Edit: Kazuo
Người đàn ông mặc âu phục màu trắng, trên tay cầm một chiếc quạt giấy trắng, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút khí chất quý tộc, có vài phần nữ tính cũng có chút kiện mỹ, tựa hồ dáng vẻ ranh ma và nữ tính không hợp với tính khí của hắn.
Chu Lẫm không biết hắn ta, nhưng nhìn thấy hắn không hề cố kỵ xuất hiện trên địa bàn của Lý Hàn Phong, liền đại khái có thể đoán được người đàn ông này có quan hệ không bình thường với Lý Hàn Phong.
Không biết vì sao, Chu Lẫm luôn cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc, giống như trước đây đã từng gặp nhau.
Lý Hàn Phong dường như rất chán ghét, khinh thường nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nói: “Âu Dương Quyết, ngươi làm cái gì ở đây?”
Âu Dương Quyết một tay che miệng, một tay cầm quạt giấy nở nụ cười thâm thúy chỉ vào Chu Lẫm “Đương nhiên là tôi tới đây tìm tiểu trợ lý a.”
Trên mặt Chu Lẫm hiện lên một ít hắc tuyến, đối với âm thanh nhẹ nhàng nói tiểu trợ lý, cậu chỉ thấy ớn lạnh: “Anh là ai? Tôi không có quen biết anh.”
“Ha hả, Tiểu Lẫm thật đúng là người hay quên chuyện. Trước đây không lâu, chúng ta còn ở trên giường triền miên, bây giờ nói không biết tôi thật đáng buồn.” Nói xong hắn dùng quạt giấy gõ đầu, bộ dáng đau khổ.
“Ai mẹ nó cùng tên khốn bất nam bất nữ triền miên!”
“Chao ôi!” Âu Dương Quyết khẽ thở dài, “Xem ra không trói cậu vào giường, cậu sẽ không nhớ ra.”
“Mẹ kiếp! Ngươi…” Chu Lẫm chỉ vào Âu Dương Quyết, kinh ngạc không nói nên lời. Khốn nạn! Người đàn ông này không phải là kẻ biến thái trói cậu vào giường ở ‘Underground’ sao?
Khó trách con mẹ nó lại quen mắt đến vậy.
“Thế nào, nhớ rồi sao?” Âu Dương Quyết tâm trạng tốt lấy quạt giấy quạt vài cái, đột nhiên cảm giác được sát khí quanh người Lý Hàn Phong, nhưng hắn lại không hề hoảng sợ, tiếp tục cười khẩy, “Mùi của cậu khiến tôi không thể nào quên a.”
Chu Lẫm đột nhiên cảm thấy bàn tay trên eo mình hơi siết chặt, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lý Hàn Phong.
Lý Hàn Phong lại gần khuôn mặt Chu Lẫm, đôi mắt híp lại thành những khe hở đáng sợ, “Em đã ngủ với hắn ta?”
Chu Lẫm lập tức xua tay nói: “Không có! Tên khốn đó nói bậy nói bạ!” Nói xong, Chu Lẫm cảm thấy mình không còn mặt mũi. Hiện tại Lý Hàn Phong không phải đối thủ của cậu, vậy mà cậu lại đi quan tâm cảm cảm xúc của hắn ta. Đúng là gặp quỷ mà!
“Khụ khụ.” Âu Dương Quyết nhìn Lý Hàn Phong ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Tôi là tân chủ tịch của Nguyên Soái, tôi sẽ tiếp quản tất cả tài sản trong nước của cậu theo lời của phụ thân.” Âu Dương Quyết nói xong không quên hướng Lý Hàn Phong một cái nháy mắt, “Đương nhiên mục tiêu của tôi lấy mọi thứ từ cậu.”
“Ngươi muốn có những thứ này thì cũng phải có bản lĩnh” Lý Hàn Phong vô cảm nói.
“Bản lĩnh như thế nào cậu sẽ được chứng kiến.” Âu Dương Quyết trầm giọng nói, rõ ràng là một sự đe dọa nhỏ.
