Trò Chơi Chết Chóc

Chương 93



Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Đến khi đám khói đen tượng trưng cho Trương Tam hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người, Ngô Nhĩ mới có thể sực tỉnh khỏi cơn sững sờ.

Anh ta thét lên vì đau, vô thức lấy tay che ngực rồi lại vội buông ra. Ngô Nhĩ xé toạc cổ áo, nhìn năm cái lỗ rướm máu trên ngực mình rồi lại đau đớn hít hà.

Những người chơi khác cũng xúm lại xem, Dư Tô thầm nghĩ cũng may anh chàng cụt chân kia phản ứng lanh lẹ, kịp cứu được Ngô Nhĩ. Nếu không thì… có thể bọn họ đã phải chứng kiến tận mắt cảnh móc tim người sống mất rồi.

“Vết thương của anh không nặng lắm, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu.” Anh Què vừa nói vừa nhờ Dư Tô giúp đỡ: “Cô cầm một bộ đồ của Lưu Ngũ qua đây, để tôi băng vết thương, cầm máu cho Ngô Nhĩ, tôi không tiện cử động lắm.”

Dư Tô gật đầu rồi quay mình bước lại gần giường, cô cầm một bộ quần áo có vẻ tương đối sạch sẽ từ cuối giường lên, cùng Vinh Huy giúp Ngô Nhĩ xử lý vết thương.

Ngô Nhĩ hẵng còn chưa hoàn hồn, gương mặt vẫn đầy nỗi kinh hãi. Đến tận khi vết thương được băng bó xong xuôi rồi anh ta mới quay sang cảm ơn Anh Què: “Lúc nãy may nhờ có anh. Nếu anh không giúp thì chắc chắn tôi đã chết rồi!”

Anh Què lắc đầu, nói: “Thôi giờ đừng nhắc tới chuyện này nữa, hôm nay tôi giúp anh, anh cũng đã ghi nhớ rồi, lần sau tôi mà gặp chuyện nguy hiểm anh cũng giúp tôi một tay là được.”

Ngô Nhĩ gật đầu lia lịa rồi lại quay sang nhìn mọi người: “Giờ mọi người tin tôi rồi chứ, tôi thật sự không phải ma!”

“Cũng chưa chắc.” Anh Què nói: “Dù rằng lúc nãy tôi cứu anh thật, nhưng… tôi cũng không thể khẳng định rằng anh và Trương Tam không cùng một phe. Ngộ nhỡ hai anh đang bày khổ nhục kế thì sao? Nếu không thì làm sao Trương Tam biết rõ ra tay khi xung quanh đang có nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không thành mà vẫn cứ tấn công anh?”

Ngô Nhĩ á khẩu, một lúc lâu sau mới bất lực thở dài: “Thôi bỏ đi, dù sao tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Dù có chuyện gì xảy ra thì mấy người cũng có cách suy ra tôi có vấn đề!”

Vấn đề này dù có thảo luận bao lâu cũng chẳng ra nổi kết quả gì. Lý Vân thấy vết thương của Ngô Nhĩ đã được băng bó xong xuôi bèn trầm giọng: “Về phòng xem thử đi.”

Dư Tô dìu Ngô Nhĩ, theo sau Lý Vân rời phòng, những người chơi khác cũng kéo nhau bỏ đi.

Đêm qua “Ngô Nhĩ” đã cùng Đường Sam vào phòng bếp. Sau đó Đường Sam chết, Ngô Nhĩ lại biến mất. Nhưng mới sáng tỉnh dậy đã lại thấy Ngô Nhĩ đang ngủ say sưa trong phòng, vậy nên giờ đây lòng bọn họ vẫn còn phân vân không biết tên Trương Tam mới biến mất khi nãy liệu có trở về phòng ngủ không?

Nhưng sau khi rời khỏi phòng Lưu Ngũ, băng qua khoảng sân trở lại căn phòng xây sát cổng, các người chơi lại không hề thấy bóng dáng Trương Tam trong phòng, cũng chẳng biết khóa cổng đã bị mở toang ra tự lúc nào.

Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này chính là Vinh Huy, anh ta trỏ hướng cổng chính, khẽ kêu lên một tiếng rồi lao vút lên trước gỡ khóa xuống, mở cổng ra.

“Cửa không khóa à?” Bước khỏi cổng chính xong, bọn họ đều ngơ ngẩn không dám tin.

Dư Tô hồi tưởng lại rồi nói: “Lúc đầu chắc chắn cửa có khóa.”

“Chắc không phải chúng ta đánh bại được oan hồn Trương Tam nên giờ lại tiến vào giai đoạn sau của nhiệm vụ đó chứ?” Anh Què nói, “Có thể quy tắc màn chơi lần này là xử lý oan hồn xong sẽ có cơ hội rời khỏi nhà, ra ngoài tìm kiếm manh mối.”

Vinh Huy nói: “Cũng có thể, trước tiên ta cứ thử tìm xem đã.”

“Vậy chúng ta đừng tách ra, cứ đi cùng nhau đi.” Ngô Nhĩ vẫn còn đang hãi hùng, nói: “Lúc nãy Vương Tam đã biến thành một luồng khói, nhưng cũng chưa chắc là đã biến mất hẳn. Ngộ nhỡ anh ta đột nhiên lại lao ra… Mọi người cứ đi cùng nhau đi thôi, có chuyện gì còn kịp thời ứng phó.”

Anh Què suy nghĩ rồi nói: “Nhưng giờ ta cũng đã biết hồn ma là ai rồi, cũng biết phải đối phó với oan hồn ra sao. Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra làm hai nhóm, một nhóm đi về đầu xóm, một nhóm lấy đích là cuối xóm. Như vậy vừa tiết kiệm sức lại có hiệu quả cao, đừng lãng phí thời gian. Dù sao chúng ta vẫn có tới năm người, chia nhau thành hai nhóm, không ai bị tách ra một mình cả, dù có gặp phải Trương Tam thì cũng có thể ứng phó được.”

“Cũng được.” Vinh Huy gật đầu.

Anh Què nói tiếp: “Vậy chúng ta chia nhóm đi, tôi đi đứng không tiện lắm, phải ghép nhóm cùng một người có thể đi lại bình thường. Vinh Huy, anh đi cùng tôi đi, ba người còn lại ghép thành một nhóm, mọi người thấy sao?”

Vinh Huy đưa mắt nhìn Lý Vân và Ngô Nhĩ, lắc đầu: “Ngô Nhĩ bị thương, anh ta lại cùng nhóm với hai cô gái, ba người họ không thể chiếm ưu thế về thể lực nổi, không được đâu. Tôi… sẽ đi cùng cô ấy, còn ba người ghép thành nhóm với nhau đi.”

Anh ta vừa nói vừa chỉ Dư Tô.

Dư Tô lắc đầu ngay: “Tôi đi cùng Lý Vân, hai người các anh tứ chi đầy đủ, đi với nhau sẽ an toàn hơn, tôi và hai người họ ghép nhóm, có ba người, tạm coi như hai người là được.”

Thực chất chuyện quan trọng nhất là cô không muốn ở một mình cùng bất cứ kẻ nào. Dù người này có là ai Dư Tô cũng đều phải đề phòng.

Nhưng dù có phân chia thế nào cũng chẳng ai dám ghép Ngô Nhĩ vào nhóm hai người đơn độc, vì rằng tới tận giờ, nỗi hiềm nghi hướng về anh ta vẫn còn chưa được cởi bỏ.

Anh Què lắc đầu, còn định nói gì thì đã thấy Lý Vân cất giọng với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Đi thôi, lằng nhằng quá!”

Nói xong, cô ta bèn quay người đi về phía cuối xóm. Vinh Huy cũng bám theo sau, Anh Què cũng nuốt những lời chưa kịp nói trở lại bụng.

Ba người còn lại bèn bắt đầu lên đường đi tới đầu xóm.

