Trò Chơi Đối Kháng

Chương 106: C106: Nỗi sợ hãi của cố phi



Edit: Kazuo

Chu Lẫm cảm thấy được chính mình đã trải qua một giấc mộng rất dài, ý thức cùng linh hồn đều ở trong trạng thái lơ lửng, như thể lang thang mấy thế kỷ trước khi tìm được mảnh đất.

Yếu ớt mở mắt ra, thứ đập vào mắt chính là trần nhà trắng tinh, Chu Lẫm nhất thời cho rằng mình đã tới thiên đường rồi.

Chu Lẫm cảm giác được tay mình bị thứ gì đó ấm áp giữ chặt, khó khăn quay đầu lại liền phát hiện Cố Phi đang nằm ở bên giường, một tay gắt gao ôm cậu.

Cảm nhận được cử động rất nhỏ trong tay, Cố Phi bỗng nhiên mở mắt ra, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Chu Lẫm, sau đó kích động bật khóc, không nói nên lời.

Chu Lẫm đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt Cố Phi, trên khuôn mặt yếu ớt hiện lên một nụ cười rất nhẹ nhõm.

“Thật tuyệt khi Phi Phi không sao.” Chu Lẫm yếu ớt nói.

Cố Phi ấn chặt tay Chu Lẫm vào mặt mình, không ngừng khóc và lắc đầu, cậu muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói như thế nào.

Đối với Cố Phi, vào thời điểm này, thế giới của cậu mới giống như được sống.

“Phi Phi.” Chu Lẫm giả bộ lộ vê mặt ủy khuất, “Đói bụng! Tôi muốn ăn thịt!”

Cố Phi lau nước mắt, không nhịn được bật cười, “Cậu mới tỉnh lại, dạ dày không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, tôi đi nấu chút cháo, cậu nằm xuống đừng nhúc nhích.” Cố Phi nói xong liền giúp Chu Lẫm đắp chăn bông cho tốt mới mỉm cười rời đi.

Ngay khi Cố Phi rời đi, Chu Lẫm lập tức duỗi tay lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, cậu muốn biết đã hôn mê bao lâu rồi.

Kí ức cuối cùng chỉ là khoảnh khắc lúc cậu bất tỉnh dưới gốc cây, chỉ cần tập trung nhớ lại, tất cả kí ức đều hiện lên một cách dễ dàng.

Đúng vậy, ngày đó Lý Hàn Phong phái người đến giết cậu, cậu quả thực đã chết một lần.

Vẻ mặt Chu Lẫm kinh ngạc nhìn điện thoại.

…Một tháng, chính mình đã ngủ một tháng.

Cố Phi nhanh chóng bưng bát cháo đi vào, nhìn thấy Chu Lẫm đang ngẩn người nhìn điện thoại.

Cố Phi cầm lấy điện thoại di động trong tay Chu Lẫm, nhẹ nhàng nói: “Không phải đói bụng sao? Đến ăn chút cháo đi.” Nói xong liền vươn tay đỡ Chu Lẫm dựa vào trên giường.

Chu Lẫm thần sắc ảm đảm cúi đầu, “Phi Phi, tôi cư nhiên lại ngủ suốt một tháng.”

Quý Phi nâng khuôn mặt có chút đau khổ của Chu Lẫm, “Lẫm, nhìn tôi.” Quả nhiên Chu Lẫm ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ôn hòa của Cố Phi, nhưng trên mặt vẫn là tràn đầy thất vọng.

Cố Phi vỗ nhẹ lên mặt Chu Lẫm, “Chuyện trước kia đã qua rồi, sẽ không còn Nguyên Soái hay Khoáng Dã, cũng không còn thù hận nữa. Chúng ta bắt đầu lại đi, giống như trước kia vậy, chỉ có hai chúng ta.”

Chu Lẫm nhìn khuôn mặt ấm áp mềm mại của Cố Phi, ánh mắt tha thiết giống như mong đợi, ngây người gật đầu.

