Edit: Kazuo
Ngay khi Cố Thâm Mục vừa dứt lời, Jason đứng phía sau lập tức cảm thấy sát khí bao quanh Lý Hàn Phong, Jason suy đoán, nếu người ngồi trước mặt không phải là nhân vật như Cố Thâm Mục, Lý Hàn Phong nhất định sẽ bắn chết hắn ta.
Cho dù trong lòng Lý Hàn Phong có sóng gió thế nào, ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh thản nhiên, Lý Hàn Phong giả vờ bất đắc dĩ cười hai tiếng: “Cố thiếu gia có điều không biết, Chu Lẫm vốn là tên mù đường, để cậu ta làm hướng dẫn viên du lịch, sợ sẽ phá hỏng hứng thú của Cố thiếu gia.
Chu Lẫm đang ngồi trong đại sảnh đánh bạc vui vẻ đột nhiên hắt xì một cái, không vui xoa mũi, Chu Lẫm theo bản năng ở trong lòng mắng Lý Hàn Phong một cái.
Cố Thâm Mục đột nhiên xuyên qua cửa sổ to lớn nhìn thấy Chu Lẫm đang ngồi trước bàn đánh bạc trong đại sảnh, vui vẻ đặt cược vào mình, biểu cảm và nụ cười trên gương mặt giống hệt như lần đầu gặp mặt.
Theo tầm mắt của Cố Thâm Mục, Lý Hàn Phong cũng nhìn thấy Chu Lẫm, tên ngốc mà hắn ngày đêm canh cánh trong lòng…
Lý Hàn Phong công đạo cho Jason vài câu, Jason yên lặng rời khỏi phòng.
Cố Thâm Mục bình tĩnh nói: “Không có chuyện gì, tôi cùng Chu Lẫm có duyên đã gặp qua mấy lần, thời điểm tại đảo XX thật sự không thích người lạ vây quanh, mong Lý tổng thứ lỗi.”
Có duyên đã gặp qua mấy lần? Lý Hàn Phong không ngờ rằng Chu Lẫm và Cố Thâm Mục lại quen biết nhau. Nhưng mà bọn họ làm sao quen biết, Lý Hàn Phong đương nhiên không tiện hỏi nhiều, nhưng Cố Thâm Mục đã đem chuyện này nói ra, hiển nhiên không thể không đồng ý.
“Nếu Cố thiếu gia không ngại, tôi đương nhiên rất vui. Chỉ cần Chu Lẫm đồng ý, vậy…” Lý Hàn Phong bình tĩnh chuyển quyền quyết định cho Chu Lẫm, chỉ cần Chu Lẫm cự tuyệt, ngay cả Lý Hàn Phong cũng giành được thắng lợi.
Jason đi tới đại sảnh, đến bên cạnh Chu Lẫm thì thầm vài câu, Chu Lẫm đầu tiên là giật mình, tùy ý ngẩng đầu nhìn lên một bức tường thủy tinh ở tầng hai đối diện. Sau đó nhìn thấy Cố Thâm Mục đang nhẹ nhàng vẫy tay với cậu…
Lý Hàn Phong quay đầu nhìn Chu Lẫm đang đứng trong đại sảnh nhìn về phía mình, Lý Hàn Phong còn cho rằng người đầu tiên Chu Lẫm chú ý đầu tiên sẽ là mình, cho nên lúc Chu Lẫm vui vê hướng bên này vẫy tay, trong lòng Lý Hàn Phong cảm thấy ấm áp, vừa định vẫy tay đáp lại, liền thấy Cố Thâm Mục ngồi ở đối diện hắn, trên mặt tươi cười, nhiệt tình vẫy tay đáp lại Chu Lẫm.
Lý Hàn Phong nhìn kỹ một chút, người Chu Lẫm nhìn căn bản không phải là bản thân mình, rõ ràng là Cố Thâm Mục.
…………………….
Chỉ trong chốc lát, Chu Lẫm từ dưới lầu chạy lên, cửa cũng không gõ mà đẩy cửa bước vào.