Vết thương của Ngô Nhĩ đau nhức, lúc đi đường anh ta cứ phải co mình lại, vậy nên Dư Tô bèn nhận trách nhiệm dìu Anh Què.

Có Dư Tô hỗ trợ, tốc độ của ba người cũng không đến nỗi chậm.

Vừa đi Anh Què vừa nói: “Lúc ban ngày tôi, Trương Tam và Vinh Huy cũng đã kiểm tra nơi này rồi, không tìm được gì cả, cũng chẳng biết tới tối có thứ gì mới xuất hiện không nữa.”

Ngô Nhĩ nói: “Trong mấy nhiệm vụ tôi từng hoàn thành trước đây, có hai lần tìm được manh mối chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm, mong là lần này chúng ta cũng có thể tìm được…”

Mình mang thương tích, hiện giờ Ngô Nhĩ càng thêm hi vọng có thể hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh rồi rời khỏi nơi này.

Đằng trước có một căn nhà nhỏ, cổng chính đang mở toang, ba người bèn bước thẳng vào.

Căn nhà này có bố cục khá gần với nơi các người chơi đang ở, chỉ là bên tay trái cổng chính không phải gian nhà ở, mà một cái chuồng lợn.

Ba người không chia ra hành động mà cùng kéo nhau vào kiểm tra gian phòng nằm phía tay trái.

Nhà không có người ở nên bên trong cũng trống huơ trống hoác, các người chơi muốn kiểm tra cũng khá nhẹ nhàng đơn giản. Chỉ hai phút thôi là bọn họ đã xong xuôi, rời phòng rồi lại vào xem xét một gian khác.

Mãi mà ba người họ vẫn không phát hiện được manh mối gì, cho đến tận khi bước vào căn phòng ngủ cuối cùng trong nhà.

Lúc đẩy cửa vào, đám bụi bặm phủ đầy phòng khiến Dư Tô phải ho khan một tiếng.

Trông qua thì căn phòng này chẳng mấy khác với những gian phòng trống còn lại, nhưng rất nhanh thôi Dư Tô đã thấy ngay chính giữa sàn nhà là một vệt máu còn ướt.

Nhìn thấy vệt máu, Dư Tô bèn ngẩng đầu lên nhìn xà nhà theo bản năng.

Dù rằng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý phải chạm mặt ma quỷ, nhưng cuối cùng Dư Tô lại chẳng nhìn thấy gì.

Nhưng đúng lúc Dư Tô vừa thả lỏng, Anh Què đang được cô dìu bỗng chợt vươn tay khẽ bóp lấy tay Dư Tô.

Dư Tô và anh ta đưa mắt nhìn nhau, thấy anh ta mang vẻ mặt nặng nề, đánh mắt về phía xà nhà mấy lần, ý bảo Dư Tô nhìn lên.

Dư Tô ngẩng đầu lên nhưng vẫn không thấy gì, cô bèn khẽ lắc đầu, hỏi bằng khẩu hình miệng: “Gì vậy?”

Anh Què sững sờ, đảo mắt ra hiệu với cô, cất tiếng: “Xem ra cũng chẳng có gì cả, chúng ta đi thôi.”

Dư Tô mờ mịt khó hiểu, dìu anh ta quay người bước ra ngoài. Lúc này Ngô Nhĩ hẵng còn đang quan sát vệt máu chưa kịp khô trên sàn.

Khi bước khỏi ngưỡng cửa, Dư Tô nghe Anh Què thì thầm hỏi với âm lượng nhỏ xíu: “Cô không nhìn thấy sao?”

Dư Tô còn chưa kịp trả lời, Ngô Nhĩ đã bước lại: “Vệt máu kia lạ lắm, chúng ta không nán lại quan sát cẩn thận hơn sao?”

“Chỉ là một vệt máu thôi mà, dù có nhìn nhiều nữa thì nó vẫn chỉ là vệt máu.” Anh Què nói: “Chúng ta không thể nấn ná lâu quá, đi tìm nơi khác thôi chứ?”

