Trò Chơi Đối Kháng

Chương 101: C101: Uy hiếp chặt cánh tay



Edit: Kazuo

Chu Lẫm không ngủ trên giường của Lý Hàn Phong, mà là ngủ ở phòng khách. Bởi vì cậu biết lúc ngủ cậu có thói quen ôm người, ước chừng nếu cậu ôm chặt Lý Hàn Phong một đêm, đại khái chỉ còn nửa cái mạng. Quan trọng hơn hết, cho dù Lý Hàn Phong thân thể suy yếu, đối với cậu không thể làm động tác gì lớn, nhưng Chu Lẫm tin rằng người có đôi bàn tay đầy dục vọng kia chắc chắc không phải là người ăn chay.

Chu Lẫm không ngủ được, cậu chỉ ngây người nhìn trần nhà, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cậu luôn cảm thấy chính mình đã thay đổi, trở thành một tên khốn nạn. Giờ phút này Cố Phi có lẽ đang hi vọng chờ đợi cậu cứu, nhưng chính mình lại nằm trong nhà Lý Hàn Phong bình yên ngủ.

Từ khi nào Chu Lẫm coi Lý Hàn Phong quan trọng hơn sự an toàn của Cố Phi? So với Lý Hàn Phong, Cố Phi yếu ớt hơn nhiều. Không cần biết sau này có chuyện gì xảy ra, làm sao cậu có thể rời bỏ Cố Phi, người đã đồng hành cùng cậu nhiều năm như vậy.

Đó là người mà Chu Lẫm tự nguyện bảo vệ bằng tính mạng của mình.

Chu Lẫm trằn trọc trở mình, nằm ở trên giường cũng không thể nhắm mắt được. Cậu lấy điện thoại gọi cho Diệp Văn Sâm để biết tình hình có gì tiến triển không, nhưng cuối cùng vẫn không có động tĩnh gì mới.

Tất nhiên, những kẻ bắt cóc lần này khó đối phó hơn Hoàng Ngụy rất nhiều. Nghĩ đến chuyện Hoàng Ngụy lần trước, chính sự xuất hiện của Lý Hàn Phong mới giải quyết được mọi chuyện, Chu Lẫm cảm thấy có chút bực bội, chẳng lẽ lần này chỉ có thể dựa vào Lý Hàn Phong sao?

Chu Lẫm không thoải mái ôm gối. Nếu bọn bắt cóc muốn cậu bây giờ đơn thương độc mã đến, chỉ sợ cậu sẽ quản tính mạng, ngay lập tức nhảy xuống giường giống như lần trước. Nhưng hiện tại, không có bất cứ manh mối để theo dõi, tuy rằng chính cậu lập tức rời đi cũng không thể làm được gì.

Chu Lẫm lấy điện thoại ra, gọi thử số của Cố Phi, mặc dù biết điều đó sẽ là vô ích, nhưng có vẻ như làm như vậy sẽ giải tỏa được cảm giác tội lỗi trong lòng đối với Cố Phi.

Chu Lẫm không ngờ lại có thể gọi được cho Cố Phi, vì vậy thời điểm cuộc gọi được kết nối, Chu Lẫm suýt chút nữa đã nhảy dựng lên khỏi giường vì kích động.

“Phi Phi! Là cậu sao?” Chu Lẫm cầm điện thoại, tim đập loạn xạ, kích động chờ đợi phản hồi từ đầu dây bên kia.

Không có tiếng hồi đáp, tuy rằng đã kết nối, nhưng bên kia tựa hồ vẫn luôn im lặng, Chu Lẫm có thể nghe thấy phảng phất có hít thở rất nhỏ truyền đến bên kia điện thoại. Chu Lẫm lúc này không nghĩ tới ai đang cầm điện thoại, đem đối phương tưởng là Cố Phi.

