Edit: Kazuo
Lúc Lý Hàn Phong nhanh chóng mặc quần áo, Chu Lẫm vẫn còn đang ngủ trên giường. Nghĩ đến tối hôm qua Chu Lẫm đã hoàn toàn kiệt sức, cho nên Lý Hàn Phong không có đánh thức cậu ngay lập tức, mà là ngồi ở mép giường, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ gương mặt đẹp của Chu Lẫm. Ở trong mộng, Chu Lẫm mím miệng cũng không có tỉnh lại.
Lý Hàn Phong không nhịn được cúi đầu hôn lên môi Chu Lẫm, dùng đầu lưỡi ấm áp trêu chọc đôi môi của Chu Lẫm. Sau đó, với tất cả sự không tình nguyện, Chu Lẫm nhập nhèm mở mắt ra. Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Chu Lẫm sững sờ hồi lâu mới bừng tỉnh đẩy Lý Hàn Phong ra, sau đó đem chăn quấn khắp người.
Lý Hàn Phong mặt đầy hắc tuyến, đây là có ý gì?
“Chuyện anh muốn làm đều đã làm xong, anh còn ở đây làm gì?” Trong chăn truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Chu Lẫm, còn mang theo vài phần oán vị.
“Thân thể của còn chịu nổi sao?” Lý Hàn Phong cười khẽ hỏi, hoàn toàn không còn nổi cơn thịnh nộ như đêm qua.
Chu Lẫm duỗi ra khuôn mặt ửng hồng, tức giận nói: “Ai chịu không nổi nữa, thân thể của lão tử cường tráng!” Nói xong lại thu vào trong chăn. Chủ yếu là bởi vì cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lý Hàn Phong, nếu không suy nghĩ của cậu sẽ vô thức bay đến ký ức cường hãn công kích của Lý Hàn Phong tối hôm qua.
Thật là xấu hổ làm sao, thế mà lại lần nữa bị tên khốn này thượng.
“Còn nhớ tôi đã nói gì với em về buổi khiêu vũ tối nay không?” Lý Hàn Phong nhàn nhạt nói, đưa tay định kéo chăn của Chu Lẫm ra, phương thức trốn tránh không tiền đồ của Chu Lẫm khiến hắn rất khó chịu.
Lý Hàn Phong dùng sức rất lớn, cứ như vậy chiếc chăn của Chu Lẫm bị kéo xuống.
Bởi vì tối hôm qua mất sức, Chu Lẫm trần như nhộng cuộn mình trên giường, vì để tránh ánh mắt đột nhiên nóng rực của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm nhanh chóng lấy hai cái gối che lại những bộ phận quan trọng trên cơ thể.
Nhìn thấy Chu Lẫm một bộ bảo hộ trinh tiết của mình, Lý Hàn Phong không nhịn được cười, “Em có biết che như thế này lại càng hấp dẫn tôi hơn không.”
“Chỉ là… không phải anh vừa mới nói gì đó về bữa tiệc sao?” Chu Lẫm nhanh chóng dời chủ đề, đối với những gì Lý Hàn Phong nói, Chu Lẫm lo lắng hắn đang định cùng mình làm một hiệp nữa.
“Đêm nay là vũ hội.” Lý Hàn Phong ngồi ở bên giường nói tiếp, “Tôi đã nói rõ ràng qua điện thoại với em, cho nên tối nay tôi đến đón em.”
Chu Lẫm nhíu mày, lập tức lên án nói, “Lão tử đồng ý làm bạn nhảy của anh khi nào?”
Lý Hàn Phong đột nhiên đưa mặt đến gần Chu Lẫm, nở nụ cười tà mị, đôi mắt híp lại nguy hiểm thành một cái khe, hắn duỗi ngón trỏ nâng cằm Chu Lẫm lên, nhẹ giọng nói: “Em đã đáp ứng với tôi qua điện thoại, em đã quên sao? ”
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng thổi lên mặt Chu Lẫm, ở trong mắt Chu Lẫm, khuôn mặt lúc này cười gian liên tục đối với cậu đe dọa, bởi vì trên gương mặt hắn viết rõ mấy chữ ‘Nếu em dám nói quên sẽ phải hối hận’.