Ngô Nhĩ gật đầu, cười nói: “Được, dù sao thì cũng cứ nhớ kỹ là ta đã phát hiện một vệt máu ở đây đã.”

Ba người bước khỏi cửa, tiếp tục tìm kiếm căn nhà tiếp theo.

Tay phải Dư Tô đang đỡ tay trái Anh Què, tay trái anh ta thi chống gậy, đi được một đoạn, anh ta chợt cựa quậy tay trái, ý bảo Dư Tô buông tay ra, sau đó lại tóm thẳng lấy tay Dư Tô.

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, Anh Què đã vội vàng dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay Dư Tô mấy chữ.

Động tác của anh ta rất nhanh, Dư Tô chưa kịp đoán được hai chữ đầu, cho tới chữ thứ ba…

“…, bên trên, xác Ngô Nhĩ đang nhỏ máu, cô không thấy sao?”

Dư Tô sững sờ, quay đầu lại nhìn Ngô Nhĩ theo bản năng, thấy anh ta vẫn đang khẽ cong lưng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, im lặng bước trên đường, hoàn toàn không thấy có chỗ nào sai lạ cả.

Chắc hẳn hai chữ đầu tiên Anh Què viết đó là “xà nhà”, vệt máu trên mặt đất là do cái xác của Ngô Nhĩ vắt trên xà nhà nhỏ xuống?

Bảo sao anh ta lại lo quýnh lên!

Dư Tô cau mày, lòng thầm nghĩ, chẳng phải oan hồn đầu tiên trong đêm nay là Trương Tam sao, vì cớ gì mà đột nhiên xác Ngô Nhĩ lại xuất hiện? Hơn nữa… sao cô lại không nhìn thấy gì?

Ngô Nhĩ là người chết hôm qua, cũng là hồn ma của ngày hôm qua, dù rằng ban ngày anh ta biểu hiện như thể chẳng hay biết gì, nhưng thật sự cũng chưa thể chứng minh rằng mình trong sạch, cũng rất có thể đêm nay xác anh ta sẽ xuất hiện.

Nhưng Dư Tô không nhìn thấy gì, vậy mà Anh Què lại thấy rõ mồn một, chuyện này khá quái lạ.

Cái xác này có thật sự tồn tại không? Hay hồn ma Trương Tam cố ý tạo ảo giác lừa bọn họ, khiến họ nghi ngờ lẫn nhau?

Nếu thật sự là như vậy thì không thể không nói chiêu này của Trương Tam rất hữu dụng.

Ít nhất là cho tới giờ, Dư Tô không chỉ phải đề phòng Ngô Nhĩ, mà đến Anh Què kế bên cô cũng chẳng tin được.

Dù sao thì Dư Tô cũng không tận mắt nhìn thấy thi thể, không thể chắc chắn hoàn toàn liệu anh ta có đang nói dối hay không.

Đi một đoạn đường trong im lặng nặng nề, rất nhanh thôi ba người cũng đã tới căn nhà tiếp theo.

Anh Què nói buổi sáng ở đây có người ở, nhưng lúc ba người bước lại gần thì phát hiện cửa nhà đang mở, bên trong không có một ai. Nhưng đồ đạc trong nhà lại vẫn đầy đủ nguyên vẹn, xem ra nơi đây thật sự có người ở.

Lúc bước vào gian nhà tranh cạnh sân, Anh Què đột nhiên thốt: “Tôi muốn đi vệ sinh, mọi người đứng ngoài chờ tôi nhé.”

Nói xong, anh ta bèn đánh mắt ra hiệu với Dư Tô.

Dư Tô nhướn mày, thầm nghĩ, nếu anh ta đã nhìn thấy cái xác của Ngô Nhĩ thì chắc chắn phải nhận ra Ngô Nhĩ cũng là ma, nhưng giờ Anh Què lại cố tình sắp xếp cho Dư Tô đơn độc ở cùng Ngô Nhĩ, mục đích của anh ta là gì?

Dùng mạnh sống của cô để thử xem những gì mình nhìn thấy khi nãy là thật hay giả sao?