Đúng vậy, Chu Lẫm nghĩ, bây giờ mọi chuyện đã qua, cậu nên vui vẻ mới đúng. Cậu không cần phải kìm nén hay trả thù, cũng không phải đau đầu của những cuộc tranh đấu, càng sẽ không còn… bóng dáng của người đàn ông đó.

Cậu phải nên cao hứng mới đúng.

Nhìn thấy sắc mặt Chu Lẫm dần dần lấy lại vẻ rạng rỡ, Cố Phi mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ Chu Lẫm cuối cùng cũng đem tất cả mọi chuyện buông xuống. Cậu và Chu Lẫm có thể quay trở lại thời gian như trước đây.

Cố Phi thổi cháo cho đến khi nó không còn nóng mới đưa đến bên miệng Chu Lẫm. Chu Lẫm húp một ngụm rồi lại một ngụm khác, cảm động đến vành mắt ươn ướt.

“Phi Phi, tôi muốn kết hôn với cậu.” Đang ăn nửa chừng, Chu Lẫm đột nhiên thề thốt giữa bữa ăn.

“Tốt thôi” Cố Phi hơi mỉm cười, biết ngày thường Chu Lẫm khi nào phạm lỗi mới đột nhiên nói những lời này, cho nên cậu cũng không có hướng Chu Lẫm cường điệu giới tính của mình.

“Phi Phi, cậu không theo kịch bản như thường lệ.” Chu Lẫm chu môi, có chút không vui.

Cố Phi nghi hoặc, “Cái kịch bản gì vậy?” Chẳng lẽ là do cậu không nói cái câu ‘Tôi là nam nhân’ mà cậu thường ngày hay nói?

“Cậu nên từ chối tôi trước.”

“…”

“Rồi sau đó không phải vì sự theo đuổi nhiệt tình của tôi mà đồng ý sao.”

“…”

“Phi Phi, tôi muốn ăn thịt.”

“… Vẫn… vẫn là ăn hết cháo đã.”

“Ồ! Suýt nữa thì quên mình vẫn còn ăn húp cháo. Haha!”

“…”

Tuy rằng cậu bị Chu Lẫm làm cho hết hồn, nhưng cái loại cảm giác đã lâu không thấy này khiến cho Cố Phi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ước chừng bởi vì hơn nửa tháng không nói chuyện, Chu Lẫm một bên húp cháo nhưng vẫn không ngừng hoạt động, nhất là khi Cố Phi nói với Chu Lẫm rằng hắn đang ở Mỹ, Chu Lẫm càng ra sức nói đến nước miếng bay tứ tung. Thậm chí hắn còn miêu tả cảnh tượng sau này phát triển ở Mỹ một thế giới mới, nhưng chuyện trước khi hôn mê thì không nói đến một chữ nào.

Trong lúc ăn, Chu Lẫm nhiều lần bị sặc cháo, nhưng cho dù Cố Phi có trách mắng như thế nào, miệng Chu Lẫm vẫn cứ phi như xe.

“Tôi ở đây sẽ mở một quán bar không phân cao thấp như Intoxicated, sau đó tôi sẽ là ông chủ, Phi Phi cậu sẽ là vợ của ông chủ. Vào ngày khai trương, tôi sẽ gọi Diệp Văn Sâm và đám gia hỏa đến cổ vũ. Uy! Đúng rồi đúng rồi, chúng ta hãy đặt tên cho quán bar nào. Phi Phi nói cái gì? Tại sao không gọi là… khụ… khụ khụ…” Thức ăn trong cổ họng không thể nuốt xuống khiến mặt Chu Lẫm mặt đỏ bừng vì nghẹn.

“Xin cậu đừng nói nữa, không chịu nghe lời, nhìn xem, cậu bị sặc rồi đấy!” Cố Phi vừa vỗ lưng, vừa giúp Chu Lẫm xoa ngực cho đến khi thấy thở được mới trừng mắt nhìn Chu Lẫm, Chu Lẫm lúc này ngoan ngoãn đem lời nuốt ngược vào trong, thấp giọng nói thầm một cậu: “Cậu còn chưa kết hôn mà đã hung dữ như vậy.”

