“Nói đi, tại sao lại đánh nhau?” Lý Hàn Phong khoanh chân, vẻ mặt thẩm vấn tội nhân.
Chu Lẫm quật cường quay đầu lại, hừ lạnh mũi không lên tiếng.
Trên thực tế, Lý Hàn Phong biết rất rõ chuyện này không phải lỗi của Chu Lẫm, ngoại hình tuấn mỹ và thân hình khỏe mạnh của Chu Lẫm hấp dẫn sự chú ý của người khác là chuyện bình thường.
Con trai của thị trưởng ở V thị là một kẻ chuyên khinh nam ác bá điển hình, nếu không phải cha hắn còn có chút giá trị lợi dụng, Lý Hàn Phong căn bản không để hắn vào mắt.
Tất nhiên là do nam nhân kia kiếm chuyện với Chu Lẫm trước, mà lấy tính cách bạo lực của Chu Lẫm, không đem hắn đánh chết là phúc phần lắm rồi.
Vẻ mặt lạnh lùng, Lý Hàn Phong nhìn Chu Lẫm trước mặt đang khoanh tay ngồi trên sô pha, bộ dáng không quan tâm.
Mặc dù Chu Lẫm không cố ý, nhưng thái độ không coi sự việc không liên quan đến cậu vẫn có chút chọc giận Lý Hàn Phong.
Con trai thị trưởng của V thị bị đánh gần chết ở Moonlight, điều này khiến Moonlight sau này ít nhiều có ảnh hưởng. Nhưng tên đầu gây tội lại không giác ngộ lỗi sai, cư nhiên lại làm bộ dáng bản thân mình đang làm điều đúng.
“Đến đây! Quỳ xuống! Xin lỗi!” Giọng nói của Lý Hàn Phong càng ngày càng thấp, sắc mặt càng ngày càng âm lãnh, Bạch Tương bên cạnh cả kinh, nhịn không được dịch ra ngoài một chút.
“Anh nằm mơ!” Chu Lẫm tức giận phản bác.
Chu Lẫm ngồi ở trên sô pha không nhúc nhích, giọng điệu độc đoán của Lý Hàn Phong khiến nội tâm Chu Lẫm nổi loạn tràn lên đại não.
Đó không phải là lỗi của cậu, cậu dựa vào cái gì mà xin lỗi? Cho dù đó là lỗi của cậu, muốn yêu cầu Chu Lẫm cậu quỳ xuống quả thực là điều viễn vông.
Lý Hàn Phong đưa tay ôm eo nhỏ, khóe miệng gần sát tai Bạch Tường.
“Nhớ rõ những gì tôi đã nói! Đến lượt cậu.” Giọng nói của Lý Hàn Phong rất nhỏ, Chu Lẫm không nghe thấy Lý Hàn Phong đang lẩm bẩm bên tai Bạch Tường chuyện gì, nhưng theo góc độ của Chu Lẫm, tư thế của Lý Hàn Phong và Bạch Tường rất ám muội.
Khốn kiếp! Khốn nạn. Chu Lẫm trong lòng nguyền rủa.
Chu Lẫm nhận thấy sắc mặt Bạch Tường trở nên mất tự nhiên, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn lại càng trở nên nhợt nhạt hơn.
Bạch Tường đột nhiên đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Chu Lẫm, trên mặt ngoài vẻ sợ hãi còn lộ ra một tia không cam lòng.
“Làm ơn… làm ơn…” Bạch Tương nắm chặt bàn tay, sự không cam lòng trong mắt càng lộ rõ, trước đây ở trong nhà vệ sinh cậu đối với nam nhân này còn tràn đầy tự tin, nhưng giờ phút này vì mạng sống cậu không thể vì sĩ diện mà không cầu xin hắn ta.
Có vẻ như trong mắt Lý Hàn Phong, mạng sống của cậu còn không bằng việc quỳ gối của người đàn ông này.
“Làm ơn… Tôi cầu xin anh… quỳ xuống xin lỗi Lý tổng!” Bạch Tường cắn môi, vẻ không muốn trên mặt cũng dần dần phai nhạt.
