Trò Chơi Chết Chóc

Chương 78



Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

“Sao cô quản lý lại chạy qua đó nhảy lầu?”

“Thế mấy cậu đã thấy tấm ảnh chưa, ảnh chụp một tờ giấy, nghe nói tờ giấy này được nhét vào người cô ấy, bên trên có dòng chữ “Giết người đền mạng”, ký tên bằng một chữ “Từ”!”

“Tớ cũng thấy rồi, bọn họ bình luận đủ thứ trong bài đăng, còn có người bảo chuyện này là do chị khóa trên họ Từ ba năm trước, giờ biến thành oan hồn trở về báo thù!”

“Chị ta thì báo thù cái gì, rõ ràng chị ta đầu độc chị Vương, khiến chị ấy người không ra hồn người, làm hại cả nhà chị ấy, thế mà còn định báo thù?”

“Ô? Có chuyện gì vậy, sao lại xóa mất bài thế này?”

“Sợ làm to chuyện lại ảnh hưởng đến danh tiếng trường chứ sao.”

Ba cô gái trẻ trong ký túc cứ tôi một câu cậu một câu, rồi đột nhiên Dư Tô lại nghe thấy có một cô cất lời: “Xem này, trong bài đăng có người nói người nhà của cô Mã Duy Duy mới chết hôm qua đã tới trường rồi! Bọn họ bảo người nhà cô ấy đi từ thành phố khác tới đây.”

Dư Tô lật người ngồi dậy.

Thấy Dư Tô tỉnh dậy, ba người kia tức khắc đã lại im bặt, cùng lúc đó Dư Tô cũng cảm thấy ánh mắt không mấy thân thiện của cô gái đối diện đang chiếu vào mình.

Dư Tô mắt đối mắt với cô ta, đột nhiên lại nhớ tới mối quan hệ giữa Từ Oánh và Vương Manh.

Quan hệ bạn cùng phòng với nhau là mối quan hệ quá phổ biến ở trường đại học. Rất nhiều người cũng giống như cô gái đối diện Dư Tô đây, chỉ cần thấy có ai không vừa mắt mình, là bắt đầu đoàn kết với những người bạn cùng phòng khác, cô lập người này mới hả dạ.

Dư Tô xuống giường, vừa định đi rửa mặt đã nhận được một cuộc điện thoại.

Người gọi đến là Phong Đình, anh nói: “Tôi nhớ ra rồi, trong một màn chơi trước đó, một người chơi kể với tôi rằng có một Hội nhóm có tên là Sinh Tồn, Hội phó là một cô gái mắc bệnh hiểm nghèo. Về sau cô ta dùng điểm thuộc tính lấy từ nhiệm vụ để cải thiện sức khỏe mới có thể từ từ khôi phục, trở nên khỏe mạnh hơn nhiều.

Số lần tham gia trò chơi của người này chắc hẳn phải hơn mười lần, cô ta lại thường xuyên giúp thành viên trong Hội hoàn thành nhiệm vụ nên kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ra tay cũng rất tàn độc, tôi nghi ngờ người này chính là Ngô Băng.”

Dư Tô chợt máy mắt phải.

Phong Đình nói tiếp: “Giờ tôi đang ở chỗ quản lý ký túc, ở đây không có gợi ý gì cả, xem ra thật sự chỉ có cái chết của người chơi mới có thể đổi lại được gợi ý.”

Việc này cũng nằm trong dự liệu của bọn họ, Dư Tô không hề cảm thấy thất vọng. Nếu thậm chí đến cả NPC chết cũng lấy được gợi ý, vậy nhiệm vụ lại thành ra quá đơn giản, chẳng mất mấy thời gian là có thể xong xuôi đâu ra đó, còn độ khó nhiệm vụ của tên phản bội sẽ tăng lên tới mức khó lòng hoàn thành nổi.

Dư Tô hỏi: “Người nhà Mã Duy Duy vừa tới trường, mọi người đã biết chưa?”

“Giờ nghe cô nói mới biết, bọn tôi qua đó xem trước, cô mau tới đi.”

Dư Tô cúp máy, sửa soạn xong xuôi rồi vội vàng bỏ đi.