Chu Lẫm rũ mắt xuống, “Được rồi! Tôi đã nhớ ra rồi.”
Lý Hàn Phong nở nụ cười hài lòng, vươn tay vuốt tóc Chu Lẫm, “Tôi sẽ làm bữa sáng, mau dậy đi.”
Mặc dù biết Lý Hàn Phong có thể nấu ăn, nhưng Chu Mặc luôn cảm thấy người đàn ông giống như Satan này không phù hợp với nhũng từ vựng như nấu ăn, cậu thực sự không biết Lý Hàn Phong nói câu “Tôi đi làm bữa sáng” có tâm thái như thế nào.
Chu Lẫm bỗng nghĩ đến Cố Phi, xét theo quy luật xuất hiện của Cố Phi, chưa đến nửa giờ nữa, Cố Phi sẽ đến đây để làm bữa sáng cho mình.
Chu Lẫm vội vàng mặc quần áo xuống giường, chân vừa tiếp đất liền cảm thấy phía dưới truyền đến cơn đau thấu xương.
Khốn kiếp! Chu Lẫm thấp giọng chửi bới, chạy vào phòng bếp.
Lý Hàn Phong không đeo tạp dề, toàn thân mặc âu phục đen đang rán một quả trứng trong nồi, khi quay lại lấy nguyên liệu, Chu Lẫm nhìn thấy một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng của Lý Hàn Phong. Chu Lẫm nhíu mày, không phải chỉ là làm điểm tâm thôi sao, sao lại vui mừng như vậy.
Chu Lẫm đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bộ dáng bận rộn của Lý Hàn Phong, cả nửa ngày không nói lời nào, chỉ biết đứng ngây người nhìn. Mà Li Hanfeng từ sớm đã biết Chu Lẫm đang đứng sau lưng hắn.
Lý Hàn Phong thích cảm giác được Chu Lẫm im lặng chăm chú nhìn hắn.
Mãi cho đến khi Lý Hàn Phong bưng bữa sáng lên bàn, Chu Lẫm phản ứng được mục đích cậu đến đây là để đuổi Lý Hàn Phong về.
Bởi vì rất nhanh Cố Phi sẽ tới.
Chu Lẫm vừa định nói liền thấy Lý Hàn Phong cầm áo khoác lên mặc vào, giống như chuẩn bị đi. Lý Hàn Phong chỉ vào bữa sáng màu sắc rực rỡ trên bàn, “Coi như là quà cảm tạ em tối qua đã cố gắng phối hợp với tôi.”
“Ai… ai phối hợp với anh chứ!” Chu Lẫm đột nhiên rống lên, “Từ đầu đến cuối đều là anh…” Đột nhiên không biết nên nói cái gì, Chu Lẫm tức giận hừ một tiếng, xoay người đi về phía nhà vệ sinh, “Lão tử đi đánh răng!”
“Chu Lẫm.” Lý Hàn Phong đột nhiên trầm giọng gọi Chu Lẫm.
“Chuyện gì?” Chu Lẫm lười biếng quay đầu lại, không kiên nhẫn hỏi.
Lý Hàn Phong dừng lại một chút rồi tiến đến chỗ Chu Lẫm, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Chu Lẫm, Lý Hàn Phong nghiêm túc nói: “Tôi sẽ cho em một ngày để giải quyết chuyện giữa em và nam nhân đó, sau đêm nay, em chỉ được phép ở bên tôi.”
