tuyền trân quý, là vô giá trên thị trường, nhưng đối với rất nhiều người thì nó cũng chẳng phải vật phẩm tất yếu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.