Edit: Kazuo
Lý Hàn Phong dựa lưng vào ghế, duỗi hai tay trên lưng ghế, lạnh lùng nhìn Lý Hàn Uy đang ôm Bạch Thường trong ngực.
“Đưa tôi V70, tôi đảm bảo anh sẽ sống sót rời khỏi nơi này.” Lý Hàn Phong mở miệng trước.
Lý Hàn Uy như nghe được truyện cười, ngửa đầu cười vài tiếng, “Cậu nghĩ tôi sẽ mang V70 theo bên mình? Nói cho cậu biết, tất cả V70 đều nằm ở cha. Chỉ cần cậu ký thỏa thuận này, ngay lập tức sẽ có người mang V70 từ Mỹ về cho cậu.” Sau khi Lý Hàn Uy nói xong, một người đàn ông phía sau hắn đặt một thỏa thuận lên bàn trước mặt Lý Hàn Phong.
Lý Hàn Phong cầm thỏa thuận lật xem vài cái, sau đó đặt trở lại trên bàn, “Nếu tôi nhớ không lầm? Điều kiện thương lượng lần này nhiều hơn lần trước vài hạng mục?”
Lý Hàn Uy không ngừng dùng tay xoa nắn bên trong áo của Bạch Tường, khẽ cười nói: “Đó là do cha yêu cầu gia tăng điều kiện, tôi cũng không biện pháp nào a!”
“Có vẻ lão già đó quá tự tin với thủ đoạn của mình.” Lý Hàn Phong cười lạnh một tiếng, một lần nữa cầm thỏa thuận trên bàn lên xé thành từng mảnh trước mặt Lý Hàn Uy, vứt lên người Lý Hàn Uy, dùng giọng nói khí phách đóng băng ba thước nói, “Muốn dùng Chu Lẫm để uy hiếp tôi từ bỏ toàn bộ tài sản của mình, nằm mơ đi.”
Lý Hàn Uy không ngờ Lý Hàn Phong sẽ trả lời như vậy, ít nhất là khi hắn gặp Lý Hàn Phong ở Moonlight, Lý Hàn Uy vẫn luôn khẳng định Lý Hàn Phong sẽ ký hiệp ước này.
Lý Hàn Uy cau mày, “Ý của cậu là, Chu Lẫm có chết không liên quan đến cậu? Cậu không thể từ bỏ thế lực của mình để cứu hắn.”
“Cho nên nói lão ta đã làm bậy.” Lý Hàn Phong châm một điếu thuốc, cười lạnh nói. Chỉ là bàn tay dưới nách âm thầm siết chặt.
“Tôi cũng có ý nghĩ giống cậu, ít nhất ở trong mắt tôi, loại thuốc này vốn nên dùng trên người cậu, chúng ta ai cũng không đoán được cha nghĩ như thế nào, chỉ là sự tình còn chưa có hồi kết, ai thắng hay thua còn chưa biết được.”
Lý Hàn Phong lạnh lùng hút điếu thuốc trong tay, chậm rãi nhả ra từng vòng khói, hắn nhất định phải giữ bình tĩnh, cho dù người hắn yêu nhất cuối cùng cũng hóa thành một khối thi thể.
Tuy nhiên, nỗi đau Chu Lẫm sắp rời xa hắn giống như một bóng tối vô tận đang nuốt chửng hắn từng chút một.
Thấy Lý Hàn Phong không chút động lòng, Lý Hàn Uy tiếp tục nói: “Cho đến ngày Chu Lẫm chết, tôi mới có thể trở lại phục mệnh. Vì vậy trước lúc đó, nếu cậu đổi ý, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Nếu tôi tính không lầm, Chu Lẫm chỉ có thể sống khoảng hai mươi ngày.” Dừng một chút, Lý Hàn Uy lại nói: “Chu Lẫm còn không biết mình sẽ chết đi! Chậc chậc! Thật là đáng thương, cho dù là nam nhân nổi tiếng bá đạo trong hai giới hắc bạch còn không giữ nổi mạng của mình. Loại vận mệnh này thật là buồn cười.”