Những câu này giống như mệnh lệnh thốt ra từ miệng của Lý Hàn Phong lại tràn ngập sự dịu dàng, những lời tỏ tình như vậy khiến Chu Lẫm bỗng nhiên quên mất cách phản bác lại. Mãi đến khi Lý Hàn Phong cúi đầu xuống, để lại nụ hôn trên môi, Chu Mặc mới trề môi xoay mặt lại, “Tôi không thể có lỗi với Phi Phi.”
Một tia không hài lòng thoáng qua trên mặt Lý Hàn Phong, nhưng sau đó lại khôi phục vẻ nhu hòa, “Chỉ cần nói với hắn rằng người em thích là tôi là được rồi.”
Chu Lẫm cúi đầu càng thấp, “Ai thích anh a, đừng tự mình đa tình.”
Lý Hàn Phong cười nhẹ, nâng khuôn mặt Chu Lẫm lên, trong mắt tràn ngập nhu tình, “Biết không? Đôi mắt của em nói cho tôi biết là em yêu tôi. Cho nên, chúng ta được định sẵn là sẽ ở bên nhau.”
Lý Hàn Phong nói xong nở nụ cười xấu xa rời đi, để lại Chu Lẫm ngây ngốc đứng một chỗ.
Chu Lẫm lấy lại tinh thần, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu vì không phản bác lại lời nói của Lý Hàn Phong. Vì vậy cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh soi gương, nhìn chằm chằm mình trong gương, nhìn trái nhìn phải, Chu Lẫm nghi ngờ lẩm bẩm, “Đôi mắt có thể nói? Làm sao hắn ta có thể thấy được chứ?”
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Chu Lẫm dùng tốc độ nhanh nhất càn quét bữa sáng, sau đó nằm ở trên giường bắt đầu rối rắm mà lăn lộn xung quanh. Không đến mười phút, Cố Phi đã mở cửa bước vào.
Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt của Cố Phi là cánh cửa nằm ngay đơ trên mặt đất.
Chu Lẫm nói thật với Cố Phi rằng Lý Hàn Phong đã đến.
Không biết lấy dũng khí từ đâu mà ra, Chu Lẫm đột nhiên cởi bỏ chiếc áo sơ mi duy nhất của mình trước mặt Cố Phi, để lộ ra vết hickey trên khắp cơ thể.
((Do muốn thúc đẩy tốc độ nên bước nhảy cốt truyện ở phần này có thể lớn hơn, mong mọi người thông cảm.))
Cố Phi không thể tin được nhìn Chu Lẫm đang cúi đầu, một lúc lâu sau mới run rẩy mở miệng: “Tối hôm qua hắn đến?”
Chu Lẫm nắm chặt lòng bàn tay, nửa ngày sau mới gật đầu nói “Ừ”.
“Tại sao cậu lại cho tôi xem cái này?” Cố Phi cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, nhưng nỗi tuyệt vọng trong lòng vẫn lan tràn không kiểm soát được.
Chu Lẫm không biết phải nói gì, hắn không muốn thấy Cố Phi buồn, nhưng hắn thực sự… yêu Lý Hàn Phong.
“Phi Phi, tôi xin lỗi…” Chu Lẫm thấp giọng nói, nhưng đôi mắt khép hờ không ngăn được sự đấu tranh trong mắt, thời khắc này Chu Lẫm mới nhận ra mình ngoại trừ lời xin lỗi ra thì hắn không xứng đáng nói bất kỳ lời nào.
“Tại sao muốn xin lỗi?” Cố Phi nắm lấy bả vai Chu Lẫm, kích động lắc, “Cậu rõ ràng đã đáp ứng sẽ ở bên cạnh tôi.”
“Thực xin lỗi.” Chu Lẫm lại thấp giọng nói.
“Hắn tra tấn như vậy mà cậu còn yêu hắn, nói cho tôi biết, tôi có chỗ nào so với hắn không tốt?” Giọng Cố Phi nghẹn ngào, nhìn Chu Lẫm tránh đi ánh mắt của cậu, trong lòng càng thêm đau xót.
