Edit: Kazuo
Lý Hàn Phong đặt Chu Lẫm trên vai, đi về hướng phòng tổng thống của mình, dù sao thì nhà vệ sinh cũng rất hạn chế để Lý Hàn Phong làm một số việc.
Trên hành lang không có người, phải nói là vốn dĩ có người nhưng Lý Hàn Phong đã phái người đến đuổi bọn họ đi.
“Lý Hàn Phong, buông tôi ra! Tôi sẽ không để anh được yên!” Chu Lẫm một bên vừa gào thét một bên vừa giãy giụa thoát khỏi dây trói, trên trán nổi gân xanh, bộ dáng có chết cũng phải trốn thoát.
Lý Hàn Phong sắc mặt u ám lạnh lùng, suốt đường đi không nói lời nào, Chu Lẫm giãy dụa quá mức lợi hại, liền giơ bàn tay mạnh mẽ đánh một cái lên cái mông đang ở trên vai, có khi tay còn làm động tác giống như con dao khoét vào giữa hai mông Chu Lẫm, khiến Chu Lẫm vừa xấu hổ vừa tức giận ở phía sau lưng Lý Hàn Phong cắn một cái.
Chu Lẫm không chịu buông miệng, lưng của Lý Hàn Phong bị Chu Lẫm cắn cho chảy máu, nhưng tốc độ của Lý Hàn Phong vẫn rất ổn định, chỉ là sắc mặt vốn dĩ u ám của hắn càng ngày càng đen.
Thấy Lý Hàn Phong không có phản ứng, Chu Lẫm lại mở miệng cắn xuống phần eo kia của Lý Hàn Phong.
Sau khi vào thang máy, Lý Hàn Phong vẫn không thả Chu Lẫm xuống, mà lạnh giọng đe dọa cậu: “Em nghe cho tôi, sau lưng tôi chảy ra bao nhiêu máu, một lát nữa tôi sẽ cho em chảy gấp đôi.”
Chu Lẫm nghe đến đây lập tức bị dọa buông lỏng miệng, “Anh… anh đang nói đùa phải không?”
Lý Hàn Phong vẫn một mặt lạnh lùng, “Em thấy tôi giống người hay nói đùa không?”
Chu Lẫm: “…”
Lý Hàn Phong: “…”
Chu Lẫm: “Cứu mạng a! Có kẻ giết người! Có kẻ muốn giết tôi a!”
Lý Hàn Phong: “…”
Chu Lẫm bị Lý Hàn Phong khiêng vào phòng trực tiếp ném xuống giường. Chu Lẫm co người về phía đầu giường, ánh mắt cảnh giác nhìn bóng dáng cao lớn đứng ở bên giường cúi đầu nhìn mình.
“Lý Hàn Phong, nếu anh dám động tôi, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát trước mặt anh!”
Lý Hàn Phong nhếch lên khóe miệng, giễu cợt nói: “Nếu đã chết tôi liền gian thi.”
“…”
“Sao rồi? Hiện tại em đã biết sợ?” Lý Hàn Phong ngồi ở trên giường nhếch miệng nói, “Chỉ cần em ngoan ngoãn trả lời tôi vài câu, tôi có thể cân nhắc thả em đi.”
Chu Lẫm hừ lạnh, dù cậu có bị giết cũng sẽ không tin lời của Lý Hàn Phong nói, bất quá lúc này thoát khỏi đây mới chính là vấn đề, “Vậy thì anh cởi dây cho tôi trước, tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh sau khi anh tháo nó ra.”
“Tôi cảnh cáo em, đừng nghĩ đến việc chạy.” Lý Hàn Phong một bên nghiêm khắc cảnh cáo, một bên đưa tay cởi sợi dây thừng trên chân Chu Lẫm.
Chu Lẫm nín thở nhìn sợi dây trên cổ chân chậm rãi được tháo xuống.
