Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 145



Trải nghiệm của Từ Lâm, cùng với việc mà hai người Thẩm Tiêu mới vừa trải qua, giống nhau một cách thần kỳ.Triệu Đông đang cố ý dẫn đường bọn họ, trong lòng Thẩm Tiêu biết rõ. Nếu không chuyện liên tiếp sau đó, cũng sẽ không trùng hợp như thế đều để bọn họ gặp phải.

Khi Thẩm Tiêu trầm mặc, một tiểu nha đầu từ dưới chân núi chạy tới thở hổn hển, cô bé lo lắng nói với Từ Lâm: “Cô Từ, độc của công tử chúng tôi lại phát tác, xin cô qua đó khám thử.”

Từ Lâm vừa nghe Lâm Huyền Chi có việc, vội nhấc làn váy đi xuống dưới chân núi: “Vậy tôi đi xuống đây.”

Đi chưa được mấy bước, cô ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói với Thẩm Tiêu: “Độc trên người Lâm Huyền Chi cũng là Triệu Đông làm hại.” Nói xong, cô ta quay đầu đi xuống núi.

Chủ nhân xảy ra chuyện, làm khách, theo lý nên đi xem tình huống.

Thẩm Tiêu và Chử Đình cũng cùng xuống núi.

Độc của Lâm Huyền Chi có chút nghiêm trọng… thật ra từ dáng vẻ ngày hôm qua của anh ta cũng có thể nhìn ra vốn là thuốc độc không có thuốc nào cứu được, nhưng vì Từ Lâm đúng lúc có một vị thuốc giảm bớt thuốc độc, mới để anh ta sống đến hiện tại. Nhưng cho dù là như vậy, cũng chỉ là treo mạng mà thôi.

Thẩm Tiêu và Chử đình không đi đến phòng ngủ của Lâm Huyền Chi, bọn họ đợi hồi lâu ở bên ngoài, lúc này Từ Lâm mới rưng rưng mắt đi ra khỏi phòng.

“Thật sự là người tốt không sống lâu, tai họa để lại ngàn năm.” Từ Lâm nhìn hai người Thẩm Tiêu lau nước mắt nói.

“Lâm công tử cát nhân tự có thiên tướng, nói không chừng sẽ không có việc gì.” Thẩm Tiêu an ủi nói.

“Tôi cũng hy vọng vậy, nhưng thuốc của tôi nhiều nhất chỉ có thể dùng ba lần. Sau khi dùng hết ba lần, sau đó anh ta lại phát tác, tôi chỉ có thể thật sự bất lực.” Từ Lâm nói xong, con mắt bèn dùng một loại ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Thẩm Tiêu: “Cô Thẩm, tôi biết lời kế tiếp của tôi rất mạo muội, nhưng tôi đã không có cách nào. Không biết chỗ cô có thuốc mang đến từ thế giới khác không, bất kể là gì, chỉ cần có thể cứu anh ấy là được, tôi nguyện ý dùng thứ khác của tôi trao đổi với cô.”

Việc này…

Trong tay Thẩm Tiêu quả thật còn có một ít linh dược còn thừa. Thuốc đến từ thế giới tu tiên, độc trong thế giới thần quái, hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng mà… Thứ này rất quý, thời gian mà cô và Lâm Huyền Chi quen biết nhau tính ra còn chưa đến một ngày, lấy linh dược ra cứu người, điều này khiến cô có chút chần chờ.

“Thật sự xin lỗi.” Thẩm Tiêu từ chối nói: “Tôi không có loại thuốc ấy. Nhưng trung tâm mua sắm có, cô có thể dùng tích phân đổi không phải sao?”

Nhận được lời từ chối của Thẩm Tiêu, đáy mắt Từ Lâm hiện lên một tia thất vọng: “Tôi đâu phải chưa từng nghĩ tới. Nhưng anh ấy bị thương bên trong, muốn chữa trị hoàn toàn, cần mấy chục vạn tích phân, trong một lúc tôi không gom được nhiều tích phân như vậy. Nếu không tôi cũng sẽ không xin hai người giúp đỡ.”

“Thật sự xin lỗi, việc này tôi cũng không thể ra sức.” Thẩm Tiêu xin lỗi.

“Không sao, mỗi người đều có lo lắng của mình, tôi hiểu.” Từ Lâm mất mát nói.