Lý Hàn Uy vừa dứt lời, Lý Hàn Phong từ chỗ nào đó rút súng ra, bắn một phát vào lưng ghế sô pha bên cạnh Lý Hàn Uy, lông vũ bên trong bay ra ngoài. Thấy vậy, đám người phía sau Lý Hàn Uy rút súng nhắm vào Lý Hàn Phong, bầu không khí căng thẳng đột ngột, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Còn Lý Hàn Uy thì thản nhiên xua tay, đám người phía sau liền bỏ súng xuống.
Đối với sự ra tay đột ngột của Lý Hàn Phong, Lý Hàn Uy không tức giận mà còn vui vẻ, ít nhất người đàn ông bất khả kháng này cũng nổi giận, có lẽ mọi chuyện không bình lặng như lời hắn nói, hoặc có lẽ, tình yêu của Lý Hàn Phong dành cho Chu Lẫm đã không còn có thể kiềm chế được nữa.
Bạch Tường vẫn luôn trầm mặc không nói, hai tay ôm cổ Lý Hàn Uy, lặng lẽ dùng cơ thể khiêu khích Lý Hàn Uy, ánh mắt tinh tế nhìn Lý Hàn Phong tràn đầy oán hận, cậu sẽ không bao giờ quên những gì cậu đã nhận được khi ở trong tay Lý Hàn Phong, chính xác là tra tấn. Khi Lý Hàn Uy mang thân xác thoi thóp của cậu từ Lý Cừu, Bạch Tường đã âm thầm hạ quyết tâm ở bên cạnh Lý Hàn Uy, để xem ngày Lý Hàn Phong xuống địa ngục.
Bạch Tường không chỉ dùng ký thuật trên giường để phục vụ Lý Hàn Uy một cách thoải mái, mà còn dùng diệu kế vào những thời điểm quan trọng khiến Lý Hàn Uy tin tưởng, đưa cậu bên cạnh như một tình nhân đích thực.
Lý Hàn Uy cúi đầu thì thầm điều gì đó vào tai Bạch Tường, Bạch Tường ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi phòng, sau đó tất cả thuộc hạ của hắn ta giống như nhận được tín hiệu cũng lần lượt rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại Lý Hàn Phong cùng Lý Hàn Uy.
Lý Hàn Phong không biết Lý Hàn Uy muốn giở trò gì, nhưng hắn tin chắc nếu hắn ta còn ở trên địa bàn của mình, Lý Hàn Uy có ăn gan hùm cũng không dám âm mưu gì mình.
Lý Hàn Phong dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, lạnh lùng nói: “Anh lén sau lưng lão ta muốn giao dịch gì với tôi.”
Lý Hàn Uy đầu tiên là giật mình, sau đó cười khẽ nói: “Suýt chút nữa quên mất cậu là Lý Hàn Phong, thật sự là không có gì có thể gạt được cậu.”
“Làm sao anh có thể chắc chắn tôi sẽ đồng ý giao dịch với anh?” Lý Hàn Phong hơi ngẩng đầu lên, lộ ra bộ dáng tràn ngập khinh thường.
Lý Hàn Uy không có trả lời, nhưng cười gian đứng dậy qua ngồi bên cạnh Lý Hàn Phong.
“Tôi lén cha giấu một liều V70.” Lý Hàn Uy thấp giọng cười khẽ, “Nói cách khác, tôi nắm trong tay sinh mạng hai tháng của Chu Lẫm.”
Lý Hàn Uy vẫn nhìn chằm chằm vào thần sắc của Lý Hàn Phong, quả nhiên chú ý đến con ngươi co rút lại dưới hàng mi hơi rung, mặc dù ngay lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu.
“Anh cho rằng tôi cự tuyệt lão ta để mà hợp tác với anh?” Giọng nói trầm thấp tựa hồ có chút giễu cợt.
“Tại sao lại không được?” Lý Hàn Uy áp sát vào người Lý Hàn Phong, “Ít nhất tôi sẽ không ép cậu từ bỏ bất cứ thứ gì chứ?”