Chu Lẫm đang tìm cơ hội, mặt Lý Hàn Phong là gần nhất với mình, vào lúc sợi dây được nới lỏng, Chu Lẫm quyết định dùng hết sức đá vào mặt Lý Hàn Phong, với sức lực của bản thân, cậu tin tưởng Lý Hàn Phong sẽ bị một cước này đánh bất tỉnh.
Kế hoạch của Chu Lẫm không thành công, bởi vì Lý Hàn Phong sau khu cởi dây trói liền trực tiếp ngồi lên hai chân Chu Lẫm, đừng nói đến nhấc chân để đá, thậm chí thực hiện một cử động nhỏ cũng không được.
“Đau quá! Anh… quá… quá nặng.” Chu Lẫm giả vờ đau đớn, nhưng Lý Hàn Phong không hề dao động.
“Một tháng qua em đã ngủ với ai khác chưa?” Tay Lý Hàn Phong đặt trên đùi Chu Lẫm rồi dần dần tiến vào bên trong.
“Tôi hôn mê một tháng mới tỉnh lại, anh nói xem? Này này, tay anh sờ chỗ nào vậy?” Chu Lẫm mắng, nhưng hai tay bị trói sau lưng, hai chân lại bị Lý Hàn Phong ngồi không cho động đậy, cho nên cậu chỉ có thể để mặc cho móng vuốt của Lý Hàn Phong chạm vào cấm địa.
“Em hôn mê một tháng?” Lý Hàn Phong có chút kinh ngạc, không ngờ Chu Lẫm lại bị thương nặng như vậy mà hắn không hề hay biết.
Chu Lẫm không hiểu vẻ mặt rối rắm và u sầu trên mặt Lý Hàn Phong lúc này là có ý gì, rõ ràng người đàn ông này đã sai người đến đánh cậu trọng thương.
Chu Lẫm biết lúc này không thể chọc tức Lý Hàn Phong, nhưng vẫn không nhịn được ủy khuất kêu lên, “Tất cả đều là do tên khốn kiếp anh làm hại, từ khi nhìn thấy anh, cơ thể lão tử một ngày cũng không thể bình thường, thế mà lại phái một đám người đến vũ nhục tôi, lão tử con mẹ nó bị mù mới có thể thích cái loại cặn bã như anh, lão tử không muốn nhìn thấy anh chút nào, cút đi!!!” Chu Lẫm càng nói càng to, nhưng Lý Hàn Phong nghe lại càng cảm thấy đau lòng.
“Chúng ta quay về như trước được không?” Lý Hàn Phong thâm tình nhìn Chu Lẫm, thấp giọng hỏi.
“Tôi không muốn trở lại.” Chu Lẫm kiên quyết nói to, sau đó lại quát: “Ai mà ở cùng với anh chứ.”
“Ra là vậy.” Lý Hàn Phong đột nhiên lùi ra khỏi chân Chu Lẫm, vẻ mặt cô cảm nói: “Nếu không thể quay lại quá khứ, vậy thì hãy quên đi.”
“Hả?” Chu Lẫm ngẩn người, câu này là có ý gì? Chẳng lẽ Lý Hàn Phong buông tha cậu?
“Thật sao?” Chu Lẫm nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.” Lý Hàn Phong nhàn nhạt đáp lại.
Chu Lẫm thở phào nhẹ nhõm, hai chân đã không còn bị trói nữa, Chu Lẫm nhanh chóng quay lưng về phía Lý Hàn Phong đưa ra hai tay bị trói của mình, lịch sự nói: “Vậy thì xin hãy cởi trói tay cho tôi, anh yên tâm, về sau tôi tuyệt đối không đùa giỡn với anh nữa.”
Lý Hàn Phong duỗi tay ra, nhưng không có cởi trói tay Chu Lẫm ra, ngược lại từ phía sau ôm lấy Chu Lẫm, đem cả người đè cậu xuống giường.
“Anh… anh tính làm gì? Không phải nói quên rồi sao?” Chu Lẫm hoảng sợ nói. Bởi vì nửa mặt bị trán cú Lý Hàn Phong áp nào, làm Chu Lẫm không thể quay đầu lại.