“Bản lĩnh? Haha!” Lý Hàn Phong trào phúng cười lạnh nói, “Nhặt những thứ tôi đã ném đi?”
Xoát! Âu Dương Quyết gấp quạt lại, nụ cười trên mặt biến mất, “Phong thủy thay phiên nhau luân chuyển, ai sẽ là người cười cuối cùng còn chưa biết đâu.”
Khi ánh mắt Âu Dương Quyết rơi vào Chu Lẫm, lập tức lộ ra vẻ tà ác, “Lần trước chưa làm đến bước cuối cùng, hôm khác nhất định sẽ bù lại.”
“Tin hay không lão tử đánh chết ngươi đến cả cha mẹ nhận không ra.” Chu Lẫm nắm chặt tay, từ lúc biết nam nhân này là tên biến thái, ý muốn đánh người của Chu Lẫm đang không ngừng tăng.
“Bây giờ cậu là trợ lý của tôi, nếu đánh ông chủ sẽ bị sa thải.”
“Tôi đã quyết định từ chức.”
“Cậu còn phải vì Khoáng Dã mà trả nợ. Hơn nữa…” Âu Dương Quyết khẽ cười, lấy ra một tờ giấy, “Anh trai cậu cùng Nguyên Soái ký hợp đồng vẫn còn ở đây, cậu muốn cậu và anh trai cậu làm việc ở Nguyên Soái chỉ bằng nửa lương…”
“Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả!” Lý Hàn Phong đột nhiên cắt ngang lời nói của Âu Dương Quyết, ôm Chu Lẫm đi ngang qua Âu Dương Quyết.
Âu Dương Quyết rất không vui, đuổi theo Lý Hàn Phong cười ranh mãnh, “Đùa một chút thôi, tốt xấu chúng ta cũng cùng nhau lớn lên. Nếu cho tôi mượn chơi cậu ta hai ngày, cậu cũng không mất đi một miếng thịt.”
Lý Hàn Phong phớt lờ Âu Dương Quyết, tiếp tục ôm Chu Lẫm đi về phía trước.
“Nửa ngày cũng không được sao?” Âu Dương Quyết nhanh chóng đuổi kịp Lý Hàn Phong, không ngừng la hét, “Hai tiếng đồng hồ là được rồi, rất nhanh sẽ kết thúc… nếu không thì một tiếng, tôi đảm bảo tốc chiến tốc thắng! ”
Lý Hàn Phong vốn định mặc kệ Âu Dương Quyết quay về phòng ngủ, nhưng Chu Lẫm ở bên cạnh đột nhiên xoay người dùng nắm đấm đập vào mặt Âu Dương Quyết, “Làm con mẹ ngươi tốc chiến tốc thắng!”
Edit: Kazuo
– ————————————————-
Để tránh cho Âu Dương Quyết chọc giận Chu Lẫm một lần nữa, Lý Hàn Phong đã gọi người hầu của mình đưa Chu Lẫm đi làm quen với mọi thứ trong “lâu đài”. Mục đích là muốn cùng Chu Lẫm chuyển đến đảo XX, sau đó ở trên hòn đảo xây dựng giống hệt tòa ‘lâu đài’ này, để Chu Lẫm lập nghiệp thuận buồn xuôi gió.
Tất nhiên, Lý Hàn Phong đối với Chu Lẫm chính là ở đâu cũng không giảm nhiệt.
Cú đấm của Chu Lẫm đánh Âu Dương Quyết không hề nhẹ, ít nhất sau cú đấm của Chu Lẫm, trong vòng một phút, Âu Dương Quyết cảm thấy đầu óc ong ong, thân thể lảo đảo đứng không vững.
Trong phòng khách, người hầu gái dùng rượu thuốc thoa nửa khuôn mặt sưng tấy của Âu Dương Quyết.
