Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 87



Lúc Thẩm Tiêu bận rộn kiếm tích phân thì Cầm Minh xuất hiện ở cửa phòng bếp. Trong bếp tràn ngập mùi thơm, dường như anh ta không bị khói lửa lượn lờ, khẽ ngây người một lát rồi mới hỏi: “Tôi có thể làm gì không?”

Thẩm Tiêu thấy quần áo trắng như tuyết không dính chút bụi của anh ta, sao có thể không ngại mà để anh ta làm mấy chuyện thêm củi châm lửa được: “Cậu cứ ngồi ở bên đi.” Cô tiện tay lấy ra một bát cơm thịt ướp rượu trong lồng hấp, đặt trước mặt anh ta: “Cậu nếm thử tay nghề của tôi đi.”

Lúc Thẩm Tiêu bận rộn kiếm tích phân thì Cầm Minh xuất hiện ở cửa phòng bếp. Trong bếp tràn ngập mùi thơm, dường như anh ta không bị khói lửa lượn lờ, khẽ ngây người một lát rồi mới hỏi: “Tôi có thể làm gì không?”

Thẩm Tiêu thấy quần áo trắng như tuyết không dính chút bụi của anh ta, sao có thể không ngại mà để anh ta làm mấy chuyện thêm củi châm lửa được: “Cậu cứ ngồi ở bên đi.” Cô tiện tay lấy ra một bát cơm thịt ướp rượu trong lồng hấp, đặt trước mặt anh ta: “Cậu nếm thử tay nghề của tôi đi.”

Cầm Minh nhìn bát cơm nóng hổi trước mặt, sương trắng cuộn mình trong ánh mặt trời, mùi thơm có chút hấp dẫn lòng người. Anh ta nhìn lên thì thấy tiền bối Thẩm Tiêu đã bận việc riêng nên anh ta ngồi xuống bàn, cầm lấy một chiếc thìa để thưởng thức món ăn này một cách kĩ càng.

Tư thái Cầm Minh ăn cơm rất tốt, không nhanh không chậm, hết thìa này đến thìa khác, vô cùng đã mắt, anh ta cũng có chút không được chân thực. Làm gì có người bình thường nào ăn thứ gì đó nóng hổi trong miệng mà lông mày không hề chớp lấy một cái.

Đây có lẽ chính là người tu tiên nhỉ.

Thấy bát cơm thịt ướp rượu đã hết, Cầm Minh bỏ đũa xuống, cảm ơn: “Cảm ơn đã tiếp đãi.” Chỉ tiếc là ngữ điệu vô cùng cứng nhắc, nghe có chút khô khan.

“Chỉ vậy thôi sao?” Thẩm Tiêu muốn chọc anh ta thêm vài câu.

Cầm Minh nhìn mắt cô chuyển động, cuối cùng cũng có chút tươi mới của con người: “Sư phụ nói, sư phụ có một người bạn có tay nghề nấu nướng rất giỏi. Tôi cảm thấy sư phụ nói đúng.”

Thẩm Tiêu không kìm được cười: “Quả thực tôi không thể tưởng tượng được khi cậu với sư phụ của cậu ở chung với nhau thì như thế nào.”

Hai con người đều không thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài, ở với nhau ai sẽ chai mặt hơn?

“Nhưng mà cậu may mắn hơn sư phụ cậu.” Đột nhiên Thẩm Tiêu đổi đề tài, ánh mắt nhìn anh ta dịu dàng hơn rất nhiều: “Ít nhất cậu đã gặp được sư phụ cậu.”

Câu nói cuối cùng của Thẩm Tiêu khiến Cầm Minh ngây người, sau đó đôi mắt hạnh xinh đẹp của anh ta dần dần đỏ lên.

“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Anh ta nói.

Nhìn đôi mắt đỏ ửng của anh ta, Thẩm Tiêu cảm thấy mình có thể đã đánh giá thấp tình cảm của anh ta đối với Chử Đình rồi.

“Mấy năm nay, cậu luôn tìm anh ta?” Cô không kìm được mà hỏi.

“Ừm.”

Thẩm Tiêu thở dài một hơi, không có nói những lời như bảo anh ta đừng tìm nữa. Con người ta sống, thế nào cũng có một niệm tưởng. Nói không chừng, nói không chừng tương lai có một ngày Chử Đình sẽ lại đến thế giới này một lần nữa đấy.

Cô không muốn nhắc đến nhiều, nhưng Cầm Minh lại hỏi cô một vài chuyện: “Sư phụ tôi vẫn còn sống chứ?”

“Đương nhiên.” Thẩm Tiêu không hề do dự mà nói ngay.

Cầm Minh thấy cô chắc chắn như vậy, anh ta khẽ mím môi, sau đó rũ mắt nói: “Cảm ơn tiền bối đã nói cho tôi biết.”

