Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 147



Giây tiếp theo bọn họ vừa xuất hiện đã bị con rết to lớn phát hiện, vô số con rết con đảm nhiệm tiên phong, sột soạt sột soạt đi lại đây, âm thanh loài bò sát đi khiến người ta không rét mà run, sau khi sử dụng bốn năm lá bùa xé không gian phát hiện bọn họ chỉ có thể đảo quanh tại chỗ, Chử Đình cắn răng một cái, ném là bài chưa lật ra.Đó là lông của Đại Thánh.

Lông gặp gió lập tức phóng to, Đại Thánh đạp khoảng không đi tới, vung lên cây gậy sắt, cả mặt đất đều run lên ba cái, con rết trên mặt đất lại chết vô số.

Hai người Thẩm Tiêu có thời gian th.ở dốc, vì đề phòng bị ngộ thương, bọn họ lại dùng bùa xé không gian rời khỏi nơi này. Lúc này vận may coi như tốt, bọn họ bị đưa đến ngoài thành, nơi này còn chưa bị con rết chiếm lĩnh, mà chiến đấu lại ở trong thành, bọn họ tạm thời xem như thoát khỏi nguy hiểm.

“Đại Thánh sẽ thắng nhỉ.” Bây giờ Thẩm Tiêu nhớ lại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cô không nghĩ tới con rết này đã vậy còn mạnh thế, chỉ mỗi độc đã có thể ăn mòn kiếm cổ. Nếu bọn họ đụng phải, vậy chẳng phải là phải chết không thể nghi ngờ sao.

“Hẳn là sẽ thắng.” Chử Đình nói: “Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi vào hỗ trợ.” Đại Thánh là con bài chưa lật của Thẩm tiêu, chính anh cũng có không ít đạo cụ.

“Anh cẩn thận một chút.” Hiện tại Thẩm Tiêu cũng không còn con bài chưa lật khác, chỉ có thể lui trước, xem Chử Đình đi xử lý.

Không biết là bùa chú của Chử Đình phát huy tác dụng, hay là Đại Thánh không phụ uy danh, động tĩnh bên trong thành từ lớn thành nhỏ, ánh sáng mở quanh thân Đại Thánh bao phủ hơn phân nửa huyện Vân Hòa.

Xem ra tình hình chiến đấu vô cùng khả quan.

Thẩm Tiêu không vội vã đi vào xem tình huống, cô đợi ước chừng hơn mười phút, thấy bóng dáng Chử Đình bình yên vô sự xuất hiện ở cửa thành, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra, nhảy ra khỏi nơi ẩn thân.

“Lần trước tôi dùng lông Đại Thánh giết ai?” Thẩm Tiêu hỏi Chử Đình.

“Trần Phàm.”

“Xem ra hàng chất lượng thật. Tình huống bên trong thế nào?” Thẩm Tiêu hỏi.

“Con rết tinh ở thế yếu.”

Hai người lại vào thành, trong thành không một bóng người, trên mặt đất tràn đầy xác con rết, mà con rết rất to ở giữa lúc này cũng chồng chất vết thương, đang giãy dụa những giây cuối cùng.

“Ăn một gậy của lão Tôn đi!” Gậy Kim Cô bỗng hóa lớn, bóng che lấp cả mặt trời. Một gậy này đánh xuống, nửa huyện Vân Hòa đều bị đập nát tan tành, ngay cả con rết ở giữa, tức thì bị đập đến mức máu thịt tung tóe, xương cốt không còn.

Dù rằng Thẩm Tiêu đứng ở nơi rất xa, nhưng vẫn dính vào một chút chất lỏng. May mắn cô có khiên bảo vệ, nhưng chỉ chút ít chất lỏng này, vẫn tiêu hao một tầng bảo vệ của cô.

Bụi mù tan biến, phía trước không có bóng dáng của con rết to lớn, Đại Thánh cũng không biết tung tích.

Vậy là đã xong?

Thẩm Tiêu còn có chút nghi ngờ, cô không nhúc nhích, Chử Đình cũng không nhúc nhích, ngàn vạn hồn phách trong huyện Vân Hòa cũng không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, việc này thật giống như cuối cùng đã được chấp nhận, giao lộ bên đường bắt đầu có bóng người hiện ra. Tiếp theo tiếng nói chuyện dần dần xuất hiện, âm thanh càng lúc càng lớn, huyện Vân Hòa trong phút chốc lại sống rồi.