Chu Lẫm cúi đầu không nói nữa, ở trong lòng hắn, Lý Hàn Phong thật sự không có gì so với Cố Phi, từ khi quen biết Lý Hàn Phong, hắn đã bị hắn ta áp bức, nhưng trong lúc ghét bỏ Lý Hàn Phong thì đồng thời những thứ đó cũng bị nuốt chửng bởi sự dịu dàng của hắn ta.
Chu Lẫm khó có thể thuyết phục bản thân rằng hắn đã yêu Lý Hàn Phong. Đối với hắn mà nói chính mình thật sự quá thấp hèn.
Mỗi lần Cố Phi nói lời nào, Chu Lẫm chỉ nhỏ giọng đáp lại rằng tôi xin lỗi, cuối cùng Cố Phi đột nhiên ôm Chu Lẫm rơi nước mắt.
Chu Lẫm không biết rốt cuộc hắn muốn biểu đạt với Cố Phi cái gì, nhưng cuối cùng Cố Phi đã hôn hắn và lặp lại câu ‘Tôi chờ cậu’ một lần nữa.
Nhìn bóng lưng Cố Phi một mình rời đi, trong lòng Chu Lẫm khó chịu vô cùng.
Người đàn ông này đã ở bên hắn bảy năm, nhưng hắn lại không thể cho cậu cái gì cả.
Chu Lẫm mặc áo đi ra ban công, ngơ ngác nhìn mặt trời mọc dần dần lộ ra ánh nắng, hắn không phải người đa cảm, nhưng giờ phút này Chu Lẫm đang cảm thấy buồn bực không biết làm sao có thể bù đắp cho Cố Phi.
Lý Hàn Phong chết tiệt, tất cả là lỗi của hắn.
Edit: Kazuo
– ————————————————-
Khi màn đêm buông xuống, xe của Lý Hàn Phong đã xuất hiện trước khu chung cư như đã hẹn.
Trang phục của Lý Hàn Phong tuy giản dị nhưng lại sang trọng, những bộ đồ thủ công đơn giản đều là những thương hiệu nổi tiếng thế giới. Lồng ngực gợi cảm của hắn có thể thấy lờ mờ sau lớp áo sơ mi trắng mỏng, gương mặt treo nụ cười mê hoặc nhân tâm hướng về phía Chu Lẫm đi tới.
Ngược lại, Chu Lẫm ăn mặc xuề xòa, có lẽ vì cậu không có ý định đoạt lấy chút vinh quang nào của Lý Hàn Phong, cho nên mặc dù cũng mặc đồ hàng hiệu nổi tiếng, nhìn trông rất bình thường nhưng cử chỉ lại đầy khí phách, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú luôn có thể che đi khuyết điểm của mọi thứ khác.
Lý Hàn Phong cười khẽ đi tới trước mặt Chu Lẫm, đầu tiên là nhẹ nhàng đặt lên trán Chu Lẫm một nụ hôn, sau đó nắm lấy tay Chu Lẫm, cười nhẹ nói: “Chờ tôi lâu không?”
Chu Lẫm quay đầu khinh thường, “Chỉ là vừa vặn là xuống dưới ném rác rưởi mà thôi.”
Khi lên xe, Lý Hàn Phong giúp Chu Lẫm thắt dây an toàn, nhưng Chu Lẫm lại không vui. Lý Hàn Phong rõ ràng coi mình là nữ nhân mà đối đãi, chưa kể đến Lý Hàn Phong quá đỗi dịu dàng khiến cậu thật sự không quen.
Xe vừa khởi động, Lý Hàn Phong nghiêm túc hỏi: “Xử lý mọi chuyện ổn thỏa chưa?”
Chu Lẫm sững sờ trong ba giây mới nhận ra Lý Hàn Phong đang đề cập đến chuyện giữa cậu và Cố Phi, vì thế cậu gật đầu, “Chậc, tôi cũng không biết.”
Lý Hàn Phong: “……”