Không chút do dự, Lý Hàn Phong nắm lấy bàn tay đang định vươn ra sau lưng của Lý Hàn Uy, đôi mắt đen láy toát ra sát khí, “Đừng tưởng rằng tôi thật sự không dám giết anh.”
“Tôi cá là cậu sẽ không.” Lý Hàn Uy trầm giọng tự tin nói: “Tôi ở V thị nhiều ngày như vậy, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể lấy mạng của tôi, nhưng cậu không có làm như vậy, cậu nghĩ tôi không nắm chắc mười phần thì sẽ không rời Thượng Nguyệt Bang đến địa bàn của cậu, là do cậi làm việc quá cẩn thận, thật ra hiện tại cậu không dám đụng vào tôi, là bởi vì cậu sợ hãi, sợ rằng nếu cậu giết tôi, sẽ không còn ai cứu được Chu Lẫm.”
Trong nháy mắt, Lý Hàn Phong lại rút súng ra, chĩa vào trán Lý Hàn Uy, lạnh giọng nói: “Có lẽ tôi nên dùng hành động thực tế chứng minh anh đã sai.”
Lý Hàn Uy không chút hoang mang, “Ít nhất người mà cậu yêu nhất cũng theo tôi xuống địa ngục, nghĩ sao cũng thấy Lý Hàn Uy tôi được lời.”
Giây phút im lặng ngắn ngủi giống như trải qua hàng thế kỷ, não của Lý Hàn Phong hoạt động rất nhanh, kết quả cuối cùng cũng chỉ là không thể giết Lý Hàn Uy.
Nhìn sát khí trong mắt Lý Hàn Phong dần dần biến mất, Lý Hàn Uy nhếch khóe miệng, vươn một tay chậm rãi ấn đầu súng lên trán hắn.
“Tôi sẽ phái người đem liều V70 kia giao cho cậu.” Lý Hàn Uy cười xấu xa, “Hơn nữa cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu giao ra bất luận cái gì quyền lực, đây chỉ là chuyện của tôi, không liên quan gì đến cha.”
“Điều kiện.” Lý Hàn Phong mặt không đổi sắc hỏi.
Lý Hàn Uy không trả lời, một tay ôm lấy lưng Lý Hàn Phong, vén quần áo sau lưng Lý Hàn Phong, chậm rãi đi vào. Nhưng hắn lại một lần nữa bị Lý Hàn Phong bắt được.
“Đây là điều kiện của anh?” Lý Hàn Phong híp mắt, thanh âm trầm thấp có vài phần sát khí.
Lý Hàn Uy cười khẽ vài tiếng, “Tôi chỉ muốn tiếp tục làm cho xong những gì đêm ba năm trước còn dang dở, khi đó tôi chỉ hôn cơ thể của cậu. Bây giờ… tôi muốn kết thúc tất cả.”
“Quả nhiên, Châu Phi thích hợp với anh hơn.” Lý Hàn Phong trầm giọng cắt ngang, “Có lẽ nơi đó sẽ là điểm đến cuối cùng của anh.”
“Cậu khiến cho tôi bị giam giữ ở Châu Phi ba năm, cậu có từng nghĩ tới tôi đột nhiên trở về sánh vai với cậu chưa? Thậm chí tôi còn thay cậu kế thừa Thượng Nguyệt Bang.” Lý Hàn Uy nhẹ nhàng duỗi đầu gần cổ Lý Hàn Phong nhẹ nhàng ngửi, nhỏ giọng nói: “Còn nhớ những gì tôi đã nói không? Tôi sẽ khiến cho những kẻ hại tôi quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tha thứ. Cậu, tôi thật sự luyến tiếc. Mặc dù hai ta cùng cha khác mẹ, nhưng ít ra tôi đối với cậu vẫn còn chút tình thân.”
“Thật sao?” Hừ lạnh một cái, Lý Hàn Phong bắt gặp ánh mắt d*m loạn của Lý Hàn Uy, “Lý gia cư nhiên còn có khái niệm về tình thân?”