Lúc tới cổng ký túc, vừa khéo lại gặp được Ngô Băng bên dưới.

Ngô Băng mỉm cười, dịu dàng nói: “Trùng hợp quá, chúng ta cùng đi nhé?”

Dư Tô nhớ lại chuyện Phong Đình vừa nói ban nãy, lại chợt cảm thấy sự mềm yếu của cô gái vốn trông bệnh tật này bỗng chốc bay biến đi đâu hết. Dù giọng nói có dịu dàng êm ái đến đâu thì nghe vẫn như đang giấu dao nhọn.

Khi Dư Tô và Ngô Băng cùng chạy lại, Phòng Hiệu trưởng đã loạn cả lên.

Có mười mấy cô cậu sinh viên đang vây kín xung quanh hóng chuyện, ba người Phong Đình, Vương Đại Long và Bạch Thiên cùng đứng ngoài, Dư Tô vừa tới nơi đã thấy bọn họ ngay.

Vương Đại Long vẫy tay với cô rồi chạy lại, thì thầm: “To chuyện rồi, mẹ và bà Mã Duy Duy tới trường, có cả em trai cô ta nữa, mẹ Mã Duy Duy không chấp nhận cách giải thích con gái mình nhảy lầu tự sát, bà cho rằng có người hại chết cô ta, giờ đang vừa khóc vừa làm ầm lên bắt Hiệu trưởng phải làm cho ra lẽ.”

Dư Tô nói: “Khi ấy sau khi Mã Duy Duy chết bọn họ không hề qua xem tình hình thế nào, trên cửa sổ có lưu lại dấu tay của cô ta, kiểu gì cũng khiến người ta hiểu rằng Mã Duy Duy không hề tự sát?”

Vương Đại Long đưa mắt nhìn đám người, nói: “Dù sao hiện giờ phía cảnh sát lẫn nhà trường đều cùng nhận định đây là tự sát, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là, khi nãy đột nhiên mẹ Mã Duy Duy lại có nói câu này.”

“Bà nói, đừng tưởng rằng ông Mã nhà tôi bị điều sang thành phố khác là mấy người có thể chèn ép bọn tôi! Năm đó ông ấy còn làm cảnh sát ở đây, mấy người đã nhờ vả ông ấy không biết bao nhiêu chuyện! Mấy người mà cứ muốn làm tới cùng, thì chuyện ba năm trước… Bà ta nói tới đây Hiệu trưởng bèn cắt lời ngay.”

Ngô Băng lập tức nói: “Nếu vậy, nhân vật Mã Duy Duy đóng vai có bố làm trong cục cảnh sát phải không? Giờ bố cô ta bị điều đi rồi, không còn ở thành phố này nữa.”

Vương Đại Long nhún vai, nói: “Thật ra đây chỉ là một vụ đầu độc mà thôi, nếu đến vụ án này mà cảnh sát cũng không điều tra được thì phải nói là quá vô dụng, tôi không tin đội cảnh sát khi ấy thật sự không tìm được bất cứ chứng cứ nào. Ví dụ, những người vốn có thể đứng ra làm nhân chứng lại nhận được một khoản tiền lớn đầy mờ ám, chẳng lẽ cảnh sát lại không điều tra ra? Mục tiêu của Mã Duy Duy chắc hẳn chính là ông bố cảnh sát của cô ta rồi.”

Lúc này, Hiệu trưởng đã rời khỏi phòng, đuổi hết đám người đang vây quanh hóng chuyện đi mất. Phong Đình và Chung Liêm cũng bỏ tới chỗ Dư Tô, chỉ mình Bạch Thiên là được đãi ngộ đặc biệt.

Anh ta chẳng những không bị đuổi đi mà còn được vào Phòng Hiệu trưởng.

Mười mấy phút sau, Bạch Thiên bèn bước khỏi phòng, nói với mọi người: “Chiều nay bố Mã Duy Duy sẽ tới đây, bọn họ sẽ nán lại thành phố trong vài ngày để chờ kết quả.”