“Mục ca, thật là anh a!” Chu Lẫm vừa kinh ngạc vừa vui mừng ôm lấy Cố Thâm Mục, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt bão táp của Lý Hàn Phong.
“Tiểu Lẫm.” Cố Thâm Mục cười đẩy Chu Lẫm ra, “Đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, bốn năm năm không gặp, không nghĩ tới Mục ca chính là Hồng Viêm… A!” Chu Lẫm tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lên, không thể tin nói: “Nói như vậy, không phải Mục ca là anh trai của Phi Phi sao!?”
Cố Thâm Mục gật đầu, “A Phi sáng nay đã khỏi đảo rồi.”
“Thật sao?” Vẻ mặt Chu Lẫm thất vọng, “Tôi muốn cùng Phi Phi chơi mấy ngày, lại không biết Phi Phi rời đi.”
“Cậu đừng buồn, A Phi nhờ tôi nói với cậu, đừng lo lắng cho nó, nó sẽ nghiêm túc sống cuộc sống mà nó thích.”
“Thật tốt quá.” Chu Lẫm vui vẻ nói: “Lần này Mục ca ở đảo XX mấy ngày? Tôi là thổ địa ở đây, nếu Mục ca không biết đi đâu, có thể gọi cho tôi mọi lúc a.”
Cụm từ “thổ địa ở đây” đã khiến Lý Hàn Phong bại trận hoàn toàn, chưa kể vì muốn giữ cậu ở lại, hắn đã phải bịa chuyện Chu Lẫm là tên mù đường.
Ánh mắt Cố Thâm Mục cố tình liếc nhìn Lý Hàn Phong phía sau Chu Lẫm, sau đó nghiêm túc nhìn Chu Lẫm nói: “Nếu như đã rành đường, như vậy Tiểu Lẫm có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho Mục ca mấy ngày được không? ”
Chu Lẫm không chút do dự, “Không thành vấn đề a, chuyện nhỏ, chỉ cần tôi có thể giúp, Mục ca muốn nói cái gì cũng được.”
Chu Lẫm vừa dứt lời, tách trà Lý Hàn Phong đang cầm đã bị bóp ra một tiếng kêu răng rắc.
Lý Hàn Phong đè nén lửa giận trong lòng, cúi đầu nhấp một ngụm trà, người gọi Tiểu Lẫm, người đáp Mục ca, đối với tình huống trước mắt, Lý Hàn Phong chỉ có một suy nghĩ, dẹp bỏ tất cả, ôm tiểu gia hỏa về nhà đánh đòn một trận, sau đó hỏi cậu với Cố Thâm Mục thông đồng với nhau khi nào.
Ở trong mắt Lý Hàn Phong, cuộc đối thoại giữa Chu Lẫm với Cố Thâm Mục mang cảm giác hận gặp nhau quá muộn, nhìn Chu Lẫm tràn đầy nhiệt huyết trước mặt Cố Thâm Mục, Lý Hàn Phong thừa nhận lần này hắn đã rất ghen tị, hơn nữa còn mang theo sự ghen tuông.
________________________
Khi Lý Hàn Phong trở lại biệt thự, Chu Lẫm vẫn chưa trở về, Lý Hàn Phong không chút nghĩ ngợi cũng biết Chu Lẫm lúc này đang cùng Cố Thâm Mục say sưa trò chuyện ở đâu đó, chỉ cần nhìn vào cảnh tượng lần đầu tiên họ gặp nhau hôm nay là có thể biết được. đoán xem, bọn họ có bao nhiêu chuyện cần tâm sự.
Người được Lý Hàn Phong cử đi giám sát đã đưa cho Lý Hàn Phong bức ảnh được chụp, trong ảnh Chu Lẫm và Cố Thâm Mục hình như đang ngồi trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau, Cố Thâm Mục như một quý ông quý tộc, hai tay chống cằm nở nụ cười nhìn Chu Lẫm, còn Chu Lẫm thì mở miệng không biết đang nói cái gì, nhưng trên gương mặt tràn đầy ý cười lại khiến cho Lý Hàn Phong như muốn phát điên lên.