“May mắn có hai người.” Triệu Đông vô cùng chật vật không biết chui ra từ nơi nào: “Thật không nghĩ tới, thế mà hai người có món đồ như lông Đại Thánh. Nếu không có Đại Thánh, đổi là thứ khác chưa chắc có thể gi/ết ch/ết con rết tinh này.”

“Anh đừng lại đây.” Chử Đình ngăn lại Triệu Đông muốn lại gần: “Có chuyện đứng xa một chút rồi nói, chúng tôi còn chưa có quan hệ tốt đến mức lại gần nói chuyện.”

Triệu Đông theo lời ngừng lại, hai tay anh ta giơ lên: “Như vậy được rồi nhỉ.”

Chử Đình không nói chuyện.

Ngược lại Triệu Đông mang vẻ mặt thoải mái nói: “Anh không tò mò tôi là người hay quỷ sao?”

“Anh chắc chắn không phải người.” Thẩm Tiêu nói.

“Chỉ bởi vì tôi là quỷ, các người lại phòng bị tôi như vậy?” Triệu Đông cảm thấy có hơi bị tổn thương.

“Ai nói anh không phải người chính là quỷ?” Thẩm Tiêu nói.

Triệu Đông nghi hoặc: “Tôi không hiểu ý cô lắm.”

“Tôi không biết anh thu lấy trí nhớ của Triệu Đông như thế nào, nhưng những người như chúng tôi, chỉ cần đã ch/ết, cơ bản là hoàn toàn chết rồi, sẽ không giữ lại sự tồn tại của hồn phách.” Thẩm Tiêu nói: “Hơn nữa, lý do chúng tôi đến đây, vẫn là bởi vì một người, tin chắc là anh có quen.”

Nói xong, Thẩm Tiêu ném hồn châu của Tân Nguyên Nương ra.

Hồn châu vừa chạm đất, Tân Nguyên Nương dịu dàng yếu đuối ghé vào trên mặt đất.

Triệu Đông vừa thấy Tân Nguyên Nương, ánh mắt khẽ biến, chợt anh ta cười một cái: “Tôi không phải Triệu Đông, vậy còn có thể là ai.”

“Anh cũng có thể là Lâm Huyền Chi, hoặc là, con rết tinh chân chính.” Thẩm Tiêu nói: “Nói ngắn gọn, lúc trước người giết Tân Nguyên Nương chính là anh.”

Đây là đáp án cô có được từ trong nhiệm vụ mà trung tâm mua sắm đưa ra.

Tân Nguyên Nương có thể trở thành vật phẩm nhiệm vụ, chắc chắn có liên quan tới sự biến đổi khác lạ của bản đồ này. Mà trực tiếp nhất, không có gì khác ngoài kẻ giết Tân Nguyên Nương chính là thủ phạm làm cho bản đồ xảy ra biến hóa, nếu không Tân Nguyên Nương cô ta dựa vào cái gì được trung tâm mua sắm nhìn trúng, trở thành vật phẩm nhiệm vụ.

“Suy đoán này thực sự buồn cười. Nếu tôi là con rết tinh, vậy còn không giết cô trước sao.”

“Anh đương nhiên muốn giết chúng tôi, nhưng anh nghĩ đến thứ trong tay chúng tôi, trong lòng kiêng kị, làm sao lại dám ép chúng tôi đến bước đường cùng.” Một con rết trong bản đồ thần quái vì sao có thể trở nên lợi hại như vậy, Thẩm Tiêu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ rằng mỗi lần trung tâm mua sắm đưa người lại đây thu gom tích phân, chính là những người đó mua món gì từ trong trung tâm mua sắm đều thành món ăn của con rết này. Đồ của thế giới khác, chỉ cần có một hai món, đó đã là cơ duyên lớn lao. Mà cô và Chử Đình, nói không chừng, vừa tới đã bị nhìn chằm chằm.

“Nói như vậy, các người nhận định tôi chính là con rết tinh?” Tươi cười trên mặt Triệu Đông dần dần phai nhạt.

“Chẳng lẽ anh không phải?”

“Các người thật thông minh.” Triệu Đông nói: “Nhưng lại rất ngu xuẩn. Vì sao nhất định phải vạch trần tôi, cứ sống yên vậy không được sao? Hay là nói, các người còn có con bài chưa lật giống như lông của Đại Thánh? Hẳn là đã hết rồi nhỉ.”