Lúc này Ngô Nhĩ cũng bước lại, nói với Anh Què: “Thế để tôi dìu anh đi.”

Dư Tô buông tay, híp mắt nói với Ngô Nhĩ: “Theo tôi nghĩ thì hai anh cứ cùng vào nhà vệ sinh đi, chân của tôi lành lặn, nếu Trương Tam xuất hiện, định giết tôi thì tôi cũng có thể chạy ngay sang chỗ mấy anh. Nhưng nếu Trương Tam xuất hiện trong nhà vệ sinh mà bên trong chỉ có mình Anh Què, chắc chắn anh ấy còn chẳng có nổi cơ hội mà chạy. Đợi chúng ta chạy kịp ra thì chắc anh ấy đã chết từ lâu rồi.”

Ngô Nhĩ liếc nhìn Anh Què rồi gật đầu, nói: “Cũng được, vậy tôi sẽ đứng gần chỗ anh, nếu có chuyện gì thì tôi xông thẳng vào luôn. Dù sao trong tình hình hiện tại chúng ta cũng đừng nên giữ ý, quan tâm tới chuyện nên tránh nhìn thứ gì. Mạng sống vẫn là quan trọng nhất.”

Dư Tô cũng đưa mắt nhìn Anh Què, chỉ thấy mặt anh ta hơi sầm xuống, chớp mắt mấy cái rồi liên tục gật đầu: “Không cần đâu, hai người cứ đứng ngoài đi. Tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà, sao có thể để người khác vào cùng, như vậy không hay đâu.”

Ngô Nhĩ nghe xong bèn nói ngay: “Ôi trời, chuyện này thì có gì đâu, chúng ta là đàn ông cả mà, có lạ gì cơ thể người khác đâu, cũng đâu phải anh chưa từng bị ai nhìn thấy, ngượng gì mà ngượng, anh chưa vào nhà vệ sinh công cộng bao giờ à?”

Dư Tô cười, nói: “Thời gian nói chuyện đủ để đi vệ sinh hai lần rồi đấy.”

Anh Què nhìn cô, trong mắt thấy rõ sự giận dữ, anh ta trừng trừng lườm Dư Tô rồi đứng nguyên tại chỗ không chịu nhúc nhích: “Thế thì bỏ đi, tôi cố nhịn thêm một chút, giờ cứ đi tìm manh mối trước đã.”

Nói xong anh ta bèn bước vào phòng, trông có vẻ như thật sự không muốn ở cùng Ngô Nhĩ một mình.

Ngô Nhĩ lại vươn tay dìu anh ta, vừa kéo Anh Què về phía nhà vệ sinh vừa nói: “Đi thôi, dù sao đi cũng nhanh mà, anh nhịn làm gì.”

Thấy Ngô Nhĩ vồn vã như vậy, lòng Dư Tô không khỏi nổi lên hoài nghi, có thể anh ta thật sự có vấn đề.

Chẳng lẽ… hồn ma đêm trước vẫn sẽ tồn tại cho đến đêm thứ hai, hơn nữa đêm thứ hai số oan hồn sẽ còn nhiều hơn đêm trước?

Anh Què bị kéo về phía trước, không thốt nổi nên lời, nhưng anh ta mất một chân, không đủ sức so với Ngô Nhĩ nổi. Hơn nữa Dư Tô cũng chẳng có ý giúp đỡ, vì vậy anh ta đã bất đắc dĩ bị Ngô Nhĩ kéo vào nhà vệ sinh.

Trông phản ứng của Ngô Nhĩ có thể khẳng định chắc chắn anh ta có vấn đề. Chỉ là ban nãy Anh Què còn muốn để Dư Tô và Ngô Nhĩ đứng bên ngoài cũng nhau, vậy nên hiện giờ Dư Tô cũng chẳng ngăn bọn họ bước vào nhà vệ sinh.

Dù sao đêm nào cũng phải có người chết thì mới có thể kết thúc. Dù thế nào đi chăng nữa cũng phải có người chết.