“Nếu không thể quay lại như trước kia, đương nhiên là là phải quên.” Lý Hàn Phong cười khẽ, “Bây giờ tôi muốn một lần nữa theo đuổi em, cho đến khi em giống như trước kia nói thích tôi.”
Chu Lẫm nhớ tới lời tỏ tình dưới gốc cây lúc đó, hiện tại trong lòng tràn đầy hối hận, “Ai… ai lại đi nói mấy lời bậy bạ như vậy, anh mẹ nó… A… đau quá!”
Một tay của Lý Hàn Phong đã sớm vòng đến trước ngực Chu Lẫm, mang theo sự tức giận mà ở điểm trước ngực dùng sức nhéo một cái.
Bởi vì sự khiêu khích của Lý Hàn Phong, Chu Lẫm mắng chửi liên tục, thời điểm bị Lý Hàn Phong lật người lại cũng không có ý định dừng mắng lại.
Lý Hàn Phong không có hôn Chu Lẫm, nguyên nhân lớn nhất là hắn lo lắng Chu Lẫm sẽ cắn mình.
Lý Hàn Phong hôn lên khuôn mặt của Chu Lẫm rồi từ từ di chuyển xuống dưới, đầu lưỡi ấm áp di chuyển đến điểm hồng nhuận trên ngực Chu Lẫm đánh vòng một cái, bất trí bất giác một tay cởi bỏ thắt lưng của Chu Lẫm duỗi vào trong, nhẹ nhàng mà giật nhẹ dục vọng còn đang ngủ say.
Xúc cảm quen thuộc cùng nhiệt độ cơ thể bắt đầu quấy nhiễu ý thức của Chu Lẫm, vì để không phát ra âm thanh xấu hổ nào, Chu Lẫm cắn môi không phát lên tiếng.
“Thoải mái không?” Lý Hàn Phong ngẩng đầu nhìn Chu Lẫm đang nhắm mắt với bộ dáng quyết tâm chịu chết, hắn không biết nên cười hay nên khóc, liền ác ý nói đùa, “Đã có phản ứng rồi, Có vẻ như cơ thể của em so với miệng của em còn thành thật hơn nhiều.”
“Đó là vì lão tử là đàn ông!” Chu Lẫm rống lên, chỉ dựa vào chiêu thức phi nước đại hoa nhiều năm của Lý Hàn Phong, đó là lý do tại sao Chu Lẫm có thể cầm cự đến bây giờ không chịu nhượng bộ.
“Em ở cùng nam nhân kia cũng làm loại chuyện này sao?” Lý Hàn Phong nhìn Chu Lẫm, nghiêm túc hỏi.
“Anh cho rằng Phi Phi cũng biến thái như anh sao?” Sau khi Chu Lẫm tức giận gầm lên, trên mặt Lý Hàn Phong nở nụ cười hài lòng, ở trong mắt hắn, Chu Lẫm chỉ thuộc về mình, nhưng những gì Chu Lẫm chuẩn bụ nói ra lập tức khiến nụ cười của Lý Hàn Phong biến mất không một dấu vêt.
“Phi Phi là một người rất dịu dàng, khi tôi hôn cậu ấy cũng chưa từng có kiểu bạo lực như anh.” Chu Lẫm nói xong liền nhận ra sắc mặt của Lý Hàn Phong đen như đáy nồi.
“Em dám chủ động hôn một nam nhân khác” Lý Hàn Phong đột nhiên duỗi tay cố định hai bên đầu Chu Lẫm, lạnh lùng nói.
“Ý… ý của anh là gì?” Chu Lẫm duỗi thẳng người, hoảng sợ nghi hoặc nhìn Lý Hàn Phong, đương nhiên cậu không bao giờ nghĩ tới Lý Hàn Phong sẽ vì cậu mà nổi cơn ghen.
Lý Hàn Phong đến gần mặt Chu Lẫm, trong mắt toàn là lửa giận.