Thấy anh ta thế này, Thẩm Tiêu vốn dĩ định giải thích thay Chử Đình là anh không phải không muốn gặp. Nhưng nghĩ lại, họ chỉ là khách qua đường mà thôi, có thể gặp nhau một lần đã là duyên phận, đợi tương lai anh ta sẽ tự hiểu đạo lý này, và rồi cũng sẽ không nhắc đến nữa.

Thẩm Tiêu kiếm tích phân rất nhanh, sau khi tốn gần một tuần kiếm được mười nghìn tích phân của bản đồ này, cô đã có lòng tin có thể rời khỏi bản đồ này bất cứ lúc nào, lúc này cô mới treo cơm thịt ướp rượu làm ra sau này vào không gian cửa hàng nhỏ với giá 500 tích phân một phần.

Cơm thịt ướp rượu vừa lên giá, mười mấy phần trước bán rất nhanh, tốc độ về sau thì chậm lại, một ngày khó bán được một phần. Dẫu sao thì so với hương sắc vẹn toàn của người ta thì món cơm thịt ướp rượu này của cô quả thực không đủ thu hút.

Mặc dù như thế, Thẩm Tiêu cũng vẫn thu được mười nghìn tích phân.

Có số dư tích phân, Thẩm Tiêu bắt đầu mở khóa nội dung của “Thần Ma Lục”, ít nhất cô muốn tìm hiểu thế giới mà cô đang ở như thế nào.

Cuốn sách “Thần Ma Lục” này tổng cộng có hơn ba triệu chữ, tính một nghìn chữ với giá 5 tích phân, xem hết cần tốn phí hơn mười lăm nghìn tích phân. Không quá khó để Thẩm Tiêu thu hoạch tích phân, cộng thêm hơn một triệu tích phân ở bản đồ trước nên cô rất tự tin, và tiêu chút tiền này rất thoải mái.

Vì thế, sau khi thức ba đêm đọc xong nửa cuốn sách này, đột nhiên nửa đêm Thẩm Tiêu ngồi bật dậy, mở khung trò chuyện của Chử Đình: “Anh có đọc cuốn sách “Thần Ma Lục chưa?”

Bên đó Chử Đình vừa mới lôi Lý Vạn Thông bị người ta đánh nửa sống nửa chết từ dưới nước lên: “Chưa đọc, làm sao?”

“Trong sách viết rằng Trần Phàm đã đi phiêu lưu trong một thế giới bí mật và tìm thấy một loại đan dược tên là “Diệu Thanh Đan”. Anh ta đưa viên đan dược cho trưởng bối thẩm định, cuối cùng được biết loại đan dược này là một viên đan dược quý hiếm giúp tăng tuổi thọ.” Thẩm Tiêu nói đến chuyện này, nhịp tim đập nhanh hơn: “Anh còn nhớ không, ở trong thế giới trò chơi, dược liệu Trần Tâm từng nhờ chúng ta tìm dường như là phương thuốc của Diệu Thanh Đan.”

Lúc đó Trần Tâm nhận được một nhiệm vụ đặc biệt duy nhất, bởi vì tìm nửa tháng trời vẫn chưa hoàn thành, cho nên mới tìm tới Thẩm Tiêu với Chử Đình để giúp đỡ, hi vọng họ có thể nghe ngóng được thông tin dược liệu của phương thuốc này.

Không ngờ trong thế giới “Thần Ma Lục” này, Diệu Thanh Đan lại là thuốc có thể giúp tăng tuổi thọ.

Lúc đầu Chử Đình có nói, thứ đồ này giá cao nhưng không có hàng bán, cơ bản là từ một triệu tích phân trở lên. Nếu như họ có thể gặp được, thế thì cách hồi sinh chỉ còn một bước lớn.

“Thánh thú tiên tuyền, huyết vân linh tham, lá phật thủ, vô cấu đằng, tam bảo ngọc căn, cỏ viêm viêm, hoa phong ngọc linh, hoa mộng yểm tinh.” Chử Đình nhanh chóng gửi phương thuốc đơn dược mà Trần Tâm đưa anh cho Thẩm Tiêu: “Tạm thời tôi không có tích phân đọc sách, cô xem thử phía sau có phương thuốc hoàn chỉnh không.”

Không ngờ anh nhớ rõ như vậy, Thẩm Tiêu lập tức nói: “Được.”

Quay về hiện thực, Thẩm Tiêu nhanh chóng đọc hết nội dung còn lại của cuốn sách.