“Phi Phi, đừng lo lắng, tôi sẽ sớm cứu cậu, tin tưởng ở tôi, cậu sẽ không có việc gì. Ngoài ra, ngàn vạn lần đừng chọc giận bọn bắt cóc, hãy nói với bọn chúng rằng chỉ cần không làm tổn thương cậu, mọi yêu cầu của họ tôi sẽ đáp ứng tất cả… ”

Chu Lẫm đã nghĩ ra tất cả các chiến lược có thể ngăn Cố Phi bị thương, thậm chí nói rằng cậu sẽ hy sinh mạng sống của mình, còn quên cả câu hỏi cơ bản nhất là Cố Phi bị nhốt ở đâu.

Người ở đầu dây bên kia đúng là Cố Phi, Cố Phi không muốn vi phạm thỏa thuận của cậu với Lý Hàn Uy, cuối cùng vẫn nhịn không được mà bắt máy Chu Lẫm. Cố Phi nắm chặt điện thoại, nghe từng lời dặn dò của Chu Lẫm, hốc mắt ươn ướt. Hóa ra Lẫm luôn quan tâm đến mình, vì cậu mà không hề tiếc mạng sống.

Cố Phi muốn mở miệng nói, nhưng lại không đủ dũng khí để nói, mãi đến khi Chu Lẫm ở đầu bên kia điện thoại liên tục gọi tên cậu, Cố Phi mới chảy nước mắt nói một tiếng, “Lẫm, là tôi.”

“Phi Phi, cậu đang khóc sao? Chẳng lẽ những tên khốn kiếp kia đang bắt nạt cậu sao?” Chu Lẫm lúc này hoảng hốt không nói lên lời, bởi vì Cố Phi nhìn thì nhu nhược, nhưng lại rất kiên cường, nếu không phải bị đả kích gì đó, cậu ấy sẽ không rơi nước mắt. Nghĩ đến đây, Chu Lẫm không thể ngồi yên nữa, đột nhiên xuống giường, “Phi Phi, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi hiện tại sẽ mang người tới cứu.”

Cố Phi nghẹn ngào nói: “Tôi không biết mình đang bị nhốt ở đâu, Lẫm, cứu tôi với, tôi đau quá”.

Từ ‘đau’ của Cố Phi khiến trái tim Chu Lẫm cảm thấy đau đớn muốn co rút lại, “Phi Phi, đừng sợ, hãy nhớ những gì tôi đã nói với cậu. Tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cậu, cả đời sẽ không để cậu chịu tổn thương, tin tưởng tôi.”

Lời hứa của Chu Lẫm khiến Cố Phi cảm thấy được an ủi hơn, nhưng lời hứa như vậy sẽ trở nên mỏng manh biết bao trước mặt Lý Hàn Phong. Nghĩ đến đây, lòng căm thù của Cố Phi dành cho Lý Hàn Phong càng sâu sắc. Nếu không phải tại người đàn ông kia, bản thân cậu sao có thể lừa dối người mà cậu yếu nhất.

Cố Phi dừng một chút, nhẹ nhàng nói: “Lẫm, đừng bỏ rơi tôi.” Tôi cầu xin cậu, ngay cả khi cậu muốn tôi từ bỏ tất cả tôn nghiêm và địa vị của mình.

“Ừ, tôi sẽ không, tôi thề!” Chu Lẫm an ủi Cố Phi, nghĩ đến việc làm cho Cố Phi cảm thấy an tâm, dù chỉ trong giây lát.

Khi Lý Hàn Uy bước vào phòng của Cố Phi, nhìn thấy cậu đang nghe điện thoại, ngay lập tức hắn ta tức giận lao tới cướp lấy điện thoại của Cố Phi, nhanh chóng cúp máy.

“Cậu điên rồi sao? Cậu có biết rằng hắn có thể thôg qua tín hiệu điện thoại mà phát hiện ra chỗ này không?” Lý Hàn Uy suýt nữa vì tức giận mà đập điện thoại.

Cố Phi không nói gì, chỉ hơi cúi đầu xuống, Lý Hàn Uy không thấy được biểu hiện của cậu, liền nheo mắt nguy hiểm nhìn Cố Phi, “Cậu không phải hối hận đi?”