“Ai nói tôi sẽ lấy cậu?” Cố Phi tuy tức giận nói nhưng nụ cười hạnh phúc lại bất giác nở trên môi.

“Phi Phi.” Vẻ mặt nghịch ngợm của Chu Lẫm đột nhiên thay đổi, phi thường nghiêm túc nắm tay Cố Phi, “Những gì tôi nói vừa rồi là rất nghiêm túc.

Cố Phi có chút choáng ngợp trước lời nói của Chu Lẫm, bởi vì cậu không biết Chu Lẫm đang ám chỉ câu nào.

Chu Lẫm cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó đem tay Cố Phi áp trước ngực, nghiêm mặt nói: “Phi Phi, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, ở bên tôi trước giờ chỉ có mình cậu là đối xử với tôi là chân thành, vì vậy tôi đã quyết định cưới cậu làm vợ.”

Nghe được Chu Lẫm lời này, Cố Phi chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, sau đó thận trọng nói: “Nhưng tôi… tôi là nam nhân.”

Chu Lẫm kiên định lắc đầu, vô cùng chắc chắn nói: “Tôi không quan tâm.”

Cố Phi không thể tin nhìn Chu Lẫm, nước mắt lại rơi xuống.

Có lẽ Chu Lẫm không biết, nhưng Cố Phi đã đợi câu này bảy năm.

Ngay khi Cố Phi đang cuối đầu lau nước mắt, Chu Lẫm đột nhiên cuối đầu đặt lên môi Cố Phi một nụ hôn. Sau đó cười xấu xa nói: “Khi nào tôi có thể làm điều gì đó đáng xấu hổ hơn?”

Cố Phi nghe lời này, mặt lập tức đỏ bừng, đang định mắng Chu Lẫm thì bị Chu Lẫm ôm vào lòng ngực, ngay cả nhịp tim cũng chậm lại nửa nhịp.

“Phi Phi, trên đời này cậu là người duy nhất đối xử với tôi tốt nhất.” Chu Lẫm phi thường thỏa mãn ôm Cố Phi, thấp giọng đắc ý nói, nhưng hắn lại không để ý rằng cơ thể Cố Phi khẽ run lên.

Một cảm giác hạnh phúc khó tả tràn ngập khắp mọi nơi trên cơ thể Cố Phi, cậu tận hưởng vòng tay mạnh mẽ của Chu Lẫm ôm vào lòng, dường như lúc này thế giới đã dừng lại.

Chu Lẫm biết rất rõ tình cảm của cậu dành cho Cố Phi chỉ là cảm giác biết ơn và cảm động, không phải tình yêu giữa nam và nữ. Chu Lẫm cũng không nghĩ ra cách nào để trả ơn Cố Phi đã chăm sóc cậu bao năm qua, ngoài cha mẹ đã khuất, chỉ có Cố Phi mới khiến Chu Lẫm cảm nhận được niềm vui khi sống.

Cứ tưởng rằng sẽ có một người khác, nhưng không ngờ rằng, cuối cùng chỉ là tự mình đa tình.

Kỳ thực chuyện này cũng không có gì không tốt, Chu Lẫm thầm nghĩ, ít nhất khi ở bên Cố Phi sẽ không bị tổn thương, hơn nữa hai người sẽ sống rất hạnh phúc.

Vì vậy, từ hôm nay trở đi, Chu Lẫm quyết định mỗi ngày đều phải sống trọn vẹn, cuồng dã và hạnh phúc hơn.

Bởi vì bây giờ cậu đã có người để yêu đến trọn đời.

“Phi Phi, tôi vẫn còn đói.” Chu Lẫm ôm Cố Phi làm nũng.