Ở giai đoạn sau, quả nhiên Trần Phàm thực sự có được phương thuốc của Miêu Thanh Đan này, nhưng nội dung không ghi chi tiết cần cái gì, chỉ viết là anh ta vẫn còn thiếu huyết vân linh tham và thánh thú tiên tuyền trong số tám bảo vật quý hiếm. Sau đó, Trần Phàm đã làm việc chăm chỉ vì hai hai bảo vật này, điều này đã dẫn đến hàng loạt tình tiết sau đó.

Nói như thế, rất có thể phương thuốc Diệu Thanh Đan này với những gì Thẩm Tiêu biết là cùng một phương thuốc.

Thẩm Tiêu có chú ý, huyết vân chi tham là cuối cùng Trần Phàm lấy được trong một cuộc giao dịch, còn về thánh thú tiên tuyền thì giành được từ nhân vật phản diện. Thời gian hai thứ này xuất hiện đều là mười ba năm sau, cho dù Thẩm Tiêu biết vị trí với người thì bây giờ cũng chưa chắc có thể tìm được.

Sau khi nói cho Chử Đình biết những manh mối này, Thẩm Tiêu lấy con dấu riêng mà Cầm Minh đem đến ra.

Lúc trước cô vốn dĩ không định đến Vương Đô, dẫu sao thì người Lý Vạn Thông nợ là Chử Đình, cô với Chử Đình có quen biết, nhưng cô không có chút quan hệ gì với Lý Vạn Thông, nếu chưa đến mức bất đắc dĩ thì cô không muốn đi làm phiền người khác. Nhưng nếu như nói phương thuốc của Diệu Thanh Đan là thật thì nhất định phải dùng đến Lý Vạn Thông rồi.

Những bảo vật quý này chỉ cần vừa ra đời, nhất định sẽ có động tĩnh. Tương lai thì không biết tung tích, nhưng những thứ xuất hiện lúc trước thì cô có thể để Chử Đình ra tay.

Thẩm Tiêu bàn bạc với Chử Đình về suy nghĩ của mình, Chử Đình bày tỏ anh cũng sẽ cố gắng nhanh chóng đứng vững chân: “Có chuyện thì liên lạc tôi bất cứ lúc nào.”

“Được.”

Hai người chia nhau hành động, chuyện không nên chậm trễ, Thẩm Tiêu bắt tay chuẩn bị việc đến Vương Đô.

Sau khi Cầm Minh biết được cô muốn đến Vương Đô thì không nói lời nào, chỉ ra ngoài một chuyến, quay về thì nói với Thẩm Tiêu là hành trình đã bàn bạc thỏa đáng với cửa hàng rồi.

“Nhanh vậy sao?” Thẩm Tiêu có chút kinh ngạc, cô thấy Cẩm Minh không giống như người lăn lê bò lết trong thế tục, không ngờ anh ta lại đi làm những việc nhỏ thế này.

Ngày hôm sau, Thẩm Tiêu trả phòng rồi đi theo Cầm Minh đến vùng ngoại ô của con hào, Cầm Minh huýt sáo một cái, sau đó Thẩm Tiêu nhìn thấy một con chim đen lớn sà về phía họ.

Chim lớn càng ngày càng gần bọn họ, Thẩm Tiêu lập tức kéo Cầm Minh lùi lại, tránh cho bụi bay tung tóe khi chim lớn đáp xuống.

Trên thực tế, những hạt bụi đó vẫn chưa đến gần Thẩm Tiêu thì đã từ từ rơi xuống đất, chúng thậm chí còn không đến gần Thẩm Tiêu.

“Đây là Phong Diên.” Cầm Minh giải thích với Thẩm Tiêu: “Tốc độ của Phong Diên cực nhanh, bình thường đi xe ngựa đến Vương Đô cần ba tháng, nhưng Phong Diên chỉ cần bảy ngày.”

“Nhanh vậy sao?” Thẩm Tiêu nhìn nhìn con chim khổng lồ có thân hình bằng nửa chiếc máy bay trước mặt, trong lòng tấm tắc cảm thán. Nếu không phải đến thế giới tu tiên thì cô thật sự không nhìn thấy được những vật kỳ lạ này: “Nhưng sao cậu lại gọi cái này đến? Đây là vật để cưỡi của cậu sao?”

Có lẽ Phong Diên cảm nhận được Thẩm Tiêu đang nhìn nó, nó ngẩng đầu lên, cố ý hắt xì với Thẩm Tiêu, thái độ không thích đó thể hiện vô cùng rõ ràng.

“Phong Diên, không được vô lễ.” Cầm Minh chau mày quát.

Phong Diên ấm ức chớp chớp mắt, quay đầu chỗ khác, không thèm nhìn Thẩm Tiêu nữa.

“Xin lỗi.” Cầm Minh xin lỗi thay Phong Diên: “Nó vẫn còn nhỏ, tiền bối đừng trách.”

