Edit: Kazuo
Buổi sáng khi Chu Lẫm tỉnh lại, Cố Phi đã bận rộn trong phòng bếp, tiếng rán trứng trong chảo vang vào phòng ngủ Chu Lẫm mang dép lê, vỗ vỗ miệng, ngáp một cái rồi đi vào phòng bếp. Giống như trước đây, từ phía sau ôm lấy Cố Phi.
“Phi Phi ~~” âm thanh lười biếng truyền vào trong tai của Cố Phi, Cố Phi không nhìn lại, tiếp tục tập trung vào cái chảo.
“Có chuyện gì vậy, Phi Phi?” Thấy Cố Phi không đáp lại mình một cách nhẹ nhàng như trước, Chu Lẫm nghi ngờ quay bả vai Cố Phi lại, làm cho Cố Phi đối diện với cậu.
“Phi Phi giận tôi sao?” Nhìn vẻ mặt không chút vui vẻ của Cố Phi, Chu Lẫm thận trọng hỏi. Chu Lẫm không biết, đêm qua Cố Phi đã bị câu nói ‘Lý Hàn Phong’ đả kích bao nhiêu lần.
“Tôi thề!” Chu Lẫm lập tức làm bộ làm tịch giơ tay lên, “Tôi hứa sẽ dậy sớm giúp Phi Phi nấu ăn, sẽ không bao giờ ngủ nướng nữa.”
“Ừ!” Cố Phi thờ ơ đáp, “Đi rửa mặt để chuẩn bị ăn cơm đi.”
Chu Lẫm vò đầu bứt tai đi ra khỏi phòng bếp, trong lòng thắc mắc tại sao sáng nay Cố Phi lại trở nên lãnh đạm, chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra.
Trong bữa ăn, Chu Lẫm ân cần rót một ly sữa cho Cố Phi, sau đó giống như chân chó cười khẩy nói: “Cố Phi bà xã, lại đây cười một cái!”
Cố Phi: “…”
Cuối cùng, Cố Phi cũng bị vô số câu ‘bà xã’ của Chu Lẫm chọc cho lộ ra nụ cười dịu dàng. Trước mặt Chu Lẫm, Cố Phi cảm thấy không bao giờ thích hợp để bày ra một biểu cảm khác ngoài nụ cười.
Ai lại để cho mình yêu Chu Lẫm sâu đậm như vậy.
Khi Chu Lẫm cẩn thận hỏi Cố Phi có tâm sự gì không, Cố Phi tùy tiện nói: “Tối hôm qua cậu ôm chặt quá.”
Ngay khi Cố Phi nói xong, Chu Lẫm lập tức chạy đến sau lưng Cố Phi, trên mặt nở nụ cười xin lỗi, xoa bóp vai Cố Phi, “Lão bà đại nhân bớt giận, Tiểu Lẫm về sau sẽ không bao giờ dám nữa.” Sau khi Chu Lẫm nói xong. Cố Phi nhịn không được bật cười thành tiếng. Vì thế u ám trong lòng Chu Lẫm tan thành mây khói.
Sau khi Chu Lẫm đến Nguyên Soái, liền thuận lợi đảm nhiệm chức vụ của Lý Hàn Phong. Bởi vì khi còn ở Khoáng Dã, Chu Lẫm là một tổng giám đốc được công nhận. Cho nên ở Nguyên Soái, mọi việc đều được xử lý dễ dàng.
Cố Phi được Chu Lẫm trực tiếp chuyển từ tầng chín lên tầng chín mươi chín. Dưới sự chú ý của mọi người, Chu Lẫm đã đích thân chạy đến tầng chín để giúp Cố Phi dọn dẹp đồ đạc. Chu Lẫm đi bên cạnh Cố Phi với chiếc hộp gần như là đội lên đầu. Bởi vì sợ rằng cậu sẽ vô tình chọc cho Cố Phi sinh khí, vì thế dọc đường cười đùa với Cố Phi: “Bà xã, tối nay tôi sẽ đưa cậu đến một nơi, đưa cho cậu một thứ, bảo đảm cậu sẽ thích.” Chu Lẫm đã âm thầm quyết định đem tư biệt thự của mình trao cho Cố Phi. Suy cho cùng, trong lòng Chu Lẫm, vui vẻ của Cố Phi quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Edit: Kazuo
___________________
Thực ra, ban đầu Chu Lẫm còn mang theo một chút áy náy giúp Lý Hàn Phong quản lý Nguyên Soái, nhưng loại tâm lý này chỉ kéo dài cho đến khi Chu Lẫm bật máy tính trên bàn của Lý Hàn Phong lên.
Chu Lẫm chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một file lưu trữ tên “Em yêu” trên máy tính, tất nhiên chứa đầy những bức ảnh cậu bị cưỡng hôn bởi Lý Hàn Phong, cùng với các video làm chuyện người lớn kia. Nhìn chằm chằm vào máy tính, hai mắt Chu Lẫm như muốn bốc hỏa.
Hóa ra mỗi lần Lý Hàn Phong tập trung tinh thần nhìn máy tính, chính là xem cái này.