Cố Phi rời khỏi vòng tay của Chu Lẫm, cười nói: “Được rồi! Tôi giúp cậu múc chén cháo khác.”

Cố Phi bưng chén rỗng ra ngoài, trên mặt cậu tràn đầy nụ cười ngọt ngào, nhưng khi cậu nhìn thấy Lý Hàn Uy dựa vào cửa ngay sau khi rời khỏi phòng, nụ cười trên mặt biến mất ngay lập tức.

“Anh làm gì ở đây?” Cố Phi lạnh lùng nhìn Lý Hàn Uy, trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn.

“Nam nhân kia hình như đã tỉnh lại, tôi chỉ muốn vào tâm sự với hắn về vợ tương lai của hắn mà thôi.” Lý Hàn Uy cười xấu xa, đem ba từ ‘vợ tương lai’ nhấn mạnh, hiển nhiên là đã nghe được cuộc hội của Cố Phi và Chu Lẫm trong phòng.

Nhìn thấy Lý Hàn Uy đang muốn đẩy cửa bước vào, Cố Phi vội vàng cản Lý Hàn Uy, hạ thấp giọng giận dữ nói: “Anh rốt cuộc muốn thế nào? Không phải tôi đã đề nghị cha tôi làm hòa với Thượng Nguyệt Bang sao? Huống hồ, Lý Cừu đã đem chuyện Thượng Nguyệt Bang hợp tác với Hồng Viêm Đường là toàn bộ công lao của anh, anh còn muốn gì nữa?”

Lý Hàn Uy cười nhạo, “Cái gì? Bây giờ cậu đã được như ý nguyện đến với người đàn ông đó liền đem thỏa thuận giữa chúng ta quên sạch sao?”

Cố Phi tức giận, “Lý Hàn Uy, anh đừng có mà đi quá xa, nếu anh dám nói chuyện kia cho Chu Lẫm biết, tôi ngay lập tức giết anh.”

“Được thôi!” Lý Hàn Uy khẽ cười, “Vậy tôi hiện tại liền đi nói cho hắn, nói xong tôi liền đến trước mặt cho cậu giết.” Nói xong, Lý Hàn Uy xoay người đẩy cửa.

“Khốn nạn, coi như anh lợi hại!” Cố Phi nắm chặt lấy Lý Hàn Uy, Lý Hàn Uy đắc ý cười buông tay nắm cửa.

Cố Phi cũng buông tay, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, “Anh muốn cái gì mới có thể tránh xa tầm mắt của tôi.”

Khi Lý Hàn Uy nhìn thấy Cố Phi đã chịu thỏa hiệp, khóe miệng không khỏi nhếch lên, ngay sau đó lại rất nghiêm túc nói: “Bảy ngày nữa, sáu giờ tối, Lý Cừu sẽ bí mật gặp một tên trùm buôn vũ khí ở X, thế nào Lý Hàn Phong cũng sẽ đi theo. Tôi muốn cậu cử sát thủ hàng đầu của Hồng Viêm Đường giết trùm buôn bán vũ khí, sau đó đổ lỗi cho Lý Hàn Phong. ”

“Tôi sẽ làm theo lời anh nói, nhưng tốt hơn hết anh nên nhớ rằng đây là lần hợp tác cuối cùng của tôi với anh.” Cố Phi vô cảm nói.

“Đừng đồng ý nhanh như vậy, Lý Hàn Phong không dễ đối phó đâu.”

“Tôi đối đầu với Lý Hàn Phong cũng không phải tại anh sao.” Cố Phi lạnh lùng nói, sau đó xoay người bước đi.

Không ai biết trong lòng Cố Phi có bao nhiêu nỗi sợ hãi, sợ Chu Lẫm và Lý Hàn Phong sẽ gặp lại nhau.

Nhưng bọn họ ở cùng một thành phố làm sao có thể không gặp nhau, huống chi Lý Hàn Phong vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Chu Lẫm.

Edit: Kazuo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.