“Cũng không phải là chuyện gì to tát.” Thẩm Tiêu không so đo cái này, cô thấy lúc này đã có người tò mò đi đến, cô không muốn rắc rối thêm, không đợi Cầm Minh đáp lại vấn đề của cô, cô nói luôn: “Chúng ta trực tiếp ngồi lên lưng chim sao?”

“Ừm.” Cầm Minh kéo cánh tay Thẩm Tiêu nhảy vọt lên, hai người ngồi vững trên lưng chim.

Nhìn thấy bọn họ đã lên, Phong Diên vỗ cánh khịt mũi, thân hình lao thẳng lên trời, khiến những người tụ tập phía sau hưởng nguyên một làn bụi.

Lúc Phong Diên bay lên mây, ở ngoại ô thành Lâm Giang, một vài thiếu niên chuẩn bị lên xe ngựa.

Bọn họ cũng nhìn thấy Phong Diên bay lên trời mây, một thiếu niên có vóc dáng thấp nhất trong đó nói với vẻ mặt phấn khởi: “Mau nhìn kìa, là Phong Diên!”

“Khi nào chúng ta cũng có thể ngồi lên Phong Diên dạo một vòng.” Một thiếu niên khác cũng nói với ánh mắt tràn đầy khát khao.

“Thứ này đều là nhân vật lớn mới có thể ngồi được, chúng ta thì đừng nghĩ đến nữa. Nhưng nếu như tương lai anh Phàm có thể thi vào học viện đế quốc của Vương Đô thì nói không chừng tương lai chúng ta cũng có thể thơm lây anh Phàm.” Thiếu niên có vóc dáng thấp nhất đó nhìn về phía thiếu niên trầm nhất trong số bọn họ.

Trần Phàm nhìn con chim khổng lồ biến mất trên nền trời, nói: “Phong Diên chỉ là cấp thấp nhất của quái thú biết bay, đợi sau này tôi bắt về cho mỗi người một con cũng được. Bây giờ, chúng ta vẫn phải nhanh chóng lên xe, còn lề mề nữa thì không chừng sẽ bỏ qua đợt tuyển sinh của học viện đế quốc đấy.”

“À đúng đúng đúng.” “Mau lên xe thôi!”

Ba người ngồi lên xe ngựa, người lái xe vung roi trên tay, mọi người lại bắt tay vào một cuộc hành trình mới.

Trên lưng Phong Diên, áo choàng của Cầm Minh tung bay trong gió, nhưng tóc không hề rối một chút nào. Anh ta đối lưng với đầu Phong Diên, ngồi xếp bằng đối mặt với Thẩm Tiêu. Một cơn gió lướt qua hai người, Thẩm Tiêu không khỏi cảm thấy ớn lạnh, cô dùng hai tay nắm lấy lông sau của Phong Diên, đợi khi ngồi vững, hai vai đã kề sát đám mây, dưới chân là sông núi.

Cảm giác này còn kí.ch thích hơn lần đầu tiên Thẩm Tiêu đi máy bay nữa.

Đây chính là thế giới tu tiên!

Thẩm Tiêu vừa vịn vào lông vũ thấp đầu xuống, vừa hỏi những câu trước kia chưa hỏi xong: “Đây là vật cưỡi của cậu?”

“Không phải.” Cầm Minh nghiêm túc nói: “Nó là một con yêu thú của dãy núi vạn thú, nó đã bị bắt làm vật cưỡi khi mới sinh ra. Lần này, sau khi đưa chúng ta đến đế đô, nó sẽ trở lại dãy núi vạn thú.”

Đã ở trong thời không này nhiều ngày như vậy, Thẩm Tiêu biết đại khái được thế giới này như thế nào.

Giống như hầu hết những văn bản tu tiên khác, thời không này có một lãnh thổ rộng lớn, Đại Thịnh nơi họ tọa lạc chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong toàn bộ lục địa.

Nhưng Đại Thịnh có một điểm khác với những quốc gia khác, đó là quốc gia này tiếp giáp dãy núi vạn thú.

Dãy núi vạn thú có nghĩa là, bên trong toàn là yêu thú, tương đương với vương quốc yêu thú. Có rất nhiều yêu thú cấp cao trong đó, và nó là một trong sáu nơi khốc liệt trên thế giới. Người bình thường chỉ dám lang thang ở rìa của dãy núi vạn thú, nghe nói vực sâu của dãy núi đầy kinh người, vừa tới gần sẽ không còn một mảnh xương.

Có lẽ Phong Diên sống trong chủng tộc yêu thú xung quanh dãy núi vạn thú, nên mới bị con người bắt được.

“À.” Thẩm Tiêu thấy anh ta không nói tiếp, đoán có lẽ là anh ta đã cứu Phong Diên, cho nên Phong Diên mới hộ tống họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.