Nhưng Chử Đình dẫn họ đến đây cũng không phải là không có lợi ích, một lần mắt Thẩm Tiêu suýt bị cành cây đụng vào, cô nghiêng người xem thử, nhìn thấy một vật giống như linh chi bị tuyết lấp phủ.Cô phủi hết lớp tuyết trên “linh chi” đó, sau đó ấn mạnh vào, “linh chi” bị để trên gốc cây ấn xuống, cùng lúc này, cô nhận được lời nhắc đã lâu ngày không gặp của trung tâm mua sắm ảo: Một cây nấm linh chi đỏ năm năm, thu hồi với giá 0,1 tích phân, có muốn thu hồi không.
Nấm linh chi đỏ?
Thẩm Tiêu nhìn nhìn cây nấm trong tay, thấy mép ngoài có màu đỏ sẫm, bên trong là màu đen. Kích cỡ không to lắm, chỉ bằng nửa lòng bàn tay. Khó có thể tưởng tượng được thứ đồ nhỏ như vậy đã lớn năm năm rồi.
Thu hồi cây nấm này xong, Thẩm Tiêu đứng dậy. Động tác lúc nãy của cô, Tiêu Phong với Triệu Phong ở bên ngoài cũng nhìn thấy rồi, Triệu Phong thấy cây nấm biến mất, bỗng chốc hối hận vỗ ngực: “Lúc nãy tôi cũng thấy một cây, tưởng là không đáng tiền nên không hái. Sao tôi lại không hái chứ. Cái này cô thu hồi được bao nhiêu tích phân thế?”
“0,1 tích phân.”
“Ồ, thế hết chuyện rồi.”
Thấy anh ta chê tích phân ít, Thẩm Tiêu cũng không nói gì thêm. Chỉ là lúc tiếp tục đi về phía trước, cô bắt đầu để ý đến những cây nấm xung quanh.
Chưa đi được bao lâu thì cô lại phát hiện một cây nấm linh chi đỏ, nhưng cây này vì bị gặm nhấm quá nghiêm trọng, sau khi bẻ xuống thì trung tâm mua sắm ảo không đưa ra lời nhắc.
Không phải ai cũng chê tích phân của cây nấm ít như Triệu Phong, những người khác thấy cây nấm có thể thu hồi, họ cũng lần lượt tản ra đi tìm kiếm. Chỉ có Chi Chi đi theo Chử Đình tìm kiếm thảo dược dưới cây.
“Chú ý đừng đi lạc.” Chử Đình không phải là người nói nhiều, loại công việc “chăn dắt” này rơi vào người Tiêu Phong, người quan tâm nhất đến tình hình chung. Anh ta tự đi tìm đồ, mỗi khi đi một đoạn đều quay đầu lại xem thử vị trí của những người khác, đúng là lao tâm vì cái đội này mà.
“Biết rồi.” Tô Nha lớn tiếng đáp lại, cô ta rất may mắn, phát hiện một cây khô mọc đầy nấm mèo, lúc này cô ta đang nhổ rất vui vẻ.
Thấy mọi người ai cũng có thu hoạch, Triệu Phong vốn dĩ xem thường chút tích phân này, bây giờ thì hoảng rồi, anh ta cũng không còn bỏ tay vào túi quần nữa, mà gia nhập vào đội ngũ “tìm kiếm bảo vật”.
Sườn đồi bên này đã bị sáu người soát xong, Thẩm Tiêu tính thử, cô thu được 1,7 tích phân.
Lúc này, trời lại bắt đầu tối dần.
Có trải nghiệm trong động tuyết tối qua, tất cả mọi người không còn lo lắng nữa. Nhưng Triệu Phong lại không muốn ngủ với Tiêu Phong cho lắm.
“Người anh em, thật sự không phải tôi chê anh. Đêm qua anh cứ đánh rắm, ngáy, nghiến răng, tôi cảm thấy chất lượng giấc ngủ của tôi bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, tối nay tôi ngủ một mình thì tốt hơn.” Triệu Phong nói. Tiêu Phong sầm mặt: “Cút cút cút, nói như là anh rất yên tĩnh vậy. Anh cũng ít đánh rắm lắm.”“Đánh rắm là vì hai người hít vào quá nhiều không khí.” Lúc này Chi Chi phổ cập thông tin: “Hai người bớt há miệng hít không khí, chắc có thể cải thiện được tình trạng này.”
“Cô đừng châm dầu vào lửa nữa.” Triệu Phong nói: “Nghe cô nói, tôi cứ mò xem ngón chân tôi có còn cảm giác không.”
Lúc này Chử Đình nói với Triệu Phong: “Buổi tối tôi ngủ cùng với anh.”
Bỗng chốc tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Ánh mắt của Chi Chi lưu luyến trên người Thẩm Tiêu với Chử Đình một hồi, sau đó bất giác lấy hạt thông ra và cắn.