“Cô mẹ nó không thể nhẹ nhàng hơn được không? Kiếm một mỹ nam khác lại đây thoa cho tôi.” Tiếng gầm của Âu Dương Quyết khiến cô hầu gái sợ hãi không dám tiếp tục thoa. Theo bản năng nhìn Lý Hàn Phong đang ngồi đối diện, thấy Lý Hàn Phong phất tay, mới cúi người lui xuống.
“Loại đàn ông bạo lực như vậy thật không biết làm sao cậu có thể thượng được hắn.” Âu Dương Quyết lấy túi đá áp lên nửa khuôn mặt, đau đến nhe răng trợn mắt.
Lý Hàn Phong dựa vào ghế sô pha, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ rất hài lòng với hành vi vừa rồi của Chu Lẫm. Nếu không phải thuộc hạ của Âu Dương Quyết kịp thời xông ra, ước chừng người bị nâng ra ngoài mới là Âu Dương Quyết.
“Nói cho tôi biết, mục đích thực sự của lão già phái cậu tới đây là gì?” Lý Hàn Phong lạnh lùng nói.
“Còn không phải muốn tôi đối nghịch với cậu.” Âu Dương Quyết vừa nói vừa cầm trà trên bàn lên uống.
“Thật sao?” Lý Hàn Phong nhếch lên khóe miệng như đang giễu cợt, “Còn bao nhiêu con nuôi của lão vẫn còn sống?
“Ngoài tôi ra, còn có bốn người khác! Một người trong số đó bởi vì thông đồng với Hồng Viêm Đường bị phụ thân đánh cho tàn phế. Phỏng chừng gần giống như cái xác chết, nên không phải là uy hiếp.”
“Gần đây Hồng Viêm Đường có động tĩnh gì mới không?”
“Vẫn luôn thấp kém. Nhưng cũng giống như trước đây, là đối thủ một mất một còn của Thượng Nguyệt Bang. Bây giờ hai bên về cơ bản đang ở trong trạng thái chiến tranh lạnh.”
Âu Dương Quyết nói với Lý Hàn Phong rất nhiều cơ mật nội bộ của Thượng Nguyệt Bang, nhưng cuối cùng khi hắn đề nghị ngủ với Lý Hàn Phong một đêm, Lý Hàn Phong liền sai người ném hắn ta ra ngoài.
Âu Dương Quyết là một trong những con nuôi được Lý Cừu nhận nuôi, cũng là người bạn thân nhất chơi với Lý Hàn Phong từ nhỏ. Tuy rằng không phải anh em ruột, nhưng Lý Hàn Phong vẫn xem hắn như em trai của mình (mặc dù là cùng tuổi). Tất nhiên, đối với người ngoài, mối quan hệ giữa Lý Hàn Phong và Âu Dương Quyết cũng giống như những con nuôi khác của Lý Cừu, bình thường và lạnh nhạt.
Âu Dương Quyết cao khoảng một mét tám, thân thủ trung bình, trong lời nói và cử chỉ luôn có chút câu dẫn quyến rũ, nhưng một khi hắn tức giận, hình tượng thường ngày của hắn chắc chắn sẽ đảo ngược.
Âu Dương Quyết thích đàn ông, nhưng bởi vì thế sống chết không nằm dưới, cho nên ham muốn của hắn đối với Lý Hàn Phong chưa bao giờ thành hiện thực. Đương nhiên, áp đảo Lý Hàn Phong vẫn là mục tiêu của Âu Dương Quyết. Đưa ra ý muốn ngủ với Lý Hàn Phong một đêm cũng là vì mục tiêu này.
Sau khi đuổi Âu Dương Quyết đi, một người hầu đến báo tin, Chu Lẫm nghe điện thoại rồi vội vàng rời đi, Lý Hàn Phong định gọi cho Chu Lẫm, nhưng vẫn dừng ở màn hình cuộc gọi.
Lý Hàn Phong cũng không vội, bây giờ Chu Lẫm lúc nào cũng được người bảo vệ, không nói đến người mà hắn phái đi, ngay cả người tên Cố Phi cũng sẽ không muốn Chu Lẫm bị thương.