Vương Đại Long: “Thế lại hay, tới khi cần, chúng ta chỉ cần lừa ông cảnh sát đó rằng ta biết Mã Duy Duy đã chết thế nào rồi hẹn gặp mặt ông ta, chắc chắn chuyện sẽ suôn sẻ thôi.”

Chung Liêm liếc nhìn Ngô Băng rồi nói: “Vậy chúng ta cũng không có manh mối nào để tìm nữa rồi, hôm nay người phải chết là ông thầy giáo họ Ngụy, mọi người có thể tạm bớt lo rồi, đợi đến tối chúng ta lại gặp nhau.”

Ngô Băng cười, gật đầu: “Được, hôm nay tôi có thể tận hưởng không khí thanh xuân của trường học rồi. Sau khi mắc bệnh tôi phải thôi học, thậm chí còn chưa từng học đại học.”

Nói xong, cô ta quay sang nhìn Phong Đình: “Hồi còn đi học, chắc anh Ngụy là kiểu sinh viên hay chơi bóng rổ lắm nhỉ?”

Cảm giác đem lại từ hai chữ “anh Ngụy” trên tấm ảnh chụp màn hình không thể nào mãnh liệt được bằng chứng kiến trực tiếp, khi này, Vương Đại Long hít mạnh một hơi, thốt “ôi” lên rồi xoa xoa cánh tay mình, nói: “Tôi thấy hơi lành lạnh rồi đấy.”

Phong Đình không trả lời Ngô Băng mà quay sang nhìn Dư Tô, trầm giọng: “Nếu không có chuyện gì gấp thì tôi tới phòng ăn trước đây.”

Dư Tô vốn cũng định đi theo, nhưng còn chưa kịp mở miệng Ngô Băng đã khoác ngay lấy tay cô, híp mắt cười nói với Dư Tô: “Điền Tinh, mình cùng đi mua bánh mì sữa đi? Tôi không muốn ăn bánh bao trong nhà ăn nữa.”

Dư Tô nghĩ hai giây rồi cũng gật đầu đồng ý.

Cô không biết tại sao Ngô Băng phải gọi cô đi cùng, nhưng chắc chắn cô ta chẳng thật lòng muốn đi mua bánh mì cùng cô. Có khả năng rất cao Ngô Băng đã chọn cô làm mục tiêu hôm nay rồi.

Vậy cũng hay, có thể thẳng thắn lật bài ngửa với nhau.

Dư Tô và Ngô Băng cùng vào khu siêu thị nhỏ của trường học, cô bị Ngô Băng kéo đến giá bánh mì. Cô ta hồ hởi chọn chọn lựa lựa, còn liên tục hỏi Dư Tô đã ăn loại nào rồi, thấy vị nào là ngon nhất.

Bỗng nhiên nhìn lại thấy hai người thật giống một đôi chị em thân thiết.

Ngô Băng dúi cho Dư Tô một chiếc bánh mì, nháy mắt: “Đi, mình tìm chỗ nào nói chuyện với nhau.”

“Nói cái gì?” Dư Tô thấy, cô ả muốn tìm chỗ giết mình thì đúng hơn.

“Nói chuyện Chung Liêm.” Ngô Băng nhếch miệng cười: “Dù mọi người cũng đoán được tôi và ông ta là đồng đội rồi, nhưng thật ra thì, ông ta có sống hay chết thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy.”

Dư Tô cảm thấy hơi kinh ngạc, không hoàn toàn không ngờ Ngô Băng sẽ nói vậy.

Ngô Băng cắn một miếng bánh mì nhỏ xíu, sau khi chầm chậm ăn xong miếng bánh, cô ta mới nói với Dư Tô: “Trong số chúng ta có một kẻ phản bội, chắc mọi người cũng đều đoán được rồi chứ?”

Dư Tô lại càng ngạc nhiên hơn, chuyện này mà cô ta cũng thẳng thừng đến vậy sao?

Ngô Băng cười, nói: “Không phải tôi, là Chung Liêm.”

Dư Tô cứng miệng: “Cô làm sao đấy?”

Cô ta muốn gì, sao đột nhiên lại thẳng thắn vậy?