“Tôi không hối hận, chỉ là không muốn Lẫm phải đau khổ như vậy.” Giọng của Cố Phi rất thấp, cậu có thể đoán được sau khi cúp điện thoại, Chu Lẫm ở đầu dây bên kia sẽ lo lắng như thế nào. Đây không phải là điều cậu mong muốn, kẻ thù duy nhất của cậu là Lý Hàn Phong, tại sao giờ phút này lại làm chính mình và Chu Lẫm lại đau khổ như vậy? Đây là tự làm tự chịu sao?

Quả nhiên, điện thoại của Cố Phi lại vang lên, người gọi tới vẫn là Chu Lẫm. Cố Phi muốn lấy lại điện thoại, nhưng Lý Hàn Uy lập tức uy hiếp: “Nếu hắn biết cậu đang lừa hắn, cậu xem hắn sẽ nghĩ như thế nào?”

Cố Phi vô lực buông tay xuống, yếu ớt nói: “Tôi biết rồi.”

Thấy Cố Phi đã bình tĩnh lại, Lý Hàn Uy cười gian trả lời điện thoại. Chờ Chu Lẫm ở đầu bên kia một trận kêu gào kết thúc, Lý Hàn Uy mới bình tĩnh hạ giọng nói: “Phi Phi của cậu đã bị tôi vặn gãy cánh tay, đau quá mới ngất đi, cho dù cậu có kêu như thế nào, cậu ta cũng sẽ không đáp lại.”

Lý Hàn Uy vừa dứt lời, Chu Lẫm liền hét lên như điên, âm thanh trong điện thoại làm tai của Lý Hàn Uy đau.

“Tốt hơn hết cậu nên nghe rõ những gì tôi sẽ nói tiếp theo, nếu cậu không tin, tôi sẽ chặt một chân của cậu ta.”

Sau khi Lý Hàn Vĩ nói xong, Chu Lẫm thật sự an tĩnh, Lý Hàn Uy không biết lúc này đây, hai mắt Chu Lẫm đỏ như khát máu, giống như đã ở bên bờ sụp đổ.

“Hiện tại cậu lập tức đến cây cầu X. Có một hộp gỗ dưới gầm cầu mà người của tôi đã đặt ở đó. Bên trong hộp có ghi rõ thứ mà cậu cần làm tiếp theo, và tất nhiên còn có một lễ vật của tôi muốn cho cậu thấy” Vừa nói xong, Lý Hàn Uy không cho Chu Lẫm bất cứ cơ hội nào để nói, trực tiếp cúp máy.

Chu Lẫm phát hiện điện thoại đã bị cúp, liền nhanh chóng mặc quần áo lao ra ngoài. Lúc này, Chu Lẫm chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là bằng mọi giá phải giải cứu Cố Phi.

Chu Lẫm đi tới dưới cầu, dưới cầu có một cái hộp gỗ màu đen, Chu Lẫm nhanh chóng mở ra, phát hiện bên trong có một mảnh giấy cùng một cái hộp tròn nhỏ bằng bìa cứng.

Chu Lẫm cầm lấy mảnh giấy, tò mò mở hộp nhỏ ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu lập tức vứt vứt chiếc hộp trong tay, hai mắt đột nhiên mở to, máu trong người lập tức dâng trào, đại não cơ hồ muốn nổ tung.

Trong hộp có một ngón tay đẫm máu tươi bị đứt lìa.

“Đồ khốn kiếp!!” Chu Lẫm nắm tóc gầm nhẹ, cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát được, tâm trí chỉ toàn dáng vẻ đau đớn mà Cố Phi phải chịu khi bị chặt đứt.

Phải qua một lúc, Chu Lẫm mới nhận ra trong tay vẫn đang cầm mảnh giấy, vội vàng mở ra xem.

Yêu cầu trên tờ giấy chính xác là muốn Chu Lẫm đi trộm danh sách kia của Lý Hàn Phong, hơn nữa chỉ cho Chu Lẫm thời gian ba ngày. Câu cuối cùng trên tờ giấy đe dọa: Nếu chuyện này bị ai khác ngoài cậu biết, món quà tiếp theo sẽ là toàn bộ cánh tay của Cố Phi.