Chu Lẫm nhìn bờ môi đang dần dần đến gần của Lý Hàn Phong, lập tức uy hiếp mói: “Nếu anh dám hôn, tôi sẽ cắn!”
Lý Hàn Phong cười lạnh, “Được thôi, nếu em dám để cho mặt tôi đổ máu, tôi sẽ khiến cho em chảy máu phía dưới!”
“…………”
Edit: Kazuo
___________________________
Khi Cố Phi đến đại sảnh thấy không phải là bạn bè của mình mà là một vài người đàn ông ăn mặc như công nhân, mấy người này hét lên nói Cố Phi nên trả lại tiền lương cho họ, bởi vì âm thanh rất lớn cho nên hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.
Cố Phi kiên nhẫn giải thích với bọn họ rằng đã nhận ra nhầm người, nhưng đám người này nhất quyết giữ Cố Phi không cho cậu đi, đám đông người xem cứ nhìn Cố Phi chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tiếng ồn ào không ngừng trong nửa giờ, thậm chí có người còn gọi cảnh sát.
Đám người giả làm người đòi nợ đương nhiên là một vở kịch do thuộc hạ của Lý Hàn Phong biểu diễn, trên thực tế thời gian trì hoãn theo yêu cầu đã sớm trôi qua rồi, nhưng vì không nhận được bất kỳ tín hiệu dừng lại, đám người này đành phải cố gắng hết sức để gây rối.
Vì có quá nhiều người vây xem nên Cố Phi không thể để thuộc hạ ẩn nấp xung quanh giúp mình. Để không bị lộ danh tính, Cố Phi phải kiên nhẫn giải thích hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, sau nhiều lần hòa giải, thuộc hạ của Lý Hàn Phong mới tỏ vẻ hiểu lầm, sau đó xin lỗi rời đi.
Cố Phi nhìn thời gian mới nhận ra đã trôi qua thật lâu, trong lòng tự hỏi liệu Chu Lẫm đã rời đi hay chưa.
Cố Phi càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, vô duyên vô cớ như thế nào mà đám người đó tìm được cậu, hơn nữa lại gọi tên cậu lưu loát như vậy.
Bỗng nhiên ý thức được điều gì, Cố Phi nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của Lý Hàn Phong lúc trước nhìn chằm chằm vào cửa, lập tức nhận ra mình trúng kế điều hổ ly sơn.
Chờ thang máy dừng lại, Cố Phi nhanh chóng chạy đến phòng nơi Chu Lẫm đang ở.
Sau khi mở cửa, không có một ai bên trong.
“Mẹ kiếp!” Cố Phi trầm giọng chửi rủa, vội vàng gọi vào điện thoại di động của Chu Lẫm, phải qua một lúc lâu mới có người bắt máy.
“Lẫm, cậu đang ở đâu?” Cố Phi vội vàng hỏi.
“Bây giờ em ấy không tiện trả lời cuộc gọi của cậu, có chuyện gì tôi có thể giúp cậu chuyển lời đến em ấy!” Giọng Lý Hàn Phong có vài phần đắc ý, như thể đang khoe khoang quan hệ giữa hắn và Chu Lẫm.
Chu Lẫm bị Lý Hàn Phong bịt chặt miệng, vốn định muốn giật lấy điện thoại nhưng ngay cả đầu Lý Hàn Phong cậu cũng không thể chạm tới.
Cố Phi mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh của Chu Lẫm đang bị che miệng ở đầu dây bên kia, liền suy đoán Lý Hàn Phong đang dùng thủ đoạn bạo lực nào đó với Chu Lẫm.
“Lý Hàn Phong, anh thật sự muốn cùng tôi đối đầu sao?” Cố Phi nắm chặt bàn tay, trong giọng nói lạnh lùng lọi ra chút uy hiếp.
Lý Hàn Phong khẽ cười, “Nếu cậu cho rằng độc chiếm Chu Lẫm chính là cùng cậu đối địch, vậy thì giữa chúng ta sớm đã là kẻ thù của nhau rồi.”