Bởi vì Lâm Huyền Chi phát tác độc, hai ba ngày kế tiếp cũng chưa nhìn thấy người. Mà Thẩm Tiêu và Chử Đình đều im lặng đợi ở chỗ mình, chỉ có Từ Lâm thường xuyên sẽ tìm bọn họ nói chuyện. Vài ngày tiếp theo, ba người cũng coi như có chút giao tình.

Tới ngày thứ tư, Lâm Huyền Chi nằm trên giường mấy ngày đã lộ diện.

So với lúc trước mà nói, mắt thường có thể thấy được anh ta gầy đi không ít, khuôn mặt vốn đã không có mấy miếng thịt mơ hồ có xu hướng biến dạng, nhìn mà Từ Lâm lại lén lút giàn giụa nước mắt một trận.

“Tôi không sống được bao lâu nữa.” Lâm Huyền Chi vừa thấy hai người Thẩm Tiêu đã mở miệng nói câu này.

“Ừ, cũng không tính là đột ngột.” Chử Đình nói.

Những người khác: “…”

Đối với lời nói của Chử Đình, Lâm Huyền Chi cũng không giận, thậm chí anh ta còn nở nụ cười một cái: “Chết sớm chết muộn đều là chết, nhưng có chuyện tôi không thể không làm. Chuyện này có chút nguy hiểm, nếu các người còn ở lại nhà họ Lâm chúng tôi, rất có thể sẽ bị liên lụy. Tôi đã bảo người ta chuẩn bị lộ phí cho mọi người, mọi người nhanh chóng xuống núi đi.”

Thẩm Tiêu và Chử Đình còn chưa nói, Từ Lâm ở bên kia đã kêu lên: “Anh muốn đi làm cái gì! Lẽ nào anh muốn đi thu phục Triệu Đông? Thế rất nguy hiểm tôi không cho anh đi!”

“Có nguy hiểm đi nữa, nhưng dù sao cũng phải có người làm việc này không phải sao?” Lâm Huyền Chi vẫn là dáng vẻ đó: “Cô ở lại không giúp được tôi cái gì, việc gì mà phải thêm mạng mình vào.”

“Nhưng đây cũng không phải chuyện của một mình anh.” Từ Lâm kiên quyết nói: “Tôi sẽ không đi. Hơn nữa, tôi không giúp được anh, nhưng hai người bọn họ chưa chắc không được.”

Hai người Thẩm Tiêu Chử Đình đột nhiên bị kéo vào đều nhìn về phía Từ Lâm.

“Tôi biết, các người vừa tới thế giới này không lâu, trong tay chắc chắn nắm giữ không ít đạo cụ.” Lúc này Từ Lâm nghiễm nhiên đã trong trạng thái không quan tâm, cô ta nhìn Thẩm Tiêu khẩn cầu nói: “Nếu có các người giúp đỡ, vậy Triệu Đông chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Các người không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, Huyền Chi anh ấy giống với chúng ta, tiền bối của anh ấy chính là người dừng lại ở trong thế giới này, cho nên đối với sự tồn tại của chúng ta, anh ấy biết rõ, nếu không cũng sẽ không tốn sức mang các người không rõ lai lịch ra khỏi huyện Vân Hòa. Huyền Chi cứu các người, các người coi như là báo đáp anh ấy, cùng giúp đỡ được không?”

Khi Từ Lâm nói lời này, Lâm Huyền Chi cũng đang nhìn Thẩm Tiêu và Chử Đình, trong mắt anh ta có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ngăn cản lời cầu xin của Từ Lâm.

Giúp không?

Thẩm Tiêu nghĩ.

Làm tốt chuyện ở trong phạm vi của mình, có thể giúp cô chắc chắn giúp.

Nhưng đi vào thế giới này đã một quãng thời gian, cô vẫn không nhận biết được cái gì là thật cái gì là giả ở thế giới này. Nhận lời như vậy, cô không thể tùy tiện đồng ý được.

“Chúng tôi đương nhiên nguyện ý giúp.” Người tiếp lời chính là Chử Đình.

Vẻ mặt anh chính khí, làm cho Từ Lâm mừng rỡ: “Thật sao?”

“Giúp đỡ chính nghĩa, tự chúng tôi nên thúc ngựa lên trước.” Chử Đình nói: “Lâm công tử nói sao cũng có ân với tôi và Thẩm Tiêu, anh ta muốn làm gì, chúng tôi đương nhiên phải giúp. Nhưng tôi có một cách rất chu toàn, có lẽ Lâm công tử anh không cần chết.”