Dư Tô đứng cánh nhà vệ sinh chừng ba, năm mét, nhìn tấm màn vải che trước cửa chằm chằm. Cô nhíu mày, im lặng chờ bọn họ chừng mười mấy giây thì lại đột nhiên nghĩ ra gì, sực tỉnh giấc…

Không đúng, không đúng… Người có vấn đề không phải là Trương Tam, cũng chẳng phải Ngô Nhĩ.

Nghĩ tới đây, cô sải bước thật nhanh chạy về hướng nhà vệ sinh.

Khoảng cách chỉ ngẳn ngủi vỏn vẹn mấy bước chân, trong nháy mắt thôi Dư Tô đã chạy tới trước cửa. Cô lập tức vươn tay vén tấm vải lên, nhưng đúng giây phút ngón tay chạm vào tấm vải, một tiếng kêu gào thảm thiết chợt vang lên từ bên trong.

Tiếng kêu thét này là của Ngô Nhĩ.

Sau khi kéo tấm vải lên, Dư Tô lập tức nhìn thấy cái xác nhuộm đẫm những máu của Ngô Nhĩ nằm trong nhà vệ sinh tồi tàn.

Ngực anh ta bị móc thành một cái lỗ lớn, có vài thứ cơ quan nội tạng cũng bị lôi ra ngoài. Tim Ngô Nhĩ rơi xuống khỏi xác, máu tươi nhuộm đỏ tầm mắt.

Ngay giây tiếp theo, cảm giác choáng váng mất thăng bằng đã ập tới.

Dư Tô mở bừng mắt, quả thật cô đã lại nhìn thấy gian phòng quen thuộc cùng những người chơi vừa bị ép kéo trở lại phòng. Chỉ trừ mình Ngô Nhĩ.

Nhưng lần này, trời hẵng còn chưa sáng.

Anh Què còn chưa thức giấc, Trương Tam cũng đang ngáy khe khẽ. Người thức giấc chỉ có mình Dư Tô, Vinh Huy và Lý Vân.

“Có chuyện gì vậy?” Vinh Huy ngồi dựa bên tường, ngơ ngác cất giọng hỏi.

Lý Vân đưa mắt nhìn Dư Tô, cô ta đang đợi Dư Tô trả lời.

Vì người ở bên Ngô Nhĩ chỉ có mình Dư Tô và Anh Què. Ngô Nhĩ đã biến mất rồi, bọn họ thì lại trở về phòng, không cần nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Dư Tô quay đầu nhìn Anh Què đang ngủ say sưa, im lặng một hồi mới cất giọng: “Hồn ma đêm qua là anh ta, không phải Trương Tam.”

Trương Tam thật xui xẻo, anh ta bị hồn ma thật sự biến thành bia đỡ đạn.

Manh mối bọn họ tìm được khi sáng là giả, hành động cứu người của Anh Què lúc Trương Tam đang tấn công Ngô Nhĩ là giả. Còn tên “Trương Tam” cũng là giả nốt.

Đáng lẽ cô phải nghĩ ra từ lâu rồi, chẳng phải đêm qua cô cũng đã trải qua sự việc như vậy rồi sao. Ảo giác và sự thật đan xen lấy nhau, khiến người ta không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Không thể tin tưởng tất cả những sự việc xảy ra trước mặt được.

Nếu Trương Tam là ma, thì việc tìm ra manh mối chỉ đích danh anh ta là oan hồn lại quá đơn giản.

Anh Què biết rằng không thể tấn công kẻ khác ở nơi đông người nên mới cố ý tạo nên ảo giác, dùng một “Trương Tam” giả để diễn vai hồn ma đêm nay, cố tình dùng “Trương Tam” tấn công một người chơi, rồi nhân cơ hội này để cứu Ngô Nhĩ. Anh ta khôn khéo ra tay trước, gieo cho các người chơi ấn tượng rằng mình hoàn toàn trong sạch, không có điểm gì đáng nghi.