“Có phải cô cảm thấy tôi kỳ quặc, đột nhiên lại thẳng thắn nói toạc mọi chuyện cho cô nghe, cảm thấy tôi đang giở trò bịp không? Thực ra cũng chẳng có gì lạ cả,” Ngô Băng nói: “Rất đơn giản thôi, ban đầu là tôi giúp ông ta hoàn thành nhiệm vụ, vì trong tay tôi có một đạo cụ miễn trừng phạt, đây là thứ ông ta đưa tôi, ngoài ra còn cả một món đạo cụ khá ổn nữa. Cái giá đổi lại là tôi, hoặc thành viên khác trong Hội giúp ông ta hoàn thành ba nhiệm vụ.

Vậy nên dù tôi và ông ta có không cùng phe thì cũng chỉ cần bảo đảm Chung Liêm thắng là được, dù nhiệm vụ của tôi thất bại tôi cũng chẳng chết, chỉ là phải phí mất món đạo cụ này thôi.”

Ngô Băng nói, rồi lật cổ tay. Một tấm thẻ màu đen nằm trong lòng bàn tay cô ta. Rồi Ngô Băng lại giấu tấm thẻ đi trong chớp mắt.

Cô ta ăn một miếng bánh mì, rồi lại uống hai hớp sữa, nói tiếp: “Lúc mới đầu, mục đích của tôi là đảm bảo ông ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nên luôn luôn ra tay hỗ trợ Chung Liêm hết mức.

Mã Duy Duy là do tôi giết, việc này đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, tôi cũng có nhắc Chung Liêm phải cư xử như một người chơi bình thường, vậy nên ông ta chẳng những kể hết cho mọi người nghe những lời quản lý ký túc nói cho mình, mà còn đồng ý làm người đầu tiên đưa mục tiêu nhiệm vụ tới. Điều này khiến mọi người hầu như đổ dồn sự nghi ngờ về phía tôi, không hề nghi ngại Chung Liêm.

Mà sự nghi ngờ của mọi người với tôi lại không phải sự nghi ngờ dành cho kẻ phản bội, mà giống như một người chơi nóng vội tàn nhẫn, không từ thủ đoạn nào để lấy được gợi ý, hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Vậy nên dù mọi người có nghi ngại nhưng cũng đều sẽ cho rằng tất cả các người chơi trong nhiệm vụ này là cùng một phe.

Tôi cũng vốn cứ định làm theo kế hoạch này, cũng rất tự tin có thể nắm chắc chiến thắng, nhưng không ngờ anh Ngụy mỹ nam lại đoán được đáp án Trò chơi Bút Tiên có vấn đề. Người bình thường ở vào tình huống này không thể nghĩ theo hướng đó được.

Đúng, người điều khiển chiếc bút chính là tôi, không phải Bút Tiên. Nhưng tối qua, tên ngu Chung Liêm bị Ngụy mỹ nam bất ngờ hỏi một câu đã chột dạ, làm bại lộ hoàn toàn việc màn chơi có kẻ phản bội, khiến độ khó nhiệm vụ của cả hai bọn tôi tăng lên rất nhiều.”

Ngô Băng thở dài, cười nói: “Cô nghĩ lại xem, một bên là người chơi tư chất ưu tú như Ngụy mỹ nam, một bên là đồ đần độn Chung Liêm, nếu là cô cô sẽ chọn ai?

Hôm qua tôi gửi tin nhắn mời anh ấy tham gia Hội, chắc anh Ngụy cũng đã kể cho cô nghe rồi chứ? Ý của tôi đúng thật là vậy đấy, tôi muốn vứt tên vô dụng Chung Liêm, đoạt lấy một thành viên xuất chúng như Ngụy mỹ nam.

Dù rằng giờ anh ấy hẵng còn đang cân nhắc, nhưng dù cho cuối cùng anh Ngụy có không đồng ý, thì ít nhất sau này chúng ta còn cơ hội giúp đỡ nhau, còn so với Chung Liêm, ngoại trừ việc cho tôi hai món đạo cụ ra thì ông ta hoàn toàn vô dụng. Mà giờ tôi nói với cô những điều này là vì cần có cô phối hợp, cùng nhau làm một chuyện.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.