Cả nửa cuộc đời tranh đấu, không vì mất thứ gì mà hỉ nộ ái ố, nhưng Lý Hàn Phong chưa bao giờ nghĩ hắn có thể vì tình yêu mà học cách bao dung và nhẫn nại đến như vậy, hắn chính là yêu Chu Lẫm, và ham muốn chiếm hữu này bắt nguồn từ sâu thẳm trái tim đã giúp hắn vượt qua tất cả mọi thứ.
Tắm xong, Lý Hàn Phong dựa vào trên giường xem tạp chí, chỉ tùy ý lật xem vài tờ, liền ném tạp chí trong tay sang một bên.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sám Hối Muộn Màng (Bồ Đề Tuyết, Truy Thê)
2. Hiệp Nghị Bắt Buộc (Cưỡng Chế Thỏa Thuận)
3. Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về Nhà
4. Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy
=====================================
Lý Hàn Phong vẫn không thể hiểu được mục đích thực sự của việc Cố Thâm Mục đến tìm Chu Lẫm…
Nếu như nói Cố Thâm Mục biết Chu Lẫm từ trước, Lý Hàn Phong tin, nhưng nếu như nói Cố Thâm Mục tìm Chu Lẫm chỉ vì muốn ôn lại chuyện cũ, Lý Hàn Phong tuyệt đối sẽ không tin, mặc dù Lý Hàn Phong không hiểu tính cách Cố Thâm Mục, nhưng từ cái cách của Cố Thâm Mục nhìn Chu Lẫm, Lý Hàn Phong đoán ra, Cố Thâm Mục có ý tứ khác với Chu Lẫm.
Nếu Cố Thâm Mục dám làm bất cứ điều gì quá giới hạn với Chu Lẫm, Lý Hàn Phong chắc chắn sẽ không ngần ngại biến Hồng Viêm Đường thành kẻ thù.
Lý Hàn Phong vẫn khoanh tay dựa vào trên giường, thỉnh thoảng giơ tay lên xem giờ, hắn thề rằng nếu Chu Lẫm sau mười hai giờ mới dám mò về, hắn nhất định sẽ…
Trong phòng khách truyền đến thanh âm, tiếng của một người hầu truyền thẳng đến phòng ngủ, “Tiên sinh, ngài đã trở về, ngài có muốn tôi chuẩn bị vài món ăn khuya không?”
“Không, tôi trực tiếp lên lầu ngủ, buồn ngủ quá.”
……………………………..
Chu Lẫm tùy ý tắm rửa sạch sẽ, sau đó mơ mơ màng màng đi về phía phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra, đèn trong phòng bật lên một tiếng, liền nhìn thấy Lý Hàn Phong sắc mặt âm trầm dựa vào đầu giường.
“Tôi mới ngâm mình trong suối nước nóng, cho nên mới tắm không lâu.” Chu Lẫm không có phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ cho rằng Lý Hàn Phong đang đợi mình, liền ngáp một cái đi về phía giường.
Lý Hàn Phong không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Lẫm, Chu Lẫm đi đến bên giường nhẹ nhàng hôn môi Lý Hàn Phong một cái, vui vẻ cười hướng trên đùi Lý Hàn Phong ngồi xuống, đôi tay thuần thục ôm lấy cổ Lý Hàn Phong “Vẫn luôn đợi?”
Lý Hàn Phong đột nhiên lật người, đè Chu Lẫm xuống dưới.
“Hôm nay vui không?” Lý Hàn Phong lạnh lùng hỏi.
“Đương nhiên, Mục ca ca…”
“Hắn thì sao?” Thanh âm của Lý Hàn Phong càng ngày càng lạnh, “Cùng em ngâm suối nước nóng sao?”
“…”
“…”
“Lý Hàn Phong!”
“Có chuyện gì vậy?”