Chu Lẫm nhận thấy tình huống phát triển theo hướng ngõ cụt, ánh sáng duy nhất đã khuất xa tầm với. Cái loại danh sách liên quan đến địa vị và tài sản, Lý Hàn Phong làm sao có thể nói cho cậu biết. Cho dù cậu biết giấu ở đâu, biệt thự của Lý Hàn Phong có nhiều vệ sĩ như đặc công, cậu làm sao có thể dễ dàng lấy được.

Nhưng còn điều gì khác để làm ngoài những gì trên giấy?

Edit: Kazuo

– ————————————————-

Lúc Chu Lẫm trở lại biệt thự của Lý Hàn Phong đã bảy tám giờ sáng, Lý Hàn Phong đang ngồi ở một bàn ăn dài dùng bữa sáng, ba người giúp việc và bác sĩ riêng của hắn đang lặng lẽ đứng sau lưng hắn.

Khi Lý Hàn Phong nhìn thấy Chu Lẫm bước vào, hắn chỉ vào một chỗ ngồi cách mình không xa, vô cảm nói: “Dùng bữa!”

Chu Lẫm không nói chuyện, lẳng lặng đi tới trước bàn ngồi xuống, cả người trông rất suy sụp, tuy rằng cố gắng duy trì vẻ mặt bình thường, nhưng sắc mặt vẫn rất không tốt.

Lý Hàn Phong thấy Chu Lẫm có tâm sự, chỉ nghĩ rằng nguyên nhân là do người đàn ông kia bị bắt cóc. Nhưng ngay cả vì điều này, Lý Hàn Phong vẫn rất không vui.

Lý Hàn Phong vung tay lên, người hầu nhanh chóng đem bữa sáng đặt trước mặt Chu Lẫm, sau đó tất cả mọi người yên lặng lui xuống.

Chu Lẫm không hề muốn ăn, sắc mặt trầm xuống, dùng nĩa chọc vào lòng đỏ trứng vẫn còn đang đong đưa trên đĩa, làm cho cả đĩa trở nên một đống hỗn độn. Thẳng đến khi ly sữa bò trên bàn đổ xuống chân, Chu Lẫm mới đột ngột đứng dậy lau chân.

“Tôi đi đánh răng!” Chu Lẫm nói một câu không đầu không đuôi, sau đó xoay người đi về nhà vệ sinh.

Lý Hàn Phong biết nguyên nhân khiến Chu Lẫm mất hồn, nhưng vô cùng bực bội trước thái độ làm lơ hắn, vì thế hắn đập mạnh con dao và nĩa trên tay xuống bàn, Lạnh lùng nói: “Quay lại!”

Chu Lẫm như bị giọng nói của Lý Hàn Phong gọi hồn, cậu chợt tỉnh lại. Lúc này không thể chọc giận Lý Hàn Phong, muốn cứu Cố Phi, cậu phải có danh sách của Lý Hàn Phong, cậu phải nên lấy lòng hắn mới đúng.

Quả nhiên, Chu Lẫm ngoan ngoãn ngồi ở trên bàn, Lý Hàn Phong lại gọi người hầu tới giúp Chu Lẫm chuẩn bị bữa sáng. Nhìn vẻ mặt chết lặng của Chu Lẫm, Lý Hàn Phong chung quy vẫn nhịn không được mở miệng nói, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng. “Ăn xong giúp tôi thoa thuốc, sau đó cùng tôi đi tiếp đãi một người. “Lý Hàn Uy chắc cũng sắp sửa đến đây phá đám, Lý Hàn Phong nghĩ thầm.

“Ừ!” Chu Lẫm gật đầu, không nói gì thêm. Như nhớ ra cái gì, Chu Lẫm đột nhiên lộ vẻ quan tâm: “Anh cảm thấy khá hơn chút nào không, Hàn Phong?”

Chu Lẫm vừa nói xong, thiếu chút nữa đem sữa trong miệng Lý Hàn Phong phun ra, sắc mặt đen lại, Lý Hàn Phong hoài nghi nhìn Chu Lẫm từ trên xuống dưới. Lý Hàn Phong không thể tin được từ “Hàn Phong” là từ miệng của Chu Lẫm nói ra.

“Em uống nhầm thuốc à?”

“…Không có.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.