Chu Lẫm kìm lại ý muốn đập vỡ máy tính, tay run rẩy di chuyển con chuột, kinh ngạc phát hiện bên trong vẫn có một màn hình giám sát từ xa. Vị trí giám sát chính là phòng làm việc của cậu và phòng của Cố Phi.
Cạch Cạch Cạch! Chu Lẫm dùng tốc độ nhanh nhất xóa hết những thứ liên quan đến cậu, trong miệng không ngừng mắng chửi bậy. Thật mẹ nó quá đáng chết tiệt, riêng tư của mình cư nhiên lại bị tên hỗn đản đó quan sát hết, lại còn lưu trữ để xem. A… Lý Hàn Phong, tôi sẽ giết anh!
Chu Lẫm nghĩ tối hôm qua ngủ với Cố Phi, đột nhiên cảm thấy may mắn. May là Lý Hàn Phong lúc này bị thương nặng, bằng không, nếu để hắn thông qua máy tính giám sát sáng nay, thấy cậu ngủ chung với người khác. Lấy tính cách bá đạo của hắn, không biết lại muốn chà đạp cậu như thế nào.
Đã là người, ai lại không tò mò.
Xuất phát vì sự hiếu kỳ, Chu Lẫm đã bật camera quay trong phòng ngủ của Cố Phi vào tối hôm qua. Chủ yếu cậu muốn xác nhận xem thử nguyên nhân có đúng như lời Cố Phi nói hay không, có phải cậu có thói quen ôm người khi ngủ.
Khi thấy tay mình ôm chặt Cố Phi, Chu Lẫm mới tin tưởng. Vì vậy, cậu âm thầm quyết tâm, cậu sẽ không bao giờ ngủ chung giường với Lý Hàn Phong nữa.
Mẹ nó quá tệ.
Ngay khi Chu Lẫm định xóa video, cậu nhìn thấy Cố Phi đang hôn mình trong màn hình. Bởi vì hình ảnh tối nên Chu Lẫm không nhìn thấy bàn tay của Cố Phi thực sự thò vào quần áo của mình. Nhưng riêng nụ hôn này vẫn khiến Chu Lẫm kinh ngạc trước máy tính. Chợt nhớ tới hồi trước Cố Phi đột nhiên ôm lấy cậu nói những lời đó, Chu Lẫm nhíu mày, trong lòng rất hỗn độn. Chẳng lẽ Cố Phi thật sự thích cậu sao?
Chu Lẫm biết rất rõ Cố Phi quan trọng như thế nào đối với cậu. Nhưng đó không phải cái gọi là tình yêu giữa một đôi nam nữ, đó chỉ là một mối quan hệ tương tự như người thân.
Ngay lúc Chu Lẫm đang lâm vào trầm tư nhìn vào màn hình, Cố Phi gõ cửa bước vào. Chu Lẫm nhanh chóng tắt màn hình, ngẩng đầu nở nụ cười.
Không cần biết cậu ấy có thích hay không, dù sao thì bây giờ vẫn ổn. Rốt cuộc thì đã nhiều năm trôi qua, bản thân cậu cùng Cố Phi vui vẻ ở bên nhau giống như anh em vậy.
“Sắp tan làm rồi, sao vẫn tích cực như vậy?” Cố Phi cười đưa ly cà phê, đi đến bên cạnh giúp Chu Lẫm phân loại đống tài liệu lộn xộn.
“Tôi mệt rồi.” Chu Lẫm vươn vai, “Phi Phi, giúp tôi xoa cái eo nào.”
Đối với việc làm nũng của Chu Lẫm, Cố Phi chỉ giả vờ tức giận đánh vào vai Chu Lẫm một cái.
“Đừng ồn ào, không phải muốn dẫn tôi đi đâu đó sao? Tôi rất mong chờ đó.”
“Ừ ừ, sau khi tan sở tôi sẽ đưa cậu đến đó.” Nói xong, Chu Lẫm ngồi ở ghế đột nhiên ôm lấy Cố Phi đang dọn dẹp bàn bên cạnh, “Phi Phi, xoa vai cho tôi một chút, thật sự đau nhức á.”
“Được rồi, được rồi, cậu mới là phiền phức nhất.” Cố Phi vòng qua phía sau Chu Lẫm, vừa lúc đặt tay lên vai Chu Lẫm, điện thoại di động của Chu Lẫm vang lên.
“Alo” Chu Lẫm cầm điện thoại, vẻ mặt hưởng thụ dịch vụ của Cố Phi. “Chính giữa một chút… chính là chỗ đó… thật là thoải mái a… Này, anh là…”
“Thời hạn một giờ phải trở về cho tôi, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả.” Giọng Lý Hàn Phong ở đầu dây bên kia rất lạnh lùng, hơn nữa nói xong tức giận cúp máy.
Chu Lẫm: “…”
“Ai vậy?” Cố Phi khó hiểu hỏi khi thấy Chu Lẫm nhăn mặt quăng điện thoại xuống bàn.