“Hả?” Triệu Phong ngây người, sau đó nhìn sang Thẩm Tiêu: “Thì ra một cô gái dễ thương như thế này, lúc ngủ cũng sẽ đánh…” Chử Đình nhanh chóng bụm miệng anh ta lại, rốt cuộc đường về não của người này làm sao thế…
(Đường về não ( 脑回路): ngôn ngữ mạng, bình thường chỉ phản ứng, đường về của não có vấn đề, phản ứng sẽ chậm lại, đồng thời cũng dùng để chỉ hành vi.)
“…” Thẩm Tiêu ở bên xem như mình không nghe thấy gì cả.
Tiêu Phong lại xoa xoa tay, có chút ngại ngùng, nói: “Nói ra thì cũng có chút xấu hổ, cả đời này tôi chưa ngủ với con gái bao giờ đấy.”
Thẩm Tiêu im lặng.
Chử Đình cũng bất giác nhìn cô một cái.
Hai người họ vẫn chưa nói gì, thì Triệu Phong bên kia có chút không vui, anh ta tới trước khoác vai Tiêu Phong: “Tôi vẫn nên chịu thiệt, tối nay ngủ cùng với anh vậy. Anh như thế, tôi thật sự không nhẫn tâm để con gái người ta chịu cái tội đó.”
Tiêu Phong: “??? Cái gì cái gì, anh với Chử Đình một nhóm, tôi với Thẩm Tiêu một nhóm, con gái người ta còn không từ chối đấy, anh lo cái gì.”
Lần này Thẩm Tiêu trở thành tiêu điểm của mọi người.
Tiêu Phong có túi ngủ riêng, hai người cùng một động tuyết thì cũng chỉ ở cùng như cắm trại dã ngoại mà thôi, cũng không có gì.
Thẩm Tiêu thì không sao cả: “Tôi sao cũng được.”
“Ờ…” Lần này ngược lại Tiêu Phong có chút bất ngờ. Anh ta lặng lẽ nhìn Chử Đình một cái, thấy anh cúi mắt xuống, không nhìn rõ biểu cảm, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Gần đến trời tối, động tuyết đã được dựng xong. Thẩm Tiêu với Tiêu Phong, mỗi người chui vào túi ngủ của mình.
Tiêu Phong cũng có chút không quen, anh ta giải thích với Thẩm Tiêu: “Tôi tưởng là giữa hai người có mâu thuẫn gì đấy, vốn dĩ muốn dùng kế kích tướng để hai người làm lành…”
Anh ta không chỉ đích danh, nhưng Thẩm Tiêu cũng biết người anh ta nói đến là ai.
“Anh hiểu lầm rồi, tôi với anh ta không có mâu thuẫn.” Thẩm Tiêu nói: “Thậm chí tôi với anh ta còn không tính là bạn.”
“Không phải chứ.”
“Nhưng sự thật chính là như thế.” Thẩm Tiêu có chút mất hứng: “Muộn quá rồi, ngủ đi.”
“Được, ngủ ngon.”
Nói là ngủ, nhưng Thẩm Tiêu ngủ không được. Mặc dù mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, con người Tiêu Phong không giảo huyệt, có cảm giác như anh cả của đoàn đội, nhưng cô không hề buông lỏng cảnh giác. Thanh kiếm cổ được cô nắm trong tay, nhìn cô có vẻ đang ngủ, nhưng thực tế thì lòng đầy phòng bị.
Sáng ngày thứ ba thức dậy, bởi vì không ngủ ngon mà cả người Thẩm Tiêu rất mệt mỏi. Cô mang giày vào và ra ngoài, không khí bên ngoài mang hơi thở của băng tuyết làm cho cả người cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Không khí trong động tuyết…có chú ô nhiễm.
Lúc này những người khác cũng đã dậy rồi, họ đang vây quanh đống lửa nướng hạt thông. Thấy Thẩm Tiêu dậy, còn chia một phần nhỏ cho cô.
“Cảm ơn.” Thẩm Tiêu cảm ơn, rồi ngồi xuống bên đống lửa. Chử Đình ở phía đối diện đang ăn hạt thông, không nhìn cô lấy một cái.
Ăn một ít đồ ăn xong, nhóm người tiếp tục đi tìm thổ sản vùng núi.
Lần này bọn họ rất may mắn, chưa đi được bao lâu thì gặp được một cây thông đỏ. Cây thông này to bằng người, tích phân trung tâm mua sắm ảo trả là 3 điểm, mỗi người 0,5. Sau đó suốt một đường thu hoạch đủ loại nấm, không chỉ có nấm linh chi đỏ mà họ hái hôm qua, núi bên này còn có nhiều linh chi trắng.
Linh chi trắng với nấm linh chi đỏ khác nhau, linh chi đỏ là loại nấm mọc nhiều năm và mấy năm mới to bằng lòng bàn tay. Linh chi trắng là một loại nấm hàng năm, năm đó không hái, năm sau nó sẽ bị thối rữa. So với linh chi đỏ, giá mà trung tâm mua sắm ảo đưa ra cho linh chi trắng thấp hơn một chút, và năm phần hoàn chỉnh mới được 0,1 tích phân. May mắn thay, trong khu rừng này có đủ linh chi trắng, nếu hái toàn bộ xuống, cũng có một khoản tích phân không nhỏ.