“Ồ? Xin chỉ giáo?”

Chử Đình chắp tay với bọn họ: “Tôi ấy à, không nên thân, trước kia là một thương nhân, thứ khác không biết, nhưng việc như kiếm tiền này coi như dốc ra bản lĩnh rồi. Lâm công tử người như anh bị độc chết thật sự đáng tiếc, hay là tôi và Thẩm Tiêu đi kiếm tiền đổi thuốc giải cho anh trước, đến lúc đó độc của anh được giải, lại đi xử lý huyện Vân Hòa chẳng phải rất tốt sao.”

Lâm Huyền Chi nghe xong, không nói chuyện, nhưng Từ Lâm đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhảy dựng lên, giận dữ nói: “Anh vậy là có ý gì, muốn lâm trận bỏ chạy hả?”

Ý của Chử Đình, nếu mổ xẻ mặt ngoài ra, mục đích quả thật là muốn rời khỏi nơi này.

“Tôi và Thẩm Tiêu chỉ là người thường, không tham gia được vào những chuyện trảm yêu trừ ma này. Ở lại cản trở, còn không bằng làm ít chuyện thực tế.” Chử Đình không cảm thấy như vậy có gì không đúng, anh và Thẩm Tiêu lại không nợ ai. Cho dù bị Lâm Huyền Chi đưa lại đây, đó cũng là Lâm Huyền Chi ép buộc, cũng không phải bọn họ khóc lóc cầu xin muốn tới.

“Nói lời vô tình vô nghĩa dễ nghe như thế, anh thật không hổ là một thương nhân.” Từ Lâm châm chọc nói.

Đối với công kích như vậy, Chử Đình tỏ vẻ bình thường: “Dù sao ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ sẽ tham gia vào vũng nước đục này. Hiện tại Lâm công tử cứu chúng tôi, hiện tại chúng tôi cũng nghĩ cách trị liệu cho Lâm công tử, vừa khéo hòa nhau không phải sao.”

“Anh…” Từ Lâm khó thở, đang muốn mở miệng lại bị Lâm Huyền Chi ngăn lại: “Cô Từ không cần nhiều lời. Tâm tư của Chử huynh đệ tôi hiểu được, vốn tôi cũng không cần hồi báo. Hai vị muốn rời đi, cũng rất bình thường.” Nói xong, anh ta lại ho khan vài tiếng. Chờ ho xong, thì gọi người hầu tiến vào: “Chỗ này là một ít lộ phí tôi chuẩn bị cho mấy vị, hai vị xin chớ ngại. Mặt khác, cô Từ cũng nên rời đi, về sau còn không biết nơi này sẽ biến thành bộ dạng gì.”

“Không, tôi không đi!” Từ Lâm không chút nghĩ ngợi nói: “Tôi không phải loại người sợ chết, lúc này nếu bỏ lại anh, vậy tôi chẳng phải là heo chó không bằng sao!”

Hai người bên cạnh bị ném đá giấu tay không hề thay đổi sắc mặt chút nào. Chử Đình lại nói: “Cô Từ cao thượng, Lâm huynh đệ lại khiến người khác bội phục. Yên tâm, chờ chúng tôi tới nơi an toàn, chắc chắn tìm cao nhân đến hỗ trợ trước.”

Nói xong, Chử Đình cũng không vẽ vời, ngay cả lộ phí cũng không lấy, dẫn theo Thẩm Tiêu vái chào Lâm Huyền Chi, rồi đi ra ngoài.

Lâm trạch không tính là lớn, ở giữa không có khúc ngoặt gì quá lớn. Nhưng tận mấy phút, hai người bọn họ mới bước ra cổng lớn nhà họ Lâm.

Quay người nhìn lại, Chử Đình nói với Thẩm Tiêu: “Cô nói xem, chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi phạm vi huyện Vân Hòa hay không?”

Làm sao Thẩm Tiêu có thể không rõ ý của anh.

Dù cho là Triệu Đông hay là Lâm Huyền Chi, bọn họ đều chỉ nói ra một mặt mà bọn họ muốn cho hai người bọn họ biết. Triệu Đông là lệ quỷ? Chưa chắc, Lâm Huyền Chi là người tốt? Cũng không hẳn. Dưới tầng tầng sương mù, bọn họ từ chối tham gia, chỉ là không muốn bị mang theo làm gì mà thôi.