“Là tên khốn Lý Hàn Phong kia, bảo tôi phải trở về. Điên à, lão tử chính là không quay về!”
“Quay về?” Cố Phi nhíu mày đứng phía sau Chu Lẫm. Thật ra cậu muốn hỏi Lý Hàn Phong tại sao lại dùng từ ‘quay về’ yêu cầu Chu Lẫm, làm như nhà của hắn cũng giống như nhà của Chu Lẫm.
______________________
Sau khi tan sở, Chu Lẫm bị Jason, tâm phúc của Lý Hàn Phong chặn lại ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa văn phòng.
“Chu tổng, Lý tổng mời ngài đi một chuyến.”
“Không đi.” Chu Lẫm dứt khoát trả lời.
“Lý tổng bảo thuộc hạ chuyển cho Chu tổng một câu.”
“Câu gì?”
“Dữ liệu trong máy tính đã lưu trước một bản.”
“…Cái gì… Có ý gì?”
“Lý tổng nói muốn cùng ngài thưởng thức.”
Chu Lẫm: “…”
Khi Chu Lẫm nắm chặt tay chuẩn bị bùng nổ, Cố Phi từ sau lưng Chu Lẫm bước ra, nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Chu Lẫm, lễ phép gật đầu với Jason, sau đó nói với Chu Lẫm: “Tôi đi cùng cậu. Là nhân viên của anh ấy, chúng ta nên đến thăm anh ấy. ”
“Nhưng…” Chu Lẫm do dự một chút, bởi vì ngay sau khi Quý Phi đến đó, rất có thể sẽ phát hiện ra quan hệ của cậu với Lý Hàn Phong. Mặc dù cậu dường như không có liên quan gì đến anh ta.
Chủ yếu là ở trên giường mà thôi.
“Cậu không định cho tôi thấy điều bất ngờ sao? Sau khi đi thăm Lý tổng, chúng ta cùng nhau đi.”
“Vậy thì… Được rồi!” Chu Lẫm gật đầu. Âm thầm thề, nếu Lý Hàn Phong dám nói ra mọi chuyện trước mặt Cố Phi, cậu sẽ lợi dụng hắn ta đang bệnh mà giết chết hắn.
Chu Lẫm rất nhanh đưa Cố Phi đến biệt thự của Lý Hàn Phong, trước khi xuống xe, Chu Lẫm nói nhỏ vào tai Cố Phi: “Thật ra Lý Hàn Phong bị thương, không phải bệnh bình thường như người khác nói đâu, tôi không muốn giấu diếm cậu.”
Cố Phi chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Cái này cậu đã sớm biết.
Jason lên lầu thông báo. Chu Lẫm và Cố Phi tạm thời an trí trong phòng khách. Cố Phi yên lặng ngồi trên ghế sô pha, Chu Lẫm bế tắc xoa xoa tay.
Thực ra từ lúc vào cửa, Chu Lẫm đã lo lắng không biết phòng làm việc của Lý Hàn Phong còn có máy quay hay không.
Nếu như vậy, cuộc nói chuyện giữa cậu và Phi Phi chẳng phải sẽ bị bại lộ.
Chu Lẫm nghiêng đầu suy nghĩ, cậu hẳn là không nói lời nào làm cho Lý Hàn Phong tức giận đi.
Có vẻ như là… không sao đâu.
“Lý tổng mời ngài đến phòng một chuyến.” Jason cung kính nói.
Chu Lẫm nhớ tới giọng điệu trong điện thoại của Lý Hàn Phong, trong lòng có chút lo lắng không biết khi vào phòng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Lý Hàn Phong bây giờ cử động không tiện, bản thân cũng không thể động thủ với cậu được, cùng lắm là ánh mắt âm lãnh nhìn cậu vài lần. Nghĩ như vậy, Chu Lẫm vẻ mặt thoải mái bước lên lầu.
Nói không chừng cậu có thể nhân cơ hội này tính toán nợ nần một lần.
Ngay khi Chu Lẫm vừa mới lên lầu, Cố Phi đã đứng dậy và chuẩn bị theo sau, kết quả bị Jason chặn phía trước.
“Cố tiên sinh, cậu vui lòng đợi một chút, Lý tổng dặn dò, chờ lát nữa sẽ nói chuyện riêng với cậu sau.”
“Anh là Jason?” Cố Phi nở nụ cười nhìn Jason.
“Đúng vậy, Cố tiên sinh.”
“Tôi nhớ anh có một người chị đang du học ở Mỹ.”
Cố Phi vừa nói xong, trong lòng Jason căng thẳng, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Thuộc hạ này chỉ là vệ sĩ do Thượng Nguyệt Bang huấn luyện, không có bất kỳ người thân nào, chắc Cố tiên sinh nhầm lẫn.”
“Thật sao? Có lẽ như vậy.” Cố Phi ôn hòa cười, một lần nữa ngồi trên sô pha.
Jason đứng một bên, liếc mắt đánh giá Cố Phi, lại phát hiện ra rằng người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bên dưới khuôn mặt ôn hòa dường như là một người không nhìn ra tâm cơ.