Lúc Thẩm Tiêu đang vội vàng hái linh chi trắng, đột nhiên cô phát hiện một cây nấm vàng dưới gốc cây khô bị ngã xuống. Loại nấm cây này có màu rất đậm và rất đẹp. Cô bẻ một cái xuống, và trung tâm mua sắm ảo ngay lập tức đưa ra cái tên của nó: Nấm thượng hoàng.
Cái tên này Thẩm Tiêu có nghe qua, nghe nói Bắc Triều bên kia rất thích, và gọi là vàng mềm. Không nói đến giá trị y học của thứ này, nhưng mà được gọi như thế thì giá trị sẽ thấp không nổi.
Quả nhiên, Thẩm Tiêu hái một cây nấm thượng hoàng to hơn tai mình chút thì trung tâm mua sắm ảo thu hồi với giá 2 tích phân. Còn về cây nấm nhỏ hái lúc đầu, cũng thu hồi được 0,5 tích phân.
Và dưới gốc cây khô mà cô tìm thấy, có khoảng mười mấy, hai mươi mảnh đang mọc lên.
Thẩm Tiêu bỗng chốc trở nên phấn khởi.
Sau khi cô dùng thanh kiếm cổ cắt hết nấm thượng hoàng xuống, tích phân của cô cuối cùng cũng đột phá ngưỡng 30, và nhảy lên 40.
Từ trong rừng đi ra, vừa hay cô gặp phải hai đỉnh núi Triệu và Tiêu. Triệu Phong vừa nhìn thấy cô thì nước mắt lưng tròng: “Cả đêm qua tôi không ngủ.”
Thẩm Tiêu: “?”
“Chử Đình, cái tên đó đáng sợ quá đi, sao anh ta có thể ở trong túi ngủ cả đêm không ngủ được chứ?” Triệu Phong kể khổ: “Anh ta không ngủ, tôi không biết là chuyện gì, cũng không ngủ được luôn. Biết sớm như thế này thì tôi thà nghe lão Tiêu đánh rắm còn hơn.”
Thẩm Tiêu hỏi lại: “Sao anh biết anh ta không ngủ?”
“Nghe hơi thở đấy. Mười năm bị nhốt, tôi nghe hơi thở của tôi mười năm rồi, hơi thở của một người ngủ rồi với chưa ngủ khác nhau rõ ràng.” Triệu Phong chia sẻ kinh nghiệm của anh ta: “Người còn tỉnh thì hơi thở ổn định có lực, còn người ngủ rồi thì hơi thở sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.”
“Vậy sao?”
“Chắc chắn tôi không nghe nhầm. Vì chất lượng giấc ngủ của tôi tối nay, chúng ta đổi lại đi.”
Lúc Thẩm Tiêu vẫn chưa hiểu anh ta có ý gì thì thấy anh ta cố ý đẩy mình ngã xuống đống tuyết bên cạnh, sau đó lớn tiếng la lên: “Thẩm Tiêu, cô bị trẹo chân rồi sao? Có đau không? Để tôi cõng cô!”
“Anh tránh ra đi, để tôi cho!” Tiêu Phong hất Triệu Phong ra: “Anh chỉ có một mét mốt mà cõng Thẩm Tiêu, để tôi cõng cho.”
“Anh mà cõng cái gì, anh chỉ đến eo tôi, còn không bằng tôi nữa đấy.”
Thẩm Tiêu nhìn hai người tranh cãi giống như có chuyện thật vậy, trên trán đột nhiên xuất hiện đường đen.
Mà Chi Chi với Tô Nha ở cách đó không xa đã nghe thấy động tĩnh và đi lại rồi.
Chi Chi muốn xem vết thương cho Thẩm Tiêu, Thẩm Tiêu đang định giải thích thì Triệu Phong cứ nhếch nhếch mày với Chi Chi, Chi Chi lập tức hiểu ngay là chuyện gì, sau đó cô ta cũng gia nhập vào vở kịch, không thèm xem mà trực tiếp phán tình hình vết thương: “Thẩm Tiêu, vết thương này của cô hơi nghiêm trọng, tuyết lại nhiều như vậy, nếu tự đi thì rất dễ gây nên tổn thương lần hai, cứ để họ cõng cô đi.”
Thẩm Tiêu: “…”
“Nào nào nào, tôi cõng cô.” Tiêu Phong đã khom người xuống rồi.
Lúc này Chử Đình đã đi đến trước mặt họ, anh duỗi tay đẩy Tiêu Phong sang một bên, còn mình đi đến trước mặt Thẩm Tiêu và khom người xuống: “Lên.”
Thấy Thẩm Tiêu không động tĩnh, anh quay đầu lại nói: “Đừng lề mề, chúng ta phải tìm được nơi trú ẩn trước khi trời tối.”
Lúc này Thẩm Tiêu đã không còn gì để giải thích nữa, chỉ có thể leo lên lưng Chử Đình dưới ánh mắt mong đợi của những người khác.