Edit: Jimixiao Wattpad: jimixiao192
Rốt cuộc cho đến thời khắc này, Chu Lẫm không thể không bội phục chính mình về năng lực, mất gần 10 năm mới có thể từng bước phá hủy được Khoáng Dã – tập đoàn hoàng kim được mệnh danh là huyền thoại bất bại.
Giờ phút này là lễ bàn giao thu mua tập đoàn Khoáng Dã cho tập đoàn cường đại không thể cường đại hơn – Tập đoàn Nguyên Soái.
Nhưng đừng lầm, Chu Lẫm là đại diện của Khoáng Dã.
Lúc này tâm tình của Chu Lẫm không tồi, đang ngồi chờ đợi chủ tịch tập đoàn Nguyên Soái xuất hiện.
Ước chừng một giờ trôi qua, Chu Lẫm khó chịu ôm má, năm ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn hội nghị tạo ra âm thanh có tiết tấu.
Một vị quan cao cấp của Khoáng Dã ngồi ở bên cạnh rốt cuộc nhịn không được, thận trọng nói:” Nhị thiếu gia, cậu vẫn là nên ngồi nghiêm chỉnh đi! Chờ lát nữa nếu như để người của Nguyên Soái nhìn thấy cậu như vậy sẽ làm tổn hại đến hình tượng của Khoáng Dã”.
Chu Lẫm thật không khách khí liếc mắt nhìn hắn, chẳng hề để ý nói:” Khoáng Dã qua ngày hôm nay liền thay đổi triều đại, hình tượng ngựa thần sẽ chỉ còn là mây bay”
“Khoáng Dã đã từng rất huy hoàng, đó là tập đoàn mà cha cậu trong mấy chục năm đã vất vả gây dựng, Khoáng Dã chính là niềm tự hào của tất cả chúng ta.
Sao cậu có thể nói như vậy, Nhị thiếu gia?”
Chu Lẫm trong mắt hiện lên sự tức giận, lại rất nhanh ẩn xuống.
Chu Lẫm cười thầm, nếu để người ta biết được Đổng Vũ Trịnh người nhận nuôi hắn là một tên sát nhân, nhóm người này còn có thể sùng bá kẻ này sao?
Kêu Đổng Vũ Trịnh hơn mười năm là cha, Chu Lẫm thật sự muốn cắt đầu lưỡi của chính mình.
Cõ lẽ bởi vì Khoáng Dã sắp suy sụp, hai vị chủ nhân trẻ tuổi độc đoán và kiêu ngạo trước mặt mọi người cũng sẽ mất đi sự kính sợ, trong đám người của Khoánh Dã lúc này không ngừng có những lời trách cứ.
“Tự hào? Hừ!” Chu Lẫm chế nhạo:” Nếu lát nữa có vị nào có thể xé bỏ thỏa thuận chuyển nhượng của chủ tịch Lý Hàn Phong của Nguyên Soái không chút do dự tôi sẽ thừa nhận niềm tự hào trong miệng mọi người, bằng không mẹ nó đừng có giả vờ đoan chính”.
Quả nhiên, sau khi Chu Lẫm nói xong mọi người đều im lặng, không có ai còn căng thẳng muốn chống lại Nguyên Soái.
Chủ tịch của Nguyên Soái, Lý Hàn Phong đã hứa hẹn sau khi bàn giao xong Khoáng Dã tất cả công nhân trong tập đoàn Khoáng Dã đều làm việc bình thường và lương tăng gấp đôi.
Miếng bánh thơm ngon này khiến cho những cán bộ cấp cao của Khoáng Dã không thể chờ đợi thêm để có thể ăn được nó.
Đối với Chu Lẫm, sau khi Khoáng Dã được chuyển nhượng, việc đầu tiên Chu Lẫm làm là từ bỏ họ Đổng, thoát ly khỏi hộ khẩu Đổng gia, khôi phục lại họ cũ của mình sau đó sẽ chuyển đến ở với người bạn thân nhất là Cố Phi, sống một cuộc sống thoải mái và tự do mà Chu Lẫm khao khát hơn mười năm qua.
Nghĩ đến hôm nay sẽ được tự do hoàn toàn, tâm tình Chu Lẫm ngày càng tốt lên.
Cho nên khoảng một tiếng sau, Chu Lẫm thực không khách khí…khụ…khụ…ngủ thiếp đi!
Khi Chu Lẫm vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, cánh cửa phòng họp đột nhiên mở ra.
Mọi người đồng loạt đứng lên, coi như cùng nhau thương lượng không có ai đi đánh thức Chu Lẫm, tất cả cùng cung kính nhìn về phía cửa phòng họp.
Đầu tiên bước vào là những người đàn ông mạnh mẽ được xếp thành hai hàng với màu vest tối màu, đi sau là một người đàn ông mặc âu phục màu đen.
Mang theo kính râm, Lý Hàn Phong một thân hàn khí xuất hiện trước mắt mọi người, đi phía sau là những cán bộ cấp cao với vẻ mặt kiêu ngạo.
Lý Hàn Phong đi đến ghế chủ tịch ngồi xuống, tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt bí ẩn.
Nói là bí ẩn bởi vì Lý Hàn Phong chưa bao giờ lộ mặt trên các phương tiện truyền thông và ngay cả những nhân viên của Nguyên Soái cũng hiếm khi được nhìn thấy anh ta.
Trợ lý của Chu Lẫm là Quý Khiết Thiếu thiếu chút nữa đã hét ầm lên.
Cô luôn cho rằng ông chủ của mình là đẹp trai nhất, không nghĩ rằng trên đời này còn có người so với Chu Lẫm còn xuất sắc hơn.
Làn da trắng hơn cả phụ nữ, nhưng gương mặt không hề mang nét nữ tính.
Đôi mắt sâu có ma lực như muốn kéo người ta xuống vực thẳm, sống mũi cao và chiếc cằm chẻ quả thật là kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế.
Không giống như sự kiêu ngạo mà con người Chu Lẫm toát ra, những gì ở Lý Hàn Phong mà mọi người nhìn thấy chính là sự răn đe vô hình, mạnh mẽ cũng như cái tên của anh ta.
Ánh mắt sắc bén giống như băng tuyết được bắn ra khắp mọi nơi.
Những cán bộ cấp cao của Khoáng Dã nhất thời không biết phải làm sao, Lý Hàn Phong không nói tiếng nào, khiến bọn họ không biết nên ngồi hay tiếp tục đứng.
Rốt cuộc đắc tội với Lý Hàn Phong vào lúc này không đơn giản chỉ là mất việc.
Sự lúng túng, bế tắc kéo dài trong khoảng ba phút trước khi Lý Hàn Phong ngừng lật tập tài liệu ở trên tay và từ từ ngẩng mặt lên.
“Ngồi đi!” sau khi âm thanh trầm thấp phát ra, Lý Hàn Phong tiếp tục lật tập tài liệu.
Lúc này tất cả mọi người đang đứng mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.
“Jason, lập tức mang người đang ngủ kia cởi hết quần áo và ném ra cửa công ty” Lý Hàn Phong nhàn nhạt thản nhiên thốt ra một câu cũng không ngẩng đầu lên, tất cả mọi người ngồi trong phòng họp của Khoáng Dã lập tức yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng sởn tóc gáy.
Cởi hết? Ném ra khỏi cửa? Chủ tịch này cũng quá……!đen tối đi!
Mọi người ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về một người đang nằm trên bàn và ngáy nhẹ.
“Vâng! Ông chủ!”.