“Không vạch trần anh, chẳng lẽ chúng tôi có thể sống sao?” Thẩm Tiêu nở nụ cười: “Lâm Huyền Chi vừa nãy hẳn là phân thân của anh nhỉ, hiện tại anh cũng bị thương đúng không. Đúng vậy, kiếm cổ và lông Đại Thánh chính là con bài chưa lật chúng tôi cố ý để lộ cho anh, chúng tôi chính là muốn nhìn thử xem, hai món đồ này tiêu hao hết, anh có thể lộ nguyên hình hay không, nhưng không nghĩ tới anh thật đúng là thiếu kiên nhẫn.”

“Có ý gì, các người còn con bài chưa lật khác?” Vẻ mặt Triệu Đông rốt cuộc thay đổi.

Thẩm Tiêu cười không nói chuyện, nhưng Chử Đình bên cạnh cô đã không thấy.

Triệu Đông vội vàng thả ra thần thức đi tìm kiếm, ước chừng thời gian mấy hơi thở, Chử Đình lại trở lại, nhưng lại đứng bên cạnh anh ta.

“Thuốc nổ TNT, thứ này trước kia anh có thể chưa từng nghe qua, nhưng anh lập tức sẽ biết.” Chử Đình bỏ lại một bao đồ, lại nhanh chóng biến mất tại chỗ.

Trong lòng Triệu Đông vô cùng kinh hoàng, anh ta muốn rời đi, nhưng không còn kịp rồi. Một tiếng nổ “Bùm”, cả huyện Vân Hòa đều rung động một trận.

Cùng lúc đó, trong đầu Thẩm Tiêu truyền đến một tiếng thông báo của trung tâm mua sắm đã lâu vang lên: “Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt…”

Thông báo của trung tâm mua sắm làm cho Thẩm Tiêu hoàn toàn yên lòng, cô co quắp trên mặt đất, toàn thân như nhũn ra.

Trên đỉnh đầu của cô, ánh nắng chợt phá ra, mây đen tán đi, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất.

Theo ánh sáng càng ngày càng sáng, huyện Vân Hòa ở cách đó không xa đang từng chút trở nên mờ nhạt. Vô số khói đen tản đi theo gió, một thị trấn nhỏ rách nát gần như thành phế tích xuất hiện ở trước mắt Thẩm Tiêu.

Đây có lẽ chính là huyện Vân Hòa chân chính.

“Muốn vào xem thử không?” Chử Đình hỏi.

“Không đâu.” Thì ra huyện Vân Hòa trước kia thật sự là quỷ thành: “May mắn bọn họ không biến thành lệ quỷ.” Nếu biến thành lệ quỷ, hôm nay bọn họ chưa chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ.

“Bọn họ hẳn là cũng muốn có người có thể cứu bọn họ rời khỏi nơi này.” Chử Đình nói: “Nếu không, hai chúng ta nói không chừng thật sự phải ở lại đây rồi.”

Bởi vì chủ nghĩa kinh nghiệm, ngay từ đầu bọn họ không có hoài nghi huyện Vân Hòa chút nào. Đồ của của quán trọ, cho dù đến nhà họ Dung nhà họ La, đều tiếp nhận lời mở tiệc chiêu đãi của bọn họ. Nếu lúc đó Triệu Đông bỏ sâu cho bọn họ ăn, bọn họ thật sự có thể bất tri bất giác ăn vào bụng.

Nhưng sự thật là, hiện tại bọn họ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, nghĩ lại cũng thể là có người âm thầm trợ giúp bọn họ.

Nghĩ đến hậu quả ấy, Thẩm Tiêu không khỏi rét lạnh một trận: “Bản đồ này thật sự nguy hiểm.”

“Ai nói không phải chứ.” Chử Đình nhìn sắc trời, thấy bây giờ còn là giữa trưa, vươn tay với Thẩm Tiêu nói: “Cô đã không muốn vào thành, vậy chúng ta rời khỏi nơi này đi. Nên nắm chắc thời gian kiếm tích phân.”

“Ừ.” Thẩm Tiêu nắm tay anh đứng lên, nơi này khắp nơi đều là xác rết, một giây thôi cô cũng không muốn nán lại đây.

Hai người bọn họ sóng vai đi trên đường chính, từng bước từng bước rời khỏi huyện Vân Hòa.

Thế nhưng rốt cuộc thị trấn này vẫn quá lớn, bọn họ đi mãi đến khi mặt trời xuống núi, vẫn không thể rời khỏi phạm vi Vân Hòa. Nhưng vận may của bọn họ coi như tốt, trước khi trời hoàn toàn tối bọn họ gặp một vài nông dân làm việc ở trong đồng ruộng.

Có nông dân thì có thôn xóm, bọn họ rất nhanh tìm được một nhà dân để qua đêm.