Trước mắt con đường xuống núi này, chính là một khảo nghiệm của hai người với Lâm Huyền Chi.

Nếu Lâm Huyền Chi thật sự là quân tử, vậy bọn họ đương nhiên có thể bình yên rời đi.

“Đi thôi, đáp án của câu chuyện phải rời đi mới biết được.” Thẩm Tiêu nói xong, dẫn đầu đi xuống núi.

Huyện Vân Hòa ở phía đông, vậy bọn họ đi hướng tây.

Con đường xuống núi không phải quá thuận lợi. Đường núi khó đi là thứ nhất, thứ hai đó là không khí có hơi quỷ dị, Thẩm Tiêu cứ cảm thấy phía sau truyền đến âm thanh xoạt xoạt, chờ cô xoay người quay đầu lại nhìn, phía sau lại không có gì cả.

Thế giới thần quái gì đó, chỉ mỗi điểm ấy không tốt.

Ôm kiếm, cầm bùa, hai người sóng vai đi tới, trên đường gặp phải gió thổi cỏ lay gì đó, vậy có bùa chú phục vụ. Có lẽ là bởi vì như thế, mấy tiếng tiếp theo, thế nhưng dần dần rời xa huyện Vân Hòa.

Khi Thẩm Tiêu suy nghĩ bọn họ đi như vậy có phải có thể đi ra khỏi phạm vi của huyện Vân Hòa hay không, phía trước bọn họ xuất hiện một mảnh núi rừng lớn. Cánh rừng rất lớn, lớn đến mức bọn họ nghĩ nếu có đường vòng thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết quẹo đi đâu.

“Xuyên qua?” Theo bản năng, Thẩm Tiêu cảm thấy trong khu rừng này có gì đó.

“Chỉ có thể như vậy.” Chử Đình nhìn sắc trời bên ngoài một cái: “Hiện tại hẳn là tới xế chiều rồi, nếu may mắn, nói không chừng chúng ta có thể xuyên qua nơi này trước khi bầu trời tối đen.”

Nếu đã đưa ra quyết định, vậy không có lý nào lại vòng vo, Thẩm Tiêu vẫn vùi đầu đi về phía trước.

Cánh rừng là cánh rừng tốt tươi, cây rất to, tán cây cũng rất tươi tốt. Sau khi phóng qua rừng cây như vậy, dù thế nào đều là một địa phương tốt có khí thiên nhiên, nhưng nếu đặt vào trong bản đồ thần quái, Thẩm Tiêu cứ cảm thấy sau lưng sẽ có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra dọa bọn họ.

Mà sự thật là, điều cô lo lắng cũng không phải không có lý. Sau khi đi khoảng hơn mười phút, cô cứ cảm thấy sau lưng có một luồng gió tà thổi qua cổ cô. Dù rằng cô cầm thanh kiếm ở trong tay, thứ đó hình như cũng đi theo từ rất xa.

Đều quan trọng nhất chính là, ngoại trừ những thứ này, phía sau giống như còn có không ít âm thanh chui từ dưới đất lên.

Là có thứ gì chui ra từ dưới lòng đất sao?

Thẩm Tiêu căn bản không dám quay đầu lại.

Không quay đầu lại dù sao còn có thể tiếp tục tiến tới phía trước, mà quay đầu, vậy có thể đi được hay không cũng là một vấn đề.

Hoặc là, tiên hạ thủ vi cường?

Khi Thẩm Tiêu đang muốn thương lượng với Chử Đình, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng chuông.

U ám, âm lãnh, trong rừng cây tràn ngập không khí quỷ dị đột nhiên xuất hiện âm thanh như thế, rất khó không dẫn tới sự chú ý của người ta.

“Bán nước đường đây.” Tiếp theo có tiếng trẻ con rao hàng truyền đến: “Nước đường vừa thơm vừa ngọt đây.”

Thẩm Tiêu có chút bất ngờ, tiếng rao này có hơi quen thuộc…

Chờ lại gần chút, Thẩm Tiêu rất nhanh đã thấy người bán nước đường.

Ồ, là người quen.

Đứa con lớn nhất của nhà họ La, cùng với mấy em gái của cậu bé.

Bọn họ đang đứng ở ven rừng cây hô to, cũng không biết là muốn bán nước đường này cho ai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.