Nghĩ đến Cố Phi, sắc mặt Lý Hàn Phong bất giác tối sầm lại. Kể từ khi nam nhân đó nói rằng có thể hỗ trợ hắn kế thừa vị trí của Lý Cừu, thế lực phía sau hẳn là không thể coi thường, những người như vậy luôn vây quanh Chu Lẫm, Lý Hàn Phong luôn cảm thấy bị đe dọa. Bởi vì hắn có thể thấy được tình cảm của Chu Lẫm dành cho nam nhân đó nói chung là không sâu đậm, không nói tới tình cảm mà Chu Lẫm dành cho hắn có loại cảm xúc gì, chỉ nhìn đến mối quan hệ lâu dài bảy năm, e rằng hắn so sánh vẫn còn kém lắm.
Nói thật, Lý Hàn Phong cũng không lo lắng chuyện này, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng có ý định giao Chu Lẫm cho người khác. Thật vất vả mới tìm được người đàn ông có thể ở cùng mình cả đời, làm sao có thể dễ dàng buông tay.
Lý Hàn Phong trở lại phòng làm việc, Jason đẩy cửa và tiến đến trước mặt Lý Hàn Phong.
“Lý tổng, ngài đoán không sai, Cố tiên sinh quả nhiên liên minh với đại thiếu gia.” Jason cúi đầu, nghiêm túc nói.
Lý Hàn Phong lật xem văn kiện mật mà Âu Dương Quyết đưa cho hắn, lạnh lùng không ngẩng đầu lên hỏi: “Đã điều tra ra thân phận của hắn rồi sao?”
“Thuộc hạ làm không tốt, còn chưa tra được.”
Lý Hàn Phong đóng lại văn kiện, đứng dậy đi về phía tầng hầm, sắc mặt rất âm trầm.
Trong tầng hầm, Bạch Tường trần như nhộng nằm trên sàn, khắp người có những vết bầm tím. Một người đàn ông nhìn thấy Lý Hàn Phong bước vào, hắn ta lập tức tiến lên cúi đầu chào, “Lý tổng, miệng tiểu tử này quá chặt, như thế nào cũng không cạy ra.”
“Thật sao?” Lý Hàn Phong cau mày, đi tới Bạch Tường ngồi xổm xuống, nhìn Bạch Tường lúc này đang căm hận nhìn chằm chằm hắn, Lý Hàn Phong nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, “Không hổ là người do lão già đào tạo ra, nhìn bề ngoài thì yếu đuối mong manh cũng có thể chịu được tra tấn như vậy.”
Bạch Tường lúc này thậm chí còn không có sức mà ngẩng đầu lên, chỉ có thể yếu ớt nằm trên mặt đất, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Hàn Phong, cậu chỉ cảm thấy hận ý chôn chặt trong lòng càng mạnh.
“Lý Hàn Phong, ngươi đấu không lại lão gia, chờ lúc ngươi thất bại, ngươi so với ta còn thảm hơn.” Bạch Tường cố hết sức nói. Lý Hàn Phong cười chế giễu, ngón tay duỗi ra nhẹ nhàng chạm vào ngực Bạch Tường. “Cậu là thủ hạ của lão già, thế nhưng lại lén cấu kết với Lý Hàn Uy. Nếu bị lão ta phát hiện, cậu nghĩ lão sẽ làm gì?”
“Ngươi…. Ngươi có ý gì?” Vẻ mặt Bạch Tường bỗng trở nên hoảng loạng, không ai không sợ những cách tra tấn của Lý Cừu, đặc biệt là tâm phúc của lão, Phó Tuyệt.
Lý Hàn Phong hơi mỉm cười, nói với người phía sau, “Đem hắn và bằng chứng cấu kết với Lý Hàn Uy cho lão nhân.”
“Tôi… tôi nói, tôi cái gì cũng nói!” Bạch Tường tuyệt vọng mở miệng.
Lý Hàn Phong đứng dậy, ở trên cao nhìn Bạch Tường đang run rẩy, “Tôi không bao giờ cấp cho kẻ ngu ngốc cơ hội thứ hai!”