Trò Chơi Đối Kháng

Chương 130: C130: Ở bên nhau khó như thế nào



Edit: Kazuo

Súng của Lý Hàn Phong luôn ở trên trán Tang Thứ, còn Tang Thứ lại tràn đầy tự tin cười với Lý Hàn Phong, cuối cùng duỗi một tay nhẹ nhàng dời cây súng xuống phía dưới.

“Có lẽ thay vì dùng súng đe dọa tôi, Hàn Phong nên nghĩ cách đối phó với Lý lão gia.” Tang Thứ nở nụ cười đầy quyến rũ nói, “Nhưng dù thế nào đi nữa, kết quả của cuộc đối đầu giữa Hàn Phong và Lý lão gia chỉ có thể thua.”

“Thật sao?” Lý Hàn Phong cất súng, nắm chặt cằm Tang Thứ, cười lạnh nói: “Chỉ bằng một mình cậu mà dám lật đổ tôi sao?”

Đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của Lý Hàn Phong, Tang Thứ chậm rãi nói, “Thế lực của anh ở Nhật Bản không còn có thể duy trì được nữa, phải không? Trừ khi hiện tại anh muốn rời khỏi Thượng Nguyệt Bang.”

Lý Hàn Phong không trả lời câu hỏi của Tang Thứ. Nếu hắn đã biết Tang Thứ đang nghe lệnh của Lý Cừu, Lý Hàn Phong tất nhiên sẽ không để lộ kế hoạch của mình.

“Tôi thực sự tò mò, lão nhân rốt cuộc đã cho cậu cái gì mà khiến cậu cam tâm tình nguyện làm con nuôi của ông ta, ẩn núp ở gia tộc Kiến Ngộ, bị đám người trong đó đùa giỡn nhiều năm như vậy?” Lý Hàn Phong cười trào phúng, sự châm chọc trong câu nói không hề che giấu.”

“Cám dỗ? Hừ!” Tang Thứ cười khẽ, nhưng tiếng cười này dường như đang tự giễu bản thân, “Anh quả nhiên không hề hiểu thủ đoạn của Lý lão gia. Nếu ông ta muốn ai đó phục tùng mình, cũng không lấy kẹo ra trao đổi đi.”

Lý Hàn Phong im lặng, những lời của Tang Thứ rõ ràng đang ám chỉ hắn, nói hắn cũng bị Lý Cừu dùng thủ đoạn nào đó để khống chế. Từ việc Tang Điền không trực tiếp gọi Lý Cừu là cha, Lý Hàn Phong kiền kết luận, Tang Thứ phục tùng Lý Cừu không phải xuất phát từ mối quan hệ cha con. Nhưng từ tôn xưng của Tang Thứ dành cho Lý Cừu có thể thấy được, Tang Thứ có chút sợ hãi với Lý Cừu.

Lý Hàn Phong buông tay, giáng cho Tang Thứ một cú đấm.

“Cậu đã quá coi thường Lý Hàn Phong tôi.”

Tang Thứ bị đánh, toàn bộ cơ thể lui về sau, ngã ngửa ngồi ở trên giường, thế nhưng lại cố hết sức ngồi thẳng, lau vết máu đang chảy ra ở khóe miệng, cười nhạo nói: “Anh không đấu lại được Lý lão gia đâu, tôi gia nhập gia tộc Kiến Ngộ khi mười hai tuổi, vẫn luôn bị ông ta khống chế, việc hợp tác với gia tộc Kiến Ngộ chỉ là giả vờ mà thôi, cho dù nam nhân kia không giết được Tang Điền, Lý Cừu nhất định sẽ phái người đến ám sát hắn, sau đó tôi sẽ kế thừa gia tộc Kiến Ngộ.”

Mưu kế của Lý Cừu đã thực sự khiến Lý Hàn Phong phải kinh ngạc, rõ ràng mọi việc mà Lý Cừu làm sau đó chỉ là để bản thân hắn từng bước rơi vào bẫy do ông ta giăng ra. Nếu không phải hắn kịp thời nhìn thấu thân phận khác của Tang Thứ, e rằng lần tiếp theo hợp tác với gia tộc Kiến Ngộ sự tình trong đó tuyệt đối sẽ bị Lý Cừu đào ra, kể cả việc hắn nỗ lực xây dựng ‘giang sơn’ riêng của mình.

Không thể không nói nước cờ này của Lý Cừu quá chí mạng. Ít nhất, Lý Hàn Phong đã thua một ván.

Lý Cừu hiếm khi hỏi chuyện về Thượng Nguyệt Bang, nhưng điều này không có nghĩa là Lý Cừu không có con át chủ bài của riêng mình, khống chế tài sản và quyền lực khổng lồ của Thượng Nguyệt Bang. Lý Cừu cũng có luật lệ của riêng mình, mà ở trong luật lệ này, tất cả mọi người không được phép phản kháng.

“Lão ta dùng cái gì uy hiếp cậu?” Lý Hàn Phong lạnh lùng nói.

Tang Thứ khẽ cười, “Không vội, sớm muộn gì anh cũng sẽ trải nghiệm qua.” Nói xong, hắn sờ lên khuôn mặt sưng tấy do bị Lý Hàn Phong đánh, than thở: “Hàn Phong cũng thật sự tàn nhẫn, anh không thể ôn nhu với tôi một lần hay sao. Nếu không có tôi giúp đỡ, lần tiếp theo anh sẽ thua rất thảm.”

Lý Hàn Phong ở trên cao nhìn xuống Tang Thứ, vẻ mặt bất khả xâm phạm, mục đích của Tang Thứ rõ ràng là lén thu lợi ích về mình mà Lý Cừu không hề hay biết. Lý Hàn Phong cười lạnh, trầm trọng nói: “Cậu tốt hơn hết nhớ rõ, trên đời này, không có chuyện gì mà Lý Hàn Phong tôi không làm được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.