Khi phân nhóm, anh ta dùng cái cớ “Trương Tam là ma” mà mọi người đều rất mực tin tưởng để vào cùng nhóm hai với Vinh Huy, mục đích là trừ khử Vinh Huy sau khi các người chơi đã tản ra.

Vì không ai muốn cùng nhóm với Ngô Nhĩ, cũng vì nỗi hiềm nghi đêm qua của Ngô Nhĩ còn chưa được xóa bỏ, nếu Anh Què chọn hành động đơn độc cùng Ngô Nhĩ sẽ khiến người khác nghi ngờ động cơ của mình.

Anh ta không chọn Dư Tô có lẽ là vì đêm trước Dư Tô đã thoát khỏi tay Ngô Nhĩ, anh ta cảm thấy xử lý Dư Tô có lẽ sẽ khá khó khăn.

Cuối cùng phản ứng của Vinh Huy lại đập tan kế hoạch ban đầu của Anh Què, anh ta bất đắc dĩ phải lập nhóm cùng Dư Tô và Ngô Nhĩ.

Sau đó, anh ta lại tạo ảo giác vệt máu trong căn phòng. Còn lý do tại sao không tạo hẳn ảo giác thi thể Ngô Nhĩ thì có lẽ là vì ảo giác oan hồn vẽ ra sẽ có tác dụng với tất cả mọi người, không thể chỉ hiện lên với riêng một người.

Vậy nên anh ta không thể tạo ảo giác về hình ảnh thi thể Ngô Nhĩ, nếu để Ngô Nhĩ nhìn thấy, có lẽ chuyện đã không như bây giờ.

Tóm lại khi đó sau khi nhìn thấy vệt máu, anh ta đã lén kể với Dư Tô những điều mình đã “nhìn thấy”.

Mục đích không phải là để Dư Tô hoàn toàn tin tưởng anh ta, thậm chí cô có nghi ngờ mình cũng không sao.

Anh ta bắt được tính đa nghi và cẩn thận của Dư Tô, rồi dùng chính nó để lợi dụng cô.

Vì Anh Què nói mình đã nhìn thấy xác Ngô Nhĩ, lại cộng thêm Ngô Nhĩ vốn đã đáng nghi nên Dư Tô sẽ sinh lòng cảnh giác với anh ta. Đồng thời cũng sẽ bán tín bán nghi Anh Què vì chính bản thân cô không hề nhìn thấy cái xác nào.

Như vậy, Dư Tô sẽ không hề tin tưởng bất cứ ai trong hai người.

Lúc Anh Què nói muốn đi vệ sinh, Dư Tô sẽ nghi ngờ không biêt có phải anh ta đang muốn dùng tính mạng cô để thử Ngô Nhĩ không. Dư Tô nghi ngờ Ngô Nhĩ, đương nhiên sẽ không muốn đi cùng anh ta một mình.

Việc Dư Tô bèn đề nghị để Ngô Nhĩ đi cùng Anh Què cũng đã nằm trong dự liệu của Anh Què rồi.

Người này vốn đã biết thể nào Dư Tô cũng đưa ra đề xuất này!

Về phần mình, anh ta giả vờ cự nự không muốn là để không bị Dư Tô nhìn thấu kế hoạch trước khi bước vào nhà vệ sinh, phá hỏng âm mưu của mình. Nếu lúc Ngô Nhĩ đồng ý đi cùng, Anh Què lại đồng ý tức khắc thì Dư Tô sẽ phát hiện người có vấn đề là anh ta ngay.

Kết quả là kế hoạch của Anh Què thành công rồi, trước khi Dư Tô kịp nhận ra sự thật mà ngăn cản thì anh ta đã thành công rồi.

Còn Ngô Nhĩ niềm nở giúp đỡ như vậy cũng chỉ vì ngay trước đó Anh Què đã cứu giúp anh ta, chứ chẳng phải vì muốn giết người…

Tiếc là Ngô Nhĩ không thể ngờ rằng người vừa mới ra tay cứu mình lại chính là kẻ thù muốn hại chết anh ta.