Đôi mắt nghi ngờ của Chu Lẫm đảo qua Bạch Tường, có chút không tin lúc này Bạch Tường lại nhu nhược đáng thương đến vậy.
“Làm ơn cứu tôi với. Tôi… tôi không muốn chết!” Bạch Tường đột nhiên quỳ gối trước mặt Chu Lẫm, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh.
Chu Lẫm đột nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Lý Hàn Phong dùng mạng sống của Bạch Tường không phải uy hiếp người này, mà là uy hiếp cậu.
Chu Liễm phẫn nộ quay đầu nhìn Lý Hàn Phong, mà lúc này Lý Hàn Phong đang nhìn Chu Lẫm với ánh mắt vui đùa.
Lúc này, Lý Hàn Phong muốn biết Chu Lẫm sẽ làm gì nếu cậu muốn đánh đổi tôn nghiêm của mình để đổi lấy mạng của một người xa lạ.
“Lý Hàn Phong, đây là chuyện giữa tôi và anh. Anh kéo cậu ta vào là có ý gì?” Mặc dù Chu Lẫm không thích Bạch Tường, người luôn thay đổi tính cách trước mặt cậu, nhưng tưởng tượng đến cảnh sinh mệnh còn trẻ này có thể phải chết trong tay Lý Hàn Phong, Chu Lẫm vẫn không đành lòng. Xét cho cùng Bạch Tường thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy đến mười tám tuổi.
Nhưng Chu Lẫm thực sự không thể quỳ gối trước mặt Lý Hàn Phong.
“Tôi nghe nói trước kia cậu đã từng vì người tên Cố Phi quỳ gối trước Hoàng Ngụy.” Lý Hàn Phong lắc lắc ly rượu trong tay, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng.
“Thì liên quan gì đến anh!” Chu Lẫm không hiểu vì sao Lý Hàn Phong nói đến chuyện này, theo bản năng đáp lại.
Thấy câu trả lời của Chu Lẫm đúng lý hợp tình, Lý Hàn Phong không khỏi siết chặt ly rượu trong tay.
Lý Hàn Phong đột nhiên đặt ly rượu xuống, từ trong ngực lấy ra một khẩu súng.
Chu Lẫm không lộ ra một chút sợ hãi, cậu biết, nếu Lý Hàn Phong muốn giết cậu, hắn đã sớm động thủ.
Lý Hàn Phong cười khẽ một tiếng, đem đầu súng chĩa vào Bạch Tường.
“Tôi muốn chứng minh cho cậu thấy, vì bất cứ ai cậu đều có thể quỳ!” Lý Hàn Phong lười biếng dựa vào ghế sô pha, nhưng giọng nói cực kỳ lãnh đạm, giơ súng nhắm chuẩn Bạch Tường đang sợ hãi ngồi bệt xuống đất.
“LÝ – HÀN – PHONG!” Chu Lẫm nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ.
Chu Lẫm nhận thức được sự tàn nhẫn của Lý Hàn Phong, càng biết được ngoài trừ bản thân hắn, mạng sống của ai hắn cũng xem như cỏ rác.
“Anh thả cậu ta đi, tôi sẽ biết làm như thế nào.” Chu Lẫm rũ xuống lông mi mảnh mai, thanh âm rất thấp, cả người cũng như bình tĩnh lại.
Lý Hàn Phong nhếch lên khóe miệng, hắn chính là muốn trước mặt hắn Chu Lẫm buông bỏ sự kiêu ngạo của mình.
Sau khi Bạch Tường rời đi, Chu Lẫm đi tới trước mặt Lý Hàn Phong với vẻ mặt vô cảm, một tay ôm lấy cổ Lý Hàn Phong, tay còn lại đặt dưới thân Lý Hàn Phong.
Lý Hàn Phong hài lòng vòng tay ôm eo Chu Lẫm, trên mặt vẫn nở nụ cười thỏa mãn. Dường như việc Chu Lẫm chủ động tới hầu hạ hắn còn làm hắn sung sướng hơn việc cậu quỳ gối trước hắn.
Chu Lẫm đưa tay di chuyển phía dưới, đôi môi mỏng gợi cảm từ từ đưa đến bên tai Lý Hàn Phong, chậm rãi nói: “Lý Hàn Phong, tôi hận anh!”