Chủ nhà nói chuyện với bọn họ, thấy bọn họ nói chuyện giọng quan, lại có cách nói năng bất phàm, thái độ đối với bọn họ vô cùng tôn kính.

Khi nói chuyện phiếm, Chử Đình ‘vô tình’ hỏi chuyện của huyện Vân Hòa, lại được chủ nhà cho biết: “Từ mấy năm trước huyện Vân Hòa đã biến mất.”

“Ban đầu chúng tôi bán lương thực đều đưa đến huyện Vân Hòa, sau đó có một ngày, huyện Vân Hòa đột nhiên không thấy tăm hơi, căn bản không tìm thấy nó. Gần đó có không ít người cảm thấy ly kỳ, muốn đi xem sao lại thế, nhưng phần lớn người đều có đi không có về, đến ngay cả những đại nhân trừ quỷ cũng giống vậy. Dần dà, huyện Vân Hòa trở thành cấm địa, bình thường không ai dám đi tới.”

“Thì ra là thế.” Chử Đình gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Buổi tối thổi đèn nghỉ ngơi, bởi vì chuyện trước đó, hai người thay phiên gác đêm, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Nửa đêm trước là Chử Đình, nửa đêm về sáng đến Thẩm Tiêu.

Thật vất vả kiên trì đến bên ngoài sắp hừng đông, Thẩm Tiêu lại không biết vì sao, vẫn nhắm mắt ngủ mất.

Thẩm Tiêu mơ một giấc mơ, ở trong mơ cô rất rõ hiện tại mình đang ở trong mơ. Bên cạnh cô, là Chử Đình cũng đang nằm mơ. Hai người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng nhìn về thị trấn Vân Hòa trước mắt.

Huyện Vân Hòa trong mơ rất náo nhiệt. Người đến người đi, cờ bay phấp phới, trên mặt mỗi người đều tràn đầy không khí vui mừng, gặp mặt nhau còn có thể nói với nhau một tiếng “Chúc mừng”.

“Là cô Thẩm và Chử công tử!” Trong đám người không biết là ai hô một tiếng, tiếp theo tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Tiêu và Chử Đình ở cửa thành, trong mắt tất cả mọi người đều là vẻ cảm ơn.

“Hai vị còn thất thần làm cái gì?” Trương Đại Viễn không biết từ nơi nào xông ra, đẩy hai người Thẩm Tiêu đi vào trong huyện Vân Hòa: “Tất cả mọi người đang chờ hai người đó.”

Thẩm Tiêu không rõ cho nên bị đẩy đi, sau khi tới gần đám người, còn có người đưa cho cô một hộp đồ ăn: “Cô Thẩm, đây là bánh chưng tôi tự tay làm, cô nếm thử đi.”

“Cô Thẩm, đây là mì mà Vương lão ngũ tôi tự tay nấu, tất cả mọi người đều nói hương vị ngon, cô cũng nếm thử đi.”

“Chử công tử, đây là trứng gà tôi tích trữ hơn nửa năm, đều đưa cho anh, cảm ơn các anh đã cứu chúng tôi.”

“Còn có tôi còn có tôi…”

Vô số người vây quanh lại đây, muốn đưa đồ trong tay cho Thẩm Tiêu và Chử Đình. Thẩm Tiêu luống cuống tay chân nhận lấy. Có lẽ là vì ở trong mơ, mỗi người đưa quà cảm ơn tới, thế mà cô đều có thể nhận lấy.

Khi Thẩm Tiêu vất vả bước vào huyện Vân Hòa, phía trước đột nhiên lại có một đám phụ nữ mặc quần áo rực rỡ tới nữa. Đám phụ nữ này ngồi trên ngựa, mặc áo hoa diễm lệ, dung mạo đẹp đẽ, mà người dẫn đầu chính là Tân Nguyên Nương.

Tân Nguyên Nương cũng không nói gì, mà lấy ra một ống sáo, ngồi ở trên ngựa thổi sáo. Theo cô ta mở đầu, những người phụ nữ còn lại đều ở trên ngựa đàn đàn tỳ bà, đàn cổ tiên âm lượn lờ, vó ngựa lọc cọc, chính là đặc biệt mở đường tới vì hai người Thẩm Tiêu Chử Đình.

Cuối cùng, Thẩm Tiêu Chử Đình bị các cô dẫn tới một lầu cao, sau đó lại bị một đám người luân phiên kính rượu, người ở bên trong có Dung Linh có Trương Đại Viễn, có rất nhiều người quen hoặc không quen.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.