“Đừng nói anh ghen chứ?” Chu Lẫm nhìn chằm chằm Lý Hàn Phong, như là đang phát hiện ra một đại lục mới, sau đó kích động ôm lấy gương mặt Lý Hàn Phong, “Thật sao? Là ghen thật sao? Ha hả!”
Nhìn vẻ mặt hả hê của Chu Lẫm, khóe miệng Lý Hàn Phong giật giật hai cái, phẫn nộ như một trận bão hôn xuống.
Sau một tràng hôn cuồng nhiệt, Lý Hàn Phong ngẩng đầu lên, nhìn Chu Lẫm vẫn đang mỉm cười ở phía dưới, không khỏi suy đoán có phải người này cố ý chọc giận mình hay không, trước mặt Cố Thâm Mục lại tỏ ra thân mật như vậy.
Lý Hàn Phong hít sâu một hơi, nhìn Chu Lẫm ở dưới thân, quên đi, trước tiên cứ làm ấm giường rồi hẳn nghe tên ngốc này giải thích.
Lý Hàn Phong vùi vào cổ Chu Lẫm, Chu Lẫm cười càng vui vẻ: “Lý Hàn Phong…”
“Nói!” Lý Hàn Phong đáp lại rất dứt khoát, trong thanh âm trầm thấp có thể nghe thấy rõ ràng sự tức giận.
Chu Lẫm vui sướng tứ chi quấn lấy Lý Hàn Phong, “Tôi rất thích.”
Lý Hàn Phong cảnh giác ngẩng đầu, “Em thích cái gì?”
Chu Lẫm cười hai tiếng, ngẩng đầu hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của Lý Hàn Phong, “Tôi thích bộ dáng anh phải vì tôi mà ghen! Ha hả! Đáng yêu quá!”
“…” Quả nhiên là bị tên này lừa!
– —————————————-
Việc quen biết giữa Cố Thâm Mục và Chu Lẫm chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nói ra cũng tương đối cẩu huyết, khi Chu Lẫm vẫn còn là nhị thiếu gia ở Khoáng Dã, lúc cậu đi công tác ở Mỹ, bởi vì trời sinh tính hiếu thắng, cậu bị cuốn vào một trận chiến đẫm máu ở quán bar, thiếu chút nữa bị người ta đánh lén mà mất mạng, cũng may lúc đó được Cố Thâm Mục cứu thoát một phen.
Tình cảm của Chu Lẫm dành cho Cố Thâm Mục hoàn toàn chỉ là tình huynh đệ, khi biết mối quan hệ giữa Cố Thâm Mục và Cố Phi, sự thân thiết của Chu Lẫm dành cho Cố Thâm Mục tự nhiên tăng thêm một bậc.
Nghe những gì Chu Lẫm nói, sự ghen tị trong lòng Lý Hàn Phong không những không giảm bớt, ngược lại còn cảm thấy nếu Chu Lẫm ở chung với Cố Thâm Mục, Chu Lẫm sẽ có xu hướng chống lại hắn. Không phải là hắn không tin tưởng Chu Lẫm, chỉ cần xuất hiện bất kỳ nhân tố nào khiến hắn đánh mất Chu Lẫm, Lý Hàn Phong hắn đều không cho phép.
Cố Thâm Mục là người được Cố Bắc Thanh bồi dưỡng, vì vậy không nên coi thường mưu mô của hắn ta, một kẻ ngốc như Chu Lẫm, không bao giờ có sự phòng bị, thật sự rất dễ bị dăm ba câu của hắn mê hoặc.
“E. nói hắn ngày mai còn muốn rủ em đi suối nước nóng?” Lý Hàn Phong ôn nhu hỏi.
Chu Lẫm vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt, thở không ra hơi, yếu ớt đặt một tay lên ngực Lý Hàn Phong, “Ừ… Đúng vậy a! Hình như chỗ đó ngày mai Mục ca bao trọn hết…”
Lý Hàn Phong nghiêng người một lần nữa hôn Chu Lẫm, “Ngày mai tôi đi với em.”