Dư Tô kể vắn tắt lại mọi chuyện, rồi trầm giọng: “Dựa theo tình hình của Ngô Nhĩ khi đó thì dù hồn ma đêm trước có là người chơi, hay là oan hồn thực thụ lấy thân phận là người chơi thì sau khi có kẻ chết đi, người chơi này vẫn sẽ trở lại thành đồng đội của chúng ta.”

Cái chết của Ngô Nhĩ chính là bằng chứng hoàn hảo nhất.

“Chúng ta có nên gọi bọn họ dậy không?” Vinh Huy hỏi.

Dư Tô nhìn hai người còn đang say ngủ, gật đầu nói: “Gọi họ dậy đi.”

Dư Tô đứng dậy, gọi Anh Què nằm gần mình nhất, Vinh Huy thì đi lay Trương Tam.

Anh Què mở mắt, nhìn thấy Dư Tô đang đứng ngay trước mặt mình bèn day trán, cau mày hỏi: “Sao vậy? Đến giờ đi tìm đầu mối rồi à?”

Dư Tô hỏi: “Anh quên mất chuyện xảy ra khi nãy rồi à?”

“Chuyện gì?” Anh Què ngẩn ra, rồi đột nhiên kinh hãi cất lời: “Chẳng lẽ… người biến thành ma giống Ngô Nhĩ đêm qua là tôi sao?!”

Dư Tô gật đầu, nhìn anh ta chằm chằm: “Đúng vậy, chính là anh.”

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Trương Tam ngơ ngác hỏi: “Đêm… đã kết thúc rồi sao?”

“Khỉ thật…” Gương mặt Anh Què đầy vẻ kinh ngạc, anh ta đưa mắt nhìn vị trí trống không nơi Ngô Nhĩ vốn nằm: “Sao lại là tôi? Người chết là Ngô Nhĩ ư? Mau nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra đi!”

Dư Tô lại tóm sơ cho anh ta nghe một lượt từ chuyện tìm được đầu mối chỉ ra Trương Tam là ma lúc ban sáng, cho đến cái chết của Ngô Nhĩ.

Lúc này Lý Vân mới nói ra suy nghĩ của mình: “Chắc hẳn hồn ma đó chính là các người chơi, chỉ là sau khi tỉnh dậy họ sẽ quên đi toàn bộ mọi việc.”

Tỷ lệ này cao hơn là việc hồn ma giả dạng làm người chơi, vì dù sao đây cũng là nhiệm vụ của bọn họ, để chính các người chơi tham dự mới là hợp lý nhất.

Trong sự im lặng trong chốc lát của đám người chơi, Trương Tam hỏi: “Vậy hiện giờ người thì cũng đã chết rồi, chắc sẽ không còn gì nguy hiểm nữa chứ? Chúng ta có nên nhân lúc trời còn chưa sáng để ra ngoài tìm gợi ý nữa không?”

Nói đến đây, bọn họ thậm chí còn không tìm ra được manh mối chỉ ra Anh Què là hồn ma mà màn chơi đêm nay đã kết thúc.

Vinh Huy nói: “Tìm chứ.”

Dù sao cũng không thể bỏ thời gian ra để ngủ, năm người bọn họ bèn tiếp tục bước ra ngoài.

Cổng chính đã được khóa chặt, sao trời ảm đạm, nhìn trăng có thể đoán được lúc này còn chưa quá ba giờ sáng.

Căn phòng đằng trước khẽ vọng lại tiếng ngáy ò ò, ba tên bảo kê hẵng còn đang ngủ say.

Lý Vân chỉ hướng căn phòng của Lưu Ngũ. Cửa phòng khép chặt, như thể chưa từng được ai mở ra.

Nhưng Dư Tô nhớ rõ rằng lúc rời phòng bọn họ không hề đóng cửa. Trong hoàn cảnh như bây giờ chẳng ai có lòng dạ nào mà nhớ đến đóng cửa.

Vậy nên đám người chơi mới đưa mắt nhìn nhau, lại tiến vào gian phòng nọ thêm một lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.