“Đúng vậy.” Lý Hàn Uy cười lạnh, “Ba năm trước, tôi chỉ vừa chuốc thuốc mê hôn cậu, liền đã bị cậu buộc tội tôi phản bội Thượng Nguyệt Bang, thậm chí còn bắn tôi mấy phát, có lẽ cậu nên thực sự cảm ơn tôi, ít nhất là sau sự việc đó, tất cả mọi người đều rất sợ cậu, và cũng bởi vì điều này mà cha càng coi trọng cậu hơn.”
“Xem ra tâm tình của anh rất tốt, còn có thời gian ôn lại chuyện cũ.”
“Chính xác là rất rốt.” Lý Hàn Uy nói xong, hơi hơi động đậy bàn tay bị Lý Hàn Phong bắt, quả nhiên Lý Hàn Phong buông tay ra, sau đó, bàn tay kia liền duỗi đến phía sau Lý Hàn Phong.
Lý Hàn Phong biết Lý Hàn Uy muốn làm gì, nhưng sự phản kháng thân thể của hắn đã bị lý trí áp chế, vì Chu Lẫm, hắn chỉ có thể làm điều này vào lúc này sao? Từ khi nào Lý Hàn Phong hắn rơi vào tình trạng phải dùng thân thể để cứu mạng người yêu của hắn.
Nụ hôn của Lý Hàn Uy dừng lại cổ Lý Hàn Phong, hắn dùng đầu lưỡi nóng ẩm khẽ liếm, thỏa mãn nói: “Cậu biết không? Cậu càng là một vị vua cao ngạo bất khả xâm phạm, ta càng muốn đem cậu đè ở dưới thân tôi, xem cậu thống khổ cầu xin tôi tha thứ.”
Ánh mắt Lý Hàn Phong u ám không thấy đáy, tung hoành hắc bạch nhiều năm như vậy, trên tay nhuốm máu không biết bao nhiêu địch nhân, hắn đã sớm tê liệt trước những giao dịch không đạt được mục đích. Luôn nhìn thế giới từ góc nhìn của mổ con chim cao ngạo, Lý Hàn Phong chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó hắn sẽ phải lấy thân thể của mình để giao dịch.
Lý Hàn Phong vốn cho rằng cuộc đời mình sẽ u ám lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, cho đến khi hắn yêu Chu Lẫm, người đàn ông kiêu ngạo nhưng đáng yêu, khôn khéo và chất phác này, khiến cuộc đời đen tối của hắn tràn đầy sức sống trong nháy mắt. Chỉ cần ôm cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng như lửa đốt trên người cậu, sẽ là thỏa mãn không gì sánh được. Lần đầu tiên Lý Hàn Phong cảm thấy mình đã chiến thắng số mệnh.
Ít nhất, tình yêu giữa hắn và Chu Lẫm không thể bị ai xâm phạm.
Hơn nữa, hắn đã hứa với Chu Lẫm, trừ bỏ cậu ra, bất cứ ai khác hắn cũng sẽ không chạm vào.
Càng sẽ không để ai khác chạm vào.
Ngay cả Lý Hàn Uy cũng không nhận ra Lý Hàn Phong đang làm gì, hắn ta chỉ biết sau một trận trời đất quay cuồng, hắn đã bị Lý Hàn Phong đè ở phía dưới, còn khẩu súng được áp vào vai trái của hắn, không chút do dự, một tiếng nổ súng vang lên, máu tươi theo đó chảy ra không ngừng.
Lý Hàn Phong đứng dậy, chỉnh lại quần áo, nhìn Lý Hàn Uy vẻ mặt đau khổ ôm vai, lạnh lùng nói: “Đây là cái giá mà anh phải trả cho việc động vào tôi.” Nói xong, hắn xoay người đi về phía cửa.
“Ngươi sẽ hối hận.” Lý Hàn Uy nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng Lý Hàn Phong gầm lên, “Chờ cho ngươi lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ khiến cho ngươi phải quỳ gối cầu xin.”